Chương 8 : Raconia thất thủ

Chương 8 : Raconia thất thủ
4.8 (96.25%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“William-san! Chào buổi sáng!”

“… Mớisáng ra mà cậu đã tràn đầy năng lượng rồi nhỉ. Chào buổi sáng.”

Karl đang nhìn William, người có biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt của mình, bằng một đôi mắt lấp lánh.

“Ồ, Hai người quen nhau à? Thế thì cậu phải để ý đến cậu ta đấy. ”

“Cái- !? Nhưng mà!”

Do sự sắp đặt đột ngột, William chỉ ú ớ được vài lời.

“Hừm? Cậu muốn cãi lại hả, anh chàng ngoại quốc kia? ”

Bị ông ta trừng mắt nhìn, William nao núng. người kia là cấp trên của cậu, và cùng với đó là một công dân hạng hai. Cónhiều lý do khiến Williamkhông thể trái lệnh.

“Không, tôi hiểu rồi. Đi nào Karl, chỗ mà chúng ta đang đóng quân, tại hướng đó. ”

“À, vâng!”

Người sĩ quan cấp trên đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng của cảWilliam lẫn Karl.

William và Karl đã đến nơi họ được chỉ định. Nơi đó ở các tầng cao hơn của pháo đài, phía sau hàng cung thủ. Cũng như mọi khi, từ xa xa, quân lính đã bắt đầudàn trận bên ngoài pháo đài. Vẫn y hệt như mọi lần, cuộc tấn côngđó như thể đã được lập trình sẵn vậy.

“Cậu rất là đen đủi đấy. Vì phải ở gần một tên khó ưa như tôi. ”

Có lẽ vì William cảm thấy chán nản nêncậu bắt đầu trò chuyện với Karl. Karl đangcảm thấy khó xử bởi áp lực từ bầu không khítĩnh lặng. Sau khi được bắt chuyện, khuôn mặt cậu ta rạng rỡ hẳn lên. Sau đó, cậuta đi kiểm tra nguồn nước và nói…

“William-san, anh không được những người khác yêu quý à?”

Karl nhìn William với một khuôn mặt thất thần. Có vẻ như cậu không hiểu điều mà Willian đã nói trước đó.

“Đúng vậy. Đó là bởi vì lúc đầu tôi không biết gì về quy mô của nó cả. ”

Karl nghiêng đầu sang một bên, không hiểu ý của William là gì khi cậu ta nói về một thứ được gọi là quy mô.

“Là thế đấy, có vậy thôi… Chỉ là tôi đã không nghĩ rằng lại có nhiều quân lính tới mức đó, và tôi cũng đã đánh giá thấp lòng đố kỵ của con người mất rồi.” (TLN: Bản Jap không hề đề cập rõ ràng cái gì ở đây.)

Rời mắt khỏi hướng của cái cậu Karl đang há hốc mồm kìa, William nhìn ra bên ngoài pháo đài. Hôm nay không phải một trận đánhtrên cánh đồng, mà là một cuộc thủ thành; làtrận chiến mà bạn bị kìm kẹp trong pháo đài. Williamnhìnvề phía đội quân đang tiếp cận pháo đài của Raconia.

“Hừm, cùng chỉnhư mọi kh…. Không phải hơi đông quá à? ”

Những tiếng hét xung trận bắt đầu vang vọngkhắp cả pháo đài. Vàđể đáp lại, những binh linh xung quanh lâu đài cũng đã bắt đầu hâm nóng cơ thể.

“Thay vì chỉ nói rằng lực lượng củaquân địch lớnhơn, thìsẽ đúng hơn nếu nói rằng bọn chúngđông gấp nhiều lần quân ta.”

Cũng như mọi khi, là những âm thanh này.Bầu không khítrì trệ đã bị thổi baykhỏipháo đài Raconia.

Karl không thểđứng thẳng lưng do sợ hãi. Hôm qua là lần đầu tiêncậu ra mặt trận, và đó chỉ mới là một cuộc giao tranh nho nhỏ. So với lượng binh lính mà quân taphải đối mặt ngày hôm naythì trận chiến hôm đóchỉ mangmột quy mô rất nhỏ thôi.

“Cậu may mắn đấy, Karl-kun.”

Karl nhìn William, vào khuôn mặt của cậuta.

“Cậu sẽ được nếm trải mùi vị thế nào được gọi là mộttrận chiến. Rồi cậu sẽ chìm đắm trong đó thôi. ”

Đó là một nụ cười ghê rợn.

Ngày hôm nay, sự tĩnh lặng của Raconia đã không còn nữa.

 

Trận đánh đã được mở màn. Trên chiến trường ngập tràn những xác chết ngổn ngang. Quân đồng minh lúc này không còn bám trụ trước pháo đào Raconia thêm nữa. Rất nhiều vị trí đã bị những toán quân của địch đổ bộ lên bằng cách bắc thang. Lúc này đây, những thứ như bạn thuộc tổ đội nào, hay vị trí của bạn được phân phó ở đâu đã chẳng còn phải là vấn đề quan trọng nữa. Thất bại toàn diện, đây là một trận thua thấy rõ.

“Không tệ đến vậy đâu.”

Với một nụ cười trên môi, William đang triệt hạ những tên giặc ngoại xâm. Nếu đối chiếu giữa hai người thì có lẽ Karl chỉ khỏe ngangvới một đứa trẻ sơ sinh còn William thì sở hữu sức mạnh của một người trưởng thành. Năng lực của hai người đã chênh lệch tới độ mà có so sánh thì cũng bằng thừa.

“Chỉ cần như thế này thôi là cũng đã tốt rồi. Đúng vậy, việc này là tuyệt nhất!”

Nhàn nhã đâm kiếm vào những kẽ hở trên bộ giáp của kẻ địch, William cắt toạc, tước đi cổ họng của bọn chúng; cứ mỗi khi lướt qua,lưỡi gươm lại để lại một âm thanh xé gió. Do vậy, thậm chí ngay cả chuyện gào thét, binh lính địch cũng không thể làm được.

“Mình thật là may mắn.”

William dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào phần đầu nhô ra của tên lính địch đang leo thang lên pháo đài. William nở một nụ cười khi được chứng kiến cảnh tượng những kẻ đang trèo thang bên dưới cứ lần lượt mà đổ nhào theo tên đầu tiên mà cậu vừa mới đạp xuống.

“Giờ thì, mình đoán là mình sẽ phải tiếp tục xắt bọn chúng ra cho tới khi nhận được lệnh rút lui nhỉ.”

Thoát khỏi mớ hỗn loạn, William vẫn đang chặt chém kẻ thù. Cậu có thể né tránh được những đòn tấn công của địch,và đôi khi sử dụng đồng đội như một tấm khiên sống cho bản thân. Phong cách chiến đấu không ngơi nghỉ đó của cậu khác hẳn với những gì người ta thường thấy trong hàng ngũ, đội ngũ và bố trận.

““Ta không như các ngươi, cái lũ nhãi nhép kia! Đối thủ mà ta tập luyện cùng là một tên to con, khủng bố như lũ khỉ đột mà bọn mi thường thấy trong rạp xiếc đấy. Hơn thế nữa, ta không ưamột cái lũ thiểu năng suốt ngày chỉ biết tập tành vung kiếm. Ta sử dụng cái đầu để nghĩ cách rèn luyện cơ thể một cách có hiệu quả. Trước đây, cái thế giới mà ta đang sống khác hẳn so với mấy cái tên mất não rác rưởi vô giá trị, thấp kém hơn cả sâu bọ như bọn ngươi.””

Như đã lường trước, không đời nào William lại có thể nói ra những suy nghĩ đó. Nếu xả chúng ra, cậu sẽ không thể ngăn cản việc mình động tay động chân được.

“Hm, ồ, không phải là Karl-kun vẫn còn sống đây sao? Chà, vậy mà trông cậu ta như thể sắp ngỏm đến nơi rồi ấy.”

Karl đang liều mạng vung kiếm,cơmà đã quá rõ ràng rồi, những bước di chuyển của cậu ta thật thiếu chuyên nghiệp. Lũ binh lính địch cũng không phải là một mối đe dọa quá lớn, nhưng đối với anh chàng kia thì việc cậu ta đặt chân vào ngưỡng cửa tử chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

“Cứ-cứu với!”

Cậu ta đang thỉnh cầu sự giúp đỡ từ những người xung quanh, nhưng có thể thấy rằng, chẳng có người nào đáp lại cả. Họ không rảnh hơi để làm chuyện đó và ai ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình mà thôi. Cùng với việc lời van nài của cậu bị ngó lơ, một mũi thương từ kẻ thù sượt qua, ngay phía bên má của Karl. Karl khụy xuống với đũng quần ướt sũng. Rồi chính vào giây phút sinh tử ấy…

“A-Ai-đó.”

Trong chớp mắt, hai ánh mắt giao nhau. Duy chỉ trong khoảnh khắc, đây đúng là một cuộc hội ngộ ngắn ngủi.

“Cứ làm như là ai cũng sẽ tới mà cứu cậu ấy. Suy cho cùng thì cậu cũng đã sống một cuộc đời hạnh phúc rồi, phải chứ? Cậu có một gia đình, có đồ ăn ngon, được nằm trong chăn ấm đệm êm, và còn, và còn…”

William rời mắt khỏi Karl. Điều này đồng nghĩa với một án tứ chuẩn bị giáng xuống đầu Karl.

“Chết điiiiiiiiiiiiiiii!!!”

Phía quân địch, một tên lính xuất thân từ Ostoberg, cũng đang liều mạng của chính mình. Hắn ta hẳn là cũng có một tổ ấm. Một gia đình cần phải được đùm bọc, yêu thương. Hắn ở đây là để… bảo vệ gia đình của chính bản thân.

“Eeeeeehhh!?”

Ngọn thương bị đánh bay lên không trung. Không chỉ riêng cây thương, mà còn cả cánh tay đang vung vũ khí cũng cùng chung số phận, máu me vương vãi tứ tung. Những vệt máu li ti phun ra phủ kín tầm nhìn của tên lính. Hắn ta không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Hắn không thể hiểu được, nhưng mà…

“Chết đi.”

Tên lính hiểu được rằng hắn sắp sửa lìa đời.

Thủ cấp của hắn bị chém phăng. Như để cho máu không bị dây vào những kẻ khác, William đá cái xác không đầu đi.

“Mình… đang làm cái gì thế này?”

Willam không thể tin được những điều mình đang làm. Bàn tay của cậu đang run rẩy lên, không phải là bởi vừa mới giết người, mà là vì cậu vừa cứu người. Cậu ta cứu một con người không hề có quan hệ gì với mình. Cậu đã cứu một chàng trai trẻ trông có vẻ như đã gặp rất nhiều may mắn, được hạnh phúc, và sở hữu cả những tính cách không hề phù hợp với nơi chiến trường máu lửa. Việc này đúng thật không thể tin nổi.

“”Trong thoáng chốc, chỉ trong nháy mắt thôi, khuôn mặt của cậu ta chồng vào, dán đè lên khuôn mặt của Karl. Cái tên tóc đỏ nhà giàu đó.””

Người thanh niên tóc đỏ mà cậu ta đã tự tay giết chết. Người đã bị đánh cắp đi tên tuổi, danh tính. Khuôn mặt của cậu ta; một bộ mặt chứa đầy sự căm phẫn, vẫn đang mìm cười như thể đang vẫy gọi William, lẩm bẩm cái tên “Norman”.

“Aa, aaa, William!”

Vỡ òa trong cảm xúc, Karl bật khóc. Thậm chí còn quên luôn cả dùng kính ngữ “-san”, cậu ta bám chặt vào William và bắt đầu khóc. Cậu ta cứ liên tục thì thầm “cảm ơn cậu, cảm ơn cậu”. William thì đang nhìn toàn bộ quang cảnh với một ánh mắt lạnh nhạt.

“Chẳng có gì nhiều nhặn đâu… Cậu có thể đứng dậy được không?”

Tránh đi việc giao tiếp bằng mắt với Karl, William giơ tay ra. Không đời nào mà cậu lại có thể để lộ cảm xúc lúc này cho người khác thấy được. Cậu không thể để bất cứ ai nhìn thấy, ngay cả có là Kail hay Havella đi chăng nữa.

“Cảm ơn câu, William. …À, -san.”

Nhớ ra việc thêm “-san” vào cuối câu, Karl miễn cưỡng nói.

“Cậu có thể gọi tôi William không là được rồi. Cậu nên chuẩn bị rời khỏi đây sớm đi.”

“Hể, nhưng liệu chúng ta bỏ vị trí thì có làm sao không?”

William ngẫu nhiên dứt điểm nhiều lính địch trên đường chúng ập tớichỉ với một đường kiếm, và rồi, chuyển ánh mắt về Karl, giờ biểu cảm của William đã bình tĩnh trở lại. William đã không còn thấy cái ảo ảnh của “Cậu ta” nữa.

“Không hẳn là ổn đâu. Chỉ là tất cả những người trách móc cậu vì làm việc đó đã chết cả rồi.”

William nhớ lại việc đã sử dụng cấp trân của mình làm khiên chắn để thoát khỏi giáo mác của quân thù mới một lúc trước đây. Không có sai sót gì khi cậu ta làm việc đó trong giây phút nước sôi lửa bỏng, mà đó là một việc có chủ đích cần phải thực hiện.

“”Ngay từ đầu, những kẻ cần phải chết phần lớn là những tay sĩ quan cấp cao. Những tên còn sống thì… mình cần phải cho chúng tự đào mồ chôn, nếu không thì sẽ gặp rắc rối mất.””

Việc bị áp giải đi sau khi thua trận và rồi bỏ mạng thì còn ngu xuẩn hơn cả ngu xuẩn nữa.

““Hừm, cái tên này có giá trị sử dụng của riêng hắn. Nếu mà không nghĩ theo cách này thì mình sẽ mất đi động lực để bảo vệ hắn ta mất.””

William nhìn vào khuôn mặt đang ngớ ngẩn của Karl. Karl cuối cùng cũng nhớ lại về khoảnh khắc vãi ra quần đáng xấu hổ của mình và giờ thì đang đỏ ửng mặt mày. Mặc dù bọn họ vẫn còn đứng giữa mặt trận nhưng cậu ta vẫn đang tỏ thái độ rất hồn nhiên, vô tư.

“Đi thôi nào. Nếu cậu không muốn chết thì hãy theo tôi.”

“Đư-Được!”

Cùng với Karl theo sau, William đi xuống phía dưới pháo đài. Nếu muốn tẩu thoát, thì là lẽ tự nhiên khi họ cần phải đi xuống cổng bắc trước. Bởi vì phương án tẩu thoát lồ lộ dễ thấy như vậy nên về sau nó có thể sẽ trở thành một trở ngại không cần thiết cho họ.

““Mình nên rời khỏi đây… Mình sẽ không trở nằm lại tại cái cuộc thảm sát nhạt như nước ốc này đâu.””

Nhìn lại sau lưng, William thở dài.

“Hả, thật chứ, mình đang làm gì thế này?””

Phía sau William là Karl, người đi theo cậu ta với một ánh mắt lấp lánh.

Vào ngày này, duy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, pháo đài của Raconia đã thất thủ.

 

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel