Chương 81: Hiểu nhầm

Chương 81: Hiểu nhầm
4.8 (96.67%) 24 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Đã được vài ngày sau khi tôi gặp lại Shiki. Sau khi xếp hàng xong, anh ta cùng tôi đi thăm quan đường phố Hàn lâm trấn.

Thị trấn này mang một mùi hương Tsige không hề có. Khung cảnh ngập tràn những công trình đa phần làm bằng đá thực rất đã mắt.

Đúng là Hàn lâm trấn mà. Có thể do đây là nơi tập trung của những con người đến từ nhiều vùng đất khác nhau, những mặt hàng được bày bán, những trang phục được họ mang trên phố, đem đếm một cảm giác văn hóa vùng miền mạnh mẽ. Thị trấn này có sự đa dạng không thể thấy ở Tsige và tôi có thể đi dạo mà không hề thấy mệt.

Hiện giờ trong khi đang dạo bước.

Đột nhiên, tôi dừng chân.

“Có chuyện gì thế Raidou-sama?”

Không có gì, tôi định nói vậy nhưng, kia kìa…

Lấy mắt ra hiệu, tôi chỉ hướng về nhóm 5 người đang gây sự với một người phụ nữ. Khung cảnh bắt nạt kẻ yếu không quá lạ lẫm tại Hàn lâm trấn này.

Nhưng kẻ yếu đó lại là một hân tộc thì đúng là lạ đấy. Nếu giờ chúng tôi đang ở nơi mang bầu không khí đặc biệt như cứ điểm Zeno thì tôi có thể hiểu, nhưng dù ngay cả ở Tsige tôi cũng chưa từng thấy chuyện như vậy xảy ra.

Mà với bán nhân thì chuyện đó lại khá bình thường. Trong giữa chuyến đi hay như ngay ở đây, nơi những giáo điều của Nữ thần có ảnh hưởng không hề nhỏ, chỗ đứng của bán nhân thực sự thấp. Như mụ bọ đó nói, bán nhân là sản phẩm lỗi của hân tộc và họ chỉ được phép tồn tại nhờ lòng thương hại của Thần linh mà thôi, do đó mà họ tất yếu phải phục vụ kẻ hoàn thiện, hân tộc. Con bọ đấy nghiêm túc đấy à? Ai ngờ ngay cả giáo lý của mụ ta cũng ngông cuồng đến vậy.

“A, chắc là đang tống tiền đấy ạ” (Shiki)

‘Ai biết được, không phải như thế là bắt nạt sao?” (Makoto)

“Bắt nạt hử. Vâng, đúng là trông giống thật.”(Shiki)

Shiki trông như không quan tâm mấy. Mà, vì đến từ thế giới khác nên có khi là tôi lo lắng quá thôi.

Giờ nghĩ lại, khi kể cho Shiki biết việc tôi đến từ thế giới khác và về những chuyện liên quan đến Nữ thần, anh ta làm một trận om sòm cả lên. Đến mức, tôi cứ nghi ngờ không biết liệu có phải vốn từ của anh ta đã biến mất hết rồi không, ngoại trừ mấy từ thật không thể tin nổi, đáng kinh ngạc, không thể nào. Anh ta cứ lặp đi lặp lại những từ đấy trong khi đi lòng vòng quanh cái phòng chật hẹp.

Đôi mắt của anh ta sáng lên y như lúc Tomoe lấy tôi làm vật trung gian để nhòm ngó ký ức vậy.

May mắn thay, cho đến giờ anh ta vẫn chưa dấn thân vào bất kỳ bộ phim nào. Nếu anh ta hình thành nên một sở thích quái dị nào đó thì rắc rối lắm, nhưng sau khi tiếp xúc với một nền văn hóa khác thì hiển nhiên phải cảm thấy gì đó đúng không, nên chắc hẳn anh ta cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu rồi. Nếu Shiki thực sự hồi sinh, tôi sẽ chấp nhận anh ta… Miễn là anh ta không thức tỉnh niềm đam mê BL là được.

Tôi chưa từng thấy hân tộc bắt nạt nhau nên tôi sẽ ra đấy và quan sát một lúc

“Raidou-sama?”

Không phải vì người đang bị bắt nạt là con gái đâu. Chỉ là… ánh mắt đó.

Ánh mắt đó chưa hề lạnh đi, đó không phải là ánh mắt của người đã từ bỏ, cũng không phải của kẻ đã bị méo mó tâm hồn. Chúng có nghĩa gì? Tôi có hơi tò mò.

“Này, nói gì đi chứ!”

Tôi trao đổi ánh nhìn với Shiki. Có thêm ai đó để nói chuyện đúng là yên tâm thật.

“A, cậu dừng lại được không?” (Shiki)

Không không, sao anh lại lấy câu hỏi ra để yêu cầu bọn chúng chứ. Shiki, những thời điểm như này phải tỏ ra ngầu lòi và chủ động mới phải.

“… Các ngươi là ai?”

“Oioi, mấy người không thấy trang phục này à? Có ngu không đấy?”

Đám ngốc nói điều gì đó. Trang phục? A, tất cả bọn chúng đều mặc một bộ đồ giống nhau. Hay đúng hơn, chúng là bộ đồ tôi đã trông thấy khá nhiều kể từ khi đến đây.

Tôi có thể hiểu nguyên nhân vì sao.

(Giết bọn này có được không ạ, Makoto-sama?)

(Đợi đã!)

(Ngu? Hắn ta gọi TÔI là ngu sao? Hay không lẽ… là Makoto-sama? A, án tử đúng không ạ. Tôi hiểu rồi)

(Đừng có hiểu như thế! Khinh rẻ bọn chúng và gạt những lời đó đi là được! Đừng có tự dưng đi giết người! Hiểu chưa?!)(Makoto)

(Ều. H-Hiểu rồi ạ)

Anh ta nói ều cơ đấy. Tomoe thì không sao nhưng không biết Mio thế nào? Mong là cô ấy không có chạy lung tung tàn sát kẻ khác. Có Tomoe đi cùng nên tôi tin là họ sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu. Tôi tin tưởng vào bọn họ!

“Rồi, biến hết đi. Phải cảm thấy biết ơn vì ta sẽ không ra tay giết các ngươi đấy.”

A, quần áo của đám đấy chắc là đồng phục. Có lẽ chúng là học sinh của Học viện. Tuy điểm đốm nhiều màu sắc khác nhau nhưng kiểu dáng thiết kế thì gần như y hệt.

Nói đến điều này khiến tôi tự hỏi, có thật các dũng sĩ và tôi là những người đầu tiên đến đây.

Bộ đồ blaze kia thực sự trông rất giống. Trùng hợp sao? Nếu có ai đó đã từng đến đây và cho họ thấy kiểu dáng thì nghe còn có lý hơn.

Tôi không nghĩ mọi thế giới đều có cùng một loại đồng phục học sinh đâu.

Chậc.

(Shiki, anh không giỏi giao tiếp à?)

(Không ạ. Nhưng tôi không giỏi trong việc giải quyết bọn ngốc)

A, hiểu rồi.

Anh ra rõ ràng muốn kiếm chuyện kìa. Những người đó có khi sẽ trở thành bạn cùng lớp của tôi đấy.

Bọn chúng phóng đại tầm quan trọng của đống quần áo đó vì học sinh ở đây có địa vị cao lắm sao? Khi nói đến học sinh vẫn còn đang theo học rất nhiều môn, về mặt xã hội, chỗ đứng của họ thông thường phải thấp lắm chứ nhỉ.

Bởi vì nếu tôi nói những điều như: “Không thấy đồng phục này à? Tao là học sinh trung học đấy mày biết không” theo lẽ thường mà nói, chắc chắc mọi người sẽ coi tôi như một kẻ điên.

Không lẽ địa vị của học sinh sẽ cao hơn bởi vì đây là Hàn lâm trấn? Nếu vì đây là thị trấn chuyên về học thuật và nghiên cứu, do đó khiến địa vị của các kĩ sư và nhà nghiên cứu cao hơn, thì tôi có thể hiểu. Nhưng đặt đám học sinh mới chỉ là đống trứng chưa nở lên một bậc cao như vậy, thì chẳng khác gì bảo người ta phải chịu đựng một núi người vậy.

“Đừng có nhây với bọn này!”

Trông như từ bàn tay của tên đó ma lực đang được tụ lại. Một ma pháp hử.

Với một tốc độ cực kỳ chậm, hơn nữa, la oang oang câu niệm chú cho mọi người nghe thấy. Ngươi biết đây không phải là sự kiện thể thao dành cho mẫu giáo đâu đúng không.

[Xin lỗi, nhưng đây là một màn biểu diễn sao?]

Nếu bọn họ tính bắt đầu một buổi biểu diễn thì kiểu niệm chú đó nghe còn được, chứ tình hình hiện giờ rõ ràng đang là một trận đánh.

Do đó mà tôi viết ra những từ ngữ đó với cảm xúc chân thành của mình. Tuy nhiên, có vẻ như tôi khiến họ tức điên lên rồi. Bọn chúng lườm tôi chằm chằm.

(Vậy Makoto-sama cũng tham gia luôn ạ)

(Anh hoàn toàn hiểu sai rồi)

Wa! Nhanh quá!

Shiki hoàn thành niệm chú một ma pháp mang thuộc tính thổ. Nói theo một cách chính xác, với tốc độ bình thường. Đúng là học sinh mà, chẳng biết thực tế nó phải ra làm sao. Nếu cứ mãi khư như vậy thì một cô gái đáng sợ sẽ chém các ngươi ra thành trăm mảnh đấy có biết không?

Shiki gõ cây trượng được bao phủ trong ánh sáng đen tuyền của mình xuống đất. Đây là cây trượng mà các trưởng lão đã hoàn thành vừa kịp lúc và được tôi đưa cho anh ta với bộ dạng xin lỗi. Có vẻ như hiệu năng của nó khá cao và ngay khi Shiki đặt tay lên cây trượng, cặp mắt anh ta liền mở rộng.

Lũ con trai tất cả đều la lên gyaaa waaa.

Cả năm đứa đều kêu lên chả khác gì nhau, tiếng kêu của chúng vang vọng khắp con phố. Thật chứ, học tập mấy tên lưu manh tại Tsige đi.

Từ dưới chân của đám người trông giống học sinh kia, vài cột đá được tạo ra từ ma pháp của Shiki trồi lên và ném họ lên không trung. Nhìn có vẻ như cô gái bị bắt nạt đang ở trong cái nhà tù bằng những cột đá đó vậy. Úp xì, có khi tôi nên viết gì đó. Đột nhiên bị những cột đá cao tận vài mét bao quanh chắc phải đáng sợ với cô ấy lắm.

Mà~ Đám kia bay lên rõ đẹp luôn. Giờ thì cứ loại bỏ mấy cái cột cái đã. Dù sao chúng cũng gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Người qua đường đang bắt đầu xôn xao bàn tán về chuyện đang xảy ra.

Tôi chạm nhẹ vào mấy cái cột.

Nắm bắt sự hợp thành ma pháp được liên kết và đảo ngược nó. Tôi tìm thấy phần cốt lõi và phá hủy nó bằng bóng tối.

Như thể vốn dĩ chưa từng tồn tại, những chiếc cột biến mất. Giờ, để xem mấy tên bị ném lên trời đó sẽ làm gì đây? Hình như chúng có thể sử dụng được ma thuật thì phải, có lẽ vậy? Khác với tôi, một trong số chúng hẳn phải có thể sử dụng phong ma pháp.

“Tuyệt lắm ạ. Không còn lâu nữa là ma pháp phản vệ sẽ được hoàn thành thôi ạ”

Nếu đúng vậy thì tuyệt quá. Tôi giữ ý mở một nụ cười đáp lại Shiki. Hủy bỏ ma pháp của một người quen và một ma pháp mà tôi vốn đã biết thì không đem lại nhiều kết quả lắm. Ngoài kia có những người như Sofia nên cơn háo hức muốn hủy bỏ hoàn toàn một ma pháp của tôi dần phai nhạt.

[Cô có sao không? Nếu cô có thể đọc được, tôi không biết nguyên do tại sao nhưng do chúng tôi cũng đã nhúng tay vào rồi nên sẽ tốt hơn nếu như cô chạy đi]

Eh, a…

Cô gái bị ngạc nhiên bởi những văn tự xuất hiện trước mặt mình. Hình như cô ấy là bồi bàn thì phải. Tuy không phải trang phục hầu gái nhưng cô ấy lại đang đeo tạp dề, có diềm xếp cũng như những bộ phận khác khiến tôi liên tưởng đến khả năng cô ấy có công việc liên quan đến nghề đó.

Đang nhìn theo đám con trai bay trên trời rồi đột nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt là một đống chữ, nên có lẽ tôi đã khiến cô ấy hoảng sợ.

… Ánh sáng lạ lùng trong mắt cô ta đã biến mất từ lâu. Tệ quá. Mà, thế cũng chẳng sao. Dù sao cũng chỉ là do tôi tò mò mà thôi.

Tôi không có yêu cầu được cứu giúp

Vậy ra cô ta biết chữ, hiểu rồi. Vậy thì tôi có thể giao tiếp được.

[Tôi làm chuyện này không vì phần thưởng hay bất kì điều gì. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nên xin đừng bận tâm]

[Nhanh chóng rời đi đi]

“Tôi đang làm bồi bàn tại quán ăn địa phương Gotesu gần đây. Tôi sống và làm việc ở đấy nên mong anh có thể đến nếu có thời gian. Ít nhất tôi cũng sẽ báo đáp anh”

[Nếu tôi muốn]

Cô gái chạy đi. Mái tóc rối bù dài đến vai của cô đung đưa qua lại. Gotetsu hử. Không biết có nabe không? Khi mọi chuyện lắng xuống, tôi tính sẽ thử đến đó một lần. Đồ ăn tại thế giới này hơi nhạt nhưng cũng khá ngon nên tôi mong đợi lắm.

Với một người vừa được cứu như cô ta thì như vậy có hơi thô lỗ.

Vậy sao? Chúng ta đột nhiên xuất hiện rồi làm chuyện có lợi cho cô ta. Kiểu gì chả có người sẽ nghi ngờ không biết liệu tên này có âm mưu gì không hay sao? À mà có ai đó vừa mới phô trương lòe loẹt thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người ấy nhỉ

Tại một thế giới hiếm hoi người hào hiệp như này. Nghi ngờ không phải là một điều gì quá xa lạ.

“Lòe loẹt lắm hử. Tôi dùng một câu chú nhẹ nhàng nên sẽ không giết được bọn chúng đâu”

Nếu đống cột đấy nhọn thì bọn chúng chết là cái chắc. Anh ta nói nhẹ nhàng sao?

Cao đến vậy thì khỏi bàn rồi. Chôn bọn chúng không phải thu hút ít sự chú ý hơn sao?

“Giờ ngài mới nói, dù sủa to mồm đến vậy nhưng chúng chẳng bay được tí gì cả. Bọn chúng định tìm đến chết sao?”
Đám người bên trên mang một vẻ mặt tuyệt vọng và trông như đang sử dụng ma thuật nhưng… có vẻ như chúng đang cố hết sức để không bị rơi trong khi mồ hôi đổ ra đầm đìa. Cách rơi trông thật khó hiểu. Cứ như thế thì không phải lũ người đó sẽ cạn kiệt sức lực sao?
… Không lẽ, đám đó không bay được?””o)”

“Nếu thế thì chúng chỉ là đám lợn mà thôi. Cầu nguyện cho kiếp sau của chúng sẽ được hạnh phúc.” (Shiki)

“… Làm ơn cứu mấy tên đó đi” (Makoto)

Trong khi khẽ thở dài trước lời nói của tôi, Shiki chấp nhận và trải ra một ma pháp nổi. Những người nằm trong vùng đó, giảm dần tốc độ rơi và nhẹ nhàng hạ cánh… hoặc không. Khi gần đến nơi, chúng rơi cái bịch. Shiki à~

Anh là trẻ con đó hả?!

“Ta sẽ nhớ chuyện này đấy!!”

Ah, nhìn cái cách hạ cánh bằng mông của đám đó trông tội nghiệp không kìa. Nhưng ít ra chúng cũng phải biết lăn đi vài vòng chứ đúng không? Họ không dạy điều đó trong tiết thể dục sao?

Đây là điều tôi nghĩ nhưng, vừa chạy vừa hét lên một câu rập khuôn như vậy có sao không? Mấy cậu chắc chắn sẽ hối hận vì nói điều đó đấy.

“… Raidou-sama, tôi nói điều này có thể không phải phép nhưng, can thiệp vào những hành động như vậy mỗi khi chúng xảy ra, tôi không khuyến khích điều đó. Người ta gọi đó là hiện tượng xã hội. Nếu bản chất của xã hội không biến mất thì dù có can thiệp cũng chỉ vô nghĩa thôi”

“Shiki, chuyện đấy không vô nghĩa đâu. Dù sao tôi cũng cảm thấy thỏa mãn mà. Tôi nhận thức được đây đều do sở thích của mình mà ra, nhưng nếu Shiki muốn sửa đổi sở thích của con người này, anh sẽ phải dùng hết sức mình đấy”

Đúng thế. Tôi không can thiệp vì nghĩ bắt nạt là xấu đâu. Nguyên do đằng sau đôi mắt đó. Dù là sở thích nhưng tôi vẫn muốn được nghe vì sao.

“…”

“Đâu như tôi đang tìm cách loại bỏ hết hành vi bắt nạt. Và tôi cũng không có ý định làm vậy”

“Raidou-sama…”

“Xin lỗi vì là một tên chủ nhân cứ làm mọi chuyện theo ý mình nhé”

“Không đâu. Là tôi nói quá nhiều rồi”

“Được rồi, mở tiệc cho anh chàng Shiki mệt mỏi đã kiên cường xếp hàng nào. Sau khi xếp hàng và làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, họ nói bài kiểm tra sẽ diễn ra trong ba ngày. Phải tốn bao nhiêu thời gian thì một người mới có thể làm bài tuyển sinh vào học viện đây chứ?”

Nhờ Shiki xếp hàng mà chúng tôi đã có thể hoàn thành việc nộp hồ sơ, nhưng bài kiểm tra quan trọng sẽ được tổ chức sau ba ngày tính từ bây giờ.

Tối nay hai thằng đàn ông này sẽ tổ chức bữa tiệc ăn mừng thành tích vượt qua được sáu ngày xếp hàng chán chê đó.

“Ể?”

“… Sao lại “Ể?” thế hả Shiki? Bài kiểm tra sẽ diễn ra sau ba ngày đúng hông?”

Shiki đơ người ra trước những lời của tôi. Sao vậy?

“Raidou-sama, ý ngài là sao khi nói bài tuyển sinh vào học viện?

“Đâu cần phải hỏi. Để nhập học vào học viện đúng không?”

Shikhi đem ra những tài liệu đã được Rembrant-san chuẩn bị cùng với lá thư giới thiệu do ông viết. Hơn nữa, Shiki đã phải xếp hàng sáu ngày vì đống đó.

Rotsgard là nơi tập trung của rất nhiều người từ những vùng đất khác nhau.

Nằm ngay chính giữa đất nước, thị trấn được vô số những thị trấn khác bao quanh như thể một vùng đất vệ tinh. Nơi đây còn nắm giữ rất nhiều tổ chức chuyên về giáo dục. Nói luôn, tại vùng đất trung tâm này, chỉ có duy nhất một tổ chức mang tên trùng với Hàn lấm trấn. Đại diện của tất cả các học viện, Học viện Rotsgard. Có vẻ như đây là nơi tập trung phần lớn những học sinh có triển vọng nhất. Những đứa mới vừa nãy thôi tuy trông lạ lùng và khó ưa thật đấy, nhưng chúng có vẻ như đều ưu tú.

Và thế đấy.

Thái độ của mấy tên đó có thể được phiên dịch thành “Này, bọn tao học tại Đại học Tokyo đấy mày biết không hả”. Dù vậy nó cũng chẳng thể thay đổi ấn tượng trong tôi được.

Dù sao, những người mong muốn được nhập học cần phải làm một bài kiểm tra và tùy thuộc vào kỹ năng cũng như khả năng đặc biệt, người đó sẽ được chuyển đến trường phù hợp, nơi này hoạt động như vậy đấy. Thực ra, ngoài kỹ năng và khả năng đặc biệt, tôi nghĩ họ cũng sẽ tính đến tài sản và địa vị xã hội.

“Không, tôi hiểu điều đó nhưng…”

“Có gì lạ sao?”

“Raidou-sama định sẽ làm bài tuyển sinh sao?”

Không phải hiển nhiên sao? Tôi gật đầu.

“Xin hãy nghe kỹ. Bài kiểm tra Raidou-sama sẽ nhận sau ba ngày tới không phải là bài thi tuyển sinh”

Ể?

“Trước nhất, quy mô tuyển sinh của các viện giáo dục có thể khác nhau theo từng độ tuổi nhưng số lượng luôn luôn không đổi. Còn riêng với những trường nhận xét hồ sơ quanh năm, thì đó lại là một trường hợp đặc biệt”

Thế mới nói, không phải đây là một ngôi trường trường tầm cỡ khá đặc biệt sao? Thông thường, học sinh chênh nhau một hai tuổi cũng không có gì lạ.

Một ngôi trường khác biệt như vậy, nếu tập hợp cả độ tuổi lớn lẫn nhỏ thì không phải số lượng sẽ lên đến hàng trăm người sao?

“Tại nơi này và vào mùa này, họ không chấp nhận đơn tuyển sinh, Raidou-sama”

“Nếu thế thì Skiki xếp hàng để làm gì chứ?”

“Cho bài thi tuyển nhân sự ạ”

Nhân sự!? Nhân sự kiểu làm việc ấy á!? Anh đang đùa đấy à!?

Sao anh có thể nói một cách dửng dưng như vậy được?!

“S-Shiki! Tôi là một thương nhân được liên kết với thương hội đấy, một đứa có công việc toàn thời gian đấy anh biết không?”

Tôi đâu có đến đây để tìm việc làm?!

“Nhưng trong những tài liệu tôi nhận được từ Rembrandt-shi, nội dung có nói Raidou-sama sẽ ứng tuyển cho vị trí giáo viên môn chiến thuật đại cương”

R-Rembrandt-saaaan!

“Sao anh không thấy lạ sau khi đọc nội dung đống tài liệu đó chứ?!”

“Raidou-sama trở thành học sinh mới là điều khiến tôi cảm thấy lạ. Lúc đấy tôi đã ‘Oh, ra là vậy’ và đơn thuần chấp nhận việc đó”

Ooooo. Rembrandt-san, ông đang nghĩ cái gì thế?! Cả Shiki nữa. Tôi mới có 17 tuổi thôi. Sao có thể làm giáo viên được!

Đáng ra tôi phải xem nội dung mới phải! Nhưng kiểm tra nội dung tài liệu thì… Tài liệu dự tuyển duy nhất tôi từng xem qua tại thế giới này là cái tôi được nhận ở thương hội thôi.

“Thư giới thiệu. Đúng rồi, thư giới thiệu có nói gì không?!”

“Ah, trong thư giới thiệu, nếu tôi nhớ không nhầm, nó viết: ‘Raidou-sama là người có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến tại rìa thế giới. Tuy có thể anh ta gặp khó khăn trong việc nói chuyện nhưng hoàn toàn có khả năng truyền tải ý định của mình. Do đây là một người với năng lực hiếm có, tôi muốn nhờ ngài xin hãy chấp nhận cậu ta dù vẫn chưa phải mùa xét tuyển’ như thế đó ạ”

Chấp nhận tôi dù vẫn chưa phải mùa xét tuyển? Do không đúng mùa nên mới có chuyện xếp hàng tuyển nhân sự sao?

… Không lẽ, Rembrandt-san đã nhầm lẫn tài liệu nhập học? Không, không đời nào chuyện như vậy lại xảy ra đặc biệt khi đó là ông ấy và Morris-san cả. Ông ấy nhìn không khác gì một quản gia hoàn hảo vậy.

“Vậy, ừm. Sau ba ngày nữa tôi sẽ làm bài thi tuyển cho giáo viên môn chiến thuật đại cương sao?”

“Vâng ạ”

Shiki nhanh chóng xác nhận.

Chiến thuật đại cương có nghĩa là gì? Tôi chưa nghe qua môn này bao giờ, không đời nào tôi có thể đi dạy được. Cứ thế này thì tôi gần như sẽ trượt bài kiểm tra mất.

Những thứ tôi muốn nghiên cứu, rồi cả mong muốn được mở một cửa hàng ở đây nữa. Tôi chỉ muốn đi học khi rảnh thôi, nên dù là học sinh hay giáo viên cũng không quan trọng. Nhưng mà, giáo viên ư, không đời nào, họ là người đi dạy những người khác đấy mấy người có biết không?

Còn lâu tôi mới có thể làm vậy được.

Hay là tôi nên đến văn phòng và hỏi xem liệu họ có thể thay đổi được không?

Tôi, đứa ngập chìm trong cảm giác muốn ngẩng mặt nhìn trời và uống rượu, là việc sẽ xảy ra không bao lâu nữa.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans: Obabobu, Lazy Neko

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel