Chương 82: Tháp Ngà Của Pháp Sư (3)

Chương 82: Tháp Ngà Của Pháp Sư (3)
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 83 – Tháp Ngà Của Pháp Sư (3)

“Phù”

Sungjin gạt đi mồ hôi trên trán. Cuộc chiến này tuy ngắn ngủi, nhưng thật quá căng thẳng.

“Biến qua biến lại chỉ với ma thuật…. Haizzz….”

Và nó tốn nhiều thời gian hơn Sungjin dự tính. Để dùng hết 5 viên cẩm thạch, cậu phải hoàn thành mọi thứ càng nhanh càng tốt. Sungjin bắt đầu đi xuống tầng dưới.

“Nếu đây là tầng 10…. vật phẩm ẩn sẽ nằm ở….”

Sungjin cố gắng nhớ lại. Khi cố gắng mở đường trong lúc đối phó với đám quái vật, cậu gặp phải một cánh cổng bí ẩn. Bên trong đó là một chiếc mũ của pháp sư giúp bạn tăng cường chỉ số tạm thời.

“Ở tầng 5 chứ nhỉ? Hay là tầng 6?”

Đó là nơi ở của Yết Nhân, nhưng cậu không nhớ rõ nó nằm ở tầng nào. Lần trước, Sungjin còn bận rộn vô cùng để sinh tồn, và chuyện có thể hoàn thành mục tiêu của raid vẫn là quá khó; cậu ta không có thời gian để ngồi đó mà ghi nhớ địa điểm của vật phẩm ẩn. Sungjin suy nghĩ một lúc,

“Chà, đi xuống là sẽ thấy thôi nhỉ.”

“Đi thôi Soldamyr, Cain.”

Sungjinđi xuống tầng dưới cùng với hai vật triệu hồi của mình. Nhờ vào nội tại của “Triệu Hồi”, cả hai vẫn sẽ còn ở đây trong 15 phút.

Khi vẫn còn những đồng bạn đáng tin cậy, cậu sẽ có được lợi thế nhất định khi đi xuống các tầng dưới. Và như thế, Sungjin đặt chân xuống tầng 9. Đây là nơi có một con dê đen to lớn đi lang thang. Trông nó có vẻ khá là vô hại. Nhưng

“Baa~”

Khi nó phát ra tiếng kêu, Sungjin bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Kháng cự hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, và mắt cậu nhắm tịt lại. Sungjin đang muốn kêu gọi người đang đi theo mình.

“Soldam….”

Cậu chìm vào giấc ngủ mà không kịp nói hết câu.

“Va Chạm Điện Từ!”

Soldamyr cố dùng điện để đánh thức Sungjin dậy, nhưng con dê kia đã lao đên chỗ của cậu ta. Sungjin giương đôi song kiếm để kháng cự lại con dê, nhưng.

“Pốc!”

Từ phía bên, Cain lao đến như một tia chớp, đâm sầm vào người con dê và hất văng nó đi.

“Baa~”

Bị đánh văng, con dê hét lên. Cain trở lại bên Sungjin.

“Grr…”

Cain nhe răng và phát ra tiếng gầm gừ đe doạ.

“C… Cám ơn, Cain.”

Sungjin cám ơn chú sói của mình rồi hồi tưởng về quá khứ. Con dê này không hề bình thường tí nào; đây là một con Dê Pháp Sư với khả năng thi triển ma thuật, và là sinh vật do tên Pháp Sư Điên Loạn Lenin kia tạo ra. Con Dê lại bắt đầu kêu lên

“Baa~”

Vòng tròn ma thuật xuất hiện trước mặt con dê. Hoả Cầu được bắn ra từ đó. Dù nhỏ hơn vòng tròn của Lenin, nhưng nó vẫn khá lớn. Sungjin niệm chú

“Khiên Kháng Ma Thuật”

Quả cầu lửa bay thẳng vào người Sungjin.

“BÙM!”

Và nổ tung.

“Cái thể loại dê diếc gì lại có thể bắn cả Hoả Cầu thế này….”

Mặc kệ cho con quái vật này có lạ đến đâu, cậu vẫn phải nhanh chóng hạ nó. Sungjin lao đến chỗ con Dê lần nữa. Nó quay đầu sang, cố dùng đôi sừng của mình để tấn công Sungjin. Nhưng đó quả thật là một sai lầm.

Một khi đã là cận chiến, nó chẳng có hi vọng nào để chiến thắng Sungjin cả. Cậu chả buồn né tránh. Với Nguyệt Ma trong tay, Sungjin chém thẳng xuống cặp sừng đó.

“Rắc!”

Đôi sừng vỡ vụng sau một tiếng nổ lớn. Đôi sừng mà con Dê tự hào bị cắt vỡ chỉ với một nhát kiếm. Nó bắt đầu hoảng loạn và

“Baa~”

Hét lên rồi rút chạy. Sungjin lao đến trước để cố kết liễu nó, nhưng

“Oong”

Một luồng ánh sáng chói rực phát ra từ người con dê, và nó dịch chuyển sang một bên. Đấy là ma thuật “Tốc Biến” mà chủ nhân của nó sử dụng. Sungjin nhếch miệng cười.

“Hiểu rồi…. Học được vài mẹo từ chủ nhân của mày đúng không….”

Sungjin ra lệnh cho vật triệu hồi của mình.

“Chiến thuật như khi nãy.”

Theo y lệnh. Soldamyr bắt đầu niệm phép. Cain chạy về phía phải của con Dê, còn Sungjin chạy về bên trái.

Đó là chiến thuật từng đánh bại chủ nhân của con Dê; chả có cách nào để nó vượt qua cái thiên la địa võng này.

“Lôi Ảnh!”

“Baa~”

Con Dê thoát khỏi ma thuật của Soldamyr, nhưng rốt cuộc, nó lại đến gần chỗ Sungjin. Với Huyết Hận trong tay, cậu chặt đầu con quái. Sau đó, cậu xoay kiếm một vòng để vẩy đi phần máu dính trên lưỡi gươm. Soldamyr lại gần và nói

“Sinh vật này… được tạo ra để sử dụng ma thuật.”

“Đúng vậy, làm gì có con dê bình thường nào lại xài được ma thuật cơ chứ.”

Soldamyr cầm lấy cái đầu của con dê.

“Nó là gì nhỉ…”

Sungjin đang định hỏi thì nghe thấy Soldamyr thì thầm

“Kí hiệu của Điềm Ác…”

Sungjin nhìn chằm chằm vào ông ta. Trên người của con Dê vừa bị chặt đầu là kí hiệu ngôi sao năm cánh màu đỏ bị vẽ ngược.

“Đó là gì thế?”

Soldamyr giải thích với vẻ mặt trầm trọng.

“Nó… là cấm thư.”

“Cấm ư? Là loại nào?”

“Đó là thứ ma thuật cấm kị…. hợp nhất hai giống loài với nhau.”

“Thật sao?”

“Vâng. Ở Kutan, chỉ cần vẽ ra thứ này thôi cũng sẽ bị… xử tử tại chỗ…”

Sungjin khoanh tay và nói

“Chủ nhân của toà tháp này là một tên điên. Ông không thấy hồi đầu, chứ hắn còn đốt cháy tất cả toàn bộ nhà cửa quanh toà tháp mà.”

Sungjin không nghiêm trọng hoá chuyện này cho lắm, nhưng Soldamyr vẫn rất trầm trọng. Thế là cậu nói với ông ta

“Này, cứ đi xuống cái đã. Chúng ta có thể sẽ gặp những người còn lại đấy.”

*

Sungjin đi xuống những tầng dưới trong khi loại bỏ bọn quái vật dọc đường.

Sức mạnh của đám quái tăng lên từ dưới lên trên, nên với một kẻ như Sungjin, càng đi xuống dưới mọi thứ lại càng dễ hơn.

Rốt cuộc, cậu cũng đã đến tầng thứ 6, nơi chứa đựng vật phẩm ẩn, và được canh giữ bởi Yết Nhân. Thứ sinh vật này trông cũng rất kì dị.

Nó có thân hình của một con bò cạp khổng lồ, hệt như bọn ở Sa Mạc Kutan, nhưng phía trên là thân hình của một người đàn ông trưởng thành, tay cầm một cái lưỡi liềm. Và dù muốn nói chuyện thử với thứ này, nhưng đầu của nó lại bị bao phủ bởi một cái mũ sắt.

“Thôi thì cứ giết trước rồi nhìn sau vậy.”

Sungjin rút kiếm ra. Soldamyr thông báo với cậu

“Chủ nhân, đây sẽ là ma thuật cuối cùng của tôi.”

Ông ta đã chiến đấu từ nãy đến giờ mà không hề nghĩ ngơi, nên chuyện này cũng không quá đỗi ngạc nhiên.

‘Ah, được thôi.”

Sungjin quay sang Cain

“Cain, phá cái đuôi của nó đi.”

Sungjin ra lệnh rồi lao thẳng về phía trước

“Lôi Ảnh!”

Ma thuật của Soldamyr bay theo phía sau

“Bzzzt!”

Sau khi dính đòn, Yết Nhân trở nên giận dữ. Có được lợi thế vào ngay lúc đó, Sungjin vung hai thanh kiếm cùng lúc và chặt bỏ đi hai cái càng của con quái vật.

“Ugh…”

Nó phát ra tiếng hét đau đớn đầy kì lạ rồi vung lưỡi liềm lên để đáp trả. Nhưng Sungjin tránh đi đòn tấn công chỉ với một cái nghiêng đầu. Chỉ gần chạm tới thôi, và mọi thứ đã nằm trong tính toán của cậu. Cái đuôi của con quái vật cũng nhắm đến Sungjin, nhưng

“Grr!”

Cain cắn vào và cố bám vào phần ngọn đuôi.

“Haa hoo…”

Yết Nhân tiếp tục phát ra tiếng hét đau đớn. Sungjin cũng đã phát mệt với nó rồi. Cậu lao đến và cắt đi cánh tay ở phần thân người của con quái vật nhằm tước bỏ khả năng chiến đấu của nó.

Rồi Sungjin cầm ngược Huyết Hận lên, hai tay cầm lấy cán rồi đâm thẳng vào giữa hông của Yết Nhân và giết chết nó. Cái đuôi mất đi sức lực và nằm yên tại chỗ.

Và dù chỉ mất đi cánh tay, phần thân người cũng nằm yên và chết.

“Hmmm…”

Sungjin muốn gỡ bỏ chiếc mũ để nhìn thấy gương mặt của Yết Nhân, nhưng rốt cuộc, cậu không làm. Sungjin không nghĩ rằng mình lại muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì bên dưới cái mũ sắt đó. Sungjin quay ra sau.

Soldamyr đã trở vào trong chiếc đèn rồi.

“Ma thuật cấm…. thứ nó để lại thật sự kinh tởm.”

Cậu nghĩ như vậy. Nhưng rồi từ chỗ cầu thang dẫn lên đây,

“Này, anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra với tên đó?”

“Tại sao chúng ta lại phải lo lắng về hắn cơ chứ?”

“Nhưng boss đã bị tiêu diệt…”

“Cứ quên chuyện đó đi, giờ hãy tập trung vào kẻ thù kế tiếp.”

Giọng nói của những Thợ Săn khác phát ra từ đó. Họ đã đến. Sungjin đi cùng với Cain để đón họ.

“Yo~ Đúng giờ đấy.”

Phản ứng của họ về sự xuất hiện của Sungjin phải nói là cực kì đặc sắc.

“Cậu…”

“Lục Sắc Pháp Sư” hoàn toàn chả biết nói gì.

“Anh bạn đây đã giết chết con Boss đó ư? Một mình sao?”

“Ngọn Núi” ngay lập tức hỏi với sự tò mò.

“Tại sao cậu lại đi đến đó một mình?”

“Bộ Binh Hạng Nặng” quở trách. Và cuối cùng

“Thằng troll khốn kiếp! Chết đi!”

“Chiến Binh Vùng Cao” lao thẳng về phía cậu. Sungjin đã nghĩ như thế này khi nhìn thấy anh ta lao về phía mình. (Trans: Lần trước dịch là “Người Vùng Cao” từ “Highlander”. Nhưng sau đó tra GG mới biết thêm là nó nói đến mấy ông Viking sống trên núi, nên là thêm từ Chiến Binh cho đúng nghĩa :v.)

“Lần trước cũng như vậy…”

Sungjin giương kiếm lên và gạt bỏ thanh đại kiếm trong tay của “Chiến Binh Vùng Cao”. Một nhát, hai nhát, ba nhát…. người này thật sự rất mạnh. Không chỉ nhanh, từng nhát chém của anh ta còn vô cùng có lực.

Sungjin vung kiếm từ dưới lên trên với dự tính rằng sẽ đánh bất thanh kiếm đó sang một bên.

Nhưng khi cậu ta cố làm vậy, “Chiến Binh Vùng Cao” không hề đỡ đòn. Anh ta xoay thanh kiếm lại rồi dùng lực đẩy của Sungjin để quay sang bên khác.

Bởi vì lẽ đó, Sungjin buộc phải thực hiện những bước di chuyển vô dụng. Lợi dụng thời cơ đó, “Chiến Binh Vùng Cao” tấn công Sungjin

“Vụt~”

Thanh kiếm tạo ra một thứ âm thanh vô cùng đáng sợ rồi lao đến phía yếu hại của cậu ta. Sungjin vội vã hạ Huyết Hận xuống để đỡ lấy

“Keng!”

Anh ta lùi lại sau khi nhát kiếm của mình thất bại. Trên gương mặt đó hiện ra biểu cảm khá khó tin.

“Hắn đỡ được sao?”

Đôi mắt của anh ta nói như thế. Nhưng Sungjin cũng bất ngờ không kém. Đó là đòn tấn công khiến cậu phải “tập trung hết sức” để chặn đứng.

Nếu không có lượng Linh Hoạt và Sức mạnh gấp đôi lúc trước, Sungjin có thể đã bị hạ bởi đòn tấn công đó.

“Này…. anh ta thật sự mạnh đấy.”

Sungjin nhìn chằm chằm vào “Chiến Binh Vùng Cao”. Đây là một cậu trai da trắng. Tóc vàng, mắt xang biển, vẻ ngoài hiền lành và đẹp trai. Anh chàng bắt đầu kêu gọi sự giúp đỡ từ đồng đội của mình.

“Này! Mọi người đang lam gì thế? Giúp tôi cái coi!”

Nhưng những người còn lại vẫn còn do dự. Họ chắc cảm thấy khó chịu khi phải tấn công Thợ Săn khác. Cho đến lúc này, chắc ai cũng đã biết đến “Hệ Thống Troll” rồi.

Họ chắc hẳn không muốn mình là người đánh trúng đầu tiên. Sungjin cảm thấy khá thú vị về tình huống này. Tò mò, cậu quyết định sử dụng “Trite – Con Mắt Của Jeremia”.

Sungjin chạm vào chiếc bông tai nằm ở tai phải của mình. Để kích hoạt, cậu cần họ nói chuyện. Sungjin đối mặt với những Thợ Săn khác và nói

“Tôi không phải troll. Tất cả những gì tôi làm chỉ là đi trước mọi người thôi.

Và ngay sau đấy, cậu nghe thấy tiếng lòng của bọn họ.

“Vậy là thông báo về việc boss bị tiêu diệt là đúng?”

“Nhưng chẳng phải nó cũng y hệt như troll sao? Mà thôi, gã này đâu ở trong trạng thái troll, mình không nên tấn công hắn trước để rồ bị phạt.”

“Nếu một trong hai tên này chết…. phần trăm cống hiến của mình sẽ tăng lên. Cứ đứng ở ngoài mà xem thôi. Mọi chuyện có lẽ sẽ theo đúng như ý mình.”

Cậu có thể nghe thấy suy nghĩ bên trong của họ. Đây thực sự là một trải nghiệm khá thú vị. Và trong số những giọng nói đó, người vừa va chạm với Sungjin nhiều nhất là

“Thằng khốn đó… Câm mõm mày lại!”

Đó là suy nghĩ đầy giận dữ của “Chiến Binh Vùng Cao”. Anh ta lại lao đến chỗ Sungjin lần nữa.

“Keng!”

Thanh đại kiếm của anh ta va chạm với đôi song kiếm của Sungjin.

“Này, sao anh phải làm vậy chứ?”

“Mày thật sự không biết sao?”

Và một tiếng thì thầm từ suy nghĩ của anh ta vang lên.

“Chúng tao đã suýt chết bởi vì mày  rời khỏi đội!”

Anh chàng này không hẳn là người xấu. Sungjin muốn giải thích cho anh ta hiểu

“Này, tôi không phải troll. Chỉ là…”

“Không lí do lí trấu gì hết!”

Cuộc nói chuyện diễn ra khá ngắn ngủi. “Chiến Binh Vùng Cao” lại lao đến Sungjin với thanh đại kiếm của mình. Và tiếng lòng của anh ta theo đó mà vang lên.

“Thứ troll như mày là kẻ thù của cả nhân loại này! Đồ cặn bã!”

Sungjin đứng nhìn người này lao đến. Nhưng cậu không kiềm được nụ cười

“Chà…. Anh chàng này cũng chính trực quá nhể!”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel