Chương 72: Ốc đảo ẩn (1)

Ngày xửa ngày xưa, có một người đi tìm sự thật.

Ông ấy là người du mục đã tìm kiếm sự thật suốt cả đời mình.

Người đi tìm sự thật đã bị bỏ lại giữa Sa mạc Bariton.

Ông ấy không có lạc đà, thức ăn hay hành trang gì. Thật không may, ông ấy cũng không có chút nước nào cả.

Người đi tìm sự thật liều lĩnh băng qua sa mạc.

Nhưng thiên đàng không bỏ rơi ông ấy.

Có một ốc đảo ở ngay trước mắt ông, và ông ấy lao về phía nó.

Tuy nhiên, dù có chạy bao lâu, ốc đảo đó cũng không gần thêm chút nào cả.

Người du mục bị kiệt sức khó có thể chạy thêm nữa. Nhưng dù sao, ông ấy cũng không bỏ cuộc và tiếp tục đi tới.

Dần dần, người đi tìm sự thật cũng đến được ốc đảo, hay ít nhất là ông ấy nghĩ thế.

Một khi ông ấy đến được ốc đảo thì nó biến mất. Ốc đảo đó chỉ là ảo ảnh thôi.

Người đi tìm sự thật quỵ xuống.

Ông ấy không còn sức để đi nữa và chuẩn bị cho điều xấu nhất.

“Cuối cùng mình…không thể tìm ra sự thật sao…?” ông ấy than thở khi ngước nhìn lên trời.

Rồi…

Ông ấy nghe thấy gì đó trên trời.

“Đừng từ bỏ. Đi thêm chút nữa và ngươi sẽ tìm thấy sự thật mà mình đang tìm kiếm.”

Người đi tìm sự thật cảm thấy một tia hy vọng, và vậy là ông ấy tiếp tục băng qua sa mạc.

Ông ấy bắt đầu thấy ốc đảo lần nữa và đi từng bước về phía nó.

Người đi tìm sự thật cuối cùng cũng đến được ốc đảo; may mắn thay lần này không phải ảo giác.

Ông ấy lao vào ốc đảo và thốc đầy một miệng nước sạch ở đó.

Sau đó…

“Người đi tìm sự thật để lại những chữ này: ‘Sự thật nằm ở ảo ảnh bất tận.’,” Grano nói.

Ông ấy nói thêm, “Những gì tôi kể cho hai cậu đến giờ là một phần truyền thuyết được truyền lại về ốc đảo của sự thật.”

“Hmm. Nó không thật sự nhắc gì đến kho báu hay ốc đảo ẩn cả.”

Kang Oh nghiêng đầu. Câu chuyện của Grano khác xa so với những gì cậu mong đợi.

“Đó là vì phần tiếp theo mới đi vào chi tiết,” Grano nói.

“Thôi nào kể tiếp đi,” Eder chen vào.

Grano gật đầu và kể tiếp.

“Từng có một nhà thám hiểm tên Melank…”

Nhà thám hiểm Melank nghe kể về câu chuyện của người đi tìm sự thật và ốc đảo của sự thật.

Một khi nghe được, ông ta nảy ra một giả thuyết.

Ốc đảo mà người đi tìm sự thật tìm ra là cái được biết đến rộng rãi; đúng hơn là nó là ốc đảo ẩn mà không ai biết tới.

Hơn nữa, ở đó có nước có thể mang theo sự thật.

“Ốc đảo của sự thật có tồn tại. Tôi sẽ tìm ra nó và lấy được sự thật.”

Sau đó, Melank đi tìm ốc đảo của sự thật.

Nhưng không lâu sau thì ông ta mất tích.

Tuy nhiên!

Ít lâu sau khi ông ta mất tích, một nhóm thương gia băng qua Sa mạc Bariton phát hiện ra xác ông ta.

Họ tìm thấy tượng vàng và châu báu vô giá trên xác ông ta.

Cái này cũng được viết ở trang cuối nhật ký khám phá của ông ta.

“Nó nói là, ‘Tôi đã tìm ra ốc đảo ẩn, nhưng không có sự thật nào để tìm cả. Thay vào đó, nơi đó ngập tràn châu báu.’. Sau đó, tin đồn lan ra rằng ốc đảo ẩn tràn ngập châu báu,” Grano kết thúc câu chuyện.

“Tôi thật sự rất thích câu chuyện,” Eder nói.

“Cuối cùng, người ta kể rằng châu báu ở ốc đảo ẩn.”

Kang Oh cười toe toét, hài lòng với viễn cảnh châu báu.

“Nhưng chúng ta tìm ốc đảo ẩn đó kiểu gì?” Eder hỏi.

Cậu ấy không thấy có manh mối chắc chắn nào trong câu chuyện của Grano cả.

“Ông Grano, lúc mới gặp, ông nói là ông có thông tin về ốc đảo ẩn. Tôi nghĩ giờ là lúc để chia sẻ rồi đó,” Kang Oh nói.

Ánh mắt họ chạm nhau và Grano gật đầu, biểu thị rằng ông ấy sẽ bắt đầu giải thích.

Ốc đảo ẩn chắc hẳn nằm bên dưới sa mạc, hay nói cách khác là bên dưới lòng đất,” Grano nói.

“Ý ông là ốc đảo ẩn nằm bên dưới lòng đất?”

Kang Oh không thể hiểu nổi.

Trước hết thì ốc đảo là gì?

Ốc đảo là một không gian trống chứa đầy nước ở sa mạc và bao quanh bởi cỏ cây. Vậy mà Grano tuyên bố rằng nó ở dưới lòng đất.

“Đúng vậy. Ốc đảo ẩn không tồn tại trên mặt đất. Do đó nó vốn không tồn tại, không thể nhìn thấy được do một thế lực thần bí nào đó, hoặc nó tồn tại trên không trung hoặc bên dưới lòng đất. Cá nhân tôi tin là nó tồn tại dưới lòng đất.”

Grano nghe có vẻ rất tự tin.

Sao ông nghĩ vậy?” Kang Oh hỏi.

“Tôi vô tình tìm được thứ này.”

Grano mở không gian phụ và lấy thứ gì đó ra.

Là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn có đính vật trang trí hình con mắt và có biểu tượng hình dấu chấm hỏi ở giữa con mắt đó.

“Đây là cái gì?” Kang Oh hỏi.

“Nó là chiếc nhẫn đại diện cho hội kín gọi là Hội Sự thật,” Grano đáp.

“Tôi xem qua được không?”

“Cứ tự nhiên.”

Kang Oh cầm chiếc nhẫn và thẩm định.

[Nhẫn của Hội Sự thật]

Chiếc nhẫn xác nhận danh tính thành viên của hội kín, Hội Sự thật.

Gần như không có chút thông tin gì về Hội Sự thật cả.

Để trở thành thành viên của Hội Sự thật, phải trải qua một nghi thức nhất định; thông tin duy nhất còn lại là tên của nghi thức đó, nghi thức ‘Taruman Balk’.

“Taruman Balk?”

Loại ngôn ngữ gì đây?

“Trong cổ ngữ, Taruman Balk nghĩa là Chuyến đi Cuối cùng,” Eder, người có kiến thức uyên thâm về cổ ngữ, nói.

“Đúng vậy. Chuyến đi Cuối cùng,” Grano nói.

Kang Oh xem xét chiếc nhẫn và nói, “Ốc đảo của sự thật và Hội Sự thật…cũng như là nghi thức để tham gia, Chuyến đi Cuối cùng…”

Có vẻ như các mảnh ghép của câu đố đang được nối lại với nhau.

“Người đi tìm sự thật là thành viên của Hội Sự thật à?” Kang Oh hỏi.

“Tôi tin là vậy. Với lại, huyền thoại về ốc đảo của sự thật có chi tiết nói về Chuyến đi Cuối cùng của người đi tìm sự thật.”

Grano có vẻ như rất chắc chắn về việc này.

“Chuyến đi Cuối cùng là loại nghi thức gì vậy?” Eder hỏi.

“Tôi không biết chi tiết, nhưng có vẻ như là một nghi thức yêu cầu người ta phải vượt qua hiểm nguy để đi tìm ra sự thật.”

“Kiểu như sống sót ở sa mạc…mà không có gì trên người?” Kang Oh hỏi.

Mọi thứ đều kết nối lại với nhau rồi.

Người đi tìm sự thật không phải vô tình mà bị bỏ lại. Thay vào đó là thành viên của Hội Sự thật đã bỏ ông ấy lại đó có chủ đích để có thể trải qua nghi lễ.

“Đúng vậy. Nhưng có vẻ như là một địa điểm cụ thể nào đó hơn là chỉ sa mạc,” Grano nói.

“Vậy ở đâu?”

“Có một nơi ở sa mạc mà người ta không thể trở về; bất cứ ai băng qua đó là chết chắc, cát lún!”

Cát lún.

Nếu bị mắc kẹt trong cát lún, thì họ sẽ chìm xuống đất và chết. Quả thật là biểu thị cho cái chết trong sa mạc.

“Vậy chúng ta phải vào trong cát lún rồi,” Kang Oh nói.

“Đúng vậy. Và nếu chọn sai chỗ, thì…chỉ có cái chết chờ chúng ta ở đó thôi,” Grano đáp lời.

Đây là lý do mà Grano không thể tìm ra ốc đảo ẩn, dù có manh mối như vậy rồi.

Không có cách nào ông ấy có thể tìm ra hố cát lún nào là đúng cả.

“Cậu vẫn bất chấp đi tìm à?”

“Đương nhiên rồi. Và chúng ta cũng sẽ không chết vì cát lún đâu.”

Sau cùng thì Kang Oh có kỹ năng gì chứ!?

Siêu Trực giác!

Nếu tìm ra hố cát lún đang ẩn giấu ốc đảo ẩn, thì Siêu Trực giác sẽ kích hoạt không sai đi đâu được cả.

‘Miễn là mình tìm đúng chỗ thì toàn bộ chỗ kho báu là của mình!’

Kang Oh tự động mỉm cười.

“Hehe.”

* * *

Sa mạc trải dài hàng dặm.

Đội của Kang Oh đang cưỡi trên lạc đà ở trung tâm biển cát này.

“Ở đây,” Grano nói.

Grano chỉ về phía một con dốc xuống.

Kang Oh xem xét kỹ lưỡng lớp cát. Cát rõ ràng là bị hút vào một điểm duy nhất. Không sai đi đâu được cả; là một hố cát lún.

“Thế nào? Kỹ năng Siêu Trực giác của cậu có kích hoạt không?” Grano hỏi.

Kang Oh lắc đầu.

Siêu Trực giác vẫn không chút động tĩnh.

“Siêu Trực giác gì gì đó có thật không vậy?”

Eder nhìn chằm chằm cậu đầy vẻ nghi ngờ.

“Không tin tôi hả?”

Kang Oh cau mày.

Cậu đã cho Grano và Eder biết rằng mình có kỹ năng đặc biệt gọi là Siêu Trực giác.

Kang Oh đã giải thích rằng kỹ năng này sẽ báo cho cậu biết bất cứ vật phẩm hay địa điểm ẩn nào nếu nó có tồn tại.

‘Nếu mình chỉ nói với họ là mình có giác quan nhạy bé thì họ sẽ không tin.’

Cậu chưa tìm được thời điểm thích hợp để tiết lộ Siêu Trực giác, và cũng chưa có lý do để tiết lộ.

Nhưng giờ là lúc để cho Grano và Eder biết; thêm nữa, với việc nói với họ là đó là kỹ năng thì họ sẽ có thể chấp nhận dễ dàng hơn.

“Tôi tin cậu, nhưng…” Eder nói nhỏ dần.

“Để tôi nói cậu biết. Lý do mà tôi có thể chọn đúng mấy viên đá cho câu đố lúc trước là nhờ Siêu Trực giác của mình đó,” Kang Oh nói.

“Cậu nói với chúng tôi là biết được nhờ trọng lượng mà,” Eder vặn lại.

“Ừ thì vào lúc đó tôi đã nghĩ là việc đó sẽ khiến mình có vẻ thông minh hơn,” Kang Oh nói, trông hoàn toàn không biết hổ thẹn.

“Dù thế nào thì tôi sẽ tin cậu có kỹ năng Siêu Trực giác này hay không sau khi cậu tìm ra đúng chỗ,” Eder nói như thể đang ban ơn cho cậu vậy.

“Nghiêm túc đó. Có nhớ khi tôi tìm ra Hang Ẩn bởi Gió…”

Kang Oh thậm chí đưa ra các việc ở quá khứ để thuyết phục cậu ấy.

Tuy nhiên, Grano ngắt lời cậu.

“Cậu Kang Oh, tôi tin cậu. Chỗ này không đúng phải không?”

“Đúng vậy, không phải chỗ này.”

“Vậy đi tìm chỗ khác thôi.”

Lạc đà của Grano bắt đầu sải bước băng qua sa mạc.

Kang Oh đánh Eder.

“Tôi nói thật đó.”

“Được rồi, thật thì thật.”

Lạc đà của Kang Oh và Eder theo sau.

Sau lưng họ, hai con Sadurion đi theo vết lạc đà của họ.

* * *

Tên béo, Modune, cắn một miếng thanh long khiến nước chảy ra.

Rồi, tên tùy tùng râu rậm của hắn đến gần. Là cánh tay phải của hắn.

“Tôi nghĩ chúng tìm ra ốc đảo ẩn rồi.”

Modune liếm chỗ nước thanh long dính trên môi.

“Cuối cùng chúng cũng chịu đi rồi. Chúng chưa biết chúng ta đang theo dõi đúng không?” Modune hỏi.

Muốn chiến dịch này thành công, Grano và đội của mình không được biết bản thân đang bị Modune nhắm đến.

Nếu họ không biết thì Modune và người của mình có thể theo họ đến ốc đảo ẩn, hoặc trộm kho báu trong tay họ khi họ đang trên đường ra.

“Vâng. Chúng tôi theo dõi chúng bằng lũ Sandurion, nhưng chúng không có vẻ gì là chú ý đến xung quanh cả,” cánh tay phải của hắn nói.

Pháp sư côn trùng có thể điều khiển lũ Sandurion từ xa, cũng như là chia sẻ tầm nhìn với chúng.

Nhờ vậy mà Modune và người của mình có thể theo dấu Kang Oh mà không để họ phát hiện ra.

“Bảo đội trưởng Đơn vị Hồng Sa sẵn sàng xuất kích ngay khi nhận lệnh.”

“Vâng thưa ngài.”

“Khi nào thì ma cụ đến?”

Có khả năng Grano sẽ thoát bằng cuộn giấy hoặc phép dịch chuyển.

Đó là lý do Modune yêu cầu ma cụ từ Vương quốc Arabas; nó sẽ tạo ra một lá chắn ngăn người bên trong dịch chuyển đi.

“Hai ngày nữa sẽ tới ạ.”

“Hai ngày…”

“Bariton là một nơi rộng lớn. Chúng sẽ không thể tìm ra ốc đảo ẩn trong hai ngày dù có làm gì đi nữa.”

“Đúng thật.”

Modune gật đầu.

Sau cùng thì Modune và người của mình đã lùng sục khắp sa mạc cả tháng trời để tìm ốc đảo ẩn.

Tuy nhiên, hắn đã phải về tay không.

Nói cách khác, họ sẽ không thể tìm ra ốc đảo ẩn dễ dàng vậy.

Tuy nhiên!

Đó là một tính toán sai lầm.

Kang Oh đã tìm ra được hố cát lún dẫn đến ốc đảo ẩn rồi.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel