Chương 8: Một khế ước vui vẻ

Chương 8: Một khế ước vui vẻ
4.3 (86.12%) 49 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 8: Một khế ước thú vị

~Shen POV~

Quyền năng tối thượng có thể miêu tả cho thứ này.

Một thực thể huyền bí. Những trải nghiệm huyền bí. Những kí ức huyền bí.

Thật là ngu xuẩn khi lại nghĩ đi tiêu diệt thứ này.

Tôi kiểm tra ký ức của tên địch hân tộc này trong khi bẫy hắn trong kết giới sương mù, tôi thực sự đã bị sốc.

Tiện đây, tôi không biết cậu ta đang trải qua những gì trong ảo ảnh. Tôi chỉ đổ sức mạnh của mình vào trong kết giới sương mù và quyết định xem phương hướng của ảo ảnh đó sẽ là vui vẻ hay sợ hãi thôi.

Thông thường thì sau đó sẽ không có vẫn đề gì. Nếu thiên hướng của nó là nỗi sợ hãi thì phần lớn họ sẽ chết và một vài trong số họ sẽ chống đối lại. Nếu nó là niềm vui, sự chống đối sẽ ít hơn nhưng thời gian chờ họ chết cũng dài hơn.

Về mặt tốc độ thì là nỗi sợ, về mặt an toàn thì là niềm vui. Đó là cách tôi phân chia cách dùng chúng.

Nhưng lần này, nó khiến tôi cảm thấy cực kì hổ thẹn khi đã chọn phương thức này.

Những ký ức này thật phi thường. Thật tuyệt diệu.

Kẻ thù này, không, chàng trai này, thật khó để tin nhưng, cậu ta là người đến từ thế giới khác.

Những ký ức không thể nói dối. Không có gì đáng tin hơn kí ức cả.

Một thực thể vô cùng vô cùng huyền bí.

Thậm chí với quãng thời gian dài tôi ở đây, tôi vẫn chưa bao giờ chứng kiến những ký ức như thế này, cậu ta là một người thật sự thú vị.

Để cho sinh thể sống này chết. Một thứ hành động ngu xuẩn như thể tốt nhất là không nên.

Đặc biệt là, thứ này.

Dường như đó là sở thích của chàng trai này.

Nó khiến cho trái tim tôi nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Tôi không muốn những ký ức thế này, những kí ức mà tôi đã cắt bỏ, tôi không muốn những kí ức đó chết đâu.

Tôi muốn những ký ức đang sống. Tôi muốn được nghe chúng trực tiếp từ cậu ta. Tôi muốn nói chuyện với cậu ta.

Về sức mạnh của cậu ấy, về những kho tàng mà cậu ấy có, về sự tồn tại của cậu ấy.

Tôi không nhớ đã bao lâu rồi trái tim tôi cảm thấy nôn nao nhiều như vậy. Đây có phải thứ người ta gọi là hứng thú không?

Nó không giống như sự hứng thú nhất thời, mà từ trong thâm sâu trái tim tôi, tôi nhận ra rằng đây chính là sự thích thú.

Tôi không muốn mất cậu ta.

Tôi muốn biết. Đó là tại sao tôi sẽ không để người này chết.

Tôi phải thả cậu ta ra. Nhốt cậu ta trong một màng kết giới nguy hiểm là một hành động ngu xuẩn.

Lúc mà tôi thả cậu ta ra tôi nên nói chuyện với cậu ấy.

Vì lợi ích đó, tôi nên làm gì đây ?

Tôi phải để cho cậu ta biết rằng tôi không hề cảm thấy thù địch với cậu ta.

Sử dụng một ngôn từ ở thế giới cậu ta là được, phô ra toàn bộ thiện ý của tôi rồi liệu mọi chuyện sẽ được thấu hiểu hay không?

Tôi không hiểu.

Nhưng, trước tiên tôi nên thả cậu ta và rồi hỏi thăm tình trạng của cậu ấy. Nếu cậu ta thấy bất ngờ tôi có thể sử dụng điều đó như một phát súng để bắt đầu một cuộc trò chuyện vậy.

Tôi đã học ngôn ngữ của con người. Nên sẽ không có vấn đề gì cả.

Tuy rằng, cậu ấy có thể nói chuyện với các orcs khác nên chắc cậu ta cũng có thể nói chuyện với tôi.

“Vậy thì” (Shen)

Nghĩ rằng tôi nên giải trừ kết giới, tôi nhìn vào đó. Dù sao, đây là lần đầu tôi bị cuốn hút bởi một ký ức của một người nên….

Thật là một cảm giác dễ chịu.

Nhưng lại một lần nữa, tôi là người bị bất ngờ.

Bên trong kết giới tôi có thể cảm nhận sự kích hoạt sức mạnh.

Nó là một sức mạnh khá lớn.

Tôi có thể nghe thấy một cái gì đó.

“Dù sao thì… các cô gái… sau tất cả!”(Makoto)

Cái gì đây, sức mạnh đã tăng hơn nhiều lần. Kết giới như đang khóc thét.

“hoàn toàn… kiể…đââââấ!!!” (Makoto)

“Oooh?!” (Shen)

Làn sương mù bao phủ trên bề mặt kết giới đang biến mất như thể đang khóc thét vậy.

Và rồi.

Một âm thanh khủng khiếp và nặng nề vang lên, rào chắn của tôi, lần đầu tiền, bị phá hủy hoàn toàn từ bên trong.

Cậu ta còn vượt qua ngưỡng thông thường bao nhiêu nữa đây hả? Vị thần từ thế giới khác đã ban tặng cho cậu bao nhiêu sức mạnh đây chứ?

Mồ hôi lạnh.

Chỉ mới nghĩ bị thứ đó tấn công cũng khiến cho cơ thể tôi rùng mình.

Trưng cái bụng của tôi ra, tôi đã hoàn toàn tự mình chuẩn bị sao cho làm mắt mình tròn nhất có thể. Dù cố sao cho mình trông đáng yêu nhất, tôi thực không nhiều tự tin cho cam.

Nhiều khả năng cậu ta sẽ nghĩ về tôi thuộc trong lớp động vật. Không phải loại thú cưng mà là loại động vật hoang dã. Tôi có thể giống động vật cần sự che chở đến mức nào, tôi có hơi chút bất an.

Và rồi, cậu ta xuất hiện.

“Này” (Makoto)

Bằng một giọng nói bình tĩnh cậu ta gọi tôi và cơ thể tôi cứng lại.

“Tôi xin lỗi, chàng trai tốt bụng đến từ thế giới khác. Bây giờ tôi đã biết hoàn cảnh về việc cánh cổng đã bị phá hủy. Tôi nhận ra đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Tôi cũng sẽ xin lỗi vì tính nóng nảy của mình. Nên cậu có thể làm ơn hạ vũ khí của mình xuống được không?” (Shen)

“Wa?“ (Makoto)

“Bổ xung lời xin lỗi của mình, tôi đã đọc những ký ức của cậu. Tôi không biết về nội dung nhưng tôi đã cho cậu xem những ảo giác khó chịu, tôi xin lỗi từ tận đáy lòng mình” (Shen)

“… Đó không phải là thứ mà ngươi cho tôi thấy à?” (Makoto)

“Tôi có thể chọn nó sẽ là niềm vui hay sự đau đớn nhưng về chi tiết và nội dung thì lại tùy thuộc vào đối tượng” (shen)

Khi tôi trả lời cậu ấy như vậy, cậu ấy cúi xuống trong khi đang ôm đầu mình. ‘ Vậy đó là những gì mình nghĩ~’ đó là những từ mà cậu ta rên rỉ.

“Người từ thế giới khác, Tôi là Shen. Một Thượng Đẳng long và là một tồn tại gọi được gọi là “Bất bại”. Như cậu đã biết tôi đặc biệt giỏi về ảo ảnh” (Shen)

Tôi đã làm một quyết định mà sẽ khiến tôi từ ngày hôm qua phải cười.

“A, ra vậy… Tôi là Misumi Makoto. Nếu tôi nói Misumi Makoto bạn có hiểu không ? (edit2: ở đoạn này main nói hai lần, một lần được dùng kanji và lần khác dùng Hiragana, chắc là một lần Makoto nói ngôn ngữ thế giới này và lần sau nói bằng tiếng nhật) ngươi có thể đã biết rồi nhưng tôi đến từ thế giới khác” (Makoto)

Tôi đã biết trước rồi nhưng khi cậu ấy nói điều đó, tôi bị sốc trong một giây. Để xem những kí ức được sâu hơn thì chắc chắn. Vì lợi ích của tương lai, điều này cần được nói ra.

“Makoto-dono, cậu có muốn lập khế ước với tôi không?” (Shen)

Tôi đã quyết định mình sẽ đi theo người chàng trai này. Tôi đã biết là cậu ta gần như là một nhà du hành và cậu ta đang nhắm đến khu định cư của con người. Một khu định cư của con người, nó giống như cậu ta đang tìm kiếm con người vậy.

Vậy thì một khế ước là ổn.

Tôi sẽ đi cùng cậu ta như một cộng sự.

Tôi sẽ cho cậu ta mượn sức mạnh của mình và tôi muốn cậu ta kể cho tôi về những trải nghiệm của cậu ấy. Đặc biệt là ‘thứ đó’

‘Uh? Một khế ước? Giống như triệu hồi quái thú à?” (Makoto)

“Đây là một sự kiện mà chỉ có thể thực hiện một trên một, nó có chút khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nhưng một thực thể ở đẳng cấp của tôi thì chỉ có thể thực hiện được một lần. Tôi có thể khoe rằng tôi ở đẳng cấp mạnh nhất. Tôi hứa với cậu tôi sẽ không mang đến cho cậu bất kỳ điều gì bất lợi đâu!” (Shen)

Cách mà cậu ấy nhìn sự việc có thể hơi khác nhưng nó vẫn là một cái gì đó tương tự.

“N?Có thêm người đi cùng sẽ tốt hơn ha?” (Makoto)

“Đúng! Đúng! Tôi vô cùng hứng thú về sở thích của cậu! Làm ơn hãy cho tôi một câu trả lời ưng ý nhất” (Shen)

Phải, những ký ức tuyệt vời đó. Chỉ mới liếc qua thôi mà chúng đã chiếm hết sự hứng thú của tôi rồi.

“Guha!! Mối đe dọa gì thế này?! Mình đã dây mơ rễ má cái gì đây trời?!” (Makoto)

Vì một lý do nào đó cậu ta đang cúi mình và đau khổ.

“Nó thế nào? Tôi nghĩ nó sẽ mang lợi ích cho đôi bên chúng ta cả mà” (Shen)

“Gugugugu, đồ láu cá. Được rồi, tôi sẽ nhận! Rất mong nhận được sự giúp đỡ” (Makoto)

“Vâng! Tôi cũng như vậy dù năm tháng có trôi qua thế nào, Rất mong được nhận sự giúp đỡ!” (Shen)

Với sự đồng thuần của cậu ấy tôi bắt đầu triển khai nghi thức của khế ước với tôi là người chủ trì. Do cậu ấy không biết quy trình của nó nên cũng hiển nhiên thôi mà.

Một khế ước 50-50. Điều này thật vô lý, cấu trúc mà tôi thành lập không thể duy trì được chút nào. Vượt ngưỡng tiêu chuẩn bao nhiêu nữa đây.

Một khế ước 70-30 giữa phụ huynh và con cái. Vô lý, cái này cũng không được. Cậu ta có bao nhiều ma lực vậy?

Một cái 80-20 loại khế ước sở hữu. Bằng cách nào đó tôi có thể giữ được cấu trúc này. Nghĩ rằng mình có thể bị đè ép đến mức này. Lòng tự trọng của một Thượng Đẳng long như tôi có chút tổn thương rồi đấy ha.

Tôi không thể duy trì được ý thức của mình lâu hơn nữa. Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng là một con rồng thật tuyệt.

Một khế ước thống trị, trong thực tế tôi sẽ là người quen của cậu ấy, không, nó sẽ không cường điệu khi nói tôi là nô lệ của cậu ta.

Fufufufu. Cũng chả sao cả.

Tôi đang mong chờ những điều mà cậu…, không, con người tuyệt vời đó sẽ làm trong tương lai.

Dường như trong hàng trăm năm tới hoặc ít hơn.

Nó sẽ là khoảng thời gian vui nhất mà tôi có trong cuộc đời mình.

Được giải thoát khỏi sự nhàm chán của bản thân, tôi cảm thấy trái tim mình như đang rung động trong niềm vui.

“ Vậy thì một lần nữa, xin hãy chiếu cô cho em, chủ nhân của em, Misumi-sama” (Shen)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Trans + Edit: DNG, Nagisa

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel