Chương 80 : Tình bạn

Chương 80 : Tình bạn
4.7 (93.62%) 47 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Tình bạn

Rốt cuộc, chúng tôi sau đó đã trở về phòng học.

Cái đó có vẻ như với những điều đám Agnos vừa nói lúc nãy, họ chưa muốn tiết lộ mình đã dùng được ma pháp. Mà cũng có thể là do vừa mới dùng được xong nên cũng chưa thể giỏi lên ngay được.

Và tôi cũng vừa mới dấy lên cảm xúc một chút khi ngoảnh lại nhưng với thời gian trôi cùng việc đã trở lại lớp học, tôi đã gần như đã chẳng còn hứng thú gì với lớp S nữa rồi.

Tất nhiên việc bọn chúng xem thường Beatrice-san là không thể tha thứ được.

Tuy vậy nhưng người thực thi điều đó không phải là tôi, mà lớp học này bao gồm Agnos sẽ làm.

Tôi chỉ mới đến được có vài ngày, vậy nên nên người đã cùng nhau trải qua một thời gian dài như Agnos và những người bạn cần cố gắng hơn.

Tôi chỉ là người dạy ma pháp cho bọn họ, vì thế tôi nghĩ mình cần được nhìn nhận một cách công bằng như bao giáo viên khác.

Tuy phần chính vẫn là sự cố gắng của mọi người, nhưng bản thân tôi sẽ hỗ trợ hết sức mình cho bọn họ.

Chỉ có một điều là tôi không ngờ lại gặp lại các anh hùng ở chỗ đó.

Nên vui không nhỉ, người nhận ra tôi có mỗi Kannazuki-senpai còn bọn Shouta thì hoàn toàn không. Cái đó đúng thôi. Đã không béo còn đội cái mũ trùm lên đầu nữa. Nhưng mà sao Kannazuki-senpai vẫn nhận ra được nhỉ, thật nguy hiểm

Đang nghĩ vẩn vơ như vậy, Beatrice-san đã trở lại lớp học.

Tiện đây tôi đã đến phòng y tế và thông báo cho Beatrice-san việc chúng tôi ở phòng học. Tuy nhiên, khi tôi đến phòng y tế thì Leon vẫn chưa tỉnh dậy.

  • Tôi trở lại rồi đây
  • A, Beatrice-san
  • Beatrice-neesan! Leon có ổn không ạ

Nghe Agnos hỏi vậy, Beatrice-san lắc đầu tỏ với biểu hiện buồn

  • Đã tỉnh lại rồi nhưng mà giờ cậu ấy muốn ở một mình…..
  • Vậy ư…………..

Sau khi tôi trở về thì có lẽ cậu ta đã tỉnh lại.

Thực sự thì có chuyện gì với Leon vậy? Giá như chúng tôi có thể làm gì đó……….

  • …Maa, nếu cậu ấy muốn một mình thì bây giờ từ từ để cậu ấy như vậy đi. Bây giờ thì đến việc tiếp theo….Beatrice-san, sao rồi?
  • Vâng, mọi việc đều ổn.Để học sinh nâng cao cấp độ, đã có thể hoạt động ở bên ngoài rồi.
  • Vậy à! Vậy thì tốt rồi!

Thật ra thì ngoài việc truyền đạt cho Beatrice-san việc ở lớp học, tôi cũng đã hỏi cô ấy về vấn đề nơi tập luyện ngoài đấu trường ra.

Sau đó, Beatrice-san đã lấy được giấy phép cho chúng tôi ra ngoài học viện, mục đích để tập chiến đấu với quái vật ngoài đó.

  • Vậy thì chúng ta nhanh chóng đi thôi nào.
  • A, aniki, chờ chút đã! Trước khi đi, chúng ta nên đến thăm Leon thế nào được chứ?
  • Ế? Cái đó….có được không nhỉ?

Trước đó, Beatrice-san đã nói rằng cậu ấy muốn một mình……….

Không biết chi tiết tình hình, tôi hỏi Beatrice-san.

  • Đúng là cậu ấy đã nói vậy, nhưng đã một thời gian trôi qua rồi, chỉ một chút chắc là được thôi. Hơn nữa, mọi người đến chắc sẽ có hiệu quả hơn.
  • Rồi, được rồi. Vậy thì trước khi ra ngoài chúng ta ghé thăm phòng y tế nào
  • Ô Kê!

Và thế là chúng tôi đã quyết định đến phòng y tế trước khi đi ra bên ngoài học viện.

**************************

Tôi————–Leon Hardy đang sợ hãi.

Tôi có một bí mật mà đã giấu mọi người ở lớp F.

Đó là việc tôi có thể dùng được ma pháp.

Vốn dĩ những người trong lớp F là lớp tập hợp những thành phần thất bại trên thế giới này, nói là thất bại là do họ không thể dùng được ma pháp.

Với ma pháp, cho dù một người không gươm giáo gì hết cũng có thể có một sức mạnh áp đảo đánh bại được rất nhiều người, một sức mạnh to lớn.

Tất nhiên thì cũng có người dù hoàn toàn không ma pháp, với kiếm hay giáo trên tay họ cũng đã đủ mạnh mẽ rồi, nhưng đó lại thuộc về thiểu số.

Chính vì vậy, đối với các quốc gia mà nói, người nào sử dụng được ma pháp đã được xem như rất quý báu rồi

Đó là do hiện trên thế giới này đang xảy ra rất nhiều cuộc chiến tranh nên có thể họ mới có được giá trị như thế

Trong số những người đó, người con thứ của dòng họ Hardy là tôi, từ xưa đã có thể thuần thục được ma pháp của năm thuộc tính rồi.

Biết được tôi có khả năng như vậy, là một dạng hiếm mới có năm thuộc tính, cha mẹ tôi rất vui. Thấy cha mẹ tôi vui, tôi cũng vui theo nên đã học rất nhiều ma pháp.

Thế nhưng, ngày xưa còn bé, tôi đã không nhận ra được những nguy hiểm trong hành động đó.

Đó là sự tồn tại của người anh song sinh của tôi.

Anh tôi cũng có thể thuần thục được hai thuộc tính, tuy vậy do có sự tồn tại của tôi, anh tôi thường bị đem ra so sánh.

Anh tôi một ngày nào đó sẽ làm chủ gia tộc Hardy này, nên đã cống hiến hết mình cho học tập và võ thuật.

Tuy nhiên, chính sự tồn tại của tôi, trong nội bộ gia tộc Hardy, đã có người lên tiếng người chủ tiếp theo nên là tôi.

Và từ đó, những ngày tháng địa ngục bắt đầu.

Tôi bị buộc phải đeo vật phẩm đặc biệt có thể phong ấn ma pháp, rồi ngày ngày bị bắt nạt dưới danh nghĩa là luyện tập.

Người kém về kiếm và giáo như tôi chỉ bị đánh đập mà thôi.

Nói là luyện tập ma pháp, thực ra là bị trói lại rồi làm đối tượng thí nghiệm ma pháp.

Thổ huyết, nội tạng tan vỡ, gãy xương, đó là mỗi ngày tôi phải trải qua.

Khi tôi gần đến cửa tử, những đầy tớ theo anh trai tôi, hay những đứa con trai quý tộc thân thiết khác chữa lành vết thương của tôi, rồi sau đó lại tiếp tục cuộc hành hạ

Cho dù có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần, anh tôi cũng như bị điếc.

Mà trái lại còn cười vui sướng, hả hê trước bộ dạng đang bị hành hạ của tôi nữa.

Chính vì đã sử dụng được ma pháp mà xung quanh trở nên như địa ngục vậy.

Mất hết niềm hy vọng vào ma pháp, mọi thứ còn lại là nỗi hận cơ thể này đã sử dụng được ma pháp hơn người khác thôi.

Và thế là———-tôi đã không thể sử dụng ma pháp được nữa.

Bản chất ma pháp chỉ là sự tưởng tượng mà thôi.

Ma pháp đã biến sự tưởng tượng đó có hình dạng và đưa nó vào hiện thực, vì thế nên để trợ giúp cho việc đó, những câu chú hay vật phẩm tồn tại.

Tuy nhiên, ngày xưa tôi chỉ cần niệm tên ma pháp đã có thể sử dụng được rồi.

Thứ ma pháp đó, tôi đã sợ việc dụng nó rồi.

Mỗi khi sử dụng tôi lại nhớ đến những tháng ngày địa ngục đó…và thế là tôi đã không thể tưởng tượng ra ma pháp được nữa rồi.

Ma pháp đáng sợ lắm.

Với thứ cảm xúc đã khắc sâu đó, tôi đã không thể sử dụng ma pháp thêm được một lần nào.

  • Vì có tôi, anh trai đã….vì tôi còn sống, cơ thể tôi sẽ còn….

Ngập chìm trong suy nghĩ u ám, tôi muốn nó biến đi———-đúng lúc đang suy nghĩ thế thì

  • Uooooooooooooooô! Khỏe không!? Leon
  • Mày ngu hả? Đây là phòng y tế đó. Yên lặng coi.
  • “Khỏe không”?
  • Bạn đã ổn chưa~?
  • Trước hết cậu ấy đã tỉnh lại là tốt rồi
  • Tự nhiên bất tỉnh, mọi người giật mình lắm đó
  • ….Mà, trông có vẻ ổn ổn rồi nhỉ

Tự nhiên mở cửa phòng y tế, đám Agnos….mọi người lớp F đã đến chỗ tôi.

  • Tại, tại sao…………
  • Sao sao cái gì…..Vì lo lắng nên đến thăm đó

Với tôi như thế này mà mọi người đã cất công đến thăm tôi.

  • Sao, sao lại….xin đừng bận tâm đến đứa như tôi
  • Thằng ngu này! “như tôi” là sao chứ! Cậu chỉ là cậu, chẳng có như gì hết!
  • …..
  • ……..Tôi chẳng nghe câu chuyện của cậu đâu. Sao ư? Vì bây giờ chúng tôi sẽ ra ngoài học viện và tập luyện với Seiichi-sensei đấy….Leon đi không?
  • Ngoài, học viện?

Vừa mới tập ở đấu trường xong mà, tôi lắc đầu khó hiểu thì Blued-kun chỉ cho.

  • Như Leon đã biết, chúng ta mọi người đã sử dụng được ma pháp. Lúc đó, đám lớp S đã tới….để vừa che giấu và được Seiichi-sensei chỉ dạy, nên chúng ta đã quyết định ra ngoài để tập luyện.
  • Lũ khốn đó đã lăng mạ Beatrice-neesan đó!? Vì vậy, lần này trong cuộc chiến sắp tới, chúng ta sẽ cho bọn chúng biết tay.

Có vẻ như khi tôi ngất đi, đã có chuyện gì đó xảy ra.

  • Chắc cậu đã biết, trong cuộc thi đấu đó năm người nam nữ khác nhau sẽ trong một đội, từng người chiến đấu một và bên nào có ba chiến thắng trước sẽ thắng. Lớp chúng ta nhờ có hai cô gái này chuyển vào nên thành viên nữ đã đủ, tuy vậy bên nam vẫn thiếu một người. Tất nhiên bốn người vẫn tham gia được nhưng mà điều đó rất rủi ro. Nói là ba chiến thắng là được nhưng mà…đối thủ chúng ta là lũ khốn lớp S. Không thể coi thường.
  • Chính vì vậy, chúng mình muốn Leon cũng cùng tham gia. Xin cậu đấy! hãy cho chúng mình mượn sức mạnh!
  • Đừng, đừng mà! Đừng cúi đầu trước người như tôi chứ!

Không chỉ Agnos-kun mà ngay cả Blued-kun và Baird-kun đang cúi đầu trước tôi.

  • Chúng ta sẽ trả đũa lũ khốn đấy. Chủ nhiệm của chúng ta rất tuyệt vời đó, nhất định. Vì vậy…xin cậu đấy!
  • ……….

Dù đã hết sức năn nỉ tôi nhưng mà, tôi————

  • T, tôi….không làm được….! Tôi, không thể chiến đấu…..!

Tôi cự tuyệt lời yêu cầu đó.

Tôi vừa nói vậy, Agnos-kun————

  • ———Vậy à. Maa, thôi vậy! Chỉ cần chúng ta thắng hết là được rồi! Đừng bận tâm!

Agnos-kun vẫn cười nói với tôi.

Tôi đã từ chối việc chiến đấu vì lớp vậy mà———-

  • Tại sao…tại sao lại đối với tôi…..
  • ĐÃ BẢO LÀ! Đừng bao giờ nghĩ mình thấp kém như vậy!
  • Hự????

Đột nhiên hai ma tôi bị kẹp giữa hai tay của Agnos-kun, bắt buộc tôi phải chạm mắt với Agnos-kun

  • Hãy nhìn về phía trước! Cười lên nào! Cậu nghĩ chúng ta sẽ thất bại sao!?
  • Không, không có……
  • Thế thì đừng có chưng ra cái bộ mặt đưa đám đó! Được chứ? Hãy xem chúng tôi này!
  • !
  • Đừng quan tâm đến người khác! Nếu để tâm việc khác như vậy, chỉ cần hãy dán mắt vào vẻ ngoài đẹp trai của tôi là được!

Agnos-kun đã nói với tôi như vậy.

Thấy vậy, Blued-kun mở miệng với vẻ ngạc nhiên.

  • Hừm. Maa, nhìn vào tên Agnos đã muốn phì cười rồi. Tên ngốc mà
  • Nói gì cơ!!!
  • “Leon xin cứ an tâm và hãy xem chúng tôi chiến chiến đấu là được”

Baird-kun cũng truyền đạt lại như vậy.

Vẫn có những người còn quan tâm tới tôi.

Sau khi không thể sử dụng ma pháp nữa, cha mẹ tôi cũng không thèm để ý đến tôi.

Vì vậy, chẳng cần ai quan tâm tới tôi cũng được.

Tuy vậy, mọi người, đã công nhận tôi.

Chính vì vậy mà mọi người mới nói hãy chứng kiến họ chiến đấu.

Nhưng dù sao, hiện thời bây giờ tôi không sử dụng được ma pháp.

Ấy vậy mà vẫn còn người quan tâm đến tôi….

Cảm nhận được điều đó, tôi không thể nào ngừng được nước mắt.

  • Tốt rồi nhỉ ~
  • Bọn con trai thật kì lạ.
  • Tuyệt nhỉ. Mình cũng muốn một tình bạn như vậy!
  • Cái đó chính là tình bạn đẹp đẽ của con trai. Còn con gái chúng ta thì rất phức tạp chẳng phải sao? Cơ mà tình bạn đó so với vẻ đẹp của tôi thì……….!

Chỉ nghe bọn con gái bàn tán về cuộc trò chuyện của chúng tôi thôi mà tôi bất giácmỉm cười.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel