Chương 8 – Lí Do Đằng Sau Những Giọt Lệ Ấy

“Tớ sẽ ghé qua hiệu sách trên đường về nhà,” Nanaka nói, ngay khi họ ra khỏi cổng soát vé ở Ga Niigata.

Kai biết có một hiệu sách lớn ở tầng dưới lòng đất trong tòa nhà ngay kế bên ga tàu và luận ra Nanaka định đi tới đó. Nhưng vậy tức là để đi cùng cô ấy cậu phải đi tuốt sang tận đầu bên kia ga tàu. Có một cầu thang là lối tắt tới điểm đến của cô, nên Kai quyết định cùng cô đi đến chỗ đó.

“Được rồi,” cậu nói. “Hẹn gặp lại.”

“N-Nè!” cô gọi với cậu khi cậu đang tách ra và khiến cậu dừng lại giữa chừng. Cô đang đứng yên trước cầu thang cùng vẻ mặt có chút băn khoăn.

Cả hai tay cô đang bám chặt lấy váy như đang cố dặn ra từng chút can đảm như chưa từng có bao giờ. “Lí do cậu bảo tớ tuyệt vời lúc nãy là vì tớ là một người lên kế hoạch,” cô nói. “…Phải không?”

Kai đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi, nhưng tất cả lại chỉ là một lời xác nhận lại điều cậu mới nói hồi nãy. Sao cậu ấy phải xác nhận lại điều đó nhỉ? cậu tự hỏi. Cậu thấy nó có hơi kì cơ mà, nghĩ lại, để ý rằng có thể có một điều gì đó mà bản thân Nanaka cảm thấy quan trọng.

“Đúng như cậu nói, minh họa của cậu không đẹp bằng của ai đó như Kuroba-san,” cậu bảo cô. “Nhưng, tớ nghĩ như vậy là hơn cả đủ để trở thành vũ khí cho một người lên kế hoạch. Ít nhất thì, đó là một vũ khí mà tớ không có.”

Kai không có ý định nói dối hay thêm mắm thêm muối vào lời khen của mình hơn mức cần thiết. Cậu nghĩ đơn giản là Nanaka thiếu tự tin vào bản thân do chưa có nhiều kinh nghiệm làm người lên kế hoạch. Đây chính xác là lí do tại sao cậu muốn cho cô biết cô có một điểm nhỉnh hơn mà những người lên kế hoạch khác không có.

…Ấy vậy mà, tại sao? Tại sao những giọt lệ kia lại chảy ra từ khóe mắt người con gái đang đứng trước mặt cậu?

“T-Tớ xin lỗi,” cô vội nói. Nanaka có vẻ tự làm chính mình giật mình, như kiểu cô không kiểm soát được phản ứng của chính bản thân. Cô quay lưng lại và lao lên cầu thang. Những giọt lệ không được lau rớt ra theo đà chuyển động của cô và nhảy múa trong không trung, ánh lên sắc đỏ của mặt trời sắp sửa lặn hết.

Kai không hiểu lí do. Cậu không hiểu, nhưng biết mình cần phải đuổi theo cô ấy. Ấy vậy khoảnh khắc suy nghĩ đó lướt qua tâm trí cậu, cậu lại chẳng thấy gì nữa.

Cảm giác tê dần của sự va chạm chầm chậm bắt kịp cậu, và một cơn đau dữ dội lan tỏa khắp khuôn mặt, cụ thể ở vùng quanh hốc mắt. Khi đưa tay lên chỗ bị đau, cuối cùng Kai nhận ra có thứ gì đó đã va vào mặt mình. Cậu bỏ qua sự đau đớn để nhìn xuống và thấy một gói sasa dango nằm dưới chân mình.

‘Sasa dango’ là một cái tên theo nghĩa đen hết sức có thể; nó là dango bọc trong lá trúc, còn ‘sasa’ đơn giản nghĩa là trúc. Nó là một trong những món đồ ngọt Nhật Bản nổi tiếng nhất ở Niigata, tuy là Kai chỉ biết điều này bởi Misako có đem cho cậu ăn hồi cậu mới chuyển đến.

Tất nhiên, mới một khắc trước thì không có sasa dango nào ở dưới chân cậu cả. Cậu không rõ nó từ đâu ra cho lắm, nhưng hiểu ra đó là thứ va vào mặt mình.

Kai đang cúi người xuống định nhặt nó lên thì một cái bóng xuất hiện che phủ cánh tay đưa ra của cậu, và một đôi giày lười dừng lại ngay trước cái dango.

Cậu nhặt gói đồ ngọt lên và ngước nhìn thấy một Eru giận dữ đang đứng sờ sờ trước mặt. “Cậu có thể vui lòng tự tìm cách để bị đày xuống địa ngục được không?” cô nói đầy thách thức. Tức là cô là người đã ném cái sasa dango vào mặt cậu.

“Thật… tình cờ,” cậu thốt ra được.

Cảnh đứng mặt đối mặt của họ nằm ở giữa hành lang đông đúc vào giờ cao điểm, nên một đám người đông đúc có vẻ khó chịu khi đi vòng xung quanh người họ. Eru dường như chẳng quan tâm. Con mắt bên phải cô, không bị che đi bởi tóc mái, bốc lên ngọn lửa báo thù ngùn ngụt.

“Cho tôi hỏi tại sao cậu lại giúp cậu ấy được không?” cô hỏi đầy nham hiểm.

“…Ý cậu là, Aoi-san?” Kai đáp.

“Tôi chắc chắn cậu có ý đồ đen tối gì đó.”

“Hở?”

“Đúng là khó coi,” Eru nói. “Tôi đã gặp quá nhiều thằng con trai ảo tưởng sức mạnh với cậu ấy rồi. Từ nhỏ đến giờ vẫn thế suốt. Nanaka yêu dấu của tôi đáng yêu, là người tốt, và đối xử tốt bụng với mọi người. Trọng trách của tôi là phải đuổi đi lũ khỉ thiểu năng bị mê hoặc và chìm đắm trong cái ảo tưởng rằng cậu ấy thực sự thích chúng.”

“Đó không phải điều tớ—” Kai định nói, nhưng bị Eru ngắt lời.

“Ồ, thế chắc là cậu không thích cậu ấy, nhỉ?” cô khiêu khích.

“Thì—”

“Chắc là cậu không thích cậu ấy, nhỉ?”

“Tớ—”

“Cậu không thích cậu ấy, nhỉ?” Eru nhấn mạnh lại lần thứ ba.

“Tớ… không biết.” Kai muốn nói là cô ấy sai rồi, nhưng lời lại không chịu thốt ra từ miệng. Nanaka dễ thương; đó là sự thật. Khi mới gặp cô lần đầu, cậu đã nghĩ mình và cô ấy sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nếu không có game xã hội làm trung gian, có khi họ thậm chí sẽ chẳng bao giờ bắt chuyện với nhau. Mà không, chắc chắn ấy chứ.

Ấy vậy mà giờ, Kai lại đang trò chuyện với cô ấy một cách tương đối thân mật, nếu bảo cậu không vui về điều đó thì sẽ là nói dối. Có lẽ xét cho cùng “chìm đắm” lại là một từ phù hợp. Nhưng để mà bảo cậu không hồi hộp khi nói chuyện với một người dễ thương như vậy—và nhìn nụ cười đáng yêu của cô—đơn giản là một việc bất khả thi.

Chỉ là… cậu không chắc liệu cái đó có tương đương với “thích” một người khác. Bản thân Kai nghĩ mình không hiểu cũng là điều tự nhiên thôi. Trong khi tất cả đám bạn cùng lớp bàn tán về yêu đương, thì cậu lại chơi game xã hội một mình. Không thể nào cậu có thể nắm bắt được lớp nghĩa sâu hơn của một cảm xúc như vậy. Vậy nên, thật sự không giả dối, cậu không biết cái sự thình thịch trong lồng ngực mình này khi cậu ở gần Nanaka có phải là cậu đang “thích” cô ấy hay không.

Nói là vậy, có vẻ như Eru đã rút ra kết luận của riêng mình, và ánh mắt cô chuyển từ tức giận sang khinh bỉ coi thường. “Tôi chẳng quan tâm cậu đến từ Tsukigase,” cô nói, “hay cái xó nào đi nữa. Nếu cậu đang giúp cậu ấy vì một ý đồ đen tối nào đó, sẽ tôi sẽ buộc lòng phải cho cậu biến mất, khẩn trương.”

“Không—phải thế đâu,” Kai nói. Lần này, lời nói thốt ra theo phản xạ. “Tớ giúp Aoi-san không phải vì ý đồ đen tối nào đâu.”

Khả năng cao Eru đã không mong đợi câu trả lời đó từ cậu, bởi cô hơi giật mình khi nghe. “T-Thế, tại sao cậu lại giúp cô gái yêu quý của tôi?”

“…Thì tớ không thể bỏ mặc cậu ấy được,” cậu thừa nhận. Ban đầu thì nó bắt nguồn từ sự tức giận; Kai không thể bỏ qua cho tên Chủ Tịch Hội Học Sinh khi hắn thản nhiên nói game xã hội không có giá trị gì cả. Cái thằng đó không hiểu tí nào về bao nhiêu thứ bỏ ra để tạo ra một game xã hội và dám phỉ nhổ vào nó như vậy. Kai không thể im lặng khi chứng kiến điều đó được.

Và chính vì cái tên ngu si thích tỏ vẻ đó, Kai thành ra không thể bỏ mặc câu lạc bộ xã hội trên bờ vực đổ nát—bỏ mặc Nanaka—một mình. Thích hay ghét không liên quan gì đến nó cả.

“Tớ không nghĩ mình là một người lên kế hoạch thực sự có tài…” cậu từ tốn bảo cô. “Nhưng nếu có thể giúp theo bất cứ cách nào, dù là nhỏ nhất… thì tớ muốn giúp. Vậy nên tớ mới làm điều này.”

“…Cậu thực sự nên tự tìm đường xuống địa ngục đi,” Eru nói, tình trạng cảm xúc dường như chuyển từ giận dữ sang gói lại thành không hứng thú trong khi nét mặt thì nguội lại thành ánh lườm băng lạnh. “Nếu cậu tiếp tục giúp, Nanaka yêu dấu của tôi sẽ lại khóc nữa mất.”

“Ý cậu là sa—” Kai định hỏi, nhưng cô bạn không có ý định ở lại thêm nữa.

“Tôi mua mấy cái này chỉ vì Nanaka thích chúng thôi…” Eru gằn giọng. “Đúng là đáng ghét.” Cô giật cái sasa dango từ tay phải Kai và nhanh chóng quay lưng lại với cậu, ra hiệu cuộc trò chuyện của họ đến đây là kết thúc. Trong lúc bước đi khỏi cô thậm chí còn chẳng thèm ngoái lại nhìn.

 

Lúc về nhà Kai bị ở vào tình trạng cực kì rối bời.

Nanaka đã cho cậu thông tin liên lạc, và việc cậu nhắn tin hay LIME cho cô ấy thì dễ thôi. Câu muốn hỏi cô một câu đơn giản: tại sao cô khóc? Tất nhiên, nếu có can đảm để hỏi thì ngay từ đầu cậu đã không bị vò đầu bứt tóc.

Cuối cùng, nỗi lo của cậu chẳng đem lại lợi lộc gì bởi cho đến tận buổi sáng hôm sau cậu vẫn chưa làm được gì cả.

Chẳng thấy Nanaka đâu dọc theo đường tới trường, thậm chí là trong ga tàu. Khi Kai đến phòng học, thì cô đã ở đó, đang vui vẻ tán gẫu với mấy bạn cùng lớp. Không hề có một nét dù là nhỏ nhất của những giọt lệ hôm qua trong giọng và nét mặt cô.

“A! Chào buổi sáng, Shiraseki-kun!” cô hớn hở gọi.

“C-Chào buổi sáng,” cậu cẩn trọng đáp.

Trái lại, cô lại hớn hở chào Kai ngay khi trông thấy cậu. Kai không hiểu. Cậu phải làm gì đây? Với tâm trí bị đảo lộn, mấy tiết Tiếng Nhật Hiện Đại, Toán, và Tiếng Anh của cậu đều trôi qua như kiểu vừa nghe ngôn ngữ người ngoài hành tinh.

Từ chỗ Kai ngồi ở xa phía sau bên cạnh cửa sổ, cậu có thể thấy lưng Nanaka cùng một chút mặt cô từ phía bên. Theo những gì cậu có thể quan sát, cô chẳng khác gì so với bản thân tươi sáng thường ngày. Mà thực ra, gần như kiểu những gì xảy ra hôm qua cứ giống như một loại ảo giác—như kiểu cậu đã tự tưởng tượng ra mọi thứ.

Nhưng khi buổi học kết thúc và Nanaka bước tới chỗ cậu, cậu nhận ra điều gì đó. “Tới câu lạc bộ thôi nào, Shiraseki-kun.”

“…Ừm, cậu có mệt không?” cậu hỏi. Cho tới khi cô bước lại gần, Kai đã chỉ nhìn cô từ xa. Tuy nhiên, khi họ ở ngay sát cạnh nhau, cậu có thể thấy sự khác biệt trên gương mặt cô ấy. Do da cô trắng, chúng còn càng nổi bật hơn nữa: hai bọng mắt thâm xì mà không có ở đó ngày hôm trước.

“Ờo, thì… Một chút,” Nanaka thừa nhận. “Mà chẳng sao đâu. Nào, đi thôi.” Cô nắm cổ tay áo kéo cậu đứng dậy.

Đúng ra bình thường Kai sẽ chẳng thể giữ bình tĩnh nếu có điều như vậy xảy ra. Nhưng giờ, suy nghĩ ấy còn chẳng lướt qua tâm trí cậu.

Cậu ấy có gì đó không ổn, cậu xác nhận lại. Rồi thành tiếng, cậu nói, “Nè, Aoi-san.”

“Hửm? Sao vậy?”

“Thì… Về chuyện hôm qua.”

“…Hôm qua?” Nanaka nói. “Hôm qua có gì xảy ra à?”

Kai không nói được tiếp còn Nanaka thì quay người lại mỉm cười với cậu ở giữa hành lang trong lúc họ đi tới phòng câu lạc bộ.

Mà không. Kai không nói được ư? Đúng hơn phải là Nanaka không để cậu. Nụ cười trên mặt cô ấy khác so với bất cứ thứ gì Kai từng trông thấy ở Nanaka. Nó như mang thông điệp, “Tớ sẽ không kể gì cho cậu đâu.”

“Đi thôi nào,” cô nói, và bắt đầu bước đi trước khi Kai kịp trả lời.

Chính lúc đó, Aya xuất hiện ở đầu bên kia hành lang đang đi về phía họ. “Ồooo!” nhỏ nói. “Nana-sen, đúng lúc lắm!”

“Ồ? Sao vậy, Ah-chan?”

“Sắp tới dù thế nào thì em cũng sẽ vắng mặt ở câu lạc bộ một thời gian nhé!” Aya liến thoắng bảo họ. “Ròi, tạm biệt!”

“Hở?”

“Cái?”

Kai và Nanaka có phản ứng giống hệt nhau.

“Thìiiii, hôm qua em về nhà và bùm, LŨ TRÀN BỜ ĐÊ! Cả một đống gacha em phải quay ra mắt cùng một lúc…!! Thế nên là, nếu có thời gian cho câu lạc bộ, thì là có thời gian cho việc làm thêm! Một công việc! Em vốn đã rất bận rộn với công việc bán thời gian của mình rồi cơ mà giờ còn phải làm thêm nhiều nữa!”

“N-Nhưng chúng ta—câu lạc bộ của chúng ta, chúng ta phải thắng cuộc thi sắp tới nếu không thì—” Nanaka ngắc ngứ.

“Mmm, đúng rồi! Cái đó thì yikes! Nhưng nếu giờ em không quay, đống gacha này có thể sẽ không quay trở lại nữa!” Aya tùy tiện nói. “Bởi vậy nên! Bởi vậy nên gacha giới hạn thời gian thực sự rất là…!!!”

“Thì… có thể là như vậy, nhưng…!” Nanaka cố vặn lại.

“Nói chung là, chuyện là thế đấy, gặp hai anh chị sau nhé!” Aya mỉm cười nói nốt câu cuối rồi bỏ đi như một cơn lốc xoáy cuốn qua hành lang.

“…T-Trước mắt thì cứ đến phòng câu lạc bộ đã.” Nanaka nói sau khi Aya đi mất.

“Ừ-Ừa.”

Họ đã đến phòng câu lạc bộ như đã nói, nhưng không phải là nó thay đổi được gì về tình hình của họ. Nghĩ lại về hành động của Eru ngày hôm qua, nếu họ đi sai nước cờ, thì sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như cô ấy cũng sẽ không đến phòng câu lạc bộ một thời gian.

Kai và Nanaka ngồi ghế đối diện nhau qua chiếc bàn và thở dài.

“…Chúng ta làm gì đây?” Mấy lời lặng lẽ trượt ra từ miệng Nanaka, nên chắc hẳn đó là cảm xúc thực sự của cô.

“Hãy làm những gì có thể thôi,” cậu đề xuất.

Nanaka có hơi ngạc nhiên, bởi cô đã không mong đợi câu trả lời ngay tức thì.

Nếu như việc cứ ngồi cùng nhau thở dài mang lại tiến độ cho kế hoạch cho cuộc thi của họ, thì Kai cũng muốn làm vậy. Cơ mà khả năng đó không tồn tại. Ta phải đi thì mới đến được đích, và chỉ khi đó thì khung cảnh xung quanh mới thay đổi.

Vả lại, Kai biết mấy chuyện kiểu này xảy ra trong câu lạc bộ game xã hội suốt. Thỉnh thoảng có một lỗi xuất hiện và lập trình viên phụ trách đoạn mã đó thì lại bị cảm cúm, khiến cho tất cả mọi người đều phát điên phát rồ để liên lạc với anh ta. Có lần khác, một minh họa viên lại bị mất cảm hứng ngay trước đợt phát hành sự kiện và không có gì để nộp cả. Đôi lúc, người lên kế hoạch thì lại loay hoay để phác ra những chi tiết cụ thể và thế là chẳng có gì được bắt đầu. Bất kể tình hình có thế nào, ta vẫn phải làm bất cứ gì mình có thể.

“Hôm qua, chúng ta đã quyết định những thứ mình sẽ thay đổi rồi, phải không?” cậu nói.

“Ư-Ừa,” Nanaka đồng ý. “Chúng ta nói là cải thiện khả năng sử dụng, đúng không? Cụ thể là, UI và những dòng chỉ dẫn.”

“Tuy nhiên, chúng ta chưa quyết định sẽ thay đổi nó như thế nào. Nên là, bắt đầu hôm nay —”

“Ồ, khoan!” Nanaka giơ vọt tay lên ngắt lời cậu và nói tiếp chỗ Kai ngắt. “Chúng ta sẽ làm tài liệu chi tiết cụ thể. Đúng không?”

“Đ-Đúng,” Kai ngạc nhiên đồng tình. “Đúng rồi.”

Một nụ cười hớn hở nở trên mặt Nanaka khi cô nghe mình trả lời đúng. “Vậy tức là cho dù Ah-chan và Eru không có ở đây, chúng ta vẫn có thể làm việc!”

“Đúng chính xác.”

Khi nói đến khâu quản lí của game xã hội, phần tối quan trọng trong công việc của người lên kế hoạch là tài liệu chi tiết cụ thể. Có nhiều người tưởng rằng công việc của người lên kế hoạch là nghĩ ra một đề xuất cho việc “làm kiểu loại game gì,” nhưng thực tế thì có hơi khác chút xíu. Ý tưởng người lên kế hoạch nghĩ ra một game mới hoàn toàn thì ai cũng biết nhưng trên thực tế thì không phổ biến.

Đặc biệt trong ngành game xã hội, nơi mục tiêu cơ bản là không ngừng quản lí một game duy nhất trong một khoảng thời gian kéo dài, công việc của người lên kế hoạch thường xoay quanh các kĩ năng quản lí hơn là kĩ năng phát triển. Điều này có nghĩa việc viết ra các đề xuất và tài liệu chi tiết cụ thể trình bày tỉ mỉ các sự kiện trong game và cập nhật tính năng là trọng trách chính của người lên kế hoạch.

Thông thường, một bước bắt buộc trong quá trình sẽ là trình bày sự kiện hoặc cập nhật tính năng của bạn cho bộ phận quản lí cấp cao hơn: “Sự kiện tiếp theo của chúng ta sẽ trông như thế này,” hoặc “Đây là những tính năng chúng ta sẽ thay đổi.” Nếu được họ gật đầu, thì rồi bạn sẽ tập hợp các đội lập trình và đồ họa để giải thích ý chính trong kế hoạch của mình. Cuối cùng, sau khi tất cả những điều đó được trình bày và thực hiện, bạn sẽ bắt tay vào viết một văn bản tài liệu chi tiết cụ thể chuẩn hình thức.

Bởi vậy nên sự thật là, Kai muốn Aya và Eru có mặt ở câu lạc bộ lúc này. Có khả năng lập trình viên sẽ nhìn vào đề xuất của người lên kế hoạch và bảo “Không thể nào, điều này là bất khả thi.” Minh họa viên cũng có thể phản đối kiểu tương tự. Đề xuất của người lên kế hoạch có thể dẫn đến bố cục màn hình kì quặc hoặc ý tưởng của họ khó có thể khớp với đồ họa của trò chơi.

Nhằm tránh những rủi ro như vậy, cậu muốn tất cả mọi người có mặt ngay khi đề xuất ban đầu được đặt ra để họ có thể cùng nhau bàn bạc xem cái nào nằm trong diện khả thi và chia sẻ những điểm khó khăn cũng như quan ngại trước khi sang bước tiếp.

Nhưng giờ thì cậu không thể làm được gì cả. Xét thấy Aya và Eru không có ở đây, điều khả năng cao xảy ra sẽ là Kai và Nanaka sẽ làm một bản tài liệu chi tiết cụ thể trường hợp khả quan nhất rồi sau đó họ sẽ hoàn thành bất cứ cái nào trong khả năng của họ.

“Có khả năng nào cậu đã từng làm tài liệu chi tiết cụ thể rồi không?” cậu đánh bạo hỏi.

“Không… Không hẳn là vậy,” Nanaka rụt rè trả lời và với tới chỗ cái cặp trên ghế kế bên mình. Cô lôi ra năm quyển sách và xếp chúng thành một hàng dọc trên bàn. Tất cả chúng đều liên quan đến phát triển game, và cụ thể là vai trò của người lên kế hoạch trong việc phát triển game. Số giấy nhớ đếm trên đầu ngón tay nhô ra trên đầu mỗi quyển, cho Kai biết cô đã đọc qua cẩn thận từng quyển một.

“Shiraseki-kun, hôm qua cậu đã dạy tớ rất nhiều. Và tớ tự nhủ, ‘Hiện tại tớ chẳng làm được gì cả.’ Tớ không biết gì hết…. Được dạy thì cũng tốt, nhưng tớ nghĩ mình cần phải tự học trước.”

“…Hở?” Kai nói. “Cậu đang bảo lí do cậu tới hiệu sách ngày hôm qua…”

“Đúng, chính là để mua những quyển này. Tớ đã đọc chúng tối qua, và trước khi nhận ra thì trời đã sáng, nên quầng mắt tớ mới thâm dữ dội vậy. Có hơi xấu hổ chút… ahaha.”

Kai không thể rời mắt khỏi Nanaka và gương mặt tươi cười, lúng túng của cô. Tôi chắc cậu không thích cậu ấy, nhỉ? Trong tâm trí, những lời Eru quẳng vào cậu ngày hôm qua như đang sống lại. Lúc đó cậu đã không biết phải trả lời thế nào. Nhưng nếu giờ được hỏi lại cùng câu đó lần nữa, thì cậu đã có câu trả lời. Để mà không thích thì còn khó hơn là thích đối với một người toàn tâm toàn ý như Nanaka.

“Ồ, với cả! Tớ đã đọc nhiều, nên cũng có rất nhiều phần tớ không hiểu,” cô vội nói. “Tất cả những phần đánh dấu bằng giấy nhớ là tớ không hiểu. Nếu cậu giúp tớ hiểu chúng, thì tớ sẽ rất vui.”

“Miễn biết câu trả lời thì tớ sẽ trả lời, nên cứ hỏi đi.” Kai đáp lẹ đến mức phải nói là vồ vập.

Nanaka bị ngợp trước sự hăng hái của cậu. “Ư-Ừa, cảm ơn… Shiraseki-kun, cậu ổn chứ? Giờ trông cậu có vẻ nhập tâm vào nó.”

“Chỉ là… Tớ nhận ra mình cũng muốn dốc hết sức,” Kai nói. Sau khi thấy những điều Nanaka làm, không thể nào có chuyện cậu không được truyền cảm hứng được.

Mắt cô mở to một lúc, và khuôn mặt nở một nụ cười toe toét. “Hiểu rồi! Vậy hãy cùng nhau dốc hết sức nào!”

Sau đó thì, Kai ưu tiên trả lời câu hỏi của Nanaka hơn là viết tài liệu chi tiết cụ thể. Lí luận của cậu đó là một số câu hỏi của cô ấy liên hệ trực tiếp đến việc viết tài liệu chi tiết cụ thể, và cậu muốn giải quyết bất cứ sự nhầm lẫn nào trước khi họ bắt đầu, bởi như vậy sẽ giúp họ tạo ra sản phẩm cuối cùng tốt hơn.

Từng cuốn một, họ dượt qua từng quyển sách và Kai trả lời số câu hỏi bằng với số giấy nhớ nhô ra từ sách. Nhưng khi tới quyển cuối cùng, tay cậu ngừng lại. Cuốn sách có tiêu đề Công việc của một Người lên kế hoạch. Tác giả là chủ tịch của Câu Lạc Bộ Game Xã Hội Trường Tư Thục Tsukigase—Kurenai Akane.

“Đây là người giống như Thần thánh với cậu, phải không?” Nanaka kiểm tra. “Thử nghĩ việc chị ấy có cả sách của riêng mình thật đúng là tuyệt vời.”

“…Phải. Lí do tớ biết đủ nhiều để làm việc như một người lên kế hoạch đúng nghĩa là nhờ chủ—nhờ chị ấy,” Kai thừa nhận. “Tớ đã từng cho cậu xem dữ liệu tớ nhập vào laptop, nhưng Kurenai-san chính là người bảo tớ làm vậy ngay từ đầu…”

Một dư vị khủng khiếp ngập sâu vào cuống họng sau khi suýt nữa thì cậu gọi chị ấy là “chủ tịch,” bởi cậu không có quyền gọi chị ấy như vậy nữa. Cậu đã lấy đi thời gian vàng ngọc của chị hơn bất cứ ai, ấy vậy lại không thể trả lại được một chút nào cả. Tất cả những gì cậu làm được là bôi tro trát trấu vào mặt chị ấy và bỏ chạy.

—Hự, không ổn rồi. Khi cậu có suy nghĩ đó, thì đã quá muộn; cảm xúc tồi tệ lập tức cồn cào lên trong ruột gan cậu. Kai cố lấy lại bình tĩnh, nhưng những cơn ớn lạnh kinh khủng thật quá sức chịu đựng. Ít nhất thì, cậu cố che mặt mình đi.

“Sh-Shiraseki-kun?!” Nanaka lo lắng thốt lên.

“T… Tớ… Ổn…” cậu nói yếu ớt.

“Trông cậu trắng như ma ấy! Ổn cái gì mà ổn! S-Sao vậy?! Có phải là vì quyển sách không?!”

“…Không, không phải. Tớ chỉ cảm thấy hơi không ổn một chút thôi… Đừng lo cho tớ.”

“Đừng lo…?”

Kai biết cô ấy sắp sửa định nói gì. Cậu đã từng trông thấy mình trong gương khi cậu bị như thế này. Lúc đó cậu đã thầm nghĩ, Thằng này sắp sửa chết rồi. Mặt cậu trắng như xác khô, cắt không còn giọt máu. Cậu biết lúc này chắc mặt mình trông kiểu như vậy. Được bảo rằng, ‘Đừng lo cho tớ’ bởi một người trông như vậy thật đúng là vớ vẩn.

Ngay cả thế, đó là điều cần phải được làm. “Tiếp tục thôi,” cậu lì lợm nói.

“K-Không! Để ngày mai làm tiếp, được không?”

“Ngày mai đâu có đi học… Chúng ta phải làm trong hôm nay.”

“Thì đúng, nhưng mà—”

“Trong số tất cả sách cậu có, đó là quyển cậu cần phải đọc nhiều nhất.” Trong lúc nói, Kai nhận ra mình đang từ từ bình tĩnh lại. Cậu hít thở sâu và hồi lại nhịp thở của mình.

Được rồi, cậu tự nhủ, Mình ổn. Thành tiếng, cậu nói, “Nào, cứ thử làm thôi.” Phớt lờ vẻ mặt lo lắng của Nanaka, cậu với tới mở bìa cuốn sách. Và trong khi cậu giải thích những chi tiết của cuốn sách mình đã từng đọc vô số lần, thời gian sau giờ học của họ trôi qua chỉ trong nháy mắt.

 

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel