Chương 72 : Những chiếc nhẫn và đồng bạc Paruteno

Chương 72 : Những chiếc nhẫn và đồng bạc Paruteno
5 (100%) 31 votes

THÔNG BÁO

TN: Trương Long
Edit: Đồng chí H

 

“Hừm~ Kể từ giờ tôi nên làm gì đây.Tôi sẽ gặp nhiều phiền phức nếu như không có tiền, phải không?”

 

End thắc mắc trong khi nuốt nốt phần còn lại của cái bánh crepe vào miệng. Trong khi tôi vẫn còn đang nhồi đầy miệng với bánh crepe, chúng tôi lúc này đang ngồi ở trước một đài phun nước tại quảng trường, người người tấp nập đến và đi.

 

“Tôi đoán là thế. Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm một công việc gì đó có thể kiếm ra tiền.”

“Thế công việc Touya đang làm là gì vậy?”

“Tôi á?”

 

Việc làm… việc làm à. Tôi cũng chưa bao giờ để ý đến nó thật, công việc của tôi? Một mạo hiểm gia? Phần thưởng từ hội có lẽ là thu nhập chính của tôi.

 

“Tôi giải quyết công việc từ bang hội và nhận thù lao từ đó. Những việc như là tiêu diệt quái vật hay hộ tống các thương nhân chẳng hạn.”

“Ah, tôi hiểu rồi. Có lẽ tôi cũng sẽ làm việc tương tự.”

 

Cậu ta thản nhiên nói. Dù sao thì… nếu như cẩn thận, cậu ta chắc hẳn cũng có thể làm một vài nhiệm vụ dành cho người mới.

“Cậu sẽ đăng ký vào hội? Nhưng có ổn không nếu cậu không mang theo vũ khí? Tôi nghĩ rằng tốt nhất cậu nên bắt đầu với các loại nhiệm vụ thu thập.”

“Tôi không cần vũ khí. Dù sao thì cũng đâu phải là tôi sẽ đi giết một con rồng đâu.”

 

Muốn giải quyết bằng tay không? Tôi tự hỏi có phải cậu ta cũng có cùng cách chiến đấu như Elsie. Hay cậu ta là một người sử dụng phép thuật? Hơn thế, bởi vì cậu ta nói rằng cậu ta có thể giết được rồng nếu như sử dụng vũ khí, thật là một sự tự tin tuyệt vời.

 

“Được rồi, dù sao thì tôi cũng sẽ dẫn cậu đến hội. Tôi cũng có một vài việc phải làm ở đó.”

“Tuyệt.”

 

Chúng tôi bỏ phần giấy gói của bánh crepe vào thùng rác sau khi đã ăn xong, sau đó, chúng tôi cùng nhau đi đến hội. Tôi phải rút tiền ra để mua những chiếc nhẫn.

 

End cao hơn tôi một chút. Có lẽ là khoảng 175 cm (Edit: Nguyên văn là 173cm, nhiều khả năng là chuyển từ hệ feet sang hệ bách phân). Ngoại hình trông rất nữ tính, cậu ta chính là kiểu người thường được gọi là “Ikemen”. Kuu, không phải là tôi đang ghen tị đâu…

 

Mà, cái khăn quàng cổ của cậu ta dài đến nổi khiến cho tôi nghĩ rằng nó có thể chạm hẳn vào mặt đất. Nhưng mà, tại sao cậu ta lại mặc một thứ như thế trong khi bây giờ không phải là mùa động?

 

“Cậu biết không, đây là món quà từ một người bạn.”

 

Khi tôi cố gắng hỏi, cậu ta trả lời với một nụ cười. Không phải là do tôi tò mò muốn biết, chẳng qua là tôi thắc mắc không biết có phải là do một nguyên nhân nào đó? Mà, tôi cũng chẳng có quyền gì để xen vào chuyện riêng tư của người khác.

 

Tấm bảng hiệu của hội dần xuất hiện trong tầm nhìn. Khi tôi bước vào, bên trong vẫn đông đúc như thường.

 

Tôi kéo End tới trước một nữ tiếp tân và hỏi về thủ tục đăng ký. Trong khi End đang lắng nghe giải thích về cách đăng ký, tôi tiến hành rút tiền ở quầy bên cạnh. Vì nó là sự kiện chỉ có một lần trong đời (dù sao thì tôi vẫn muốn tin là thế), do đó mà tôi sẽ làm cho thật hoành tráng.

 

Khi tôi đã nhận được tiền, End đã đứng bên cạnh tôi với một tấm thẻ hội màu đen.

 

“Cậu đã đăng ký xong rồi à?”

“Ừm, nhờ ơn cậu. Giờ tôi chỉ cần phải hoàn thành một nhiệm vụ. Nó thật sự rất tiện ích khi hội có nhiều chi nhánh khác ở khắp mọi nơi trên thế giới, cậu biết đấy. Tôi không thể cứ ở yên tại một nơi quá lâu được.”

 

Thật sao? Đối với một nhà du hành thì trang phục của cậu ta khá mỏng. Ý tôi là, cậu ta có thể đến được đây mà không mất một đồng nào. Tôi nghĩ rằng, rất có thể sự ngây thơ đó là do cậu ta là hoàng tử của một đất nước nào đó…

 

…Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng nó chẳng hề liên quan đến tôi. Mỗi cá nhân đều có những vấn đề của riêng họ.

 

“Vậy thì, trong trường hợp của tôi. Hãy làm một công việc đơn giải lúc mới bắt đầu. Đừng gượng ép bản thân quá mức.”

“Ừm, hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Touya. Hơn thế nữa, chúng ta nên gặp lại nhau vào lần tới.”

“Ah đúng vậy, gặp lại sau nhé.”

 

Tôi tạm biệt End và rời khỏi hội. Cậu ta quả thật là một con người kỳ lạ.

 

Giờ thì, tôi phải quay lại mục tiêu chính là cửa hàng nữ trang.

 

Cả bốn người bọn họ đều trông rất vui khi nhìn vào chiếc nhẫn tỏa sáng tại ngón đeo nhẫn ở bàn tay trái của họ.Nó chỉ là một cái nhẫn bạch kim được đính một viên kim cương đơn giản, với một giá cả hợp lý. Thật lòng mà nói, vì tôi không biết giá cả thị trường, tôi giao phó mọi thứ cho Onee-san ở cửa hàng, rất có thể là tôi đã bị ép giá cao. Sau khi đã hài lòng với kiểu thiết kế, tôi nói “Bốn chiếc như vậy”, và thế là toàn bộ mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn chằm vào tôi.
(Edit: dành cho những ai không biết, giá của bạch kim là gần 32USD/g, giá kim cương là… cỡ hơn 6000USD/g, và anh main đang đô-la thần chưởng để mua bốn cái. Quả này mà ở thế giới thì sẽ được gọi là “đốt tiền”)

 

Có vẻ như nó có một hiệu ứng phép thuật, chiếc nhẫn tự động thay đổi kích thước cho vừa với ngón tay. Hơn thế nữa, tôi cũng đã đặt vào bên trong chúng một vài phép khác.

 

Tôi yểm bùa [Gia tốc], [Chuyển nhượng] và [Hộp chứa] vào các chiếc nhẫn bằng cách sử dụng [Cường hóa] và [Lập trình].

 

[Gia tốc] là để dành cho lúc chiến đấu, [Chuyển nhượng] là để biến chiếc nhẫn thành một bình chứa ma thuật, các em ấy có thể rút ma thuật ra khỏi nó bất cứ lúc nào khi cạn kiệt ma thuật. [Hộp chứa] sẽ được dùng như một kho đồ cá nhân.

 

“Cảm ơn anh rất nhiều, Touya-san.”

 

Yumina nở một nụ cười ràng rỡ, tay phải của em ấy nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn ở cánh tay bên trái.

 

Sau đó, tôi lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền được làm từ Mithril.

 

“Đ… đây là cho Elsie.”

“Cho em?”

 

Elsie hiếu kỳ nhận lấy nó.

 

“Em không thể trang bị găng sắt vào khi đang đeo chiếc nhẫn, phải không? Với cái này thì em có thể đeo chiếc nhẫn ở trên cổ.”

“Em hiểu rồi. Cảm ơn, Touya. Em vui lắm.”

 

Elsie đeo sợi dây với chiếc nhẫn được treo trên nó vào cổ rồi khoe nó. Tốt, nó trông cũng rất hợp với em ấy. Vì được làm từ Mithril, sợi dây sẽ không dễ dàng bị đứt, và các phép thuật được ban cho chiếc nhẫn cũng có thể sử dụng được thông qua cách này.

 

Bất chợt, tôi nhớ lại những đồng tiền bạc ở trong túi –Thứ tôi nhận được từ End, tôi lấy nó ra và đặt lên bàn.

 

“Cái gì vậy?”

“Anh nhận được nó từ End, một tay kỳ lạ anh gặp hôm nay. Nó có vẻ là một loại tiền xu ở một đất nước nào đó, em có nhận ra gì không?”

 

Lindsey thích thú nhặt một đồng xu ở trên bàn lên, em ấy nâng nó lên trước mắt và bắt đầu quan sát.

 

“… Em chưa từng thấy qua nó… Dấu khắc trên nó được thực hiện rất công phu. Nó có thể rất có giá trị…”

 

Hmmm, giả định là vậy, thế thì chẳng khác gì tôi đã trở thành kẻ xấu đi ép giá cậu ta. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như tôi dẫn cậu ta đến quầy trao đổi? Hay thứ gì đó chẳng hạn như tiệm cầm đồ, nó có thể đáng giá ít nhất là một đồng bạc.

 

Trong khi tôi cũng đang cầm một xu bạc trên tay để quan xát cả hai mặt đồng xu, tôi nghe tiếng gõ cửa, và Rene bước vào bên trong phòng khách. Giữ cho cảnh cửa mở, tiếp đó là Shizuka bước vào mang theo vài cái ly với một bình trà đen.

 

“Tôi mang trà tới rồi đây.”

 

Shizuka xếp những chiếc ly thành một hàng, cô ấy rót trà từ bên trong bình vào trong. Trong lúc tôi đang nhìn Shizuka, Rene đến bân cạnh tôi. Vì lý do gì đó, em ấy trông rất bồn chồn. Sao vậy?

 

“Ừm thì, Touya-Ahi-cha… Chủ nhân. Em có một chuyện muốn nhờ … desu, nhưng…”

“Lime-san thận chí còn không có mặt ở đây, do đó em có thể nói chuyện bình thường, Rene. Có chuyện gì sao?”

“Anh thấy đó, em cũng muốn thử lái xe đạp…”

 

Xe đạp? Tốt thôi, dù sao thì Rene cũng ở trong độ tuổi thích hợp để bắt đầu tập lái nó. Cơ mà đúng là tôi cũng có chút lo lắng nếu như em ấy một mình lái nó vào trong thành phố.

 

“Em muốn tập luyện, nhưng vì bàn chân của em không thể chạm tới mặt đất. Do đó em muốn xin Touya-anchan làm cho em một cái giống với cái mà anh đã làm cho Suu-neechan trước đó….”

 

Ah, phải rồi. Những chiếc xe ở nhà chúng tôi đều là cỡ dành cho người lớn. Thật quá chừng khi để cho Rene sử dụng nó. Tôi đã không nghĩ xa đến thế.

 

“Hiểu rồi, anh sẽ làm riêng một chiếc cho Rene. Em muốn nó có màu nào?”

“Thật không!? Vậy thì, màu đỏ là ổn!”

“Không thành vấn đề.”

“Ya~y! Cảm ơn anh!”

 

Từ trên ghế sofa, Rene tiến đến hôm lấy tôi. Này, Lime-san chắc hẳn sẽ nổi xung lên nếu như ông ấy có ở đây. Mà, nó cũng không hẳn là tệ khi em ấy vui mừng đến thế.
Trong khi tôi đang cười một cách nhăn nhó trong khi đang được Rene ôm, đôi mắt của tôi chạm với Shizuka đang đứng trước mặt

 

“… Lolicon.”

“Này! Từ từ đã nào!?”

 

Đứng nói thêm bất cứ điều gì nữa, Robochild-san! Tôi đã lđủ lo lắng về điều này mỗi khi ở cùng với Yumia rồi, do đó mà đừng nói thêm bất cứ điều gì không cần thiết nữa!

 

Shizuka, người đã đánh giá tôi với một cặp mắt kỳ lạ được một lúc, cuối cùng cũng đã rót xong trà trong bình vào những chiếc ly như thể chẳng có việc gì xảy ra. Và sau đó, khi cô ấy nhận thấy những đồng tiền bạc ở trên bàn, cổ cô ấy nghiên một chút sang một bên.

 

“Loại tiền này vẫn được sử dụng ở đất nước này sao?”

“Hử… Shizuka, cô biết gì về loại tiền này sao?”

“Vâng. Nó là đồng bạc Paruteno. Nó đã được sử dụng vào 5284 năm trước, và đã từng được sử dụng ở quanh đây. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nó vẫn được sử dụng cho đến nay.”

 

5284 năm về trước!? Tôi nhìn chằm chằm vào những đồng tiền bạc trong tay sau khi nghe Shizuka nói. Nó trông chẳng giống như từng ấy thời gian đã trôi qua. Những đồng tiền vẫn ở trong tình trạng tốt. Tại sao End lại có chúng?

 

…Khoan đã? Trước đó, cậu ta đã nói gì ấy nhỉ?

 

“Trước đây, tôi có thể trả tiền cho hàng hóa với thứ này.”

 

Trước đây? Ý của cậu ta là gì khi nói trước đây? Có một nơi nào đó mà cậu có thể sử dụng tiền của vương quốc cổ đại sao?

 

Đừng nói với tôi… Đây là một ý tưởng điên rồ, nhưng ngay bây giờ tôi đang nghĩ rằng End chính là người đến từ quá khứ. Hay có thể, cậu ta cũng tương tự như Shizuka, rất có thể là một người được tạo ra bởi Giáo Sư Babylon.

 

“Shizuka, trong số những người được tạo ra bởi Giáo Sư Babylon giống như cô, có ai là con trai không?”

“Con trai…? Không, chẳng có ai. Giáo Sư không làm ra loại nam. Tuy nhiên, có vài người có tính cách [Năng động].”

 

[Năng động]? End có một tính cách trung lập. Và tôi cũng chẳng kiểm tra xem cậu ta có phải là con trai hay không. Tôi không nghĩ rằng nó là một điều khả thi, tuy nhiên…

 

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Shizuka nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt kỳ lạ. Sao thế?

 

“… Bi.”

“Này! Như đã nói, chờ chút đã, Robochild-san!?”
(TN: Bi = Bisexual, tức là ăn tạp, trai hay gái cũng quất hết. :”>)

 

Tôi không muốn nghe nó! Vì tôi chẳng hề có cái sở thích đó! Tôi là một người bình thường! Tôi thích con gái!

 

“Dù cho chủ nhân có sở thích gì đi nữa, tôi vẫn theo ngài… Tôi có nên mặc quần ngắn?”

“Thứ mà cô đang mặc là ổn rồi!”

 

Trời ạ, tại sao cô nhóc này lại có một đống kiến thức vô bổ sâu rộng đến thế. Cha con như nhau, có phải là thế không? Nhìn này. Chẳng phải mọi người khác đang chết lặng vì không hiểu gì hết hay sao?

 

…Ơ, tại sao chỉ có gương mặt của Lingsey là đỏ ửng…?
(TN: HỦ NỮ!!! Bớ người ta, hậu cung có HỦ NỮ!!!)


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel