Chương 8 : Linh Thú của thầy tôi

Chương 8 : Linh Thú của thầy tôi
4.6 (91.43%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 8: Linh Thú của thầy tôi

Thấm thoát, chúng tôi cũng đã dừng chân tại nhà Otto được hơn một tuần lễ rồi.

Otto Phu Nhân  cũng từng ngỏ ý với tôi: “Liệu Ngài có muốn tiếp tục ở lại đây và trở thành đạo sư cho lũ trẻ nhà tôi không?’

“Tất nhiên, nếu đã ngỏ lời mời Hiền Giả-sama thì nhà Otto nhất định sẽ bày tỏ thành ý của mình.”

Khoản tiền lương mà Công Tước Phu Nhân ngỏ ý chi trả nhiều đến nỗi đủ khiến cho ánh mắt của nàng Hầu gái cần kiệm chuyên quản lí chuyện tiền nong trong nhà tôi phải phát sáng lên.

Chloe, vừa kéo tay tôi vừa liên tục nài nỉ:

“Chủ Nhân, mau đồng ý đi, chúng ta hãy cùng ở lại phục vụ cho nhà Otto đi mà.”

“Cô lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến tiền thôi, có phải không?”

“Đó là bởi chúng ta không thể sống thiếu tiền được. Nếu Chủ Nhân không ăn, Ngài sẽ chết, và Chloe nữa, cũng sẽ chết do không còn ai thường xuyên giúp em thay mới viên Hiền Giả Thạch nữa. Em nhớ người xưa cũng từng nói một câu, không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”

“Cô nói cũng có lí.”

Tôi nở một nụ cười gượng và quay sang hỏi Fiona.

“ Vậy Fiona có thích sống ở đây không?”

“Dạ có”

Fiona ngây thơ gật gật đầu, hai lọn tóc vàng óng của con bé vì vậy cũng lúc lắc theo.

“Fiona đã kết bạn cùng với Eugene, Mia và Luna rồi. Fiona muốn được ở lại đây.”

Nghe được những lời đó, trái tim tôi chợt trở nên trĩu nặng.

Thật lòng thì, tôi không thích hợp để làm đạo sư cho lắm. Bởi lẽ đã sống hơn ngàn năm trời, tất nhiên là tôi có rất nhiều cơ hội để dạy dỗ kẻ khác. Thế nhưng tôi rất tự biết thân biết phận, làm nghề giáo không phải là tách trà của tôi (1).

Trong quá khứ, tôi đã từng làm đạo sư dạy thay trong học viện Phù Thủy tại Đế Đô, nhờ vào công của thầy Seymour. Nhưng kết cục, tôi lại biến các tiết học trở thành tiết “Tự Học” và hại cả lớp tôi chủ nhiệm, từ hạng nhất tụt xuống hạng bét.

Trong lúc học sinh của tôi phải tự thân vận động, tôi tiếp tục chìm đắm trong việc nghiên cứu. Kế đó, tôi ngay lập tức bị sa thải. Và khi ấy, thầy Seymour đã nói với tôi một điều.

“Con là Hiền Giả ưu tú nhất mà ta đã từng dạy dỗ, nhưng làm đạo sư tại học viện có vẻ như không phải công việc phù hợp dành cho con.”

Ngay sau đó, thầy Seymour, người đã quay trở lại nắm lớp, ngay lập tức đảo ngược cục diện, nên có lẽ thầy tôi đã nói đúng.

Tôi tự hỏi nếu một người đến việc làm đạo sự tạm thời cũng không làm nổi thì liệu có đủ năng lực để trở thành đạo sư riêng cho mấy cô chiêu cậu ấm nhà Otto hay không.

Không, đó là chuyện không thể.

Dù nghĩ trong đầu như vậy, nhưng nếu Fiona thật sự muốn ở lại đây, vậy có thể lần này tôi sẽ chọn đi ngược lại với nguyên tắc của mình. Nói cách khác, lờ đi nguyên tắc nghiên cứu đầu tiên có lẽ cũng không tệ lắm.

Tôi thầm nghĩ như thế.

Nhưng, vấn đề cốt lõi khiến tôi cảm thấy dè dặt trong chuyện này, đó là trong vài ngày qua, Fiona dường như để ý đến Phu Nhân Otto nhiều hơn hẳn mấy người bạn của con bé.

Ánh mắt và biểu cảm của con bé, rõ ràng mang theo rất nhiều mong mỏi.

Cho tến tận bây giờ Fiona vẫn chưa hề nói với tôi câu “Con muốn có mẹ” hay đại loại vậy.

Chloe thì cứ đùa rằng “Chloe chính là ứng viên dự bị để làm mẹ của Fiona-sama đây”, nhưng con bé vẫn không hề có chút phản ứng nào.

Tất nhiên là con gái tôi biết rất rõ khái niệm và vai trò của một người mẹ, nhưng đây mới chính là lần đầu tiên Fiona chứng kiến một người mẹ bằng xương bằng thịt đứng sờ sờ trước mắt mình.

Một cỗ cảm giác đặc thù có lẽ đã bắt đầu nảy sinh trong lòng con bé khi trông thấy cảnh Phu Nhân Otto chăm sóc cho con mình.

“Sao con lại không có mẹ?”

Những câu hỏi như vậy có thể sẽ ám ảnh lấy tâm trí con bé. Tất nhiên, Fiona sẽ không đời nào hỏi mấy câu kiểu như vậy. Thế nhưng, nếu chúng tôi tiếp tục ở lại đây, những cảm xúc kia trong lòng Fiona có thể sẽ ngày một mạnh hơn.

Trong lòng tôi chỉ sợ mỗi việc đó.

Nếu tôi tạm thời trở thành đạo sư của nhà Otto thì, “Eugene, Mia và Luna đều có mẹ, sao con lại không có?”

Hẳn là sẽ có một ngày con bé bắt đầu ấp ủ những suy nghĩ đó.

Không, ngày đó gần như chắc chắn sẽ đến trong một tương lai không xa nữa.

Và khi điều đó xảy ra, tôi cũn không biết mình sẽ trả lời con gái mình như thế nào.

“Fiona là một đứa trẻ sinh ra trong phòng thí nghiệm. Con không hề có mẹ ruột.”

Không biết tôi có nên nói thẳng cho con bé như vậy không nhỉ. Hay là thay vào đó tôi nên nói dối rằng:

“Mẹ của Fiona đã qua đời sau lúc sinh con ra. Nhưng, từ tận đáy lòng bà ấy chắc chắn là rất yêu con.”

Tôi thấy hai kiểu trả lời này đều rất phù hợp và xác đáng.

Cơ mà, tôi không có đủ dũng khí để chọn một trong hai.

Dù cho có hơn ngàn năm kinh nghiệm sống, tôi vẫn không thể nào đưa ra quyết định gì một cách quyết đoán được.

Không biết nếu thấy tôi như vậy thì thầy có cảm thấy buồn cười lắm không.

“Dù có thể niệm vô vàn chú ngữ thì đã sao, chỉ cần nói có vài ba chữ đơn giản thôi mà mày cũng không thể làm được.”.

Tôi tự trách bản thân mình.

Trong lúc bản thân còn đang suy tư, tôi chợt để ý thấy một con chim đang đậu ngoài cửa sổ nhà Otto.

Đó là một con cú, và không hiểu sao nó lại mổ liên tục vào kiếng cửa số, tạo thành những tiếng “Cốc-cốc-cốc”

Thấy như vậy, Công Tước Phu Nhân cũng rất là ngạc nhiên.

 

Ôi trời, là một con cú. Thật là lạ quá. Chúng tôi rất ít khi thấy chúng tại vùng ngoại ô này.”

Tôi cũng đang nghi ngờ vì sao một con cú lại xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như thế này. Cú là một loài động vật sống về đêm và ngủ vào ban ngày kia mà.

Hơn nữa, chúng không bao giờ xuất hiện trong gia viên nhà người khác và mỗ cửa sổ như thế này. Nếu đó là một con cú bình thường thì đúng là như vậy.

Nhưng tôi ngay lập tức nhận ra con cú đó hoàn toàn không bình thường một chút nào (V_Meta: Cú có gai rồi đồng chí…)

“Xin cảm phiền một chút”

Khi nghe tôi nói vậy, Phu Nhân Otto liền ra hiệu cho tôi cứ tự nhiên, và chấp thuận cho con cú bay vào trong phòng.

Con cú đậu trên vai tôi một cách rất tự nhiên. Và kế đó, nó bắt đầu xổ tiếng người.

“Yô, xin chào Quý ông cùng Quý bà, trông tinh thần mọi người hôm nay đều rất tốt nhỉ.”

“Cú-tan nói chuyện kìa!”

Hệt như là trong truyện cổ tích vậy.

Fiona đối với việc này cảm thấy cực kì hứng thú. Mấy đứa trẻ nhà Otto cũng vậy.

Thế nhưng, tôi và Chloe không hề thấy vui một chút nào.

Bởi chúng tôi đã nhận ra con cú đó là một Linh Thú.

Hơn nữa, Linh Thú này còn thuộc sở hữu của một người tôi rất quen thuộc.

“Kaito-sama, đó có phải là…”

Chloe chỉ vào con cú và nói.

Tôi cũng đã đoán được cô ấy muốn nói gì.

“Con cú đó hẳn là của thầy rồi.”

“Ngài nói đúng. Em có thể cảm nhận được một cỗ uy áp rất quen thuộc của Seymour-sama”

“À, hơn nữa, ông ấy có sở thích chọn mấy con cú có gai làm Linh Thú”

Chắc là do thầy tôi cảm thấy nó phù hợp với khuynh hướng thích làm “cú đêm” của ông.

Hoặc do đơn giản là ông ấy cảm thấy kết tập tính ăn thịt của nó.

Dù sao thì, con cú đang ở trước mắt tôi đây chắc chắn là thuộc về Thầy Seymour.

Một giọng nói thánh thót phát ra từ con Linh Thú.

Con cú nói chuyện với tôi với chất giọng như thể ca sĩ chuyên nghiệp vậy.

“Yô Kaito, Nỉ Hảo, lâu rồi không gặp.”

Chắc hẳn là ông ấy đang thông qua con Linh Thú để có thể quan sát và trò truyện gián tiếp cùng chúng tôi.

Tuy khẩu âm có chút xa lạ, nhưng cái kiểu nói chuyện ấy của thầy tôi thì không thể lẫn vào đâu được.

Tôi lễ phép cúi đầu chào người thầy đáng kính của mình.

“Vâng, quả thật là có chút lâu.”

“Ừ, quá lâu rồi ấy chứ.”

Cảnh một người cúi đầu hành lễ với một con cú trông có vẻ hơi kì dị.

Hơn thế nữa, đây còn là một con cú cực kì kiêu ngạo.

“Cô bạn nhỏ ở đằng kia là…”

Con cú chợt nói.Tôi có thể dễ dàng đoán ra “cô bạn nhỏ” mà thầy nhắc đến chính là Phu Nhân Otto, bởi vì con cú nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm mỗi cô ta mà thôi.

Cơ mà Phu Nhân Otto, người bị thầy tôi gọi là “cô bạn nhỏ” , dường như không cảm thấy bất mãn chút nào.

“Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn tôi mới lại được người khác gọi là cô bạn nhỏ.”

Và cô ta đã thứ lỗi cho sự vô lễ của con cú.

Thậm chí cô còn bỏ qua cho câu nói vô lễ tiếp sau đây của nó nữa.

“Xin lỗi nhé cô bạn nhỏ. Ta có chuyện rất quan trọng cần phải bàn với người đàn ông này ngay bây giờ. Liệu cô có thể rời đi không?”

Phu Nhân Otto quay sang nhìn tôi.

“Như vậy có ổn không nếu tôi chấp thuận yêu cầu này?” Cô ta làm vẻ mặt như thể muốn hỏi tôi câu đó. Còn tôi thì nhanh chóng đáp lại bằng vẻ mặt cực kì áy náy, và xin cô tạm rời khỏi.

Phu Nhân Otto xem ra có vẻ không hề để ý đến việc này một chút nào, và nói với lũ trẻ.

“Eugene, Luna, Mia, cùng mẹ đi đến phòng bên cạnh nào. Mẹ có chuẩn bị bánh ngọt cho mấy đứa đấy.”

Mấy đứa trẻ đồng thanh dáp lại “Vâng, thưa mẹ!” và ngay lập tức đi theo.

Trong lúc đi ra khỏi phòng, Phu Nhân Otto chợt ngoảnh đầu lại.

Cô ta nhìn về phía của Fiona và kế đó là nhìn về phía tôi. Trông Phu Nhân Otto dường như muốn hỏi tôi rằng “Tôi dẫn Fiona đi chung có được không?”

Tôi khẽ gật đầu tỏ thái độ cảm ơn.

Cô ta dịu dàng nói với Fiona.

“Nếu có Fiona cùng đi ăn bánh ngọt chung vậy sẽ vui hơn đó.”

Mới đầu thì Fiona tỏ vẻ không đồng ý. Sự hiện diện của Cú-san biết nói đối với con bé dường như còn hấp dẫn hơn cả đồ ngọt nữa. Nhưng sau cùng, con bé vẫn phải khuất phục trước cái bao tử hảo ngọt của mình.

“Sau khi xong việc, ba nhớ là phải cho con vuốt ve và chăm sóc cho nó nha.”

Nói xong, con bé liền rời khỏi phòng cùng với Phu Nhân Otto.

Trong phòng giờ chỉ còn lại tôi cùng Chloe.

Thấy vậy, con cú liền quay sang nhìn tôi và chào xã giao thêm lần nữa.

“Đã lâu không gặp, Kaito”

Tôi rất kính cẩn cúi đầu đáp lễ.

“Đã lâu không gặp, thưa Thầy.”

“Kaito Ngạo Mạn” là biệt danh tôi được mọi người đặt cho khi còn ở Học viện Phù Thủy. Đó là bởi tôi chỉ bày tỏ sự kính trọng cho duy nhất một người, đó là thầy tôi, Seymour

Tôi sẽ tiếp tục cúi đầu như thế này cho đến khi nào thầy nói “Con ngẩng đầu lên được rồi” hay “Con không cần đa lễ như vậy”. Đây là phép lễ nghi cơ bản.

Thường thì, tôi sẽ được nghe những lời đó gần như ngay lập tức, nhưng lần này thì không.

Trái lại, chúng tôi ngay lập tức đi vào vấn đề chính.

Không lẽ đây là vấn đề gì vô cùng trọng yếu hay sao.

Dù chưa được thầy cho phép, tôi vẫn mạn phép ngẩng đầu lên, và chợt nghe:

“Này Kaito, đây là tình huống rất khẩn cấp. Vậy nên trong thời điểm này ba cái lễ nghi rườm rà kia là không cần thiết.”

Và con cú bắt đầu cho kể cho tôi biết ngọn nguồn.

“Có vẻ như một tên Phù Thủy hay Hiền Giả nào đó ở nơi con sống, quận Rowen, đã phạm vào Đại Tội.”

“Một Đại Tội à…?”

Bởi các thông tin dồn dập kéo đến một cách rất đột nhiên, phản ứng đầu tiên của tôi theo bản năng là giả bộ như không biết gì.

“Ừm, chính là vậy đấy. Chẳng lẽ hắn không biết sáng tạo sự sống tại quốc gia này là một điều cấm kị sao?”

“À, thì, ít nhất là…”

“Những nghiên cứu trong lĩnh vực Giả Kim Thuật có một phần là bị cấm đoán. Giả dụ như nếu một người thành công biến đá thành vàng, vậy thì giá vàng sẽ bị giảm mạnh và xã hội sẽ trở nên hỗn loạn. Còn nếu như chúng ta thành công sáng tạo ra sự sống thì mấy kẻ thuộc Giáo Hội sẽ lại bắt đầu làm ầm lên. Nói cái gì mà, sáng tạo sự sống là thiên chức của Thần linh…”

“Thế nên Phù Thủy chúng ta mới đặt ra những hạn chế cho nghiên cứu của mình“

“Đúng thế, nhưng, đó chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi. Mỗi Phù Thủy đều có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, và ngày qua ngày chúng ta đều không ngừng phấn đấu thực hiện giấc mộng của một Hiền Giả, đó là điểm thạch thành kim và sáng tạo ra sự sống mới.”

Con cú mở miệng cười, một giọng cười đậm chất mỉa mai.

Và tôi, cũng cười theo.

Hiển nhiên là xưa nay đã có không ít Phù Thủy phá luật.

Cho dù bị mọi người xem là “Phù Thủy”, bọn họ sẽ được công nhận là một Hiền Giả nếu bản thân có những khả năng đặc thù. Đó là lí do tất cả những người học Ma Pháp đều hướng đến việc vén lên bức màn bí mật đằng sau nó.

Còn nếu như những người kia đã là một Phù Thủy, đặc biệt hơn là nếu họ có đủ tài để được gọi là một Hiền Giả, họ sẽ nhắm đến việc giải mã bản chất của Ma Thuật.

Mọi người ai cũng đều mơ đến việc sáng tạo sự sống, dẫn đến việc những nghiên cứu có liên quan càng ngày càng nhiều.

Đó là chuyện rất đỗi bình thường với những kẻ ái mộ Ma Pháp.

Quốc gia và Giáo Hội biết rất rõ việc đó,và ít nhiều đã gia tăng hạn chế lên những công trình nghên cứu có dính líu đến Ma Pháp.

Giáo Hội sẽ không bao giờ cho phép các Phù Thủy vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.

Họ khẳng định sẽ không bao giờ thực hiện những nghiên cứu đó để khỏi phải khiến dân chúng sợ hãi

Bằng lí do đó, cả hai bên mới có thể bảo trì sự cân bằng, nhưng theo tình hình hiện tại xem ra có một tên Hiền Giả nào đó đã phá mất cán cân.

Thầy Seymour giải thích chi tiết việc đó cho tôi.

Tự nhiên, tôi chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt không biểu tình mà hỏi rằng.

“Nói cách khác thì, ý Thầy đây muốn nói là?”

Con cú đáp lại một cách quanh co.

“Đế Quốc và Giáo hội không đủ trình để sáng tạo ra sự sống. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bằng một vài cách, ta đã nắm được thông tin rằng một Hiền Giả nào đó đã thực hiện thành công việc này.”

“Thầy có chắc là nguồn tin đó đáng tin cậy chứ?”

Tôi giả vờ ra vẻ ngạo mạn hỏi ngược lại, nhưng con cú lại nói lảng đi bằng một chuyện khác.

“Người thống trị quốc gia này cũng rất là thận trọng. Ông ta nhờ một Hiền Giả, tên Seymour, chế tạo ra một máy dò Homunculus. Đó là một Ma cụ có khả năng phát hiện ra Homunculus ngay khoảnh khắc nó chào đời, nếu như chuyện này thật sự xảy ra.”

“Thầy thật sự tạo ra Ma cụ đó à?”

“À, con biết đấy, đó là bởi vì ta là một Đại Hiền Giả, kẻ nắm giữ danh hiệu Đế Quốc Pháp Viện Ma Thuật Sư.

Điều đó là hoàn toàn không thể chối cãi, và thầy bắt đầu nói tiếp.

“Tất nhiên, ta chẳng bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày Ma cụ đó phát huy được tác dụng vốn có. Ta làm ra nó vì nghĩ đây là một mối làm ăn có thể mang đến cho mình một bút thù lao phong phú, và tất cả những gì ta cần làm chỉ là tạo ra một món Ma cụ thú vị mà thôi.”

“Tiện thể đây, thưa Thầy, Ma cụ đó chính xác đến mức nào?”

“Cũng khá chính xác. Thật ra, nó thậm chí còn có thể dò ra được những ba động nhỏ nhất ngay khi một Homunculus được sinh ra.”

“Vậy nó có thể ghi lại thời gian cụ thể hay không?”

“Có thể. Nhưng thời gian sẽ bị chậm hơn một năm.

“Vậy còn địa điểm?”

Đây là vấn đề mà tôi muốn biết nhất. Nếu nó có thể ước lượng được vị trí một cách chính xác thì tôi sẽ không thể tiếp tục giả ngu được  nữa.

“Cũng có thể. Nhưng ta chỉ có thể tìm được vị trí khái quát là tại Quận Rowen. Ngoài ra thì không còn thông tin gì khác.”

“Ra là như vậy.”

Nếu là như vậy, thế thì cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nào chỉ ra tôi là kẻ đã thành công tạo ra Homunculus cả.

Tôi tự hỏi không biết đây có phải là thời điểm để tiếp tục giả ngu hay không.

Suy nghĩ đó vừa chợt lóe lên, ngay lập tức liền bị con cú dập tắt bằng một gáo nước lạnh.

“Mặc xác cái lũ cao tầng của Đế Đô đi; bản thân ta chỉ quen mỗi một Hiền giả trong tất cả những Phù Thủy sống tại quận Rowen, một kẻ rất có tiềm năng khám phá ra bản chất của Ma Thuật và cũng là kẻ có đủ tài năng để tạo ra Homunculus, khát vọng lớn nhất của mọi Phù Thủy. Và ta đã phát hiện ra kẻ đó, hiện đang mang theo một đứa trẻ xa lạ ở bên mình.”

Con cú sau khi nói xong liền trầm mặc một hồi lâu.

Không biết có phải là đang cho tôi thời gian để suy nghĩ hay không.

Thầy vẫn sáng suốt như mọi khi.

Tôi khẳng định là, do thầy Seymour tin chắc học trò mình là kẻ đã thành công tạo ra Homunculus nên mới gửi một con Linh Thú đến đây.

“…………………”

Sau khi im lặng một hồi lâu, con cú quyết định xả ulti hạ đo ván tôi,

“Giờ thì con đã nghe xong mọi chuyện, ta cũng có vài chuyện cần hỏi con. Cậu học trò khờ dại của ta, con có lời giải thích nào cho việc này không?”

Thầy tôi vừa mỉm cười vừa nói.

“… Chứng Bất lực Ngôn Ngữ Cấp tính.” (V_Meta: ý là Kaito dùng bệnh này để giải thích cho việc quên kể chuyện của Fiona cho thầy mình.)

Một câu này vừa đủ để xé toan bầu không khí im lặng trong phòng.

Cơ mà, ngay từ lúc bắt đầu chuyến đi thì tôi vốn đã đặt hết mọi hi vọng vào Thầy rồi.

Nếu đó là Thầy Seymour, chúng tôi chắn chắn sẽ nhận được một vài lời khuyên bổ ích. Và tất nhiên, tôi cùng Fiona sẽ được Thầy vạch cho con đường sáng để đi. Tôi bắt đầu hành trình với suy nghĩ như vậy đấy.

Tại thời điểm này, tôi không hề có một chút ngờ vực nào đối với thầy Seymour cả.

Tôi nhanh chóng thú nhận.

“Đứa bé gái tóc vàng đó đúng là Homunculus.”

“Ồ, ta đã biết, đúng như dự đoán. Con thật sự đã thành công?”

Con cú lớn tiếng kinh ngạc.

“Về chuyện đó thì… Con bé được sinh ra trong một tai nạn. Nếu thầy muốn bảo con làm lại lần nữa thì chuyện đó là bất khả thi.”

“Gì cơ, cho dù là do ăn may thì đây vẫn là một kiện đại sự.”

“Nhưng mà, chắc hẳn là cao tầng của Đế Quốc và Giáo Hội sẽ dùng mọi cách để tìm ra Homunculus nhằm phục vụ cho việc sản xuất hàng loạt, có đúng như vậy không?”

“Đúng vậy. Bọn người đó chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để đoạt đi phương pháp tạo ra Homunculus. Nếu như người sáng tạo không thể tái sản xuất được nó thì bọn hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để tước đoạt Homunculus và biến nó thành chuột bạch thí nghiệm.”

“Nếu đã vậy thì, con sẽ bảo vệ con bé bằng tất cả sức mạnh của mình.”

Tôi khẳng định một cách kiên quyết.

“Liệu đây có phải là sự ương ngạnh nhất thời của con trên lập trường của một Phù Thủy? Hay đó chính là lòng kiêu hãnh vốn có một Hiền Giả đây?”

Con cú chợt hỏi tôi điều đó, nhưng tôi chỉ khẽ lắc đầu.

“Không thưa Thầy. Đây chính là trách nhiệm của con với đứa trẻ đó, trách nhiệm của một bậc làm Cha.”

Con Cú, sau khi nghe câu trả lời của tôi, tạo cho tôi cảm giác như thể nó đang cười to sảng khoái bằng cách cố thả lỏng biểu cảm trên gương mặt.

Mỗi tội là, loài cú thì làm gì có cơ mặt.

Thế nhưng, xem ra Thầy rất hài lòng với câu trả lời của tôi.

“Ta đã hiểu. Ta chỉ muốn được chính tai nghe con nói câu đó mà thôi. Và cũng chính vì câu nói kia, ta sẽ giúp con bằng tất cả những gì ta có.”

Sau khi tuyên bố như vậy, con Cú ra lệnh cho tôi quay trở về nhà mình.

Sau khi tôi nói cảm ơn với Thầy xong, con Cú nhanh chóng bay ra ngoài cửa số.

Nó dang rộng cánh bay về phía bên kia của bầu trời.

 

Ps: Eng lâu rồi vẫn chưa thấy chap mới (nghi vấn tạch rồi), và vì mình lười dịch Jap nên mình sẽ tập trung dịch bộ Tensei Shitara Slime Datta ken. Ai có nhu cầu muốn mình dịch tiếp bộ này bằng Jap thì xin điểm danh cho ý kiến part 2~


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel