Tập 1 – Chương 8. Thảo dược cái đếch gì? Đó là một con quái vật mà! I

Tập 1 – Chương 8. Thảo dược cái đếch gì? Đó là một con quái vật mà! I
4.97 (99.38%) 64 votes

THÔNG BÁO

Chương 8. Thảo dược cái đếch gì? Đó là một con quái vật mà! I

Trans: Cái bàn chữ A + Edit: Shikuro

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức khỏi giấc ngủ của mình bởi tiếng ồn ào từ khu chợ bên cạnh.

Tôi vẫn chọn nhà trọ rẻ mạt này để qua đêm như hôm qua. Tư thế ngủ kì dị của tôi cũng thế, ngồi trên giường và tựa lưng vào tường.

Duỗi căng cơ thể sau một đêm mệt mỏi, tôi mang túi đồ của mình xuống tầng trệt.

Vẫn như lần trước, khu tiếp tân không có lấy một bóng người. Tôi bèn mở cửa rời khỏi quán, hòa vào dòng người trên con đường lớn và chăm chăm hướng thẳng về cổng Đông.

Duyệt lại công việc một chút nào. Để hoàn thành yêu cầu đã nhận ngày hôm qua, tôi cần phải đến làng Rata, và cho dù có đi bằng ngựa thì cũng phải mất toi nửa ngày đường mới đến nơi.

Trong khi tạt ngang khu chợ, tôi tìm thấy một cửa hàng bán bánh mì, nhưng không hiểu sao lại chỉ có duy nhất một loại bánh, có vẻ khá giống một cái Beguette nhưng hình dáng bên ngoài lại hệt như bánh mì dưa, lớn hơn một chút. Giá cũng không phải là chát lắm so với con thỏ nướng tôi mua hôm qua, cũng chỉ khoảng chừng đó. Dù sao tôi cũng mua thử để khi đói có cái mà bỏ vào mồm.

Sau khi thanh toán, tôi lại tiếp tục công việc của mình. Trên đường, tôi dừng lại cạnh một đài phun nước để đổ đầy bình chứa. Quảng trường nhỏ phía trước cổng có vài tên bặm trợn trang bị hàng nóng lai vãng, chúng lườm liếc bất cứ ai đi qua, có lẽ Thành phố này là nơi chúng thường hội họp nên mới dám hổ báo như vậy.

Cổng thành hôm nay cũng chẳng có mấy khác biệt, vì thế tôi chỉ đơn giản xuấy trình thẻ thông hành ra và rời đi về hướng Bắc dọc theo bức tường bao quanh Thành phố, cho đến khi những cánh đồng lúa mì xuất hiện cùng với con hào. Dọc theo con đường, những người nông dân làm trên các cánh đồng gần đó cúi chào tôi một cách kính trọng, có vẻ họ nghĩ tôi là một Hiệp sĩ Hoàng gia.

Khi lên tới phía Bắc của Rubierute, một con đường lớn xuất hiện, tôi bèn tiếp tục cuộc hành trình theo con đường này. Một khi ra khỏi tầm nhìn của những người nông dân và khách bộ hành, tôi sẽ tiếp tục di chuyển với 【Bước Nhảy Thời Không】.

Theo lộ trình thì sẽ đi tới ngã ba, rẽ trái. Nhưng khi đến được ngã ba đường tôi lại hết sức phân vân. Con đường bên trái rõ ràng là đã mọc um cỏ, điều đó chứng tỏ rằng con đường này từ lâu đã không có người sử dụng. Nhưng mà khi ngó thấy có một con đường nhỏ đi xuyên qua rừng thì tôi tin chắc con đường đầy cỏ này chính là một con đường đúng.

Phía bên kia khu rừng, một ngôi làng thấp thoáng hiện ra với con hào bao quanh cùng bức tường gỗ dài chia cách. Ngoài ra, tôi cũng có thể trông thấy các cánh đồng trải ra xung quanh. Một phần cánh cổng làng được treo lên bởi những sợi dây thừng chắc chắn. Thế nên dẫu ngôi làng có bị tấn công, họ chỉ việc hạ cổng xuống để ngắn bọn quái vật tràn vào trong.

Phía trước cánh cổng, có hai người đàn ông lớn tuổi, lăm lăm ngọn giáo trong tay. Họ có vẻ đang bàn tán điều gì đó. Khi chỉ còn cách cánh cổng vài bước chân, một trong hai người kia nhận ra sự xuất hiện của tôi, ông ta nhanh chóng báo cho người còn lại.

Hai người đàn ông chỉ trỏ về phía tôi trước khi tiếp tục nói về dáng vẻ khả nghi của tôi.

Khi tiến lại gần cánh cổng, một trong hai người đàn ông nọ “đe dọa” tôi bằng cây giáo của họ. Xem chừng ấn tượng đầu tiên về tôi của những người gác cổng là không đáng tin cậy cho lắm.

“Th-Thưa Hiệp sĩ-sama! K-không biết có chuyện gì mà đích thân Ngài phải đến đây?”

“Hmm, Tôi chỉ là một Mạo hiểm giả, ông không cần phải căng thẳng vậy đâu. Tôi đến đây là để hoàn thành yêu cầu của Marca làng Rata.”

“Marca? Ý Ngài là con gái lớn của Senna?”

“Ông biết họ sao? Vậy ông có thể đưa tôi đến nhà bọn họ được chứ?”

“Đ-Được! Không vấn đề gì.”

Sau khi trả lời, ông ta dẫn tôi đi vào trong làng. Trong lúc đó người gác cổng còn lại tỏ vẻ khó chịu khi phải đứng gác một mình, mà cũng không cần bận tâm nhiều đến thái độ của ông ta, tôi chỉ cần tiếp tục công việc của mình thôi……

Mấy ngôi nhà…… à không, chúng trông tồi tàn như những túp lều hơn những là những ngôi nhà.

Ông già gõ cửa khi dừng lại trước một trong các túp lều và gọi người bên trong.

“Senna, cô có trong đó không!? Có người cần gặp cô đấy!!”

Tôi nghe thấy tiếng đáp của một người phụ nữ vang ra ngoài. Một lúc sau cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Tuy nhiên tôi lại chẳng thấy ai ở đó cả, liếc mắt nhìn xuống dưới, một cô bé tầm mười tuổi đang khép nép đằng sau cánh cửa.

“Ah, là Helena à? Mẹ con đâu? Hiệp sĩ-sama đây muốn nói chuyện với cô ấy.”

Khi cô bé được gọi là Helena nghe câu hỏi của ông già, cô mở rộng cửa ra và mời bọn tôi bước vào.

“Vậy thưa Hiệp sĩ-sama, nếu không còn gì nữa tôi xin phép được quay trở lại công việc của mình……”

Ông già lịch sự nói trước khi bước lùi về phía cánh cổng.

“Tới đây được rồi, tôi sẽ tự vào”.

Sau khi bước vào trong, tôi nhìn thấy một bếp lửa bằng đá lớn, trên đó có một ấm nước hãy còn nóng. Trong góc nhà, một vài đồ ăn bằng gỗ được sắp xếp gọn gàng. Ngoài ra, ngôi nhà còn có một số đồ gia dụng bằng gỗ khác. Bốn cái ghế xếp xung quanh bàn, và hai cái giường bằng gỗ được che lại bởi những tấm màn mỏng.

Cô gái nhỏ đứng cạnh bàn nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Cô có mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt nâu ánh lên vẻ hoạt bát.

Từ trên giường, một người phụ nữ khập khiễng bước đến. Cô ấy cũng có mái tóc màu hạt dẻ như cô nhóc, nhưng được buộc lại và vắt ngang vai, đôi mắt màu xanh dương làm nổi bật gương mặt ưa nhìn mặc dù hơi lấm tấm tàn nhang. Cô ấy cao khoảng một mét bảy và bộ ngực đầy đặn được bó chặt đằng sau từng thớ vải.

“Tôi là mẹ của Helena, Senna. Không biết Ngài đến nhà chúng tôi có việc gì? Tôi tin là gia đình chúng tôi không có bất kì mối quan hệ nào với giới Hiệp sĩ như Ngài……”

“Tôi tên là Arc. Và tôi không phải là một Hiệp sĩ, chỉ là một Mạo hiểm giả thôi. Cô không cần phải căng thẳng vậy đâu. Với cái chân kia thì cô nên ngồi xuống đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

“C-Cảm ơn Ngài……Vậy chính xác thì Ngài cần gì ở gia đình chúng tôi?”

Mẹ của Helena cúi người một chút trước khi ngồi lên một cái ghế gần đó. Tôi cũng tìm một cái ghế khác để đặt bàn tọa của mình xuống sau khi cô đã ngồi vững. Uhm, phải nói là cái ghế mà tôi ngồi khá vừa mông.

Để trả lời câu hỏi của cô ấy, tôi lấy từ túi đồ ra một tấm bảng yêu cầu và đưa cho cô ấy xem.

“Như đã giới thiệu từ trước, tôi tên là Arc, một cô gái tên là Marca đã đưa ra yêu cầu này cho Hiệp hội Mạo hiểm giả, tôi đã nhận nó … Cô ấy bây giờ có ở đây không?

“Eh? Con bé đã đưa ra yêu cầu này ư?! Bây giờ thì nó đang ở ngoài đồng……, có lẽ nó sẽ quay về vào chiều nay.”

Xui vật vã, đến tới nơi rồi lại còn không gặp được người yêu cầu, phải tới chiều mới quay lại nữa chứ, cô ta thật không biết điều khi để một chiến sĩ dũng mãnh “pờ rồ” bá đạo trên từng hạt gạo như tôi phải rung đùi ở đây ngồi chờ. Tới đây rồi, giờ chẳng lẽ xách đít về lại, thôi thì mở lòng từ bi ngồi chờ cô ta vậy.

“Nếu vậy, tôi sẽ chờ ở đây khi cô ấy quay lại. ……Nếu không phiền, cô có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cái chân trái của cô được chứ?”

Chán chẳng biết làm gì, tôi bèn mở lời trước. Thật chẳng vui vẻ gì khi thấy một người phụ nữ đi lại với cái chân quấn đầy băng như thế.

“Vâng, không sao thưa Ngài. Chuyện là lúc trước có một con quái vật lớn xuất hiện ở gần đây……Tôi đã bị thương trong lúc cố chạy thoát khỏi nó, vì thế nên bây giờ Marca phải làm công việc đồng áng một mình. Nhưng dù sao tôi cũng là một trong số những người may mắn. Khi con quái vật đó xuất hiện, nó đã giết rất nhiều người, ngôi làng cũng vì thế mà bị tàn phá nặng nề……”

Bầu không khí trong nhà chợt trầm xuống, Helena, ngồi sau mẹ cô liếc nhìn sang tôi, có vẻ tôi đã chọn sai chủ đề để hỏi rồi.

Điều đó khiến tôi chợt nhớ rằng mình có phân lớp Tu sĩ? Hẳn là sẽ có thể chữa lành vài vết thương chứ nhỉ? Dù sao thì nó cũng đã được cày max lv rồi, thế nên mong là sẽ có một đống phép chữa thương hay xóa bỏ trạng thái nguyền rủa nồi gì đấy.

Đợi đã, phép thuật phục hồi cấp cao của phân lớp Giáo sĩ (phiên bản cao cấp hơn của Tu sĩ-xem lại ch.1) có lẽ không cần thiết vào lúc này. Trước hết, tôi nên kiểm tra phép thuật cấp thấp của phân lớp Tu sĩ có khả năng phục hồi đến đâu. Kể từ lúc đặt chân đến thế giới này, cả muỗi đốt tôi còn chẳng bị nữa nói chi đến mấy vết thương thế này, nên các phép phục hồi cũng chưa thử qua lần nào. Cho tới bây giờ thì 【Viêm Hỏa】 là phép thuật duy nhất mà tôi đã sử dụng.

“Này cô, nếu không phiền, tôi có thể kiểm tra chân của cô được chứ ?. Cũng đã khá lâu rồi, không biết nó còn hiệu quả không, nhưng tôi sẽ thử chữa trị cho chân của cô”.

“Huh? K-Không, việc đó……”

Như không tin vào tai mình, người mẹ thốt lên một cách bất ngờ.

Cũng chẳng có gì phải xoắn, chúng tôi mới chỉ gặp nhau chưa được một ngày. Hơn nữa, khuôn mặt “điển trai” của tôi còn bị che đi bởi mũ trụ. Nếu một người như thế đột nhiên “cho xem chân phát” thì có ma nó cho xem.

Tuy nhiên, khi Helena nghe nói chân của mẹ cô có thể được chữa lành, cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó cô nhẹ nhàng nhấc cái chân bị thương của người mẹ lên, vì vậy mà tôi có thể dễ dàng kiểm tra nó.

Người mẹ, Senna cười “đau khổ” trước hành động của cô con gái nhưng cũng đành để mọi chuyện ra sao thì ra.

Được người mẹ “bật đèn xanh”, tôi đặt tay phải của mình lên chân trái bị thương và niệm phép. Khẽ niệm 【Phục Hồi】, tức thì một ánh sáng màu trắng tỏa ra từ tay tôi và bắt đầu bao phủ lấy vết thương của Senna, sau đó bắt đầu được vết thương hấp thụ vào bên trong.

Người mẹ và cô con gái ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, nhưng sau đó Helena liền tháo bỏ các băng vải quấn quanh chân của mẹ cô. Khi lớp băng cuối cùng được tháo bỏ, vết thương trên chân đã hoàn toàn biến mất.

“Mẹ ơi! Vết thương thật sự biến mất rồi! Nó thậm chí còn không để lại sẹo!!”

Tâm trạng của cô bé thay đổi hoàn toàn, cô không ngừng nhảy lên vì vui sướng cùng với nụ cười trên môi.

Nhìn nụ cười của con gái, Senna như được vui lây, cô nhẹ nhàng xoa đầu Helena trước khi cúi đầu cảm ơn tôi.

“Cảm ơn Ngài rất nhiều. Arc-sama, Ngài chắc hẳn là một Tu sĩ tài giỏi. Thật không thể tin được ngay cả vết sẹo còn chẳng để lại……”

“Cô không cần phải cảm ơn đâu, chỉ là tôi muốn kiểm tra lại khả năng chữa trị thôi vì cũng khá lâu rồi tôi không dùng đến nó, ngay cả việc chữa trị này có thành công hay không tôi cũng không dám chắc. Nhưng dù sao chân của cô cũng đã bình phục rồi, đó là điều quan trọng nhất”.

Thật sự mà nói, thì đây là lần đầu tiên tôi sử dụng phép hồi phục trong thế giới này, vì vậy tôi là người được hưởng lợi nhiều nhất ở đây, tính cả rồi…….Từ phản ứng của cô ấy, có vẻ việc chữa trị bằng phép thuật ở đây là điều chưa từng xảy ra. Khả năng là thế giới này vẫn chưa biết đến phương thức chữa trị bằng phép thuật.

“Con về rồi.”

Người con lớn của Senna, Marca, cuối cùng cũng trở về nhà sau công việc đồng áng. Cô gái đặt cái giỏ của mình xuống gần cửa và nhìn tôi với vẻ hiếu kì. Cô ấy cao khoảng một mét năm mươi, mái tóc màu hạt dẻ được thắt lại thành bím thả dọc bên vai. Cô có đôi mắt xanh của mẹ và làn da rám nắng khỏe khoắn.

“Marca, cô đã gửi một yêu cầu cho Hiệp hội Mạo hiểm giả phải không? Tôi ở đây là để hoàn thành yêu cầu đó. Cô là người yêu cầu, đúng chứ?”

“Ah! Vậy yêu cầu về việc bảo vệ trong lúc cháu thu thập thảo dược đã được Hiệp sĩ-sama đây nhận sao?!!”

“Đừng dại dột thế Marca! Việc đó quá nguy hiểm đối với con! Con định đi trong khi lũ quái vật vẫn xuất hiện gần đây sao?!!”

“Nhưng……, lệ phí cũng như phần thưởng cho yêu cầu con đã đưa cho họ hết rồi……”

Người mẹ, sau khi nghe nội dung yêu cầu đã ngay lập tức phản đối nó. Marca thì nhăn mặt giải thích về khoản tiền đã đưa cho Hiệp hội Mạo hiểm giả. Tôi tự hỏi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi khách hàng rút lại yêu cầu của họ? Các ý tưởng ngớ ngẩn liên tục bay vào đầu tôi.

“Nếu thế! Mẹ sẽ đi thu thập thảo dược thay con!”

“Đợi đã mẹ! Làm sao mẹ có thể đi với cái chân bị thương cơ chứ!”

“Bình tĩnh đi Marca! Hiệp sĩ-sama đây đã chữa lành cho cái chân của mẹ rồi! Nó sẽ không gây khó khăn khi mẹ vào rừng nữa!! Nhìn này!!”

Senna kéo váy lên một chút, để lộ cái chân hoàn toàn bình phục của mình. Sau khi nhìn thấy chân của mẹ, Marca quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

“Cháu thật sự rất biết ơn Ngài vì đã chữa lành chân cho mẹ. Nhưng mà mẹ thậm chí còn chẳng biết chúng mọc ở đâu! Vì vậy con vẫn không thể để mẹ làm việc này thay con được!”

Xem chừng như người mẹ không biết rõ tường tận về các loại thảo dược. Yếu còn thích ra gió. Ngồi chờ mẹ con nhà này tranh cãi có mà đến khuya mất.

“Đó là lý do cậu cần có một người hộ tống. Cậu có nhìn thấy vết thương của mẹ mình không?!”

“Quyết định vậy đi!! Hiệp sĩ-sama đây sẽ dẫn con vào rừng!”

Cuộc tranh cãi kết thúc, Marca nhặt cái giỏ của mình lên và đi thẳng ra ngoài. Sau khi nhận ra những gì vừa xảy ra tôi cũng vội vàng đi theo Marca. Trước khi rời khỏi nhà, Senna cảm ơn tôi thêm lần nữa vì những gì tôi đã làm. Giả sử nếu trên chuyến đi có rắc rối xảy ra, tôi chỉ việc sử dụng 【Bước Nhảy Thời Không】 cùng với Marca thôi. Dễ như ăn cám.

Trong lúc tôi vẫn còn đang mải nhìn quanh ngôi làng, thì Marca đã vẫy tay gọi tôi ở gần cổng. Nhấc cái túi của mình lên vai và tiến lại chỗ Marca. Chúng tôi bắt đầu chuyến đi dọc theo bức tường phía Bắc của ngôi làng.

“Hiệp sĩ-sama, cháu muốn cảm ơn một lần nữa vì đã nhận yêu cầu này. Một trong những điều khiến cháu phải cất công đi thu thập thảo dược là để chữa trị cho vết thương của mẹ. Tuy nhiên, nhờ Ngài mà cháu không cần phải lo lắng về nó nữa”.

Marca mở lời với nụ cười trên môi.

“Hmm, vậy còn lý do kia là gì?”

“Năm ngoái, cha cháu đã qua đời trong một cơn bạo bệnh. Cháu phụ giúp công việc ngoài đồng, nhưng nó cũng không khiến gia đình đỡ vất vả đi là bao. Ở Thành phố, các loại thảo dược được bán với giá cao, nếu cháu có thể bán được chúng, sẽ đỡ cho mẹ được phần nào……Cũng như mọi năm, cháu thường giúp cha thu thập một số thảo dược, và ông ấy bán cho những người khác, Ngài biết đấy.”

“Cô sẽ cần rất nhiều thảo dược nếu muốn giúp mẹ cô đỡ vất vả hơn đấy. Mà chẳng phải bản thân chuyến đi này cũng đầy nguy hiểm sao?”

“Chắc là Ngài không biết, khu rừng nằm ở dưới chân của dãy núi Dực Long. Nếu đi quá xa, chúng ta có thể phải chạm trán với những con Địa Long hay Wyvern, nên tốt nhất là chúng ta chỉ đi vào khu vực an toàn. Cho dù thế chúng ta vẫn không nên ở trong đó quá lâu vì trong đó có đầy rẫy cơ man là quái vật.”

5ntkghgw0rfhw4276bc0eyp4

Marca giải thích trong khi chúng tôi tiến vào khu rừng. Quả đúng như vậy, cách vị trí chúng tôi đang đứng về phía đông Bắc là những dãy núi rồng hoang dã. Từ đằng xa, có thể nhìn thấy các đỉnh núi phủ tuyết rõ ràng.

Khi tiến vào trong khu rừng tôi nhận thấy có một áp lực vô hình nào đó bao trùm nơi đây.

Marca bắt đầu chạy, dường như cô ấy tìm thấy thứ gì đó. Mảnh đất chúng tôi tiến đến có vẻ thấp hơn so với khu vực xung quanh, nó như một cái hố lớn vậy. Có rất nhiều tảng đá ở giữa hố, mọc giữa chúng, là các loại thảo dược mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.

Marca đi xuống hố, cô bắt đầu công việc của mình. Số lượng lớn thảo dược có hình hoa sen được thu thập nhanh chóng.

“Đây là thảo dược Cocla. Nó rất hiệu quả trong việc điều trị các vết thương và bệnh ngoài da”

Trong lúc thu thập thảo dược, Marca lắc đôi bím tóc của mình và giải thích công dụng của chúng. Tôi bắt đầu kiểm tra khu vực xung quanh, dường như không có con quái vật nào xuất hiện ở đây cả. Vì thế tôi cũng xuống phụ giúp cô ấy một tay. Nhìn cử chỉ vụng về của tôi, Marca bắt đầu cười.

Có vẻ cảnh tượng một người đàn ông với giáp trụ đầy đủ, chổng mông lên để hái thảo dược làm cô gái thích thú.

Một tiếng sau, nửa giỏ bên dưới của Marca đã được lấp bởi cocla thảo dược. Mặc dù tôi thấy vẫn còn khá nhiều chúng mọc giữa các tảng đá nhưng Marca đã nói là bọn tôi cần đến nơi tiếp theo. Có vẻ như nơi tiếp theo mới là nơi mọc các loại thảo dược chính cần thu thập.

Càng lúc áp lực càng tăng lên. Khi nhận thấy được áp lực nhưng con thú hoang sẽ quay đầu và bỏ chạy, mặc dù tôi chẳng thấy có con quái vật nào ở đây cả.

Cũng đã được một thời gian kể từ lúc tiến vào khu rừng, trước khi chúng tôi băng qua một khoảng rộng lớn. Một con dốc thẳng dài xuất hiện trước mắt, trên con dốc là những nhánh cây được bao phủ trong một màu trắng toát của những bông hoa. Bên dưới mỗi gốc cây, là chi chít những bông hoa màu trắng đã rơi xuống. Một mùi hương thoang thoảng hòa quyện theo cơn gió thoáng qua.

“Tìm thấy rồi! Những bông hoa màu trắng đang nở rộ! Chúng nở trên tất cả nhánh cây Kobumi!!”

Với vẻ hớn hở, Marca chạy như bay về phía hàng cây Kobumi. Tuy nhiên, tôi lập tức cảnh báo Marca rằng nguy hiểm có thể ở đâu đó quanh đây. Trên những ngọn cây, tôi thấy một tảng đá rất khả nghi, nó không giống như những tảng đá bình thường, vẻ ngoài của nó khiến tôi liên tưởng đến một sinh vật sống hơn là một tảng đá.

“Marca, dừng lại!! Có thứ gì đó đằng kia!!!”

“Ể?”

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel