Chương 83: Tháp Ngà Của Pháp Sư (4)

Chương 83: Tháp Ngà Của Pháp Sư (4)
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 83 – Tháp Ngà Của Pháp Sư (4)

“Keng keng!”

Tiếng kiếm va vào nhau vẫn vang lên. Sungjin muốn nói chuyện nhiều hơn với anh bạn này.

“Này nghe tôi nói cái được không”

Nhưng đáp lại cậu chỉ có những nhát kiếm đang lao đến. Và chắc hẳn do cuộc nói chuyện đã kết thúc hay 10 giây đã trôi qua, Trite không còn hoạt động nữa. Lúc này, cách duy nhất để giao tiếp với “Chiến Binh Vùng Cao” là

“Keng! Keng!”

Qua kiếm. Anh ta đang vô cùng giận dữ. Đến mức sẵn sàng trở thành troll để giết Sungjin.

Thật ra, cậu hoàn toàn có thể để cho một hai nhát kiếm chém dính người để khiến “Chiến Binh Vùng Cao” trở thành troll rồi giết anh ta và kiếm được 2 món trang bị. Nhưng Sungjin không làm như vậy.

Cậu khá thích người này. Và lí do bởi vì

“Chúng tao xém chết vì mày rời khỏi đội đấy!”

Anh ta nói không sai. Sự khác biệt duy nhất giữa Sungjin và “Chiến Binh Vùng Cao” cũng chính là ở đó: Anh ta chưa trải qua những chương tiếp tới; kiến thức lẫn quan điểm của cả hai hoàn toàn khác nhau.

“Sẵn sàng hi sinh bản thân vì sự chính nghĩa…. đúng là có hơi ngốc nghếch nhưng…. anh chàng này có nhân cách tốt.”

Những người khác khi ở vị thế của “Chiến Binh Vùng Cao” lại nghĩ rằng

“Gã này nói thật chứ?”

“Mong rằng tên này không nguy hại gì đến mình.”

“Mọi chuyện có thể y như mình muốn”

Và người này cũng mạnh nữa. Qua những nhát kiếm Sungjin đỡ lấy, cậu có thể chắc chắn rằng anh ta có khả năng dùng kiếm vô cùng thành thục. Đây là một con người mạnh mẽ với lượng chỉ số cực cao.

“…. Tìm hiểu thêm tí vậy.”

Sungjin cầm hai thanh kiếm thành hình chữ thập. Cậu chặn đứng, và đẩy lùi thanh đại kiếm kia.

“Băng Giá Trói Buộc! Tê Cóng!”

Chân của anh ta bị đóng băng tại chỗ. “Chiến Binh Vùng Cao” không thể di chuyển.

“Mày vẫn có thể dùng ma thuật cùng với kiếm sao?”

Có vẻ như anh ta không hề có khả năng kháng ma thuật.

“Hệt như mình của quá khứ ấy nhỉ.”

Sungjin suy nghĩ rồi hỏi

“Này, anh bạn. Tên anh là gì thế?”

“Chuyện đó thì liên quan đéo gì chứ?”

Có vẻ như anh ta không hề muốn nói ra tên của mình.

“Người này khá mạnh… Và mình cũng thích sự chính trực như thế này.”

Nhưng Sungjin không thể dùng “Nước Thánh Rửa Tội” đối với người không muốn nhận nó.

“Làm gì đây nhỉ?”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Sungjin đang cân nhắc về các lựa chọn, “Tê Cóng” hết tác dụng và “Chiến Binh Vùng Cao” lại ngay lập tức lao đến chỗ cậu. Nhưng

“Mình nghĩ mình thấy đủ rồi.”

Sungjin rốt cuộc cũng nghiêm túc. Cậu dùng Nguyệt Ma chặn đứng nhát kiếm, tay cầm Huyết Hận thì hất văng thanh đại kiếm đi.

“Keng~”

“Chiến Binh Vùng Cao” ngỡ ngàng. Anh ta đã nghĩ rằng mình là người ở thế cửa trên từ nãy đến giờ. Nhưng kẻ đich không chi dùng tay chặn đứng từng đòn tấn công của mình, hắn còn hất văng kiếm của anh ta chỉ bằng một chuyển động vô cùng kì lạ.

Cả ba người phía sau cũng rất sốc. Do cùng đi với nhau cho đến tầng này của toà tháp, họ rất hiểu sức mạnh của “Chiến Binh Vùng Cao”. Nhưng anh ta lại thua một cách cực kì đơn giản

Sungjin kề kiếm lên cổ của “Chiến Binh Vùng Cao” và hỏi

“Tôi hỏi lại lần nữa. Anh tên là gì?”

Nhưng người này chỉ liếc qua Sungjin và nói

“Giết tao đi.”

Anh ta đã sẵn sàng cho cái chết, Sungjin nhìn thêm một lúc nữa rồi bỏ kiếm xuống.

“Tôi không phải là troll, thực sự. Tôi bỏ lại mọi người vì…. Nói sao nhỉ, tôi có lí do riêng để làm vậy…”

Giải thích tình trạng của cậu hay thuyết phục bọn họ thực sự là chuyện khá khó. “Chiến Binh Vùng Cao” nhân cơ hội đó chạy đến chỗ thanh kiếm của mình và nhặt nó lên.

Có thể gọi cuộc chiến vừa nãy là vì chính nghĩa lẫn sự nóng nảy nhất thời, nhưng nếu liều mạng lao đến chỗ của kẻ địch mà bản thân không thể vượt qua, thì đúng là ngu si.

“Nếu còn bước thêm một bước nữa…”

Nhưng may thay, anh ta đi về phía chỗ của những thợ săn khác sau khi nhặt lấy thanh kiếm.

“Phán đoán tốt đấy.”

Sungjin rất thích người này. Nếu không gặp ở chương này, cậu vẫn hi vọng mình sẽ gặp anh ta ở những chương sau để “rửa tội”.

Sungjin bỏ lại những thợ săn khác và hướng về cầu thang của tầng 5, nơi vật phẩm ẩn được cất giấu. Cain lặng lẽ đi theo cậu. Có vẻ chú sói của Sungjin đang ngày càng thông minh hơn.

Khi cảm thấy Chủ Nhân của mình gặp nguy hiểm, Cain không do dự mà lao đến, hi sinh thân mình để cứu Sungjin. Nhưng khi Chủ Nhân của mình đối đầu với một kẻ lạ mặt, cu cậu lại chỉ đứng im nhìn.

Cain chắc đã nhận ra Sungjin đang muốn kiểm tra sức mạnh của người đó

“Thông minh đấy.”

Sungjin xoa đầu của Cain và đi bước đầu tiên lên cầu thang. Cậu bỗng nhận ra

“À đúng rồi… Ai cũng có thể dùng vật phẩm ẩn lần này.”

Sungjin dừng lại và nhìn vào những Thợ Săn còn lại. Cậu lên tiếng

“Này, đến đây tí đi. Coi như là lời tạ lỗi… cũng không hẳn, nhưng mà ở đây có vật phẩm ẩn, nên mọi người chắc cũng nên lại đây nhỉ.

Dù Sungjin đã nói vậy, nhưng họ vẫn đứng yên tại chỗ. Cả 4 người vẫn vô cùng cẩn trọng với cậu.

“Chà, vậy muốn làm gì thì làm. Tầng trên chả có gì ngoài xác chết đâu.”

Nói xong, Sungjin đi xuống cầu thang. Lúc này, cậu tập trung chú ý vào bức tường dọc cầu thang. Độ cao của cầu thang đều có cùng một chuẩn mực giữa các lầu.

Nhưng cầu thang dẫn từ tầng 5 lên tầng 6 thì lại khác. Ở đây có dư thêm 2 bậc thang nếu so với những cầu thang còn lại. Nói cách khác, ở đây có một khoảng trống khá lớn trên chỗ cầu thang. Và khoảng trống đó chính là căn phòng ẩn.

“Chắc có thể gọi đấy là tầng 5.5 cũng được…”

Sungjin kiểm tra từng viên gạch trên đường đi xuống.

“Phải có thứ kì lạ nào đó ở đây chứ….”

Nhưng cậu lại đi hẳn xuống tầng 5. Trên sàn là xác của một con thú đầu sư tử thân chó. Một con Sư Cẩu. Khi nhìn thấy, Cain bắt đầu gầm gừ.

“Grrr….”

Sungjin cũng nhìn qua con quái vật. Cậu nhớ về lần mình giết nó vào “kiếp trước”. Thứ này, là sự hợp nhất đầy mạnh mẽ giữa chó và sư tử.

“….. cấm thuật sao…”

Cậu cũng chẳng muốn nhìn thứ này thêm nữa. Sungjin quay đi và lần nữa đi lên cầu thang. Cậu bắt đầu sờ vào từng viên gạch trên tường. Vào lúc đó

“Cạch”

Một viên gạch bỗng lún xuống

“Đây rồi”

Sungjin kéo viên gạch đó ra. Không một chút kháng cự, viên gạch văng đi. Bên trong đó là một nút bấm màu đỏ. Thế rồi.

“Rầm rầm”

Bức tường dọc cầu thang bắt đầu mở ra. Cùng lúc đó, Người Điều Hành thông báo.

[Chúc mừng!]
[Bạn đã tìm ra “Địa điểm ẩn – Kho bảo vật của Pháp Sư]

Sungjin tiến vào trong phòng. Ánh sáng bỗng tự xuất hiện và chiếu rọi cả khu vực bên trong. Căn phòng này là nơi tràn đầy các báu vật vô cùng bắt mắt.

Giữa hàng núi tiền vàng, ở đó còn có cả những cây thánh giá vàng, những chiếc tách bằng bạc, những hộp đá quý được làm bằng ruby và sapphire rải rác khắp cả căn phòng.

Nếu là người thường, bạn sẽ bị choáng ngộp bởi cảnh tượng này. Nhưng Sungjin chẳng có tí quyến luyến gì về vàng. Nếu chúng là hắc tệ thì còn được, chứ vàng ở chỗ này thì hoàn toàn vô dụng.

Xem chỗ châu báu kia chỉ như những đống sỏi đá, cậu bước qua chúng. Và trong lúc đó

“Cái gì đây?”

Cậu nghe thấy giọng của những người còn lại từ phía sau.

“Chờ đã… toàn bộ nơi đây… là vàng?”

“Giàu! Chúng ta giàu to rồi!”

Họ hét lên trong sung sướng. Những người này chắc hẳn đã theo cậu đi xuống. Sungjin chăm chú nhìn sang. Ba người thì vẻ mặt đầy hoan hỉ. “Chiến Binh Vùng Cao” thì chẳng thể hiện nó thẳng thừng như những người khác, nhưng mắt anh ta vẫn cứ trố ra. Trong số họ, chỉ có một người khác cự lại được sự kích động của bản thân.

“Lục Sắc Pháp Sư” chạy đến và hốt toàn bộ đống vòng kim cương vào Khối Lập Phương. Sungjin nheo mắt nhìn cảnh tượng đó.

“Sao anh lại làm thế chi vậy….”

Nhưng ngay khi chỗ dây chuyền đó rơi vào Khối Lập Phương, phần sau của nó mở ra rồi tống hết chúng đi.

“Cái đống đấy còn không thể mang theo cơ mà….”

Cậu đã từng thử rồi. Bất cứ vật phẩm nào không được “sở hữu” sẽ bị Khối Lập Phương loại bỏ. Sungjin để họ ở đấy và bước vào sâu bên trong căn phòng.

Ở đằng xa, một chiếc mũ Pháp Sư nhọn đầu vô cùng cũ kĩ xuất hiện. Nó có phần giống hệt như mũ của phù thuỷ vậy. Sungjin cầm nó lên. Và rồi

“Cậu là ai?”

Chiếc mũ nói chuyện với cậu. Sungjin đáp lại với giọng nói chả mấy ngạc nhiên.

“Tôi là Kei, một Thợ Săn.”

“… Hmmm thật sao? Cậu không hề bất ngờ bởi sự hiện hữu của ta. Cậu hẳn là một thợ săn rất lão luyện nhỉ.”

“Lão luyện…. à cũng đúng… bởi đây đã là lần thứ hai của tôi rồi….”

Sungjin nghĩ vậy, và Chiếc Mũ Ma Thuật nói tiếp

“Ta không biết tại sao cậu lại đến được với toà tháp này nhưng…. nếu có thể, rời khỏi đây ngay. Chủ Nhân của toà tháp này càng ngày càng điên loạn hơn. Chuyện nguy hiểm hoàn toàn có thể xảy ra.”

Chuyện nguy hiểm đã kết thúc từ nãy rồi.

“Tôi biết. Nếu ông nói đến Lenin thì tôi đã giết hắn ta rồi.”

“Giết ư?”

Sungjin gật đầu.

“Vâng, tôi giết hắn rồi.”

Chiếc mũ dừng lại thật lâu.

“Vậy hắn…. vẫn điên loạn đến phút cuối sao?”

Chiếc mũ lên tiếng. Sungjin gật đầu

“Đúng vậy. Hắn hoàn toàn mất trí rồi. Trong cơn điên loạn đó, hắn đã san bằng thị trấn kia và bắt đầu những thí nghiệm kì quặc trong toà tháp.”

“Thí nghiệm kì quặc… ý cậu nói đến việc hợp thể các giống loài khác nhau?”

“Đúng vậy.”

“Vậy hoá ra… đó là những gì đã xảy đến…”

Đoạn hội thoại của chiếc mũ thay đổi rất nhiều so với lúc trước.

“Mình nhớ lần trước ông ta có nâng tổng chỉ số lên…. phải nói sao để ông ta thực hiện lại điều đó đây?

Khi Sungjin đang hồi tưởng về quá khứ, Chiếc Mũ Ma Thuật nói với cậu

“Lenin từng là bạn của ta.” (Trans: Karl Max à?)

Một câu nói với sự hối hận lẫn trong đó. Sungjin quyết định lắng chiếc mũ

“Khi lần đầu được phân công đến thị trấn này, ông ta bảo vệ mọi người khỏi bọn quái vật và được kính trọng vô cùng. Nhưng điều đó đã hoàn toàn thay đổi khi ông ta hoàn thành nhiệm vụ và trở về Kinh Đô.”

Giờ nhớ lại, Sungjin nhớ chiếc mũ từng nói ra những lời này. Nhưng cậu vận lắng nghe câu chuyện trong im lặng.

“Thấy của cậu ấy sống ở Kinh Đô. ‘Orkin Của Biển Xanh’. Một Pháp Sư vĩ đại. Nhưng ông ta không chọn Lenin làm học trò, mà chọn một đứa bé vô danh khác.” (Trans: “Orkin” theo tiếng Đức cổ có nghĩa là “Năng Lượng”)

Sungjin cảm giác có người đang đến từ phía sau. Những Thợ Săn còn lại đã đến và đang lắng nghe câu chuyện.

“Ông ta đã hiến trọn cả cuộc đời cho thầy của mình…. lúc đầu, Lenin cố hiểu cho sự lựa chọn của vị Pháp Sư…. Nhưng rồi ông ta không thể vượt qua cảm giác của sự chối bỏ và dần mất đi lí trí. Rốt cuộc, Lenin đã vượt qua mọi cấm đoán, và bắt đầu thí nghiệm với Cấm Thuật….”

Chiếc mũ ngừng lại như thể đang vật lộn với cảm xúc của mình.

“Tôi cố ngăn ông ta lại…. và thành thế này sau khi thất bại. Thợ Săn, cám ơn cậu đã giúp tôi loại bỏ ông ta.”

Sungjin cúi đầu một lúc. “Cám ơn”, tức chắc chắn sẽ có phần thưởng sau đó. Chiếc mũ nói tiếp

“Để thế hiện cho lòng biết ơn của mình, tôi sẽ cho cậu toàn bộ lượng SMPT còn lại của mình. Cậu có chấp nhận không.

Khi Sungjin nhớ lại, đoạn hội thoại lần này có chút khác so với lần trước, khi cậu gặp được chiếc mũ trước khi giết Lenin,

“Nhận lấy sức mạnh phép thuật từ ta. Xin hãy giúp ta giết người bạn của mình, Lenin.”

Chuyện đã xảy ra như thế. Mà dù sao thì, phần thưởng vẫn là phần thưởng, nên cậu gật đầu.”

“Vậy tôi sẽ vui vẻ nhận lấy nó.”

Chiếc mũ sáng lên, và một luồng ánh sáng xanh bay vào người Sungjin. Người Điều Hành đưa ra thông báo.

[Bạn đã nhận được 5000 điểm trạng thái.]

Phần trao thưởng thế là xong. Sungjin đang tính đặt chiếc mũ xuống. Nhưng rồi, giọng nói từ đó lại vang lên.

“Những người đằng sau… họ có phải là đồng bạn của cậu không?”

Sungjin nhìn ra đằng sau. Ở đó, “Chiến Binh Vùng Cao” và ba người kia đang đứng nhìn.

Tuy không dùng Trite để đọc suy nghĩ của từng người, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy rất rõ suy nghĩ của mỗi người.

“Làm ơn LÀM ƠN nói là có đi”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel