Chương 8 : Năng lực và nhân cách

Chương 8 : Năng lực và nhân cách
4.8 (95.79%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

||| Người dịch: Nekko.            |||

||| Người biên tập: Lam Sói.   |||

 

 

Chương 8. Năng Lực Và Nhân Cách

 

||| Dịch thuật: Nekko.   |||

||| Biên tập: Lam Sói.   |||

 

 

[Edit]:

‘Am I out of my head?
Am I out of my mind?
If you only knew the bad things I like
Don’t think that I can explain it
What can I say, it’s complicated
Don’t matter what you say
Don’t matter what you do’

 

 

Phân khu 1 của nơi trú ẩn, nơi trận chiến đã xảy ra trước đó.

Gã lính bị dập nát đầu chỉ còn hàm dưới là vẫn còn nguyên vẹn.

Cái lưỡi đỏ đã bị đứt hẳn ra bên ngoài và giờ thì đang lủng lẳng trên mặt đất.

 

Vù.

 

Gió thổi vào từ cánh cửa phòng để mở.

Chiếc lưỡi khẽ động đậy khi gặp phải cơn gió.

Cùng lúc đó, phần não bị dập nát trên sàn bắt đầu run lên.

Nhãn cầu bắn ra từ hốc mắt và lăn lăn trên sàn nhà.

Không lâu sau đó, vật chất tối trên những tử thi cuộn lại thành hình xoáy nước.

Trước hết một bộ xương được hình thành.

Não và ruột dần lấp đầy nó và các mạnh máu mọc lên như thể rễ cây.

Dây thần kinh được tái thiết lập, các khớp và cơ của cơ thể được gắn lại với nhau.

Thịt từ những xác chết trong khu vực tập hợp lại để tái tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh.

 

[Hồi Sinh Tức Thì = Cải Tử Hoàn Sinh]

 

Một kĩ năng cho phép người sử dụng hồi sinh nhờ các tử thi trong bán kính 100km.

 

“Chậc~ Mất hết cả hình tượng.”

 

Necro, kẻ vừa phục hồi được toàn bộ diện mạo y như trước khi chết, bẻ lại khớp cổ của hắn.

 

“Cậu ấy là người đột biến hay sao vậy trời? Sao có thể làm được những việc như thế mà chẳng cần sử dụng tí mana nào…? Trời đất.”

 

Ai mà ngờ được chuyện này sẽ xảy ra cơ chứ?

Tên sát nhân đã đâm xuyên qua đầu của Necro chỉ với một cái ‘móng tay’.

Dù là người khỏe nhất thế giới cũng chưa chắc đã làm được điều đó.

“Chắc mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn mất nếu cậu ta được triệu hồi vào khoảng năm năm trước.”

 

Necro nhớ lại lúc tên sát nhân giết lũ trẻ.

Cậu ta đã chết, không thể cảm nhận được gì, đồng thời bị nhiễm các hiệu ứng trạng thái bất lợi, vậy mà…

Vẫn có thể dễ dàng giết năm người sử dụng kĩ năng với nụ cười trên môi.

 

“Gọi là quái vật quả là không ngoa, hừ.”

 

Giờ thì hắn đã hiểu.

Hắn đã hiểu được sự trống rỗng đằng sau nụ cười đó.

Nói đúng hơn thì nó chẳng phải là một nụ cười.

 

“Nó” chỉ đang bắt chước con người mà thôi.

 

Sinh vật đó chỉ là một thứ giống như con người.

Nếu là trong quá khứ, hắn sẽ không bao giờ nhận ra được điều này.

Xét cho cùng thì trong quá khứ Necro chỉ là một kẻ thông minh hơn người bình thường một tí.

Nếu năng lực của hắn không thức tỉnh…

 

“A. Ha- trời đất. Ta thực sự nên dừng việc nghĩ quẩn lại thì hơn. Ui da, lạnh thế! Ta nên đi kiếm chút quần áo. Ôi xấu hổ làm sao? Trông ta cứ như là một tên biến thái vậy.”

 

Necro run run cởi bỏ quần áo của cái xác chết mà trước đây đã từng là hắn.

 

*

 

Tôi chết rồi sao?

Một câu hỏi ngu ngốc.

Tôi không thể nắm bắt được tình hình hiện tại của mình, bởi lẽ tôi đã chết rồi.

Trạng thái của cơ thể tôi là…

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút sau khi nhìn vào bảng trạng thái.

HP còn lại 5.

Có vẻ con nhỏ đã quyết định để tôi sống.

Tôi điều chỉnh mắt nổi để kiểm tra tình hình hiện tại của mình.

…Không ổn rồi.

Cơ thể tôi bị cuốn bằng băng gạc, còn cánh tay thì bị kẹp trong một cái áo bó (loại mặc cho người điên có hai ống tay thật dài để có thể buộc tay lại)

 

“Hự!”

 

Chiếc áo bó không bị rách dù tôi cố đến mấy.

Hẳn là hàng đặc chế rồi.

Tôi nhanh chóng từ bỏ việc tẩu thoát, và nhìn quanh một vòng.

Chỗ này là một nơi tương đối rộng được xây bằng bê tông xám.

Một cái bàn gỗ, và hai chiếc ghế sô pha được đặt đối diện nhau ở góc phòng.

Tôi nhận ra một khuôn mặt thân quen làm tôi mở to mắt vì kinh ngạc.

 

“Ô! Cậu dậy rồi đó, hả?”

“…Necro Kill.”

 

Hắn đã chết rồi mà, phải không?

 

“Biểu cảm được đấy. Cậu nghĩ ta đã chết rồi, phải không? Chính xác! Tất nhiên ta đã chết rồi. Sao mà ta sống được khi não phòi hết cả ra thế chứ hả?”

 

Necro đập vào trán mình vài cái.

 

“Nhờ điều đó mà ta cảm thấy thực sự choáng ngay cà khi đã hồi sinh rồi đấy, cậu biết không? Ta đã chết thế nào, và tại sao ta chết. Ta không thể hiểu nổi dù có cố nghĩ đến mấy?”

 

Necro đứng dậy khỏi chiếc sô pha, và bước về phía cơ thể bất động của tôi.

 

“Tại sao cậu lại làm thế? Ta đã tưởng là giữa chúng ta có một mối quan hệ khá tốt đẹp cơ mà? Cậu ghét con mắt nổi đến thế cơ à?”

 

Giờ thì hiểu rồi.

Vậy ra đây là kĩ năng của hắn.

Tôi không biết rõ lắm nhưng hẳn là nó cho phép hắn ta hồi sinh. Ít ra là trong những điều kiện đặc biệt.

 

“Tại sao cậu không trả lời? Ta tưởng là mình đã mình đã cho cậu khả năng nói rồi kia mà?”

 

Necro ngồi xổm xuống bên cạnh rồi đặt tay lên vai tôi.

Mana của hắn bắt đầu truyền qua.

Băng quấn quanh người tôi phát ra một thứ ánh sáng thuần khiết bao bọc lấy tôi và làm cho tôi cảm thấy thoải mái.

Một người bình thường hẳn sẽ thấy khoan khoái trước cái ánh sáng này, cơ mà.

 

“… hự, hyak! Hắc!”

 

Khi các sợi thần kinh dần hồi phục, nỗi kinh tởm của sự sống tràn vào người tôi.

Nỗi đau mà tôi cảm thấy như thể thiêu da, cắt ruột, còn xương thì hóa thành cát bụi–

Tôi không thể thở được.

 

“Thế nào? Có đau không? Đau lắm đó, phải không? Phải~ chắc là thế rồi. Để xem, chừng nào còn truyền mana vào thì ta vẫn có thể kích hoạt được ma thuật trắng có tác dụng hồi phục cơ thể trữ trong mấy tấm băng gạc này.”

 

Necro ấn tay xuống vai tôi trong khi hắn không ngừng truyền mana.

 

“Bởi lẽ những tấm băng gạc này đang phục hồi các dây thần kinh của một người chết, nó làm cho cậu cảm thấy đau đớn.”

 

Tôi có thể ngửi thấy mùi ôi thiu và nếm được vị rác bẩn trong miệng. Đôi mắt của tôi bị lấp đầy bởi ánh sáng và không ngừng chớp như thể một cái cầu chì bị nổ.

 

“Ô! Ahaha! Yee~ có vẻ cậu đang rất đau đớn. Những vết bỏng trên người có khiến cậu thấy mình sắp sửa chết cháy đến nơi không?”

 

Lưng tôi cứ oằn về hai phía, có khi sắp gãy ra làm hai đến nơi rồi.

 

“Bởi lẽ phổi của cậu cũng không được binh thường nên hẳn cậu đang bị ngạt phải không? Nỗi đau vì không thể thở được! Ồ, và không phải khứu giác của cậu đã phục hồi rồi sao? Mùi vị cái chết không quá tệ, phải không? À mà thứ đáng mong chờ nhất thì chắc là lưỡi của cậu rồi. Cứ thưởng thức hương vị của chiếc lưỡi thối rữa đi nhé.”

 

Ba phút trôi qua.

 

“Ờm~ Dừng ở đây thôi.”

 

Ánh sáng mờ đi khi Necro dừng truyền mana vào đống băng gạc.

Necro vỗ nhẹ vào vai tôi, và đứng dậy với một nụ cười.

Cùng lúc đó, nút thắt trên cánh tay tôi được gỡ bỏ.

 

“Thế là hết nợ nhé? Đừng có nổi nóng. Xét cho cùng, cậu cũng giết ta cơ mà, phải không? Thế này là hòa rồi còn gì? Hãy… quên đi quá khứ! Bắt đầu lại từ đầu, cậu hiểu ý ta không?”

 

Tôi cho rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

 

“…Được.”

 

“Phew~ Ta mừng là cậu đã chấp nhận. Phải rồi, một người tốt ít ra phải độ lượng thế này. Thấy không, ta đã định tra tấn cậu cho tới khi cậu nói ‘có’ đấy.”

 

Necro mỉm cười.

 

“Chúng ta ổn rồi, phải không? Ta không nghĩ là chúng ta có thể trở thành BFF (Best Friend Forever) của nhau trong tình thế này, cơ mà, ta cho rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn đã từng giết nhau một lần. A! Ta lại lắm mồm nữa rồi, suýt quên là phải giới thiệu người này cho cậu.”

 

Necro quay người lại, rồi vỗ tay hai lần.

 

“Nè! Ở đây xong rồi!

 

Ngay khi Necro nói, một cánh cửa kim loại dày mở ra.

 

“Xin lỗi!”

 

Người vừa bước vào với nụ cười rực rỡ là thánh nữ.

 

“Pháp sư trắng nổi tiếng, Morto Hai, đã có mặt!”

 

Cái điệu bộ kì lạ đó…bộ con nhỏ đang bắt chước Thủy Thủ Mặt Trăng hả?

 

“Giờ thì ngài đã ổn chưa, thưa Ngài Sát Nhân?”

 

Thánh nữ bước lại gần với một nụ cười.

Morto Hai.

‘Sự sống và cái chết’, trong tiếng La tinh và Do Thái.

 

“Mm? Mắt ngài đã được hồi phục?”

 

Nó vừa nói vừa nhìn vào mặt tôi.

Khuôn mặt con nhỏ như thể một chú sóc đang tìm mồi.

 

“Giờ thì ngài nhìn được rồi, phải không? Đúng như tôi nghĩ, Hoa Nở Rộ đã hoạt động tốt?”

 

…Vậy ra nó là vật phẩm của cái con ngốc này à?

 

“Này, ta để phần còn lại cho ngươi đấy?”

 

Necro vuốt thẳng lại quần áo khi nói điều này ở gần phía lối ra.

 

“Nói cho cậu ấy biết năng lực của mình trước. Nói cho cậu ấy biết rủi ro và lợi ích của việc sử dụng nó. À! Nói cho cậu ấy biết năng lực của ngươi nữa. Đừng để bị thịt như lần trước nữa đấy.”

 

“Xí! Ông cứ lo hão.”

 

“Dù sao thì cứ lo cho bản thân trước cái đã, được không? Ta đi nhé? Nếu có chuyện gì xảy ra, thì cứ ới ta một tiếng.”

 

“Bái bai~”

 

“Rồi, rồi~”

 

Hai người này cứ như là ông chú với đứa cháu gái vậy.

Ngay khi Necro bước ra ngoài, thánh nữ ghé sát vào đầu tôi.

Mái tóc dài của con nhỏ sắp có nguy cơ thọc lét mũi tôi đến nơi rồi.

 

“Được rồi, Ngài Sát Nhân dâm dâm. Giờ thì chỉ còn hai ta thôi.”

 

Con nhỏ hẳn đã thấy được tên tôi nhờ sử dụng Lời Sấm, vậy mà vẫn cứ gọi tôi là Ngài Sát Nhân…

Chưa kể, cái hậu tố ‘dâm dâm’ đó nữa.

 

“Mn? Sao ngài không nói gì vậy? Ha! Có lẽ nào…”

 

Con nhỏ ôm lấy bộ ngực lép kẹp của mình.

 

“Có thể tôi là một cô gái xinh đẹp, nhưng cảm phiền đừng có nghĩ đến mấy trò đồi bại với tôi nhé! Tôi sẽ kiện ngài đấy!”

 

Cô gái xinh đẹp, hử…

 

“Không hứng thú.”

 

Thánh nữ, sau khi nghe được, giật mình che miệng lại.

 

“C-có lẽ nào… N-ngài… N…Necro…”

 

Thánh nữ giơ ra nắm đấm, như thể nó vừa bị xúc phạm sâu sắc lắm.

Má nó ửng đỏ khi đang cố nói ra gì đó.

Tính cách hợp với con nhỏ này hẳn là ‘vui vẻ’ và ‘hoạt bát’.

Tôi nghĩ về loại người mình nên đóng giả từ giờ trở đi, và rồi thay vì đáp lại mấy câu nói vô nghĩa của nhỏ thánh nữ đó, tôi ngồi dậy.

 

“Tôi đã nghĩ đây là lần đầu tiên mình gặp cô, nhưng cô thực sự khá là nhỏ con đấy.”

 

Tôi có thể thấy dưới cằm mình là một cái đầu bé tí teo.

 

“Không biết nếu tôi nghiền cô nát bét ra rồi vứt đi như đống rác thải tái chế thì có được không ta?”

 

“Ừm… có vẻ ngài vừa nói ra hết suy nghĩ của mình rồi thì phải?”

 

“Tôi nói thế để cô có thể nghe đấy.”

 

Con nhỏ ôm lấy ngực với vẻ mặt đau đớn,

 

“Cô sẽ nói cho tôi biết về năng lực của mình phải không? Chúng ta lại kia ngồi đi.”

 

Cơ thể tôi đã được cải thiện phần nào.

Dù rằng nó rất đau, nhưng tác dụng của vật phẩm Hoa Nở Rộ là để chữa trị. Thực chất thì sự tra tấn Necro áp đặt lên cơ thể tôi đã hồi phục nó.

 

“Thứ này êm phết đấy đúng không.”

 

Con nhỏ vừa ngồi xuống phía đối diện tôi vừa cười, mồm miệng thì vẫn đang phát ngôn mấy lời lẽ xàm xí.

Con nhỏ này vui vì cái gì mới được chứ?

Trước giờ ai ai cũng đều biểu lộ sự ghê tởm khi tôi gặp họ.

 

“Bớt nói nhảm lại đi, chỉ cần cho tôi biết những thứ cần thiết là được rồi.”

 

“Rồi, rồi~ nhưng mà trước đó.”

 

Giọng con nhỏ trầm xuống.

 

“Chúng ta có thể nói về những người ngài đã giết được không, hả Ngài Sát Nhân?”

 

Thánh nữ bình tĩnh nói tiếp.

 

“Đã sáu giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc ngài đến thế giới này. Ngài đã giết tám người, và còn cố gắng giết thêm hai người nữa chứ.”

 

Hai lần giết hụt đó là Necro và con nhỏ này.

 

“Tôi buộc phải hỏi ngài rằng, ngài nghĩ thế nào về mạng sống con người?”

 

Tôi chả quan tâm đến mạng sống con người lắm, có đáng sống hay không thì cũng như nhau cả thôi, phải không nhỉ?

 

“Điều đó không thể tránh được. Vả lại ngay từ đầu tôi đã được lệnh phải giết những con người vô tội rồi.”

 

“Vậy còn lính gác thì sao? Bọn họ có đáng phải nhận lấy cái chết không?”

 

“Tất nhiên là có rồi. Bọn họ đã bắn tôi. Việc bóp cò cũng đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng đối mặt với cái chết rồi.”

 

“Ngài đã đi quá xa rồi đấy thưa ngài Sát Nhân. Với những kĩ năng của ngài thì đáng nhẽ ngài đã có đủ sức mạnh để vô hiệu hóa những người này mà không cần phải giết họ.”

 

“Ờm, cớ gì phải để cho người khác sống để rồi tự đặt mạng sống của mình vào vòng nguy hiểm chứ?”

 

“Giá má ngài… cho rằng mạng sống con người là một thứ gì đó đáng giá hơn…”

 

Chán chết.

Thay vì nói toẹt ra suy nghĩ của mình, tôi nói dối một cách chân thành.

 

“Tôi sẽ thử làm thế.”

 

Thánh nữ thở dài.

 

“…Được thôi, kết thúc ở đây vậy.”

 

Nó nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra sau một hồi suy nghĩ.

 

“Chúng ta đều là những người bận rộn, cả ngài và tôi, vì thế chúng ta nên bắt đầu ngay thôi. Trước hết, hãy nói về sự tồn tại của năng lực.”

 

Thánh nữ với tay lấy bình hoa ở trên bàn.

 

“Vạn vật đều có một ‘sự khởi đầu’, và mọi sự tồn tại đều có một ‘nguyên do’. Mọi sinh vật sống đều có một Nhân Cách. Có những người mong ước được sống, có những người chỉ đơn giản là muốn được tồn tại, hay có những người mong muốn được giúp đỡ người khác.”

 

Tia sáng xanh lam lướt trên trán con nhỏ và tạo thành một chiếc vương miện bằng ánh sáng ở trên đầu nó.

 

“Nguyên nhân của sự tồn tại, tâm lý, luật lệ, mục đích… Chúng là những thứ làm nên Nhân Cách của chúng ta.”

 

Khi thánh nữ chạm vào cánh hoa tàn, nó từ từ được hồi sinh.

Những cánh hoa được hồi phục và thân cây một lần nữa lại tràn trề sức sống.

 

“Khi linh hồn của ta tiến hóa để biến nhân cách thành một thứ gì đó hữu hình thì đó là lúc năng lực được hình thành.”

 

Một cửa sổ xuất hiện trước mặt tôi.

 

[Bảo Hộ = Tình Yêu và Hòa Bình] – Nhận lấy nỗi đau và thương tật của người khác về bản thân mình.

– [Lv. 1] Nhận lấy nỗi đau và thương tật của người khác về bản thân mình.
– [Lv. 2] Nhận lấy độc tố và bệnh tật của người khác về bản thân mình.
– [Lv. 3] Nhận lấy những điều bất hạnh và lời nguyền của người khác về bản thân mình.
– [Lv. 4] Nhận lấy tuổi của người khác về bản thân mình..
– [Lv. 5] Nhận lấy cái chết của người khác về bản thân mình..
– [Lv. 6] Nhận lấy tội lỗi của người khác về bản thân mình.

“Vậy là nói cách khác, cô chỉ là hàng để mọi người xài thôi.”

 

“Ngài nói gì cơ?”

 

Con nhỏ giơ tay trái lên với một nụ cười ‘hiền từ’.

 

“Không có gì.”

 

Nó hạ tay xuống rồi hắng giọng.

 

“Tiếp tục nào. Năng lực một thứ được linh hồn tạo ra để thực thể hóa Nhân Cách. Nó thường bị nhầm với năng lực siêu nhiên (Trans: Giống trong Index) nhưng năng lực siêu nhiên thì chỉ dùng được sức mạnh của linh hồn thôi. Thuật sĩ nào cũng đều làm được cả. Như thế này này.”

 

Thánh nữ chìa tay ra.

Một luồng sáng nhỏ phát ra từ đó, rồi nhẹ nhàng bao bọc xung quanh bình hoa.

Chiếc bình lơ lửng ngang tầm mắt tôi.

Nếu tôi không thể thấy được mana thì nhìn như thể bình hoa tự động bay lên vậy.

Thánh nữ đặt bình hoa trở lại xuống mặt đất.

 

“Tada~!”

 

“……”

 

“Hô hô~ ngài là người hay ngại ngùng ha? Nhưng tôi hiểu mà. Tôi hiểu cái sự nhút nhát nữ tính của ngài rõ lắm!”

 

“Im đi.”

 

Con nhỏ sững người trong giây lát vì sốc, rồi một lần nữa ôm lấy ngực và kêu lên một tiếng “kư!”.

 

“H-hănhg! Cú đó khá là đau đấy!”

 

(Trans: Đậu nhóc này M chắc rồi)

(Edit: Nó thích nghe Necro với main chửi bản thân nó mà :’))

 

Nó nhìn tôi với vẻ mặt như thể sắp hết hơi tới nơi rồi.

 

“Giải thích xong rồi. Nói ngắn gọn là, năng lực có một ‘đặc trưng’, khác với năng lực siêu nhiên?”

 

“…Kư! Chính xác. Mỗi người đều có năng lực riêng. Không có năng lực nào giống nhau trên thế giới hết.”

 

“Vậy những người được triệu hòi cũng có thể sử dụng năng lực của họ, đúng chứ?”

 

“Đúng. Tất cả đều dùng được. À! Tất nhiên, ở thế giới này, có những người đã phải khổ luyện trong một thời gian dài để đánh thức năng lực của họ. Khoảng một trên một triệu người, tôi nghĩ thế?”

 

Lời giải thích của con nhỏ ngày càng trở nên lố bịch.

 

“Cô có bị ngu không thế?”

 

Có vẻ con nhỏ hơi choáng một chút.

 

[Tình Yêu và Hòa Bình]

 

Kĩ năng vớ vẩn này buộc người sử dụng phải hy sinh tính mạng của mình cho người khác.

Tôi không biết các điều kiện để làm nó lên cấp, nhưng thực tế nó có cấp độ sáu cho thấy con nhỏ đã sử dụng nó khá nhiều rồi.

Đủ nhiều để có được danh hiệu thánh nữ–

Con ngốc này nghĩ rằng cứu giúp người khác là điều bình thường, và hẳn là nó đã từng ‘cứu giúp’ vô số người từ trước đến giờ.

Quá ngu ngốc.

Con nhỏ đã làm việc quá sức chỉ vì một thứ vô dụng mang tên ‘người khác.’

 

“Thánh nữ ngu học.”

 

“Sự chịu đựng của tôi sắp vượt quá giới hạn rồi đấy, ngài có biết không?”

 

Khuôn mặt hiền lành của thánh nữ nhăn lại đôi chút.

 

“Tôi sẽ nói điều này ngay và luôn. Tôi không phải đứa ngu. Tôi là Morto Hai. Hãy gọi tôi bằng cái tên đó đi.”

 

Thánh nữ nói với một nụ cười hiền hậu, kèm theo ánh mắt sắc lẹm.

 

“Sát nhân óc heo.”

 

Grừừừ.

Raaawr.

Một con thú săn mồi.

Con ngốc này với tôi nằm ở hai cực hoàn toàn đối lập nhau.

Tôi không thể chấp nhận nó. Không thể chứa chấp nó. Phủ nhận nó là điều duy nhất tôi sẽ làm.

Thế giới quan của nó sai toẹt hết cả rồi.

Thứ đáng giá nhất trên cõi đời này chính là bản thân mình.

Không một kẻ nào quan trọng hơn bản thân mình hết.

Nếu có ai phủ nhận cái thực tế này,

Nếu có ai vì lòng vị tha mà vứt bỏ đi cuộc sống của mình từng chút một,

 

Kẻ đó có thể sẽ cứu được mọi người, nhưng cuối cùng sẽ chẳng thể nào cứu nổi bản thân…

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel