Chương 77 : Kannazuki Karen và Hiiragi Seiichi

Chương 77 : Kannazuki Karen và Hiiragi Seiichi
4.5 (89.23%) 52 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Kannazuki Karen và Hiiragi Seiichi

Tôi——-Kannazuki Karen đang yêu.

Hồi nhỏ, tôi là một cô gái mạnh mẽ, tôi thường đi giúp các cô gái khác bị bắt nạt, lúc đó tôi để tóc ngắn nên trông vẻ giống với con trai, vì vậy cũng hay bị những đứa con trai cùng lứa trêu chọc.

Gia đình tôi—– cái tên “Tập đoàn Kannazuki” lúc đó với đứa trẻ chưa biết gì về xã hội cũng vô nghĩa. Mà cho dù có đi nữa thì tôi cũng chẳng biết sẽ ra sao.

Khi ấy, như thường lệ tôi đi giúp các bạn gái khác bị bắt nạt và lúc hướng tấn công đã chuyển sang tôi———-thì tôi đã gặp cậu ấy.

  • Không được bắt nạt các bạn gái!!

Chủ nhân của giọng nói đó, chính là đối tượng mà tôi yêu———Hiiragi Seiichi

Seiichi-kun lúc nhỏ cũng không khác gì lúc lên cao trung là đối tượng cho việc bắt bạt, nhưng dù vậy cha mẹ cậu ấy hồi đó vẫn còn sống khỏe mạnh nên dù bị bắt nạt nhưng không làm cậu ấy nản lòng.

Và một Seiichi-kun đã bị bắt nạt từ nhỏ đó, không hiểu sao đã đến bên che chở cho tôi.

Lúc ấy, tôi và Seiichi-kun, ngay cả tên của nhau cũng không biết, và cho dù có tình cờ bắt gặp cậu ấy đang bị bắt nạt đi nữa, thì với một người chỉ là đồng minh với bạn gái như tôi, có lẽ tôi sẽ làm ngơ giả vờ như không thấy gì.

Đùng như dự đoán, hướng bắt nạt đã chuyển về phía Seiichi-kun

  • Kinh tởm, đừng có bắt chuyện tới đây, đồ ngốc
  • Haa!? Người nào nói người khác ngốc mới chính là ngốc đó
  • Im đi, đồ xấu xí
  • Há!? Người nào nói người khác xấu mới———Ế!? Không phải à

Seiichi-kun ngày xưa là thế đó.

Không quan tâm tới chuyện bắt nạt, luôn thể hiện một thái độ chẳng quan tâm.

Thế nhưng, bị mất đi cha mẹ, thái độ đó cũng mất theo.

Ngày xưa khi gặp cha mẹ Seiichi-kun, cho dù có chút ngoài mong đợi, nhưng bọn họ luôn hỗ trợ tinh thần cho Seiichi, tình yêu dành cho Seiichi-kun đến người ngoài như tôi cũng thấy rõ.

Chính vì vậy tôi nghĩ rằng cho dù Seiichi-kun có bị bắt nạt thì cậu ấy sẽ không gục ngã và khôn lớn.

Và thế, những đứa con trai bắt đi bắt nạt đầu chuyển hướng bạo hành Seiichi-kun.

  • Chết đi, thằng chó
  • Từ!? Đau! Phản đối bạo lực!!!
  • Im mồm!
  • Oái!!

Với những cú đấm, đá liên tục, Seiichi-kun ngay lập tức trông tả tơi như cái rẻ rách.

Tôi cho dù có mạnh mẽ như thế nào nhưng nhìn cảnh đối xử của đám con trái với Seiichi khiến tôi kinh hãi, không thể làm gì được.

Sau một lúc, bọn con trai chắc đã chán nên đã thả Seiichi-kun đấy và bỏ đi.

Khi đó cuối cùng tôi cũng đã đứng dậy được, ngay lập tức chạy tới Seiichi-kun.

  • C, có sao không!?
  • Hế….mình nhìn thấy một vườn hoa này….
  • Không! Ai, có ai không! Gọi xe cấp cứu…..!!
  • Đùa thôi! Đùa thôi mà! Xin lỗi vì đã giỡn như vậy!
  • Cái!? Tại sao cậu làm thế chứ!?

Tôi hỏi với một chút giận dữ, Seiichi-kun đáp

  • ….Bởi vì, cậu sợ đúng không? Vì vậy, để cậu an tâm……….

Cho dù có tả tơi như vậy, Seiichi vì để cho tôi an tâm mà đã giỡn như vậy.

Vừa méo mặt vì đau, Seiiichi vừa đứng dậy, tôi bất giác hỏi

  • Tại sao lại giúp tôi? Tôi và cậu là lần đầu tiên đối mặt nhau mà?
  • Đầu, lần đầu tiên đối mặt? Tôi không hiểu cho lắm, cậu biết nhiều từ ngữ khó nhỉ
  • Trả lời tôi đi!

Nói vậy, Seiichi-kun trả lời tôi như đang nói điều hiển nhiên

  • Bởi vì một cô gái đang gặp nạn nên phải giúp
  • Há?

Miệng tôi chỉ biết thốt ra tiếng ngu ngốc

Sau đó, Seiichi-kun tiếp tục

  • Cha tôi đã nói, phải biết trân trọng phái nữ! Tất nhiên, tôi cũng nghĩ vậy

Seiichi-kun nói vậy và mỉm cười

Trước đây chưa từng được đối xử như là một cô gái, tôi đỏ mặt trước những lời của Seiichi-kun, bất giác mở miệng với tinh thần bị dao động.

  • Sao, sao lại….trông tôi như này giống con gái lắm sao…..
  • Ừm……….Trông cậu dễ thương lắm

Seiichi-kun lại tấn công tôi với những lời nói như vậy nữa.

Khuôn mặt tôi càng nhuốm đỏ hơn nữa.

  • Cậu….nói thẳng nói thật nhỉ.
  • Bời vì mẹ tôi đã nói nếu không nói thẳng ra thì sẽ chẳng truyền đạt được gì đâu? Dù không được nói lời làm tổn thương người khác, nhưng khen, hay điều mình nghĩ là tốt thì cứ nói ra không phải kiềm chế làm gì.

Đúng là chuyện nói nhau lần đầu, nhưng với người đã có không biết bao nhiêu cơ hội nhìn từ xa thấy Seiichi, cơ mà những cơ hội ấy toàn là Seiichi-kun bị bắt nạt, nhưng lúc đó cậu ấy đã không ngần ngại mà nói ra những điều cậu ấy cho là tốt.

Và như thế đã làm cho những đứa trẻ đi bắt nạt thấy nóng máu nên chẳng thể nào khác được.

Ngoài ra, cho dù không có gì nhưng Seiichi đặc biệt bị đám con gái ghét, như bây giờ nếu đến nói chuyện trực tiếp với họ, cái chắc chắn sẽ bị nói là ghê tởm.

Tuy nhiên, đối với tôi khi được nghe những cảm xúc chân thành như vậy, từ một người bằng mối quan hệ của bố đã nghe rất nhiều câu truyện của các loại người khác nhau, tôi rất hạnh phúc.

Hơn nữa lúc cậu ấy cười mà không thấy một chút đau khổ thật sự rất chói sáng

Từ đó, tôi cùng Seiichi-kun đã cùng hành động với nhau.

Cho đến bây giờ tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi cảm giác tội lỗ khi trước đó đã phớt lờ Seiichi-kun.

Thế nhưng, khi nhận ra thì sự tồn tại của Seiichi-kun đối với tôi, đã trở thành một thứ không thiếu được trong đời rồi.

Nào là Shouta, Kenji, tôi cũng với những người bạn thuở nhỏ của Seiichi-kun.

Với tôi, tôi đã kết bạn được số ít bạn bè cùng lứa rồi.

Tất cả, đều là nhờ có Seiichi-kun

Chính nhờ gặp được Seiichi-kun, nên có thể nói mới có tôi như bây giờ.

Trong lúc đó, tôi đã thích Seiichi-kun mất rồi.

Đúng lúc thời đó cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, tập đoàn Kannazuki ngược lại đã nắm bắt được tình thế, công việc kinh doanh càng được phát triển.

Sau đó, tôi vướng vào cuộc phục thù của những người đã bị tước lây công việc do tập đoàn Kannazuki, tôi đã bị bắt cóc.

Lúc đó, ngoài tôi ra còn có Seiichi-kun và bọn Shouta nhưng người bị bắt chỉ có tôi và đám Shouta. Seiichi-kun thì không hiểu sao bị bỏ lại đấy.

Bọn bắt cóc chúng tôi yêu cầu tiền chuộc.

Vì vậy, chúng tôi được đối xử rất cẩn thận, nhất là dùng bạo lục thì không.

Dù vậy, sự thật không chỉ là bị bắt cóc, chúng còn mang theo cả súng nên Kenji đã khóc. Hiếm thấy là lúc đó, ngay cả Shouta cũng khóc vì sợ. Maa, nghĩ đến tuổi tác thì điều đó không có gì lạ.

Tôi thì nhất định không khóc, nhưng trong tâm thì thực sự bất an.

Trạng thái thế này diễn ra được một lúc.

  • Mọi ngườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Đang ở đâuuuuuuuuuuuuuuuu!

Gì đây———–tôi nghe thấy được giọng của Seiichi-kun

Đúng là tôi không hiểu sao chỉ Seiichi-kun không bị bắt cóc, nhưng còn khó hiểu hơn khi cậu ấy mò được đến nơi này

Cái đó những tên bắt cóc cũng có vẻ nghĩ vậy, để lại vài người trông chừng, ngay lập tức hướng tới Seiichi

  • Này….sao mày tới được nơi này?
  • Tôi nghe được từ bố của Karen-chan
  • Há? Bố ư?
  • Ưm! Tôi nghe được từ điện thoại bố cô ấy

Nghe vậy, tôi đã hiểu ra

Bọn bắt cóc để yêu cầu tống tiền, chúng hẳn sẽ liên lạc với bố tôi để nhận địa điểm giao dịch.

Có vẻ như sau khi bị bỏ lại, Seiichi-kun đã ngay lấp tức tới chỗ bố tôi để thông báo, và tình cờ lúc đó đang diễn ra cuộc trao đổi trên điện thoại.

Mà cho dù có vậy thì đi một mình đến thì………..

  • Mà kệ đi………Mày đến làm gì? Đến để bị bắt hả?
  • Sai rồi! Trả lại mọi người đây!
  • Nói gì thế…thằng oắt, bọn tao sao có thể im lặng trả về như thế được.
  • Cái đó sao tôi biết! Hãy trả lại đê!

Seiichi-kun nói vậy và chồm lấy một tên trong số bọn bắt cóc

Tuy nhiên, trẻ con so với tầm vóc người lớn thì….

  • Ối!?
  • Thằng oắt….Chúng tao nhé, vì bố mẹ của bọn này mà công việc, vợ con cũng mất. Hiểu chưa? Thành quả công việc ở công ty bị bọn cấp trên cướp, trong xã hội bị đối xử như bọn vô dụng….Tuy vậy bọn ta đã cố gắng đứng lên, nếu ai đó có ích thì không cần thăng tiến lên cũng được. Thế nhưng, tập đoàn Kannazuki đã cướp lấy công việc của bọn tao. Không ngạc nhiên khi công ty bị phá sản, không có tiền nuôi gia đình, bị vợ bỏ…..Và không chỉ có thế, tại sao những kẻ đã cướp thành quả của bọn tao lại xin vào được tập đoàn Kannazuki chứ? Bọn tao thì sao? Cố gắng của bọn tao thì sao? Biết bao nhiêu là cực khổ biết không? Đừng có cản trở bọn tao

Nghe tên thủ lĩnh bọn bắt cóc nói vậy, bọn bắt cóc xung quanh tôi cũng khịt mũi.

Dù có thể là suy nghĩ đơn giản nhưng tôi đồng tình với bọn họ.

Nếu như câu truyện bọn họ là thật, thì kẻ đã gài bọn họ không chỉ là tập đoàn Kannazuki, mà còn là bọn cấp trên trong công ty họ nữa, đói với bọn chúng thì những việc đó đâu đáng để tâm.

Đang nghĩ vậy, người vừa bị đánh bật lại Seiichi-kun, vừa chịu đau rồi hét lên với đôi mắt đẫm nước

  • Im mồmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!
  • !?

Chúng tôi thật không ngờ Seiichi-kun lại hét lên phản đối như vậy, toàn bộ tròn xoe mắt ngạc nhiên.

  • Tôi cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi! Mặc dù biết ơn….nhưng nhìn tôi này!? Còn đâu là ước mơ!? Đâu là tương lai nữa!? Với một tên vừa xấu vừa béo vừa bốc mùi này! Dù tôi có muốn mình to béo đâu…….có muốn cơ thể này bốc mùi đâu…..! Ông có hiểu được cảm xúc của một kẻ vì thế mà thường xuyên bị bắt nạt như tôi không!? Các ông đều kết hôn rồi phải không!? Đều có công việc rồi phải không!? Nên đừng có nói kiểu đó! Mỗi ngày của tôi như địa ngục đấy! Đến trường cũng sợ! Ngoài bố mẹ ra cũng thì sợ dính líu đến người khác! Dù vậy, có biết bao nhiêu người còn khổ hơn mình! Vì vậy tôi vẫn luôn cố sống hết mình!? Tôi mà chết đi, bố và mẹ sẽ buồn mất! Dù có khổ đau thế nào, tôi vẫn luôn cố gắng để sống!? So với đó, các ông đã được trời ban cho rất nhiều rồi!? Tại sao có thế mà các ông không hiểu hả!?
  • Nhưng, nhưng mà….nhóc vẫn còn là trẻ con————
  • Trẻ con thì sao!? Nhìn đi!? Ông nghĩ như này mà tự nhiên bảnh bao lên được sao!? Ông có nghĩ tương lai sẽ tươi sáng không?
  • …………….
  • Tôi hiểu mà, dù các ôngkhông nói gì nhưng vẫn đau khổ lắm đấy

Những tên bắt cóc đang bị áp đảo tuyệt đối.

Những lời nói phát ra từ miệng Seiichi-kun ngày càng có trọng lượng khiến cho bọn họ không thốt nên lời.

Đúng là hiện trạng bọn họ có thể rất khó khăn

Tuy nhiên, so với đó, Seiichi-kun đã luôn trực diện chiến đấu với nỗi đau còn trên cả thế hàng năm trời.

Bọn bắt cóc hoàn toàn đồng tình với Seiichi-kun

  • Nhóc con….nhóc cũng khổ nhiều rồi……..
  • Phấn chấn lên nào….đời người đâu biết được chữ ngờ…nhỉ?
  • Thôi nào, nhóc vẫn còn bé mà………

Ngược lại, họ còn động viên hết mình.

 

Và thế là tôi đã có một hình mẫu lý tưởng nhất về vượt qua khó khăn dù có gian khổ, tàn khốc đến đâu.

Dáng vẻ của Seiichi-kun người thường khi nhìn vào thì rất xấu xí. Nhưng đối với tôi lại là một dáng vẻ đầy lôi cuốn.

Seiichi-kun để có được một hạnh phúc bình thường chắc có lẽ phải đến mức tái sinh với một cuộc sống mới thôi.

Chính vì vậy, như lời Seiichi-kun nói, cho dù có ai nhìn vào thì tương tai cậu ấy cũng đầy tăm tối.

  • Nhóc con…bọn ta đã làm một chuyện không thể tha thứ….cho dù thế, có sao không….?
  • Sẽ không sao đâu. Bởi ai cũng có thể mắc sai lầm. Hơn nữa, nếu mình nghĩ là xấu thì phải xin lỗi.
  • …Vậy à…đúng vậy nhỉ

Và thế là chúng tôi là được giải thoát một cách bình an, những người bắt cóc đã quyết định đến đầu thú.

Chúng tôi ngay lập tức đến bên Seiichi-kun và cậu ấy đã tỏ ra rất lo lắng.

Bọn Shouta chắc có lẽ do khóc quá nhiều nên mệt, ngủ thiếp đi.

  • Mọi người có sao không!? Có bị thương chỗ nào không!?
  • Không sao đâu. Và hơn nữa, Seiichi-kun…. Cậu đã quá liều lĩnh đấy

Tôi vừa nói vừa cười buồn thì Seiichi-kun nhìn chằm chằm vào tôi.

Và rồi———–

  • Xin lỗi, rất đáng sợ phải không. Nhưng…bây giờ thì ổn rồi
  • A——————
  • Ngoan nào ngoan nào

Seiichi-kun nhẹ nhàng ôm lấy tôi và xoa đầu

Được một cơ thể to lớn chở che, lòng tôi cảm thấy thật am tâm

Sau đó, do đã chịu đựng suốt bấy lâu nên cuối cùng tôi òa khóc

  • Ư…ư..ư waaaaaaaaaaa! Đáng sợ quaaaaaaaaá!
  • Ừm, ừm
  • Mình…đã nghĩ…chuyện gì sẽ…xảy đến đây…
  • Ổn rồi, ổn rồi

Seiichi-kun tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu tôi cho đến khi tôi ngừng khóc

Tôi vùi sâu mặt vào ngực cậu ấy, nên mùi cơ thể đã tràn ngập.

  • …Mùi của Seiichi-kun….
  • Ế!? Xin lỗi, hôi lắm phải không! Cơ mà, xin lỗi vì đã ôm!?

Tôi vội ôm lấy Seiichi-kun khi đang định tách ra để thưởng thức thoải mái cái mùi này.

  • Không đâu…mình, thích cái mùi này
  • ….Karen-chan…mũi cậu có vấn đề à?
  • Thật bất lịch sự. Chính cậu mới tự nhận mình là hôi thôi đúng không?
  • Ưm, nói vậy khiến mình muốn khóc quá.

Trước lời đối thoại vô nghĩa đó, tôi bất giác mỉm cười.

Những người xung quanh có thể nói xấu thậm tệ về Seiichi-kun

Thế nhưng, Seiichi-kun đối với tôi là một người sống hết mình, một tồn tại mà ở bên khiến tôi vui vẻ, an tâm.

Vì vậy, qua sự kiện này tôi có thể khẳng định——-tôi đã yêu cậu ấy mất rồi

Tôi muốn được mãi ở bên cậu ấy và cùng nhau vui đùa.

Đúng, cậu ấy đã trở thành đối tượng của tôi đấy.

———Sau đó, những người bắt cóc đã không bị bắt giữ.

Vì sao ư, đó là bởi sau khi nghe sự tình, cha tôi đã cho điều tra kĩ lưỡng về những tên sếp cũ đó và đã xác nhận những điều họ nói là thực, và họ đã được giúp đỡ.

Và thế là cho đến bây giờ những tên sếp cũ mà do các người bắt cóc tố cáo đã đối xử như thế nào với cấp dưới, bọn họ bị sa thải, và những người bắt cóc kia lại bắt đầu cuộc sống mới ở tập đoàn Kannazuki.

Và bây giờ khi hỏi bọn họ về câu chuyện đó, tất cả cùng mỉm cười đáp

  • Không nhờ cậu nhóc đó mắng đã không có chúng tôi như bây giờ

Cuộc gặp gỡ giữa bọn họ và Seiichi-kun, kết quả cuối cùng là bọn họ đã mỉm cười.

Vì vậy tôi cũng muốn làm cho Seiichi-kun được nở nụ cười.

Cùng thời điểm mà tôi biết mình đã yêu Seiichi-kun, tôi đã quyết tâm như vậy.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel