Chương 8 – Một ngày nào đó

Chương 8 – Một ngày nào đó
5 (100%) 7 votes
ca291188-5c75-4514-8342-b137ef39d736_zpsxcmqn7cs
“Làm thế nào mà anh ấy đi nhanh thế nhỉ?”

Vừa nghĩ, Ruvy vừa cắm cúi chạy theo để bắt kịp tốc độ di chuyển của Dark Elf. Trong Terra Somniare, sự cách biệt cấp độ được thể hiện cực kỳ rõ ràng. Khi thăng cấp, chỉ tính riêng những chỉ số cơ bản – lượng điểm chỉ số nhất định được phân phối tùy theo chủng tộc – được tăng thêm đã tạo nên một cách biệt đáng kể. Chủng tộc Elf có ưu điểm về tốc độ và sự nhanh nhẹn. So với chủng tộc Beast thiên về sức mạnh của Ruvy, mỗi Elf cùng cấp độ với nó đã luôn có chỉ số nhanh nhẹn cơ bản nhỉnh hơn khoảng hai trăm điểm. Dựa theo những trang bị mà Dark Elf đang mang, Ruvy ước chừng anh ta phải cách nó khoảng một trăm cấp độ.

Những trang bị mà người chơi có thể sử dụng sau khi thăng cấp cũng tạo ra một khác biệt lớn. Nếu như một cấp độ tăng lên chỉ giúp tăng tổng cộng mười điểm chỉ số, một trang bị có cấp độ yêu cầu lớn hơn chỉ một cấp đã giúp tăng từ hai mươi tới năm mươi điểm chỉ số, chưa kể những dòng hiệu ứng phụ trợ của trang bị cao cấp. Trong khi Ruvy hầu như chỉ mặc những trang bị cấp thấp và thông dụng, những trang bị của Dark Elf đều thuộc vào hàng hiếm và, nếu Ruvy không nhầm, không chênh lệch với cấp độ thực của anh ta quá nhiều.

Ngoài ra, sự cách biệt về cấp độ cũng đồng nghĩa với sự cách biệt về lượng thời gian bỏ ra trong thế giới ảo, đồng nghĩa với việc những kỹ năng sẽ được trau dồi và tăng cấp nhiều hơn. TrongTerra Somniare, ngoài những kỹ năng chủ động được sử dụng cho các hoạt động khác nhau, có một lượng lớn những kỹ năng phụ trợ giúp tăng cường các chỉ số cơ bản. Những kỹ năng này cũng được nâng cấp thông qua quá trình sử dụng. Do đó, thời gian chơi của một người càng lâu thì gần như đồng nghĩa với việc những chỉ số tăng cường thông qua những kỹ năng phụ trợ càng lớn.

Dark Elf thuộc chủng tộc có chỉ số nhanh nhẹn cao hơn Ruvy, ở cấp độ cao hơn hẳn Ruvy, với những trang bị vượt trội hơn của Ruvy và những kỹ năng phụ trợ mạnh hơn Ruvy. Sẽ là không quá khó hiểu khi tốc độ di chuyển của anh ta cao hơn của Ruvy rất nhiều, đó là còn chưa kể tới những chỉ số được cộng thêm của việc giết người. Dù vậy, việc anh ta đi bộ cũng nhanh hơn Ruvy chạy ở tốc độ bình thường vẫn khiến cho nó cảm thấy tủi thân.

“Aaaaa … Nếu không phải vì đôi chân mình quá ngắn …”

Nó khóc thầm, và cố gắng theo sát Dark Elf. Để tăng thêm sự cản trở cho việc bám theo Dark Elf của Ruvy, Cave of the Deads tối đen như mực. Trời chỉ vừa nhá nhem khi nó và Dark Elf chính thức chào tạm biệt Niflheim và trở lại Cave of the deads. Tuy nhiên, trong hang động thiếu sáng, dù có là giữa trưa hay nửa đêm thì nơi đây cũng không khác nhau là mấy. Đối với một cung thủ như Ruvy, lớp nhân vật mà đôi mắt là giác quan tối quan trọng, thì việc không thể nhìn thấy gì trong bóng tối là một điều mà nó cực kỳ e ngại. Tuy nhiên, Dark Elf lại không tỏ ra chút bất tiện nào với bóng tối xung quanh. Giữa mê cung chằng chịt và tối tăm của Cave of the Deads, Dark Elf bước đi phăm phăm như là anh ta có thể biết chính xác con đường cần phải đi vậy. Và vì thế, Ruvy càng chật vật khi vừa cố gắng bắt kịp tốc độ di chuyển của Dark Elf, vừa cố gắng tìm kiếm anh ta trong bóng tối, đồng thời vừa cố gắng moi móc chút vận may cuối cùng còn sót lại để không đâm phải một vật cản hay vấp ngã trong khi chạy.

– Au!

Nó kêu lên, khi bất chợt đâm sầm vào một vật chắn trước mặt. Do phải chúi đầu về phía trước để tăng tốc độ nhằm bắt kịp Dark Elf, thứ đầu tiên tiếp xúc với vật cản đằng trước là khuôn mặt nó. Cái mũi nhỏ của nó đập mạnh vào vật cản đau điếng. Choáng váng, Ruvy nhăn mặt, mở to mắt ra hết cỡ để cố gắng nhìn xem mình vừa đâm phải cái gì. Nó đưa tay về phía trước, nơi vài giây trước vẫn còn là vị trí khuôn mặt mình. Bàn tay nó chạm vào một bề mặt trơn mịn, phủ bên ngoài một kết cấu khá chắc chắn và cứng cáp – dù mềm hơn những bức tường đá của hang động – với những đường vân gồ lên đều đặn, đem lại cảm giác giống như là …

“Cơ bắp!”

Ruvy thốt lên trong đầu, ngay trước khi một bàn tay rắn chắc bất chợt tóm chặt lấy cổ tay nó, siết chặt và kéo mạnh lên trên. Liền sau đó, một giọng nói cất lên, lạnh lùng và khô khốc.

– Làm cái trò gì vậy?

Giọng nói của Dark Elf cất lên cách nó chưa đầy một bước chân, không có vẻ gì là dễ chịu. Ngay lúc đó, nó chợt nhận ra vật mà nó đâm phải dường như chính là tấm lưng của Dark Elf, khi anh ta dừng lại bất chợt.


– Ahaha … – Nó cười trừ câu giờ, trong khi cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý – Em … không biết đường ra. Vậy nên …

Trong bóng tối, Ruvy không thể thấy được khuôn mặt của Dark Elf để có thể đoán được cảm xúc của anh ta – dù cho trên khuôn mặt ấy chỉ thường trực hai loại biểu cảm cố định: lạnh lùng và cau có. Dù vậy, nhờ đôi mắt không thể sử dụng, đôi tai của nó lại được dịp hoạt động hết công suất. Trong hang động yên tĩnh, nó nghe thấy tiếng lầm bầm đầy bực dọc của Dark Elf, tiếp sau đó là âm thanh lạnh toát khi thanh kiếm của anh ta chầm chậm được rút ra.

“Anh ấy … không định giết mình đấy chứ?” Nó nuốt nước bọt.

“Ch … Chắc không phải đâu nhỉ … Dark Elf là người tốt mà …” Xua đi ý nghĩ ấy, nó tự trấn an bản thân.

“Nhưng mà … anh ấy đã từng giết bao nhiêu người vậy …”

Bất chợt, Ruvy nghe thấy một tiếng thở dài. Sau một thoáng chần chứ, thanh kiếm đang rút ra dường như đã được thả lại vị trí cũ, và bàn tay cứng rắn đang siết chặt cổ tay nó đột ngột buông ra.

– Chỉ tới cửa hang thôi đấy!

Dark Elf nói một cách bực bội, rồi xoay người và tiếp tục bước đi. Không kịp nghĩ ngợi, Ruvy luống cuống đuổi theo. Dark Elf đồng ý cho nó đi cùng, nhưng anh ta không hề đồng ý là sẽ dẫn đường cho nó hay sẽ chờ nó. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, tốc độ di chuyển của Dark Elf dường như giảm đi một chút, vì Ruvy không phải quá chật vật khi đuổi theo anh ta như trước nữa.

“Anh ấy … thực sự là người tốt nhỉ …”

Ruvy bất giác mỉm cười, hai má nó có cảm giác nóng ran, và trái tim dường như đang loạn nhịp. Nó tăng tốc đuổi theo Dark Elf. Và lần đầu tiên, thay vì lén lút đứng đằng sau và đuổi theo dấu chân Dark Elf, nó hồi hộp nhưng tự tin sánh bước bên cạnh anh ta. Cave of the Deads rất dài, bóng tối bao phủ càng khiến cho hang động này có vẻ dài và sâu hun hút. Tuy nhiên, Ruvy chợt cảm thấy khoảnh khắc này thực quá ngắn ngủi. Bởi trong khi vẫn còn đang chìm đắm trong những dòng cảm xúc khó đặt tên, một luồng sáng trắng đã dần hiện ra trước mặt nó, báo hiệu lối ra khỏi Cave of the Deads đã gần kề.

Ruvy chưa bao giờ cảm thấy thích bóng tối. Nhưng ngay lúc này đây, nó bỗng mong muốn được ở lại trong bóng tối lâu hơn, dù chỉ một phút.

* * *

Điều duy nhất mà Lucifer cho rằng có lợi ở Dark Aura, đó là cậu hầu như không bao giờ phải nheo mắt lại vì ánh sáng bất chợt. Luồng khí u ám dày đặc bao phủ quanh cậu có tác dụng như một làn sương mù, hoặc như một chiếc kính râm giúp cản bớt ánh nắng chói chang tới đôi mắt cậu. Dù trong bóng tối, Dark Aura có thể khiến cho khung cảnh xung quanh còn tối tăm và khó nhìn hơn, nhưng điều đó không thực sự có ảnh hưởng tới cậu. Những thứ gây ảnh hưởng tới cậu, hay chính xác hơn, khiến cho cậu khó chịu, chỉ là ánh sáng, những kẻ phiền phức, những kẻ cậu không thể giết.

Và con gái, đặc biệt là con gái.

Những đứa con gái, bằng một cách nào đó, thường có vẻ trong sáng và tốt đẹp. Tuy nhiên, bọn chúng lại thường quá điệu đà, đỏng đảnh và luôn đem lại những phiền phức không đáng có. Và với sự giáo dục mà Lucifer nhận được, cậu luôn phải hạn chế xuống tay với con gái. Bởi vậy, Lucifer luôn cố gắng tránh xa những đứa con gái. Và bây giờ, Lucifer chợt phát hiện ra, cậu còn cảm thấy khó chịu cả với những kẻ đeo bám nữa.

Cậu nghĩ vậy, và cau có quay lại, nhìn chằm chằm vào đứa nhóc tộc Beast vẫn đang lẽo đẽo đi phía sau. Nhận ra hành động của Lucifer, con nhóc dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh nắng le lói xuyên qua những tán lá cây của Lumenwood chiếu vào mặt làm cho đôi mắt to tròn của nó sáng lên long lanh.

– Đừng đi theo nữa!

Lucifer lạnh lùng cất tiếng. Con nhóc ngẩn mặt, đôi mắt nó mở to nhìn cậu, ngơ ngác như một con nai, và nó chỉ cất tiếng sau vài giây lưỡng lự.

– Đây … là con đường duy nhất để trở về làng …

– …

“Chết tiệt …”

Lucifer cứng họng, đôi mắt cậu mở trừng trừng và đôi mày giật giật. Cậu đưa tay về sau lưng và nắm lấy chuôi kiếm, tự hỏi mình đã nghĩ gì khi không làm việc này sớm hơn, trong Cave of the Deads, lúc nó vừa đâm sầm vào cậu.

“Con nhỏ này chắc chỉ cần một đòn …”

Nhưng rồi, Lucifer thở dài và buông tay.

“Thôi bỏ đi! Dù sao thì …”

Lucifer mở bảng Hành trang, đưa mắt nhìn biểu tượng một viên ngọc hai màu và hớn hở nghĩ về số tiền thưởng. Cậu quay lưng và bước đi, tiếp tục hướng về Thành phố khởi đầu của tộc Beast – làng Robur. Dù cùng nằm trong Lumenwood, nhưng khu vực của Elf nằm ở phía Đông Bắc, trong khi lãnh địa của tộc Beast nằm về phía cực Nam khu rừng. Vì Cave of the Deads cũng nằm về phía Nam Lumenwood, Robur Village là nơi có Sảnh dịch chuyển gần nhất tính từ hang động này. Lẳng lặng cất bước, Lucifer cố gắng quên đi sự tồn tại của con nhóc phiền phức vẫn đang lấm lét bám theo. Ngước nhìn lên những tán lá thưa thớt nơi bìa rừng Lumenwood, Lucifer để mặc cho tâm trí lang thang về một miền quá khứ: lười nhác nằm dài dưới gốc cây táo cổ thụ phủ bóng rợp mát nơi đỉnh đồi, đưa tay lên che đi những tia nắng chói chang của buổi chiều mùa hạ le lói xuyên qua từng kẽ lá …

Lucifer ghét ánh sáng. Con đường đen tối mà cậu chọn lấy trong trò chơi này cũng là một cách để cậu có thể tránh xa khỏi vầng dương rực rỡ vẫn luôn luôn hiện hữu xung quanh. Nhưng rồi, có một vài thời điểm nào đó, cậu lại chợt muốn tìm lại một thứ ánh sáng le lói, dịu dàng mà cậu đã đánh mất từ lâu.

Cứ thế, Lucifer lầm lũi bước đi giữa khu rừng tịch mịch. Những gốc cây khẳng khiu dần bị cậu bỏ lại phía sau. Từ trong màn sương mờ ảo, những mái nhà xám xịt hiện lên u ám và ảm đạm. Ngưng dòng suy nghĩ, Lucifer rảo bước về phía trước, tiến qua chiếc cổng bằng sắt đen với dòng chữ Robur Village được viết nguệch ngoạc và bước vào ngôi làng nơi sinh ra những chiến binh tộc Beast.

Beast không phải một giống loài thông minh, bởi vậy những công trình kiến trúc của họ cũng hoàn toàn chẳng có gì nổi bật – nếu không thể nói là xấu tệ với những căn nhà bằng đá xanh chỉ vừa đủ rộng để kê một chiếc giường, vừa đủ cao cho một Beast có thể đứng thẳng mà không đụng phải trần, và chỉ vừa đủ cân bằng để không đổ sụp xuống chỉ bằng một cú huých vô tình. Vẫn có một số căn nhà tử tế hơn mặt bằng chúng đôi chút, là tòa thị chính, nhà của trưởng làng và nhà trọ. Tuy nhiên, những căn nhà này cũng chỉ được đánh giá ở mức trung bình. Giả nhưTerra Somniare có một bảng xếp hạng về kiến trúc, chắc ngôi làng này sẽ chỉ đứng trên khu ổ chuột của Gaia City một bậc. Nói vậy không có nghĩa tất cả những ngôi làng của tộc Beast đều mang lối kiến trúc tệ hại này. Ở một số ngôi làng lớn như Krall hay Gebrull là nơi sinh sống của những người chơi cấp cao và giàu có hơn, có những ngôi nhà được thiết kế bởi những người chơi thuộc lớp nghề Kiến trúc sư. Dù mang cùng một lối kiến trúc như những căn nhà tại Robur Village, những căn nhà này vẫn ở một đẳng cấp khác hẳn về sự sang trọng và tinh tế. Tuy nhiên, với một thành phố khởi đầu của một chủng tộc ngốc nghếch và vụng về, đòi hỏi về nghệ thuật có thể được cho là một đòi hỏi quá đáng.

Lặng lẽ bước đi trên con đường đá gồ ghề của Robur Village, Lucifer cố tảng lờ những lời mời chào dọc hai bên đường – cậu cũng chẳng có nổi một xu dính túi – và nhìn quanh tìm kiếm Sảnh dịch chuyển của thành phố. Sau tất cả những gì đã xảy ra, thứ duy nhất mà cậu muốn làm chỉ là mau chóng trao lại Ymir’s Heart, trở về căn nhà của mình và ngủ một giấc thật dài.

* * *

 

– Oa!

“Vậy ra đây là Sảnh dịch chuyển!”

Ruvy thốt lên khi theo chân Dark Elf bước vào một tòa nhà lớn mà nó chưa bao giờ dám bén mảng. Xung quanh nó là một đại sảnh bằng đá được xây dựng một cách cầu kỳ hơn hẳn những căn nhà tạm bợ mà nó vẫn thấy quanh Robur Village. Ngó nghiêng tìm kiếm cái bóng đen u ám của Dark Elf trong đám đông tụ tập quanh Sảnh dịch chuyển, nó thấy anh ta đang lẳng lặng bước vào một cánh cửa nhỏ – cánh cửa duy nhất trong căn phòng – với tấm biển đề dòng chữLumenwood. Ruvy hộc tốc đuổi theo, nhưng một cô gái bất chợt chặn nó lại khi nó chỉ vừa chuẩn bị bước qua cánh cửa Lumenwood.

<Chào mừng bạn đến với Sảnh dịch chuyển. Tôi là Người hướng dẫn Sảnh dịch chuyển củaRobur Village. Sảnh dịch chuyển là một hệ thống phép thuật dịch chuyển cấp cao được vận hành bởi một đội ngũ pháp sư ưu tú nhất. Để hệ thống dịch chuyển được vận hành trơn tru, chúng tôi xin được kêu gọi sự giúp đỡ từ phía các bạn. Vì vậy, bạn sẽ không phiền khi quyên tặng cho chúng tôi 500 Gold hàng năm để sử dụng phép thuật dịch chuyển chứ?>

Đây chính xác là lý do Ruvy chưa bao giờ dám đặt chân vào tòa nhà này. 500 Gold đối với một cung thủ ở cấp độ của nó là một con số không hề nhỏ. Kể cả ngay bây giờ, khi túi nó đã có chút rủng rỉnh nhờ việc bán những món đồ mà Dark Elf dùng để đổi lấy những bình hồi máu, tổng cộng lượng tiền của nó là 512 Gold và 27 Silver. Dù vậy, nó vội vã gật đầu, trao tiền cho NPC hướng dẫn rồi chạy nhanh theo Dark Elf, sợ rằng anh ta sẽ biến mất trước khi nó kịp đuổi theo.

Băng qua cánh cổng dẫn tới Sảnh dịch chuyển Lumenwood, Ruvy bước vào một căn phòng hình mái vòm với những bức tường là những nhánh cây già cỗi vặn xoắn và quấn chặt lấy nhau. Vội vàng nhìn quanh, nó bắt gặp cái bóng đen của Dark Elf đang lững thững tiến vào một cánh cửa nằm đối diện nó. Nó đuổi theo Dark Elf tiến vào căn phòng tiếp theo, một đại sảnh lớn gấp nhiều lần Sảnh dịch chuyển của Robur Village hay Lumenwood mà nó vừa đi qua. Đại sảnh có dạng hình mái vòm giống như căn phòng mang tên Lumenwood, với mười cây cột chống theo kiểu kiến trúc Roman xếp thành một vòng tròn. Ở trung tâm căn phòng là một khối cầu ma thuật lớn màu xanh dương, mười NPC pháp sư với những trang bị cao cấp đang không ngừng truyền năng lượng cho khối cầu. Xung quanh họ, vô số người chơi đang nhanh chóng di chuyển như những con thoi qua lại giữa năm cánh cửa lớn đặt xung quanh căn phòng: Ortus Kingdom, Lumenwood,Muriel Sea, Azure MountainsFangr Mountains. Chạy theo Dark Elf, Ruvy đi qua cánh cửa mang tên Ortus Kingdom, rồi từ Ortus Kingdom di chuyển tới một căn sảnh được xây bằng gạch và quét vôi trắng – Gaia City.

Không như phần lớn những sảnh dịch chuyển mà Ruvy vừa đi qua, sảnh dịch chuyển của Gaia City nườm nượp người qua lại. Chỉ vừa bước chân qua cánh cửa, Ruvy đã bị choáng ngợp bởi một biển người chơi. Họ ùn ùn kéo tới thành phố mà phải tận sau này nó mới được biết là thương thành sầm uất nhất của Terra Somniare. Từ trong sảnh dịch chuyển, những người chơi tràn ra, lèn chật cứng những con đường dù lớn hay nhỏ. Xung quanh Ruvy, âm thanh của những cuộc mua bán vang lên, hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản hòa tấu hỗn độn khiến cho một đứa nhóc từ lúc đến với trò chơi này tới giờ chỉ ru rú trong rừng sâu vắng vẻ Lumenwood như Ruvy cảm thấy màng nhĩ chỉ muốn nổ tung.

Gaia City dường như cũng gây cho Dark Elf ít nhiều khó dễ. Với thân hình có phần cao to cùng thanh kiếm quá khổ, anh ta có vẻ gặp rất nhiều khó khăn trong việc lách qua dòng người đông như nêm của một thành phố tưởng chừng đang trong mùa lễ hội. Trong khi đó, với thân hình nhỏ bé và chiều cao còn chưa tới vai một người bình thường, Ruvy dễ dàng len lỏi qua biển người đông nghịt để rút ngắn khoảng cách với Dark Elf.

Luồn lách qua dòng người dường như bất tận, Ruvy không tài nào biết được mình đang ở vị trí nào của thành phố, bởi chiều cao của nó hoàn toàn không đủ để nhìn vượt qua những người khác mà xác định phương hướng. Nó chỉ biết duy nhất việc bám sát theo Dark Elf và cố gắng không để mất dấu anh ta. May mắn cho nó, với lượng người đông nghẹt này thì dù nó chỉ cách Dark Elf một bước chân, anh ta cũng khó lòng mà để ý thấy.

Sau một khoảng thời gian dài, dòng người dần thưa thớt và Ruvy có thể biết được rằng nó đang ở trên một con đường nhỏ với những cửa hàng nằm san sát nhau. Khi mật độ người chơi xung quanh đã giảm bớt, Dark Elf thoải mái sải rộng hơn những bước chân của mình. Ruvy vì vậy mà cũng phải bước nhanh hơn, và cẩn thận hơn để Dark Elf không phát hiện ra sự hiện diện của nó. Dark Elf rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ruvy cẩn thận đuổi theo, bởi xung quanh chỉ còn lác đác một vài người chơi. Nó rón rén từng bước và sẵn sàng tìm chỗ trốn, trong khi vẫn cố gắng di chuyển nhanh hết mức có thể. Dark Elf tiếp tục rẽ vào một con ngõ nhỏ hơn, chạy dọc giữa hai dãy nhà tồi tàn và cũ kỹ. Khác với khung cảnh nhộn nhịp và sầm uất phía bên ngoài, khu ổ chuột củaGaia City hầu như không một bóng người qua lại, mang tới một cảm giác u ám và buồn tẻ còn hơn cả làng Robur.

“Chắc … không phải anh ấy sống ở đây đâu nhỉ …”

Ruvy nghĩ thầm, cảm thấy hình tượng rực rỡ mà nó xây dựng cho Dark Elf trong đầu đang xuất hiện một vài vết rạn. Bất chợt, Dark Elf dừng lại, và Ruvy ngay lập tức trốn vào bên một căn nhà gần đó. Tuy nhiên, dường như không phải Dark Elf phát hiên ra sự tồn tại của Ruvy, vì anh ta không hề quay đầu ra sau tìm kiếm, mà thay vào đó chỉ đứng im như vậy một lúc rồi lại tiếp tục bước đi. Ruvy ngó đầu nhìn theo bước chân Dark Elf, và khi đã chắc chắn rằng anh ta không hề nhận ra sự hiện diện của mình, nó mới rón rén tiếp tục bước theo.

Bỗng, Dark Elf đột ngột tăng tốc. Từ lúc gặp Dark Elf, Ruvy chỉ luôn thấy anh ta đi bộ. Nhưng bất chợt, Dark Elf chạy nhanh trên con đường lát gạch đã nhiều phần hỏng hóc. Quá bất ngờ, Ruvy luống cuống đuổi theo để không mất dấu Dark Elf khi anh ta phóng vụt vào một con ngõ nhỏ. Cắm cúi chạy nhanh hết mức có thể, Ruvy cắm cúi chạy vào con ngõ mà nó tin rằng Dark Elf đã rẽ sang. Bất chợt, bàn chân của Ruvy vướng phải một thứ gì đó khiến cho nó mất đà và ngã nhào. Kêu lên một tiếng khi chúi người xuống đất, nó ôm đầu và lồm cồm bò dậy, quay lại nhìn xem thứ gì đã ngáng chân mình. Ngay khi đó, nó nhìn thấy đôi chân mang ủng đen của Dark Elf vẫn còn đang chìa ra, ngoắc vào cổ chân nó. Anh ta ung dung đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay, đầu tựa vào tường và mắt liếc xuống nó một ánh nhìn không mấy thiện chí.

– A … hahahaha …

Ruvy cười trừ, gãi đầu nhìn Dark Elf khi mọi lời giải thích bây giờ đều là bất hợp lý. Dark Elf cũng nhìn lại nó bằng ánh mắt mà anh ta nhìn vào những tên DP trong Cave of the Deads, và dù cho người ta không được phép giết người trong các thành phố thì điều đó cũng chẳng khiến cho Ruvy cảm thấy yên tâm hơn chút nào. Bất chợt, Dark Elf cúi người, đưa tay về phía Ruvy, và tóm lấy hai tai nó, xách lên như xách một con thỏ.

– Ái! Đau …

Nó kêu lên yếu ớt, đưa hai tay lên túm chặt lấy bàn tay Dark Elf để làm giảm trọng lượng dồn vào đôi tai. Không biết lũ thỏ cảm thấy thế nào khi bị xách tai như vậy, chứ nó chẳng thấy dễ chịu chút gì với đôi tai cáo của mình. Mặc kệ tiếng kêu của Ruvy, Dark Elf lạnh lùng bước đi trong con ngõ chật hẹp, xung quanh là những căn nhà lụp xụp không còn có thể nhận ra hình dạng lúc ban đầu. Dark Elf dừng lại ở cuối con ngõ, nơi chỉ có độc một căn nhà tồi tàn nhất mà Ruvy có thể tưởng tượng được, đưa chân đạp một cách thô bạo vào cánh cửa gỗ xiêu vẹo, mở ra một căn hầm tối tăm và ẩm thấp.

“Anh ấy … không định nhốt mình ở đây đó chứ …”

Ruvy rùng mình nghĩ thầm. Đối với nó, Dark Elf luôn quá phức tạp và khó đoán. Đôi lúc anh ta trở nên tốt bụng bất ngờ, nhưng thời gian còn lại thì anh ta tỏ ra khá thô bạo và đáng sợ. Ngay lúc này đây, Dark Elf trông có vẻ khá bực bội, và điều đó khiến nó có đôi chút bất an. Dù gì thì, anh ta cũng là một DP. Anh ta chẳng hề tỏ ra ngần ngại với việc giết người, vậy thì việc nhốt một người trong hầm … dám lắm chứ!

– Chào Lucifer, đã lâu không gặp! Hôm nay cậu có gì cho tôi nào?

Một giọng nói điềm đạm cất lên trong bóng tối của căn hầm khi Dark Elf bước xuống với Ruvy trên tay. Nó nuốt nước bọt đánh ực. Trong đầu nó hiện ra một viễn cảnh khác: Một tên giết người hàng loạt, một nhân vật giấu mặt, một cuộc giao dịch trong bóng tối, và nó – một con nhóc ngoài cuộc tò mò bị bắt gặp …

“Đây là một trò chơi … chắc họ sẽ không thủ tiêu mình để bịt đầu mối đâu nhỉ …”

Ruvy rùng mình nghĩ thầm, khi Dark Elf cúi đầu bước qua các bậc cầu thang để xuống tầng hầm tối tăm. Anh ta thẳng tay thảy nó xuống chiếc bàn gỗ nằm đối diện người lạ mặt trong căn hầm. Qua ánh sáng le lói chiếu xuống từ những ô cửa sổ mờ đục, nó thấy người lạ mặt mỉm cười, một nụ cười ấm áp và thân thiện.

– Ô, tôi không ngờ là cậu dẫn theo một người bạn bé nhỏ nữa cơ đấy!

Người lạ lên tiếng, giọng nói của anh ta cùng với nụ cười tạo cho Ruvy một cảm giác an toàn và đáng tin cậy, khiến cho những tưởng tượng nãy giờ của nó dường như tan biến hết. Nó quay sang nhìn Dark Elf. Với bóng tối của căn hầm và bóng tối phát ra từ chính bản thân anh ta, Ruvy không tài nào đoán được biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Chỉ biết rằng, Dark Elf dường như đã rời ánh mắt khỏi nó bởi cảm giác lạnh sống lưng khi bị anh ta nhìn vào đã không còn. Tiếp lời người lạ, Dark Elf cất tiếng khô khốc.

– Phantom, anh có thể bán tất cả mọi thứ phải không?

– Không phải tất cả, nhưng nếu tôi không thể, thì tôi không tin là ai đó trong thế giới này có thể.

Người lạ trả lời, không hề có vẻ gì là bất ngờ trước câu hỏi đột ngột.

– Vậy, con nhỏ đó?

Dark Elf nói, và chỉ thẳng vào Ruvy.

– Ơ …

Nó ngơ ngác kêu lên và quay sang Dark Elf, rồi quay trở lại người lạ, cố gắng nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt hai người để xác định xem họ có phải đang nói đùa hay không, dù cho nó chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối.

– Rất tiếc là trò chơi này vẫn chưa hỗ trợ việc buôn bán nô lệ, vậy nên câu trả lời của tôi là không.

– Vậy còn làm cho nó biến mất? – Dark Elf tiếp tục hỏi dồn.

– Với một khoản tiền lớn thì được.

– …

Dark Elf im bặt. Trong khi đó, người lạ mỉm cười và tiếp tục nói.

– Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi khi nãy.

Người lạ chuyển chủ đề một cách khéo léo. Ruvy nghe thấy tiếng lầm bầm đầy bực dọc của Dark Elf khi anh ta đang làm gì đó với bảng hệ thống. Và rồi, người lạ mặt cũng bắt đầu sử dụng một chức năng của bảng hệ thống mà Ruvy tin là Giao dịch. Bọn họ tiến hành cuộc giao dịch một lúc lâu. Rồi bất chợt, người lạ mặt lên tiếng.

– Kiếm được Ymir’s Heart nhanh như vậy, dường như cậu không hề gặp phải vấn đề gì với hai con rồng đó nhỉ?

Bỗng, Ruvy nghe một tiếng rầm và chiếc bàn gỗ nơi nó đang ngồi rung lên. Nó thoáng nhìn thấy Dark Elf tì mạnh hai tay lên bàn, dí sát khuôn mặt mang vẻ bực bội vào người lạ và gằn giọng.

– Tên khốn! Anh biết đó là hai con rồng, và tôi thì không có một chút thông tin gì! Tuyệt thật!

– Cậu vội vàng chạy đi trước cả khi tôi kịp đưa bình hồi máu, vậy nên tôi đã tin rằng cậu không cần tới nó cơ đấy!

Người lạ mỉm cười và trả lời một cách bình thản khiến cho Dark Elf không thể làm gì hơn ngoài nghiến răng kèn kẹt. Anh ta lại mỉm cười, một nụ cười có phần thích thú hơn những nụ cười trước, và tiếp tục.

– Nhưng mà, cậu đã xoay sở với hai con rồng đó khá tốt nhỉ? Tuy rằng đánh riêng lẻ thì khả năng của chúng không quá cao, nhưng bọn chúng cũng được xếp vào hạng B khi kết hợp lại đấy chứ?

– …

Trong một thoáng chốc, Dark Elf im lặng. Bất chợt, anh ta cất tiếng, phát âm từng từ một cách chậm chạm và khó nhọc.

– Phần của tôi … Chia. Một. Nửa. Cho. Con. Nhỏ. Đó.

– Cậu chắc chứ?

Trong một thoáng chốc, người lạ mặt tỏ ra bất ngờ. Anh ta dường như đang nhìn chăm chú vào Dark Elf rồi lại quay sang nhìn Ruvy với ánh mắt nghi ngờ.

– … Con nhỏ đó … đã rất có ích … – Dark Elf lưỡng lự cất tiếng – Nhưng hãy chắc chắn rằng con nhỏ đó sẽ biến mất khỏi tầm mắt tôi!

Dark Elf nhấn mạnh, rồi quay lưng bước ra khỏi căn hầm một cách nhanh chóng, trước khi Ruvy kịp hiểu những gì anh ta vừa nói. Ngay khi nhận ra những gì vừa diễn ra, Ruvy luống cuống tụt xuống khỏi chiếc bàn, chạy khỏi căn hầm và đuổi theo Dark Elf đang rảo bước trên con đường nhỏ.

– Dark Elf!

Ruvy gọi với theo, nhưng Dark Elf vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

– DARK ELF!

Nó cố gắng gọi to hơn, nhưng anh ta vẫn không hề có lấy một phản ứng. Bất chợt, trong đầu nó hiện lên một cái tên mà người lạ mặt đã dùng để gọi Dark Elf. Nó cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm lại cái tên ấy, và hét gọi thành tiếng.

– LU…CI…FER!

Bất chợt, Dark Elf dừng lại, ngay trước khi anh ta rẽ sang một con ngõ khác và đi khuất khỏi tầm nhìn của nó. Anh ta quay đầu lại một chút, và liếc nhìn Ruvy bằng ánh mắt dường nhừ đã bớt đi vẻ lạnh lùng.

– Lucifer … Tên của anh … là Lucifer phải không?

Dark Elf không nói gì, vẫn đứng im và nhìn chằm chằm vào nó thay câu trả lời.

– Cảm … cảm ơn anh, Lucifer, vì tất cả mọi thứ!

Nó thốt lên trong khi tim đập liên hồi. Cuối cùng thì sau tất cả mọi chuyện, nó cũng có thể đàng hoàng nói lời cảm ơn với anh ta. Dù vậy, Dark Elf không hề có vẻ quan tâm. Tin rằng nó đã nói xong những gì cần nói, anh ta xoay người sang phải, và tiếp tục bước đi.

– Tên em là Ruvy! – Nó luống cuống hét lên, trước khi Dark Elf kịp biến mất khỏi tầm nhìn của nó – Một ngày nào đó, em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn! Đến lúc đó …

Nó lưỡng lự.

– Đến lúc đó, hãy lại chiến đấu cùng nhau nhé!

Dark Elf không trả lời, đưa mắt liếc nhìn nó một cách bàng quan trong khi đôi chân vẫn không dừng bước. Bất chợt, trong một thoáng chốc trước khi khuôn mặt của Dark Elf biến mất sau khúc ngoặt, đôi mắt anh ta dường như xuôi xuống, và đôi môi nhếch lên thành một nụ cười. Có lẽ chỉ là tưởng tượng, nhưng dường như nụ cười khẩy đặc trưng của Dark Elf chợt như dịu lại, ngay trước khi biến mất vào những con đường quanh co của khu ổ chuột thành phố Gaia. Bóng dáng Dark Elf đã khuất sau những căn nhà lụp xụp, trả lại xung quanh Ruvy một sự cô đơn và vắng vẻ. Tuy nhiên trong đôi mắt nó vẫn còn hiện diện một nụ cười, và trong đôi tai nó vẫn còn vang lên tiếng bước chân đều đặn của Dark Elf.

Thình thịch, thình thịch!

 76291092_15118211_large2


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel