Chương 75: Nhân dạng của chúng

Chương 75: Nhân dạng của chúng
5 (100%) 18 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 75: Nhân dạng của chúng

“Ara, trang phục đổi màu hử. Biện pháp đối phó với bọn ta sao? Cho dù không phải là một tên tân binh lần đầu nếm mùi chiến trận. Với một tên sai vặt của Nữ thần như ngươi thì thái độ đó khá vô tư đấy.”

Tôi phớt lờ người phụ nữ tên Sofia và chuẩn bị cho trận chiến. Vốn đã đối mặt với cả rồng, nhện lẫn khô lâu nên nếu nói về chiến đấu thì giờ tôi cũng đã khá quen rồi. Nhưng chống lại con người thì, biết ngay mà, hoàn toàn khác hẳn.

Giải quyết mấy tên chỉ biết trưng ra nụ cười ranh mãnh như Lime Latte thì không sao, nhưng tôi không nghĩ mình sẵn sàng chiến đấu với những người có thể tỏa ra luồng sát khí tương đồng sensei của mình. Nếu có thể duy trì tâm khí giống lúc kết liễu ả đàn bà ngu ngốc đó, liệu tôi có thể tạo ra được sát ý như vậy không?

Dù nghĩ đi nghĩ lại thì kết quả vẫn là, tôi không thể làm được, suy tính tiếp cũng vô ích. Đâu cần phải tưởng tượng làm chi, tôi đang ở ngay trước mặt ít ỏi những người có thể làm như vậy. Đầu tôi không khác gì mớ chỉ rối và chẳng thể suy nghĩ thông suốt được.

Tôi chuyển màu áo khoác sang đỏ. Phía sau lưng là cánh rừng. Tuy nằm trong tầm mắt nhưng khoảng cách vẫn còn khá xa. Nếu tận dụng thuộc tính tốc độ thì có khi tôi sẽ cắt đuôi được bọn chúng và tiến vào khu rừng lắm. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì từ có thể rút lui rồi! Ngoài ra màu đỏ  còn tăng cường khả năng kháng sát thương từ vũ khí sắc nhọn nên còn có tác dụng đối phó với người phụ nữ kia.

Về bên hân tộc thì… thôi thì lúc này kệ họ vậy. Nếu có thương vong thì đi mà phàn nàn với bà Nữ thần của các người ấy.

“Có khi hắn làm thế nhằm khiến chúng ta mất cảnh giác đấy, đừng có mất tập trung. Thấy chưa, hắn ta đang tính giở trò kia kìa. Ta có thể cảm thấy ma lực đang tích tụ lại.”

Tôi thầm tặc lưỡi trước những lời của tên nhóc. Vậy ra nó có thể cảm nhận được sự kích hoạt của ma thuật hử. Nếu thế thì vô chú cũng không có ý ích mấy.

Dù vậy, sao chúng không hành động luôn, do chúng thấy việc này không cần vội vàng hay đơn thuần chỉ do khinh suất?

Sử dụng một đòn ma pháp có hơi không yên tâm nên tôi niệm chú kích hoạt một chuỗi ma cầu [Brid] và xếp bên cạnh mình, trái phải mỗi bên 5 quả.

Tôi chèn vài từ khóa vào trong [Brid] để sắp xếp vài thứ, tuy vậy khả năng của tôi cũng đến giới hạn rồi. Muốn nhanh chóng đến Hàn lâm trấn học thêm kiến thức mới quá. Kiến thức ma pháp sẽ cho phép tôi lấp đầy vực thẳm thiếu hiểu biết trong việc thấu hiểu ma thuật, nhờ đó tôi sẽ có thể hiểu được đống sách Shiki đưa cho mình.

“Nhận lấy đi!”

Ngay khi kích hoạt, những quả cầu được phóng đi với tốc độ tối đa, vạch lên những đường sáng và nhắm thẳng vào người phụ nữ và tên nhóc với tốc độ cao. Cùng lúc đó, tôi xoay người lại và chạy hết tốc lực đến khu rừng.

?!

Một bức tường sao!?

Trước mặt tôi là một bức tường khổng lồ. Một loại ánh sáng gì đó đang đan lưới vào nhau tạo nên bức tường đó. Mới vừa nãy thôi nó đâu có ở đây đâu. Nhưng tôi không thể cứ đứng ở đây được. May mắn thay, độ rộng của nó chỉ có vài mét. Nếu tôi vừa chạy vừa tránh rồi tôi cũng sẽ vượt qua thôi.

Tuy bị hẫng lại mất một giây nhưng tôi ngay lập tức tiếp tục chạy. Phóng đi theo đường zíc zắc tôi cố tránh những bức tường, việc tôi lãng phí thời gian hẳn do sự bất tài của mình. Tôi muốn bản năng của mình sắc bén hơn nữa . Đến mức tôi có thể thể tiên liệu được đống tường đang liên tục xuất hiện kia kìa.

Chết tiệt, dù sở hữu tốc độ như vậy nhưng cứ liên tục phải dừng lại khiến công sức của tôi mất đến phân nửa.

“Chậc, phiền phức quá.”

“Hể~ chỉ trong khoảnh khắc thôi mà ngươi đã có thể tung ra một chuỗi ma pháp mạnh mẽ cơ đấy? Ta cứ tưởng kinh nghiệm chiến đấu của ngươi non nớt đến cùng cực cơ chứ, nhưng hóa ra ngươi cũng khá giỏi đấy. Mitsurugi, trông cậy vào bàn đạp và cản trở của ngươi đó”

Trông thấy tường chắn xuất hiện liên tục đúng là một cảnh tượng kỳ lạ đến mức nực cười mà. Khu rừng từng trong tầm với sao giờ lại xa quá! Hơn nữa, từ dưới chân tôi giờ lại lòi thêm một thứ gì đó phát sáng nữa rồi. Đây là… một thanh kiếm sao?! Không phải, chỉ có phần lưỡi kiếm thôi?!

Tôi chẳng hiểu gì hết!

Tập trung gia cường kết giới tại chân mình, tôi dậm nát đám lưỡi kiếm đang nhô ra trong khi chạy.

A~, khó chạy quá! Cứ thế này thì…

Cảm thấy hơi không yên tâm với chướng ngại mình để lại nên tôi hơi quay đầu để xác nhận tình hình. Tại nơi đó…

“Ahahahaha! Được lắm. Không những mạnh đến mức nực cười mà nó còn bám đuôi nữa!”

“Đối đầu trực diện với đống này sẽ khó nhằn lắm đây. Thôi thì cứ đánh chệch hướng chúng đi là được. Quan trọng hơn Sofia, nếu tên đó là lá bài tủ của mụ Nữ thần thì không phải có việc chúng ta cần phải làm sao?”

“Biết rồi! Nhưng phải đợi sau khi ta chào hỏi hắn lịch sự cái đã, và hắn cũng vẫn phải còn sống nữa được chứ?!”

…Chúng, còn không đáng để gọi là chướng ngại nữa. Đám người này là thứ quái quỷ gì vậy?

Liên hoàn [Brid] chắc chắn không hề yếu. Đang mang trên mình đống quần áo và nhẫn này nên ma lực của tôi đáng ra phải mạnh lắm chứ. Vậy mà, cảnh tượng đó là sao?

Tên nhóc có lẽ đang dùng một kết giới ma pháp nào đó để chuyển hướng đám liên hoàn [Brid] sang địa điểm khác. Tất nhiên, một vài trong số đó phát nổ ngay đúng chỗ của hân tộc và ma tộc. Nhưng có vẻ như nó không thèm tỏ chút quan tâm nào đến họ cả. Thật là vô tâm mà!

Vậy ra có thể thay đổi chiều dài và góc độ của kết giới để làm chệch hướng ma thuật hử. Nếu có thời gian thì tôi muốn học kĩ thuật này. Nhưng giờ thì chẳng ai thảnh thơi đâu để chăm chú quan sát thằng nhóc đó được cả.

Bên phía cô kia thì đang làm một việc còn khó tin hơn. Cô ta đang dùng kiếm chém đôi đám liên hoàn [Brid], phóng đi như đám thú hoang cuồng nộ, cắt đuôi đống [Brid] theo sau, ngoặt trái rồi ngoặt phải. Hơn nữa, vô số những vật thể phát sáng trông giống kiếm đang lơ lửng trên không kia, không biết chúng được người phụ nữ hay tên nhóc kia tạo ra nhưng cô ta hiện đang dùng chúng như “bàn đạp” để nhào lộn trên không trong khi liên tục rút ngắn khoảng cách giữa cô ta và tôi với tốc độ kinh hoàng.

… Mấy người đang đùa phải không? Cô ta chém đứt đòn ma pháp tốc độ cao đang phóng tới bằng thanh kiếm khổng lồ bằng hai tay thôi  đấy. Thể loại quái vật phương nào vậy trời?!

Không những vậy, cô ta làm động tác xoay người như thể nhào lộn ngay giữa không trung trông dễ dàng không kìa.

Và tôi không có phải là lá bài bí mật gì gì đó của mụ Nữ thần đâu nhé!

A, bức tường này. Một đống kiếm đang đan vào nhau hình thành nên một bức tường. Cô gái đó, cô ta là một loại Ma pháp dụng sư đặc biệt sao? Ma kiếm sĩ chăng? Mà còn chả biết liệu điều đó có khả dụng không. Với tình trạng đang bị bất ngờ như này thì dù tôi có nói gì cũng vậy thôi.

Trong khi đang cố gắng trốn khỏi thực tại bằng những suy nghĩ vẩn vơ, cô ta xuất hiện ngay trước mặt tôi. Quái vật má ơi?!

Không phải mới lúc trước cô ta còn ở phía sau tôi sao?!

Không lẽ thế giới này tồn tại một hân tộc kinh dị đến thế?! Không, liệu cô ta có đúng thực là một hân tộc không đã?

Tuy sở hữu nước da vào ngoại hình tương đồng với hân tộc nhưng, có khi nào cô ta là một tạo vật mới của ma tộc chăng?!

Vấn đề giờ không chỉ là cô ta đã bắt kịp! Đạp chân vào bức tường, cô ta giương thanh đại kiếm vào lao đến chỗ tôi.

“Bắt~được~rồi!!”

Trái ngược với những từ ngữ nhẹ nhàng ấy, hình dáng cô gái vung thanh đại kiếm mờ đi trong tích tắc. Cô gái, người vẫn đang lơ lửng giữa không trung, không cần đợi đến khi tiếp đất vung thẳng thanh kiếm vào người tôi! Tôi mở rộng kết giới và tăng cường nó với [Sakai] để đối đầu với đòn tấn công của cô ta. Không phải như tôi không tin tưởng và sức phòng ngự của áp giáp mình đâu, chỉ là tôi sẽ làm bất cứ điều gì mình có thể.

“?!”

Một âm thanh đinh tai vang lên và thanh kiếm của cô gái nảy lên trên. Chặn được rồi. Nhưng kết giới cũng bị dội lại và phá hủy mất toi! Không đời nào, thanh kiếm đó. Đừng có nói là nó sở hữu năng lực điên rồ như “triệt tiêu ma pháp” đấy nhé.

Tuy muốn thử mở rộng thêm một kết giới nữa nhưng sẽ không kịp mất. Đòn công kích và tốc độ bám theo của cô ta nhanh hơn tôi nhiều. Có thể làm được những điều phi thường với một tư thế bất ổn như vậy, khả năng điều khiển cơ thể đó phải kinh khủng đến mức nào?!

Như cách tôi bị bất ngờ bởi việc cô ta có thể phá hủy kết giới của mình, cô ta cũng bị sốc khi thấy thanh kiếm bị bật lại. Vậy ra đòn tấn công cô ta tin chắc sẽ quyết định mọi thứ đã bị dừng lại hử. Phải làm sao để mới có thể suy nghĩ như vậy trong khi tiến hành với tư thế khó tin như thế?

Người phụ nữ này, liệu cô ta có bị kinh ngạc hay nao núng không? Hay chỉ là do khả năng ra quyết định của tôi quá chậm? Năng lực cấp tốc lựa chọn hành động kế tiếp trong một trận chiến sống còn, tôi chưa từng học qua và và không đời nào tôi lại đột nhiên có thể làm vậy trong thực chiến cả.

Làm gì đây? Phải làm gì đây?!

Tôi đặt [Sakai] chỉ bảo vệ phần thân và bắt chéo tay chống lại đòn tấn công đang tiến tới từ phía bên trái. Lần này chỉ có thể đặt cược vào tộc người lùn trưởng lão thôi. Để tránh rơi vào tình cảnh xấu nhất, tôi nghĩ đến việc nhảy về sau nhưng do phản xạ không thể theo kịp nên tôi không làm vậy được. Đúng hơn, giương được tay lên đã là quá đủ khiến tôi muốn vỗ ngực tự khen mình rồi.

Không thể nhắm mắt được. Chẳng có gì đảm bảo cô ta sẽ không bồi thêm một cú nữa. Tôi hạ quyết tâm và chuẩn bị cho cú chém.

Dù biết đây chắc chắn là một đòn tấn công không hoàn hảo do được tung ra từ một tư thế điên rồ. Ngay cả vậy, tôi không thể thả lỏng được.

Tuy nhiên, có vẻ như trận đánh cược này tôi là người chiến thắng. Đây chỉ là một đòn tấn công cùn và không đau chút nào. Phần bị đánh trúng chỉ hơi tê tê. Lần này, tôi cũng không bị đánh bay đi nữa.

Tôi biết đây là một bộ giáp các trưởng lão lấy làm tự hào, nhưng chặn được một thanh kiếm chỉ với quần áo thì cảm giác có hơi kì kì.

Lần này cô ta tiếp đất và nhìn tôi với ánh mắt khó tin, sau đó cô ta tạo khoảng cách và đến một vị trí khá xa. Xoay người đủ kiểu trên không nhiều đến vậy mà vẫn có thể tiếp đất bình thường. Quả thật đáng kính nể.

Bên cạnh cô ta là tên nhóc. Vậy ra bọn họ phá hủy hết đống quả cầu năng lượng rồi hử. Ờ thì tôi tung chúng ra với ý định phòng thủ thôi mà. Thật chứ, mấy người này là cái quái gì vậy chứ?

Đừng nói với tôi họ là… dũng sĩ?!

Không, không đúng. Nếu đúng vậy thì bọn họ sẽ không đi cùng với quân đội ma tộc đâu. Mình đang nghĩ gì vậy?

Nếu tôi nhớ không lầm, cô kia tên là Sofia. Còn thằng nhóc, tôi nghĩ cô gái gọi nó theo tên một thanh kiếm nổi tiếng thì phải. Mitsurugi. Hình như mình nghe thấy cái tên đó ở đâu rồi…

“Đợi đã nào~ ngươi thấy có nực cười không, chuyện quái gì thế? Tên này thú vị quá đi. Năng lực và bộ pháp của hắn chẳng có gì đáng nói, vậy mà độ cứng, khả năng phản xạ lẫn lượng ma lực đó; quá đỗi bất thường. Đúng là một tên khốn bất cân xứng mà.”

“Ta cũng cảm thấy như vậy. Dù cực kỳ mạnh nhưng hắn lại quá vụng về. Ta chẳng hiểu gì cả.”

“Nếu thế thì ít ra cũng phải yểm trợ cho ta dù chỉ một lần coi.”

“Ta còn bận bịu phá hủy nguồn gốc của đòn tấn công đó. Đừng có yêu cầu điều bất khả thi.”

Mấy lời đó là về tôi à? Xin lỗi vì sự nực cười và khó hiểu này nhé. Ngoài ra, may mà tôi có để lại vài nguồn năng lượng. Tôi nghĩ mình mới là người cần hỗ trợ nhất chứ không phải cô đâu.

(note: nguồn cấp ma lực cho các [Brid])

“Rồi, một khi chúng ta nắm quyền kiểm soát thì tình thế sẽ thay đổi thôi. Ghjkop \ kkjjgf.”

“Ô, vậy giờ chúng ta sử dụng cái nhẫn chỉ với một tên sao? Ít nhất hãy nói khi nào ngươi chuẩn bị dùng nó chứ Sofia.”

“Đâu còn cách nào khác đâu đúng không? Có vẻ như thằng nhóc nhận được kha khá phước lành từ Nữ thần đấy.”

Ha? Cái thể loại niệm chú gì gì mà “Dày xéo lên những lời cầu chúc của Nữ thần” thế kia?

Nửa sau những gì Sofia nói thì nghe không có nghĩa gì cả khiến tôi thắc mắc. Những từ ngữ tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Chúng là từ khóa để kích hoạt thứ gì sao? Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì những ma cụ chứa đầy ma lực thường được được kích hoạt bằng thường ngôn cơ mà?

Đây là lần đầu tôi nghe thấy ngôn ngữ này.

Như thể phản ứng với câu niệm chú của cô ta, chiếc nhẫn trên tay phải Sofia tan vỡ. Không phải kiểu nứt vỡ đâu, kiễu như, vỡ vụn đến mức không thể nào khôi phục được.

Y như khi mở rộng [Sakai], tôi cảm thấy một làn sóng bí ẩn lan tỏa từ những mảnh vỡ của chiếc nhẫn.

Với điều này… có gì thay đổi không? Tình hình trông cũng không có biến chuyển gì. Dây cứu sinh đến từ ma lực của tôi vẫn có thể dùng được mà không có vấn đề. Ít nhất, lượng ma lực tôi sở hữu vẫn đảm bảo y nguyên.

“Umu. Trông như thành công rồi. Vậy là quá trình thử nghiệm đã xong. Tuy nhiên, có vẻ thú vị đây. Ai lại nghĩ sẽ có ngày chúng ta có thể loại bỏ được sự can thiệp của Nữ thần. Giờ chúng ta có thể tùy ý thay đổi cái ảnh hưởng toàn thế giới của bà ta rồi.”

Thành công. Vậy là có hiệu ứng gì đó đang ảnh hưởng lên nơi này rồi. Chết tiệt, tôi chả biết bọn chúng đang nhắm đến điều gì cả.

“Ngay từ đầu ngươi và ta đã không được ban phước nên thực ra cũng chẳng có hại gì. Điều này đồng thời cũng áp dụng cho cả ma tộc lẫn ma thú. Cơ bản mà nói, đây là một công cụ chỉ khi được một kẻ không phải hân tộc sử dụng mới cho thấy lợi ích. Không chỉ vậy, trông như tác dụng xóa bỏ phước lành của Nữ thần diễn ra khá nhanh.”

“Nhưng kẻ tạo ra thứ này là…”

“Đừng có nói. Vẫn còn lũ tín đồ của Nữ thần đang ở đây kia kìa.”

Nói vậy, Sofia nhìn tôi. Loại trừ sự can thiệp của Nữ thần sao? Làm một chuyện như vậy. Cô hân tộc đó sẽ đạt được cái gì chứ?

Nếu cô ta là một ma tộc thì đây sẽ là một đề tài có giá trị nghiên cứu cao lắm đấy.

Bọn họ… không rời mắt khỏi tôi. Cứ tưởng đây là cơ hội mở cổng trong khi họ còn đang nói chuyện cơ chứ, nhưng nếu tôi tập trung và bắt đầu niệm chú, có cảm giác như tôi sẽ thành củi gỗ ngay lập tức, sợ lắm.

Đúng hơn, tại sao tôi lại ở phe Nữ thần? Tôi đã phải trải qua bao điều điều tồi tệ chỉ vì mụ bọ đó đấy có biết không?

Ư, tay trái tôi tê dại mất rồi. Tệ quá. Tôi có nên nới lỏng băng gạc ra không? Không, việc đó không tốt. Tôi không biết mình được phép mất bao nhiêu máu nhưng sẽ chẳng tốt chút nào nếu như khiến tình hình tồi tệ hơn chỉ vì tôi lâm vào tình trạng thiếu máu cả.

Đúng là xui thật mà. Ma thuật chữa trị có thể phục hồi cánh tay bị hoại tử không? Shiki, khi quay trở về tôi thực sự phải nhờ vả hết vào anh đó. Tôi không muốn trở thành “độc thủ nhân” ở cái độ tuổi này đâu.

“Ta không hề theo phe Nữ thần.”

Dù biết những lời đó sẽ không lọt vào tai bọn họ, tôi vẫn cứ nói.

“Hô~, thế nghĩa là sao đây?”

“Sao chứ, Mitsurugi. Ngươi hiểu những lời đó sao? Rõ ràng không phải thường ngôn mà.”

Wa? Đợi đã nào, cô gái đó. Đừng có nói cô ta đúng thực là hân tộc đấy? Tệ quá, tôi lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn nữa rồi. Tuy biết khẩu hình của mình ảo diệu đến mức nào, nhưng nhờ cái khả năng “thông hiểu” này mà mọi chuyện dường như chẳng khác gì mấy. Đúng là năng lực được Nữ thần ban cho mà.

“Tên đỏ kia, trả lời mau. Ngươi có ý gì khi nó mình không thuộc phe Nữ thần? Không thể chối cãi một điều là ngươi được đưa đến chiến trường này bởi mụ Nữ thần đó. Không phải ngươi cũng giống với hai tên anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác sao, một tên được đưa đến đây để bảo vệ Limia? Sức mạnh khó tin đó, ta chỉ có thể nghĩ đến khả năng nó được Nữ thần ban cho ngươi thôi.”

“Ngươi, ngươi không phải là một hân tộc sao?”

Trong khi hỏi tên nhóc xem liệu nó có phải là hân tộc hay không, tôi nhớ đến cái tên Limia.

Limia, nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một thế lực đang đối đầu trực diện với ma tộc. Nếu họ gọi tôi là người bảo vệ, vậy có nghĩ nơi này là một vị trí trọng yếu của Limia?

“Hiện tại ngươi có thể nói vậy. Là ta đã chọn mang hình dáng của một hân tộc, chỉ thế thôi. Ngươi có thể nhận ra ta không phải là hân tộc  à? Ngươi ngày càng trở nên bí hiểm rồi đó. Từ dáng vẻ của ngươi, phải chăng ngươi là con lai của hân tộc và thứ gì đó khác chứ?”

Chỉ tay vào Sofia, tên nhóc chỉ rõ rằng nó là một thực thể khác hẳn chẳng qua đang mang hình dạng hân tộc mà thôi. Ngươi có ý gì khi bảo ta là con lai xét từ ngoại hình chứ hả? Sofia cũng gọi tôi là một con quái nhân lai hợp. Không thể chấp nhận được.

Nhưng tình huống khi ai đó nói với tôi những điều không khác gì muốn kiếm chuyện trong khi họ thực ra không hề có ý xấu nào cả, tôi đã quen với nó rồi. Chuyện này không khiến tôi tức giận lắm.

“Tôi không có lý do gì để chiến đấu trên cái chiến trường này cả, và tôi cũng không có ý định bắt tay với Nữ thần? Thế nào? Các người làm ơn có thể coi đây như một sự hiểu nhầm và thả tôi đi được không?”

“Không thể được. Ta sẽ khiến ngươi phải chôn thây ngay tại đây. Ngươi được mụ Nữ thần triệu hồi tới. Không có hiểu nhầm gì ở đây hết.”

“Đại khái là tôi có chút quan hệ với Nữ thần và chỉ có vậy thôi. Cớ sao cứ đòi giết tôi chứ? Vì việc cô hân tộc tên Sofia đó là đang liên minh với ma tộc à? Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.”

Tên nhóc nãy giờ vốn vẫn đang lãnh đạm chấp nhận lời tôi nói bỗng trở nên câm lặng. Nó nhìn tôi đến ngây người ra. Sao thế?

Tôi nghĩ chắc chắn sẽ không hay chút nào nếu để người khác biết chuyện cô ta đang hợp tác với ma tộc đúng không?

“… Ngươi nói cô hân tộc sao? Kuku…Ahahahahahaha!”

Tên nhóc đột nhiên cất giọng và cười vang trời. Tôi nói gì sai sao?

“Gì thế? Mắc gì mà ngươi đột nhiên cười thế?”

“Sofia, nghe này. Tên đó, hình như hắn ta không biết gì về ngươi.”

Hiển nhiên mà đúng không. Dù sao đây cũng là lần đầu tên tôi gặp cô ta. Không những vậy, cô ta còn đột nhiên muốn chẻ tôi ra làm đôi đấy.

“…Huhn~ Chà chà, nếu hắn ta giống với lũ anh hùng kia thì không phải đó là điều tất yếu sao?”

“Nhưng hắn trông như không phải anh hùng. Hắn ta thậm chí còn đang cầu xin tha mạng nữa kia kìa. Nói “làm ơn hãy thả tôi đi”.”

Như thế thì có gì lạ đâu? Chỉ là, chắc chắn tình hình hiện tại đang rất tệ. Vì thái độ thù địch đang tăng hơn nữa rồi.

“Mụ Nữ thần đúng thực làm những điều không thể hiểu nổi. Ai ngờ bà ta sẽ quẳng một tên lơ ngơ vào chiến trường cơ chứ. Chắc không phải bà ta hết tốt thí rồi đâu? Ngươi, bị giết bởi những người không quen và những người đó thậm chí còn không biết tên ngươi. Ngươi không muốn vậy đâu đúng không? Ta cho phép ngươi xưng danh của mình.”

“Ta không có ý định bị giết đâu. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không phải các người mới là kẻ cần xưng tên trước sao?”

Tôi cố gắng hết sức để tỏ ra mạnh mẽ. Đồng thời, nếu có thể, tôi muốn tránh phải đụng độ với tên quái vật này. Tôi có muốn thêm thông tin, nghiêm túc đấy.

“Kuku, miệng lưỡi nhà ngươi cũng khá đấy. Fumu, tốt thôi. Bọn ta sẽ bắt đầu trước. Kẻ đang vung thanh đệ nhất kiếm ở đây là Sofia Bruga. Biệt hiệu của cô ta là “Sát long nhân”, level 920, một người phụ nữ hết sức nổi tiếng đấy. Còn ta là Lancer. Mà con Sofia kia toàn gọi ta là Mitsurugi không thôi.”

…… Eh?

Sofia Bruga? Sát Long Nhân?

Không phải đó là tên của người mạnh nhất hội lúc trước sao? Hơn nữa, Lancer, cái tên đó, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là tên của con rồng bị Sofia giết đúng không? Đúng rồi, không sai thì biệt danh của nó là Mitsurugi.

Moshimoshi? Moshimoooo~shi!

Chắc chắn không có lý do nào để một tên quan trọng như vậy muốn lấy mạng tôi cả!

“… Tôi là Raidou. Một thương nhân.”

Cố gắng mãi tôi mới có thể giới thiệu bản thân được. Vậy mà tim tôi vẫn cứ đập loạn xạ không ngừng. Bị tấn công bởi một mạo hiểm giả hàng đầu và bằng hữu trước đây của Tomoe. Đây là tình huống mà tâm trí tôi không thể xử lý được.

“Raidou… hử. Ngươi nói mình là thương nhân sao, nói dối trắng trợn-”

“Hửm~ Raidou hử. Ngươi giới thiệu xong rồi đúng không? Một lần nữa, ta là Sofia Bruga. Ngươi thấy đấy, ta là một mạo hiểm giả đang cố gắng về phe ma tộc. Và cũng chính là người sẽ kết liễu ngươi.”

Sofia chen ngang Lancer và tuyên bố ý định kết liễu tôi. Người phụ nữ này, cô ta đang nghĩ cái quái gì chứ? Nếu cô thực sự đang nổi dậy chống lại Nữ thần thì có khi hai bên có thể trở thành bạn đấy, tại sao mọi chuyện lại biến thành muốn giết chết tôi cơ chứ?

“Sofia, ta đang nói đấy. Vậy thôi nhé kẻ tên Raidou kia, đây là lời chào tạm biệt. Ngươi đã thấy điều đáng ra không nên thấy rồi.”

Mi mới là người nói với ta điều đó đấy.

Trước khi những lời của thằng nhóc kết thúc, xung quanh cả Lancer và tôi lẫn trên trời, hàng loạt thanh kiếm được nó tạo ra dần xuất hiện.

Tình huống này không thích hợp để nói chuyện chút nào.

Buồn cười quá. Buồn cười quá đi mất thôi.

Cái kết vô lý này, còn lâu tôi mới cho phép nó xảy ra ấy! Không thể dựa dẫm vào những người đồng đội sau bao lâu mới có và chết trong khi không một ai biết đến được. Làm như tôi sẽ để chuyện như vậy xảy ra ấy.

Không kiềm sức nữa. Đúng hơn, từ đầu đến giờ tôi toàn bị ngạc nhiên đến nỗi cũng chẳng có hơi đâu mà đi kiềm sức lại cả!

Bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ tạo ra một cơ hội và trốn thoát.

Máu đã chảy quá nhiều khiến tình trạng tôi ngày càng tệ hơn rồi. Con mụ Nữ thần chết tiệt. Dám triệu hồi ta đến một nơi điên khùng như thế này. Tôi quyết định rồi, tìm được cách chống lại thuật triệu hồi của bà ta là ưu tiên hàng đầu của tôi. Không biết ở Hàn lâm trấn họ sẽ dạy chuyên sâu đến đâu về vấn đề triệu hồi nhỉ.

Dù cho đã làm biết bao nhiêu thứ chuyện, vậy mà mụ bọ đó vẫn không hề hé răng nửa lời với tôi. Bà ta có đang nhìn không đấy? Ít nhất cũng nói gì đi chứ!

“Vậy ta đến đây. Giờ khi sự can thiệp của Nữ thần đã biến mất thì cái sức phòng thủ điên rồ của ngươi hẳn cũng đã toi luôn rồi. Từ giờ sẽ chỉ là một cuộc tàn sát mà thôi.”

Ah, vậy ra đó là ý của cô ta khi nói “can thiệp”.

Nếu vậy, không những bà ta đưa tôi đến tận đây không một lời xin phép mà giờ còn không thể làm được gì luôn ư? Không, vì bà ta không thể làm gì nên mới gọi tôi? Ư… cái nào mới đúng đây?

Thế nào cũng được, ngu ngốc không kìa. Đúng là mụ bọ Nữ thần mà, đúng là một đồ ngốc. Thay vì nói “tìm thấy ngươi rồi”, cứ nói “ta muốn ngươi làm một chuyện” có phải tốt hơn không. Mà tôi kiểu gì tôi cũng sẽ làm điều trái ngược với bà ta thôi.

“Có vẻ như bọn anh hùng đang bị tên quỷ tướng dồn vào chân tường rồi. Loại bỏ tàn dư của Nữ thần ở đây cũng không tồi đâu.”

Dường như thế giới này có phe chống đối Nữ thần. Điều này phần nào khiến tôi nhẹ nhõm hơn nhưng đồng thời, nó cũng khiến tôi ngạc nhiên khi biết có hẳn một lực lượng chống đối tại thế giới bà ta kiểm soát.

Mà tôi cũng hơi tò mò về mấy anh hùng đó. Dù sao Tsukuyomi-sama cũng bảo tôi nên đối xử tốt với bọn họ.

Chỉ là, mạng sống của tôi là ưu tiên hàng đầu. Xin lỗi nhưng anh hùng các người hãy tự thân vận động đi.

Dù sao, lũ ngốc này, bọn chúng cuối cùng cũng đã hạ thấp cảnh giác.

Tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh chúng dịu bớt đôi chút. Chắc hẳn bọn chúng rất tự tin vào tác dụng của chiếc nhẫn đó.

Cứ thoải mái ngộ nhận tôi được phù hộ bởi sự can thiệp của Nữ thần đi. Dù tôi có phủ nhận thì họ chúng chẳng thèm nghe đâu. Chúng tự tin giờ có thể đánh bại được tôi mà.

Nhưng mà~ còn khuya nhé.

Không giống như vừa nãy, hiển nhiên ta sẽ “tăng cường” rồi.

Vào thế chiến đấu, trong khi cảm nhận cơn tức giận sục sôi trong lòng, tôi tháo bỏ những chiếc nhẫn còn sót lại bên tay trái và tay phải của mình. Tôi tháo hết nhẫn ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans: Kuroshi + Lazy Neko

Edit: Obabobu + Nagisa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel