Kim Seon-Hyeok thậm chí tập trung hơn vào việc tập luyện cơ bản của mình nữa. Cậu nhớ lại lúc tập luyện cơ bản trong quân đội, lúc mà cậu chỉ tập luyện siêng năng nhất có thể vì cần phải thức tỉnh class, và bắt đầu làm chủ ngẫu nhiên những bài tập này. Nếu cầm thương trong tay, cậu vung thương. Nếu là kiếm, cậu đâm. Nếu là khiên, thì cậu sẽ chạy cả ngày khi cầm.
Hành động của cậu rõ ràng là nổi bật.
“Cậu ta vẫn tập à?”
“Bao nhiêu ngày rồi?”
Hành vi của Kim Seon-Hyeok giờ được mọi người trong Trung đoàn thứ 24 biết đến. Với những người lính trong đồn trú mà không có nhiệm vụ đặc biệt gì trong một ngày nhất định, đó sẽ là một cảnh tượng thú vị khi xem tên ngoại nhân này chạy vòng quanh trong bộ giáp nặng.
“Tôi đoán là không phải toàn bộ ngoại nhân đều là những kẻ gian lận đi lên nhờ chỉ số.”
“Đúng rồi. Mỗi ngày cậu ta đều luyện tập chăm chỉ cả.”
Những người lính bình thường, người mà có cái nhìn không mấy thiện cảm về ngoại nhân vì họ nhanh chóng thăng tiến nhờ khả năng và class của mình, bắt đầu cổ vũ cho cậu.
“Chà, mấy tên kỵ binh cà chớn này thật sự không thích người ngoài nhỉ?”
“Chẳng lẽ chúng còn không chịu chấp nhận khi thấy cậu ta luyện tập chăm chỉ vậy à? Bảo một kỵ binh bị cấm cưỡi ngựa – chuyện vô lý gì vậy chứ.”
Vài người thậm chí còn nói không tốt về đội kỵ binh, nói rằng họ đang tự hào không cần thiết.
Những kỵ binh không vui về tình hình hiện tại, khi mà bị những người lính khác ghét. Tuy nhiên, họ giả vờ không biết, không muốn mất mặt vì công nhận những lính bộ binh mà mình coi là thấp kém hơn mình.
Câu trả lời của họ với áp lực mới xuất hiện này là lơ Kim Seon-Hyeok một cách trắng trợn. Giờ, thậm chí không một kỵ binh nào nói chuyện với cậu cả. Kể cả Jonasson, người liên tục nói đùa về việc quấy rối tình dục, cũng giả vờ như cậu không tồn tại.
“Đây, ít nhất cũng uống cái này đi.”
Kim Seon-Hyeok hoang mang bởi lòng tốt bất ngờ của một lính bộ binh mình không quen khi vung thương một lần nữa.
“Ừ thì không ai là kỵ binh từ khi sinh ra cả. Nếu cậu cứ luyện tập thế này, mấy tên cà chớn đó sẽ dần phải công nhận cậu thôi. Cố lên.”
Cuối cùng, cậu không biết phải trả lời như thế nào, và chỉ đơn giản là gật đầu để tỏ thái độ biết ơn. Người lính, xem thái độ vô cảm này như là dấu hiệu của sự nam tính, sớm rời đi.
“Cái gì thế? Gần đây cứ như thế này.”
Mấy ngày qua, bộ binh đi ngang qua thường đến động viên cậu, khiến cậu bối rối. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng quên sự cố đó và tập trung vào việc vung thương một lần nữa.
– Kỹ năng đã được cải thiện như là kết quả của việc luyện tập siêng năng.
– Thương thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp nhất) đã được cải thiện thành Thương thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc thấp).
– Kỹ năng này có thể được cải thiện và phát triển thông qua việc liên tục sử dụng.
– Độ thông thạo với thương đã tăng như là kết quả của kỹ năng này. Tốc độ và sức tấn công đã tăng nhẹ.
“Tuyệt cú mèo!”
Kim Seon-Hyeok mới đây đã cảm thấy thứ gì đó, và đó dường như là dấu hiệu của sự cải thiện kỹ năng của mình. Cậu reo mừng khi thấy thông báo về kỹ năng thương thuật của mình đã tăng lên từ bậc thấp nhất.
[Kim Seon-Hyeok]– Cấp 2
– Người cưỡi rồng
– Thuộc tính độc nhất: Gió
– Sức mạnh 19 / Thể lực 18 / Nhanh nhẹn 21
– Kỹ năng sở hữu
o Thuần hóa Rồng
o Cưỡi Rồng
o Lao tới
o Kỹ năng cưỡi ngựa Tập sự
- Kỹ năng cưỡi ngựa Tập sự + Lao tới = Lao tới Vụng về
o Thương thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc thấp)
o Kiếm pháp Cơ bản của Vương quốc (Bậc thấp nhất)
o Thông thạo Giáp Nặng (30kg)
o Thông thạo Khiên Bộ binh (Bậc Thấp nhất)
Cậu đã nhận được đáng kể trong 10 ngày qua. Ngoài việc cải thiện về thương thuật mà cậu đạt được, cậu đã thành công trong việc nhận được kỹ năng kiếm pháp cơ bản của vương quốc, thông thạo giáp nặng, và thông thạo khiên bộ binh.
Đó là kết quả của việc luyện tập chăm chỉ và cực kỳ tập trung, mà cậu đã theo đuổi bằng cách đổi lại bằng giấc ngủ của mình.
“Mình nghĩ mình mạnh hơn trước khoảng 1.5 lần rồi.”
Cậu thật ra không biết mình đã cải thiện bao nhiêu, nhưng sự tự tin của cậu đang cao tận mây xanh. Và cả, không phải là lời nói của cậu không có căn cứ. Nhờ vào những chuyển động nhẹ hơn khi có được thông thạo giáp nặng, đòn đánh bằng thương và kiếm của cậu rõ ràng khác trước.
Ầm ầm.
Vì tiếng động đột ngột, Kim Seon-Hyeok, đang lẩm bẩm một mình, nhìn lên trời, cau mày. Trời đầy mây, như thể sẽ sớm mưa to. Nghĩ đến việc cậu đã tập tuyện cùng một động tác trong suốt 10 ngày qua, cậu quyết định kết thúc việc tập luyện hôm nay.
“Họ không thể ngăn mình cưỡi ngựa mãi đâu nhỉ?”
Đến lúc cậu sống đúng với danh kỵ binh và cưỡi ngựa trở lại rồi. Dù cậu đã cải thiện một chút, sức mạnh mà cậu đang cảm thấy không là gì so với thuộc tính gió ngày hôm trước cả. Cậu tìm Clark, hy vọng được gỡ lệnh cấm cưỡi ngựa.
“À, tôi quên mất tiêu. Tôi đã quá bận tâm tới lũ khốn Noctein.”
Khi gặp Clark khi cậu ấy rời khỏi trại của chỉ huy đại đội, đội trưởng nói là cậu ấy đã hoàn toàn quên mất mà không có chút dấu hiệu xin lỗi nào.
“Bắt đầu tập luyện cưỡi ngựa lại thì ổn cả thôi, nhưng giờ không phải lúc.”
“Có vấn đề khác à?”
“Vấn đề? Có đó.”
Kim Seon-Hyeok cau mày hỏi lại, và Clark chỉ đơn giản là chỉ lên trời.
“Một cơn bão lớn đang tới.”
Clark nói thêm vài từ với một biểu hiện chậm chạp khi nhận ra sự bất mãn của của Kim Seon-Hyeok.
“Có thể cậu không có vấn đề gì vì cậu khá mạnh, nhưng lũ ngựa sẽ không ổn khi chạy quanh trong thời tiết này đâu.”
Ngay khi cậu ấy nói ra những lời này, mưa bắt đầu rơi xuống từ bầu trời đầy mây.
“Giờ thì trở lại doanh trại đi. Có nhiều việc cần làm lắm đó.”
***
“Lũ pháp sư chết tiệt này! Đáng ra chúng nên báo chúng ta sớm hơn!”
Hansen chửi thề dữ dội khi lấy miếng vải dính trên mặt xuống.
“Không phải sẽ tốt hơn nếu chuẩn bị trong khi thời tiết vẫn còn đẹp à?”
Những kỵ binh khác, thường bảo Hansen ngừng than vãn, không nói gì cả. Họ cũng bất bình vì phải làm việc trong điều kiện bất lợi.
“Ừ thì ít nhất bọn chúng cũng báo chúng ta biết rồi. Còn tốt hơn là bị bất ngờ như lần trước, khi mà doanh trại bị thổi bay đi và chuồng ngựa thì bị sập. Chúng ta sẽ không phải đi gom ngựa về.”
Clark, bận sửa mái chuồng ngựa, cố xoa dịu những kỵ binh đang kích động một cách vô ích.
Nếu biết là sẽ có bão sớm hơn, thì họ có đã có thể sơ tán đến Pháo đài Mangsk gần biên giới, vốn chỉ cách hai ngày đường rồi. Ở đó, họ có thể đợi thời tiết dịu lại.
“Nếu chúng ta cưỡi ngựa như điên, các cậu không nghĩ chúng ta có thể đến Pháo đài Mangsk trước khi cơ bão ập vào à?”
“Tôi sẽ không ngăn cản nếu cậu muốn chết đâu. Nhưng nếu cậu thật sự quyết định vậy, để ngựa lại đây. Tôi sẽ dùng nó thật tốt.”
Mặt Hansen biến dạng vì lời trêu chọc của đồng đội. Tuy nhiên, cậu ấy không có gì nhiều để nói cả, do cậu ấy biết không có gì điên rồ hơn việc cưỡi ngựa giữa đồng trống trong thời tiết này cả.
“Nhưng dù sao thì chuyện gì với vụ huyên náo ở đó vậy?”
Clark, vẫn còn bận làm việc, nghiêng đầu vì tiếng ồn mà có thể nghe thấy dù trời gió.
“Là từ doanh trại. Chuyện gì xảy ra à? Hansen, đi kiểm tra đi.”
“Sao lại là tôi!”
“Cậu than thở nãy giờ rồi, nên rõ ràng là cậu chẳng bận làm gì cả.”
Hansen càu nhàu, nhưng rồi cũng biến mất về phía doanh trại. Cậu ấy không đi lâu lắm. Hansen lập tức vội vàng trở lại, như thể thấy thứ gì đó lạ lắm.
“Cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra thật hả?”
“Tên ngoại nhân đó…!”
Ngay khi Hansen thốt ra từ “ngoại nhân”, Clark vội vã nhảy xuống từ mái nhà.
“Không, mấy tên ở lại để dọn dẹp quanh doanh trại.”
“Ugh! Thật vô dụng mà!”
Clark hét vào mặt Hansen, tự trách bản thân vì sai một tên não cơ bắp dù là trong số những kỵ sĩ cường tráng. Vậy là, cậu ấy chạy thẳng đến chỗ huyên náo.
“Hở?”
Thấy cảnh tượng hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ, Clark có một biểu hiện ngu ngốc trên mặt khi đến doanh trại.
“Ồ!”
Có một tiếng hét vui sướng mà không hợp với thời tiết xấu này chút nào, và ở giữa tất cả những chuyện đó là Kim Seon-Hyeok, cầm chắc cái xẻng trong tay.
***
Lúc đầu, cậu chỉ định đứng nhìn. Kim Seon-Hyeok không tốt đến nỗi sẽ cố giúp những tên lơ mình một cách trắng trợn, và đồng thời, cậu cũng không thích lao động chân tay tới nỗi tự nguyện bước ra làm. Cậu nhìn mấy tên kỵ binh chạy quanh cố đào một cái rãnh thoát nước.
“Ugh. Sao chúng ta thậm chí phải làm việc này nữa? Chúng ta là kỵ binh mà, đâu phải bộ binh thông thường đâu!”
“Những tên khốn bộ binh đó bận dọn dẹp và sửa sang doanh trại của chúng rồi!”
Kim Seon-Hyeok bắt đầu thấy khó chịu khi xem đám kỵ binh phàn nàn trong khi cầm xẻng. Bọn họ xúc đất vụng về đến nỗi cậu tự hỏi bọn họ có bao giờ cầm xẻng chưa nữa.
“Tránh qua một bên!”
Cuối cùng, cậu giật lấy một cây xẻng từ một tên kỵ binh và chen vào giữa họ.
“Tên yếu ớt này nói gì cơ?”
Không mất quá lâu để đám kỵ binh đang nhìn cậu với biểu hiện thù địch mở to mồm vì sốc.
“Cầm xẻng như thế này này!”
Cầm chắc xẻng, Kim Seon-Hyeok cắm sâu vào cái rãnh không ra gì mà những tên khác mới đào. Rồi, dùng sức, cậu xúc cái xẻng đang cắm dưới đất lên.
“Và xúc thế này!”
Chỉ trong vài chuyển động cực kỳ thành thạo, cậu đã đào được cái rãnh sâu hơn nhiều so với những kỵ binh khác đã chật vật để làm từ nãy giờ.
“Thấy không? Dễ quá mà!”
Những kỵ binh đơ mặt sau khi bị chế nhạo vì sự bất tài của mình. Nhưng dù Kim Seon-Hyeok làm và lặp lại động tác của mình bao nhiêu lần, họ cũng không thể hiểu cậu làm như thế nào cả.
“Sao tụi bây làm không được chứ!”
Rồi lần nữa, cậu đặc biệt có tay nghề, có kinh nghiệm thích hợp từ khi còn là lính Hàn Quốc. Cảnh tượng Kim Seon-Hyeok nhanh chóng đào rãnh thoát nước, như là phép mày, thật đáng kinh ngạc.
Kwak, kwak!
Kỹ thuật xúc đất của cậu điêu luyện đến nỗi dường như đạt đến đỉnh cao, và nó cũng hiệu quả tương đương vậy.
“Ồ!”
Một cãi rãnh thoát nước nhanh chóng hình thành quanh doanh trại. Những kỵ binh vui mừng trong vô thức sau khi xem tốc độ đáng kinh ngạc của cậu. Vào khoảng lúc này, khi những kỵ binh hò hét với mỗi động tác xúc đất, là khi mà mà Hansen đến chỗ doanh trại theo lệnh của Clark.
Mắt Hansen mở to khi thấy tốc độ đào đất đáng kinh ngạc của Kim Seon-Hyeok. Dường như một mình cậu có thể đào cả cái hào quanh lâu đài, nói gì đến cái rãnh thoát nước đơn giản.
“Cậu ta là là một thợ đào đất huyền thoại!”
Hành động của đồng đội, những tên đã ngừng làm việc để đi theo Kim Seon-Hyeok, gần như là có thể hiểu được khi xét đến sự phô diễn kỹ năng tuyệt vời này. Trong khi Hansen đứng đó ngạc nhiên, Kim Seon-Hyeok lơ đi phản ứng của những kẻ quanh mình và chỉ tập trung vào xúc đất. Sự căng thẳng lúc trước dường như biến mất khi thấy doanh trại trở nên có tổ chức hơn.
“Ồ!”
Trong cơn hứng khởi, Kim Seon-Hyeok tăng tốc độ xúc đất, và những tên xung quanh bắt đầu reo hò lớn hơn nữa. Cậu vốn định chỉ bảo rồi để họ làm hết, nhưng có lẽ do chỉ số cao của mình, cậu có thể tập trung vào công việc và đào cái rãnh nhanh chóng.
“A…”
Kim Seon-Hyeok sau cùng nhận ra mình đã quá tập trung vào công việc, và cậu lùi lại với sự thán phục khi thấy kết quá. Một cái rãnh thoát nước bao quanh doanh trại thật sự sâu và gọn gàng đến hoàn hảo.
Nó hoàn hảo đến nỗi cậu nghĩ doanh trại sẽ ổn thậm chí nếu mọi thứ xung quanh ngập lụt hết. Nó là kết quả của sự kết hợp giữa chỉ số và kinh nghiệm của cậu khi còn là trung sĩ quân đội Hàn Quốc, trong khi mà cậu dùng xẻng còn nhiều hơn súng.
– Đã nhận được kỹ năng mới bằng cách chứng minh được khả năng bẩm sinh của mình.
– Đã tạo ra kỹ năng mới, Lao động Chân tay (Bậc cao)
– Kỹ năng này giảm đáng kể thể lực yêu cầu để sửa đồn lũy và hình thành vị trí phòng thủ. Hiệu quả công việc đã tăng.
Kim Seon-Hyeok nhận được một kỹ năng nữa. So với những kỹ năng khác, nhận được khi đẩy cơ thể đến giới hạn suốt ngày đêm, cái này được tạo ra dễ dàng đến mức nực cười.
“Cậu thực sự tự mình hoàn thành chỗ này hả?”
Clark, khi đến doanh trại, hỏi Kim Seon-Hyeok. Vai cậu ấy run lên và khuôn mặt nam tính của cậu ấy đỏ như thể đang vội vậy.
“Đúng vậy.”
Kim Seon-Hyeok gật đầu. Clark, với một biểu hiện khó tả, nhìn tới lui giữa cậu và cái rãnh. Sau một lúc, cậu ấy hỏi.
“Có khả năng nào cậu cũng giỏi những thứ khác không?”
Cậu không trả lời. Tạo ra một thứ từ hư không là thứ mà quân đội Đại Hàn Dân Quốc tự hào nhất, và như là một trung sĩ sắp hết thời gian nghĩa vụ, cậu có thể làm mọi thứ nếu được đưa đúng dụng cụ.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.