Chương 8 : Quyết định của Yuusuke

Yuusuke gọi vội dì Bahana đang loanh quoanh cạnh cổng làng một cách bồn chồn ngay sau khi vừa vội vã quay về.

“Dì Bahana!”

“Ah,YUUSUKE! Thật khủng khiếp! Sun, con bé…”

Bahana chạy tới và níu lấy tay cậu, “Con bé bị một nhóm lính bắt đi rồi”.

Binh lính canh giữ chiếc xe ngựa ở giữa làng, bắt đầu hò hét khi phát hiện ra Yuusuke. Cậu đưa vội bộ đồ câu cá cho dì Bahana rồi tiến về phía chiếc xe ngựa.

“ĐỨNG IM ĐÓ!”

“Ngươi, tên tóc đen đó, tên ngươi là Yuusuke phải không ?

“Thì y như các người thấy đó.”

Dù trong lòng đang vô cùng lo lắng khi vũ khí đang chĩa vào người mình, Yuusuke vẫn cố giữ vẻ bình thản khi đối mặt với đám lính.Sau khi trao đổi với đồng đội, một tên lính tiến tới chỗ Yuusuke, báo cho cậu biết rằng cậu bị bắt giữ vì nghi ngờ là gián điệp.

Bọn chúng hành xử hoàn toàn khác vì cậu là một Thánh thuật sư, chưa kể cậu còn là một kẻ mà kĩ năng đều là những ẩn số.Thay vì dùng vũ lực như đối với Sun, chúng tiếp cận cậu một cách vô cùng thận trọng.

“Tôi muốn biết các ngươi đã đưa Sun đi đâu nên hãy mau mauđưa tôi đến thành phố càng sớm càng tốt.”

Yuusuke thúc giục bọn lính vẫn đang cẩn trọng tiến lại phía cậu từ bên kia đường. Dù Yuusuke đã bị còng tay nhưng binh lính vẫn vô cùng sợ sệt. Cậu để ý thấy dì Bahana cùng dân làng lo lắng đứng nhìn, liền nói “Cháu sẽ đi tới chỗ Sun” và bước lên xe.

 

***

“Hmm, vậy là Zelshald nghiên cứu và tìm hiểu về Tà thần suốt nhỉ.”

“Vâng..ít nhất là không có bất kì kẻ khả nghi…..những người lạ mặt…. hay những người như vậy….tới gặp ông ấy cả.”

“Còn Yuusuke?”

“Eh? Về Ngài Yuusuke…Chính bản thân thần cũng không rõ lắm ạ…”

Sun đã nói dối, về người mà Zeshald đã đưa về làng cách đây không lâu, cô cũng không lạ lẫm gì với cậu cả. Tuy nhiên, cô đã được Zeshald dặn dò phải giữ kín bí mật về sự xuất hiện của Yuusuke trong ngôi đền nhỏ.

Sun vội đảo mắt đi do xấu hổ vì lời nói dối, nhưng không ai nhận ra vì cô đã rất sợ hãi trong suốt thời gian này.

“Xin lỗi.Chúng ta đã nhận được báo cáo từ binh lính đóng chốt ở ngôi làng. Họ đã bắt được người tóc đen kia.”

“Oh, thế à.”

Một viên sĩ quan liên lạc, người biết sử dụng phong thuật, vừa mới thông báo cho nhóm của Violet.Khuôn mặt của Sun tối sầm lại khi nghe báo cáo về Yuusuke, còn với Violet thì lại là một nụ cười ngượng ngạo.

“Ta cũng chỉ muốn nói chuyện với hắn ta như nói chuyện với ngươi thôi.Dù sao thì hắn cũng có thể là gián điệp.”

Trái ngược lại với Violet luôn vui vẻ khi nghe về Zelshald, Kreivol luôn quan sát Sun một cách cẩn trọng.

Cô gái nắm chặt lấy đôi taymình, đang bị còng bằng một chiếc gông bằng gỗ dành riêng cho những kẻ không có năng lực. Có thể đây không phải là giả tạo vì cô gái này đã tỏ ra rất là sợ hãi toàn bộ mọi lúc.Nhưng, anh cho rằng cũng có khả năng đó chỉ là diễn xuất của cô ta.

[“Bằng việc nói chuyện, công chúa đang cố gắng tránh việc phải tra tấn cô ta.”]

Sau thông báo từ phía Blue Garden, tình hình trong cung lúc này vô cùng bất ổn, những kẻ bị tình nghi là phản bội chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô số hình phạt.

Trong lúc Violet đang rất vui vì có người để tâm sự, còn Kreivol vẫn còn mãi nghĩ về cách sẽ tra hỏi thanh niên tóc đen lần trước anh đã gặp, chiếc xe ngựa đã tới Sanc Adiet.

“Whaa…. Quả là một thành phố lớn!”

“Gì cơ?Ngươi chưa đến thành phố bao giờ à?”

“Vâng, đương nhiên ạ…..”

Sun vẫn luôn sợ hãi mọi Thánh thuật sư ngoại trừ Zeshald nên việc cô chưa bao giờ đặt chân tới thành phố cũng là điều dễ hiểu.

Cô gái chậm rãi ra khỏi chiếc xe ngựa còn Violet nhanh nhảu nhảy xuống trước. Vẫn còn loạng choạng sau khi bước xuống, Sun cảm thấy có sự tương đồng giữa cô và Violet, đó chính là những cảm xúc chung của hai người về Zeshald. Ngoài ra do Violet cũng chỉ là một cô bé nhỏ tuổi hơn mình nên tuy cũng là thuật sư nhưng Sun không quá sợ hãi cô công chúa.

Sau khi xuống khỏi xe ngựa, Sun vội nhìn về phía con đường và một dám bụi lớn báo hiệu một chiếc xe ngựa nữa sắp tới. Tin rằng Yuusuke đang ở trong chiếc xe còn lại, Sun cảm thấy yên tâm phần nào.

 

***

Trong khi đang bị còng tay, Yuusuke vẫn thán phục chiếc xe ngựa của lính canh này bởi nó chạy rất êm ru mà vẫn nhanh gấp đôi so với lúc cậu đi cùng Zelshald đến thành phố. Trong cùng lúc, cậu cũng xem xét bảng tùy chỉnh của chiếc còng.

Cậu để ý rằng nếu đủ tập trung thì có thể thay đổi các chỉ số và kích hoạt nó mà chẳng cần dùng tới tay.

[“ Dường như là mình có thể làm điều này một khi mình đã quen với nó.”]

Dù là chiếc còng không có khả năng ngăn việc cậu sử dụng thánh thuật nhưng nó được tạo ra từ tài nghệ của những thổ và hỏa thuật sư nên nó vô cùng chắc chắn. Nhưng, nếu cậu biến chúng thành đồ thường…

[“Mấy cái thanh trượt này giống như khi chỉnh shouka vậy… Nếu mình vận hết sức khi cần tháo ra thì sẽ ổn thôi.”]

Yuusuke tập trung tâm trí điều chỉnh thanh trượt và cẩn thận hết sức để không nhấn vào nút thực thi.

Dù cho cậu ngồi im nhưng, ánh mắt nhìn như vô thức nhưng cứ như đang nhìn chằm chằm vào một vật gì đó.Bầu không khí đó cộng với màu tóc bất thường càng làm binh lính đi cùng cậu cảm thấy khó chịu.

 

***

“Công chúa, chúng ta hồi cung thôi.”

“Hmm?Thế chúng ta không đợi Yuusuke à?”

Kreivol, trong lúc mắng công chúa rằng [“Nhảy khỏi xe ngựa là hành vi không đúng mực”], để ý thấy rằng đám đông hiếu kì bắt đầu tụ tập quanh họ.Rất có thể gián điệp của Blue Garden sẽ trà trộn trong đó.

Dù sao thì một lúc nữa chiếc xe kia mới đến được, Kreivol nhận định rằng tốt hơn hết là nên quay về cung thay vì đứng ở đây. Violet cũng vui vẻ chấp nhận đề nghị vì điều đó cũng có nghĩa là kết thúc bài thuyết giáo của Kreivol.

“Ahhh, thưa công chúa! Thần rất mừng khi thấy người trở về an toàn.”

Một tên với mái tóc màu xanh cùng đôi mắt vô cùng khả nghi đang bị bao vây bởi lính gác của thành phố. Hắn rẽ lối giữa những thường dân khác và tiến về phía Violet, vừa đi vừa xoa tay với một nụ cười khả ố.

“Đúng rồi, chúng ta đã bảo hắn đợi ở đây”, Violet nhớ lại.

Gã đàn ông kia đứng đó như đợi hồng ân. Trong khi nịnh bợ công chúa, thái độ của hắn với lính gác lại trái ngược hoàn toàn.

Sun sững người khi nhìn thấy khuôn mặt cháy nắng của gã.

-[Woohoo, chúng ta trúng số độc đắc rồi! Ahahahaha!!.”]

– [“Heheh, giữ con khốn này xuống như thế này này.”]

– [“Aw, đậu xanh, mình nhắm vào cổ cơ mà.”]

Cơn ác mộng quá khứ đột nhiên xâm chiếm tâm trí cô.

“K…Khônng..Khôôôôông!!!”

“Hm?Hey? Chuyện gì xảy ra cho ngươi thế?!!!!”

 

***

[Không thể nào !], gã đàn ông thầm nghĩ, lòng tràn ngập lo lắng. Sau khi trốn thoát được khỏi thủy thuật sư đáng sợ tên là Zelshald đó, hắn đã trốn chui chốn lủi trong cái chốn ổ chuật của thành phố này trong gần 10 năm.Và trong suốt quãng thời gian ấy, hắn không lúc nào thôi lo sợ.

Lần này, sau khi thoát khỏi nỗi lo của mình khi biết Zelshald đã rời đi, hắn ta cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với phía cung điện. Hắn ta âm mưu đưa cho phía cung điện những thông tin liên quan tới gián điệp của Blue Garden.Suy cho cùng thì chẳng có gì ở trong ngôi làng của đám người vô năng đó cả.

So với Fonclank thì việc đối đãi với những kẻ không mang năng lực ở Blue Garden khác nhau một trời một vực.Đối lập hẳn với Blue Garden, không những bị đối xử như súc vật, những người không mang năng lực cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc sẽ được quan chức ở Fonclank giúp đỡ.

Kể cả sự cố mười năm trướcđược đưa ra trước ánh sáng, sự thật về cái chết của 2 ngườivô năng kia nhưng được Zeshald yêu quý lẫncái chết của tên Thổ thuật sư được tiết lộ thì thủ phạm giết Thổ thuật sư kia, Zelshald, cũng đang ở lãnh địa của đối phương rồi.

Hắn cho rằng điều này sẽ càng làm tăng độ tin cậy cho cậu chuyện của mình và gạt đi tất cả những nghi ngờ. Nhưng—

[“ Không thể nào…con nhãi lần đó..? Vết thương đó đáng ra phải giết nó rồi mới phải chứ..!!”]

Nghĩ kĩ lại, hắn đột nhiên nhận ra rằng Zelshald là Thủy thuật sư theo hướng trị thương. Nếu lão ta thuần thục thánh thuật tới nỗi có thể giết người bằng cách làm ngăn máu chảy đi trong huyết quản thì lãocũng có thể cứu con bé kia dù nó sắp chết.

[Tệ thật! Điều này thật là tệ! Nó nhớ ra mình….! Đ-Đợi đã, vẫn ổn mà, dù sao kết quả cũng thế thôi.”] [“Lúc đó vẫn còn là một con nhãi nên chắc nó cũng không nhớ rõ chuyện lúc đó đâu.Nếu mà gã đàn ông trông như cha nó mà mình đã giết, mình biến hắn thành người cộng tác với gián điệp của Blue Garden thì vấn đề của mình sẽ ổn thỏa thôi.”]

Trong khi tên phong thuật sư vẫn đang cố tự thuyết phục bản thân thì xe chở Yuusuke đã tới nơi.

 

***

Yuusuke bị đưa đến cổng thành . Sau khi đến, cậu để ý thấy Hỏa thần đội với những bộ giáp sáng màu, cùng với lính gác đang tụ tập gần đó.

Nhìn thấy 2 bím tóc màu đỏ, cậu chợt nghĩ [Violet lại xuống thành phố nữa à?].Và cậu phát hiện ra mái tóc màu trắng quen thuộc.

“Sun!”

Lính gác xung quanh Yuusuke ngay lập tức nâng cao cảnh giác khi Yuusuke đột ngột chạy về phía toán lính gần trạm lính. Bọn chúng đuổi theo cậu những cố giữ khoảng cách.

Nếu không phải do công chúa Violet chạy ngay ra cạnh chỗ cô gái để hỏi chuyện gì đã xảy ra thì lính gác đã lôi Sun đi với đôi chân không còn chút kháng cự.

Thay vào đó, lính gác chỉ đuổi bớt những kẻ hiếu kì đi trong lúc đợi tâm trạng của công chúa thay đổi. Đột nhiên, từ đâu ra một cậu thanh niên tóc đen đang bị còng taynhảy vào, theo sau là một toán lính, tình hình càng lúc càng thêm hỗn loạn.

“Oh! Yuusuke! Nhà ngươi tới rồi!’

“Sun!”

Không thèm đáp lại Violet, cậu lao tới chỗ Sun, người đang run bần bật trên đất. Vì Sun đột nhiên ngã khuỵu cũng khiến công chúa lo lắng nên Violet cũng kìm nén bản thân để không đưa ra những hình phạt trị tội Yuusuke.

“Sun…mọi chuyện ổn chứ?”

“Không………K..Không…………..ah”

Sun đang lảm bẩm gì đó, cúi mặt xuống và lấy đôi tay đang bị còng của mình để che mặt.Cô run rẩy, cuộn người lại thành quả bóng như muốn trốn khỏi thứ gì đó. Yuusuke hiểu rằng lời nói của cậu không thể tới được với cô. Vì chẳng biết nên làm gì với Sun khi cô ở trong tình trạng đó, cậu chuyển hướng sang phía công chúa.

“Này CÔ, cô đã làm gì Sun hả?!”

“Ta..Ta có làm gì đâu!”

Violet, vốn không quen khi bị nói một cách bỗ bã như vậy, sững người lại, tất cả những sự tự tin trước kia như bay đi đâu trước câu hỏi giận dữ của Yuusuke bất chấp tôn ti trật tự.

“Ta chỉ nói chuyện bình thường với cô ta thôi mà!”

“Đây là cái mà cô gọi là chỉ nói chuyện bình thường đây hả ?!?!”

Đang hét toáng lên, Yuusuke bổng nhận ngay một cú trời giáng vào lưng. Cả cơ thể cậu như mất hết sức lực, cậu đổ sập xuống vì hai tay đã bị trói lại.

[“Chuyện gì thế này?….Sống mũi mình, sao nặng vậy …?”]

So với trạng thái mơ màng và tầm nhìn mờ mờ ảo ảo lúc mới xuất hiện ở thế giới này thì cảm giác lúc này của cậu có hơi khác.Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện ở đâu đó bên trên trong khi cái đầu thì đau như búa bổ.

“Hey, dừng ngay việc sử dụng bạo lực lại!”

“Eh? V-Vâng…Thần xin lỗi thưa công chúa.”

Cậu liền hiểu rằng mình đã bị đánh bởi lính gác.Cậu bị đập vào đầu và khi cậu khuỵu xuống, dường như là binh lính còn bồi thêm một cú đá nữa.

[“Chết tiệt…!”]

Vì bị đập vào gáy, cậu thấy phần từ hông trở xuống ko còn chút sức lực nào. Cậu cố gắng tập trung sức lực lại, ngẩng đầu lên liếc về chỗ Sun. Cô gái cũng đã ngẩng đầu lên một chút nhưng ngay lập tức lại che mặt và tiếp tục run rẩy khi thấy Yuusuke cũng đang nằm dưới đất.

[“Chết tiệt, mình sẽ càng làm cô ấy sợ hãi nếu cứ như thế này.”]

Yuusuke cảm thấy tức giận trước sự vô dụng của bản thân mình, nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu có thể tùy chỉnh được cho chính cậu, và phàn nàn tới kẻ đã cho cậu sức mạnh này mà không cho cơ thể cậu bất cứ khả năng chiến đấu nào.

Kể cả khi cậu tạo ra một bộ giáp “gai” bằng kĩ năng của mình thì khả năng nó giúp người dùng vượt qua những tình huống khó khăn vẫn phụ thuộc vào thể chất của chính họ. Là một game otaku nên Yuusuke không hề có chút kinh nghiệm đánh nhau nào chứ đừng nói đến võ thuật.

[“Khốn nạn Yuusuke,mày định cứ bó trên mặt đất mãi thế này à!”]

 

“Oh-Đứa con gái đó ! Nó chính là đứa bé lúc đó!”

Violet đang gọi một tên línhThủy thuật sư lại và chỉ bảo gì đó giờ mới nhớ ra về gã phong thuật sư.Gã vừa nói vừa chỉ vào cô gái đang nằm dưới đất.Hắn ta quyết định đánh cược và tiếp tục câu chuyện giả dối của mình.

Giá mà hắn có thể bằng cách nào đó kết nối câu chuyện của mình với việc cô bé hoảng loạn khi nhìn thấy hắn. Cô bé trở nên hoảng loạn vì nhớ lại những thảm kịch thời thơ ấu. Dù gã không biết rằng liệu cô có nhớ hết mọi chi tiết vào ngày đó không, nhưng đây vẫn là một cơ hội tốt để gã buộc cô phải im lặng.

Một người vô năng bị cáo buộc có liên hệ với gián điệp của Blue Garden đã mang theo một đứa trẻ. Nó chắc chắn dùng để che mắt bất cứ ai nhìn thấy. Hắn ta nhìn thấy đứa trẻ này bị dính phép trong trận chiến và vết thương nặng tới nỗi hắn tin rằng cô bé chẳng còn hi vọng để cứu chữa. (Đã edit tới đây)

Vừa nghĩ về một câu chuyện ‘đã xảy ra vào lúc đó’, hắn tiến về phía công chúa với vẻ lịch sự giả tạo và kể nó cho cô.Violet, vốn thích nghe về những câu chuyện và những cuộc phiêu lưu, đã lắng nghe hắn một cách chăm chú.

“uuuuuhm…”

Tuy nhiên, với Violet, người đã biết “lão già Zelshald” kể từ khi còn bé tí thì Zelshald trong cậu chuyện này nghe như một người hoàn toàn khác vậy. Dựa trên những gì cô nghe về “Bác sĩ Zelshald” trên đường tới thành phố, cô không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Sun và Zelshald là gián điệp.

[“Ph..Phản ứng đó có vẻ không ổn rồi… Điều này..quá sớm à?….Đ..Đúng rồi- bằng chứng! Mọi chuyện sẽ đi theo hướng của mình một khi mình cho cô ta xem bằng chứng!”]

Bỏ qua phản ứng của Violet như là [“Liệu Su có thật sự có mặt trong sự cố đó không”], hắn quyết định sẽ chứng minh sự có mặt của cô gái trong sự cố đó bằng cách cho mọi người thấy vết sẹo mà chắc chắn là thánh thuật đã để lại.Gã ta nhìn chòng chọc vào khuôn mặt ngơ ngác của Sun vừa ba hoa về sự dũng cảm của mình trong cuộc chiến với tên gián điệp.

Con người là một sinh vật kì lạ. Khi một thứ gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của họ, họ dễ dàng rơi vào trạng thái tâm trí ngừng hoạt động. Khi đối mặt với sự giận dữ hay những ác tâm, thay vì nổi giận hay buồn tủi, họ lại tràn ngập sự bất ngờ. Sun bất ngờ.

Cô, người chưa từng ra khỏi ngôi làng, người thờ ơ với thế giới này, bất ngờ vì có thể loại người này tồn tại.

[ “Mày nói nhảm đủ rồi đấy.”]

Nghe câu chuyện của gã, Yuusuke biết rằng hắn là một trong 2 người đã tấn công Sun và cha cô. Cơ thể cậu run lên vì tức giận khi chẳng thể làm gì. Cậu lấy lại ý thức và cơn giận dữ như tiếp thêm sức mạnh cho cậu như các thanh nộ trong các trò chơi, cậu mở bảng tùy chỉnh.(Edit: ai chơi game đối kháng là biết rõ ha)

“Không thể nào nhầm được! Đây, con bé nó chắc chắn vẫn còn vết sẹo quanh chỗ này từ lần trước!”

“!!!!…..”

“H-Hey!!”

Violet đang rên rĩ chống cằm suy nghĩ. Trong khi đó thì gã phong thuật sư ngay lập tức tiến về chỗ Sun vẫn còn đang chết lặng, thô bạo kéo cô gái đứng dậy bằng chiếc còng tay.

Sun cố gắng tuyệt vọng để thoát khỏi gã và trước khi Violet kịp hiểu hắn định làm gì, gã đã xé toạc bộ quần áo của cô gái xấu số bằng phong đao.

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

“Nhìn đây, chính là nó!! Nó ở đây, NGAY ĐÂY, chính là vết sẹo này đây.!”

Giữ chặt cô gái đang vùng vẫy tuyệt vọng, hắn chỉ vào vết sẹo kéo dài ngay trên bụng Sun.

Thay vì nghi ngờ về vết sẹo nay đã mờ dần trên làn da cô gái, Violet đã nhìn thấy bản chất thật sự mà gã vừa lộ ra.

[ Gã này …?]

“Vết sẹo này có thể chính là do thuật hồi phục của Zelshald. Đúng vậy! Thần có thể trốn thoát chắc là do tên phản bội đó buộc phải chữa trị cho con bé này.”

“MÀY NÓI NHẢM ĐỦ RỒI ĐẤY.”

Yuusuke phang cả chiếc còng vào mặt hắn khi hắn vẫn còn đang vui sướng vì đã chứng tỏ được bằng chứng.Sau khi đứng dậy, Yuusuke lấy hết sức bình sinh và dùng đôi găng Kaizer Knucker (Đồ trong Ranarok Online, hay mấy cái đồ đánh đấm mà xỏ ngón vào á) mà cậu tạo ra từ chiếc còng để đánh hắn.Chiếc còng vốn được dành cho những kẻ có sức mạnh hơn người nên về cơ bản là cứng vô cùng.

Gã ta ngã chổng choài ra đất, lấy hai tay ôm mặt. Những tên lính canh thì không hiểu bằng cách nào mà Yuusuke lại thoát khỏi còng tay. Sau cùng thì chiếc còng tay ấy cũng là vật phẩm mà ngay cả thổ thuật sư tài giỏi khó có thể nào phá nổi.

“Ngươi! Làm thế nào mà ..?!”

Ngay lúc binh lính chuẩn bị giơ giáo lên thì …mục tiêu của họ biến mất.

“Ca-Cái gì thế này?”

Công chúa sững người khi mà chỗ binh lính vừa đứng lúc trươc, giờ đây là một chiếc hố vô cùng lớn.

143

Khi tùy chỉnh một thứ lớn thư bề mặt hành tinh thì bề mặt ấy được coi như một tấm bản đồ và năng lực tùy chỉnh chỉ có một tầm nhất định xung quanh chỗ cậu đã chạm vào.

Khi tùy chỉnh một căn nhà,các cấu trúc của nó như cửa, cửa sổ hay mái nhà đều được coi như những thành phần riêng biệt nhưng cũng có thể chỉnh sửa chúng cùng một lúc như là một khối thống nhất.

Còn nếu tùy chỉnh dòng chảy của nước như một con sông thì phải làm nhanh hoặc không cả quá trình sẽ bị hủy bỏ do phần nước đang được tùy chỉnh sẽ chảy đi mất. Cậu có thể làm chậm quá trình này bằng cách chạy xuôi theo dòng nước.

Thành phố Sanc Adiet, dù cho được chia thành nhiều quận nhưng vẫn được coi là một đống đá được xếp theo hình kim tự tháp. Năng lực tùy chỉnh của Yuusuke ghi nhận thành phố này là nhiều vật thể hợp lại thành một khối thống nhất.

Chừng nào cậu còn xem nó như là một khối thống nhất thì không hề có giới hạn cho việc tùy chỉnh của cậu.Bằng cách này, năng lực tùy chỉnh của cậu có thể sử dụng như một thứ vũ khí.Hôm nay là lần đầu tiên cậu sử dụng sức mạnh của mình trong thực chiến và màn ra mắt của cậu là một chiếc hố bẫy.

“Trong quá khứ, chính gã này đã tấn công một cặp cha con vô tội. Hắn chính là một trong những kẻ giết người!.”

Yuusuke chỉ thẳng vào gã đàn ông tóc màu lục vẫn đang nằm sõng soài dưới đất.Nghe Yuusuke nói về những gì Zelshald đã giải thích cho cậu, khuôn mặt hắn dần trở nên khó coi.Vẻ nghi ngờ cũng hiện rõ trong mắt Violet.

“Mẹ nó! Thằng khốn! Mày cũng là đồng bọn của bọn chúng!”

“-!!”

Nổi điên, hắn hét lên, phóng ra những [phong đao] về phía cậu. Yuusuke cũng giơtay lên, kích hoạt kĩ năng tùy chỉnh của mình và dựng phần nền đất bằng đá mà cậu đã điều chỉnh ban nãy lên.

Bức tường dựng lên với một âm thanh trầm đục.Được cường hóa bởi thánh thuật, bức tường chặn hết mọi lưỡi phong đao làm chúng phân tán khắp nơi.

“Cái?!”

Thổ thánh thuật cho phép điều khiển đất và nối những khối đá thành một con golem. Nhưng thánh thật cho phép ngay lập tức tạo ra những chiếc hố nuốt chửng lấy bất cứ ai đứng trên nó hoặc tạo ra những bức tường chỉ trong nháy mắt thì chưa ai nghe tới bao giờ.

Binh lính của Hỏa Thần Đội và dân chúng xung quanh, những người đã tránh được việc rơi xuống hố, cũng đều nín lặng y như gã phong thuật sư.

“Haaa!!”

Sau khoảnh khắc im lặng đó, Yuusuke đạp thẳng vào bức tường cậu vừa tạo ra.Cậu đã thay đổi cấu trúc phần đế của bức tường để khiến nó đổ thẳng xuống phía trước.

“Mẹ nó, sử dụng mấy thứ thánh thuật kì lạ!”

Tên phong thuật sư nhảy lùi lại để tránh bức tường đang đổ xuống và tính chạy trốn.Yuusuke chỉ có thể ngăn việc chạy trốn bằng cách tạo ra những bức tường vì hiện tại cậu chẳng có cách nào để tấn công nữa cả.

Cậu kết hợp cả những bức tường và hố bẫy để vừa cản trở chuyển động cũng như tầm nhìn của hắn.Cùng lúc đó cậu cũng chú ý để tránh làm bị thương dân chúng xung quanh.Đang buồn là với một đứa a-ma-tơ trong việc đánh nhau như Yuusuke thì việc quan tâm như vậy đồng nghĩa với việc lơ đãng đi cuộc chiến.

Cách chiến đấu vừa đánh vừa để ý tới xung quanh như vậy khiến nó vô cùng khó khăn.Chỉ những kẻ thực sự tự tin và đầy kinh nghiệm mới có thể dùng đến phương cách chiến đấu này.Còn với Yuusuke, người được nuôi dưỡng trong môi trường không hề biết tới chiến tranh là gì, quá ngây thơ để có thể sử dụng nó.

“Whoa!”

Một tiếng kêu sắc lạnh, một lưỡi phong đao vụt qua đầu cậu, cắt trúng cả mặt lần vai Yuusuke.Vì Yuusuke chính là người tạo nên những bức tường nên gã phải tấn công cậu trước khi cậu kịp chặn lối thoát thân của hắn.

Những lưỡi phong đao mạnh mẽ, khó thấy, lại có thể phóng ra liên tục là một mối đe dọa thực sự.

Dựng lên những bức tường xung quanh bản thân, Yuusuke cố gắng phòng ngự. Vài lưỡi phong đao bị chặn lại bởi bức tường nhưng cậu lại để lộ ra một điểm mù hết sức sơ đẳng.

Những bức tường này không chắn được phía trên. Nghe thấy tiếng gió, cậu lập tức né sang một bên nhưng lưỡi phong đao vẫn sượt qua người cậu khiến cậu mất thăng bằng và ngã xuống.

Ngay khi cậu vừa ngã ra khỏi tầm phòng thủ của những bức tường, tên phong thuật sư liền giơ tay lên để tung đòn kết liễu. Nhưng vừa giờ tay lên, thân thể hắn đã bị bao bọc bởi một luồng hỏa diễm đỏ rực.

“Cô…”

“Tên ta là Violet, không phải là ‘cô’. Và ta cũng khôngngu đến độ không nhận ra gã này rất đáng nghi.”

Khi Yuusuke nhướn mày, Violet búng tay,  ra lệnh cho quân lính bắt giữ tên phong thuật sư lại.

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel