Chương 8 : Tăng cường cơn đói

Chương 8 : Tăng cường cơn đói
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 8: Tăng cường cơn đói

 

Trans: llaW
Edit: llaW

 

Tôi chạy băng qua con phố chính của quận Thánh kỵ sỹ, dừng lại trước một cánh cửa lớn tại nơi ra vào quận.

Dường như vì tôi đang trong trạng thái chết đói mà năm giác quan của tôi nhạy bén lạ thường. Ví dụ như, đôi mắt tôi có thể nhìn trong đêm tối tỏ như ban ngày.

Khứu giác của tôi cũng thế… biết giải thích thế nào nhỉ, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm ngon của con người chăng? Hai người lính gác đang đứng không xa đằng kia, từ người bọn họ, người bên phải có mùi ngon hơn. Rồi tôi so sánh status của hai người họ bằng [thẩm định], nó hiện ra rằng người bên phải có chỉ số cao hơn.

Nói cách khác, khứu giác của tôi có thể đánh hơi được con mồi nào thơm ngon bằng cách xác định sức mạnh của chúng.

Có lẽ, đây là ảnh hưởng của skill [Phàm ăn], nó muốn cắn nuốt những linh hồn mang lại hiệu quả tăng cường cho cơ thể tôi.

Nhưng…đau quá. Có lẽ là bởi vì tôi đang chết đói mà cơ thể tôi truyền đến cơn đau theo định kỳ làm tôi hoa hết cả mắt.

Tôi cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, sẽ không vui nếu như tôi đánh mất bản thân rồi lại cắn nuốt những người lính gác.

Vì tôi là một người hầu của nhà Heart nên tôi có giấy chứng thực để có thể đi qua cánh cổng. Tôi chỉ cần đưa nó cho những người lính gác xem mỗi lúc tôi ra hay vào quận. Nếu tôi mất nó thì tôi sẽ không thể đi vào được nên tôi cần phải cẩn thận.

“Xin chào, mấy anh làm việc vất vả nhỉ”

Tôi vừa mỉm cười vừa tiếp cận những người lính gác. Vì tôi muốn rời khỏi quận thánh kỵ sỹ lúc giữa đêm nên dù chỉ một chút, tôi muốn tránh gây ra náo loạn lớn. Tuy nhiên, khoảng khắc tôi tiếp cận bọn họ và cho họ thấy giấy phép tôi lấy từ trong túi mình ra.

“Hii”

Người lính chùn bước, lui một bước khỏi tôi. Khi anh ta nhìn tôi, mặt của anh ta trở nên cứng đơ.

Cảm thấy có gì đó sai sai, tôi quay sang người lính còn lại, nhưng phản ứng của anh ta cũng như thế.

Và rồi , cả hai người lính như hóa đá và ngừng di chuyển luôn.

Có gì đó không ổn.

Tôi nhanh chóng giơ giấy phép từ một phía cho nhanh những người lính, và rồi nhanh chóng chạy đến quận thương mại.

Sao cả hai người họ lại trở nên như thế?

[Tham lam] trả lời nỗi băn khoăn của tôi với chất giọng như thể đó là chuyện tầm thường.

“Khoảng khắc khi chúng nhìn vào mắt ngươi, chúng trở nên giống với bọn ếch bị một con rắn nhìn chằm chằm. Đó là một loại sức mạnh từ đôi mắt ngươi. Nếu như chỉ số của đối phương thấp hơn ngươi, chúng sẽ bị khiếp đảm và không thể di chuyển. Nó là một trong những năng lực tạm thời của [Phàm ăn] giúp cho việc cắn nuốt linh hồn dễ dàng hơn.”

“Vậy những người lính lúc trước đó, liệu tao có bị rắc rối gì không?”

“Chúng chỉ mới trải qua loại chuyện này lần đầu tiên. Chúng chắc chắn sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu, rồi lại quên đi thôi mà. Sau chuyện này, đừng có cho chúng đôi mắt đỏ của ngươi nữa, chúng sẽ nghĩ rằng mình bị mệt do phải gác giữa đêm rồi gặp ảo giác. Chúng chắc chắn sẽ nghĩ thế đấy. Tuy vậy, nếu ngươi cứ căng thẳng như hiện tại thì chúng chắc chắn sẽ bắt đầu nghi ngờ ngươi”

Điều đó chắc cũng đúng. Trong khi băng qua quận thương mại với cách cư xử chuẩn mực, tôi ngửi thấy một mùi ngọt. Mùi hương đó trông rất ngon.

Tôi đầu hàng sự cám dỗ và đi theo đến một hẻm nhỏ ít người qua lại. Và rồi, tôi lặng lẽ tìm kiếm ngọn nguồn của mùi thơm.

Nơi đó là ba người đang bước đi, họ khoác trên mình áo choàng đen che giấu đi bề ngoài của mình.

Tôi cố dùng [Thẩm định] để thẩm định họ nhưng khoảng cách quá xe để kích hoạt skill.

Trong khoảng khắc sau đó, ánh trăng rọi qua, tôi thấy khuôn mặt của một trong ba kẻ mặc áo choàng đen.

“!?”

Tôi nín thở. Tại sao cái gã đó lại đến đây lúc này? Cái khuôn mặt đáng ghét đó là Rafal. Vậy thì, người cao nhất kế kế bên hắn là Hado, người con thứ hai. Còn người thấp thấp có lẽ là Mimir, con gái út.

Không hề nhận ra tôi đang theo dõi bọn chúng, chúng vào trong một căn tiệm lộng lẫy chỉ dành cho khách VIP trong quận thương mại.

Nếu không phải là Thành kỵ sỹ thì đừng mong được vào tiệm. Tôi canh chừng nơi đó trong bực bội, trong lúc đó, nhiều và nhiều hơn nữa những kẻ mặc áo choàng đen đi vào tiệm.

Ngửi mùi liền biết. Tất cả chúng đều là Thánh kỵ sỹ. Chắc chắn không sai. Ngay lúc giữa đêm như thế này mà chúng lại họp mặt làm gì nhỉ? Đây là nơi mà chúng chắc chắn có thể tranh được tầm mắt của người ngoài.

Tôi ngó vào chỗ cửa tiệm một lát, nhưng vì cửa sổ cứ đóng suốt nên tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở trong. Và rồi, dạ dày réo lên ầm ĩ…

Guuu….

Dù tôi đang rất lo lắng nhưng hiện tại tôi có việc khẩn cấp cần làm. Dần dần, cơn đói của tôi hầu như trở nên nguy hiểm hơn. Trong cơn đau không hề muốn, tôi rời khỏi nơi này.

Tôi rời khỏi theo cổng phía tây của quận thương mại. Bầu không khí ở đây khác hoàn toàn và cực kỳ im lặng khi so với ban ngày.

Cả khu vực chẳng hề có chiếc xe hàng nào. Nhưng thay vào đó, có rất nhiều chiến binh đứng xung quanh cổng.

Khi nhìn vào tất cả bọn họ, ai ai cũng đều trang bị  khiến tôi nghĩ rằng họ đều là những chiến binh lão luyện.

So với lúc tôi đi săn goblin lúc sáng, tôi hiểu được họ xếp hạng cao hơn những chiến binh buổi sáng.

Tôi cảm họ như đang hăm dọa mình. Mặt khác, [Tham lam] nói

“Mục đích của những gã đó là săn đêm. Hôm nay, ánh trăng rất sáng nên ngươi có thể nhìn rõ hơn bình thường. Hơn nữa, đây là lúc tụi quái đang ngủ, [hận] khó xảy ra hơn dù cho ngươi có giết đi giết lại một loại quái. Chúng sẽ tấn công những con đang ngủ và có thể giết được số lượng lớn”

“Ra vậy”

Nếu chỉ là một chiến binh bình thường thì việc săn đêm là điều không bao giờ nên làm. Nhưng, nếu là một người lão luyện có kinh nghiệm và trang bị đầy đủ thì nó sẽ là một cuộc săn có kế hoạch và hiệu quả giúp bạn kiếm được một khoản kha khá.

Hài lòng với lời giải thích cùa Greed, tôi men theo đường băng qua một nhóm người. Và rồi, tôi bị một gã có bộ râu rậm rạp gọi.

“Này, tên kia. Mặt mày trông hơi lạ. Mày tính đi săn với mấy trang bị giẻ rách đó hả?”

“Uhm đúng vậy”

Khi tôi trả lời hắn, cái gã đó bắt đầu cười phá lên và kêu lớn.

“Này mọi người nghe này! Có thằng ngu hết thuốc chữa ở đây này!”

Dù cho tôi có cố gắng không nổi bật nhưng những cặp mặt của những chiến binh đều tụ tập lại nhìn vào tôi lạnh lùng.

Chúng nhìn tôi và đều cười toe toét.

“Cậu này, cậu đến đây với mấy thứ đồ như vầy thì chắc cậu mạnh lắm nhỉ”

Vì hắn vừa nói vừa cười nên dù là nó có đúng thì nghĩa nó cũng là ngược lại. Ý hắn là, nhìn mày tao cũng biết rác rưởi rồi, thế sao mày lại đến đây?

“Level mày bao nhiêu vậy? Nói tao nghe đi, tao hứa không cười đâu”

“Tôi không muốn nói. Nhanh rời đi dùm cái”

Cơn đói tôi đã tới giới hạn. Tôi đi lên trước và bơ bọn chúng. Tên này nhìn thấy đôi mắt đỏ của tôi mà chẳng hề nào núng chút nào cả. Có nghĩa là chỉ số của hắn cao hơn hẳn tôi. Nên là tôi cũng chẳng buồn mà kiểm tra status của hắn bằng [thẩm định] nữa.

Khi tôi đi xuyên qua cánh cửa ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng của của bọn chiến binh như đâm vào tai tôi.

“Mày nghe chưa? Thằng nhóc đó giống như không nói được do level thấp quá. Thiệt luôn. Nên là bọn tân thủ nên biết vị trí của chúng đi.”

“Có lẽ là tụi mình nên mới nó vào party nhỉ?”

“Ơi này, level-rác-rưởi-chan, bạn có thể quay lại đây mà. Nếu bạn may mắn ai biết được có người nào đó mời vào party thì sao”

“Chắc chắn đếch phải tao”

“Chuẩn, tao cũng thế”

“Tao chỉ nói thế thôi! Gahaha!”

Thích nói gì thì nói đi, tôi không quan tâm. Dù sao thì bởi skill [Phàm ăn] nên tôi cũng chẳng vào party của ai được cả.

Tôi sẽ tự mình trở nên mạnh mẽ hơn cả các người.

 

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel