Chương 72: Thành Phố Của Elf Hắc Ám (5)

Chương 72: Thành Phố Của Elf Hắc Ám (5)
5 (100%) 12 votes

Chương 72 – Thành Phố Của Elf Hắc Ám (5)

Sungjin trở vào trong bóng đêm. Soldamyr cũng không còn nhiều thời gian ở đây, nhưng cậu ta vẫn khá tò mò với đôi bông tai – vật phẩm ẩn của vòng này.

Lấy nó ra, Sungjin cầm lên và đọc qua màn hình thông tin.

 

Trite – Con Mắt Của Jeremiah
Bông Tai Phẩm Chất Anh Hùng

Nội Tại
Chiết Tâm Trí Thuật (I) – Đọc được một phần suy nghĩ của người mà bạn đang nói chuyện.
Kích hoạt bằng cách chạm vào bông tai. Thời gian hiệu ứng là 10 giây kể từ lúc cuộc nói chuyện bắt đầu.
Hồi chiêu 10 phút.

Vận mệnh được định đoạt bởi tâm trí. Tâm trí thay đổi, vận mệnh cũng sẽ đổi thay.

 

“Chiết Tâm Trí Thuật? Đọc suy nghĩ sao?”

Đó là kĩ năng mà cậu đã muốn có từ lâu. Nhưng nó không thực sự quá hữu hiệu trong chiến đấu.

“Nó có thể hữu ích trong việc đánh hơi bọn troll nhưng….”

Sungjin không biết chắc được khi nào thứ này sẽ hữu dụng. Cậu ta sẽ phải dùng thử nó một hoặc hai lần. Thế là cậu ta trang bị nó ngay.

“Trang bị”

“Chủ Nhân, tôi chỉ còn 1 phút nữa cho đến khi thời gian triệu hồi kết thúc.”

Soldamyr cho cậu ta biết về thời gian.

“Hiểu rồi”

Sungjin tiếp diễn việc chạy từ bóng tối này sang bóng tối khác nhằm xuyên qua thành phố này để đến chỗ Ranh Giới của thành phố; Nơi căn lêu của boss ẩn. Khi đến đúng vị trí đối nghịch của điểm xuất phát, nơi nằm giữa khu dân cư, Soldamyr lên tiếng  

“Đến lúc rồi, Chủ Nhân.”

“Ok, cám ơn vì sự tận tuỵ của ông.”

Soldamyr trở về cây đèn sau khi thời gian kết thúc. Ma thuật đã bị dỡ bỏ, và cả Sungjin lẫn Cain đều hiện hình trở lại. Cậu nhanh chóng tính nhẩm.

“Mình triệu hồi Soldamyr ngay lúc mà Raid bắt đầu, nên mình chỉ tốn khoản 15 phút cho boss chính và vật phẩm ẩn…. Ngay cả khi cần đến 10 phút để giết boss ẩn… Mình vẫn còn rất nhiều thời gian trống.”

Thời điểm phù hợp nhất để troll xuất hiện là sau khi boss chính đã bị đánh bại. Một tổ đội tài năng sẽ cần ít nhất là 30 phút để làm được điều đó.

“Bắt đầu từ Raid sau… Có lẽ mình sẽ dùng thêm được một hay hai viên Cẩm Thạch nữa trong tay.”

Đó vẫn chưa phải là kết thúc, nhưng hơn phân nửa kế hoạch của cậu đã hoàn tất.

“Ngay cả vậy….. Mình vẫn phải xem bản thân hoàn thành mọi thứ nhanh đến đâu. Vì dù sao thì mình vẫn phải có được cảm giác về khoảng thời gian đi săn troll ở các chương khác.”

Khi đã lên kế hoạch, cậu tìm đường lẻn vào “túp lều đen”, nơi boss ẩn đang tồn tại.

Sungjin cố gắng giữ mình trong bóng tối và lén lút đi qua bọn Elf mà không có sự giúp đỡ từ ma thuật. Và cậu đã thành công đi qua vài tên.

Nó làm cậu nhớ tới trò “Trốn Tìm” hồi nhỏ mình hay chơi: Tránh né tầm mắt của bọn Elf Hắc Ám, di chuyển thật lắt léo cả trong lẫn ngoài bóng tối.

Nhưng ngay khi gần đến chỗ “túp lều đen” ở gần rìa của khu dân cư, mắt của Sungjin chạm phải mắt của một tên lính tuần tra.

“Con người!’

Hắn ngay lập tức hét lên.

“Haa…Ối giời ạ…”

Việc xâm nhập một cách thầm lặng là rất khó nếu không có ma thuật. Và đây cũng là lần đầu cậu thực hiện việc này.

Sungjin rút kiếm ra, mắt đứng nhìn bọn Elf lao đến mình với những kiếm, thương và dao găm.

*

Đằng sau cậu, hàng đống xác chết của bọn Elf Hắc Ám rải rác khắp mặt đất. Cậu càu nhàu rồi tra kiếm vào vỏ.

“Nếu chúng mày bỏ qua tao thì chuyện đã tốt đẹp hơn cho mọi người rồi.”

Cậu đã tốn thêm 3 phút để giết sạch đám Elf Hắc Ám ở đây. Cậu còn cố ý không dùng đến ma thuật.

Sungjin cảm thấy việc dùng đến nó sẽ thu hút bọn quái thường đến đây nhiều hơn, và cậu không muốn phải tốn sức để kiểm soát mana của mình. Dù tốn thêm nhiều thời gian, bỏ qua việc dùng ma thuật của có nhiều lợi ích.

Thời gian hồi của “Tiếng Hét Tử Thần” cũng sắp kết thúc. Sungjin hỏi Người Điều Hành.

“Người Điều Hành, Tiếng Hét Tử Thần đã sử dụng được chưa?”

[Thời gian hồi còn khoảng 12 giây.]

Khá tốt là nó đã sử dụng được. Sungjin nhìn về phía túp lều đen. Boss ẩn đang chờ cậu ở đó.

Ban đầu, sẽ có hai tên Elf đứng canh gác trước cổng, nhưng chúng đã “đi” rồi.

Cậu không nhớ là mình đã giết chúng, nhưng chắc là hai tên này có dính tới trận chiến lúc nãy và chết.

Sungjin hít một hơi thật sâu trước khi bước vào để chiến đấu với thứ bên trong.

Mở tấm vải đen lên, cậu bước vào. Bên trong căn lều là một cái miệng hang nhỏ. Sungjin nhớ lại kí ức về lần đầu tiên mình bước vào đây.

*

Lần trước ở chỗ này, cậu đã cùng với 4 Thợ Săn khác thành công hạ gục “Tư Tế Kerenis”, và cả nhóm cùng rời khỏi Đền Rắn. Cả bốn đều đồng lòng rằng

“Vẫn còn thời gian, nên hãy đi săn bọn quái vật còn lại thôi.”

Nên họ rời đi để kiếm bọn quái thường. Từ đó cho đến tận bây giờ, sự quan trong của hắc tệ là không thể bàn cãi. Lúc đấy, Sungjin không hề biết được Boss Ẩn có tồn tại.

Nhờ vào sự may mắn đến bất thường của mình mà Sungjin có lượng điểm cống hiến cao hơn mức bình thường qua mỗi chương. Ai đó đã chỉ vào túp lều đen và nói

“Túp lều đen kia trông đáng nghi thật. Mọi người có nghĩ rằng đó là nơi chứa boss ẩn không?”

Cậu đã rất ngạc nhiên.

“Boss ẩn? Còn có boss ẩn nữa sao?”

Có ai đó đã đáp lại

“Gì chứ? Cậu chưa từng nghe đến chúng sao?”

Trong số 5 Thợ Săn, có ba người nhận biết được sự tồn tại của Boss Ẩn. Và trong số họ, một hay hai người thậm chí từng chiến đấu và chiến thắng 1 con. Hào hứng bởi sự thành công trước đó của họ, một trong số các Thợ Săn đã đề nghị

“Liệu chúng ta có nên đánh boss ẩn ở chương này không?”

Cả 5 người đều có kĩ năng rất cao. Họ không chịu quá nhiều sát thương từ boss chính và thể hiện sự hợp tác giữa các đồng đội khác là cực kì tốt.

Nên họ bắt đầu từ từ tiến đến túp lều đen kia trong khi giết hết đám Elf Hắc Ám. Và ngay khi giết xong hai tên canh cổng, họ tiến vào túp lều

Sau túp lều là một cái hang hình tròn. Sungjin và đồng đội cùng tiến vào. Rất nhanh chóng, cái hang dẫn họ đến một nơi với ánh sáng rực rỡ.

Ở cuối hang, họ thấy ánh mặt trời sáng rực và những cành lá xanh tươi. Túp lều hoá ra là cửa rời khỏi hang động này. Bỗng nhiên bước vào nơi có ánh mặt trời, mắt họ bị mù đi trong phút chốc

Khi đã thích nghi được với ánh sáng, họ phát hiện ra có một tên Elf Hắc Ám đang đứng một mình ở phía đông. Khi cả 5 đang vội vã chuẩn bị để chiến đấu, Elf Hắc Ám bắt đầu nói chuyện với họ.

“…. Các người cũng tới đây để bỏ trốn sao?”

Một trong số các Thợ Săn trả lời.

“Ngươi là gì? Ngươi là boss ẩn sao?”

“Boss ẩn? Ta không biết các người đang nói gì…. nhưng nếu các ngươi thách đấu ta, ta sẽ rất vui lòng đồng ý.”

Các thợ săn liếc nhìn nhau với sự ngượng ngịu. Cho đến lúc này, họ đã tàn sát vô số Elf Hắc Ám. Việc một tên Elf Hắc Ám “chấp nhận thách đấu” của họ thật sự nghe rất nực cười.

Một trong số họ trả lời.

“Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ thách đấu người. Nhưng chúng ta sẽ chiến đấu trong một nhóm 5 người, như cách bọn ta luôn làm.”

Tên Elf Hắc Ám rút hai lưỡi gươm từ hai bên ra

“Được thôi. Dù sao đây cũng chẳng thể xem là một cuộc chiến nếu không có ít nhất 5 người các ngươi.”

Cùng lúc đó, Người Điều Hành cảnh báo.

[Cảnh Báo! Boss Ẩn]
[Kẻ Tù Đày Calian đã xuất hiện.]

Và trong số năm thợ săn “thách đấu” hắn ta, hai người bị giết, và ba người còn lại phải liều mạng mới thoát khỏi cái hang đó.

*

Sungjin không kìm được nụ cười khi nhớ lại quá khứ.

“Vào lúc đó, mình không hề nhận biết được boss ẩn sẽ mạnh hơn boss chính….”

Khi rời khỏi hang động, ánh mặt trời lần nữa chiếu lên người Sungjin. Nhờ có “Ma Nhãn”, nó không quá chói lọi như lần trước.

Thay vì liếc nhìn mặt trời, Sungjin lấy cuốn “Tam Quốc Diễn Nghĩa” ra từ áo của mình và chuẩn bị. Tên Elf Hắc Ám vẫn đang chờ đợi ngoài đó, hệt như lần trước.

Khi Sungjin tiếp cận hắn, tên Elf bắt đầu nói chuyện y hệt lần trước.

“…..Ngươi cũng tới đây để bỏ trốn sao?”

Sungjin muốn đọc “Tam Quốc Diễn Nghĩa” và ra đòn trước, bởi đối thủ không phải là con gà mờ. Nhưng khi cậu mở quyển sách ra, mọi trang giấy hoàn toàn trống không.

Sungjin cảm thấy rất sốc.

“Vì đây là trước khi trận chiến diễn ra sao?”

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” là quyển sách ma thuật sẽ chọn cho bạn phương pháp tốt nhất để giải quyết tình huống. Có vẻ như khi chiến trận chưa xảy ra, cuốn sách này sẽ hoàn toàn trống không.

“Nhưng nếu không dùng trước khi chiến đấu thì việc canh thời điểm để dùng nó lại quá khó…”

Sau vài lần dùng, Sungjin cảm thấy việc mình cần phải đọc hết phần truyện đó là một bất lợi cực kì lớn. Đọc hoàn chỉnh từ đầu đến cuối sẽ giúp cho cậu có lợi thế rất lớn, nhưng điều đó lại không dễ thực hiện chút nào.

Trong quá khứ, cậu đã từng chứng kiến chủ nhân của quyển sách đọc thật nhanh mẩu truyện trong khi những thợ săn khác câu giờ để người đó làm thế. Chuyện tương tự là hoàn toàn không thể với Sungjin, kẻ chỉ có một mình.

“Mình lẽ ra nên hỏi ở ‘Darker Than Black’…. làm cách nào có thể giảm thời gian cần để đọc sách.’

Sungjin đóng sách lại.

‘Không chắc mình có thể đọc quyển sách đó giữa trận chiến này hay không…”

Nhưng chẳng còn gì mà cậu có thể làm. Mong muốn được đọc sách của cậu là không đủ để cậu làm điều đó.

Thay vào đó, sau khi đóng sách lại, Sungjin quyết định sử dụng ma thuật để “tiên thủ hạ vi cương”.

“Thiêu cháy mọi thứ trên con đường của ngươi.”

Nhưng

[Cảnh báo! Tấn công sinh vật sống không có địch ý]
[sẽ khiến bạn bị phạt khi nhận thưởng từ Raid]

Người Điều Hành đưa ra lời cảnh báo.

Sungjin ngừng nửa chừng việc niệm chú lại.

“Cái gì đây?”

Tên Elf Hắc Ám hỏi

“Ngươi đang làm gì thế? Ngươi đang cố thách đấu ta sao?”

Có vẻ như cậu phải nói “Ta thách đấu ngươi” để biến tên Elf này thành “sinh vật có địch ý”.

“Khó khăn thế.”

Sungjin càu nhàu rồi trả lời.

“Ừ thì thách đấu.”

“…. Một mình sao?”

Sungjin gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Ta hiểu rồi, chiến binh. Đấu thôi.”

Tên Elf rút hai thanh kiếm từ hông của mình ra. Song Kiếm vs Song Kiếm. Khi kiếm ra khỏi vỏ, Người Điều Hành ngay lập tức phát ra cảnh báo.

[Cảnh Báo! Boss Ẩn]
[Kẻ Tù Đày Calian đã xuất hiện.]

Trận chiến bắt đầu. Sungjin lần nữa mở “Tam Quốc Diện Ngĩa” ra. Lần này, những nét chữ khá lớn đã xuất hiện trên trang giấy.

“Đổng Trác cố gắng tiến vào thành, nhưng con ngựa của hắn lại không muốn tiến về phía trước. Nhận thấy hành động kì lạ từ nó….”

Nhưng đã không còn thời gian để đọc, khi tên Elf Hắc Ám lao đến chỗ cậu.

Sungjin ném cuốn sách sang một bên và đối diện với đòn tấn công của hắn bằng cách rút cặp song kiếm của mình ra.

“Keng!”

Âm thanh điếc tai đến từ những miếng kim loại va vào nhau vang lên. Cả hai đang kìm nhau trong một cuộc thi sức mạnh cùng với bốn thanh kiếm. Nhưng không ai vượt lên trên đối phương được. Besgoro lên tiếng.

“Gã này….. Hắn mạnh thật đấy.”

Và ngay sau khi Besgoro nói xong, cả hai đẩy nhau ra, tạm thời tạo khoảng cách với đối phương trước khi cuộc chiến lại tiếp diễn khi họ lại lao thẳng vào nhau.

Sungjin một kiếm thì chém từ trên xuống, trong khi một kiếm kia thì chém từ dưới lên. Một đòn tấn công không có hình mẫu, một đòn tấn công không thể dùng được nếu không có “Kamram”: thứ cho phép bạn dùng song song cả hai món vũ khí một cách hoàn hảo.

Nhưng Calian đáp trả một cách hoàn mỹ. Hắn chặn đứng cả hai đòn tấn công như thể bản thân cũng đang dùng “Kamram”. Một chuỗi trao đổi chiêu thức dài hơi bắt đầu với sự tuyệt mỹ nhất.

Chém, chặn, phản công, gạt đòn tấn công; chỉ trong vài giây, hàng chuỗi đòn tấn công được thi triển qua lại. Sungjin buộc phải đẩy hắn ta ra. Besgoro đứng ngoài bình luận

“Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân”

Đây cũng là lí do chính đáng cho việc tại sao cả 5 thợ săn trước đây đã thảm bại trước hắn; “Kẻ Tù Đày” Calian mạnh đến thế đấy.

Sungjin không muốn thừa nhận điều này, nhưng rất khó để cậu có thể đánh bại hắn chỉ bằng kiếm thuật. Sungjin tra Nguyệt Ma vào vỏ và nói

“Lễ Rửa Tội Của Máu”

Một lưỡi kiếm nhỏ hiện lên từ Huyết Hận và cắn vào tay cậu để hút máu.

Máu của Sungjin tắm vào Huyết Hận, và khi cảm nhận sự hồi hộp khi thấy cảnh lưỡi kiếm của đối thủ đỏ rực lên, Calian hét lên đầy phấn khích

“Đến đây, Kẻ Thách Đấu!”

 

Trans: Buồn ngủ vl các bác ạ. Chắc mốt phải dịch buổi sáng để chiều đăng thôi.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel