Chương 8 : Bạn không thể thấy tôi? -5

Chương 8 : Bạn không thể thấy tôi? -5
3.4 (68.57%) 7 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 8: Bạn Không thấy tôi? – 5

“30%….. Không, tôi sẽ đưa cho cậu 40%”

Sau lời đề nghị hào phóng của “Hulk”, IlHan xử lí toàn bộ đống xác của cô ta mà không có một chút do dự nào. Cô nàng quan sát rồi kêu lên đầy thán phục trước kỹ năng giải phẫu ở đẳng cấp cực cao của IlHan; cứ như thể những chuyển động của cậu hòa làm một với chiếc lưỡi hái của con bọ ngựa. Tất nhiên, người khác lại không giống vậy.

“Người phụ nữ đó! Cô ta chắc chắn là Nữ Hoàng rồi. Dù yếu hơn khá nhiều nhưng 100% là cô ấy với cái tia chớp đó!”

“Cô ấy đến trường vào hôm nay. Nên cổ chắc là học sinh nhỉ? Nhìn dáng người kìa.”

“Im đi. Nếu đến gần thì mày sẽ ăn sét đó.”

“Đó là những gì tao muốn!”

“………Nhưng vậy cuối cùng thì thằng Ironman kia là ai thế?”

Vì những người dân mà đáng ra họ phải bảo vệ đã giết hết lũ quái, quân lính cũng chỉ biết đứng ngây ngốc ở đó mà nhìn họ. Một người thiếu úy – trông có vẻ như là đội trưởng của họ thì đang báo cáo lại mọi chuyện với tiếng thở dài thườn thượt, còn đám lính thì đang bận nhìn lén dáng người của “Hulk”, trong khi gọi cô ấy là Nữ Hoàng và thể hiện sự tôn sùng đối với cô ấy.
Cậu thấy thương hại cho họ (Trans: do chỉ nhìn mà không được hưởng chứ gì :V), những người chỉ vừa trở thành binh lính  chưa tới 1 ngày sau 10 năm ở thế giới khác, nhưng thật sự, điều đó không phải là thứ khiến Yu IlHan phải quan tâm.

“Và rồi, gã Ironman kia là ai thế?”

“À đúng rồi, giờ mới để ý, cái kĩ thuật tấn công đó là gì thế? Gã ta phóng ra tia lazer từ lòng bàn tay à?”

“Không phải đó là cái rìu sao?”

“Hình như hắn chỉ quay đám quái vòng vòng thôi thì phải??”

Kĩ năng ẩn thân của Yu IlHan đã đến đạt đến cấp độ có thể làm sai lệch một nửa hiện thực.  Dù rất sẵn lòng đáp trả lại tất cả những người đang lảm nhảm kia, nhưng cậu vẫn cố kìm nén và vung lưỡi hái. Từ mông của con ruồi, một viên ma thạch phát ra ánh sáng thần thánh bay vào không trung.

“Xong rồi.”

Yu IlHan vươn tay lên bắt lấy viên đá trên không rồi búng nó về phía Nữ Hoàng để đưa cho cô ta. “Hulk” nhận được viên đá rồi gật đầu một cách lịch sự với cậu.

“Cảm ơn.”

Cậu cũng đã lấy đi 40% như thỏa thuận với Nữ Hoàng. Cuộc gặp gỡ của họ kết thúc và giao dịch cũng đã xong, thế nên việc còn lại chỉ là từ biệt thôi. Nữ Hoàng bỏ chiến lợi phẩm của mình vào trong chiếc túi được chuẩn bị trước và quay đi.

“C, Ch…… Kek!”

Có lẽ sau khi nhận lệnh từ cấp trên, tên thiếu úy cố tiếp cận cô ấy, nhưng anh ta tê cứng người sau bị giật bởi một tia sét yếu ớt trước khi kịp đến gần phạm vi 3 mét quanh “Nữ Hoàng”.
Tia sét có thể vừa đủ làm ngừng chuyển động để làm cho người khác ở xa mà không bị thương. Điều này thể hiện rằng chúng không chỉ đang dần chạm đến đỉnh cao của sức mạnh, mà còn khả năng điều khiển. Nếu Thần nhìn vào khung cảnh lúc này, thì ông ta có lẽ sẽ hét lên ‘Đúng rồi, đây là những gì ta muốn khi gửi loài người đi!’

Các “khán giả” thì thầm với nhau.

“Tuyệt thật.”

“Trông đau đấy.”

“Anh ta hẳn phải thấy phê lắm.”

“Anh ta hẳn phải thấy phê lắm, bị sét của Nữ Hoàng đánh trúng cơ mà….”

“Tao cũng muốn bị như vậy…..”

“Ở đây toàn lũ bại não không hả trời!?”

Ngay sau khi việc Nữ Hoàng rời đi thu hút mọi ánh nhìn từ những người khác, Yu IlHan đứng dậy. Cậu đã gom hết toàn bộ chiến lợi phẩm. Cậu lột vỏ của con mọt để sử dụng như một cái khay tạm thời và xếp chồng đống vỏ lên đó. 4 cái chân bàn đã được lắp sẵn từ trước đó khá lâu.

Người ta cũng sẽ nhanh chóng bắt đầu chạy về phía cậu sớm thôi. Sẽ rất khó để mang chiến lợi phẩm rời khỏi giữa cơn hỗn loạn đó. Nhưng IlHan đâu thể vứt đi phụ phẩm đến từ bọn quái chứ. Vậy cậu có thể làm gì được đây?
Yu IlHan rơi vào cơn hoảng loạn như lần cậu bị cô của mình hỏi ‘Con thích bố hay mẹ hơn?’ lúc 5 tuổi.

Tuy nhiên, nỗi lo của cậu hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì khi những ánh nhìn tập trung vào Nữ Hoàng quay lại vị trí ban nãy, họ không thể tìm thấy hình dáng của Yu IlHan.

“Whoa, anh ta đi đâu rồi?”

“Tuyệt thật, cậu ta hẳn đã chạy ở tốc độ mà chúng ta không thể thấy được.”

“Tia chớp của SungDaein…!”

“Tia chớp SungDaein!”

Yeah, mình biết điu này s xy ra mà.

Dù tình huống hiện tại giống y hệt những gì cậu muốn, nhưng Yu IlHan không thể dấu đi cảm xúc phức tạp của mình. Đặc biệt là người Thiếu Úy đang nghiêm mặt tìm kiếm cậu. Thật là đau lòng mà.

Cậu bĩu môi rồi rời khỏi đám đông. Giờ IlHan rất muốn được ăn đồ mẹ mình nấu
Lúc nhận ra mình đã bỏ cặp ở phòng thuyết trình, cậu đã đi đến chân đồi rồi.

Ngày hôm đó, sau khi về nhà (dĩ nhiên, cậu đã quay lại lấy cặp), Yu IlHan ăn tối cùng mẹ. Bà ấy đã rất đỗi vui mừng khi thấy cậu, bởi sự cố quái vật ở trường được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, và bố cậu – ông ấy đã về nhà với một khuôn mặt đáng sợ vì vài sự cố. Sau đó, Yu IlHan lặng lẽ rời nhà sau khi khóa cửa trong lúc giả vờ mình đang ngủ trong phòng.

Trong tay IlHan là cái balo chứa vỏ của đám côn trùng bị cậu ta giết hôm nay. Thêm vào đó là vài thứ dụng cụ.

[Cậu đang đi đâu thế?]

“Bất cứ nơi nào vắng vẻ.”

Thật ra, buổi tối vào những ngày này hoàn toàn không hề có một bóng người nào. Đó là vì sự lo sợ ở Hàn Quốc, đặc biệt là Seoul, đã chạm đến mức cực hạn vì lũ quái trắng trợn đột nhập trường đại học vào buổi chiều hôm nay.

Cậu vào trong một sân chơi ở khu phố nào đó và bày đống vỏ ra sàn.
Đúng vậy. Cậu đến để làm một số đồ phòng ngự hợp cho mình. Yu IlHan luôn luôn không thể ở yên một chộ, cậu ta phải làm gì đó.

“Như dự đoán, hơi thiếu nguyên liệu để làm áo giáp nhỉ? Mà còn nữa, đây cũng không phải là kim loại…. Sẽ khả thi hơn nếu chỉ làm miếng chắn gối và bao cổ tay.”

Cậu muốn làm một chiếc áo giáp bằng mọi thứ có thể, nhưng vỏ côn trùng quá khó để xử lí. Vì chúng không phải thứ có thể nung và gia công như kim loại được, nên IlHan phải tự nghĩ ra cách để xử lí chúng thay vì vận dụng kỹ năng của một thợ rèn.

Nhưng quy trình đơn giản đó cũng khiến Ertha lo lắng.

[Tính chất của phụ phẩm từ quái vật rất khó xử lí. Tốt hơn là cậu không nên sờ mó lung tung gì về chúng. Trái Đất vẫn chưa có bất cứ thợ thủ công lành nghề nào đâu.]

“Cô đang nói gì thế?”

Yu IlHan đáp lại trong lúc đang mang đôi găng thành phẩm.

“Thợ rèn tốt nhất thế giới đang ở trước mặt cô không phải sao?”

[ÔI….. Ritaaaaaa ơi!]

Ertha trông có v khá thích Rita nh – Yu IlHan thì thầm một cách thờ ơ trước khi lấy ra cái cưa từ chiếc cặp và bắt đầu làm việc. Ertha thì quan sát cậu cắt đống vỏ giáp xác kia với vẻ khó chịu. Cô bắt đầu

[Ngay cả vậy, cậu đã từng ở trong một thế giới mà mana không tồn tại, nên cậu không biết về việc dùng mana để chế tạo đúng không?]

“Đó là gì thế, cái tên nghe ngầu đấy!?”

[Nó giống như việc đưa sức mạnh đặc biệt vào trang bị phòng thủ hoặc giáp bằng cách sử dụng tinh thể mana, bao gồm cả ma thạch ấy. Nói cách khác là làm đồ tạo tác ấy.]

“Dạy tôi đi!”

Đôi mắt Yu IlHan cháy lên sự đam mê vì kiến thức và kĩ thuật mới. Cậu nâng Ertha lên rồi đặt cô trước mắt mình rồi hét lên như thể để thôi miên cô ấy.

“Dạy tôi đi mà!”

[Cậu đang ở gần quá đấy! Tôi sẽ dạy nên để tôi lại trên đầu cậu đi!]

Cậu ngoan ngoãn đặt cô lại trên đầu. Ertha hít một hơi thật sâu để quên đi gương mặt của Yu IlHan, nó sát tới mức cô sắp sửa bị nuốt ( về mặt cơ học), và nói. (Edit: “Đặt vợ lên đầu trường sinh bất tử” 😀 ) (Trans: đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen :V)

[Nếu tổng quan về quá trình để làm trang bị phòng thủ hoặc giáp bằng cách sử dụng mana, tính cả những thứ cơ thể vật chất không sử dụng được, nói thẳng ra, dùng mana để chế tạo là một khái niệm phát triển từ rèn.]

“Dù muốn, tôi cũng không thể rèn vào lúc này. Nên trước tiên, cứ nói cho tôi cách làm đồ tạo tác đi.”

[Tôi mắc nợ cậu cái gì đó à?]

“Dạy t….”

[Tôi nói là mình sẽ dạy cậu rồi mà!]

Cô ấy sẽ phải thuyết giảng cho Rita thật nhiều về việc quản lý người đàn ông của mình đúng cách khi cô về lại thiên đàng!

[Thành phần là nguyên liệu để tạo áo giáp và ma thạch, hay một số tinh thể mana khác chung đặc tính. Ví dụ, có thể đó sẽ là TIM RỒNG.]

“Đừng có sử dụng mấy thứ vĩ đại như thế để làm ví dụ chứ. Nó khiến tôi lo lắng đấy.”

Yu IlHan lấy ma thạch ra trong khi phàn nàn. Ertha tiếp tục nói.

[Đầu tiên là dạng cơ bản. Cậu tạo ra trang bị trong khi để viên ma thạch ở gần. Quá trình này gọi là ‘đồng hóa’. Và sau khi hoàn tất việc tạo ra trang bị rồi thì nghiền nhỏ viên ma thạch ra thành bột rồi phủ lên mặt của trang bị đó và chờ cho nó hấp thụ.]

“Rồi sao nữa?”

[Hết rồi. Những bậc thầy tạo tác gọi như thế này là ‘xong’.]

“Cái gì là xong cơ chứ, nó còn chưa bắt đầu luôn mà! Tôi không thể công nhận đó là làm việc được!”

Những lời tiếp theo của Ertha tuôn ra như thể cô biết rằng Yu IlHan sẽ lên giọng phàn nàn.

[Dĩ nhiên, cũng có một dạng được ứng dụng nữa. Cách này không hề dừng lại chỉ với việc nâng cao sức phòng thủ của trang bị, hay năng lực của vũ khí. Nó còn ban cho vũ khí kia một năng lực đặc biệt]

“Đúng rồi, cô nên dạy tôi cái đó đấy!”

[Tuy nhiên, cách này không những rất khó cho cậu mà nó còn cần rất nhiều ma thạch. Ngoài ra, ý chí của người thợ thủ công cũng quan trọng nữa.]

“Nói cho tôi trước đi!”

Cậu ta thật sự đã sống 1000 năm rồi ư? Với Yu IlHan, kẻ ngang bướng chẳng khác gì một đứa nhóc hay quạo cọ trước mặt Ertha, cô ấy nói trong khi lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận.

[Nó cũng giống đến phần đồng hóa, nhưng có thêm qua một quá trình nhằm ban cho viên ma thạch một đặc tính theo ý muốn. Quá trình này được gọi là “Ban Tặng”.]

“Và để làm được điều đó thì?”

[Cách dễ nhất cho thợ thủ công là dùng mana, nhưng thậm chí không cần nó, cậu cũng có thể dùng một viên ma thạch khác để ban tặng ý chí vào ma thạch.]

Ý chí. Yu IlHan khẽ thì thầm.

[Nếu muốn người sử dụng trở nên mạnh hơn thì cậu ước điều đó, và nếu cậu muốn người đó trở nên nhanh hơn, thì cậu ước như thế, hay muốn cậu ta hay cô ta có khả năng phòng thủ trước lửa hoặc phóng ra lửa thì cậu lại ước điều đấy. Cấp độ của đặc tính đó sẽ có sự khác nhau rất lớn theo chất lượng của viên ma thạch, mana lẫn ý chí của người thợ rèn.]

Và như vậy, đối với Yu IlHan hiện tại thì việc này khá khó. Ertha nói như thể điều đó là việc hiển nhiên.

Bởi dù chất lượng ma thạch, hay lượng mana, thậm chí là ý chí của Yu IlHan, trong mắt cô, đều không trên mức thấp nhất nữa.

Vì Yu IlHan cũng biết điều đó nên cậu không hỏi lại. Thay vào đó, cậu đổ đống ma thạch trong túi và im lặng làm việc.

Miếng che đầu gối để che chắn cho 2 đầu gối của cậu, và một cặp bao cổ tay. IlHan cắt một cách ngẫu nhiên; rồi thì đánh bóng, đục lỗ, đánh bóng và nối vào một sợi dây thừng da cứng, rồi lại đánh bóng.
Bạn sẽ dễ nghĩ rằng chúng sẽ trông rất thô ráp do được chỉ trải qua những công đoạn đơn giản. Nhưng Yu IlHan tạo ra những thứ này để phù hợp với bản thân nhất, nên chúng trông khá tốt.

Trong mắt của một thiên thần, việc này không hề làm vừa lòng Ertha chút nào, nhưng cô chẳng còn cách nào khác phải chấp nhận sự thật rằng trang bị cậu làm đã biến đổi kinh dị đến mức mà khó nhận ra được nó từng là một phần của quái vật.

Sau khi làm xong trang bị phòng thủ, Yu IlHan cẩn thận nghiền nhỏ viên ma thạch cứng rắn đã trải qua quá trình đồng hóa và ép chúng vào mỗi cái đồ bảo hộ.

Mặc dù đây là những công đoạn mà cậu chưa bao giờ làm, toàn bộ chuyển động của IlHan đều cực kì hiệu quả và gọn gàng. Đến nỗi mà Ertha khi chứng kiến cũng đã nghĩ nó thật ‘tao nhã’ .

 

[Cậu khá quen với quá trình này ấy nhỉ?]

“Không phải, nhưng tôi đã nhận ra sau khi làm nhiều thứ cho đến lúc này… lao động chỉ là nỗ lực tìm kiếm mẹo thôi.”

[Nếu cậu không nói ra câu cuối thì nó sẽ ngầu hơn đấy.]

 

IlHan nói như thể nó chỉ là trò đùa, nhưng việc nhận thức được điều này có ý nghĩa rất lớn với cậu. Nhờ đó, cậu có được khả năng nhìn ra quá trình hiệu quả nhất và áp dụng nó vào thực tế trong bất cứ công việc nào. Chúng không chỉ được áp dụng vào các công việc chân tay, mà còn cả rèn, giải phẫu, lẫn võ thuật nữa

Ertha đã cười cợt điều đó, nhưng nếu hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời Yu IlHan nói, cô ấy có thể khá sốc đấy. Đây là một thứ sức mạnh mà không gì có thể vật chất hóa. Ngay cả là biến nó thành kĩ năng cũng không thể.

[Bạn đã học được kĩ năng Chế Tạo Mana.]

‘Tạo hình cơ bản’ của miếng chắn đầu và bao cổ tay đã hoàn tất. Ertha ngẩn người ra trong khi nhìn vào chúng và thì thầm.

[Cậu thật sự làm ra được một trang bị như thế này chỉ với đống nguyên liệu rác rưởi đó ư… Với cái này thì quái cấp 27, không, cậu sẽ ổn ngay cả khi đối đầu với quái cấp 30 thôi. Xét theo kĩ năng chiến đấu của cậu, thì chuyện đó sẽ có khả năng thôi.]

“Chưa xong đâu mà. Còn vài viên ma thạch nữa.”

Ma thạch chắc chắn vẫn còn. Và viên này là to nhất trong số chúng, cỡ một hạt đậu nành, còn đó khoảng 4 viên dạng hạt kê trông mờ nhạt so với viên lớn nhất.

Ertha ngay lập tức nhận ra sau khi nhìn vào các thành phần. Cậu ấy đang thử thách bằng việc “ép tính năng” ngay bây giờ.

[Không thể đâu.]

“Tôi chỉ thử để lấy kinh nghiệm thôi.”

Yu IlHan cũng không chắc rằng bản thân hiện tại có đủ khả năng. Cậu ch cam đoan mình sẽ thành công vào một lúc nào đó, nếu bản thân tiếp tục cố gắng thôi.

Yu IlHan đạt được thành công cho tới lúc này nhờ vậy đấy. Một mình, cậu làm tất cả mọi thứ. Đây, chính là cuộc sống của cậu.

Ertha nhận ra Yu IlHan không có ý định dừng lại, thế là cô nhún vai và không can thiệp nữa. Đống trang bị được hoàn thành trước đó đã vượt qua tưởng tượng của cô rồi, giờ vứt đi vài viên ma thạch như thế cũng không còn quá quan trọng đến vấn đề an toàn nữa.

Khoảnh khắc ấy, Yu IlHan lấy ra một thứ gì đó từ chiếc túi. Phần duy nhất không phải vỏ giáp xác từ chiến lợi phẩm của cuộc chiến. Lưỡi hái của con bọ ngựa.

[… Cậu đang định làm gì thế?]

“Xem đây.”

Trên một tay, cậu giữ toàn bộ những viên ma thạch cỡ hạt kê, và tay còn lại, cậu ấy giữ miếng bảo vệ cổ tay trái, Lưỡi Hái, và viên ma thạch cỡ hạt đậu nành.

Trong khi đang nhìn vào hành động khó hiểu của Yu IlHan, Ertha hỏi như thể liệu cậu ấy có hiểu những gì cô nói hay không.

Mặc kệ về liệu cô nàng thiên thần có nghĩ về điều đó hay không, Yu IlHan tập trung với đôi mắt nhắm nghiền.

‘Bằng cách sử dụng mana của ma thạch…. ước muốn……!’

Những viên ma thạch cỡ hạt kê bắt đầu mất đi ánh sáng rồi vỡ vụn từng cái một. Dù chưa hiểu nhiều về mana, nhưng quá trình này giúp cậu cảm nhận được chúng rõ ràng hơn.

Yu IlHan lại càng tập trung hơn. Cậu sợ rằng bản thân sẽ mất đi cái cảm giác yếu ớt mà mình vừa cảm thấy.

‘Lưỡi hái… giống như con bọ ngựa….!’

Cuối cùng thì mấy viên ma thạch cỡ hạt kê cũng hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, viên ma thạch cỡ hạt đậu nành vẫn còn đang nằm ở bờ vực thất bại. Nó có vẻ đang phát ra ánh sáng, trước khi lưỡi hái bắt đầu tỏa ra một vầng hào quang màu xanh dương như để đáp lại viên đá.

[……Ah, lẽ nào?]

Ertha biết được những gì đang xảy ra ngay sau đó. Cô không khỏi thất vọng khi nghĩ rằng cố gắng của Yu IlHan lại thất bại như thế này.

‘Eii. Mình cũng chả biết sao nữa.’

Cô truyền vào một lượng mana rất nhỏ, cực kì nhỏ vào , mà Yu IlHan không nhận ra.(trans: hmm( ͡° ͜ʖ ͡°) )  Vào khoảnh khắc đó, viên ma thạch lóe sáng rực rỡ trước khi biến mất cùng chiếc lưỡi hái. Những gì còn lại là chiếc bao cổ tay trái.

[ Chế Tạo Mana đã lên cấp 2.]

 

[Thất bại chưa?]

“Chưa.”

Yu IlHan tự tin trả lời trước khi đeo và siết chặt phần bao cổ tay lại.
Sau khi chắc rằng mình đã đeo đúng cách, cậu thở nhẹ và lao vào mấy chiếc xích đu đang đung đưa gần đó.

Cậu chỉ lướt qua mà không hề tiếp xúc nó.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, hai sợi dây xích bị cắt đứt và chiếc xích đu bị chôn vào đống cát.

Yu IlHan ngay lập tức quay người lại và giơ tay trái lên.

[Oh.]

“Cô thấy nó rồi, đúng không?”

Ở vào khoảng giữa, phần mà chiếc bao cổ tay che phủ hoàn toàn nơi mà nó bảo vệ, một lưỡi dao nhô ra tạo thành một góc 90 độ với cánh tay của Yu IlHan. Lưỡi dao sắc bén này thường sẽ ẩn đi và xuất hiện theo ý muốn. Đó là ý định của cậu.

“Mình sẽ phải bận rộn đây.”

[Dù đúng là có cho thêm một tí mana, tôi cũng không nghĩ rằng cậu sẽ thành công trong việc làm ra tạo tác đâu. Mà khi đã nhận ra khả năng của nó, đúng là cậu sẽ bận thật.]

“Không, không phải thế.”

Yu IlHan nhanh chóng dọn đồ và đeo chiếc cặp lên vai.
Rồi cậu bắt đầu vọt đi.

“Tôi làm đứt cái xích đu rồi. Nên là chuồn sớm thôi !”

[Tôi sẽ dùng ma pháp phục hồi nên quay lại đây lập tức coi.]

Yu IlHan vẫn chưa bỏ đi thói quen đối xử thô bạo với đồ vật mình nhận được từ những ngày bị bỏ rơi.

 

Ghi chú ca tác gi.

  1. Lí do mà tôi nhắc đến tên trường Đại học là để chơi chữ cho cái biệt danh Tia chớp Sungdaein!

2.Thật ra Chế Tạo Mana là một dạng phép thuật đơn giản.

3.Nhân viên.. Ertha sau đó sẽ sửa lại cái xích đu bị hỏng.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel