Chương 73 : Cơn phẫn nộ của quái vật

Chương 73 : Cơn phẫn nộ của quái vật
4.7 (93.1%) 29 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

Cơn phẫn nộ của quái vật

———-Ngày đó, tất cả các sinh vật và quái vật trong thế giới đều hoang mang không biết trốn nơi nào.

Từ những quái vật có năng lực cảm nhận nguy hiểm cho đến cả những quái vật mà được coi là thảm họa của một đất nước.

Tất cảđều bắt đầu di chuyển như để chạy trốn một cái gì đó.

Những quái vật lẽ ra sẽ tấn công con người, không hề có đấu hiệu gì cho thấy sẽ tấn công cả.

Tất cả đều cùng một lòng cứ tiếp tục trốn chạy.

Tuy nhiên, không ai biết lý do đó là gì cả.

————-Cả việc trốn chạy dù chỉ một chút khỏi cái học viện ma pháp Barbadol nữa.

******************

Biến cố này xảy ra không chỉ xảy ra với quái vật.

Tất cả sự tồn tại ở trong học viện ma pháp Barbadol, cùng lúc các hoạt động đều dừng lại.

Bọn họ quy tụ lại, khắp cơ thể đổ một lượng mồ hôi lớn, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động nổi.

Tại sao vậy, bọn họ đều có một ảo giác.

Trên vai mình, họ thấy chữ “Tử” được đặt lên.

Đó không chỉ là một tồn tại như một “Thần chết”, kẻ quản lý cái chết.

Chỉ là trôi nổi trong tâm trí họ, chữ “Tử” được đặt trên vai, trong đó quang cảnh như thể nó vừa cười điệu cười thảm khốc với cái nhìn lạnh tanh vậy.

Nếu ngoái lại đằng sau, chỉ có cái chết.

Tuy nhiên, không ai biết lý do đó là gì.

Tại sao tình huống này lại xảy ra…….ngay cả khi trăn trở về nó thì lúc đó cơ thể đã không cử động được và đột nhiên một cơn ác mộng “Tử” xuất hiện trên lưng bản thân.

Trong học viện ma pháp Barbadol, khi tất cả đã chìm vào im lặng, mọi hành động bị dừng lại—————–“Quái vật” mang tên Hiiragi Seiichi bắt đầu từ từ đi bộ.

**************

Tôi, nên làm thế nào bây giờ?

Những cảm xúc từ đáy lòng này………….nên trútđi đâu bây giờ?

Với cơ thể đã hoàn toàn làm chủ này, tôi cảm thấy rằng cảm xúc này đã khuếch đại lên rất nhiều do năng lực của kĩ năng “Cảm xúc vốn có của người” và chỉ số đáng kinh khủng của tôi.

A A…..chẳng phải rất đơn giản sao.

Chỉ cần trút vào kẻ dám động vào người quan trọng của tôi———-Đế quốc Kaiser là được thôi.

Bằng bất cứ phương pháp tàn bạo thế nào, tiêu diệt nó thôi

Nói vậy nhưng thật đáng tiếc tôi không biết nên làm thế nào để chọn chúng cảm thấy tuyệt vọng cả.

Những lúc thế này, giá như mình đã tham gia vào “Khóa học SM cao cấp” của Ellis hồi trong Guild thì tốt biết mấy.

Mà thôi, giờ đã muộn rồi.

Không còn cách nào khác, đành làm cho chúng biến mất——–không còn dấu tích nào hết.

Tôi bắt đầu sáng tạo ra ma pháp mới.

Một ma pháp tiêu diệt mới không chút khoan dung, phải cho nó thật thảm khốc và tàn nhẫn.

Khung cảnh tôi tưởng ra là không có gì.

Bởi vì tôi sẽ tiêu diệt tất cả.

Trong lúc tôi đang cố gắng nghĩ về vùng đất đế quốc Kaiser mà tôi chưa biết, chuẩn bị xưng danh ma pháp mới thì không hiểu sao bị dừng lại chỗ gần Kannazuki-senpai.

  • “Diệ————
  • Seiichiiii!

Khoảnh khắc đó, cơ thể tôi đã bị ôm chặt bởi nhiều người.

Với những suy nghĩ lạnh tanh suốt như trên, tôi quay sang lườm những người đang ôm tôi thì—————–

  • Seiichi!! Không sao đâu!
  • Bình tĩnh đi, Seiichi!
  • Chủ nhân! Xin hãy bình tĩnh lại! Trước hết, mình cùng ăn vài món ngon đi nào! Rồi trong người chủ nhân sẽ thấy khá hơn đó!!
  • ….Seiichi-oniichan. Đừng mà.

Al và Rurune bắt lấy hai cánh tay, Saria níu lấy eo tôi, Origa-chan thì bám lấy chân tôi.

Sau khi thấy những cô gái ấy như vậy, tôi cảm thấy những cảm xúc tiêu cực sau trong lòng tôi như đã dịu đi.

  • M, mọi người…….tại sao……..?

Al đáp trước lời lầm bầm của tôi.

  • Dù không hiểu chuyện gì xảy ra…..nhưng em cảm thấy rằng nếu không cản Seiichi tại đây thì nhất định về sau sẽ hối hận đấy…….
  • Hối hận…..

Nghe Al nói, tôi nhận ra điều mình vừa chuẩn bị làm nó thật sự quá kinh khủng.

Tôi đã định xóa bỏ đi Đế quốc Kaiser, tất cả sự vật trong đó lẫn cả kí ức của con người trên thế giới về nó.

Đối tượng bị xóa bỏ không chỉ là tầng lớp trên của Đế quốc mà bao gồm cả người dân trong đấy.

Trong khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi đã hoàn toàn bình tâm trở lại.

  • Đây không phải là cách Seiichi sử dụng năng lực của mình? Như mọi khi Seiichi sử dụng nó, không chỉ thú vị mà nó còn mang hạnh phúc cho xung quanh nữa đấy.

Đứng ngay trước mặt tôi là Saria mỉm cười và nói.

Tiếp nối Saria, Rurune gật đầu.

  • Đúng vậy đấy, chủ nhân. Thật lãng phí khi sử dụng năng lực của người cho bọn ngoại đạo. Không, ngay cả việc nổi giận đối với bọn chúng đã thật nực cười. Với thế giới đã quy phục trước chủ nhân hãy để cho bọn chúng trong đó tự bài trừ lẫn nhau đi. Mà chủ nhân ơi…..sau khi nổi giận như vậy có đói không ạ? Mình cùng nhau ăn bữa nữa đi!
  • Vừa nãy chẳng phải đã làm ba suất rồi hay sao? Nhưng dù sao cách hành xử của tôi cũng tệ thật!

Tôi bất chợt tsukkomi trước lời nói của Rurune. Cơ mà, sao Rurune biết được tôi khiến thế giới phải khuất phục!? Có ai nói cho đâu nhỉ!?

Sau đó, tất cả các cô gái đều mỉm cười.

  • Cuối cùng Seiichi đã trở lại rồi!
  • Thật là……….Không hiểu lý do gì nhưng tự nhiên bầu không khí quanh Seiichi biến đổi…….
  • Em cũng không hiểu……….
  • Có lẽ em hiểu đấy!?
  • …..Em cũng thế, hiểu.
  • Cả Origa-chan cũng!?

Al cất giọng ngạc nhiên.

Rurune và Origa-chan cùng chỉ vào vòng tay của Kannazuki-senpai.

  • Có lẽ, cái đó là nguyên nhân
  • …..Ưm. Cái đó……rất xấu
  • A?….sao vậy nhỉ? Mình đã nhìn thấy cái kiểu này từ đâu rồi……….
  • ……”Vòng tay lệ thuộc”. So với “Vòng cổ lệ thuộc” của em thì nó cấp thấp hơn……Em cũng mới nhận ra.
  • Cái gì!? Ra, ra là vậy à!?
  • …………A A

Cái cảm xúc đó lại trào dâng, nhưng lần này tôi sẽ không để cơn giận kiểm soát cơ thể mình nữa.

Tôi từ từ tiếp cận Kannazuki-senpai.

  • Kannazuki-senpai…….
  • Há!? Wa, mình, chuyện gì….?

Không hiểu sao người senpai đầy mồ hôi, đang thắc mắc chuyện vừa xảy ra.

Bất chợt nhận ra xung quanh thật yên lặng, khi đảo mắt khắp nơi này, không hiểu sao tôi thấy người thì nằm lăn trên sàn, người thì đổ gục trên bàn, khung cảnh thật kì lạ.

  • Há!? Cái hiện tượng kì quái gì đây?
  • Không phải đâu, tại Seiichi đó

Thấy Al lườm tôi nói vậy, nhưng thật sự tôi ko nhớ mình đã làm gì cả.

Ngay lúc đó, Saria chỉ cho tôi.

  • Do cơn giận của Seiichi gây nên, sau khi họ được giải phóng khỏi cơn ác mộng, họ đã ngất đi trong an tâm đấy.
  • Ế? Do cơn giận của anh ư?

Cái loại vũ khí éo gì đây! Thật là cơn bộc phát cảm xúc ngu ngốc!

Nếu như tôi khóc thật thì nước mắt có chảy thành sông ko? Chắc là không đâu———–nhưng quả nhiên ko thể phủ nhận được!

  • Nhưng, nhưng mà đúng là có kĩ năng “Áp bức”, cơ mà nếu khoảng cách level không quá lớn thì…….
  • Trường hợp của Seiichi thì không phải hiệu quả của kĩ năng, đơn thuần bản năng sinh tồn của mọi người đã rúng lên hồi chuông báo động trước năng lực của Seiichi rồi.

Dù không cần kĩ năng nhưng có vẻ tôi vẫn áp chế được người khác. Maa, nếu nhìn thấy chỉ số của tôi thì sẽ hiểu thôi! Không sao! Quen rồi!

  • Kannazuki-senpai! Có sao không?
  • A, a a. Seiichi-kun không bị chút nào à? Chị, trong một chốc, toàn bộ cơ thể đã bị rơi vào cảm giác bị làm cho khuất phục rồi đấy….nhưng không hiểu sao lại rất thoải mái.
  • Có vẻ như có sao đấy

Không hiểu lắm nhưng trong lúc cơn giận của tôi làm mọi người đổ ngã thì việc Kannazuki-senpai cảm thấy thoải mái là không bình thường chút nào. Ở đây có vị bác sĩ nào không nhỉ? Có người bệnh nặng nè.

Cho dù Kannazuki-senpai đang lảo đảo, vừa mới đứng được xong nhưng tôi vào thẳng vấn đề luôn bằng biểu hiện nghiêm trọng.

  • Kannazuki-senapi. Cái vòng tay này…..tại sao vậy?
  • Cái này à? Cái này được cung cấp từ đế quốc Kaiser.
  • ………..

Quả nhiên chính là đê quốc Kaiser sao….hơn nữa, theo cách nói của Kannazuki-senpai, có vẻ tất cả các anh hùng đều bị bắt đeo cái này.

Nhưng với tôi bây giờ sẽ không còn để cho cơn giận bộc phát nữa đâu.

…..Tại đây tôi có thể sử dụng kĩ năng “phán quyết”nhưng đột nhiên người mà quốc gia đã điều khiển mất đi thì người dân đế quốc Kaiser sẽ khốn khổ đây. Biết sao được cái chuyện chính trị cơ chứ.

Thế nhưng cơn giận của tôi chưa dừng lại ở đây đâu.

Vì vậy, ngày nào đó…..tôi sẽ nghĩ ra phương pháp gì đấy để thổi bay từng tên một.

Đó không phải là dự định gì mà là điều nhất định phải làm.

  • Kannazuki-senpai….nghe kĩ em nói này. Cái vòng bọn chị đang đeo được gọi là “vòng tay lệ thuộc”. Đây là dụng cụ để cưỡng chế sai khiến những người đeo nó làm theo.
  • Cái gì? Nhưng mà, kĩ năng “Giám định” của bọn chị đâu có………
  • Xảy ra rất nhiều chuyện, em đã có một kĩ năng cao cấp hơn cái “Giám định” đó là “Giám định thượng cấp”. Và hơn nữa em cũng có một kĩ năng cố hữu “Thế Giới Nhãn” giúp mình xem được trạng thái của đối tượng….Trạng thái hiện giờ của Kannazuki-senpai là “Lệ thuộc”
  • Cái?

Trước lời giải thích của tôi, Kannazuki-senpai kinh ngạc.

  • Sao Seiichi-kun lại có những kĩ năng ưu việt đó?
  • ….Chuyện nói ra dài lắm, đợi khi nào có thời gian đã. Việc cần thiết lúc này là tháo cái “Vòng tay lệ thuộc” của Kannazuki-senpai đã. Hiện vẫn chưa biết lý do, nhưng có thể “Giám định” của bọn chị đã bị cái gì đó cao cấp hơn đánh lừa rồi.
  • Không thể nào…..

Kannazuki-senpai có vẻ như đang nhận một cú sốc rất lớn.

Cái đó thì hiển nhiên thôi. Thứ mình cứ nghĩ là lợi thế thì hóa ra chỉ còn là điểm yếu chết người.

  • May mắn thay, em lại có kĩ thuật để giải thoát khỏi trạng thái đó. Vì vậy, ngay bây giờ em sẽ———-
  • Chờ chút đã, Seiichi-kun
  • Ế?
  • Nếu điều em nói là thật, thì đất nước…..đế quốc Kaiser đã triệu hồi bọn chị đến đây nhất định sẽ có ý đồ nên mới bắt đeo thứ này. Thêm nữa, nếu khi trở về với trạng thái đã được hóa giải, nhất định sẽ xảy ra rất nhiều phiền phức.
  • Nếu vậy, chẳng phải không cần về nữa là được sao!
  • Không thể được.
  • Tại sao?
  • …….Chị không muốn khiến em phải thêm lo lắng làm gì…….Và khi được triệu hồi đến đây, các giáo viên đã bị bắt làm con tin mất rồi.
  • Gì cơ?
  • Không chỉ giáo viên đâu, vẻ như có cả những người không đủ tương thích làm anh hùng………Tức là những học sinh mà không thích hợp cho việc chiến đấu, thì cũng bị bắt giam rồi.
  • ……………..

Tôi chỉ còn biết im lặng.

Nội dung đó thật là cơn sốc lớn đối với tôi.

  • Chị không thể bọ mặc bọn họ như vậy được. Dù sao chị cũng là hội trưởng hội học sinh mà.
  • ………………….

Đúng thật tôi cũng không muốn nghĩ về việc bỏ mặc họ.

Nhưng mà đối với tôi, đối tượng nên ưu tiên là Kannazuki-senpai và bọn Shouta thôi.

Tôi đâu phải thánh nhân quân tử gì đâu.

Dù ai nói gì đi chăng nữa, đối với tôi ngoài bọn họ ra rốt cuộc những người khác tôi chỉ xem là người lạ thôi.

Hơn nữa, dù tôi tự tin ma pháp mình có thể di chuyển cả Đế quốc Kaiser, nhưng việc này thì không thể.

Tại sao, bởi do “Không gian ma pháp” nếu nơi đấy chưa đến lần nào thì không phát động được, cái này dù có “Sáng tạo ma pháp” nhưng không thể phủ định điều đấy được.

Bởi sao nữa ư, do tôi hoàn toàn chẳng tưởng tượng ra được.

Với “Sáng tạo ma pháp”, tôi có thể tạo ra được loại có thể nhìn thấy cảnh sắc từ phía xa, nhưng không chỉ điều kiện là “Đã từng nhìn” mà còn với cả “đã từng đến” nữa thì chắc không thể rồi.

Trước đây, chính vìhoạt động của bản thân ma pháp “Di chuyển” nên “Sáng tạo ma pháp” cũng có phát động được đâu.

  • Vậy thì, nên làm thế nà———–
  • Đúng rồi. Seiichi-kun, hãy tháo chiếc vòng này ra mà đừng làm hỏng nó.
  • Ế?

Không, không làm hỏng ư?

Ngay cả “Tổng thống Lincoln” đã phá hủy vòng cổ của Origa-chan nên mới được đấy chứ nhỉ?

…..Nếu tượng tượng ra không bị phá hủy thì chắc là được thôi.

Dù không rõ lý do nhưng tôi vẫn nghĩ vậy đấy.

Nói sao nhỉ, với cơ thể sau khi hoàn toàn thân thuộc thế này, tôi cảm nhận được cơ thể tôi đã truyền đạt lại rằng là làm được.

…….Không thử sao biết?

Trước vòng tay Kannazuki-senpai đeo, tôi tưởng tượng hình ảnh bình thường lúc nó bị tháo ra, rồi hô lên “Tổng thống Lincoln”.

Ngay lập tức———

  • Ồ nó thực sự được tháo rồi kìa.
  • Thực sự mình làm được rồi này.
  • Này em không biết chuyện gì sẽ xảy ra hả?

Thật tuyệt vời, cái vòng đã bị rời ra mà không hề bị phá hủy.

Sao đó Kannazuki-senpai nhặt cái vòng lên, rồi đẩy cho tôi.

  • Được rồi, hãy đeo cho chị đi
  • Để em đưa chị đến bệnh viện nào.

Tại sao vừa tháo được ra lại bảo đeo vào chứ!? Quá kì phải không?

Trước hành động khó hiểu của Kanazuki-senpai, tôi nhất thời thốt lên theo phản xạ, nhưng Kannazuki-senpai như không để tậm, nói ra với biểu hiện nghiêm túc.

  • Muốn được em sai khiến cơ.
  • Đã trễ mất rồi………..!

Tôi ôm đầu hét lên thì Kannazuki-senpai lại tiếp tục nghiêm túc nói.

  • Chỉ đùa tý thôi mà.
  • Có mà chín mươn chín phẩy chín phần trăm là thật thì có!!
  • Bình tĩnh lại đi. Trước đó chị đã nói rồi, nếu trở về mà không có vòng tay thì sẽ rất phiền phức phải không.
  • Đúng vậy nhỉ
  • Nếu vậy chỉ cần thay đổi người đã đeo cho mình là được. Làm vậy vừa không bị bên đó phát hiện, lại còn được Seiichi-kun khống chế…….mình thật là thiên tài.
  • Éo thích cái kiểu thiên tài này đâu!!!!
  • Trước hết thì không ra lệnh cũng được, hay đeo cho chị đi. Xin em đấy.

Kannazuki-senpai nói vậy với vẻ mặt nghiêm trọng

Maa, nghe thế cũng thấy có lý nhưng…………

Trong lúc đang bối rối, bất ngờ Kannazuki-senpai chộp lấy tay tôi, rồi dùng nó để đeo cái vòng vào.

  • A!!
  • Vậy là, chị đã thuộc về Seiichi rồi.

Tại sao Kannazuki-senpai lại nói với biểu hiện say mê đến thế kia cơ chứ.

  • Nào, nhanh chóng ra lệnh cho chị đi!
  • Vừa bảo không cần ra lệnh xong mà! Chắc chắn là vừa nói xong.
  • Cái đó là chém đấy. Trong tình huống như thế sao nói thực cho được
  • Đừng có ưỡn ngực ra nói câu như thế !
  • Thôi mà ra lệnh cho chị đi!
  • Vị trí của chúng ta có gì đó sai sai!?

Tôi là người có quyền ra lệnh mà, sao Kannazuki-senpai lại ra lệnh chứ. Hơn nữa lại là “ra lệnh đi”……thật khó chiều người này.

Cứ bị nhìn chằm chằm như vậy, tôi không thấy thoải mái chút nào.

Đang nghĩ nên làm thế nào, thì tôi chợt nảy ra.

  • Vậy thì, Kannazuki-senpai
  • Được, mệnh lệnh là cùng nhau lên giường phải không? Cứ giao việc ấy cho chị.
  • Quý cô xem tôi là con người như thế nào đấy hả?

Họ nhẹ một cái, tôi chỉnh người đối diện với Kannzuki-senpai

  • Mệnh lệnh đây. “Nhất định phải bình an đấy nhé”…..đây là nhiệm vụ được giao cho chị
  • Seiichi-kun……
  • Đối với em, ưu tiên hàng đầu là bọn chị. Nói thế này có nhẫn tâm nhưng, chỉ cần bọn chị bình an là được rồi, những học sinh khác em không quan tâm. Bọn chị rất quan trọng hơn bất cứ thứ gì hết.
  • ……….
  • Dù chị đã nói em tránh khỏi dính líu vào chuyện này, nhưng cho tới khi giải trừ được vòng tay của bọn Shouta, nhất định em sẽ đến gặp lại.
  • …..Tất cả vòng tay của mọi người ư…..đấy không phải nghĩa vụ của em, hơn nữa chị không muốn em dính vào chuyện này…..Không được, không được, chị
  • Kannazuki-senpai…….
  • ………Được rồi. Vậy thì hãy cùng hóa giải vòng tay của bọn Shouta nào. Sao đó, cùng với bọn họ, bằng mọi cách chúng ta sẽ bảo vệ mọi người.

Kannazuki-senpai nói vậy với nụ cười hướng về tôi.

  • Tất nhiên, chị sẽ tuân thủ mệnh lệnh……….giá như đó là mệnh lệnh tàn bạo hơn thì tốt biết mấy.

Này, câu cuối em nghe thấy rồi đấy nhé.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel