Chương 8 : Một Ngày Tập Huấn Vất Vả Của Đứa Con Vô Dụng.

Chương 8 : Một Ngày Tập Huấn Vất Vả Của Đứa Con Vô Dụng.
4.97 (99.47%) 561 votes

 

Thức dậy ngay khi ánh mặt trời vừa ló dạng, tập luyện vung gươm vài lần với thanh kiếm gỗ sau bữa sáng, tiếp đó là luyện bắn cung và vùi đầu vào đống sách trong thư phòng suốt thời gian còn lại… Thời khóa biểu cả ngày của tôi đó.

Các bài tập về Ma thuật kéo dài từ sau bữa trưa cho đến khi đến tận tối mịt, lúc mà cả ánh sáng từ cây đèn dầu còn không chiếu rõ những câu chữ trong cuốn sách.

May mắn thay, kể từ khi tôi lĩnh hội được “Quang ma pháp”, thời gian học của tôi đã có thể tăng thêm một chút vào ban đêm.

Tuy vậy, cơ thể của một đứa trẻ năm tuổi lại khá bất tiện: chúng hay buồn ngủ khá sớm.

 

Nói thêm luôn, cha tôi hầu như không bao giờ đặt chân vào thư phòng.

Ông không thể đọc được nhiều từ Kanji (Hán tự) cho lắm, tất nhiên là những công việc từ trên xuống dưới đều bị đẩy qua cho các trưởng làng, còn công việc duy nhất mà ông làm là ngồi ký xác nhận mớ giấy tờ đó ở trong phòng ăn.


Nếu đã vậy thì… làm sao ông ấy biết nguồn thuế có bị tham nhũng hay không nhỉ?

Mà thôi quan tâm làm gì, mấy vấn đề cũng chẳng liên quan đến tôi là mấy.

 

“Giờ đến lượt Ma pháp Trung cấp.”

Thời gian tập luyện Ma pháp Sơ cấp của tôi đã tròn một tuần sau khi bị đem đến thế giới này, và nơi mà tôi sẽ luyện tập tiếp theo là một khu rừng vắng vẻ rất ít khi có người qua lại.

Vì triệu hồi một mũi tên lửa trong một căn phòng thế này có vẻ… không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm.

Và khi tôi nói với gia đình rằng mình muốn ra ngoài chơi, nhìn họ chẳng có vẻ gì là quan tâm đến điều đó cả.

Cũng phải thôi, ai mà dư dả thời gian để ý đến một thằng nhóc đang tuổi nghịch ngợm chứ.

 

Đó là lý do tại sao tôi lại đứng đây: Đường vào của một khu rừng khá lớn nằm phía sau dinh thự.

Đây mới là thứ mà người ta gọi là một “khu rừng bình thường”.

Những con quái vật hầu hết đều không sống ở đây, thay vào đó là những động vật hoang dã bình thường như thỏ hay heo rừng – nguồn chất đạm không thể thiếu trong những bữa ăn của nhà Baumeister. Ngoài ra nơi này thường được người dân xung quanh đến để thu thập củi đốt, rau cỏ và vài loại đậu khác.

Có thể nói khu rừng này là một trong những gia sản đáng quý mà chúng tôi đang sở hữu.

 

Lối vào rừng nhìn không có vẻ gì nguy hiểm cả… và có lẽ sẽ không có một ông lão cáu kỉnh nào xuất hiện nếu như tôi không thiêu rụi vài ba cái cây bởi Hỏa ma pháp.

Và nếu như có chuyện gì đó xảy ra với tôi, chắc nó sẽ không lan tới ngôi nhà đang hoàn toàn vắng hoe phía sau đâu nhỉ?

 

Thật may là tôi có thể sử dụng Ma thuật thoải mái.

“Mục tiêu tiếp theo sẽ là trình độ Cao cấp…”

Cuốn sách nói rằng tôi cần phải kiên trì luyện tập chương trình Trung cấp trong suốt một tháng.

Những hướng dẫn được viết rất chi tiết và dễ hiểu. Đến cả những phép đo lường sự thăng tiến cũng được ghi chép trong đó mà.

Tôi thử sử dụng từng phép được viết trong cuốn sách.

“Sau khi đã hoàn thành tất cả, tiếp theo là áp dụng những Ma thuật cơ bản để tạo ra một phép thuật do chính bạn nghĩ ra…” à?

Cuối cùng là Ma pháp chiến đấu – một thứ hoàn toàn khác biệt với những thứ tôi từng tập trước đây.

………

“Quả như mình nghĩ, không thể nào sử dụng ma thuật Cao cấp lúc này được.”

Tôi không nói đến khả năng của tôi mà là về khu rừng phía sau nhà này. Không thể nào triệu hồi ra một cơn lốc khổng lồ hay một quả cầu lửa ở đây mà không liên lụy đến ngôi nhà.

Cũng bởi vì cái cơ thể này chỉ là của một đứa bé trẻ chưa đầy 6 tuổi, tôi quyết định kiên nhẫn tiếp tục cải thiện kĩ năng ma pháp ở tầm Trung cấp để chắc chắn rằng cái “Bể chứa Ma lực” của tôi phát triển một cách chính xác.

Tôi có thể đã tập luyện chương trình Cao cấp từ lâu rồi nếu như nó không được đặc biệt ghi chú trong sách.

Thôi vậy, đằng nào thì cũng có dịp để tập nó đâu.

 

“Để xem nào… Tầm nhìn khoảng 1km à…”

Vì những lý do đó nên hiện tại tôi đang luyện tập Phép thuật Dò tìm bằng cách sử dụng tất cả các Phong Ma pháp cao cấp tôi biết mà không thu hút sự chú ý nào.

Phép thuật này cho phép tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của tất cả những người khác trong một phạm vi nhất định. Theo như sách viết thì có rất ít người có thể sử dụng loại ma thuật này.

 

Dù vậy trình độ của tôi hãy còn kém xa với mấy người đi trước…

Những người sử dụng Ma pháp định vị nổi tiếng có thể nhận ra sự di chuyển của những cá thể sống trong phạm vi bán kính đến… 10km.

Trong số đó có vài người là có thể cảm thấy chúng nhưng lại không thể xác định nó là thứ gì. Phần còn lại thì có khả năng đoán ra có bao nhiêu con người, động vật hay quái vật ở đó, hay thậm chí còn có thể là kích thước của chúng.

Muốn ngạc nhiên hơn sao? Một số ít còn có thể nhớ rõ những con người hay quái vật mà họ đã từng định vị được, chẳng khác gì một cái… radar sống cả.

Và có vẻ như còn một số kẻ có khả năng định vị chính xác đến mức… có thể gọi là… “đáng sợ”.

 

Quay trở lại với nhân vật chính nào, tôi thì chỉ có thể tạo ra một cái radar với bán kính hoạt động chỉ có một cây số.

Dù vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được kích thước và số lượng của những thực thể sống mà tôi đã định vị.

Bằng cách tưởng tượng ra hình ảnh của một cái radar trong đầu, đồng thời xem qua kích cỡ và tọa độ của các điểm sáng, tôi có thể hình dung ra vị trí và kích thước thực sự của chúng.

 

Dù vậy tôi hiện tại chỉ có thể định vị được con người, thỏ, heo rừng và mấy con gấu.

Còn về mấy con quái thú thì tôi chỉ mới đến thế giới này thì làm sao có thể biết chúng như thế nào chứ? Và có vẻ bất cứ người làm cha làm mẹ nào nào, kể cả có như hai vị phụ huynh mới với chính sách “Chúng ta hãy để nó từ lập” của tôi cũng không muốn đứa con trai 6 tuổi của họ phải đối mặt với hiểm nguy, nhất là khi thứ gọi là “hiểm nguy” đó là mấy con quái vật trong rừng.

“Mình nên nâng cường độ tập luyện hơn vào lần sau…”

 

Ma pháp định vị này quả thật rất tiện dụng.

Heo rừng hoang và gấu xám có vẻ không phải là một đối thủ phù hợp cho một đứa trẻ sáu tuổi dù cho nó có sử dụng ma thuật tốt đến đâu chăng nữa. Tuy nhiên, nhờ có kỹ năng mới này mà tôi có thể khám phá khu rừng mà không gặp phải bất cứ bất trắc nào.

 

Vì bây giờ tôi đang trong quá trình thám hiểm khu rừng, hay là tối hôm qua nhỉ? Cha tôi – người mà tôi không đã nói chuyện cùng gần đây mang đến cho tôi một… yêu cầu.

“Vel. Ta nghe nói dạo gần đây con đang hay đi lảng vảng trong rừng à?”

“Vâng thưa cha.”

“Có rất nhiều thú dữ trong rừng, hãy cẩn thận…”

Yêu cầu được đưa ra một cách dễ dàng nhưng có vẻ như cái “chính sách bất can thiệp” đó đang ở Mode On.

Nhưng dù thế nào đi nữa, với cái chết của đứa con trai thứ 8 trong nhà, gia tộc cũng chẳng ảnh hưởng gì là mấy.

“… và cố gắng thu thập tất cả những thứ… có thể ăn được trong đó, đồng thời nhặt càng nhiều củi càng tốt.”

Ông ấy trước giờ chưa từng đòi hỏi tôi phải giúp việc đồng áng, giờ có dịp để tôi phụ giúp cho nguồn tài chính của gia đình rồi…

 

Thanh kiếm gỗ vẫn được tôi sử dụng để tập luyện hằng ngày nay đã được giắt trên chiếc đai lưng.

Tôi từng mong ước sẽ được trao tặng một thanh gươm bằng bạc, bằng đồng hay gì đó giống thế… nhưng với nền kinh tế đang gặp chút khó khăn của lãnh địa thì có vẻ khá khó để đặt làm một thanh kiếm như thế, hay nói là lãng phí cho một đứa trẻ 6 tuổi thì đúng hơn nhỉ?

Tiếp theo là chiếc balo dùng để đựng củi được đeo sau lưng, cùng với một cây cung nhỏ và mười mũi tên hay được dùng cho luyện tập.

Những mũi tên nhỏ thường không có đầu nhọn, nhưng giờ đã được chuốt nhẵn để tôi có thể sử dụng cho chuyến đi hôm nay.

Nếu may mắn có lẽ mình sẽ hạ được một con chim nhỏ hoặc con gì đó tương tự thế, nếu mình nhanh tay…

Chắc chắn là còn tốt hơn là không trang bị thứ gì theo, đúng, chắc chắn…

“Mình chẳng trông đợi gì mấy vào mấy thứ vũ khí này…”

Vì thế nên chắc phải luôn sẵn sang sử dụng phép thuật…

Tôi có thể tạo ra một vài mũi tên ngắn từ đất và phóng nó đi bởi Phong Ma pháp.

Tôi có thể tạo ra một cái nỏ từ ma thuật bởi cách làm cũng như cải tiến của nó cũng khá dễ dàng.
Tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc khá nhiều vào tài năng của người làm phép nên tôi chỉ có thể phó thác vào vận may của mình thôi…

Và thật may là tôi đã… thành công…

Lực công phá cũng vừa đủ mạnh… đủ để hạ gục một con gấu nếu bắn trúng yếu điểm của nó.

Thứ đó cũng có thể bắn liên tiếp, chỉ duy nhất thứ cần cải thiện là tốc độ bắn của nó.

Việc sử dụng cũng không quá khó, cũng một phần do tôi đã từng học qua vài bài tập bắn cung.

“Để xem nào… Loài thực vật này có phải là loại ăn được không nhỉ?”

Ngoài ra tôi cũng nhặt nhạnh các loại nấm và dâu dại, tôi phân loại được chúng cũng nhờ vào mấy quyển sách có hình minh họa trong nhà… đồng thời mấy thanh củi cũng góp phần… làm nặng chiếc balo.

Đồ đạc càng ngày càng chất đống lên chiếc balo làm nó nặng lên theo. Dù vậy với một Ma thuật sư thì mang nó chẳng có gì khó khăn cả, chỉ cần vài câu thần chú của Phong ma pháp trung cấp và ma thuật hệ Thủy là xong tuốt.

 

Những thớ cơ bắp mệt mỏi luôn được tôi liên tục sử dụng ma thuật trị thương hệ Thủy lên.

Sau khi sử dụng, các axit latic trong cơ bắp hoàn toàn bị quét sạch, cơ thể thậm chí còn cảm thấy nhẹ bỗng hơn bình thường.

“Giờ tất cả những Ma pháp trong sách mình đều đã có thể sử dụng rồi. Có lẽ mình nên đặt mục tiêu tiếp theo là phục vụ cho triều đình trong tương lai nhỉ?”

 

Chiếc túi giờ đã đầy các nhánh củi, cây cỏ hoang và cả dâu dại nên tôi quyết định quay về.

Tôi bước đi với một tốc độ thoải mái trên con đường trở về nhờ vào ma thuật và không lâu nữa là tôi sẽ đến được lối ra…

……..

Như một cơn gió, thật nhanh chóng, em bỗng băng ngang qua cuộc đời tôi, thật bất ngờ, thật đẹp đẽ, chỉ một cái nhìn cũng đủ để làm cảm giác hạnh phúc bỗng trào dâng trong lòng tôi…

………

“… Một con… gà Guinea!!!”

Gà Guinea là một loài gia cầm khá béo mập thường đi ngang qua lục địa này.

Thịt của nó thì khỏi cần bàn cãi: Cắn vào một miếng là cơ thể cứ như muốn tan chảy; ngay cả bộ lông của nó cũng nằm trong top những vật liệu ngon lành dùng để trang trí.

 

Chỉ có điều là giống gà này lại khá khó bắt…

Không giống với vẻ ngoài, nó cực kì nhạy cảm với bất cứ dấu hiệu của con người nào xung quanh và có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Đến cả thợ săn tài giỏi nhất của cái lãnh địa này phải mất cả ngày ẩn nấp trong rừng cũng chỉ có thể bắt được một con… đó là nếu như ông ta may mắn…

Tất nhiên cũng vì thế mà khá khó để tìm thấy nó trên một bàn ăn bình thường…

Đến cả một quý tộc như tôi tôi cũng chỉ xơi được một miếng nhỏ của nó trong tháng này thôi đấy.

Đúng ra thì quả thật là còn hơn không hưởng được miếng nào. Đành chịu thôi, một đứa nhóc 6 tuổi thì làm sao tranh ăn được với những 7 ông anh lớn xác kia chứ.

“Ngay cả với chỉ một mẩu nhỏ xíu nhưng hội tụ trong đó là tinh hoa của tất cả loại thịt ngon trên đời này… à mà đợi đã nào…”

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình bắt được con gà này?…

Có chắc là thực đơn mỗi ngày của mình sẽ có món gà nướng không, hay là…

Chắc là không đâu, dù chính sách “không quan tâm” của bọn họ luôn ở Mode On thì chắc họ cũng không lạnh lùng đến mức quên đi công lao của người đi săn đâu nhỉ…

“Quyết định rôi… Gà ơi đợi tao với…”

 

Trong suốt tháng cả tháng nay, nhờ được mang đến thế giới này mà tôi đã được tập luyện một thứ khá thú vị là ma thuật… nhưng thức ăn thì lại không mấy vui vẻ như thế…

Cái bao tử của tôi đang kêu réo cầu xin thứ gì đó đặc biệt hơn…

Có vẻ như động lực hành động của tôi hơi ít, nhưng ai mà thèm quan tâm chứ…

Thứ duy nhất tôi muốn lúc này là bắt cho bằng được con gà đó. Để làm được vậy, tôi cần phải tiến đến tiếp cận và hạ gục nó trong bán kính hoạt động ít ỏi của cây cung này trước khi nó chạy đi mất.

“Đã vậy thì… mình phát triển thêm một loại ma thuật mới cho cây nỏ này!”

Lúc đầu sau 5 phát bắn hụt, bé gà gần như đã có thể chạy thoát do tôi đã mất dấu rất nhiều lần. Nhưng làm riết rồi cũng quen thôi, cuối cùng thì hai bé gà cũng phải an phận mà theo tôi về nhà.

 

“Con về rồi!”

“ Vel à? Con mang về được bao nhiêu củi t… con bắt  được gà Guinea cơ à?”

Hai chú gà Guinea cứ nối đuôi nhau mà được đặt lên bàn ăn, ước mơ được thưởng thức món gà nướng này của tôi đã được thỏa mãn sau một khoảng thời gian dài.

Và đó là lần đầu tiên mà tôi được tuyên dương bởi mọi thành viên trong gia đình kể từ khi tôi đặt chân đến thế giới này.

 

Và thế là một ngày huấn luyện của tôi đã kết thúc…


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel