Chương 8: Tập 2 – Nhân vật chính, II

[Phần Lựa chọn Nhà tài trợ đã kết thúc.]

Tôi hít một hơi thật sâu trong khi chứng kiến những thông báo nổi lên trên không trung.

[Lựa chọn của bạn có ảnh hưởng lớn đến một số chòm sao.]

Đúng vậy, giờ là lúc nó bắt đầu.

[Chòm sao ‘Hắc Hỏa Long của Vực thẳm’ vô cùng bất mãn với lựa chọn của bạn.] [Những chòm sao của Mây Đen run sợ bởi cơn giận của ‘Hắc Hỏa Long Vực Thẳm’. Bạn sẽ không được bất kì chòm sao nào của Mây Đen tài trợ trong một thời gian.]

Đã dự kiến thông báo đó từ trước nên tôi không bị bất ngờ gì. Thậm chí còn bắt mọi thành viên trong nhóm của hắn ta không can thiệp do bị từ chối… có vẻ đây đúng là nhà tài trợ của Kim Namwoon trong nguyên tác. Không khác gì mong đợi từ hiện thân của chòm sao này.

[Chòm sao ‘Hỏa Thẩm Phán tựa Ác Ma’ cảm thấy thất vọng về bạn

[Cô ấy sẽ tiếp tục giam sát công lý của bạn trong tương lai.]

Trường hợp của Đại thiên sứ Uriel thì chỉ là sự thất vọng. Ngay từ đầu, các chòm sao của cái tốt tuyệt đối thường hiếm khi ghét ai trừ khi người đó thực hiện sự bất công to lớn.

[Chòm sao ‘Mưu lược gia Bí ẩn’ cảm thấy thú vị với lựa chọn của bạn.] [Bạn được tài trợ 200 xu.]

Tôi không dự kiến trước được trường hợp của ‘Mưu lược gia Bí ẩn’. Xét về đặc tính của cái tên, có lẽ anh ta đánh giá cao sự cẩn thận của tôi.] [Chòm sao ‘Tù nhân Vòng kim cô’ cảm thấy thú vị với lựa chọn của bạn.]

Với trường hợp của Tề thiên đại thánh…

Tôi có chút lo lắng. Liệu tôi có đưa ra lựa chọn đúng không? Tôi không biết được. Có lẽ tôi đã mất đi một cơ hội to lớn ngay trước mắt minh.

[Bạn chưa lựa chọn nhà tài trợ nào.]

Tuy nhiên, chọn lựa duy nhất một chòm sao đồng nghĩa với việc bị giới hạn bởi khả năng đó. Hợp đồng với các chòm sao chưa bao giờ là một thỏa thuận công bằng. Tôi sẽ sống sót, nhưng sống sót bằng việc trở thành đồ chơi của họ. Nếu như dự kiến của tôi là đúng, có cách để trở nên mạnh mẽ mà không cần các chòm sao. Có lẽ đó là con đường để trở nên mạnh hơn cả hiện thân của nhà tài trợ mạnh nhất.

[Haha, đây là sự thật sao… thật là một lựa chọn thú vị. Mà, đúng vậy. Vẫn còn một cơ hội nữa trong tương lai.] Đôi mắt hình trăng bán nguyệt của con dokkaebi nhìn thẳng vào tôi một lúc. [Giờ mọi người đã hoàn thành phần lựa chọn rồi. Hãy nghỉ ngơi tại đây một chút. Tôi phải đi chuẩn bị phân cảnh tiếp theo. Tôi sẽ gặp lại các bạn sau 10 phút nữa!]

Sau khi phần Lựa chọn Nhà tài trợ kết thúc, con dokkaebi biến mất. Hắn bảo chúng tôi hãy nghỉ ngơi, nhưng 10 phút này vô cùng quan trọng. Trong 10 phút, tôi phải xử lý với tình huống này và chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo. Tôi cố nhớ lại trong đầu những kĩ năng của mình.

[Danh sách Nhân vật] và [Góc nhìn của Độc giả Toàn tri]. Dù không biết cách sử dụng chính xác là như thế nào, nhưng tôi có cảm giác chung chung về những kĩ năng này. Nó sẽ ổn thôi, bằng một cách nào đó.

“Mọi người hãy tập trung lại đây.” Những người sống sót tập trung lại gần theo lời nói của tôi. Người đầu tiên đưa bàn tay ra là Lee Hyunsung.

“Xin chào, tôi là Lee Hyunsung.”

“Kim Dokja.”

“Rất vui được gặp mặt…mặc dù tôi không biết những lời này có hợp với tính huống hiện tại hay không. Như đã nói lúc trước, tôi là một người lính… à, tôi đáng ra nên nói tôi từng là một người lính.”

“Anh không thể liên lạc với đơn vị của mình sao?”

“…Vâng.”

Nắm tay xung quanh bàn tay tôi đang bắt to đáng kể. Đúng những gì mong đợi từ một tanker xuất hiện sớm trong Cách Sinh tồn. Tôi nhất định phải đưa Lee Hyunsung đi cùng. Dù trông không có gì nổi trội bây giờ, nhưng Lee Hyunsung là một nhân vật tăng dần tầm quan trọng của anh trong những phần sau của Cách Sinh tồn.

“À, Dokja-ssi.”

“Vâng?”

“Tôi muốn cảm ơn anh. Nếu không vì Dokja-ssi thì chúng ta đã chết hết rồi.”

“Anh nhầm rồi.”

“Giả sử có sống sót thì tôi cũng không thể sống như là một con người nữa. Cảm ơn anh rất nhiều. Và…tôi cảm thấy thật hổ thẹn.” Lee Hyunsung cúi thấp người.

Tâm trí tôi có chút lẫn lộn. Thực chất, Lee Hyunsung kiểu gì cũng sẽ sống sót kể cả khi tôi không làm gì. Rồi ai đó nắm lấy vai tôi.

“Haha, nhân viên hợp đồng của chúng ta làm được việc lớn đấy. Dokja-ssi, cậu có biết tên tôi không?”

Tôi có thể đoán được đó là ai mà không cần quay lại nhìn. Tôi nhấc cái tay đó khỏi vai mình và nói. “Tôi biết, Han Myungoh-ssi.”

“Hử, Han Myungoh-ssi? Không phải cậu nên gọi tôi là Trưởng phòng sao?”

Han Myungoh vẫn cố sử dụng vị trí của ông ta ở trong tình huống này. Đúng là vua độc tài của Mino Soft.

“Đây không phải là công ty.”

“Hah, nhìn này. Cậu không định đi làm nữa sao? Cậu học nghi thức xã giao cơ bản của mình ở đâu vậy?”

Khi nhìn gương mặt tức giận của Han Myungoh, tôi lần nữa nhận ra thế giới tôi từng biết đã kết thúc rồi. Người đàn ông trước mặt tôi từng là một ‘kẻ săn mồi’ trong thế giới trước khi phân cảnh bắt đầu, và tôi chỉ đơn thuần là con mồi của ông ta. Chắc hẳn mọi thứ đã từng là thế.

“Dù tôi có nghĩ kiểu nào thì hành động của cậu cũng hơi quá rồi đó. Đúng không? Nếu cậu có chỗ côn trùng đấy thì không phải cậu nên thông báo cho tôi sao? Sao cậu lại ném chúng đi như vậy?”

“…”

“Dokja-ssi, cậu cần phải đối xử tốt với tôi. Hợp đồng của cậu còn bao lâu nữa nhỉ?”

Đột nhiên, mọi thứ trở nên thật tức cười. Trong thế giới lúc trước, tôi đã quá mỏng manh. “Han Myungoh-ssi.”

“Eh?”

“Ngậm mồm lại.”

“C-Cái gì?”

“Ông vẫn chưa hiểu tình huống hiện tại à? Không phải ông bị thằng khốn lúc trước đánh rồi sao? Mino Soft? Ông nghĩ vẫn còn công ty khi mà tận thế đã đến rồi ư?

Gương mặt của Han Myungoh nhăn nhó, trắng phớ. Tôi chuyển ánh nhìn tôi về hướng những người khác. Do đã lỡ nói rồi, tôi nên làm mọi người nhớ rõ điều này. “Han Myungoh-ssi không phải là vấn đề duy nhất. Mọi người, các bạn cần phải tỉnh dậy. Như con dokkaebi nói, đây không phải là một trò đùa.”

“…”

“Tôi nghĩ mọi người đã để ý sơ qua về tình hiện tại. Kĩ năng riêng ở trong cửa sổ thuộc tính. Một giao diện như trong game vậy. Liệu có ai vẫn chưa nhận ra điều này không?

Hiển nhiên, không một ai giơ tay cả. Điều tôi vừa nói khá dễ hiểu đối với một người Hàn Quốc. Do tỷ lệ thâm nhập cao của điện thoại thông minh, không có người nào là chưa chơi một trò chơi nhập vai. Kể cả khi họ chưa chơi một game nào thì họ cũng đã đọc tiểu thuyết kì ảo ít nhất một lần.

Lee Hyunsung thở dài, “Đây giống như một quyển tiểu thuyết tôi từng đọc khi đứng gác, nhưng tôi vẫn không thể cảm nhận được. Đây thực sự không phải là một giấc mơ sao?”

“Đây là thực tại.”

Câu trả lời nghiêm túc của tôi khiến cho ánh mắt của Lee Hyunsung thay đổi chút ít.

[Nhân vật ‘Lee Hyunsung’ có chút tin tưởng vào bạn.] [Độ thấu hiểu của bạn về nhân vật ‘Lee Hyunsung’ đã tăng lên.]

Lee Hyunsung gật đầu. “Thật tốt là anh chắc chắn như thế. Vậy ta nên làm gì giờ? Dokja-ssi, anh có ý kiến gì không?”

“Chúng ta phải đi.” Tôi trả lời không chần chừ.

“Đ-Đi? Cậu bị điên à?”

“Dokja-ssi, tôi không nghĩ là…” Lần này, cả Yoo Sangah cũng tham gia vào. Có vẻ mọi người ở đây vẫn chưa nhận ra được tình huống hiện tại.

“Vậy chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu?” Thực chất, lý lẽ của tôi không không quá thuyết phục. Ngoài kia là một ổ quái vật. Tuy nhiên, tôi đã biết từ trước. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây ngay bây giờ. “Mọi người đã nghĩ về cha mẹ của mình chưa? Bạn nghĩ họ vẫn ổn trong mớ rắc rối này sao?”

“Đường dây liên lạc đã bị trục trặc một thời gian rồi. Không thể dùng Kakaotalk được…” Yoo Sangah nói trong tuyệt vọng. Đúng là Khổng giáo vẫn còn có sức ảnh hưởng lớn ở Hàn Quốc. Ngay cả biểu cảm của Lee Hyunsung và Han Myungoh cũng tối sầm khi nghe đến từ ‘cha mẹ’.

Tôi nắm lấy vai của Lee Gilyoung, người vẫn còn đang cúi đầu. Người đầu tiên vực dậy lại chính là Yoo Sangah.

“Đi thôi. Tôi sẽ đi ra ngoài.”

“K-Không! Cô không nghe sinh vật kia nói cái gì à? Hãy nghỉ lại tại đây đi. Nếu di chuyển ra ngoài, có khi đầu chúng ta sẽ bị nổ tung đấy!” Han Myungoh tuyệt vọng kêu lên.

“Hãy bỏ phiếu số đông đi.”

Yoo Sangah giơ tay của mình trước, tiếp đến là tôi và Lee Gilyoung. Tuy nhiên, cũng chỉ được từng nấy người thôi.

Lee Hyunsung nói, “Tôi phải đến đơn vị của mình, nhưng có vẻ khá nguy hiểm khi di chuyển trong tình huống này. Cũng phải kể đến lời cảnh báo nữa.”

“Khỉ gió, mấy người tự đi một mình đi! Tôi không đi đâu! Tôi sẽ không ra ngoài đâu!”

Tôi không quan tâm đến Han Myungoh nhưng vấn đề là Lee Hyunsung. Tôi phải dẫn Lee Hyunsung đi với tôi bằng bất cứ giá nào…

Kuuong!

Tấm kim loại dày cộp tạo ra một tiếng động lớn. Cánh cửa sắt dẫn đến khoang tàu 3707 hơi bị méo mó.

“C-Cái gì?” Lời kêu gào của Han Myungoh bị bỏ mặc trong khi cánh cửa sắt lại gây nên một tiếng động chói tai lần nữa.

Kuoong!

Ai đó đang cố phá vỡ cảnh cửa từ phía bên kia. Đây đúng là một tình huống bất ngờ nên tôi cần phải nghĩ. Là phân cảnh tiếp theo sao? Không. Tên dokkaebi vẫn chưa quay lại. Vậy thì…

Não tôi hoạt động nhanh chóng. Những cọng tóc nhỏ trên người tôi dựng đứng lên và tôi đột nhiên rùng mình. Là gã đó.

“C-Cái gì thế? Mọi người dừng nó lại đi!” Han Myungoh hét lên và di chuyển về phía cánh cửa. Lee Hyunsung cũng di chuyển về hướng đó nhưng tôi cản anh ta lại.

“Anh không dừng nó lại được đâu.”

“Hử?”

“Chúng ta phải đi ngay.”

Tôi nhìn vào cánh cửa sắt với đôi mắt lo lắng.

“Hử? Nhưng…”

“Nếu chúng ta không đi ngay―”

Người sống sót duy nhất của khoang tàu số 3707. Tôi đã biết rõ ai là người đằng sau cánh cửa sắt này.

“Chúng ta sẽ chết hết trước khi đến phân cảnh tiếp theo.”

Đúng vậy, gã đó cuối cùng cũng tới rồi. Nhân vật chính ‘thực sự’ của câu truyện này.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel