Chương 8

Chương 8
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Mọi người đều đã tập trung hết ở sảnh.

“Fuwahh~”

Tôi phát ra một tiếng động ngốc nghếch vì quan cảnh làm tôi quá cảm động

Sảnh đường tràn ngập các Oneesama với những chiếc váy dạ hội đầy màu sắc, cùng với những chiếc vòng hoa sinh động được bố trí xung quanh, cả căn phòng như hóa thành một biển hoa.

Mặc dù phục trang của các Oniisama không lộng lẫy như các Oneesama, trông họ cũng rất điển trai trong những bộ suit trang trọng.

Hahh, vậy ra đây chính là bữa tiệc mùa hè của hội Pivoine mà ai cũng ngưỡng mộ.

Mọi thứ cứ như trở nên long lanh lấp lánh!

Sự trẻ trung tràn ngập căn phòng vì hầu hết các khách mời đều là học sinh của Suiran.

Tôi cũng đã dự nhiều buổi tiệc với tư cách là tiểu thư nhà Kisshouin trước đây nhưng vì những buổi tiệc đó chỉ xoay quanh các Ojisama và Obasama (1) thượng lưu nên những buổi tiệc đó chỉ làm tôi thấy mệt thêm chứ chả vui tẹo nào.

Vì vẫn còn nhỏ tuổi, tôi cố gắng hết sức để từ chối đi.

Nhưng rõ ràng là cha mẹ tôi vẫn muốn dẫn tôi theo.

“Reika? Em ổn chứ?”

Ối. Nãy giờ tôi há hốc mồm ư?

Tôi vội vàng mang chiếc “mặt nạ Ojousama” đã rơi lên.

“Em ổn, Oniisama. Nhưng Oniisama vẫn hãy ở bên cạnh em nhé?”

Tôi ôm chặt tay anh ấy mặc dù chúng tôi đáng lẽ chỉ quàng tay hờ vào nhau.

Xin lỗi nếu em làm áo Oniisama bị nhăn nhé.

Nhưng nếu không như thế này thì tôi chắc rằng mình sẽ lại đơ ra khi dán mắt vào một thứ gì đó quanh đây.

“Nhìn kìa Oniisama, mọi thứ đang lấp lánh rạng rỡ quá”

“Chả phải đó chỉ là phản quang của đèn treo thôi sao? Nhờ vào việc tính toán ánh sáng trước đấy.”

Anh đừng có mà đổ nước lạnh xuống giấc mơ của một thiếu nữ chứ.

 

Bữa tiệc bây giờ đã bắt đầu, mọi người đều cầm ly của mình lên rồi cười nói với nhau, tôi nhanh chóng rủ Oniisama ra ngắm cổng hoa hồng.

“Em muốn thấy cánh cổng trước khi mặt trời lặn! Anh giới thiệu cho em chuyện đó mà phải không?”

“Vâng, vâng”

Oniisama hộ tống tôi ra ban công, và ở phía xa nhất của khu vườn có một đài phun nước nhỏ màu trắng cùng và vài bộ bàn ghế… Kia rồi! Cổng hoa hồng!

Nó thậm chí còn xinh hơn tôi tưởng tượng!

Cánh cổng xinh xắn được đính lên vô số đóa hoa hồng cùng được những dây ribbon bằng vải trắng quấn quanh, và khi gió thổi qua, những sợi ribbon trắng rung nhẹ lên như tấm mạng che mặt cô dâu mang trong lễ cưới.

Trên đầu cánh cổng, là chiếc chuông!

Mình muốn rung nó quá!

“Oniisama! Đó có phải là một trong những chiếc chuông mà một khi rung lên, sẽ mang lại hạnh phúc cho người rung nó không ạ?”

“Anh không biết nữa, anh cũng chưa nghe ai nói thế bao giờ, nhưng mà… Em muốn rung nó không?

“Uu-“

Chiếc chuông dễ thương thế này thì ai mà chả muốn rung chứ?

Tôi chẳng biết mình có đủ tự tin để rung nó không, vì có nhiều người xung quanh thế này cơ mà.

Liệu tôi có trông như một con quê mùa không?

“Đi với anh nào”

Oniisama cầm tay tôi vẫ dẫn đến trước cánh cổng.

“Xin thứ lỗi, em tôi muốn rung chiếc chuông này, như thế có ổn không?”

Oniisama nói với người đang đứng gần chiếc chuông.

Họ vui vẻ nhường chỗ cho chúng tôi, Oniisama thúc giục tôi rung, nhưng trước nhiều người thế này, cần nhiều dũng cảm lắm mới dám rung ấy -!

Oniisama dũng cảm thật ~

 

Nhưng tất cả mọi người đều đã nhường cho mình cơ hội này mà. Mình chắc phải rung thôi nhỉ?

Một mình thì ngại lắm nên tôi sẽ rung chuông cùng với Oniisama.

Biểu hiện của Oniisama trông có vẻ phức tạp, nhưng tôi không để ý đâu.

Khi cả hai người chúng tôi rung chiếc chuông, ai đó nói “Ôi, cứ như một cặp vợ chồng trong lễ cưới ấy” biểu hiện của Oniisama trông có vẻ còn phức tạp hơn. Tôi vẫn không để ý đâu.

Có vẻ là mấy cô bé tiểu học khác đang trầm trồ nhìn tôi vì họ cũng tập trung ở đây và muốn rung chiếc chuông, phải không? Phải không nào?

Tôi biết mà. Chắc chắn là ở đây ai cũng muốn rung chiếc chuông. Nhờ có tôi làm người đầu tiên mà bây giờ bọn họ đã có đủ dủng cảm để rung nó phải không nào?

Làm tốt lắm, tôi ơi.

Sau khi đã thỏa mãn với cánh cổng hoa, tôi về lại sảnh và thấy mọi người đang khiêu vũ điệu waltz!

Bữa tiệc! Điệu Waltz!

“Oniisama,”

Cảm nhận được điều gì đó từ tôi, Oniisama quay mặt đi và cố hướng ra quầy buffet.

Nhưng tay của anh ấy đã bị cái tôi không lay chuyển này nắm chặt mất rồi.

“Oniisama, điệu Waltz kìa.”

“Không muốn”

Trả lời ngay luôn hả?

Vì là một tiểu thư thượng lưu, tôi cũng phải đi học khiêu vũ.

Oniisama hiện tại không học khiêu vũ nữa nhưng tất nhiên là lúc trước anh ấy cũng phải học.

Mà đã lỡ học rồi thì chắc anh ấy cũng muốn dùng nó chứ nhỉ?

Chứ không thì đi học để làm chi đâu?

Tôi đã trở nên cực kì phấn khích từ lúc rung chiếc chuông trên cánh cổng hoa.

Bình thường thì tôi sẽ quá ngại để muốn nhảy.

“Chỉ một bài thôi nhé, Oniisama. Đi mà. Đi mà.”

Nói ừ đi mà Oniisama, để tạo kỉ niệm đẹp cho đứa em gái bé bỏng của anh thôi mà.

“Hahh…”

Oniisama thở một hơi dài rồi cúi đầu một cách chán nản

“Một bài thôi đấy nhé?”

YAYYYY!

 

Âm thanh từ dàn nhạc giao hưởng tỏa ra khắp đại sảnh.

Một, hai, ba. Một, hai, ba. Thẳng lưng lên. Đừng bỏ tay xuống. Nào! Một, hai, ba. Một, hai, ba.

Tôi vừa nhớ lại bài học nhảy của mình, vừa xoay vòng, xoay vòng.

Cây đèn treo phía trên óng ánh tỏa ra những tia sáng.

Viền chiếc váy yêu thích của tôi tung bay theo làn gió.

Aahh, vui quá đi. Cứ như là mơ ấy.

 

TL Note:

  • Ojisama và Obasama: chú, bác và cô, dì.

Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel