Chương 80: Hoạt động thường nhật tại Asora

Chương 80: Hoạt động thường nhật tại Asora
4.8 (96.36%) 33 votes

Chương 80: Hoạt động thường nhật tại Asora

“Waka đi rồi đấy. Mio, cô tính làm bộ làm tình đến lúc nào nữa đây?”

Ngay khi Makoto được bao bọc trong làn sương và biến mất, giọng nói Tomoe vang vọng khắp căn phòng đã không còn cậu.

Nhưng những từ ngữ hướng đến cô gái tóc đen Mio không được hồi đáp, cô chỉ tiếp tục cắn móng tay cái trong khi lẩm nhẩm một mình. Dường như đã từ bỏ chờ đợi câu trả lời của cô gái, Tomoe quay sang bản sao của cô, Komoe, người đang đứng tại lối vào.

“Komoe, ngươi không cần phải gác cửa nữa đâu. Đi chơi với đám Lâm quỷ đi, ta sẽ đến đó sau”

“Ah, vâng ạ! Con rõ rồi, Tomoe-sama”

“Ngươi nhớ những gì ta đã dặn chứ?”

“Vâng ạ! Nếu cắt trúng, thì chữa lành”

“Tốt. Vậy, trông cậy cả vào ngươi… Chuyện gì nữa?”

“Tomoe-sama, con muốn hỏi ngài cái này ạ”

“Nói đi”

“Ái nhi nghĩa là gì ạ?”

“… Rồi sẽ đến lúc ta nói cho ngươi thôi. Vẫn còn quá sớm. Đi đi, đừng có để bọn Lâm quỷ ngồi không”

“V-Vâng, con hiểu rồi! Con đi đây ạ!”

Komoe gật đầu một cái chắc nịch và đi ra. Tomoe nhìn cô bé bước đi. Thấy cánh cửa được mở, đoán chắc tình hình đã biến chuyển, người lùn, orc, tích dịch tộc và cả Arke nhìn trộm vào bên trong căn phòng. Tomoe nở nụ cười gượng trước những cư dân đang lo lắng cho sức khỏe của Makoto. Việc Lâm quỷ cũng đến thăm làm cô có chút bất ngờ. Vì cô tưởng rằng họ sẽ kiên quyết chờ tại bãi tập chứ. Tomoe cứ nghĩ mình đã dồn họ đến giới hạn, nhưng có vẻ như họ vẫn còn chút rảnh rỗi, Tomoe quyết định sẽ thay đổi giáo trình huấn luyện chút đỉnh.

“Ưm, Makoto-sama ra sao rồi ạ?”

Một trong số những orc cất tiếng đầy giữ ý. Đó chính là con gái của tộc trưởng Orc, người quản lí và điều hành tại Asora, Ema. Không chỉ thông thái mà ngay cả kỹ năng đàm phán của cô vốn cũng đã rất tốt, cô có thể làm việc với nhiều tộc khác mà không cảm thấy chút rào cản nào. Một người phụ nữ tài năng. Hơn nữa, lòng trung thành của cô với Makoto không hề nhỏ. Cả Tomoe và Mio đều tôn trọng Ema.

“Ah, Ema hử. Nếu là Waka thì anh ấy đã thức giấc từ nãy rồi. Anh ấy bảo tôi nói với mọi người rằng mình không sao đâu”

“Nhưng mà tôi không thấy ngài ấy đâu cả”

“Tôi đã đưa anh ấy đến Học viện nơi Shiki đang ở rồi. Tốt hơn nên để anh ta kiểm tra kĩ lưỡng. Dù sao ở đây cũng không có ai có kinh nghiệm chăm sóc con người. Shiki từng là hân tộc, nên anh ta là người thích hợp nhất cho việc này phải không?”

“… Ngài nói đúng. Hiểu rồi ạ. Vậy ngài ấy có quay về tối nay không ạ?”

“Xem nào, tối nay hay không thì ta không rõ, nhưng hãy kêu anh ấy về sớm để cho mọi người thấy sự mình mạnh khỏe ra sao đi. Mấy người lùn đằng kia, ta có hơi nghi ngờ không biết thực ra là các ngươi đang lo lắng cho sức khỏe của Waka hay là các trang bị đấy”

Tomoe bắn ánh nhìn đến những người lùn phía bên kia và nheo mắt lại.

“S-sao lại như thế được! Chúng tôi cũng ưu tiên lo lắng cho sức khỏe của Waka chứ bộ!”

“Biết rồi, biết rồi, ta hiểu rồi. Dù sao, bây giờ hãy thông báo cho những cư dân khác trong làng là Waka vẫn ổn. Báo cho cả cho Tích dịch tộc và các Arke, được chưa?”

Mọi người gật đầu trước yêu cầu của Tomoe. Làm theo lời cô, họ bắt đầu tiến hành và rời khỏi cánh cửa

“Yareyare, thiệt là một đám rắc rối mà. Nhưng mà, biết Waka được yêu quý đến nhường nào cũng làm mình hạnh phúc luôn”

“Waka-sama?! Waka-sama không có đây?!”

“… Mio. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi hử”

“Tomoe-san, Waka-sama đâu rồi?!”

Nhìn thấy Mio ngay lập tức rơi vào cơn tuyệt vọng, Tomoe đành nở một nụ cười gượng. Sau khi đã trở về từ ‘chuyến đi’ của mình, cô ấy sẽ thành ra như thế này. Cơn phiền toái của chủ nhân cô Makoto, dù chỉ chút ít, Tomoe hiểu rõ.

“Anh ấy đi đến Hàn lâm trấn rồi. Trong lúc cô còn lầm bầm ấy”

“C-Cô mới nói gì cơ?!”

Mio, người đang ngồi trên giường, bật người đứng dậy. Nhưng dường như cảm thấy cơn thiếu máu, cô chợt lảo đảo và đặt tay lên trán.

“N-Nóng quá…”

“Ngốc. Tái tạo nhiều đến vậy, ma lực và thể lực của cô không hồi lại nhanh đến vậy đâu. Cứ ở yên đấy và ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.

Giọng của Tomoe vang lên tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ hơn, sắc mặt cô cũng không hề tốt. Cũng như Mio, cô ngồi xuống giường.

“Ư, thảm hại không. Dù tôi muốn giết cái tên Sát Long Nhân và Long thượng đẳng kia càng sớm càng tốt vậy mà…”

“Chúng ta không phải chuyên gia hồi phục. Phải làm việc vượt quá lĩnh vực của mình thì hiển nhiên sẽ trở nên như này”

“Thế nên mới nói tốt hơn nên gọi Shiki quay trở về. Thứ đó chỉ hữu dụng khi dùng để chữa trị thôi”

“Đừng nói thế. Mà nói, lúc tôi vội vã chạy đến đây sau khi nghe được thông báo Komoe, đã thấy có đứa nào đó cứ mãi niệm ma pháp tái tại một cách vô lý rồi à”

“Ch-Chuyện đó…”

“Dù nếu giữa chừng tôi có thể loại bỏ lời nguyền đang ngăn cản sự phục hồi của anh ấy để cùng với ma pháp của cô, bằng cách nào đó đưa anh ấy về tình trạng ban đầu, có trời mới biết cái giá mà cô sẽ phải trả nếu cứ tiếp tục chữa trị cho Waka một mình như vậy”

Tomoe thở dài. Đến khi cô tới nơi thì Mio rõ ràng đã kiệt sức rồi. Cô thậm chí còn cảm thấy sự điên dại trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, cặp mắt của một người sẵn sàng trả bất cứ giá nào để đạt được mục tiêu của mình.

“…Tôi không quan tâm cái giá mà mình sẽ phải trả”

Dù nhận thức được hành động của mình, cô vẫn không hề cảm thấy hối hận. Gương mặt Mio nói lên điều đó.

“Cô thiệt là rắc rối quá mà. Đừng có nói với tôi là mất đi một cánh tay cũng được đấy?”

Trong tông giọng đùa cợt, Tomoe hỏi Mio, nhưng Mio nghiêm mặt và nhìn lại.

“Tất nhiên. Nếu việc đấy giúp chữa lành cho anh ấy”

“…”

“Dù có trở thành một cái vỏ không hồn, thì tôi cũng sẽ hài lòng-desu. Bởi vì mọi thứ của tôi đều thuộc về Waka-sama”

Mio bình tĩnh nói với cô ấy, rằng kể cả khi mất toàn bộ tứ chi, cô vẫn vui vẻ chấp nhận. Tomoe thở dài còn lớn hơn nữa.

“… Đúng là một đứa ngốc mà-ja”

“V-Về chuyện gì chứ-desu?! Với lại, không phải Tomoe nói “ngốc ngốc” nhiều quá sao?!”

“Vẫn chưa đủ đâu. Có thể cô sẽ cảm thấy hài lòng, nhưng nếu trông thấy hành động và bộ dạng của cô, Waka sẽ khóc đấy”

“Ể?”

“Thử nghĩ coi. Chúng ta đang trong mối quan hệ cai trị với Waka. Nói một cách bình thường thì chúng ta phải tuyệt đối tuân mọi theo lệnh của anh. Hành động và ý chí của chúng ta phụ thuộc mong muốn của Waka. Mặc dù vậy, anh lại cho chúng ta quá nhiều tự do và để chúng ta làm những gì mình muốn. Đấy là cách đối xử không khác gì một thỏa thuận cả. Có lẽ anh ấy không nghĩ mình đang cai trị chúng ta. Mà xem chúng ta không khác gì những người đồng đội, những thành viên trong gia đình”

“Đồng đội, gia đình…”

“Phải đấy. Anh ấy quý trọng chúng ta đến vậy đấy. Do đó mà tuy sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vì Waka là điều đúng đắn, nhưng chúng ta cũng phải giữ gìn sức khỏe để có thể phục vụ Waka tốt nhất có thể. Miễn là vẫn còn ở bên anh ấy, hãy chăm sóc cơ thể bản thân mình đi”

“…”

“Oi, cô có nghe không đấy Mio? Tôi đang nói điều quan trọng lắm đây này”

“Cô… dám nói như thế trong khi chính bản thân mình lại đi gây sự với một con rồng tối cao ở nơi trời ơi đất hỡi nào đó ư…”

Mio, vẫn cúi đầu xuống, lẩm bẩm những từ đó trong khi nhìn Tomoe.

“Uuugh?!”

“Cô từng nói gì đó về tên Root phải không? Và cô lại đi gây sự với hắn-desu. Trong khi đẩy nhiệm vụ ở lại đây cho tôi. Không phải việc đó sẽ làm Waka lo lắng sao? Tôi báo cáo lại cho Waka-sama chắc cũng không sao đâu đúng không?”

“Ch-Chuyện đó….”

“Hừm, chỉ bởi ngẫu nhiên mà tên đó không ở đấy và cũng chẳng thể nào gặp được hắn, cũng không thể thay đổi sự thật là cô đã tính làm chuyện đó đâu. Tôi chắc chắn sẽ báo cáo rõ ràng về việc này”

“K-Khoan đã. Là tôi nói quá lời. Cảm giác lo lắng của tôi cho Waka khiến tôi hơi cà tưng ấy mà. Umu, cũng chẳng lạ gì khi tôi trở nên như thế này. Do đó, cô thấy đấy, đừng có phản bội tôi như thế có được không?”

“Ai thèm quan tâm. Tôi là đứa ngốc cơ mà. Một người như Tomoe-san nên bị cấm coi mấy bộ phim lịch sử trong một khoảng thời gian mới được-desu wa”

“C-Côôôôô..~ cô đang nói cái thứ đáng sợ gì đấy? Ah, tôi biết rồi-ja. Lát nữa, tôi sẽ đến cái nơi mà Waka đã chiến đấu. Và sau đó, khi đã thu thập tin tức của Sát long nhân và Mitsurugi, người đầu tiên mà tôi sẽ kể là Mio. Và sau đó, chúng ta có thể đi quẩy một chút trong bí mật mà không cần báo cho Waka biết… hay thứ gì đại loại vậy ha”

“…Và?”

“Và?!”

“…”

“Umu, tôi hiểu rồi! Tôi cũng sẽ giúp biên soạn mấy cái video mà cô thích được chưa. Thế được chưa hả?”

“…Thật chứ?”

“Lời của một samurai không thể nào rút lại”

“Vậy thì, tôi sẽ tha thứ cho việc cô gọi tôi là con ngốc. Giờ thì làm ơn đi đi và điều tra cái nơi mà Waka đã chiến đấu nhanh nhé”

“V-Vâng, em rõ rồi”

(Phải, dù sao thì mình cũng đang nghĩ đến việc đáp lễ tên khốn ấy vì những gì hắn đã làm. Đi quẩy cùng với Mio có lẽ cũng sẽ vui ra trò đây)

Cuộc nói chuyện bí mật giữa Tomoe và Mio, bất ngờ kết thúc với Mio đã lật ngược ván cờ một cách ngoạn mục. Trong khi thực hiện những gì mà Makoto đã nhờ họ làm, hai người hầu cận bí mật đưa ra những quyết định đáng lo ngại.

Vào lúc cả hai người có thể di chuyển cơ thể mình, mặt trời đã lên cao trên bầu trời. Asora, bằng cách nào đó, vẫn hoạt động bình thường.

~~~~~~~~~~~~~~

Trans: Kuroshi

~~~~~~~~~~~~~~


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel