Chương 8 – Lý Đại Đào Cương

Chương 8 – Lý Đại Đào Cương
4.9 (98.95%) 38 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Eng: Yukkuri

 

Solo: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 

 

~ Hồng Long Thành Ấp – Buổi sáng – Ngày thứ hai ~

 

 

 

Một đêm đã trôi qua kể từ trận chiến rợp bóng Phi long và đợt liên hoàn pháo kích đầy náo động từ chiếc thiết giáp hạm được ẩn giấu xảy ra, lúc này đang là bình minh của ngày mới. Tôi, Liecia và cô con gái Carla của Castor đang thưởng thức bữa điểm tâm tại phòng chính vụ tại Lâu đài Hồng Long. Carla đang mang trong mình tâm trạng rất tồi tệ, nhưng Aisha đứng đằng sau cô ấy với thanh đại kiếm trong tay đã cảnh báo, [Nếu có bất cứ hành vi mờ ám nào, tôi chắc chắn sẽ lấy mạng cô đấy], nên cô ấy ngoan ngoãn cư xử đúng mực. Nhân tiện đây, Aisha vẫn đang trong chế độ [Cận vệ Bám đuôi]. Kể từ khi chúng tôi chiếm giữ thành công Lâu đài Hồng Long, có lẽ về sau này cô ấy có thể nắm giữ tước hiệu Đội trưởng Vệ binh Hoàng gia mới được lập nên. Nhưng đó là những chuyện dành cho thời hậu chiến rồi.

 

 

 

Sau khi bắt giữ Castor Vargas, chúng tôi giành quyền kiểm soát Không quân, và vì thế, chúng tôi chờ đợi cho tới khi toàn bộ Không quân đều tề tựu đông đủ tại Hồng Long Thành Ấp. Lúc này đây, chúng tôi đang hiệu triệu những người chưa tới và tổ chức các thành viên đã có mặt, nên Hakuya và Tolman vô cùng bận rộn. Castor và những thành viên Không quân cao cấp trong bộ máy của anh ta đã bị trục xuất tới Thủ đô nên họ sẽ không còn là chướng ngại vật nữa. Mỗi người trong số họ đều nằm trong tầm kiểm soát với [Vòng Nô lệ] (Một vật phẩm sẽ chặt đầu người đeo nếu họ thực hiện hành động ‘thiếu khôn ngoan’ dù chỉ một chút; một thứ tồn tại trong một thế giới với rất nhiều chủng tộc và phép thuật) nhằm ngăn chặn hành vi cố gắng chạy trốn trên đường áp giải.

 

 

Nhân đây, tôi đã giữ lại bên cạnh mình cô con gái Carla của Castor. Tôi làm như vậy bởi cô ấy đóng vai trò như một con tin mà các thành viên Không quân đều được chứng kiến tận mắt, nên tôi có thể dập tắt mầm mống nổi loạn từ trong trứng nước. Không những phải đeo một chiếc [Vòng Nô lệ] mà còn bị Aisha trông chừng nữa, nên cô ấy không thể thực hiện những điều sơ suất. Có lẽ chính bởi các lý do trên mà thái độ bất trị cô ấy biểu hiện ngày hôm qua đã biến mất, và hôm nay, Carla giữ im lặng tựa như đang giả vờ bị câm. Còn Liecia thì lại nói rất nhiều, chẳng khác nào muốn thế chân Carla cả. Điều mà cô ấy bày tỏ là,

 

 

“Em nghĩ chúng ta có thể nhìn nhận Carla là một con người tận hiến tuyệt vời. Vì luôn kiên định với niềm tin của mình, nên cô ấy sẽ thực hiện tất cả những gì được giao phó dẫu căm ghét chúng đến mức nào đi chăng nữa. Theo em nghĩ, Carla là một cô gái tốt.”

 

“…………..”

 

 

Liecia cố gắng tâng bốc Carla. Cô ấy đã liên tục chỉ ra những nét quyến rũ nữ tính của Carla cho tới tận lúc này đây. Bên trong phòng chính vụ mà đến hôm qua vẫn thuộc về tay kẻ thù, trong lúc chúng tôi đang thưởng thức bento mà tôi đã mang theo từ Parnam (được chuẩn bị sẵn để tránh trường hợp chúng tôi bị đầu độc bởi cho tới hôm qua nơi này vẫn là địa bàn của đối phương), vị hôn thê của tôi – Đệ nhất Vương hậu, đang cố gắng tìm cách tiến cử lên tôi cô con gái bị ép buộc đeo chiếc [Vòng Nô lệ] của tổng lãnh thống chế bên phía đối phương làm Vương phi. Quả là một khung cảnh khá hỗn loạn đây.

 

 

Nhân tiện đây, điểm khác biệt giữa Vương hậu và Vương phi tại đất nước này nằm ở điểm: chỉ những ai do Vương hậu hạ sinh mới sở hữu quyền thừa kế ngai vàng, còn con cái của Vương phi thì không. Thêm vào đó, cùng lúc có thể tồn tại nhiều Vương hậu và Vương phi (họ sẽ được phong tước Đệ nhất Vương hậu, Đệ nhất Vương phi, Đệ nhị Vương hậu, và v.v…) nhưng một phụ nữ cần nắm giữ địa vị xã hội cao hơn tước hiệu Hiệp sỹ Quý tộc[1] mới đủ điều kiện để trở thành Vương hậu. Mặt khác, một người phụ nữ có thể được làm Vương phi dù địa vị xã hội của cô ấy là gì đi chăng nữa. Nếu Nhà vua không quan tâm đến thể diện của mình trước bàn dân thiên hạ, thì thậm chí một Vương phi cũng có thể xuất thân từ nô lệ.

 

 

“K – Không chỉ vậy đâu, Carla còn vô cùng tuyệt vời khi trút bỏ xiêm y. Sẽ rất khó để thấy được với lớp áo giáp trên mình, nhưng cô ấy sở hữu bộ ngực cùng vòng ba nở nang và eo thon thả ho … hơn em. Vì tuổi thọ của tộc Long nhân rất dài, nên ngoại hình của cô ấy luôn luôn tươi trẻ.”

 

“C – Cậu đang nói về cái gì vậy Liecia!?”

 

 

 

Quả đúng như dự đoán, Carla không thể giữ im lặng được nữa khi tỷ lệ cơ thể mình được đề cập tới. Thế nhưng, Liecia quở trách Carla nặng nề.

 

 

 

“Im lặng đi, Carla! Nè, Souma, Carla thực sự là một người con gái si tình …”

 

 

“……Liecia.”

 

“Nếu cảm thấy phù hợp, thì anh và cô ấy có thể thử…”

 

 

 

Liecia -!

 

 

Tôi hơi gằn giọng, Liecia liền im bặt. Chứng kiến biểu hiện sợ hãi của cô ấy … khiến lồng ngực tôi nhói đau một chút. Tôi vừa thở dài vừa vội vã gãi đầu.

 

 

 

“Liecia, anh hiểu cảm giác của em mà. Nhưng em đã thực sự nghĩ về những nguy cơ dành cho anh với tư cách một Hoàng đế nếu thực hiện điều đó chưa?”

 

“……..”

 

 

Chẳng một vị Vương hậu nào lại chào đón và tâng bốc một Vương phi hết. Dẫu vậy, mặc dù là ứng viên cho tước hiệu Đệ nhất Vương hậu, Liecia vẫn khuyên tôi kết hôn cùng Carla với cương vị một Vương phi. Tất cả là bởi Liecia toàn tâm toàn ý mong muốn cứu mạng Carla. Nằm trong lực lượng nổi dậy, từng thành viên Không quân từ các sỹ quan đến những người lính quèn, đều phải chịu nghi án phản nghịch. Dĩ nhiên, trừng phạt hết tất cả cũng là điều bất khả thi, bởi họ sẽ được hợp nhất dưới quyền chỉ huy của Quân đội Hoàng gia. [Thống chế Không quân Castor và phần lớn các thành viên cao cấp trong bộ máy của anh ta có dính líu], nên Castor sẽ gánh phần trách nhiệm của họ.

 

 

 

Và theo đó, con gái của Castor, Carla chắc chắn sẽ bị đưa ra xét xử cùng với cha mình sau khi cuộc chiến kết thúc vì đã tự nguyện ủng hộ cuộc nổi dậy. Và như thế, cô ấy sẽ không thể nào thoát khỏi bản án tử hình. Chính vì vậy, Liecia đang nỗ lực ép buộc Carla trở thành thê thiếp của tôi. Nhà vua có quyền uy rất mạnh mẽ tại vương quốc này. Mặc dù theo lập trường chung, Luật pháp là tối thượng và độc lập, nhưng việc Nhà vua sử dụng cường quyền để tuyên bố một tội nhân trở nên “không thể bị luật pháp phán xét” cũng đâu phải điều bất khả thi.

 

 

Nếu Carla làm tôi hài lòng, thì tôi có thể sử dụng sức ảnh hưởng của mình để khiến cô ấy được miễn xét xử. Tuy nhiên, chuyện ấy … dù khả thi, nhưng vẫn không nên thử làm như vậy.

 

 

“Nếu Nhà vua không chiểu theo Luật pháp, thì những người được Luật pháp bảo vệ là Nhân dân sẽ không tôn trọng Nhà vua. Nếu hành động một cách phi lý, thì chúng ta sẽ bị trừng phạt. Em biết điều này mà, phải chứ Liecia?”

 

“Nhưng chuyện đó, … dù thế thì…”

 

 

Dĩ nhiên, Liecia đã nắm rõ điều này. Dẫu vậy, cô ấy vẫn không bỏ cuộc vì nghĩ cho bạn mình. Thực sự thì … “Hoàng đế” thật chẳng phải một công việc dễ chịu gì.

 

 

“Liecia, không cần cầu xin cho tính mạng của mình đâu.”

 

 

 

Carla nói thẳng thừng với Liecia người vẫn đang cố gắng vớt vát điều gì đó.

 

 

“Mình chỉ là một quân nhân thấp kém. Mình sẽ không quá thiết tha với cái mạng này một khi đã bị đánh bại trong trận chiến. Nếu được cho một con đường sống và trở thành món đồ chơi cho kẻ thù, thì mình sẽ cắn lưỡi tự sát.”

 

 

Carla cương quyết vứt bỏ nỗ lực hòa giải của Liecia. Ah … Tôi cảm thấy bằng một cách nào đó mình đã hiểu được lý do tại sao hai người họ trở thành bạn tốt của nhau rồi. Tính cách bướng bỉnh cương quyết tuyệt đối không thay đổi của Carla cũng giống như Liecia vậy. Chính vì thế, tôi không thể kìm mình khỏi cái thở dài.

 

 

“Tôi ước rằng cô có thể dùng quyết tâm ấy để thực hiện một điều gì đó khiến Liecia không phải buồn phiền nữa, cô biết chứ?”

 

“Đừng bảo người khác phải làm gì! Ngay từ đầu, tên khốn nhà ngươi … ugh …”

 

 

“Carla!?”

 

 

Carla đau đớn rên rỉ khi đang nói giữa chừng. Dường như chiếc [Vòng Nô lệ] đã siết chặt cổ cô ấy. Tôi hiểu rồi, vật phẩm ấy cũng ngăn cấm luôn cả những lời lẽ xúc phạm tới vị chủ nhân. Khá khắc nghiệt đấy, tôi nghĩ vậy. Sau 10 giây, cuối cùng Carla đã được giải thoát khỏi cơn đau đớn và sau đó cô ấy trừng trừng nhìn tôi. Không, vừa mới đây, chính cô ấy là người làm điều dại dột mà, phải chứ?

 

 

 

Vào lúc ấy, Hakuya và Tolman tiến vào phòng chính vụ. Tolman đứng trước tôi, nhanh chóng giơ tay chào theo kiểu nhà binh, và sau đó trình báo.

 

 

“Thưa Bệ hạ Souma. Việc huy động Không quân đã hoàn tất ạ.”

 

 

“Tốt lắm. Vậy … Chúng ta xuất phát chứ?”

 

 

 

Tôi đứng dậy và đưa ra mệnh lệnh.

 

 

“Hakuya, tôi sẽ giao lại cho anh nhiệm vụ dọn dẹp nơi này. Sau đó, sử dụng Khối cầu Phát thanh được đặt tại đây, nối liên lạc với Excel đang chạm trán lũ Amidonia tại Altomura. Nhắn với cô ấy rằng câu kéo thêm thời gian tới tối hôm nay là đủ rồi.”

 

 

“Xin tuân lệnh người.”

 

“Tolman sẽ lãnh đạo lực lượng Không quân triển khai những đợt oanh tạc liên hoàn nhằm vào Randell tại Lãnh địa Công tước Carmine. Tuy nhiên, mục tiêu không kích chỉ là những khẩu pháo đối không đặt trên các bức tường thành và Lâu đài Trung tâm Randell. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không được ném một thùng thuốc súng nào lên nhà dân. Nếu có bất kỳ thương vong nào với thường dân, thì hình phạt sẽ được đưa ra sau khi cuộc chiến kết thúc. Hiểu rồi chứ?!”

 

“Vâng, thưa Bệ hạ. Thần xin nhận lệnh ạ!”

 

 

 

“Liecia và Aisha sẽ cùng anh tới gặp đơn vị của Ludwin.”

 

 

 

“Em hiểu rồi.”

 

“Rõ thưa Bệ hạ.”

 

 

 

Được rồi. Sau khi mọi người đều đã nhận được mệnh lệnh, tôi hướng ánh mắt về phía Carla.

 

 

“Carla, cô cũng sẽ đi cùng chúng tôi.”

 

 

“Humph, cứ ném ta vào ngục và chấm dứt mọi chuyện đi.”

 

 

 

“Không – không, cô đã tiến xa tới mức này rồi mà, tại sao không tham gia cùng chúng tôi để được tận mắt chứng kiến kẻ đang thao túng tất cả mọi người chứ?”

 

“? …. Ý ngươi là gì? Đâu có ai thao túng chúng ta….”

 

 

 

“Không, chúng ta đang bị thao túng đấy.”

 

 

“Sao cơ?”

 

 

Tôi nhún vai với Carla đang tỏ vẻ bối rối.

 

 

“Không có nghĩa rằng tôi biết tường tận mọi thứ đâu. Dẫu vậy, tại sao tôi không làm ra vẻ mình đang thực hiện trọn vẹn vai diễn cho tới khi hạ màn nhỉ? Tôi tự hỏi kẻ nào đã viết nên bản tóm lược trận chiến này đây.[2]

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

~ Randell, Lãnh địa Công tước Carmine – Buổi trưa – Ngày thứ hai ~

 

 

Một bầu không khí thoải mái đang bao trùm lên những bức tường thành của thủ phủ Randell tại trung tâm Lãnh địa Công tước Carmine. Mặc dù ngay đến tận lúc này, Lục quân Vương quốc đang giao tranh với Quân đội Hoàng gia, nhưng trận chiến lại hoàn toàn diễn ra tại pháo đài mà Quân đội Hoàng gia đã kiến tạo nên ngay trước mũi của Randell, nên thậm chí chẳng có lấy một mũi tên bắn về phía những bức tường thành bao bọc Randell.

 

 

“Buồn chán quá đi…”

 

 

Một người lính được lệnh phòng thủ bức tường thành than thở. Nhận thấy lỗi lầm trong lời phàn nàn ấy, người lính đồng đội của anh ta cau mày.

 

 

“Nè, nè, hiện giờ chúng ta đang tham chiến với Quân đội Hoàng gia đấy, cậu biết chứ?”

 

 

 

“Dù cậu nói vậy thì … trận giao tranh cũng chỉ diễn ra quanh pháo đài đó thôi, đúng không nào? Vậy thì canh chừng nơi này có nghĩa lý gì chứ?”

 

 

Và rồi những bằng hữu của anh ta bắt đầu phá lên cười [Hahahaha].

 

 

“ ‘Được’ buồn chán thế này chẳng phải tốt quá sao? Cậu thực sự muốn chiến đấu với Quân đội Hoàng gia tại tiền tuyến ư?”

 

 

“M – Mình đâu hề nói rằng mình muốn điều ấy chứ.”

 

 

“Những người ở tiền tuyến có lẽ rất muốn được làm thay nhiệm vụ của chúng ta đấy. Ngay thời điểm dấy binh chống lại Quân đội Hoàng gia, chúng ta đã mang tội danh phản nghịch và trở thành lực lượng nổi dậy. Hơn nữa, mình nghe nói rằng thành viên ly khai Glaive Magna-dono cũng đã gia nhập Quân đội Hoàng gia. Thật đau lòng khi phải giao chiến với người đã từng chia ngọt sẻ bùi cùng nhau.”

 

“Cậu nói chí phải. Và còn cả những đồn thổi về hành động của lũ Amidonia. Nhà vua và Công tước Carmine đang nghĩ gì vậy không biết?”

 

 

 

 

Bây giờ lại đến lượt một người lính khác than phiền.

 

 

“Nếu cậu nghĩ như vậy, thì canh gác tường thành quả là việc tuyệt nhất trong số những điều tuyệt nhất rồi, phải không nào?”

 

“….. Có lẽ đúng vậy đấy.”

 

 

 

Ngay khi người lính cuối cùng đưa ra lời tán thành của mình.

 

 

“Nè, nhìn về bầu trời phía đông kìa! Có thứ gì đó đang tới!”

 

 

 

 

Một ai đó hét lên, nên tất cả mọi người đều bắt đầu hướng ánh nhìn về bầu trời phía đông. Nếu căng mắt ra, họ có thể thấy được những bóng hình tựa như một đàn muỗi trên nền trời quang đãng. Không thể là một bầy chim được vì số lượng quá lớn, không dưới một nghìn. Khi đám đông ấy dần tiến lại gần, mọi người có thể nhận thấy đó chính là những Phi long Kỵ sỹ trực thuộc Không quân. Một cảm giác đầy nhẹ nhõm lan tỏa trong các người lính Lục quân.

 

 

“……. Tạ ơn chúa. Công tước Castor Valgas là một đồng minh mà.”

 

 

“Viện binh từ Không quân đã tới rồi!”

 

 

“Cứ thế này thì trận chiến đó sẽ chấm dứt sớm thôi. Không quân sẽ dễ dàng oanh tạc pháo đài ấy.”

 

 

 

Tất cả cùng gật đầu đồng tình.

 

 

Đúng thế, hạ hồi của cuộc chiến ấy quả thực đã kề cận. Tuy nhiên, những người lính đã không thể ngờ được diễn biến của đoạn kết đó. Lực lượng Không quân “vụt qua” pháo đài nằm phía trước Randell mà chính Quân đội Hoàng gia đã kiến tạo và giam mình bên trong, bắt đầu ném những thùng chất đầy thuốc súng lên khẩu đối không nỏ pháo được lắp đặt trên những bức tường thành tại Randell.

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

Tolman, thủ lĩnh quân đoàn Phi long Kỵ sỹ, bay lượn trên bầu trời Randell, đăm đăm nhìn xuống những vụ nổ rúng động phía dưới mình, ngọn lửa bùng lên xung quanh và các cột khói đen sì dựng thẳng lên trời cao. Hơn một nửa số mục tiêu oanh tạc, các khẩu đối không nổ pháo lắp đặt trên những bức tường thành, đã biến mất không còn dấu tích.

 

 

Thùng thuốc súng do Không quân sử dụng là một loại vũ khí với cấu trúc tương tự như những viên đạn gốm mà hải tặc thời Chiến quốc dùng để làm đắm thuyền địch (Để dễ tưởng tượng hơn thì, một viên đạn pháo hoa[3]). Thời gian kích nổ sẽ được điều chỉnh bằng kích thước của một sợi bấc dài tẩm dầu, và sau khi bắt lửa, thùng sẽ được ném xuống và phát nổ sau khoảng thời gian đã đặt định. Đây không phải thứ vũ khí giống như loại bom gây cháy sẽ phát nổ ngay khi chạm đất, nhưng nếu Không quân tính toán được độ cao khi thả rơi, thì hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả tương tự. (Hơn nữa, dù thất bại đi chăng nữa, thì lượng thuốc súng vương ra khi thùng bị vỡ vụn trên mặt đất sẽ bùng cháy nếu bắt tàn lửa, và phạm vi gây sát thương sẽ vô cùng rộng lớn).

 

 

 

(Không biết đã có bao nhiêu binh sỹ Lục quân đã bỏ mạng trong đợt oanh tạc vừa mới diễn ra …)

 

 

Trước tình thế hiện tại mà mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài thổi bay những người mà tới hôm qua vẫn còn là đồng mình, Tolman chỉ biết cắn môi.

 

 

“Đừng cầu xin sự thứ tha. Chuyện này cũng vì Lãnh chúa và Công chúa mà thôi.”

 

 

 

Rồi Tolman truyền lệnh tới Đoàn Phi long Kỵ sỹ để khuấy động tinh thần họ.

 

 

“Khẩu đối không nỏ pháo đã bị phá hủy! Sau đây, chúng ta sẽ oanh tạc Lâu đài Trung tâm Randell! Đừng bao giờ ném những thùng thuốc súng lên các khu dân cư! Niềm kiêu hãnh của Không quân đang bị đe dọa, vì thế đừng gây thêm bất kỳ thương vong không cần thiết nào cả!”

 

“Oooooooooooooh!”

 

 

 

Những chiến binh Không quân cất cao giọng trước lời khích lệ chan chứa nỗi đau đớn của Tolman. Và như thế, đội hình Phi long Kỵ sỹ bắt đầu di chuyển nhằm triển khai đợt oanh tạc nhắm tới Lâu đài của Georg Carmine tọa lạc tại trung tâm Randall.

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

~ Cùng ngày hôm ấy – Phía Souma ~

 

 

Mọi chuyện diễn ra đồng thời khi Đoàn Phi long Kỵ sỹ đang tiến hành cuộc không kích của mình.

 

Chiếc phi long khinh khí cầu thuộc về Quân đội Hoàng gia chở theo Liecia, Aisha và tôi, cộng thêm tù binh chiến tranh Carla đã tới được pháo đài mà đơn vị của Ludwin đang bị phong tỏa. Thực ra, đáp xuống một pháo đài nằm trong vòng vây hãm là vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên, khi Không quân bắt đầu oanh tạc Randell, kẻ địch đã bất ngờ lui binh. Chính nhờ đó mà chúng tôi có thể tiến vào pháo đài một cách an toàn.

 

 

Ludwin, Hulbert và Kaede-chan hội kiến với chúng tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi ba người họ không hề bị thương dẫu toát lên vẻ hơi mệt mỏi một chút. Vì họ đã trấn thủ pháo đài trong một ngày rưỡi, nên những chuyện bất ngờ có thể đã xảy ra. Sau đó, tôi và Hulbert cụng tay với nhau[4].

 

 

“Như đã hứa, tôi đã đem Không quân tới rồi.”

 

 

“Như đã hứa, tôi đã ngăn chặn được đợt công kích của Lục quân.”

 

 

 

Chúng tôi khoe khoang chiến tích của mình với nhau.

 

 

“Mới chỉ một ngày rưỡi trôi qua phải không nào? Tôi sẽ buồn phiền lắm nếu ngay đến chừng ấy mà cậu cũng không thể làm nổi đấy?”

 

“Tên ngốc. Kẻ địch thậm chí còn xách cả đại bác ra, cậu biết không hả? Nếu các Hắc Tiên không tới chi viện, thì hẳn thiệt hại sẽ rất đáng kể đó.”

 

 

 

 

“Hóa ra là vậy sao … Vậy thì tôi sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho họ sau khi cuộc chiến này kết thúc. Mà dù sao thì, thật tuyệt khi thấy mọi người đều an toàn.”

 

“Cả Bệ hạ nữa kìa, người yếu đuối lắm, nên đừng quá gắng gượng nhé.”

 

 

“Hahaha.”

 

“Hahaha.”

 

 

Hulbert và tôi vô tư cười vang. Nhóm các nàng nhìn chúng tôi với vẻ đầy kinh ngạc.

 

 

 

“Họ đang làm cái gì thế? Cả hai người kìa, thiệt tình….”

 

 

“Có lẽ nào đây là thứ mà mọi người vẫn gọi với cái tên tình bằng hữu của nam nhi?”

 

 

“Hal chỉ đang bùng cháy với tinh thần đua tranh cùng Bệ hạ thôi mà. Cậu ấy đơn thuần muốn được khoe chiến tích để không thua kém người.”

 

 

“……..”

 

 

Nhóm các nàng cứ vô tư nói điều mình muốn, nhưng riêng mình Carla chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Sau đó, trong bầu không khí này, Ludwin quỳ xuống trước tôi và báo cáo.

 

 

 

“Thưa Bệ hạ, thần đã thực thi nhiệm vụ bảo vệ pháo đài.”

 

 

 

“Anh đã hoàn thành vô cùng xuất sắc. Tôi chắc chắn sẽ trọng thưởng cho những cống hiến của mọi người khi cuộc chiến chấm dứt.”

 

 

Anh ấy dùng kính ngữ để trình báo, nên tôi cũng đáp lại bằng những lời trang trọng. Rồi Hulbert và những người khác nhe răng cười trước cảnh tượng tôi đột ngột khoác lên mình một thái độ đầy uy nghiêm, nhưng bơ, bơ đây này. Mà dù sao thì, thời gian là vàng bạc.

 

 

“Ludwin, tập hợp binh sỹ và nhanh chóng chuẩn bị hành quân.”

 

 

“Vâng, thưa Bệ hạ! Vậy, chúng ta chuẩn bị đột kích Randell ạ?”

 

 

“Không đâu … Trận chiến tại nơi đây đã kết thúc rồi.”

 

 

 

“? Cái gì, điều đó ngh -…”

 

 

“Cấp báo!”

 

 

Khoảnh khắc tiếp theo, một người lính thuộc Quân đội Hoàng gia chạy vụt tới. Hành động quá đường đột khiến Aisha và Ludwin đều nhất tề rút kiếm, nhưng anh lính gục xuống phủ phục và rồi ngẩng mặt lên.

 

 

“Lâu đài Randell đã giương cờ trắng! Q – Quân đội chúng ta đã giành thắng lợi ạ!”

 

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

Trước diễn biến ấy một chốc, [Lâu đài Randell] của Georg Carmine đang rơi vào một cơn đại loạn khi họ bất ngờ phải hứng chịu cuộc đột kích từ Không quân. Lẽ nào Công tước Castor Valgas đã phản bội họ? Nhà vua và Công tước Valgas đã lập được giao ước cửa sau chăng? Hay đây là mưu chước từ Femme Fatale[5] ấy – Nữ Công tước Excel Walter? Họ đã gợi nên biết bao nhiêu suy đoán, nhưng chẳng ai có thể luận trúng được sách lược thiên tài hạ gục Không quân ngay ngày đầu tiên của Souma.

 

 

Những kẻ đang hoảng loạn tột cùng trong Randell chính là các đội quân cá nhân đã bị vắt kiệt sức lực sau khi tấn công pháo đài ngày hôm qua, và lũ quý tộc bất lương lánh nạn tại Randell được điều khỏi tiền tuyến cho tới hôm nay. Vừa mới nhận thấy rằng Lâu đài Randell đang rung chuyển bởi đợt oanh tạc của Không quân, chúng đã chạy tán loạn tới vụ thất của Georg Carmine, bất kể tình thế hiện tại.

 

 

 

 

“Thưa Công tước Carmine!? Tại sao ngài lại nhàn nhã đến vậy trong thời điểm này chứ!”

 

 

“Không quân đã trở mặt với chúng ta! Hãy mau chóng đưa ra đối sách!”

 

 

“Xin ngài hãy đưa ra mệnh lệnh! Chúng ta nên làm gì đây!?”

 

 

Bọn quý tộc hét vào mặt Georg những lời lẽ gần như xúc phạm và khiến thú nhân với gương mặt sói Beowulf nhíu mày căm phẫn khi anh ta tới để trình báo vừa mới đây thôi. Anh ta muốn rút thanh kiếm đang đeo bên hông để băm vằm lũ người bất kính này, nhưng…

 

 

“Beowulf.”

 

“…..Dạ.”

 

 

Beowulf sửa lại tư thế ngồi khi nghe Georg gọi tên mình. Rồi ông ấy cất giọng điềm tĩnh và đưa ra mệnh lệnh.

 

 

“Báo cáo cho ta về tình hình thiệt hại từ vụ oanh tạc vừa mới diễn ra.”

 

 

 

“Vâng. Về đợt không kích nhằm vào lâu đài, mái trần và nhiều phần của tòa tháp gần như đã bị thổi bay, thật may mắn là lượng thương vong nằm ở mức tối thiểu… Tuy nhiên, những khẩu đối không nổ pháo lắp đặt tại các bức tường thành đã hoàn toàn bị hủy diệt trong cuộc đột kích. Thần nghe được rằng không ít binh sỹ trấn giữ các bức tường thành đã tử trận.”

 

“Ta hiểu rồi…..”

 

 

Sắc diện của Georg chẳng hề biến chuyển khi nhận được báo cáo của Beowulf, trong khi lũ quý tộc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Những khẩu đối không nỏ pháo bị phá hủy đồng nghĩa rằng chúng đã mất đi những vũ khí duy nhất để đương cự với các Phi long Kỵ sỹ. Vì vậy lúc này đây, Lục quân sẽ chẳng có cách nào ngăn chặn những đợt oanh tạc từ Phi long Kỵ sỹ. Nói cách khác, dù nương náu trong lâu đài, thì cũng chỉ mình chúng sẽ vong mạng trong cuộc không kích mà thôi.

 

Georg vuốt bộ râu nối liền với chiếc bờm.

 

 

“Có nghĩa là, những kẻ bên trong lâu đài, như chúng ta đây đã trở thành con tin rồi.”

 

 

“Vâng. Quả thực như vậy ạ.”

 

 

Nghe được lời đáp của Beowulf, Georg vừa nhếch mép vừa bắt đầu cất lời.

 

 

“Vậy trong cuộc chiến này, chúng ta đã thất trận rồi.”

 

 

 

Georg nhẹ nhàng đưa ra lời thừa nhận thất bại, vì thế trong một khoảng thời gian sau, lũ quý tộc bất lương không biết nói gì. Thua trận. Khi nhận ra ý nghĩa của điều ấy, khuôn mặt của chúng trở nên tái xanh và đỏ ửng, và đổ dòn về phía Georg.

 

 

“Ngìa đang nói gì thế Công tước Carmine! Chúng ta vẫn chưa bại mà!”

 

 

“Đúng thế! Lục quân hầu hết đều bình an vô sự! Chúng ta có thể cứu vãn tình thế bao nhiêu tùy thích!”

 

 

“Nếu vô phương phản công Không quân, thì chúng ta có thể lui binh tới thành phố khác! Rồi chúng ta sẽ lên kế hoạch phục thù và đột kích Nhà vua cùng với Quân đội Hoàng gia!”

 

 

“…. Vậy các người nói rằng, bỏ mặc Randell ư?”

 

 

 

Georg cảm thấy sửng sốt bởi lũ quý tộc công khai ủng hộ chống đối hết mức có thể.

 

 

“Loại Lãnh chúa gì mà lại đi vứt bỏ chính Thần dân chứ? Nếu Lãnh chúa bỏ chạy và ruồng rẫy Nhân dân, hắn sẽ chẳng được Nhân dân tại những thành phố khác đón chào đâu.”

 

“Ngài đang nói về chuyện gì thế!? Nhân dân sẽ vâng mệnh kẻ chiến thắng! Dù phải hứng chịu cơn giận dữ của chúng trong một thời gian, chúng ta vẫn có thể bắt chúng thần phục mình!”

 

“Đúng thế! Dẫu chỉ là lời nói đãi bôi, chúng ta vẫn có thể sống sót! Trước hết phải sống sót đã, rồi chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện này sau!”

 

 

Georg thở dài khi lắng nghe lũ quý tộc chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài an nguy của chính bản thân mình.

 

 

“…. Rốt cuộc thì, lũ sinh vật các ngươi tinh ranh thật đấy. Lúc này ngẫm lại, suy cho cùng tất cả các ngươi đều như vậy cả. Thực sự là thế … Dù mới chỉ được một khoảng thời gian ngắn kể từ khi chúng ta giao chiến với kẻ thù ngoại bang mà những gốc rễ thối nát đã bị phơi bày nhiều đến mức này. Tiên liệu quả không sai, muốn đâm chồi nảy lộc, thì cái cây mục ruỗng phải bị loại bỏ.”

 

“Công tước Carmine? Ngài đang nói gì thế…….”

 

 

 

Chẳng thèm đếm xỉa tới lũ quý tộc đang bối rối trước sự thay đổi thái độ đầy đột ngột của mình, Georg hướng ánh mắt về phía Beowulf.

 

 

“Beowulf, hãy làm như đã định.”

 

 

“! … Xin tuân lệnh ngài ….”

 

 

 

Beowulf giơ tay phải lên và những binh sỹ với kiếm lăm lăm trên tay bất ngờ ập vào căn phòng và vây lấy bọn quý tộc. Với 20, không 30 thanh kiếm chĩa vào mặt, lũ quý tộc chẳng dám nhúc nhích một ly cuối cùng cũng hiểu được kế hoạch của Georg. Những người lính tước vũ khí và bắt chúng đeo [Vòng Nô lệ].

 

 

 

 

“Chuyện này, chuyện này nghĩa là sao hả Công tước Carmine!”

 

“Không thể nào! Công tước Carmine! Ngài định dâng lên Vua Souma thủ cấp của bọn này và cầu xin tha mạng ư!?”

 

 

“T – Thật bất công!”

 

“Tên khốn! Georg Carmine, mi quá bẩn thỉu!”

 

 

 

Thậm chí trong tình huống này, lũ quý tộc vẫn tiếp tục phun ra những lời ấy khiến Georg thở dài ngán ngẩm thêm một lần nữa.

 

 

“Thật thất vọng khi ta đã hợp lực với các ngươi … Mang chúng đi.”

 

 

 

Các binh sỹ giải lũ quý tộc bị bắt giữ ra khỏi căn phòng. Vì vẫn có những kẻ phản đối, nên [Vòng Nô lệ] mà chúng bị ép phải đeo đã được chuyển quyền chủ nhân sang Beowulf, để những chiếc vòng không siết cổ và khiến chúng bất tỉnh. Ngay cả khi đã khuất dạng, những lời nguyền rủa xúc phạm nhằm vào Georg vẫn vang vọng trong hành lang. Sau khi mọi thứ trở nên im lặng, cuối cùng Georg cũng cảm thấy mình được giải thoát khỏi một gánh nặng to lớn.

 

 

 

Ông ấy hít một hơi và hỏi Beowulf.

 

 

“Vậy còn những lực lượng riêng và lính đánh thuê Zem?”

 

 

 

“Vâng. Đến lúc này hẳn quân đội của chúng ta hẳn đã khống chế được bọn chúng rồi.”

 

 

 

Georg gật đầu hài lòng trước lời đáp của Beowulf. Rồi ông ấy vứt bỏ nét mặt đầy trang nghiêm mà mình đã mang cho tới tận bây giờ và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

 

 

“Ta đã thành công. Với chuyện này thì ta chẳng còn điều gì hối hận nữa cả.”

 

“………..”

 

 

Đối lập với Georg đầy hoan hỉ, Beowulf đang mang một vẻ đầy đau khổ. Có lẽ anh ta cảm thấy buồn rầu vì những việc mình phải làm sau đây. Georg dường như cũng hiểu được xúc cảm của Beowulf, nên ông ấy truyền lệnh theo cách nhẹ nhàng nhất có thể.

 

 

“Vậy thì, Beowulf. Ta xin giao phó lại phần việc của mình cho cậu.”

 

“……… Thưa vâng!”

 

 

Beowulf tỏ vẻ hơi lưỡng lự, nhưng vẫn đặt chiếc [Vòng Nô lệ] lên cổ Georg. Dẫu phải đeo một thứ ép buộc mình phục tùng tuyệt đối chủ nhân với nguy cơ mất mạng, nhưng Georg lại biểu hiện một vẻ mặt đầy thanh thản tựa như đang đeo chiếc nơ lộng lẫy mà vợ mình đã lựa chọn để tới dự buổi tiệc cưới vậy. Sau khi được gắn chiếc [Vòng Nô lệ] lên cổ, Georg đưa ra mệnh lệnh cuổi cùng trên cương vị của Tổng lãnh Thống soái Lục quân.

 

 

 

“Truyền tin quy hàng tới Quân đội Hoàng gia và đặt mình dưới sự chỉ huy Bệ hạ. Ngoại trừ lực lượng riêng của lũ quý tộc bất lương, chư quân chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta mà thôi. Ta sẽ gánh chịu mọi hình phạt. Sau đó … ta giao phó phần còn lại cho Glaive. Thi hành!”

 

 

 

“…….Vâng! Thần sẽ thực hiện ngay.”

 

 

Beowulf chào rồi đi khỏi căn phòng. Georg tiễn anh ta, và sau đó lấy ra một vật gì đó từ ngăn kéo dưới cùng ở chiếc bàn của mình. Trong đó là một loại rượu vang được đóng chai vào năm mà Liecia chào đời. Đây là món quà mà Albert đã tặng cho Georg với điều mong ước [Xin hãy luôn luôn bảo vệ con gái ta] lúc hạ sinh Liecia. Vài lần ông ấy đã nói rằng [Ta định sẽ uống loại rượu vang này đến khi say mềm vào ngày cưới của Công chúa] sau thời điểm Công chúa Liecia tốt nghiệp Học viện Quân sự và được giao một vị trí thân cận với mình.

 

 

 

 

(Lễ cưới … Huh? Ta chỉ hối hận rằng mình không thể chứng kiến Công chúa trở thành cô dâu, nhưng ta nghĩ mình có thể gửi tặng món quà mừng cưới tuyệt vời hơn bất cứ ai, cảm giác cũng không tệ đến vậy. Món rượu này … Ta sẽ nhờ ai đó gửi tới vị Thiếu Vương ấy. Kẻ thù cũ đã cướp đi Công chúa, có lẽ ta hơi không ưa hắn một chút thôi.)

 

 

Vừa nở nụ cười tự giễu, ông ấy vừa mường tượng ra khung cảnh mình đang xếp hàng trong ngày cưới của Souma và Liecia.

 

 

(Liệu Nhà vua có tiến vào lâu đài này không nhỉ? ….. Ta muốn một lần được đích thân diện kiến và trò chuyện với cậu ta.)

 

 

Georg đã rất khao khát điều này, nhưng một ai đó đã truyền tin [Nhà vua sẽ không tiến vào Randell, người đã lãnh đạo Quân đội Hoàng gia về ‘hướng Tây’]. Không chỉ vậy, còn một mệnh lệnh bổ sung, [Ngay khi Lục quân được tái cơ cấu dưới quyền Glaive và Beowulf, hãy lập tức theo sau Quân đội Hoàng gia]. Nghe thấy báo cáo này, Georg chợt nghĩ đến câu nói:

 

 

 

 

[Vậy tôi sẽ bước qua cái cây cằn cỗi ấy.]

 

 

 

Ông nhớ lại khuôn mặt của Souma khi cậu nói điều này vào thời điểm đó.

 

 

“Gahaha! Ta hiểu, ta hiểu rồi, vậy mọi chuyện là thế sao! Hóa ra Nhà vua đang nhắm tới con cá lớn hơn!”

 

 

 

 

Vào khoảnh khắc Georg hiểu thấu mọi sự, ông ấy cất tiếng cười vang.

 

 

“Đúng thế! Ta chỉ là viên đá lót đường mà thôi! Tuyệt diệu, Thiếu Vương ạ! Quả thực giờ khắc của thế hệ mới đã điểm! Thời đại của ta đã qua rồi! Lúc này đây, hỡi Nhà vua, hỡi Công chúa! Hãy bước qua cái cây cằn cỗi này và cùng nắm tay nhau tiến lên! Hãy để những mầm non đơm hoa kết trái và đem lại vinh quang cho Elfrieden!”

 

 

Ông ấy đã chạm tới giờ khắc cuối cùng, nhưng từ tận sâu trong trái tim, Georg cảm thấy thực sự hạnh phúc.

 

◇ ◇ ◇

 

*Note này dịch từ Yukkuri sang tiếng Việt, xin hãy cmt góp ý bên dưới vì có những note Yukkuri cũng không biết và trans cũng không biết luôn =]]*

 

[1] Đó là một Hiệp sỹ mang Tước hiệu Quý tộc, giống như Chevalier hoặc Ritter, chứ không phải tên lính abcxyz nào đó tự nhận mình là Hiệp sỹ…

[2] Souma đang sử dụng lối nói mỉa mai châm biếm ở đây. Cậu ấy thừa biết nhưng lại giả vờ như không biết.

[3] Lõi sẽ giống như thế này

[4] Giống như những người anh em làm với nhau. *Dân fujoshi các người chắc sẽ ré lên ở đây rồi*. Ả fujoshi mà tôi biết thậm chí có thể sáng tạo nên một slash-fic giữa các nhân vật chỉ gặp nhau duy nhất một lần trong suốt cả câu chuyện … Có lẽ tôi cần ngừng việc lấy ả làm thước đo cho các fujoshi khác. Oh, trong trường hợp các bạn thắc mắc, thì trong công việc ả vẫn hoạt động bình thường lắm, chắc chỉ vài người biết được bản chất của ả mà thôi….

[5] Người phụ nữ bí ẩn với sắc đẹp đầy quyến rũ thường khiến đàn ông mê đắm và đưa họ tới những tình thế nguy hiểm.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel