Grano và Eder đứng nhìn chằm chằm vào hố cát lún đã nuốt chửng Kang Oh.
“Chúng ta không nghe gì từ cậu ấy được một lúc rồi. Ông có nghĩ có chuyện gì không may xảy ra không?” Eder hỏi.
Cặp chân mày không màu, tái nhợt của cậu ấy cau lại.
“Dù tôi có muốn nói chuyện với cậu ấy thông qua cặp bông tai liên lạc…cậu ấy cũng không thể nói chuyện dưới cát được.”
Grano cũng lo cho Kang Oh.
Không những ông ấy không nghe gì từ cậu, mà cậu cũng chưa chui ra khỏi cát nữa.
“Chúng ta không nên làm gì đó sao?” Eder hỏi.
Thường thì Eder sẽ cứ để Kang Oh như thế, vì cậu lúc nào cũng lợi dụng hoặc đe dọa cậu ấy.
Nhưng sau khi dành thời gian với cậu, có vẻ như cậu ấy đã chuyển từ ghét sang mến Kang Oh rồi.
Eder không thể cứ để Kang Oh thế được.
“Vậy tôi sẽ dùng phép để…”
Grano dùng phép đào cát lên.
Nhưng rồi…
Bíp – Bíp – Bíp.
Ông ấy nghe tín hiệu từ cặp bông liên lạc.
Grano nhanh chóng nắm lấy cặp bông tai.
“A! A! Là Kang Oh đây. Là Kang Oh đây, ông nghe tôi nói không?”
Ông ấy có thể nghe giọng Kang Oh qua cặp bông tai liên lạc.
“Vâng, tôi nghe cậu rồi cậu Kang Oh, cậu ổn chứ?” Grano hỏi han.
“Vâng. Mém tí thì toi nhưng tôi xoay sở để sống sót thoát ra rồi.”
“Hô. May mắn thật.”
“Đúng vậy. Tôi tim được một hầm ngục ẩn này.”
Ông ấy có thể nghe được giọng nói đầy phấn khởi của cậu.
“Cậu tìm ra thật rồi hả?”
Giọng Grano run run.
Bí ẩn lớn nhất sa mạc Bariton: ốc đảo ẩn!
Cuối cùng họ cũng tìm ra rồi.
Giọng ông ấy run lên và tim đập nhanh cũng đúng thôi.
“Vâng. Giờ tôi sẽ chỉ ông cách đến đây.”
“Có cách khác ngoài chìm xuống cát lún hả?” Grano hỏi.
“Chìm xuống cát lún là cách đúng. Tuy nhiên, ông phải chịu đựng đến lúc gần chết. Đó là cách duy nhất để đến ốc đảo ẩn.”
Kang Oh nhấn mạnh từ ‘chịu đựng’.
“Vậy ý cậu là chúng ta không được thoát ra khỏi cát lún, dù có dễ thế nào đi nữa, và phải chịu đựng lâu nhất có thể à.”
Grano nhanh chóng hiểu ý Kang Oh.
“Đúng vậy. Đó là Nghi thức Sự cản trở của Taruman, hay còn gọi là Hành trình Cuối cùng.”
“Tôi hiểu rồi. Cậu Eder và tôi sẽ xuống ngay.”
“Tôi sẽ thử triệu hồi Eder.”
“Tôi hiểu rồi.”
Grano nhìn chằm chằm Eder.
“Cậu Kang Oh nói sẽ cố triệu hồi cậu đó cậu Eder.”
Đứng bên canh nghe họ nói chuyện, Eder gật đầu.
Cơ thể cậu ấy dường như mờ dần và rồi biến mất như khói tan biến đi.
Một lúc ngắn sau.
“Eder đến đây an toàn rồi. Giờ đến lượt ông đó ông Grano.”
Cậu có thể lần nữa nghe giọng Grano qua cặp bông tai.
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ gặp lại cậu ở ốc đảo ẩn.”
Grano lấy tay khỏi cặp bông liên lạc và đi về phía giữa hố cát lún.
Vút.
Cát nghe như gió cuốn qua khi cơ thể ông ấy chìm ngày càng sâu hơn xuống cát lún.
Grano không làm gì cả. Cuối cùng, ông ấy bị cát nuốt chửng hoàn toàn.
Đội của Kang Oh hoàn toàn biến mất vào trong cát với 2 con Sandurion quan sát toàn bộ cảnh này.
* * *
Tình cảnh của Grano khác với Kang Oh.
Ông ấy không phải người chơi nên cái chết là khả năng thật sự có thể xảy ra.
Do đó, một khi chìm xuống hố cát lún và không còn thở được nữa, ông ấy cảm thấy như nỗi sợ chết quét qua mình.
Grano theo bản năng cố kéo mình ra khỏi cát bằng cả 2 tay và nhấc người lên khỏi hố cát.
Tuy nhiên, sau khi thử một lần, ông ấy dừng lại.
‘Đây không phải…cát lún thật.’
Nếu là thật thì trọng lượng và áp lực của nó sẽ không cho phép ông tự chui ra.
Tuy nhiên, nếu dùng đủ lực với cả 2 tay thì hoàn toàn có thể tự chui ra khỏi chỗ cát lún.
Nói cách khác, nơi này được tạo ra để khiến cho nó dễ thoát ra.
Nếu là thế thì Kang Oh đã đúng; ông ấy sẽ không bị chôn sống.
Grano nắm chặt nắm đấm.
‘Làm ơn, làm ơn!’
Ông ấy muốn việc này kết thúc nhanh nhất có thể và đến lối vào ốc đảo ẩn.
Tuy nhiên, ông không thể thở được, nên ngực cảm giác như bị ép chặt và tâm trí ông dần trở nên mơ hồ.
Đã bao lâu trôi qua rồi?
‘M-Mình đến giới hạn rồi…’
Cảm giác như ngất đến nơi rồi.
‘Mình sẽ bất lực mà chết,’ Grano nghĩ.
‘Becky, Rebecca, Veronica!’
Gương mặt vợ và 2 con ông hiện lên trong đầu.
Vào lúc đó…
Cơ thể ông thấy nhẹ nhõm và dù chưa thể nhưng ông cảm thấy như mình đã thở được vậy.
Hơn nữa, một lực mạnh mẽ kéo ông đi.
Vút.
Grano bị kéo sâu hơn vào trong cát.
* * *
Khi tỉnh lại, ông thấy mặt Kang Oh và Eder.
Ông tự dưng thấy vui.
“Cậu Kang Oh, cậu Eder!”
Grano ôm chầm lấy cả Kang Oh và Eder.
“A hèm. Có chuyện gì thế?”
Kang Oh bối rối khi thấy Grano thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy.
“Ông ổn chứ?”
Eder vỗ lưng Grano.
“Tôi nghĩ mình sắp chết và không được thấy con gái mình kết hôn,” Grano nói.
Cơ thể ông vẫn còn đang run.
“Tôi đã nói là ông sẽ không chết đâu mà,” Kang Oh nói và cố thoát ra khỏi vòng tay ông.
Cậu chỉ có thể ôm đàn ông lâu được đến thế thôi.
Xứng danh một người chữa trị thực thụ, Eder tiếp tục vỗ lưng an ủi ông ấy.
Nhờ vậy, Grano dần lấy lại bình tĩnh.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Eder.”
Grano cúi đầu.
“Không gì đâu,” Eder khiêm tốn đáp lại.
Vỗ tay!
Kang Oh vỗ tay.
“Giờ thì chuẩn bị thôi!”
Sau đó, Grano thấy khung cảnh xung quanh mình.
“Nơi này là…”
Trần bao phủ bởi một lớp màn hình vòm trong suốt. Ông có thể thấy cát chảy dọc theo lớp màn.
‘Màn chắn à?’
Bức màn trong suốt có vẻ là màn chắn tạo ra để hình thành một không gian lớn bên dưới sa mạc.
Có một viên pha lê lung linh ở giữa mái vòm, tỏa sáng toàn bộ căn phòng. Đó là lý do vì sao bên trong không hề tối.
Mặt đất gồm cát xám, và cũng có một ốc đảo ở phía xa.
Quanh ốc đảo cũng có một kiến trúc nữa!
“Là ốc đảo ẩn!” Grano la lên.
Cuối cùng ông cũng tìm được rồi!
“Đúng là nó rồi, nên bình tĩnh lại chuẩn bị đón khách nào,” Kang Oh nói.
“Khách… Modune?” Eder hỏi.
“Đúng.”
Kang Oh đã lên vài kế để chống lại Modune.
Một trong số đó là như sau: tấn công khi Modune và người của mình theo họ vào!
“Đây là cơ hội của chúng ta, do cùng lúc chỉ có vài tên có thể vào,” Kang Oh nói.
Hố cát lún không đủ lớn để nuốt được cùng lúc nhiều người của Modune.
Nói cách khác, lính của Modune không thể xuống đây cùng lúc được, nghĩa là họ có thể hạ từng tên một.
“Đúng rồi.”
Grano gật đầu.
“Vậy tôi sẽ cho cậu Sephiro biết.”
Kang Oh mở cửa sổ tin nhắn và nhắn cho Sephiro.
– Chúng tôi tới nơi rồi. Tình hình bên ngoài sao rồi?
– Giờ chúng đang tập trung ngoài hố cát lún.
Sephiro hiện đang theo dõi Modune và người của hắn.
Vì là cung thủ nên Sephiro có kỹ Hawkeye (Mắt diều hâu), dùng để gia tăng tầm nhìn.
Do đó, cậu ấy có thể đi theo trong khi giữ khoảng cách mà vẫn có thể theo dõi nhất cử nhất động của chúng.
– Đúng như kế hoạch. Khi nào chúng vào hố cát thì xin hãy gửi tin nhắn cho tôi.
– Đã hiểu.
Kang Oh đóng cửa sổ tin nhắn lại và nói, “Đúng như kế hoạch, Modune và người của mình đang định vào hố cát. Khi chúng đến đây thì hạ chúng ngay.”
“Vâng thưa sếp!”
Eder giơ cao chùy.
Thay vì trả lời, quả cầu của Grano xoay vòng.
* * *
Cát bay nghịt trời.
Vô số lạc đà đi trên cát. Cưỡi trên lưng chúng là Modune, đơn vị Hồng Sa, cũng như các pháp sư côn trùng.
Có 130 tên!
Hàng dài lạc đà dừng lại giữa trung tâm sa mạc. Chúng dừng lại ở đúng điểm đội của Kang Oh vừa mới đứng cách đó không lâu.
“Ngay chỗ đó. Grano đã vào trong đó.”
Tên thuộc hạ râu rậm của Modune chỉ vào hố cát lún.
“Cát lún hở… Ra đó là lý do không ai tìm được nó hết,” Modune nói trong khi nhìn vào hố cát.
Cái bẫy nguy hiểm nhất trong sa mạc là cát lún.
Nên ai có thể ngờ được nó lại ẩn chứa lối vào ốc đảo ẩn? Không ai có thể ngờ tới được.
“Chúng ta làm gì đây? Có nên theo Grano vào trong không?” thuộc hạ của hắn hỏi.
“Grano vào trong bao lâu rồi?”
“Được hơn 30 phút rồi.”
“30 phút hở… Đưa Đơn vị Hồng Sa vài thiết bị liên lạc và bảo chúng vào do thám đi,” Modune ra lệnh.
Thuộc hạ của hắn truyền lại lệnh của Modune cho chỉ huy Đơn vị Hồng Sa.
Chỉ huy của chúng chỉ vào ba thành viên, và chúng nhanh chóng tiến lên.
“Lối vào ốc đảo ẩn nằm bên trong. Đi vào và báo cáo lại đi.”
Tên chỉ huy đưa chúng mấy viên pha lê to hơn nắm tay. Chúng là thiết bị liên lạc kiểu cũ.
“Tuân lệnh.”
Một trong số chúng nhận lấy viên pha lê và đi vào giữa hố cát lún. Hai tên còn lại theo sau tên đầu tiên.
Cả ba ngồi ở chỗ cát bị hút vào và cơ thể chúng dần bị hố cát nuốt chửng.
Modune nhìn chúng làm vậy, và Sephiro, người đang theo dõi ở đằng xa, báo cáo cho Kang Oh.
– Ba tên lính đánh thuê vừa vào hố cát lún.
Cậu ấy gửi tin nhắn cho Kang Oh.
– Đã hiểu. Xin cứ tiếp tục báo cho chúng tôi có bao nhiêu tên vào hố cát. Xin cũng báo cáo lại bất cứ gì đáng kể.
– Tôi hiểu rồi.
Sephiro theo dõi Modune và người của mình từ xa.
Bao lâu trôi qua rồi?
Ba tên lính đánh thuê vào trong hố cát lún lúc nãy chui ra.
“Hộc, hộc!”
“Haa, hặc.”
“Hộc, haa.”
Ba tên lính đánh thuê thở dốc.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hộc, không có…lối vào ốc đảo ẩn nào bên trong cả. Haa. Chỉ toàn cát thôi,” tên lính đánh thuê cầm thiết bị liên lạc nói.
“Tôi nghĩ nếu cứ ở lại sẽ mất mạng, nên…tôi chui ra khỏi cát,” một trong số 2 tên còn lại nói.
“Hiểu rồi. Ở yên đó đợi lệnh.”
“Vâng thưa sếp.”
Tên chỉ huy lại gần Modune.
“Họ nói gì?” Modune hỏi.
“Họ cố vào, nhưng chỉ thấy toàn cát.”
“Hmm.”
Modune xoa cái cằm dày của mình.
“Có vẻ như cần phương pháp hay vật phẩm nhất định nào đó để vào ốc đảo ẩn,” tên thuộc hạ râu rậm của hắn nói.
Modune gật đầu. Có lý.
“Giờ chúng ta làm gì đây?” tên thuộc hạ hỏi.
“Chúng ta đợi đến khi chúng ra với số châu báu,” Modune nói.
“Chỉ huy!” hắn gọi.
“Vâng.”
“Bảo người của ông đợi sẵn đi; đảm bảo họ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào,” Modune ra lệnh.
“Đã hiểu.”
Tên chỉ huy rời đi thực hiện mệnh lệnh.
“Đi với các pháp sư côn trùng và lắp thiết bị chống dịch chuyển đi. Thiết lập giám sát trên cả sa mạc luôn. Có khả năng chúng sẽ xuất hiện ở chỗ khác đó,” Modune nói với thuộc hạ.
Chúng đã nhận được thiết bị chống dịch chuyển từ Vương quốc Arabas rồi. Giờ là lúc để dùng.
“Vâng thưa ngài.”
“Canh chừng cẩn thận. Bảo pháp sư côn trùng là sẽ phải trả giá đắt nếu để chúng thoát được khỏi sa mạc đó,” Modune nghiêm khắc nói.
“Tôi hiểu rồi.”
“Đi đi.”
Tên thuộc hạ râu rậm rời đi; hắn bận rộn đi xung quanh truyền lệnh của Modune.
Sephiro theo dõi chúng sát sao và báo cáo chi tiết lại cho Kang Oh.
* * *
– Đám lính đánh thuê vào lúc nãy chui ra mà không tìm được gì cả. Sau đó, chúng từ bỏ việc đi vào rồi.
Sephiro gửi tin nhắn.
– Tôi hiểu rồi. Xin hãy cứ tiếp tục theo dõi chúng.
Một khi phản hồi xong, Kang Oh gọi Eder và Grano.
“Có vẻ chúng không vượt qua được Hành trình Cuối cùng,” Kang Oh nói.
“Nghĩa là…” Grano nói nhỏ dần.
“Đúng vậy. Chúng không theo chúng ta; thay vào đó, chúng đang đợi chúng ta bên ngoài,” Kang Oh nói.
“Vậy sẽ khó mà xử từng tên một,” Eder nói.
“Cũng không phải tệ lắm. Giờ chúng ta không cần lo về bọn chúng và có thể khám phá ốc đảo ẩn.”
Kang Oh dùng mũi kiếm chỉ về phía ốc đảo.
“Đi thôi!”
Đội của Kang Oh đi đến ốc đảo và kiến trúc quanh nó.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.