Chương 83

Chương 83
4.67 (93.33%) 24 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 83: Cuộc điều tra… chảy cả máu mũi…

 

[Quá đáng ngờ]

Rin khoanh tay và quả quyết. Mà thật ra thì tôi cũng đồng tình với quan điểm của cô ấy.

Sau khi chúng tôi trở lại [Khu Vườn], tôi bắt đầu kể lại cho mọi người cuộc trò chuyện giữa tôi và End.

[Sử dụng tiền từ 5000 năm trước, hạ gục con quái vật đó chỉ bằng một chiêu, thứ mà chúng ta còn không thể làm sức mẻ được nó dù chỉ một chút. Hơn nữa, cậu ta biết rất rõ về con quái vật này và đeo một chiếc khăn choàng hết sức lố bịch. Kết hợp với tất cả những chuyện này thì rất có lý do để chúng ta phải cẩn trọng.]

Đến thời điểm hiện tại thì cậu ta không thể nào là người ngoài cuộc được, nhưng khi nào sự thật chưa được sáng tỏ thì cậu ta vẫn là đối tượng nghi vấn số 1. Tên đấy là tên quái nào được nhỉ…..

[Con quái vật tinh thể… Fureizu đó. Thật sự chúng là thứ gì?]

Elsie nói thẳng vào vấn đề chính. Có thể chắc chắn một điều rằng nó không phải là một con quái vật đơn thuần. Rốt cuộc, 5000 năm trước, chính chúng là thứ đã hủy diệt cả thế giới. Tuy nhiên, chỉ có Shizuka và tôi biết về điều này, và tôi vẫn tự hỏi có nên tiết lộ cho mọi người tin này luôn hay không.

Mặc dù việc tôi giữ im lặng chỉ làm cho tất cả mọi người trở nên lo lắng hơn, nhưng giờ tôi có mở miệng ra thì tình hình chưa chắc đã được cải thiện. Giờ đây, tôi không thể nghĩ ra được bất kỳ thứ gì giúp trấn an mọi người và căng thẳng lại chồng chất căng thẳng.

Ji───────────i ……

Ực. Đã một khoảng thời gian kể từ khi Yumina bắt đầu hiếp dâm tinh thần tôi bằng ánh nhìn của cô. Đây, tôi đang cố lờ ánh nhìn đó đi đây. Thật là tệ. Tôi có cảm giác rằng tôi chẳng thể nào nói dối qua mặt được cô ấy nếu sau này chúng tôi kết hôn.

[Touya-san, anh có biết được gì không?] [Ugh]

Yumina dễ dàng nhìn thấu được hết tâm can của tôi, sau đó tôi đành phải thú nhận và kể lại tất tần tật về lời nhắn của giáo sư dành cho tôi.

[Tại sao anh lại giữ im lặng về một thứ quan trọng như vậy?] [Ơ, anh định sẽ đề cập đến nó chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi…]

Khi bị Rin cốc đầu, tôi nhận ra mọi lời bào chữa của tôi đều hoàn toàn vô nghĩa.

[Một cuộc xâm lăng của 10.000 Fureizu …… Đó là nguyên nhân dẫn đến sự tàn phá của nền văn minh cổ đại. Đúng là 5.000 năm trước đã từng có rất nhiều người, nhưng tất cả bọn họ lại đột ngột bặt vô âm tín…… Và giờ bỗng dưng lại xuất hiện. Tôi tự hỏi lúc đó đã xảy ra biến cố gì……] [… Những người còn sống sót, phong ấn đã bị nới lỏng sao?]

Lindsey nói ra suy nghĩ của mình còn Rin thì đang hết sức trầm ngâm.

[Cậu End đấy còn đề cập đến chuyện [Phong ấn] bị phá vỡ hay đại loại vậy…… Fureizu đầu tiên chúng ta gặp xuất hiện từ một thể thủy tinh trôi nổi trên không trung. Có thể là Fureizu được niêm phong ở đâu đó trong một chiều không gian khác…] [Và có lẽ một kẻ nào đó đang có âm mưu phá vỡ nó… Hay đại loại vậy -degozaru?] [Nghe chẳng có sức chút thuyết phục gì cả.]

Un-un, từ dưới chân của Rin, Paula cố leo lên cánh tay và gật đầu. Anh chàng này thực sự hiểu được à?

Dẹp chuyện đó sang bên, điều thực sự làm tôi phải đau đầu chính là không hề có cách nào đối phó với với cái thứ Fureizu đó. End gọi nó là loài [Trung cấp], điều đó có nghĩa là ngoài nó ra thì còn có cả loài [Hạ cấp] và loài [Cao cấp].

Khả năng rất cao là con Fureizu kiểu dế và kiểu rắn chỉ là loài [Hạ cấp]. Chúng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng trước một con loài [Trung cấp], nếu như có một con loài [Cao cấp] xuất hiện thì……

Có vẻ như tôi cần phải nhanh chóng tìm ra [Babylon].

[Shizuka. Có cuộc chiến nào diễn giữa con người và Fureizu vào 5000 năm trước không?]

Shizuka đang đứng trước một khối đá, và phản ứng lại với lời nói của tôi.

[Đúng vậy, chiến tranh đã nổ ra. Và tình hình cực kỳ bất lợi. Giáo sư cũng đã phát triển một loại vũ khí dành riêng cho trận chiến cuối cùng, nhưng khi bà hoàn thành nó thì Fureizu đã đột ngột biến mất như chưa hề có sự tồn tại.

[Vũ khí cuối cùng?] [Vũ khí mà giáo sư tạo ra là vũ khí do con người điều khiển. Bà đã đặt tên cho nó Framegear]

Vũ khí do người điều khiển!? Một con Robot khổng lồ chăng !? Nếu là giáo sư, thì rất có khả năng bà ta đã làm ra một thứ như thế!

Nếu bà ta đã có thể tạo được một robot như Shizuka thì chẳng có lý nào bà ta sẽ không tạo ra được một thứ như thế……

[Rồi cuối cùng nó như thế nào?] [Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó được cất trong [Nhà Xưởng] Babylon]

Shizuka trả lời câu hỏi của Elsie. Nói cách khác, nếu tàn tích mà chúng tôi đang tìm được cất ở [Nhà Xưởng] thì đơn giản là chúng tôi chỉ việc đến đó và lấy nó.

Chết thật, tôi có phần hơi quá khích. Bởi vì nó là một con robot chăng? Một kiểu robot mà bạn có thể bước vào buồng lái và điều khiển nó? Bạn biết mà, đây chính là ước mơ thuở thiếu thời của mọi đứa con trai !? Mặc dù xung quanh tôi chỉ toàn là con gái nhưng thôi mặc kệ…

『Chủ nhân, có vẻ như chúng ta đã đến đích, có điều… 』

『Bộ không có gì ở đó sao? 』

『 Chẳng hề có dấu hiệu gì của thứ đó đã được chôn vùi dưới lớp cát này cả. 』

[Vậy thì chúng ta thôi đi thôi?]

Tôi nhờ Kuroyou và Sango ở lại trông coi [Khu vườn] để hạn chế mọi sự cố không cần thiết, và đi xuống mặt đất bằng cách sử dụng [Cổng]. Nếu phóng tầm mắt ra từ đây thì thú thật, cái sa mạc này chả có gì ngoài cát và cát. Chiếc điện thoại đặc biệt hữu ích trong trường hợp này, tôi tìm kiếm từ khóa [Tàn tích], và một chiếc ghim xuất hiện ngay trên màn hình.

[Chính xác thì nó nằm ở đây, tận sâu bên dưới ……]

Giờ thì kế hoạch là gì đây? Mặc dù tôi đã biết nó nằm ở đây nhưng nếu đào lên bằng xẻng thì không biết đến tận bao giờ mới xong.

[Tôi sẽ thổi tung lớp cát này bằng ma thuật. Xin hãy di chuyển một chút.]

Rin tiến đến trước mặt tôi trong khi tôi đang đăm chiêu tìm cách để đào nó lên. Do không ai lên tiếng phản đối vì thế chúng tôi di chuyển tránh sang bên.

[Hỡi gió, hãy kết thành bão, Cuồng Phong]

Lốc xoáy hình thành và cuốn lớp cát lên trời. Cát được chuyển từ chỗ của chúng tôi sang một nơi khác và tạo thành một chiếc hào.

Cuối cùng, những dấu vết đầu tiên của Tàn tích đã bắt đầu xuất hiện. [Nó] có dạng giống như một căn nhà mái vòm. Phía đằng kia có một cánh cửa, hẳn đó là lối vào. Có điều nó không phải là cửa đôi mà là một chiếc cửa đơn.

Chúng tôi bước xuống hào sau khi cơn lốc đã dừng hẳn. Không  hề có cái đấm tay nào trên cánh cửa này. Phải chăng đây là một cánh cửa tự động? Tôi bèn đứng trước cửa nhưng một lúc sau vẫn chẳng có gì xảy ra. Cơ mà nếu cảm biến cũng không có nốt thì làm sao cánh cửa mở ra được nhỉ?

Khi tôi vô tình chạm vào cánh-cửa-không-có-phản-ứng này thì tôi có thể xuyên qua nó.

[Ơ??] [Touya-san !?]

Ngay khi bước vào, tôi liền bị ngã nhào vào một nơi nào đó bên trong Tàn tích. Nơi đây có sáu thạch trụ và một Ma trận dịch chuyển.

Tôi thử chạm vào cánh cửa lần nữa nhưng lần này nó lại có cảm giác rắn và lạnh. Tôi cố gắng sử dụng thuật [Cổng] để thoát ra ngoài, nhưng vô dụng. Chuyện gì đây trời? Mình mắc kẹt rồi sao?

『Chủ nhân!? Người vẫn ổn chứ? 』

『 Kohaku? Ah, ta vẫn ổn. Không có bất kỳ vết thương nào. Ở đây là một không gian khác. Ta sẽ đi loanh quanh và điều tra về nó một chút, hãy bảo mọi người không cần phải lo lắng. 』

『Đã hiểu. Xin hãy bảo trọng』

Có lẽ cánh cửa này chỉ cho phép những người sở hữu tất cả các thuộc tính mới có thể bước vào hoặc đại loại vậy. Đoán mò thế thôi, chứ thật tình tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể bước xuyên qua nó nữa. Tôi đã mệt mỏi với cái gợi ý [Đừng bỏ lỡ điều gì] của bà giáo sư đó lắm rồi.

Vô vọng. Ma trận dịch chuyển hoàn toàn không hoạt động ở chiều ngược lại, điều đó có nghĩa là tôi không thể thoát ra ngoài.

Tôi đứng ở trung tâm của Ma trận dịch chuyển và lần lượt truyền vào trong nó sáu thuộc tính ma pháp. Nếu suy luận của tôi là đúng thì khi Vô thuộc tính được truyền vào hoàn tất thì ma trận sẽ khởi động.

 

——- Chuyển cảnh ——

 

Khi luồng sáng biến mất, trước mặt tôi là một cảnh tượng tương tự như [Khu Vườn]. Chỉ có một chút khác biệt chính là có một tòa nhà khổng lồ án ngữ trước mắt tôi. Một toàn nhà dạng hộp, trắng muốt.

Khi tôi đang trên đường đi đến toàn nhà đó thì có một cô gái bất chợt nhảy ra như thể để chặn đường tôi.

[Xin hãy dừng lại ~ dearimasu!]

Cô ấy ôm chầm lấy cánh tay, để ngăn tôi rời khỏi. Đó là một cô gái với mái tóc màu cam và quả đầu Cô Cô bánh bao-đùi gà huyền thoại, hai búi tóc được tết lại gọn gàng bằng hai dãy ruy-băng. Cô ấy có làn da sứ và đôi mắt màu hoàng kim, điều đấy cho thấy cô ấy cũng giống như Shizuka. Có lẽ cô ấy là người quản lý ở đây. Nhưng lại trông trẻ hơn Shizuka, chắc là do chiều cao khiêm tốn của cô.

[Chào mừng Ngài đến với Babylon [Công Xưởng]. Tôi là người quản lý ở đây, High Rosetta ~ dearimasu. Tôi sẽ rất vui nếu Ngài gọi tôi là Rosetta ~ arimasu.]

Đúng như mình nghĩ? Tuy nhiên, theo cách nói chuyện thì mình có cảm giác như đây là một thằng nhóc. Liệu “cô ấy” có phải là một cô gái? Mặc váy nhưng…… Không phải con gái !? Nếu đó là giáo sư thì thật chẳng biết đâu mà lần! Giang hồ hiểm ác, thế sự khó lường! Làm ơn có ai đó hãy đến vỗ vai và nói với tôi rằng cô ấy không phải là [Cú có gai] đi?

[Etto, Rosetta? Cô, là con gái … đúng không?] [? Tuy tôi không hiểu được ẩn ý sau câu hỏi của Ngài là gì, nhưng đó là sự thật ~ dearimasu?]

Thấy chưa, biết ngay mà! Nghe được điều này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hết sức. Nhắc mới nhớ, có lần Shizuka nói rằng [Không hề có kiểu-Nam nào được chế tạo].Tuy nhiên, một [Công Xưởng] sao? Đó không phải là [Thư viện] thứ mà Rin muốn, và càng không phải là [Nhà Xưởng] thứ mà tôi muốn luôn.

[Đây là trung tâm [Công Xưởng] ~dearimasu. Mọi xâm nhập đều bị cấm, ngoại trừ [Người tương thích] ~ arimasu!

[Nếu vậy thì tôi chính là [Người tương thích] theo định nghĩa của Shizuka……]

Tôi sử dụng tên của Android-san vì thiết nghĩ họ là chị em.

[Shizuka …… Ý Ngài là Francesca ~ dearimasu? Tôi hiểu rồi, vậy Ngài đã sở hữu  [Khu Vườn trên Mây]. Nếu vậy thì dễ rồi, cho dù Ngài có là [Người tương thích] hay không thì tôi vẫn sẽ kiểm tra nó ngay bây giờ ~ dearimasu]Kiểm tra… Kiểm tra cái gì?

[Không được di chuyển kể từ bây giờ và phải đoán ra màu pantsu tôi đang dùng ~ arimusu!] [Cô bị não à───────── !! !!]

Bình tĩnh nào chàng trai, chuyện đó không tốt cho hệ tim mạch chút nào cả! Nếu đây là sản phẩm của bà giáo sư đó thì lẽ ra mình phải đoán trước được chuyện này rồhi cứ nhỉ! Chắc chắn, bà già đó đang ôm bụng cười! Chắc luôn!

Thay vì suy nghĩ như một kẻ ngốc, tôi phải tìm ra câu trả lời cho bài kiểm tra này. Nói trắng ra thì không phải cứ lật váy lên là xong sao?

[Ngài chỉ có duy nhật một cơ hội để trả lời. Thời hạn là 5 phút. Nói xem, nó màu gì ~ dearimasu?]

Ku! Xem cô ta đang cao hứng chưa kia. Grr, thật là không phải lẽ nhưng mình phải làm theo ý muốn của cô ta thôi!

[Hỡi gió, hãy cuộn vào nhau, Gió Xoáy!]

Gió xoáy tập trung ở chân Rosetta, hất tung mọi thứ lên không. Tuy nhiên, trừ chiếc váy ra. CLGT!?

[Chiếc váy này kháng Ma thuật hệ Phong ~ arimasu]

Rosetta cười toe toét để cố tình khiêu khích. Mumu. Nếu vậy thì sẽ phá hủy cái váy này luôn.

[Hỡi ngọn lửa cháy bỏng, thứ có thể thiêu đốt cả hơi thở, Nắng Sài Gòn!]

Tôi sử dụng ma thuật lửa để đốt cháy chiếc váy, nhưng lửa ra lại lửa và váy vẫn hoàn váy. Cái quái gì đây!?

[À quê mất, nó cũng kháng luôn cả ma thuật hệ Hỏa ~ arimasu]

Cho chiếc váy những tính năng cao cấp vậy ư !? Bộ không thấy lãng phí sao hả!

Ku, bớt giỡn đi! Nếu mình nghiêm túc mình có thể nhìn trộm bất kỳ chiếc pantsu nào vào bất kỳ lúc nào tôi muốn…… Um, quái thật. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác tuyệt vọng đến thế này.

Đủ rồi. Nếu vậy thì nhìn trực tiếp luôn là xong. Tôi sẽ đưa tầm nhìn vào trong chiếc váy và chỉ nhìn một chút thôi. Một chút thì chắc không sao. Mà thật ra thì cũng đâu còn cách nào khác.

…… Tại sao mình lại tự bào chữa nhỉ, mình ……

[Thiên Lý nhãn]

Khi tầm nhìn đã nằm gọn bên trong chiếc váy và tôi liền mở mắt. Tuy hơi mờ những tôi lại có thể nhìn thất rất rõ …… nhưng ……

………………………………… *phụt*.

Tôi cúi xuống, rồi run rẩy trong khi vẫn còn bóp chặt chiếc mũi còn đang chảy máu của mình, Vị của sắt tanh đến khó chịu !? Thứ… thứ đó!?

[Cuối cùn thì nó màu gì ~ dearimasu !?] [………… Không màu ………… trong suốt ………] [Đó là một câu trả lời chính xác ~ dearimasu! Ngài đã được công nhận là người tương thích, và ngay bây giờ số 27, với tên cá nhân [High Rosetta], sẽ chuyển quyền sở hữu cho Ngài ~ dearimasu. Hãy chăm sóc tôi mãi mãi ~ dearimasu!]

Sau đó Rosetta tấn công tôi tới tấp bằng một tràn lời chào mừng, nhưng thành thực mà nói thì đó không phải là vấn đề. Tuy là không đến mức có thể nhìn xuyên qua nhưng thế quái nào nó được làm từ màng nhựa trong nhỉ…… ở ngay trước mắt tôi …… Bộ mấy người không biết xấu hổ là gì sao !? Trong suốt như vậy ……

Botatatatatsu …… À rế? Có cách nào làm cho máu mũi tôi  ngừng chảy không nhỉ ……

Không có văn bản thay thế tự động nào.

(illu do bác Sang Võ đóng góp)


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel