Chương 84: Đụng độ vị “thủ thư”

Chương 84: Đụng độ vị “thủ thư”
4.7 (93.55%) 31 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 84: Đụng độ vị “Thủ thư”

[Mong mọi người chiếu cố]

“Mong mọi người chiếu cố”

Một lần nữa Shiki và tôi kết thúc màn giới thiệu và tiếng vỗ tay vang lên.

Có vẻ như đây và văn phòng chỉ dẫn của Học viện. Căn phòng khá rộng và khi nhìn thấy dãy bàn, trong một khoảng khắc tôi đã tưởng đây là phòng dành cho nhân viên. Tôi không cảm thấy nét căng thẳng đặc trưng của nó. Họ giải thích chi tiết cho chúng tôi nội dung các tiết học và nội qui rồi sau đó, hỏi xem chúng tôi có dự định gì không.

Có hai người đang chào đón chúng tôi.

Xem ra một trong hai người họ giống tôi, là một giảng viên. Dù vậy, lại không thể nói là chúng tôi y chang nhau hử. Ông ta là giảng viên toàn thời gian còn tôi thì chỉ làm thời vụ thôi. Tôi không ở trong kí túc xá và không phải như ngày nào tôi cũng đến học viện. Có vẻ như ông ta cũng dạy kĩ năng chiến đấu giống như tôi, nhưng ông ta lại trông không mạnh đến vậy. Chỉ biết nói lý thuyết suông thì kĩ năng chiến đấu cũng trở nên vô nghĩa, nên chắc ông ta cũng phải khá mạnh. Họ nói cho tôi biết nội dung của các lớp học hiện giờ và level của các học viên. Tôi cứ tưởng bọn họ đang nói chơi chứ. Nhưng tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Tất nhiên là tôi kiềm chế để không nói vậy rồi. Không thể nói giải quyết với lũ học viên ưu tú sẽ rắc rối lắm được.

Người còn lại là một nhân vật quan trọng tại nơi làm việc. Người này không tỏ một chút thái độ ngạo mạn nào như vị giảng viên nam kia và ông ta đem đến cảm giác của một người hiền lành. Hồi còn học trung học, các nhân viên trong trường luôn cư xử một cách thẳng thắng với tôi nên ban đầu tôi có hơi bối rối , nhưng những người đang đứng trước mặt tôi đều tỏ ra lịch sự và quá mẫu mực. Cõ lẽ đây chính là sự khác biêt trong cách hành xử với tôi đứa từng là học viên và tôi đứa đang là giảng viên. Tuy nhiên, bọn họ không đặt câu hỏi đề cập đến mức lương hay cửa hàng của tôi và họ cũng không xem qua tập hồ sơ; họ cứ thế trả lời một cách trôi chảy và việc đó mang đến cho tôi một cảm giác đây đều là những người có năng lực. Giải thích xong, họ gửi lời chúc và chúng tôi cũng đáp lại tương đương.

“Vậy tôi xin phép được rời đi. Trước tiên, tôi sẽ luân phiên gửi học viên từ lớp mình sang, nhưng về sau xin hãy dùng năng lực của mình để thu hút học viên nhé, Raidoi-sensei. Từ những gì tôi nghe được, năng lực của cậu không hề nhỏ. Tôi trông đợi vào cậu lắm đấy”

“Brait-sensei, cám ơn ông rất nhiều”

Có vẻ như ngài giảng viên sắp sửa rời đi. Shiki và tôi cúi đầu một lần nữa và tiễn ông ta. Từ những gì ông ấy nói, với tiết học chiến thuật đại cương đầu tiên, tôi chắc chắn sẽ có một số ít học viên đến từ lớp học của Brait-sensei. Là một người chu đáo, ông ta giới thiệu học viên đến cho các giảng viên mới giảng dạy cùng lĩnh vực. Một người đáng tin cậy, hay đó là điều được mọi người đồn đại. Có vẻ như các nhân viên khác cũng được ông ta giúp đỡ rất nhiều. Khi ở trong phòng nhân viên, tôi có thể thấy rõ mọi người đều giành cho ông ta cái nhìn thiện cảm. Cá nhân tôi thì lại nghĩ đây là một người khó ưa. Những người quá tốt bụng thường không đem đến cho tôi cảm giác tốt lành gì.

Tôi được nghe từ nhân viên-san, giảng viên thời vụ mà có thể thu thập được đủ học viên cho một lớp học khá hiếm hoi. Khi đem so sánh với tiết học của một giảng viên toàn thời gian thì số lượng học viên của một giảng viên thời vụ chỉ đạt tới phân nửa. 30 người. Không lẽ không thể thu thập 30 người trong cái học viện khổng lồ này sao? Nhân tiện luôn, lớp lý thuyết khác lớp thực hành ở chỗ miễn là học viên có thể tham dự thì bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Chắc bởi vì số lượng học viên mà một giảng viên thực chiến có thể đảm đương bị giới hạn. Nếu không cẩn thận khi sử dụng ma thuật và kiếm thì có thể dẫn đến thương vong như chơi nên đây là điều hiển nhiên.

Phí trả cho một bài giảng phụ thuộc hoàn toàn vào tỉ lệ. Với một giảng viên thời vụ thì việc lựa chọn học viên khá thoải mái. Nếu muốn kiếm tiền thì một người sẽ phải cố hết sức để tăng số lượng học viên của mình lên. Với mỗi bài giảng, một giảng viên thời vụ sẽ nhận được 10 đồng bạc cho mỗi học viên. Nếu họ có 30 người thì mỗi lần tương đương với 3 đồng vàng. Đây gần như là thu nhập hàng năm của một người làm việc trong một cửa hàng bình thường hoặc một nhân viên trong hội. Nếu tăng thời gian làm việc mỗi tuần trong một tháng thì khoản tiền vàng nhận được thật không kể xiết. Nếu so sánh với giá trị đồng tiền ở thế giới trước của tôi thì khoản thù lao này khá hời cho một giảng viên. Nếu giảng viên thời vụ đã nhận được từng này rồi thì một giảng viên toàn thời gian sẽ nhận được bao nhiêu chứ?

“Vậy thì Raidou-sensei. Tiết học của thầy bắt đầu vào tuần sau được chứ? Sẽ có khoảng 10 học viên đến từ lớp học của Brait-sensei nên về phía chúng tôi không có vấn đề gì”

[Tuần sau sao. Được thôi nhưng tôi muốn lựa chọn những học viên mình giảng dạy nên việc này có thể gây ra chút phiền phức cho Brait-sensei. Đồng thời, tôi có ý định sẽ giảng dạy cho một số lượng lớn học viên. Việc đó không có vấn đề gì đúng không?]

Mới vừa nãy thôi tôi đã xác nhận chuyện này và do vẫn còn lo lắng nên tôi đã xác nhận thêm một lần nữa. Tôi định sẽ mở lớp cho 10 hoặc với số lượng người mà có thể xếp thành một hàng. Ngoài ra, tôi sẽ để Shiki đi cùng và giảng dạy mỗi tuần một lần. Từ trước đến giờ tôi mới chỉ có kinh nghiệm dạy học cho lũ nhóc hàng xóm chứ chưa hề dạy ai trong khi được nhận lương cả. Trước tiên tôi sẽ để Shiki giám sát rồi làm quen dần.

“Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng việc như vậy khá hiếm. Giảng viên thời vụ nói thường thu thập điên cuồng càng nhiều học viên càng tốt mà không hề quan tâm đó là ai. Đúng là với một người đồng thời quản lý một cửa hàng như cậu thì cách suy nghĩ có đôi phần khác thật.”

[Là người chịu trách nhiệm nên tôi dù sao cũng muốn phải chú tâm đến việc đó. Còn về công việc kinh doanh, miễn là tôi không hoạt đông quanh khu vực khuôn viên Học viện thì sẽ không có vấn đề gì đúng không? Cám ơn ông vì đã nhanh chóng trả lời]

Vậy thì sẽ không có vấn đề gì nếu Shiki và tôi sử dụng dược phẩm miễn phí hay để mọi người nhìn thấy, còn có thể mở rộng kiến thức của họ nữa chứ. Tuyệt vời ông mặt trời.

“… Sensei đúng là một người không những tốt bụng mà còn chuyên cần nữa. Tôi có hơi chút ngạc nhiên. Vì dù sao tôi cũng đã từng nghe được cậu là một người khá mạnh. Tôi cứ băn khoăn không biết cậu sẽ ra mắt như thế nào. Nói thực thì, tôi thật sự tôn trọng cậu. Dù gì thì đây cũng là nơi tập trung của những học viên giỏi nhất xung quanh thị trấn. Làm ơn hãy dạy bảo họ thật tốt nhé.”

[Vâng. Vậy thì, tôi xin phép được rời đi]

“Ah, đúng rồi. Có một thư viện mà cậu có thể sử dụng để tra cứu thông tin đấy, và một khu vực bên trong Học viện được dùng để luyện tập, kèm với đó là khu vực tiếp tân mà cậu cần phải nộp đơn trước khi sử dụng sân tập. Tôi sẽ báo trước cho họ rằng cậu sẽ đến nhé.”

Shiki, tôi cùng với ông ấy, trao đổi qua về những địa điểm trong khi xác nhận vị trí của chúng. Đúng là bọn tôi cần phải biết cả hai khu vực đó rồi. Hôm nay tiện thể tôi cũng nên hoàn thành việc nộp đơn luôn. Mấy cái thủ tục giấy tờ ấy tương đối phức tạp nên không khéo những việc tôi phải nhờ đến Shiki sắp tăng lên rồi.

Trong trường hợp đó, có khi tôi phải dành ít suy nghĩ cho cửa hàng của mình. Biết ngay mà, phải là đám Lâm quỷ hử. Tộc Arke thì hiếm hoi quá nên, à đúng rồi, còn có lựa chọn là hỏi ý kiến của Tomoe nữa.

Ngòai ra, thư viện. Tôi cứ tưởng nó chỉ là một căn phòng thôi, chứ đâu có ngờ người ta dành cả một toàn nhà cho nó, đúng là bất ngờ thật. Cứ như đại học ấy.

Với một thư viện lớn như này, tôi có thể mong đợi khá nhiều từ nó rồi. Có khi tìm kiếm một vài quyển sách liên quan đến ma thuật cũng không phải là một ý tồi. Xin lỗi anh chàng mọt sách Shiki nhé, nhưng tôi đành phải để việc nộp đơn cho anh ta và thẳng tiến thư viện vậy.

[Shiki, tôi sẽ coi qua thư viện một chút. Anh đến khu vực tiếp tân và sau khi làm xong, tôi muốn anh đến đó luôn nhé]

Tôi ra lệnh cho anh ta trong khi chúng tôi rời khỏi hành lang. Shiki gật đầu. Tôi nghĩ anh ta là người duy nhất sẽ không phát điên, nên thay thay vì hai má trẻ kia, tôi đã đề cử Shiki. Thực sự rất vui mừng. Mà lý do đứng đầu là bởi vì chúng tôi có cùng giới tính.

Do cả hai đang đứng ngay đối diện phòng nhân viên, Shiki và tôi quay lưng và tiến đến nơi cần đến.

Nói gì thì nói, bầu không khí ở đây yên bình thật. Ở đây, dù là cảm giác đang ở thế giới khác hay thế giới trước của tôi đều bị lu mờ. Vì bản thân môn học tôi sắp sửa giảng dạy cũng thuộc thế giới khác nên cái cảm giác kì lạ còn mạnh mẽ hơn nữa.

Trong sảnh, có những học viên đang trò chuyện thân mật với nhau cùng với đó là các bảng tin dán áp phích đẹp đẽ với nội dung đề cập thông tin liên lạc bên trong trường. Bầu không khí tại đây giống với trường đại học của chị mà tôi từng đi tham quan vào mùa hè. Mặc dù ở đây có nhiều người hơn nhiều. Mà có khi là do mùa mà tôi đến thăm cũng nên.

“Một ngôi trường thực sự trông như thế này nhỉ”

Trước khi rời khỏi Tsige, đã có đôi lần tôi nghĩ về quê nhà. Trong cuộc hành trình, tôi đã bị quẳng vào chiến trường nên suy nghĩ đó cũng dần phai nhạt. Nơi này gợi nhớ cho tôi khá nhiều về thời hiện đại. Thật chứ.

“Có thể thoải mái lựa chọn tiết học, mình có cảm giác như mới vào một đại học đầy tự do ấy. Oh, đây là thư viện hử. Tuyệt thật đấy. Lớn quá.”

Đến được thư viện, tôi tự lẩm bẩm với bản thân những lời không ai có thể hiểu nổi. Ah, không biết họ có nghĩ tôi bị điên không? Mà, ai thèm quan tâm.

Dù sao, nơi này lớn thật đấy. Nói còn lớn hơn nhiều so với thư viện thành phố tại thị trấn tôi từng sống. Ngạc nhiên thật. Thế giới này mà cũng có một thư viện lớn đến vậy hử. Khung cảnh này khiến tôi thấy mình thực sự đã suốt ngày sống tại một nơi hẻo lánh. Và đám anh hùng thì lại khởi đầu tại lâu đài của một cường quốc hử. Fuh, thiệt không thể chịu nổi.

Tôi đi vào bên trong.

Trong những cái kệ cao hơn cả một người, người ta có thể thấy sách, sách, và sách xếp chặt với nhau không một khe hở. Khung cảnh của những cái kệ chứa đầy sách trải dài sang cả bên trái và phải, có thể nói đây chính là một rừng sách. Ít nhất với tôi, thì đây là lần đầu tôi nhìn thấy quá trời sách tập trung lại một nơi. Tuyệt thật đấy. Chỉ có thể là tuyệt vời ông mặt trời.

Mùi hương đặc trưng và dễ chịu đó. Khác với Tsige nơi người ta đâu đâu cũng có thể thấy tuyết, tại Hàn lâm trấn, về ban ngày độ nóng cứ dần tăng lên. Tôi có thể thấy mình đã đến một nơi rất xa rồi.

Mùi hương của thư viện mà tôi đã không ngửi thấy trong một thời gian dài không hề thay đổi chút nào. Một bầu không khí thật dễ chịu. Trong thế giới này, có vẻ như họ không biết thư viện thích hợp với hệ thống điều hòa nhỉ. Theo nghĩa này, người ta có thể cảm thấy sự khác biệt giữa khoa học và ma thuật.

Ở đây đáng ra phải có không ít người, nhưng lý do vì sao nó mang lại cảm giác quá thưa thới chắc bởi vì nơi này đủ lớn để có thể khiến tôi cảm thấy vậy. Bởi vì ngay số lượng sách đã lớn hơn nhiều so với số lượng người rồi.

“Cậu cần gì sao?”

Tôi, đứa đang cực kỳ xúc động, được ai đó gọi lại. Một giọng nói trầm tĩnh và êm dịu. Một giọng nói khiến ai cũng có thể cảm thấy sự quyến rũ trong nó, nhưng bản thân cô gái đã lấy đi bản chất gợi cảm trong chất giọng của mình rồi.

Khi tôi quay đầu về hướng giọng nói, ở nơi đó, như dự đoán, là hình dáng của một phụ nữ. Cô ấy không phải là học viên. Có lẽ là một thủ thư chăng?

[Xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thư viện tầm cỡ thế này và vô tình bị choáng ngợp. Đây thật sự là một thư viện tuyệt vời]

“Ra vậy, Tôi rất vui khi nghe lời khen của cậu. Tôi thấy cậu đứng giữa sảnh nhưng, việc gì đã mang cậu đến đây? Nếu cậu đang tìm một cuốn sách cụ thể thì tôi có thể giúp đỡ cho.”

Tôi đang dùng văn tự để giao tiếp vậy mà cô ấy không hề bối rối và nhanh chóng đáp lời. Eh, cô ấy không ngạc nhiên sao?

[Thực ra tôi không biết nên lấy quyển nào, nhưng mà liên quan đến ma thuật. Nếu có sách viết về chú ngữ, tôi muốn được xem qua]

Tôi đáp lại cô ấy với chủ đề mà mình vừa mới nghĩ đến.

“Ara, người sở hữu khả năng ma thuật và năng lực chiến đấu vô song như Raidou-sama lại đi đọc một nội dung quá đỗi đơn giản như vậy sao. Có phải anh bạn Shiki của cậu mới là người đọc không?” (note)

!!

Như thể bị những lời nói đó thổi bay đi, tôi nới rộng khoảng cách với cô ta. Người phụ nữ này…

May mắn thay, cũng vì sảnh đường ngay sát với lối vào nên tôi vẫn còn khoảng trống. May mà tôi có thể nới rộng khoảng cách. Vì dù sao không phải ai cũng có khả năng dịch chuyển tức thời dị hơm giống cái cô Sofia kia. Tôi không có ý định thay đổi chiến thuật lấy việc giữ khoảng cách làm tiên quyết của mình đâu.

Tôi đã hoàn tất kết giới vô hình của mình rồi. Ngay khoảnh khắc tôi lùi bước, tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Cũng nhờ đống áp lực mỗi ngày chứ đâu. Về sau tôi sẽ học cách làm việc này một cách tự nhiên.

“Thật đáng kinh ngạc! Chỉ trong tức khắc mà cậu đã hình thành được một kết giới rồi. Cứ như có một bàn tay ma thuật vậy. Không cần niệm phép mà đã thành thạo đến vậy. Y như trong câu chuyện mà.”

[Cô là ai? Sao cô biết tên tôi?]

Trong khi dùng văn tự tôi dò xét cô ta.

Tuổi cô ta khá trẻ. Chỉ là ước lượng thôi nhưng cô ta trông như mới đôi mươi. Chiều cao của cô ta xấp xỉ bằng tôi. Không những không mang theo vũ khí. Cô ta cũng không mang trên mình món trang bị ma thuật mạnh mẽ nào, tôi chỉ có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của một người bình thường từ cô ta. Do bộ áo choàng rộng thùng thình mà tôi không nắm bắt được hình dáng của cơ thể cô ta và dường như cô ta cũng không có ý định cho ai thấy. Cũng không hề có dấu hiệu cho thấy ma thuật được xướng lên.

Tuy không thể đoán dáng vóc của cô ta do bộ quần áo nhưng chắc chắc cô ta là một người phụ nữ. Khuôn mặt của cô ta thì, khá là dễ thương. Tại thế giới này thì khuôn mặt đó ăn chắc 100 điểm luôn. Khác với mái tóc xanh chàm của Tomoe, tóc của cô ta có màu xanh da trời nhạt. Hiển nhiên tôi không biết cô ta là ai. Mà có lẽ cô ta là hân tộc cũng nên.

“Y như trong câu truyện”, cô ta nói vậy đấy. Cô ta biết về tôi và Shiki. Không những vậy, bộ có ai đó ở đây biết chuyện tôi có khả năng chiến đấu và ma thuật tuyệt vời à? Người duy nhất tôi có thể nghĩ đến là người đã phụ trách bài thi tuyển. Nhưng liệu đấy có phải là thông tin mà một thủ thư có thể biết? Tôi không muốn nghĩ đến việc thông tin của các thí sinh dự thi lại bị rò rỉ dễ đến mức này đâu.

“Xin cậu đừng cảnh giác quá. Cậu là giảng viên tại học viện này mà. Tôi ít nhất cũng phải biết tên cậu chứ”

Nói dối. Tôi đã xác nhận trong phòng nhân viên rồi. Tính cả các giảng viên bán và toàn thời gian thì con số có thể dễ dàng lên đến cả trăm người. Có khả năng nhớ toàn bộ những người đó thì thật quá kì lạ. Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây.

Tôi sẽ không lơ là mất cảnh giác đâu. Chú tâm đến cả những can thiệt trên toàn bộ cơ thể mình, tôi cẩn thận tập trung để ý đến sự thay đổi của dòng chảy ma lực trong khi theo dõi cử động của người phụ nữ đó.

[Miễn là cô không chứng minh cho tôi thấy mình có khả năng ghi nhớ phi thường thì tôi không thể nào tin cô được]

“… Tôi chỉ định trêu cậu một tí thôi. Có vẻ như cậu thuộc thể loại người hoài nghi huh. Tên của cậu và bạn cậu cùng với những thông tin đó, tôi chỉ nghe nó từ người khác thôi.”

Có lẽ cảm thấy sốc trước sự cẩn trọng của tôi, cô ta nhún vai. Người phụ trách đã kể à? Nhưng tôi không thích cách trêu ngươi đơn giản đó của cô ta.

“Thiệt rắc rối mà. Vậy để tôi nói cậu nghe tên của người kể cho tôi nhé. Cậu biết Ruria ở Gotetsu đúng không?”

Tôi nghe một cái tên không ngờ.

Ruria ở Gotetsu. Chắc chắn là tôi biết cô ấy. Nếu là cô ấy thì việc biết tên tôi và Shiki là chuyện quá bình thường.

“Còn về kĩ năng của cậu, tôi được nghe từ người phụ trách bài thi. Không biết Raidou-sama có biết tên ông ta không, nhưng ông ấy tên là Erus. Trong khi đang ăn chúng tôi có nói chuyện về một người đã thu thập được cả ba loại bóng nên…”

Người phụ nữ tạo dáng như thể đang cầm một cái cốc trên tay rồi đưa lên miệng. Cô ta đang ám chỉ việc uống rượu đấy à?

Ba loại bóng. Hèn chi cô ấy cứ mập mờ mấy chuyện như năng lực ma pháp và khả năng chiến đấu phi thường. Nhưng mà, tôi lại không thấy mối quan hệ giữa cô ta và Ruria.

Hay là cô ta là khách quen ở Gotetsu? Nhưng, liệu Ruria có phải là người dễ dàng nói chuyện về những khách hàng khác? Cô ấy kín miệng và cũng không nói chuyện gì nhiều với mấy người khách khác. Tôi đã đến đó nhiều lần nhưng tôi chưa từng thấy người phụ nữ này bao giờ.

[Tôi có biết Ruria. Gần đây tôi cũng hay đến Gotetsu. Nhưng tôi không biết lại có thể có một lý do nào đó khiến cô ấy nói về chúng tôi cả]

“Fuh~, Ruria là em gái tôi. Em ấy kể tôi nghe về một người khách kì lạ và hóa ra đó là Raidou-sama và Shiki. Rồi còn chuyện anh chàng Shiki là một người yêu thích nabe và có thể ăn nabe kem ba bữa một ngày. Tôi có hơi sốc khi nghe chuyện đó đấy.”

Nabe kem. Ah, quả là ác mộng chứa trong một cái tô mà. Tôi tự hỏi làm thế nào mà Shiki ăn hết hai thứ đó được trời.

Tto. Fumu. Nếu ngay cả nabe kem mà cô ấy cũng biết thì không còn gì để nghi ngờ rồi. Nhưng em gái hử. Giờ cô ấy nhắc mới nhớ, màu tóc của cô ấy cũng y chang.

Tôi nhìn Onee-san lần nữa.

“Chuyện gì thế?”

Có lẽ thấy nghi ngờ gì đó, Onee-san gọi tôi.

Tội nghiệp không. Không biết khoảng cách tuổi tác của cô ta với cô em gái là bao nhiêu, nhưng cô ấy hoàn toàn thua cuộc trong việc phát triển cơ thể rồi. Tương lai sẽ không thay đổi gì đâu, nên hãy mạnh mẽ mà sống nhé.

“… Biểu cảm của cậu trông có vẻ không thoải mái lắm nhưng liệu như vậy đã xóa tan nghi ngờ của cậu chưa?”

Khẽ giật mắt, cô ta chỉnh gọng kính và hỏi một lần nữa. Tôi hiểu hành động đó nghĩa là gì. Nếu mang mắt kính thì đôi khi bạn sẽ vô thức nghịch với nó.

[Vâng, hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi. Tôi hiểu rồi, vậy ra cô là chị gái của cô ấy. Nhưng mà tự nhiên gọi tên riêng của tôi, không những vậy, lại còn là một người lạ nữa chứ, dù cho có là ai thì cũng phải ngạc nhiên thôi]

“Cũng không đến mức ai cũng phải ngạc nhiên đâu. Nhưng cho tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình. Tên tôi là Eva, rất hân hạnh được gặp cậu.”

[Eva-san, vậy à. Tên tôi là Raidou. Có lẽ cô đã biết rồi nhưng tôi là một giảng viên thời vụ. Còn cô, là thủ thư chăng?]

“Vâng. Nếu cậu cần tìm sách thì xin hãy hỏi tự nhiên. Tôi gần như lúc nào cũng ở đằng kia.

Nói vậy, Eva-san chỉ về phía quầy nằm bên phải của sảnh đường. Rất nhiều nhân viên đang ở đấy. Có thể thấy là họ đang liếc nhìn cuộc trò chuyện giữa tôi và Eva. Bên này cũng hơi ồn ào quá mà.

[Mong cô giúp đỡ vậy Vậy thì, tôi xin phép được rời đi]

“Cậu không xem qua quyển nào sao? Nếu tôi không không nhầm thì cậu dang tìm một quyển sách viết về ma chú phải không?” (Eva)

[Tôi sẽ để lúc khác vậy. Vậy tôi xin phép]

“Tệ quá. Tôi sẽ đợi nhé.”

Eva-san mỉm cười và tiễn tôi rời khỏi thư viện.

Ha, lo lắng quá. Tôi chẳng muốn đọc sách chút nào và cứ thế mà đi ra ngoài. Mày thô lỗ quá đó.

Chậc…

(Vậy ra đó là Raidou-hử. Đúng là một dụng sư kì lạ. Có lẽ cậu ấy có thể dùng nó chăng?)

“Eh?”

Ngay khi vừa xuống bậc thang trước lối vào xong, tôi bỗng dưng nghe thấy một giọng nói và kiểm tra xung quanh. Không có ai cả. Mặc dù giọng nói đó nghe lại khá gần.

Giọng đó… là giọng của người phụ nữ tôi vừa mới nói chuyện cách đây không lâu. Giọng của Eva-san. Chắc chắn luôn.

Nhưng cho dù có quay người lại, tôi cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của cô ta ở đâu cả. Cô ta đã tiễn tôi đi và không hề ra ngoài nên chắc là vậy rồi. Vậy ban nãy là cái quái gì thế?

Không lẽ năng lực của Tomoe lại phát cuồng?

Nhưng cảm xúc của tôi đâu có xáo trộn như lần đó đâu, vậy thì tại sao?

Hơn nữa, bầu không khí mà giọng cô ta tỏa ra nghe có hơi khác. Một giọng nói khiến tôi phải nổi da gà.

“Raidou-sama, xin lỗi vì đã để ngài chờ”

Là giọng của Shiki.

Khi tôi nhìn qua, anh ta đang đi trên cùng con đường mà tôi dùng để đến đây. Ra thế, anh ta hoàn tất việc nộp đơn rồi. Đó là Shiki mà, nên anh ta giải quyết nhanh lắm. Anh ta thậm chí còn phi đến chỗ tôi nữa.

“Shiki, tôi đâu có chờ gì đâu. Cám ơn anh. Vậy thì, đến thương hội và đi xem cửa hàng thôi.”

“Đã hiểu”

Vẫn còn khá sớm để gọi trời đã tối. Trong khi cảm thấy biết ơn vì mình có thêm thời gian cho cửa hàng hơn đã từng nghĩ, tôi rời khỏi sân trường.

*~~~~~~~~~~~~*

Trans: Kuroshi

*~~~~~~~~~~~~*

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel