Chương 8: Pháp thuật và độ tương thích

Chương 8: Pháp thuật và độ tương thích
4.89 (97.71%) 105 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team


Trans: ComradeH

Edit: Quân Lê

————————————————————————————-
Đây là Lữ đoàn tăng 203, trực thuộc Quân đoàn 2. Xe 390, xe 843, xông vào Dinh ngay! 
————————————————————————————-

“Anh nói anh muốn học phép thuật… Vậy thì Touya, anh có chút năng lực?”
“Năng lực?”
“Phép thuật phần lớn dựa vào năng lực bẩm sinh của mỗi người khi sinh ra… Ai không có chúng thì dù có làm gì cũng chẳng thể sử dụng Phép được.”

Ra là vậy, có vẻ như đây không phải là một khả năng thông dụng cho tất cả mọi người. Cơ mà nếu đúng là ai cũng có nó thì việc nền văn minh này phát triển sâu hơn theo hướng ma pháp cũng chẳng có gì là lạ cả.

“Năng lực sao… À, phải rồi, không phải ổn cả sao? Một người đã đảm bảo với anh rằng anh thừa sức sử dụng pháp thuật đấy.”
“Hở, đó là ai vậy?”
“Đó là… một người vô cùng quan trọng.”

Má ơi… đó là Thượng đế đấy. Liệu họ có nghĩ tôi bị ấm đầu không nếu tôi nói điều đó ra. Ngậm miệng ăn tiền là hay nhất.

“Cơ mà có năng lực hay không thì anh cũng chả biết cách nào để tìm ra cả.”

Như để trả lời câu hỏi của tôi, Lindsey lấy mấy viên đá trong suốt từ chiếc túi đeo trên hông ra. Mỗi viên, to chừng một xăng-ti-mét sáng lóng lánh như thủy tinh, từ màu đỏ đến lam và cả vàng lẫn vô sắc. Thứ này cũng làm tôi nhớ ra rằng có một viên giống như vậy trên chiếc đũa phép bạc mà Lindsey mua, chỉ khác là nó to hơn mà thôi.

“Cái gì thế?”
“Đây là một viên Ma pháp thạch. Sức mạnh ma pháp được khuyếch đại, lưu trữ và có thể được giải phóng. Chúng ta có thể kiểm tra khả năng của anh nhưng chỉ là một cách tương đối mà thôi.”
“Nước…”

Tôi lầm bầm, cân nhắc suy nghĩ xem điều này có dễ hiểu không. Lindsey nhặt một viên đá xanh trong suốt lên và đặt lên cốc trà mà tôi vừa uống xong.

“Nước, hãy đến đây!”

Khi Lindsey nói những từ ấy, một ít nước nhỏ ra từ viên Ma pháp thạch và rơi vào trong cốc.

“Woww.”
“Đây là điều xảy ra khi em kích hoạt ma pháp. Nó tạo ra nước để phản ứng với Ma lực của em.”
[Trans Việt: Hừm, cái này vi phạm định luật bảo toàn khối lượng và năng lượng rồi nhỉ?…] “Nhân tiện…”

Elsie, ngồi cạnh đó, nhận lấy viên đá ma pháp từ người em và đọc câu ma pháp tương tự.

“Nước, hãy đến đây!”

Nhưng viên đá lại không phản ứng một chút nào, không một giọt nước nào chảy ra ngoài cả.

“Điều này sẽ xảy ra khi anh không có độ tương thích với thuộc tính Thủy. Nói cách khác, em không thể sử dụng Thủy pháp.”
“Kể cả khi hai người là sinh đôi, Elsie cũng không thể dùng nó sao?”
“Đừng có mà nói thẳng như ruột ngựa như thế chứ… Cơ mà em cũng không thấy phiền cho lắm.”

Oops. Lỡ mồm. Ít nhất thì Elsie không đến mức tức điên lên. Nhẹ nhõm thật.

“Onee-chan tuy không thể sử dụng phép thuật hệ Thủy nhưng chế lại có thể dụng ma pháp Cường hóa… Trái lại, em không thể dùng nó bởi em bởi năng lực không cho phép em làm điều đó.”

Ra vậy. Vậy ra đây là nguồn gốc của sức mạnh hủy diệt bá đạo trên từng hạt gạo đó. Kể cả khi nàng chỉ có một thân hình mảnh mai, việc nàng có được cái sức mạnh đó từ đâu vẫn là một bí ẩn. Ít nhất là cho đến lúc này. Câu hỏi đã có có câu trả lời rồi.

“Phép thuật thì ai cũng có nhưng không có năng lực thì cũng như không.”

Như vậy mọi thứ đều dựa trên tài thiên bẩm à? Nếu bạn không có tài năng thì thế giới này đúng là bất công.

“Vậy nếu anh làm như vậy, chúng ta sẽ biết được anh có năng lực hay không ư?”
“Đúng vậy… giữ hòn đá trong tay và tập trung vào đó. Sau đấy thì niệm câu ‘Nước, hãy đến đây’.

Tôi nhận lấy viên Ma pháp thạch màu lam từ Elsie và đặt nó lên đĩa, tránh cho chiếc bàn bị ướt.

Tập trung lên hòn đá, tôi niệm câu chú ngữ mà họ vừa dạy…

“Nước, hãy đến đây!”

Liền đó, nước chảy ào ra từ hòn đá như một cái vòi nước bị hỏng.

“Wat???”
[Trans Việt: Wat = What trong tiếng Hà Lan]

Khi tôi giật mình thả hòn đá ra, dòng nước dừng lại ngay lập tức. Tuy nhiên, chiếc bàn đã úng nước và khăn trải đã ướt sũng rồi.

“… Cái này có nghĩa gì đây?”

Tôi yêu cầu một lời giải thích cho tình trạng kì quái này. Thế nhưng, cả hai chị em lại ngồi đó ngây ngốc với đôi mắt mở to. Họ trông khớp nhau đến mức tôi suýt nữa thì cười phá lên.

“… Có lẽ bởi vì Ma lực của Touya-san là quá cao… Nhưng cũng khó có khả năng… vào lần đầu tiên, bởi một viên đá nhỏ như vậy, lại thêm đây chỉ là một phần của câu niệm chú. Và độ hoàn hảo của phép này quá cao, không thể tin được.”

“Chắc chắn là anh sẽ trở thành một pháp sư. Em chưa bao giờ thấy một điều nào như thế này cả.”

Tôi có độ năng lực như dự kiến. Dù gì thì đây cũng là sự hỗ trợ của Thượng đế mà. Dù gì đi nữa thì cái thứ này có lẽ cũng là một món quà mà ông ban cho. Vẫn tốt hơn là không có gì. Ít nhất thì tôi cũng có thể sử dụng ma pháp rồi.

Chúng tôi xin lỗi vì đã làm úng chiếc bàn và nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.

Khi về đến quán trọ, trời đã tối nên chúng tôi phải dời buổi học ma pháp sang ngày hôm sau.

Tôi nhờ Lindsey dạy tôi đọc và viết dưới phòng ăn sau khi bọn tôi dùng xong bữa tối. Tôi đã hỏi Mika-san trước, để đề phòng thôi.

Để bắt đầu, tôi nhờ Lindsey viết mấy từ đơn giản và cạnh đó, tôi viết nghĩa của chúng trong tiếng Nhật.

“… Những mẫu tự này… Em chưa bao giờ thấy nó cả. Nó từ đâu ra vậy?”
“Ờ… nó là những chữ từ quê của anh. Có lẽ anh là người duy nhất dùng nó ở quanh đây.”

Đừng nói là khu vực lân cận, mà có khi cả thế giới có mỗi tôi dùng ý.  Nó trông không khác một mật mã là bao.

Lúc này, Lindsey có vẻ hiểu được điều đó, cho dù trông cô nàng có vẻ như vẫn còn mù mờ lắm.

Nhờ thế, tôi từ từ học lấy vốn từ vựng và dịch nó sang tiếng Nhật. Tôi tự hỏi có phải Lindsey là một người rất biết cách dạy không nữa. Các từ nhanh chóng in sâu vào não. Ồ? Tôi có một trí nhớ tốt như vậy sao? Lại là một món quà khác của Thượng đế à?

Nếu vậy thì chả phải mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tôi biết đọc và viết từ ngay lúc đầu sao? Cơ mà nghĩ lại thì tôi cũng đã nhận thêm một vài sự tiện nghi khác từ ông ta. Hay nói chính xác hơn là cheat, hay perk.

Tôi hoàn thành bài tập với tốc độ khá tốt, chào tạm biệt Lindsey và trở về phòng.

Tôi viết lại câu chuyện ngày hôm nay lên smartphone và nghía qua các sự kiện thế giới.  Hmmm, người này nhận được Giải thưởng Danh dự Nhân dân. Uh, cả bộ phim này nữa, tôi muốn được đi xem nó.

A, phải rồi. Tôi đã nghĩ đến việc này từ trước nên tôi kiểm tra Ishen trên bản đồ. Hóa ra, đây là một đảo quốc ở rìa phía Đông đại lục. Cơ mà nó cũng khá giống Nhật Bản đấy chứ. Nếu có cơ hội thì chắc tôi phải đến đó chơi thôi.

Cơ mà có phải tôi đã mệt lử từ vụ đi săn quái không? Tôi thấy buồn ngủ ngay lập tức. Không thèm chống cự nó, tôi nhảy luôn lên giường. Goedanavond. [Trans Việt: Chúc ngủ ngon, tiếng Hà Lan]


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel