Chương 8: Tập Huấn Chiến Đấu (2)

Chương 8: Tập Huấn Chiến Đấu (2)
5 (100%) 3 votes

Solo:Liarity

Chương 8: Tập Huấn Chiến Đấu (2)

“Ở đó.”

Ngay khi đôi chân của tôi như muốn đình công, cả đội đã tìm ra mục tiêu. Một con bạch tuộc khổng lồ chạy loạn xà ngầu gần biển. Cục bướu màu đen trên người nó có thể làm người khác nhầm tưởng đây là một con bạch tuộc hai đầu.

“Tôi đã sẵn sàng.”

Yoo Yeonha lên tiếng trong khi đang hạ người xuống chỗ bụi cây. Jin Hoseung rút kiếm ra, và Hazuki cũng vươn rìu lên.

“Khi chúng ta lao đến, đám bạch tuộc con sẽ nhảy ra từ cục bướu của nó. Ngay lúc đó, hai người các cậu phải lùi lại và chờ cho đến khi tôi giết hết chúng. Chiến binh là người cần phải tiết kiệm ma lực nhiều nhất có thể. Bạch Tuộc Bứu Đen có khả năng hồi phục khá cao, nên chúng ta cần phải loại bỏ cục bướu của nó ngay tức thì…”

Yoo Yeonha tiếp tục giải thích.
Thực ra, phương án tốt nhất là để lại đám bạch tuộc con cho tôi. Súng lục có lực đạn khá cao, đủ để giết chết bất kì con bạch tuộc con nào chỉ trong một phát đạn. Mặt khác, súng khó lòng có thể gây sát thương lên người con bạch tuộc, trừ khi xuất hiện “chí mạng”.
Tuy nhiên, Yoo Yeonha không nói gì với tôi cả.
Nên tôi vẫn cứ đứng đó, và cố gắng không ngáp ngủ.

“Vậy thì bắt đầu thôi.”

Ngay khi Yeonha vừa nói xong, Jin Hoseung và Hazuki lao lên. Sau khi tiếp cận một khoảng vừa đủ, Jin Hoseung hắng giọng rồi hét lên.

“Kueeeeek!”

“Kyak!”

Lỗ tai của tôi có cảm giác như muốn bốc cháy, nhưng tiếng hét đó đã đạt được hiệu quả mà cả đội mong muốn. Con bạch tuộc bướu đen cúi thấp đầu xuống sau khi phát hiện ra chúng tôi. Thế rồi, nó chỉa cục bướu trong giống như một họng súng pháo, về phía này.

BOOM!

Âm thanh như tiếng sấm rền vang lên, và hàng tá sinh vật bắn ra từ phía cục bướu, như thể vô vàn miếng xốp đang rơi từ trên trời xuống chỗ bọn tôi. Như kế hoạch, Jin Hoseung và Hazuki tránh sang một bên, trong khi Yoo Yeonha cầm lấy cây roi với ma lực tràn trề ở bên trong. Nhưng tôi đã cầm khẩu súng lục của mình lên trước khi Yoo Yeonha kịp di chuyển.

“Này, cậu không cần phải….”

Ngỡ ngàng, Yoo Yeonha cố ngăn cản tôi. Nhưng tôi phớt lờ cô ta.
Đây chính là lúc để toả sáng.
Tôi kích hoạt Thời Khắc Đạn Đạo.
Ngay lập tức, máu trong người tôi sôi lên. Tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn, và cả thế giới lúc này như chậm lại. Tôi có thể nhìn thấy và dự đoán được quỹ đạo của đám bạch tuộc con đang rơi xuống kia. Cách di chuyển một chiều như thế này khiến chúng còn dễ bắn hạ hơn cả đám dế trũi.
Đã có 20 viên đạn ma thuật trong ổ đạn.
Chuyện lúc này rất đơn giản. Tôi chỉ việc nhìn lấy nơi mà mình cần bắn và bấm cò. Sự may mắn của tôi như cộng hưởng thêm vào đó.

Từng viên đạn ma thuật bay xuyên không trung và để lại một vệt sáng màu xanh. Mỗi viên một con. Băng đạn hết sạch ngay sau đó, nhưng chúng được rút ra và nạp lại ngay tức thời.
Tôi lại bắn thêm 20 viên, rồi lại 20 viên nữa.
Sau khi bắn ra 60 viên đạn không ngừng nghỉ, cả thế giới trở lại bình thường.

“…. Huh?”

Đám sinh vật vừa che lấp cả mặt trời khi nãy biến mất mà chẳng còn lại dấu vết nào. Sự thay đổi đột ngột này khiến Yoo Yeonha và những người khác bối rối.

“Đ-Được rồi đấy. Đi nhanh.”
“Ah, được thôi.”
“Đi thôi!”

Sau khi tỉnh giấc khỏi sự ngỡ ngàng, Yoo Yeonha lên tiếng quở trách Hazuki và Jin Hoseung. Chỉ khi đó, hai người họ bắt đầu lao đến chỗ cơ thể chính. Ngọn roi dài của Yoo Yeonha bay ra và quấn chặt vào cái bướu khổng lồ của con bạch tuộc.

Ngay lúc mà lưỡi roi thanh lịch của cô ấy phá tan cục bướu kia, một con dế trũi bỗng từ đâu bay lên khỏi mặt đất
Kieeek-
Phát ra tiếng kêu đầy thèm khát, con dế trũi nhảy lên người Yoo Yeonha. Tôi bắn ra viên cuối cùng trong băng đạn của mình. Viên đạn bắn trúng vào người con dế trũi và nổ tung, khiến máu và chất nhầy của nó văng hết lên người Yoo Yeonha.
Trước khi bị những thứ kia dính vào người, Yoo Yeonha bình tĩnh tung ma lực của mình ra. Chất nhầy của con dế trũi rơi xuống sau khi đụng phải màn chắn ma lực đó.

“Uk…”

Nhưng cô ấy không thể chắn hết tất cả. Yoo Yeonha liếc qua tôi với ánh mắt đầy chết chóc, nhưng cô ấy biết rằng đây không phải lúc để phàn nàn. Lần nữa, Yeonha tung ngọn roi về phía con bạch tuộc.
Như một con mãnh thú, ngọn roi hoà nhịp cùng với kiếm và rìu để nhảy múa với xúc tu của con bạch tuộc.

**

Nhiệm vụ hoàn tất. Thời gian hoàn thành: 9 phút 40 giây.
Yoo Yeonha đã xuất sắc cắt bỏ đi bốn trên tổng số 8 ngọn xúc tu. Tất cả những chuyện đó xảy ra trong khi tôi đứng kế bên và chả buồn động đậy đến một ngón chân. Cô ấy đã hoàn thành 2 trách nhiệm của mình – hỗ trợ chiến binh và bảo vệ xạ thủ.

“…”

Giờ, khi trận chiến đã kết thúc, Yoo Yeonha nhắm mắt lại. Xung quanh đầu gối và phần quanh cổ trắng mịn của cô ấy là máu khô cũng như chất nhầy từ con dế trũi. Sau khi thở dài một hơi, cô ấy lấy ra một cái khăn tay từ túi của mình và chùi nó đi.
Rồi, cô ấy quay sang tôi.

“À này.”

Đôi mắt của cô ấy như đang cười, nhưng trông chúng chẳng hề thân thiện tí nào. Tôi nhìn vào mắt của cô ấy mà chả biết trả lời sao. Sự tức giận ẩn trong đôi mắt đó như những lưỡi đao vậy. Yoo Yeonha là một người phụ nữ rất đáng sợ. Cô ấy rất ghét quần áo hay cơ thể của mình bị dính bẩn.

“Cậu không cần phải để tâm đến nó. Tôi hoàn toàn có thể xử lí nó. Sạch sẽ hơn nữa.”

“….”

“Vì cậu mà giờ quần áo của tôi dơ bẩn thế này đây.”

Vào lúc đó, hai vị chiến binh chả mấy nhạy cảm đến gần tôi.

“Phù, cũng nhờ cậu mà mọi việc nhanh chóng hơn. Tôi thấy cả rồi. Cậu giết hết tất đám bạch tuộc con đó, đúng chứ? Súng quả thực có lợi thế của nó, huh.”

‘Tuyệt thật đấy!”

Jin Hoseung và Hazuki, hai người họ đều dính đầy máu và mực. Yoo Yeonha cũng từ từ bỏ đi. Có vẻ cô ta sợ quần áo của mình bẩn thêm.

***

[Đội 5 – Tổng thời gian: 58 phút 58 giây. 16/100]

Hạng 16 trên 100 đội.
Dù hoàn tất nhiệm vụ với thứ hạng ở nửa trên, biểu cảm của Yoo Yeonha chẳng có chút gì có thể gọi là tốt cả.
Nhưng bởi vì điểm số sẽ được chấm nhờ vào phần trình diễn cá nhân được quay bởi máy bay điều khiển từ xa, cô ấy cũng chả quan tâm đến chuyện này cho lắm. Kim Suho và Shin Jonghak đồng thời nhận lấy vị trí thứ nhất và thứ hai, một chuyện khá dễ hiểu. Nhưng cô cảm thấy khá cay cú khi thứ hạng tư đội của Chae Nayun lại cao hơn mình.

“Máy bay điều khiển từ xa đã quay lại tất cả mọi thứ. Đoạn phim sẽ được gửi về smartwatch của các em. Lí do vì sao các em đánh bại con quái vật đó nhanh hay chậm, sự hợp tác của cả đội khi đối phó với quái vật, và thứ các em cần cải thiện cho lần tới. Tất cả những thứ đó sẽ đều là một phần nằm trong điểm số của các em.”

Kim Soohyuk nói ra một tràng như vậy. Yoo Yeonha quay sang phía sau của mình. Một gã trai với vẻ ngoài đần độn đang đứng ngáp ở đấy.
Cũng bởi chính tên này khiến đội của họ đến trễ. Bởi thể lực kém cỏi của hắn, họ không thể tiến đến chỗ của con quái vật nhanh chóng. Từ một nhiệm vụ chỉ cần 10 phút, họ phải tốn đến 50 phút để xử lí.

Nhưng cũng nhờ gã mà họ mới có thể kết thúc ở vị trí thứ 16. Một loạt đạn thần tốc của hắn đã loại bỏ toàn bộ đám bạch tuộc con trong 3 giây. Yoo Yeonha trước đó đã chuẩn bị hỗn chiến với chúng trong 15 phút, nên có thể nói tên này có vai trò khá quan trọng.
Nhưng tất nhiên, cô vẫn là người đóng vai trò quan trọng nhất khi là người đã phá huỷ cực bướu trên người con bạch tuộc.

“…”

Yoo Yeonha cố kìm nén cảm giác muốn đổ lỗi cho người khác. Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm thứ xúc cảm ghen tị và ganh ghét đầy vô lí mà cô có với Chae Nayun. Yeonha nhìn về phía trước và liếc qua đầu của Nayun. Nếu không bị nhìn thấy, cô thật sự muốn tán vào quả đầu này thật mạnh.
Bàn tay của Yoo Yeonha run rẩy vươn tới đầu của Chae Nayun.
Nhưng thay vì thi triển hành vi cực đoan kia, cô nhẹ nhàng chạm vào vai của Chae Nayun.

“Nayun, thế nào rồi?”

“Hmm? Ah, như cậu thấy đấy. Đứng thứ 4 mà thôi, Tiếc thật. Tớ muốn đánh bại Shin Jonghak vả Rachel cơ. Còn cậu thì sao?”

“Tớ … đứng thứ 16.”

“Oh? Wow, cậu đứng thứ 16 với cái tên dùng súng đó ư?”

“Bọn tớ bắt được con bạch tuộc bứu đen đó. Việc còn lại chỉ là loại bỏ đi cục bướu của nó thôi.”

“Và cậu là người làm điều đó, đúng chứ?”

Yoo Yeonha gật đầu với nụ cười tươi rói.

“Ừ.”

***

Vào lúc khuya, sau khi các lớp học thông thường đã kết thúc, tôi bắt đầu rèn luyện ở phòng tập.
Chỉ mới hồi sức sau một quãng chạy trước đó, tôi có cảm giác như mình sắp chết đến nơi vậy. Nhưng vì đây là việc cần phải làm, tôi tập trung rèn luyện trong 3 tiếng. May thay, dụng cụ tập luyện cũng không khác mấy so với trên Trái Đất. Chỉ có sức nặng của chúng là lớn hơn thôi. Ví dụ, máy tập giãn nỡ chân có khối lượng tăng từ 15kg cho đến 500kg.

“Ugh.”

Sau khi hoàn thành việc rèn luyện, tôi lọ mọ trở về phòng thay đồ như một cái xác sống và gục ngay chỗ ngồi. Sau khi thở dốc trong vòng 5 phút, tôi lấy laptop và một bình nước uống hồi sức từ túi của mình.
Đầu tiên, tôi kiểm tra kết quả tập luyện hôm nay.

[May mắn ứng hiện! Vì kẻ địch chỉ là quái vật cấp thấp, sự chính xác của bạn tăng lên rất nhiều!]
[Tất cả viên đạn đều trúng mục tiêu! Kinh nghiệm từ Tài Năng của bạn tăng lên 20%!]
[Trực giác tăng thêm 0.03.]
[May mắn ứng hiện! Mắt và tai của bạn hoạt động tốt hơn.]
[Bạn nhận được 27 SP.]

Đúng như dự đoán, tôi có vẻ đã gặp may với sự chính xác mà mình biểu hiện trong lần tập huân chiến đấu hôm nay. Và nhờ sự nổi bất trước Yoo Yeonha, tôi cũng có thêm chút SP.

[Nhờ rèn luyện, sức mạnh của bạn tăng thêm 0.02.]
[Nhờ rèn luyện, thể lực của bạn tăng thêm 0.02.]
[Nhờ rèn luyện, sinh lực của bạn tăng thêm 0.02.]
[Một luồng mana thần bí tan chảy vào những thớ cơ rã rời của bạn! Sức mạnh, thể lực và sinh lực cùng tăng lên 0.03!]

Lượng chỉ số tôi có được từ việc rèn luyện vượt qua những gì tôi mong đợi. Những thứ như thể này là hoàn toàn không tồn tại ở Trái Đất. “Khai Sáng” và may mắn chắc chắn đóng góp phần nhiều vào việc này.

Nhưng với sự đau đớn lan toả khắp cơ thể, tôi không chắc liệu ngày mai mình có dậy nổi hay không.
Tất nhiên, tôi đã có giải pháp cho vấn đề này.

===
[Nước Uống Hồi Sức]
– Hồi phục cơ thể khỏi mệt mỏi. Bao hàm một lượng nhỏ mana ôn hoà.

*SP hiện tại: 36
===

Đây là nước uống hồi sức mà Cube cung cấp.
Tôi tính sửa đổi hiệu ứng của nó.
Tất nhiên, dạng hiệu ứng như “hoàn toàn hồi phục sức lực của cơ thể khỏi mệt mỏi” chắc chắn là không được rồi. Mà dù có được, tôi cũng sẽ phải lãng phí toàn bộ lượng SP mình đang có. Nhưng chỉ cần viết ra những điều luật hạn chế, tôi hoàn toàn có thể làm ra một sản phẩm chất lượng. Tôi thêm vào một dòng dưới miêu tả của chai nước.

– Nếu “Kim Hajin” đi ngủ trong vòng 2 tiếng sau khi sử dụng, cậu ta sẽ từ từ hồi phục khỏi sự mệt mỏi đến từ cơ thể trong vòng 8 tiếng đồng hồ.

Tôi đặt ra bốn giới hạn.
Chỉ Kim Hajin.
Ngủ trong vòng 2 tiếng sau khi sử dụng.
Sự mệt mỏi từ cơ thể.
Không phải hồi phục ngay lập tức, mà là hồi phục từ từ trong 8 tiếng.

[Bạn có thể lưu thiết lập đã thay đổi bằng 0.5 SP.]

Bởi vì nước uống đã có tác dụng tương tự, lượng SP cần thiết để thay đổi bằng đúng với những gì tôi có được từ việc rèn luyện. Sau khi lưu lại hiệu ứng đó, tôi uống lấy chai nước.

“Ực.”

Giờ, đây là lúc trở về phòng và ngủ. Nếu không, hiệu ứng của nước uống sẽ bị lãng phí.

“Agh, khớp của tôi.”

Tôi lảo đảo đi về phía trước như một con zombie vậy.

***

Cùng giờ đó, Yoo Yeonha đang phân tích video từ lần tập huấn chiến đấu hôm nay. Với vô số máy bay điều khiển từ xa quay phim mỗi đội, cô ấy có thể xem xét trận chiến qua nhiều góc độ.

“…. Ít ra gã này cũng nhanh đấy.”

Càng xem, cô càng thấy tò mò.
Con bạch tuộc bứu đen kia đã bắn ra tổng cộng 59 “đứa trẻ”. Nhưng trước khi kịp đáp xuống đất, chúng đã bị loại bỏ hoàn toàn bởi những phát đạn của gã xạ thủ. Bạch tuộc bứu đen thường sẽ hút lại đám con mình bắn ra để hồi phục năng lượng, rồi chúng sẽ lại dùng cục bướu kia bắn ra tiếp. Bởi đặc tính khó chịu này, Yoo Yeonha đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi, nhưng mọi thứ đã xong xuôi chỉ trong 10 phút.

“Mình không nhớ là đã từng thấy qua hắn ta ở Học Viện.”

Càng nghĩ, cô càng thấy tên xạ thủ này càng kì lạ. Thể lực thì thấp đến lạ thường so với những học viên khác, và hắn còn bỗng nhiên thay đổi vũ khí… Đó là những gì Yoo Yeonha ghi chú về Kim Hajin vào lúc này. Bỗng, cô nhận được tin nhắn.

[Sao rồi?]

Của Shin Jonghak. Mỉm cười, Yoo Yeonha bắt đầu gõ lên màn phím ba chiều.

[Phân tích video của hôm nay~]

[Sao phải làm thế hả?]

[Em còn phải kế thừa một bang hội trong tương lai, nên cần phải tìm kiếm nhân tài có triển vọng.]

[Trong đội của cô chẳng có ai đâu. Chúng đều là rác rưởi thôi.]

Yoo Yeonha cười khúc khích. Anh ta nói đúng, nhưng cũng thật kiêu ngạo. Nếu ai đó ngoài Shin Jonghak mà hành động kiểu này, cô sẽ cảm thấy nó vô cùng ghê tởm. Nhưng bởi nó thuộc về “Shin Jonghak”, sự kiêu ngạo lẫn láo xược đều được Yoo Yeonha quy về cho sự sang chảnh. Cách giải thích này cũng chả có logic cho lắm, nhưng từ đầu, việc Yoo Yeonha thích Shin Jonghak đã vượt xa sự logic rồi.

[Tên dùng súng ấy thế nào?]

“Haha.”

Vậy là anh ta rốt cuộc vẫn tò mò.
Đây cũng là một mặt khá dễ thương của Jonghak

[Cũng được. Hắn là một kẻ hữu dụng. Đúng như những gì ta mong chờ từ một kẻ hạng 934.]

2.78 giây. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn bắn ra 60 viên đạn và trung 59. Yoo Yeonha bắt đầu dùng ngón tay để tính nhẩm. Liệu việc bắn ra 20 viên đạn mỗi giây là có khả thi không? Hay khẩu súng lục đó có chế độ bắn tự động?

Ding Dong-

Khi cô ta đang suy nghĩ giữa chừng, tiếng chuông vang lên.

[Ah, phục vụ phòng của em đến rồi.]

Yoo Yeonha nhảy cẫng đến cánh cửa.
Mở cửa ra, cô ấy thấy một người hầu ăn mặc chỉnh tề đang đợi mình. Cô ấy rất vui vẻ khi nhìn thấy người hầu mà cha đã chọn cho mình.

“Cám ơn, Sechan-ssi.”

Cô người hầu cúi đầu tôn kính. Yoo Yeonha cầm lấy thức ăn và quay về ghế ngồi của mình.

[Em trở lại rồi. Anh đang đợi à?]

Yoo Yeonha mở cái bọc hình khối đang nằm trên chiếc đĩa bạc ra.

[Không.]

Bên trong hoàn toàn là thức ăn. Nhân nằm giữa hai miếng bánh, một biểu tượng của người dân bình thường. Kế bên là khoai tây chiên và một chai coca.
Đó là một suất hamburger.

Trước tiên, cô ấy nhai tóp tép lấy miếng khoai chiên.

[Cô gọi món gì thế?]

Shin Jonghak hỏi thật đúng lúc.
Và Yoo Yeonha vẫn trả lời như mọi khi.

[Giống như mọi khi thôi. Một chút ít gan ngỗng nguyên miếng ấy mà.]

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel