Chương 73: Ốc đảo ẩn (2)

Đâu đó ở Sa mạc Bariton…

“Đây rồi,” Kang Oh nói, cuối xuống và nắm một nắm đầy cát.

“Cậu chắc chứ?”

Grano nhìn cậu với vẻ hoài nghi và nói thêm, “Chỗ này không hề nguy hiểm.”

Ông ấy nói đúng.

Kang Oh dẫn họ đến một hố cát lún.

Tuy nhiên, nó không đủ đặc; nếu ai đó rơi vào thì cũng sẽ dễ dàng tự mình chui ra thôi. Không chỉ thế mà hố cát lún còn nhỏ và có lực kéo yếu nữa.

Chỉ có đồ ngu mới mắc kẹt mà chết ở đây thôi.

Nó chỉ trông như cát lún thôi; nhưng không thật sự nguy hiểm chút nào cả.

Tệ hơn nữa là đây không phải một trong những khu vực Grano đã dẫn họ đến. Nó chỉ đơn thuần là một hố cát lún mà họ vô tình tìm thấy trong khi tìm nơi nguy hiểm nhất thôi.

“Đúng nó rồi. Kỹ năng Siêu Trực giác của tôi được kích hoạt mà,” Kang Oh nói chắc nịch.

Siêu Trực giác không phải ở đâu cũng kích hoạt. Hố cát lún này chắc chắn là lối vào ốc đảo ẩn.

“Vì không nguy hiểm nên chưa có ai từng trượt qua và khám phá ra được ốc đảo ẩn. Do ai cũng có thể ra được trước khi chìm hẳn xuống đáy cả,” Kang Oh nói.

Đây là một lý do nữa khiến cậu chắc chắn rằng đây là lối vào ốc đảo ẩn.

“Hmm.”

Grano trông đầy nghi hoặc. Ông ấy tin năng lực của Kang Oh, nhưng cũng cảm thấy đây không thể là điểm đúng được.

“Nếu không tin thì tôi sẽ tự mình vào kiểm tra, nhưng… tôi nghĩ chúng ta nên quay lại Ốc đảo Hapdala trước đã.”

Kang Oh ném nắm cát trên tay đi.

“Sao lại quay lại?”

Eder nhìn Kang Oh đầy nghi hoặc.

Nếu Kang Oh thật sự có kỹ năng Siêu Trực giác và kỹ năng đó chỉ cậu đến đây, thì có nghĩa là đây thật sự là lối vào ốc đảo ẩn. Do đó, bên dưới có kho báu đang đợi họ.

Vậy mà Kang Oh, người bị ám ảnh với tiền lại muốn rời đi? Chuyện đó không có lý chút nào cả.

“Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị đủ để đối phó với tên mập đó.”

Rõ ràng là cậu đang nói đến Modune.

Nếu có thể, thì cậu sẽ lập tức nhảy vào hố cát lún và lấy phần kho báu của mình.

Tuy nhiên, cậu lo là Modune sẽ đâm sau lưng họ, nên chưa thể vội được.

“Cậu chắc 100% là đúng chỗ này chứ?” Grano nhìn chằm chằm cậu nói.

“Ông nói là tin tưởng tôi mà. Vậy làm ơn chỉ cần tin tôi lần này thôi.”

Kang Oh không tránh ánh mắt Grano; ánh mắt cậu không hề lay chuyển chút nào cả.

“Tôi hiểu rồi. Vậy về Ốc đảo Hapdala và chuẩn bị săn heo thôi,” Grano nói.

Ông ấy quyết định tin Kang Oh. Mắt Kang Oh không có chút dấu hiệu dối trá nào cả.

“Vậy tôi cũng sẽ tin cậu,” Eder nói.

“Ừ, cứ tin tôi. Người ta hay nói việc tốt sẽ đến với người có niềm tin mà.”

Kang Oh cười toe toét.

* * *

Grano vào căn cứ của họ ở Ốc đảo Hapdala,

Ông ấy niệm phép tạo ra một bức màn quanh họ, ngăn âm thanh lọt ra và không để ai nghe lén được họ.

“Tôi đã biết được một chuyện quan trọng.”

Grano ngồi bên cạnh Kang Oh.

“Là gì thế?” Kang Oh hỏi.

“Tôi đã liên lạc với tháp phép thuật. Họ báo với tôi là Modune là pháp sư côn trùng.”

“Pháp sư côn trùng… Họ chuyên về triệu hồi và điều khiển côn trùng đúng không?”

Đúng như cái tên, pháp sư côn trùng có khả năng triệu hồi và điều khiển côn trùng.

Kang Oh nghe tin đồn rằng vài người chơi bắt đầu ở ba đông phương quốc đã đổi sang class này.

“Vâng. Họ chủ yếu hoạt động trong ba vương quốc, hoặc Arabas, Delas, hoặc Baiyan,” Grano nói.

“Sự xuất hiện đột ngột của nhiều Sandurion ở Sa mạc Bariton vậy có thể là do Modune gây ra.”

Kang Oh nhớ lại nhiệm vụ mình nhận từ Hội Mạo hiểm giả.

Pháp sư côn trùng, Modune, và lũ cuốn chiếu, Sandurion. Mọi thứ đều khớp với nhau cả.

“Vâng, lũ Sandurion chắc hẳn là do Modune,” Grano nói.

Modune đã lùng sục sa mạc trong khi tìm kiếm ốc đảo ẩn. Nếu là như vậy thì hắn sẽ dùng lũ côn trùng để giúp một tay.

“Vì có thể điều khiển côn trùng nên chắc họ cũng dùng chúng để theo dõi và nghe lén chúng ta,” Eder nói.

“Ở đâu cũng có lũ Sandurion cả, vậy nên không dễ gì mà thoát được sự giám sát của hắn,” Grano nói.

“Hmm. Vậy có thể chúng sẽ theo chúng ta vào ốc đảo ẩn,” Kang Oh nói.

“Đúng vậy. Do chúng không muốn mất chỗ kho báu vào tay chúng ta,” Eder nói.

“Hoặc chúng có thể nhắm vào khi chúng ta đuối sức sau khi tìm kho báu,” Grano nói.

“Chúng ta cần ai đó để mắt đến Modune.”

Vừa may Kang Oh có một người phù hợp cho việc này.

‘Mình cần gọi Sephiro.’

Cung thủ gió, Sephiro! Đến lúc cho cậu ta việc mới rồi.

“Cậu có biết ai có thể giúp chúng ta không?” Grano hỏi.

“Có. Tôi biết một cung thủ khá giỏi tên Sephiro,” Kang Oh nói.

“Hiểu rồi. Tôi cũng sẽ yêu cầu viện trợ từ tháp phép thuật trong trường hợp bị tấn công.”

Grano là giám đốc nghiên cứu phép hệ thủy của tháp phép thuật của Altein. Do đó, ông ấy nắm trong tay kha khá quyền lực.

Nếu một người như vậy gặp nguy hiểm, thì tháp phép thuật chắc chắn sẽ điều pháp sư dạng chiến đấu đi bảo vệ ông ấy.

“Modune là pháp sư côn trùng duy nhất à?” Kang Oh hỏi.

“Có khoảng chừng 20 tên, nếu xét theo số lượng Sandurion ở Sa mạc Bariton,” Grano nói.

“Lần trước ông nói Modune có khoảng 150 lính đúng không?”

Kang Oh nhớ lại điều Grano nói với mình trước đó.

“Gần đây có mấy tên lính đánh thuê lạ mặt, có vũ trang cưỡi lạc đà. Người ta nói có khoảng 100 tên.”

“Chúng là người của Modune đó.”

“Chắc là vậy rồi.”

“Vậy là chúng ta đối đầu với 100 lính đánh thuê cưỡi lạc đà và khoảng 20 pháp sư côn trùng; số còn lại thì không rõ.”

Kang Oh tổng hợp lại thông tin họ có được đến giờ.

“Ông nghĩ đám lính đánh thuê mạnh cỡ nào?” Kang Oh hỏi.

“Vì là lính đánh thuê nên chắc chúng không quá mạnh đâu. Tuy nhiên, những người thấy chúng rồi đều nói là chúng trông có vẻ được huấn luyện khá kỹ.”

“Hmm. Nếu là lính thì chúng hẳn là đám giỏi nhất trong số giỏi.”

Nếu có thể, Kang Oh muốn phục kích chúng hoặc hạ từng tên một thay vì đối đầu trực diện.

“Còn Modune và đám pháp sư côn trùng của hắn?” Kang Oh hỏi”.

“Tháp phép thuật tin là hắn khoảng cấp 200. Lũ pháp sư côn trùng khác chắc phải yếu hơn hắn,” Grano nói.

“Được rồi.”

Kang Oh cảm thấy mình đã có được đủ thông tin mình cần.

“Giờ chỉ cần vạch ra một kế để lo Modune trong khi đợi viện binh thôi.”

Mắt Kang Oh lóe sáng, như thể một con dã thú nhắm đến con mồi.

* * *

Ba ngày sau.

Đội của Kang Oh, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, quay lại hố cát lún.

“Tôi sẽ đi trước và liên lạc với ông bằng cái này.”

Kang Oh sờ vào bông tai liên lạc trên tai mình.

Grano cũng đang đeo một cặp bông tai để giữ liên lạc.

“Nếu gặp nguy hiểm thì xin hãy dùng ma cụ tôi đưa cậu,” Grano nói.

Ông ấy đã đưa Kang Oh ma cụ chứa phép Hawk’s Talon.

Hawk’s Talon là phép sẽ kéo người dùng lên không giống như diều hâu bắt mồi vậy.

Cụ thể thì thiết bị này làm bằng thủy tinh và trông giống như vuốt chim.

Nếu la lên ‘Hawk’s Talon’ hoặc gây ra đủ lực để làm vỡ thủy tinh thì phép sẽ kích hoạt ngay.

“Chuyện đó không xảy ra đâu.”

Kang Oh mỉm cười.

Cậu chọn đúng nơi rồi nên sẽ không gặp nguy hiểm nào đâu.

Kang Oh bước từng bước một về phía trung tâm hố cát lún.

Với mỗi bước, chân cậu lại lún sâu hơn xuống cát.

Chân cậu không có cảm giác đang bị kẹt chút nào cả, không hề giống như đang ở trong bãi bồi hay đầm lầy chút nào.

Cuối cùng ,Kang Oh đứng ở chỗ cát bị hút vào. Cơ thể cậu bắt đầu chìm dần xuống cát.

Tuy nhiên, cậu chìm cực kỳ chậm và lực kéo cũng yếu nữa, nên cậu có thể thoát ra bất cứ khi nào mình muốn.

‘Thật chứ. Mình không nghĩ sẽ có ai lại bị hút vào thứ thế này.’

Cậu ngáp dài khi bị kéo vào hố cát lún.

Grano nhìn cậu nói,” Có vẻ cậu đúng rồi cậu Kang Oh.”

“Ý ông là sao? Rằng hố cát lún này dẫn vào ốc đảo ẩn hả?” Eder hỏi.

“Không phải chuyện đó. Sự thật là chưa ai từng bị hút vào thứ này, nên chưa ai từng tìm ra ốc đảo ẩn cả,” Grano nói.

Có vài hố cát lún thật sự nguy hiểm trong sa mạc.

Hơn nữa, có nhiều người bị mắc kẹt và không thể quay trở về được.

Nếu ốc đảo ẩn thật sự nằm trong một trong những nơi nguy hiểm đó, thì giờ chắc đã có người tìm ra ốc đảo ẩn rồi.

Tuy nhiên, chuyện đó chưa từng xảy ra, do chưa ai từng trở về khi bị hút vào một hố cát lún nguy hiểm cả.

“Đúng thật. Nhân tiện, Modune có đang theo dõi chúng ta không?”

Eder liếc mắt nhìn quanh thay vì quay đầu.

Cậu không thấy con Sandurion hay con côn trùng nào như thế ở đâu cả.

“Chắc hẳn là có rồi.”

“Vậy thì chắc hẳn hắn sẽ theo chúng ta nhỉ?”

“Không quan trọng chúng theo chúng ta hay đợi chúng ta ra; chúng nằm gọn trong lòng bàn tay chúng ta rồi.”

Họ lên kế hoạch cho bất cứ việc gì Modune định làm gì. Họ chuẩn bị kỹ lưỡng cả rồi.

Hơn nữa, Sephiro đang theo sau Modune.

Modune tin rằng mình là người đang theo dõi họ, nhưng sự thật thì hắn mới là người đang bị theo dõi.

“Chậm chậc. Tên khốn đáng thương.”

Eder tặc lưỡi.

“Cậu ấy biến mất rồi.”

Rồi cát nuốt chửng Kang Oh. Sau khi thấy vậy, Grano nói.

Eder gật đầu.

“Đúng vậy.”

* * *

‘Mm.’

Khi Kang Oh chìm sâu hơn xuống đất, cả cơ thể cậu cảm nhận được áp lực dữ dội. Có lẽ là cảm giác muốn lột hàng đống lớp quần áo ra.

May thay, việc đó không đau chút nào cả do cậu đang trong trò chơi, và cậu cũng không thấy sợ chết nữa.

Không may…

[Không thở được. Đang tụt HP. Thể lực giảm.]

 

[Không thở được. Đang tụt HP…]

 

[Không thở được…]

 

[Không thở…]

 

Cậu sắp sửa tắt đài.

Kang Oh đương nhiên là có thể đẩy chỗ cát ra và trồi lên do đang giữ ma cụ dùng một lần của Grano trong tay.

Dù vậy, cậu quyết định không ra.

Cậu liên tục nhận tin nhắn báo việc mình tụt HP.

Không biết cậu như thế được bao lâu?

Dần dần, Kang Oh bắt đầu thấy lo.

‘Bắt đầu nguy hiểm rồi.’

HP đang nhanh chóng tụt về 0.

Nhưng vẫn không có dấu hiệu nào của ốc đảo ẩn cả, nên Kang Oh bắt đầu suy nghĩ.

Kang Oh nắm chặt ma cụ hơn.

‘Mình có nên dùng không?’

Cậu đang phân vân. Có nên dùng ma cụ và thoát ra không hay tiếp tục?

Nhưng rồi cậu nhận ra Siêu Trực giác, vốn phát hiện nguy hiểm, vẫn chưa cảnh báo cậu gì cả.

Dù đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy! Nói cách khác, tình hình không có chút nguy hiểm nào với cậu cả.

Cuối cùng, cậu thả tay khỏi ma cụ.

‘Cứ đi tiếp thôi!’

Kang Oh quyết định tin vào Siêu Trực giác. Sau cùng thì trước giờ nó chưa sai bao giờ cả.

‘Nếu Siêu Trực giác thật sự phát hiện ra nguy hiểm thì mình sẽ dùng ma cụ ngay.’

Nếu Siêu Trực giác cảnh báo cậu trong tình hình thế này, thì nguy hiểm là thật. Do đó, cậu sẽ dùng ma cụ ngay lập tức.

[Không thở được. Đang tụt HP. Thể lực giảm.]

 

[Không thở được. Đang tụt HP. Thể lực giảm.]

 

[Không còn nhiều HP. Nguy hiểm.]

 

HP cậu cứ tiếp tục giảm dần.

Dù vậy, Siêu Trực giác vẫn chưa cảnh báo nguy hiểm.

‘Tao tin mày, Siêu Trực giác!’

Kang Oh cắn răng chịu đựng.

[Không thở được. Đang tụt HP. Thể lực giảm.]

 

[Nguy hiểm!]

 

[Nguy hiểm!]

 

[HP còn lại: 25]

 

Cậu không còn nhiều HP.

‘Nhanh lên!’

Kang Oh hy vọng mình sẽ thấy lối vào ốc đảo ẩn hoặc một cánh cổng

[Không thở được. Đang tụt HP. Thể lực giảm.]

 

[HP còn lại: 13]

 

[HP còn lại: 9]

 

[7, 4, 3…]

 

‘Mình…sai rồi hả?’

Nếu là vậy thì Kang Oh sẽ phải trả giá: hết game!

[HP còn lại: 1]

 

Cuối cùng, HP cậu tụt xuống 1 và đáng ra cậu đã nhanh chóng đi đời rồi.

Đó đáng ra là chuyện phải xảy ra, nhưng…

Tình hình đột nhiên thay đổi.

[HP còn lại: 1]

 

[HP còn lại: 1]

 

[HP còn lại: 1]

 

HP cậu không giảm xuống dưới 1, và cuối cùng cậu cũng nhận được tin nhắn mình đang chờ.

[Đã hoàn thành Sự cản trở của Taruman.]

 

‘Sự cản trở của Taruman!’

Sự cản trở của Taruman, hay Hành trình Cuối cùng trong cổ ngữ; là một câu nói có liên quan đến ốc đảo ẩn và thứ mà Kang Oh đang tìm kiếm.

Nói cách khác, cậu đã lựa chọn đúng!

“Mình đã đúng!’

Cậu đột nhiên cảm thấy thứ gì đó kéo mình đi thật mạnh. Mà không chỉ là cảm giác.

Vút.

Kang Oh, vốn đang bị vùi trong cát, lập tức bị hút sâu hơn vào trong cát.

Lúc cậu trấn tĩnh lại thì đã thấy bản thân ở một nơi hoàn toàn khác  rồi.

[Đã khám phá ra hầm ngục ẩn, Ốc đảo bị Vấy bẩn bởi sự Tham lam.]

 

[Bạn là người đầu tiên khám phá ra.]

 

[Danh tiếng tăng.]

 

[Kinh nghiệm tăng gấp đôi khi săn trong Ốc đảo bị Vấy bẩn bởi sự Tham lam. Tỉ lệ rớt vật phẩm cũng tăng gấp đôi.]

 

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel