Chương 77: Lần Mua Sắm Thứ 8 Ở Chợ Đen

Chương 77: Lần Mua Sắm Thứ 8 Ở Chợ Đen
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 77 – Lần Mua Sắm Thứ 8 Tại Chợ Đen

“Giá khởi điểm là 4000, mua ngay là 4500.”

Nhà Đấu Giá “Time is Money Plan”.

Sungjin đặt số vật phẩm mình kiếm được hôm nay lên sàn đấu giá. Cậu đang đưa chúng cho 3 anh em nhà lợn.

“Giá khởi điểm là 1500, mua ngay là 2000 cho thứ này.”

“Đã hiểu, thưa ngài Thợ Săn.”

Một trong số những vật phẩm cậu nhận được từ Phần Thưởng Raid, và 6 món trang bị từ việc săn troll; Tổng cộng là 7 món trang bị được đem đấu giá trước khi cậu trở về “Ninety Nine Nights”.

Cain ra chào đón Sungjin với chiếc đuôi phe phẩy.

“Gâu Gâu!”

Sungjin muốn quỳ xuống vuốt ve Cain như mọi khi. Nhưng đầu của Cain giờ đã ngang bằng với tay của cậu mà chả cần đến việc đó. Sungjin có hơi bất ngờ.

“Lúc mới triệu hồi, nó còn thấp hơn cả đầu gối của mình….”

Cain đang lớn dần lên qua mỗi chương. Đặt tay lên đầu Cain, Sungjin nói

“Nếu cứ lớn lên như thế này, sẽ có lúc mày còn cao hơn cả tao nữa.”

Cùng với lời của cậu,

“Gâu!”

Cain lại sủa thêm. Cùng với chiều cao tăng lên, giọng của nó cũng trở nên trầm hơn. Khi còn nhỏ, giọng Cain nghe khá dễ thương, nhưng giờ thì nó mang lại cho bạn cảm giác chắc chắn và vững trãi.

Giờ, khi có thời gian để quan sát kỹ hơn, Cain như đang toả ra một luồng khí chất huyền bí giống như mẹ của nó (hoặc có lẽ là bà nội) Ahenna.

“Tốt lắm. Cứ lớn lên và trở nên mạnh hơn nhé Cain. Ta sẽ rất vui đấy.”

Khi Sungjin đang chào hỏi với Cain,

“Brrrr”

Tiếng ngựa hí phát ra từ chuồng ngựa, như thể Shadowrun đang muốn thu hút sự chú ý.

Cậu đã không gọi Shadowrun vì chẳng có mấy cơ hội để dùng nó trong “Thành Phố Của Elf Hắc Ám”. Có lẽ vì thế mà chiến mã của cậu cảm thấy bị bỏ rơi.

“Này Kei, cậu có thể đưa ta lên đỉnh đầu của Shadowrun không? Ta muốn nói chuyện với nó một chút.”

“Ông chỉ là một hồn ma thôi, làm cách nào mà ông có thể giao tiếp với một con ngựa chứ?”

Besgoro đáp lại.

“Những chiến hữu lâu năm trên sa trường đều có thể hiểu nhau mà không cần nói lấy một lời. Giống như cậu và con sói kia ấy.”

Cách giải thích như trên cũng có lí, nên Sungjin bước tới chỗ Shadowrun để thực hiện yêu cầu của Besgoro. Cain đi theo ngay sau đó.

“Grr!”

Và gầm gừ một cách đáng sợ; nó có vẻ vẫn không ưa Shadowrun cho lắm. Sungjin mang Besgoro xuống và đặt lên chỗ yên ngựa của Shadowrun. Để nó lại đây cũng không sao, bởi chẳng có ai quanh đây để cậu lo lắng về việc mất trộm cả.

Dù “Ninety Nine Nights” là một nhà trọ, nhưng chỉ có Sungjin là người duy nhất dùng nơi này. Mà nói đúng hơn, toàn bộ Chợ Đen được tạo nên chỉ với một mục đích duy nhất: Cho Sungjin sử dụng.

Nếu đặt một đồng xu lên mặt đất của Chợ Đen,và người Thợ Săn không động chạm gì đến, đồng xu đó vẫn sẽ ở đấy ngày qua ngày mà không ai chạm đến.

Sungjin trở vào bên trong “Ninety Nine Nights” cùng với Cain. Bên trong

“Chào mừng, Chủ Nhân.”

Thần Đèn Soldamyr

“Một ngày tốt lành, thưa ngài.”

Và chủ nhà trọ Dalupin đang chờ cậu. Sungjin đáp lại họ và ngồi vào bàn.

“Tôi có nên chuẩn bị món ăn cho ngài không?”

Sungjin gật đầu

“À, được đấy.”

Cậu còn rất nhiều việc phải làm sau bữa ăn

“Ngài có muốn gọi món gì không….?”

“Mình nên ăn gì nhỉ?”

Sungjin gõ lên bàn, cố nhớ về quá khứ. Và một cái thực đơn nảy lên trong đầu cậu.

“Gà. Kiểu Hàn Quốc. Một nửa đem chiên, một nửa nhúng sốt. Một ly bia 500cc. Đem cho Cain một con gà chiên.”

“Đã hiểu, sẽ có ngay lập tức.”

Dalupin đi vào nhà bếp. Sungjin vẫy tay ra hiệu cho Soldamyr.

“Soldamyr, đến gần đây”

“Vâng thư Chủ Nhân”

“Tôi đã đặt 7 món trang bị lên sàn đấu giá vào hôm nay. Không chắc là sẽ bán được bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ có khoảng 30000 hắc tệ.”

Soldamyr không kìm được sự ngạc nhiên đến từ lời của Sungjin..

“Lượng tiền nhiều thật.”

“Và trên cả, vẫn còn đó 10000 hắc tệ từ Phần Thưởng Raid…. nên sẽ có khoảng 40000 hắc tệ vào hôm nay. Ngay khi ăn xong và nhận được hoá đơn, chúng ta sẽ đi ra Chợ Đen và mua lấy một quyển sách ma thuật Thất Đẳng, hoặc cao hơn, từ cửa hàng.”

“Đã hiểu, thưa Chủ Nhân.”

Không lâu sau đó, Dalupin lại xuất hiện từ nhà bếp, với một con gà chiên ngon mắt và một cốc bia tươi lạnh. Sungjin cầm lấy một miếng gà và cắn.

Lớp da giòn ngoài miếng gà ngay lập tức được thay thế bằng phần thịt mềm mọng nước bên trong. Nước ở bên trong miếng thịt vẫn còn nóng hổi. Sungjin với tay lấy cốc bia của mình.

“Ahhh~”

Chùi đi lớp bọt bia trên môi, cậu lại tiếp tục cắn lấy một miếng gà.

*

“Bang!”

Sungjin đặt cốc bia xuống. Đây đã là cốc thứ ba rồi. Cậu uống sạch sẽ đến mức mà chẳng còn một miếng bọt bia nào còn sót lại. Thức uống ở Ninety Nine Nights cũng ngon lành hệt như thức ăn vậy.

Sungjin muốn uống tiếp, nhưng nếu cứ như vậy, đầu óc của cậu sẽ bị ảnh hưởng khi đi mua sắm ngoài kia, và có thể là cả khả năng chiến đấu vào ngày mai. Từ những gì đã trải qua lúc trước, ba ly bia là giới hạn an toàn cho cậu.

Sungjin thể hiện sự biết ơn của mình với Dalupin.

“Tôi đã ăn rất rất ngon đấy Dalupin.”

Dalupin cúi đầu. Từ chỗ xương chẳng còn lấy một mẩu thịt kia, ông ta chắc hẳn cũng biết điều đó mà chẳng cần đến Sungjin nói ra.

Ở không gian này, sự chăm sóc và thức ăn đến từ Dalupin là một trong những nguồn an ủi với các Thợ Săn.

Sungjin đi ra khỏi nhà trọ, tay thì sờ bụng. Mặt trời đang mọc ở đằng xa, nhuộm cả bầu trời thành màu cam. Nhà đấu giá hoạt động cho đến lúc mặt trời lặn; sau đó hoá đơn trong ngày sẽ bắt đầu được chuyển đi.

Sungjin ngồi trên một chiếc ghế đá bên ngoài nhà trọ và ngắm nhìn hoàng hôn trong khi chờ thức ăn tiêu hoá xong. Ngay khi mặt trời đã biến mất nơi chân trời

“Ring ring”

Một cậu bé giao hàng đi trên chiếc xe đạp bỗng xuất hiện. Thân trên là bồ câu, phần dưới là người; một người bồ câu. Dalupin đi ra khỏi nhà trọ để nhận lấy hoá đơn được giao.

Tất cả chúng đều được gủi đến Sungjin; bởi chỉ có cậu là khách hàng duy nhất trong toàn bộ khu Chợ Đen này.

Dalupin cảm ơn cậu bé giao hàng.

“Cảm ơn vì đã gửi hoá đơn đến đây.”

Hoàn tất việc chuyển hàng, cậu bé người bồ câu bắt đầu

“Ring Ring”

Trở lên xe đạp và đi về phía bóng tối. Không nói lời nào, Sungjin đưa tay về phía Dalupin. Cậu dùng hai tay để cầm lấy những gì mình nhận được.

Có 6 hoá đơn. Trong số 9 trang bị được đưa lên sàn đấu giá, bao gồm 2 món trước đó và 6 món từ lần này, 6 trang bị đã được bán đi.

Hoá Đơn – 4700 hắc tệ. “Hoả Kháng Khôi Giáp” được bạn đưa lên sàn đấu giá đã được bán với tổng giá là….

Sungjin chỉ nhìn sơ qua tờ hoá đơn đầu tiên. Đối với phần còn lại, cậu chỉ kiểm tra lấy lượng tiền.

“1500”
”3700”
”4100”

Trong lúc đang kiểm tra hoá đơn

“Hmm?”

Hoá đơn cuối cùng khiến cậu chú ý.

“12000”

 

Hoá Đơn – 12000 Hắc Tệ

Vật phẩm “Armantine – Bất Toại Thương” bạn đặt lên sàn đấu giá đã được bán với giá 12000 Hắc Tệ từ “Thần Thương”.

Xin đặt hoá đơn vào Khối Lập Phương để ngay lập tức nhận được tiền.

 

Có hai điểm bất ngờ trong hoá đơn này.

Thứ nhất, ai đó đã chi ra đến 12000 hắc tệ ngay lập tức. Điều tiếp theo là người nay sở hữu danh hiệu “Thần”

“Thần Thương”

Sungjin chỉ biết có một người duy nhất ở kiếp trước đạt được danh hiệu trên. Một trong số 10 người cuối cùng

“Ryushin….”

Anh ta là người tối ưu hoá kỹ năng sử dụng thương của Trung Hoa Cổ Đại và đạt đến cấp độ “Thần”. Mặt khác, việc sở hữu danh hiệu cấp độ “Thần” là vô cùng khó.

“Có lẽ…. anh ta vẫn còn sống sót cho đến tận lúc này.”

Nếu như kỹ năng vẫn y hệt như trong quá khứ thì chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ta vẫn còn sống sót cho đến giờ. Trừ khi rơi vào hoàn cảnh cực kì tréo ngoe hay khó khăn, như việc bị cả bốn thợ săn còn lại phản bội và truy sát, còn không anh ta sẽ sống sót mà chả gặp bao nhiêu khó khăn. Tất nhiên rồi, cả 10 người cuối cùng đều có cấp độ kỹ năng như vậy.

Sungjin hồi tưởng một lúc về anh ta.

“Này Sungjin. Giữa ‘Thần Thương’ và ‘Thần Kiếm’, chúng ta nên một lần tìm ra ai là kẻ mạnh hơn, đúng không?”

Kỹ năng của người này là không thể chối bỏ. Nhưng cùng với kỹ năng cao, lòng tự tôn của anh ta cũng lớn không kém. Tự tôn khiến cái tôi của anh ta quá cao và ham muốn cạnh tranh quá mức.

Nếu có bất kì ai kiếm được nhiều điểm cống hiến hơn mình, anh ta không bao giờ có thể kiểm soát bản thân, và rồi, “BÙMMM”.

“Đ*t c*n mẹ Người Điều Hành, sao tao lại nhận được ít thế hả.”

Phần tính cách này khiến người khác khó mà thân cận với anh ta.

“Nếu bỏ qua mặt đó…. anh ta cũng là một con người khá tốt…. có lẽ…. chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Sau 5 chương, hay nói đúng hơn, sau “Sa Mạc Kutan”, số lượng người chơi còn sống sót đạt khoảng 600.000. Kể từ đó, 3 chương nữa đã đi qua.

Dù Sungjin không nhớ chính xác con số, nhưng lượng Thợ Săn có lẽ đã giảm đi đáng kể vào lúc này. Đây là lúc mà Sungjin có lẽ sẽ gặp phải ít nhất là một thành viên từ 10 người cuối cùng lúc trước.

Đặc biệt là với “Cẩm Thạch Tìm Troll”, thứ cho phép cậu tìm thấy nhiều Thợ Săn hơn qua mỗi vòng, nên cơ hội gặp phải họ chắc chắn sẽ tăng lên. Sungjin dừng một chút để suy nghĩ về họ lần nữa.

“Araujo, Ryushin, Nada, Umkhuba, Ilich, Hildebrandt, Shunsuke, Mustafa và Edward.”

Qua nhiều lần đi săn cùng họ, Sungjin hiểu rất rõ tính cách của từng người, kẻ cả phần tệ hại nhất mà mỗi người thể hiện ra khi hiểm nguy ập tới. Họ đều là những cá nhân với kỹ năng và tài năng xuất sắc, nhưng không một ai trong số đó sở hữu tính cách hoàn hảo.

Sungjin chia họ ra làm hai nhóm: những người đáng để “Ban Phước” và những người không đáng.

“Người đáng nhất có lẽ…. Là Nada. Và kẻ không đáng nhất….”

Sungjin bị gián đoạn.

[Xin Hãy Chú Ý.]

[“Pháp Sư Bậc Thầy” đã hoàn thành quyển đại thư Huyền Thoại Độc Nhất “ Edda – Thần Thoại Bắc Âu”]
[Tất cả những bản sao chép sẽ bị huỷ bỏ, và người sở hữu chúng sẽ nhận lại 500 hắc tệ bồi thường.]

Sungjin nhìn chằm chằm vào Khối Lập Phương.

“Pháp Sư Bậc Thầy…”

Chỉ có một người duy nhất đủ khả năng sở hữu danh hiệu này. Kẻ cuối cùng trong danh sách mà cậu muốn ban phước.

“Edward.”

Sungjin đứng lên như thể vừa ngồi vào đống lửa. Không còn thời gian để lãng phí nữa, cậu phải mạnh hơn.

Câu phải mạnh đến mức bản thân có thể cân cả 9 từ 10 người cuối cùng và chiến thắng một mình. Sungjin đưa toàn bộ hoà đơn vào Khối Lập Phương.

[27500 Hắc Tệ đã được nhận.]

Sungjin xác nhận số tiền và nói thật lớn

“Soldamyr”

Sungjin gọi vị Thần Đèn của mình với một tông giọng chả có mấy cảm xúc, và Soldamyr nhanh chóng hiện hình trong nhà trọ với vẻ mặt hơi kinh ngạc.

“Ngài gọi tôi?”

“Đi thôi. Đến lúc mua sách ma thuật rồi.”

Biểu cảm từ Chủ Nhân của ông ta trong khá dữ tợn. Soldamyr cúi đầu như mọi khi và nói với ngữ điệu cực kì tôn kính

“Vâng, thưa Chủ Nhân”

Trước khi đi ra khu chợ, Sungjin dừng lại trước chuồng ngựa. Besgoro vẫn đang ở trên người Shadowrun.

“Họ có lẽ đã nói chuyện đủ lâu rồi.

Sungjin mang ông ta ra và nói

“Trang bị”

Rồi đưa Besgoro trở về đầu của mình. Sungjin lại có thể nhìn thấy bóng tối rõ ràng thêm lần nữa. Cậu nói với ông ta

“Ngài Besgoro, nếu có thứ gì cần, cứ nói ra. Ngài và tôi cùng chia sẽ một danh sách thần chú đấy.”

“Hiểu rồi”

Nhìn thấy chủ nhân của mình đang định đi đâu đó

“Gâu!”

Cain theo sát phía sau. Sungjin rồi đi với Cain và Soldamyr để đi đến khu chợ với màn đêm bao phủ. Đây là lần đầu tiên cậu ta đi ra Chợ Đen sau lúc hoàng hôn, trừ việc đi đến chỗ “Darker Than Black” vào 4:30.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel