Chương 84: Tháp Ngà Của Pháp Sư (5)

Chương 84: Tháp Ngà Của Pháp Sư (5)
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 84 – Tháp Ngà Của Pháp Sư (5)

Sungjin nhìn qua những người còn lại.

5000 điểm trạng thái.

Ở cấp độ hiện tại của các chương, bao nhiêu đó ngang bằng với việc có được mức độ cống hiến từ 30~40%.

Ngay cả với Sungji, đấy vẫn là một nguồn thu rất lớn. Còn đối với những thợ săn còn lại, đây chính là một phần thưởng khổng lồ; bằng gấp đôi phần thưởng của vòng này.

Thế là những Thợ Săn còn lại đứng nhìn với ánh mắt tràn đầy hi vọng và mong chờ. “Chiến Binh Vùng Cao” vẫn cố duy trì sự bình tĩnh, tâm thái hờ hững. Nhưng đến anh ta cũng không thể kìm được sự hứng khởi về phần thưởng miễn phí này.

Sungjin không trả lời ngay, và chiếc mũ lặp lại lần nữa.

“Bọn họ có phải đồng minh không?”

Có vẻ như việc họ nhận được phần thưởng từ chiếc mũ hay không hoàn toàn dựa vào câu trả lời của Sungjin.

“Mình nên làm gì nhỉ…”

Lại một lúc nữa. Thế rồi, cậu bắt gặp ánh mắt của “Chiến Binh Vùng Cao”, và anh ta ngay lập tức quay đi.

“Dễ thương đấy.”

Sungjin nhếch miệng cười và nói với chiếc mũ

“Vâng, họ là đồng minh của tôi. Bốn người đó đã dốc hết sức để đánh bại Lenin, nên xin ông hãy ban thưởng sức mạnh cho họ.”

Có một sự thay đổi bất chợt trên vẻ mặt của bốn người kia. Chiếc mũ gọi họ đến.

“Thật sao? Làm tốt lắm. Xin hãy đến đây, từng người một.”

Sungjin giao lại mọi chuyện cho chiếc mũ. Và khi cậu nhìn họ, ai cũng gửi đến Sungjin ánh nhìn cảm kích

“Cám ơn”

“Chiến Binh Vùng Cao” thì có biểu cảm như thể bản thân chả hiểu nổi. Anh ta chắc là đang thắc mắc không biết Sungjin là người tốt hay kẻ xấu.

“Ừ thì…. muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.”

[Bạn có được 5000 điểm trạng thái.]

Cậu nghe thấy âm thanh thông báo khá lớn từ phía sau. Sungjin rời khỏi phòng, bỏ lại mọi người. Cậu ngay lập tức sử dụng số điểm trạng thái kia.

“Người Điều Hành, cộng thêm 1000 điểm vào mỗi chỉ số.]

[Đã cộng.]

Từ lúc này trở đi, Sungjin vẫn còn phải đánh nhau rất nhiều. Trong khi đó, Cain tiến đến

“Grrr Ẳng”

Cu cậu bất chợt phát ra tiếng sủa. Sungjin hiểu được mục đích của Cain từ hành động đó.

“Ah, được rồi Cain. Mày đã vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi.”

Cain biến thành một bức tượng gỗ ngay tai chỗ. Sungjin nhặt nó lên và để vào trong Khối Lập Phương. Sau khi tìm ra vật phẩm ẩn, đây là lúc để cậu tìm ra boss ẩn. Sungjin yêu cầu

“Người Điều Hành, kích hoạt danh hiệu Thợ Săn Báu Vật. Cho tôi gợi ý về nơi ở của boss ẩn.”

Người Điều Hành đưa ra một đoạn thơ

[Ma thuật sau cùng của vị Pháp Sư]
[Lòng can đảm của Sư Tử]
[Sự thông thái của loài Dê]
[Sự xảo trá của loài Rắn]
[Và trên cả, là trí tuệ của loài Người]
[Khi tất cả những thành phần trên tạo thành trận pháp ]
[Một sự sống siêu việt sẽ được sinh ra.]

Gợi ý lần này có hơi ngắn

“Sư Tử, Dê, Rắn, Con Người…. và trận pháp.”

Đó là ma trận mà Soldamyr từng nói Sungjin lúc trước; hình ngôi sao căm cánh để ngược. Thứ ma thuật cấm kỵ.

“… nhưng nó nằm ở trên đầu của con dê…”

Sungjin nghĩ và rồi

“Đôi Chân Thần Tốc”

Cậu lấy đôi giày ra và leo thẳng lên tầng 9, nơi cậu thấy con Dê. Hệt như lúc nãy, Sungjin nhìn thấy một ngôi sao 5 cánh để ngược được vẻ trên trán của nó.

“Đây là cấm thuật có thể…. hợp nhất hai giống loài với nhau.”

Khi Soldamyr giải thích trước đó,

“Thật sao?”

Câu chỉ nghe qua cho có chứ không để tâm gì nhiều. Sungjin cầm cả người nó lên và lật qua lật lại vài lần để nhìn quanh. Chả có thứ gì đặc biệt ở đây, ngoại trừ hình ngôi sao năm cánh ngược đầu kia.

“Ngôi sao năm cánh úp ngược… ma trận cấm kị…”

Cậu nhớ lại

“Cái xác Sư Tử trên mái nhà!”

Ở trên đỉnh mái nhà có một ma trận rất lớn được vẽ nên. Sungjin cầm cái đầu của con dê theo rồi đi lên tầng 10.

Chờ cậu trên đó là một cái xác sư tử đã bị chặt đầu, bên dưới nó là hình vẽ của ma trận. Lần đầu nhìn qua, mọi thứ có vẻ không rõ cho lắm, nhưng sau khi kiểm tra lại

“Lại là ngôi sao 5 cánh…”

Trận hình trong gợi ý chắc hẳn phải là thứ này. Sungjin nhớ lại

“Đầu Dê…. Mình Sư Tử thì ở đây rồi…. vậy phần còn lại ở đâu nhỉ.”

Thứ đầu tiên mà cậu nghĩ đến là tầng 5, nơi con Sư Cẩu kia chết. Sungjin để lại cái đầu dê tại trận pháp rồi đi xuống những tầng dưới lần nữa.

10, 9, 8 ,7, 6, và cuối cùng là tầng 5. Bốn Thợ Săn còn lại vẫn còn đang ở tầng 5.5, bên trong phòng kho báu.

“Wow! Nhìn này! Anh nghĩ thứ này sẽ bán được nhiêu đây? Hàng trăm ngàn? Hay hàng triệu?”

“Chục triệu thì sao?”

“Nhìn vào viên kim cương khổng lồ này đi. Mọi người không nghĩ răng viên này ít nhất cũng phải bán được hàng triệu hay sao?”

Họ không thể nào thoát khỏi lòng tham của bản thân, dù biết những thứ vàng bạc châu báu kia chỉ là vô nghĩa. Sungjin liếc nhìn họ rồi đi thẳng xuống tầng 5, chỗ có xác chết của con Sư Cẩu.

Cả cơ thể đều là những tổn hại do  thương gây ra, và một nhát chém cực sâu trên trán bởi một thanh đại kiếm. Có vẻ đây là tác phẩm của “Bộ Binh Hạng Nặng” và “Chiến Binh Vùng Cao”. Sungjin bắt đầu khám nghiệm thi thể.

Ở mặt dưới của lỗ tai là hình một ngôi sao 5 cánh.

Sungjin dùng Nguyệt Ma để tách bỏ phần đâu sư tử khỏi cơ thể của chó.

“Vậy thì phần còn lại là…. thân Rắn và não người….”

Chắc chắn là có một con rắn ở đâu đó trong toà tháp.

“Mình có nên đi xuống dưới không nhỉ?”

Sungjin suy nghĩ, nhưng câu bỗng để ý thấy có ai đó đang nhìn mình. “Chiến Binh Vùng Cao” và những người còn lại đang quan sát cậu.

Họ hẳn là đã để ý thấy khi cậu đi qua và tính đến đây để nói lời cảm ơn. Bắt đầu từ “Lục Sắc Pháp Sư”.

“Cám ơn cậu. Nhờ cậu mà chúng tôi có được một lượng chỉ số rất lớn.”

“Ngọn Núi” nói thêm

“Cám ơn. Tôi không nghĩ rằng…. thứ như nơi bí mật đó lại…”

Sungjin mặc kệ sự biết ơn của họ.

“Sao cũng được, mà có ai thấy con rắn nào trong toà tháp không?”

Lục Sắc Pháp Sư trả lời

Tầng 3, có một con quái vật rắn ở tầng 3.”

“Thật sao?”

Sungjin lại gần rồi đưa cho họ cái đầu sư tử vừa chặt khi nãy. Và họ lại đưa nó cho “Chiến Binh Vùng Cao”. Anh ta nhận lấy nó mà không phàn nàn gì.

Chắc hẳn “Chiến Binh Vùng Cao” đã giảm bớt sự đề phòng đối với Sungjin. Thế rồi, Sungjin nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói

“Mang thứ này theo và đi lên trên đỉnh toà tháp, anh bạn sẽ tìm thấy một vòng tròn trận pháp. Xin hãy đặt nó ở đó.”

Và rồi

“Nếu như xét đến việc có được 5000 điểm trạng thái trước đó, đây chỉ là một yêu cầu rất dễ dàng, đúng không? Vậy tôi sẽ để lại việc đó cho anh.”

Sau khi đã nói ra những điều mình muốn, Sungjin lao thẳng xuống chỗ cầu thang. Trước khi rời khỏi căn phòng, cậu quay lại nhìn và thấy những người còn lại đang hướng thẳng lên đỉnh tháp như mình đã yêu cầu.

Sungjin đi qua tầng 4 và lao thẳng đến tầng 3. Một cái xác to lớn nằm đó với đầu rắn và thân mình của loài rùa.

Đây thật sự là một con quái vật kì dị. Sungjin kiểm tra thi thể và phát hiện ra hình ngôi sao 5 cánh ở phần thân.

“Phần thân ư… đúng không nhỉ?”

Sungjin cắt lấy phần thân. Cho đến giờ, cậu đã thu được 3 trong 4 mảnh nguyên liệu. Thứ cuối cùng chính là “trí tuệ của loài Người”. Sungjin bỗng nhớ đến chiếc mũ khôi của Yết Nhân.

Cậu trở lại tầng 6, gỡ bỏ chiếc mũ ra, tự suy nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thích thú gì với thứ bên trong nó. Nhưng khi chiếc mũ được gỡ bỏ, bên trong đó lại là gương mặt của một cậu thanh niên bình thường.

Sungjin chửi thầm Lenin trong đầu

“Lão già này điên đến mức mất nhân tính rồi…”

Sungjin kiểm tra quanh cái xác. Nhưng dù có quan sát thế nào, cậu cũng không thể tìm ra bất kì ngôi sao 5 cánh.

“Thứ này…. vậy là không phải sao?”

Giờ nghĩ lại, cậu nhận ra vẫn còn một con quái vật hệ “người”. Đó chính là “Pháp Sư Điên Loạn” Lenin.

“… Không thể nào….”

Sungjin trở lại tầng 10. Cậu cầm cái xác của Lenin và kiểm tra. Nhưng trên thân hắn không hề có một cái hình ngôi sao 5 cánh màu đỏ nào cả.

“Ở tầng 1 hay 2 có con quái vật nào sở hữu phần thân thể của con người không nhỉ?”

Nhưng dù nghĩ kỹ thế nào, cậu cũng không còn kí ức nào về bất cứ phần cơ thể con người ở toà tháp này. Tầng 1 hẳn là một con khô lâu hợp thể với xác sống, và tầng hai là một con báo có cánh.

“Chỉ có thể là hai tên này mà thôi…”

Sungjin suy nghĩ rồi đặt thân thể của Lenin xuống. Thế rồi, lưỡi của hắn lộ ra, và trên đó chính là hình ảnh của ngôi sao 5 cánh màu đỏ.

“… Trời ạ…. chính là hắn…”

Cậu kéo cái xác đó về phía cuối căn phòng, sau đó để nó lại và mang xác của con rắn lên đỉnh tháp.

Tất cả các Thợ Săn còn lại đang chờ đợi ở đó đều quay sang nhìn Sungjin. “Lục Sắc Pháp Sư” hỏi trước.

“Cậu cậu…. cậu thật sự tự tay giết chúng sao?”

Họ hẳn là đã thấy xác của con Yết Nhân ở tầng 6 lẫn xác của Lenin ở tầng 10. Sungjin quẳng cái xác của con rắn lên trên trên trận pháp và hỏi.

“Ừ thì, chắc chắn là chúng không thể cắn lưỡi tự tử đâu nhỉ.”

“Ngọn Núi” chỉ vào đống xác giữa trận pháp ma thuật và hỏi.

“Thứ này để làm gì thế?”

Người này chưa từng gặp qua bất cứ “yếu tố ẩn” nào cho đến giờ.

“Chờ thêm chút nữa, và tôi sẽ cho các anh mục sở thị boss ẩn ngay ở đây.”

Ai cũng trở nên căng thẳng khi nghe cậu nhắc đến “boss ẩn”.

“À, cứ bỏ chạy nếu muốn. Tôi khá chắc rằng con boss này cực kì khó nhằn đấy.”

Bốn người họ nhìn nhau và thì thầm. Sungjin bỏ đi và trở lại tầng 10. Cậu mang cái xác của Lenin lên vai và mang nó lên đỉnh tháp.

“Cảnh báo lần cuối. Bất cứ ai muốn chạy, thì chạy đi ngay lúc này. Còn dền dứ ở đây, các anh có thể chết đấy.”

Bốn người đều nuốt nước bọt, nhưng không một ai nhúc nhích. Hẳn là họ đã xác nhận rõ quyết định của mình.

“…. thôi thì ít nhất họ cũng có thể câu giờ cho mình để đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa…”

Sungjin lên tiếng

“Thế thì, hợp tác vui vẻ.”

Rốt cuộc, Sungjin quăng xác của Lenin lên trên đống xác ở giữa trận pháp. Thế rồi, trận pháp với hình ngôi sao 5 cánh sáng rực. Bên ngoài, các Thợ Săn đứng ra sau “Ngọn Núi”.

Sungjin đứng ở phía sau cùng. Cậu lấy “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Cùng lúc đó, Người Điều Hành thông báo.

[Cảnh báo!]
[Boss ẩn “Chimera Kinh Hoàng” đã xuất hiện]

Nhưng dù đã có thông báo, sinh vật nói trên vẫn chưa hiện hình sau cột sáng chói loà từ trận pháp. Sungjin mở Tam Quốc Diễn Nghĩa ra, và trong đó chỉ có những trang giấy trắng.

“Vậy là… chưa tới sao?”

Trong lúc đó, cậu nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc đến từ phía trong cột sáng kia.

“Đúng rồi! Chính nó! Cơ thể vĩ đại mà ta hằng mong muốn!”

Đó là giọng nói từ “Pháp Sư Điên Loạn” Lenin. Ánh sáng biến mất, và từ nó, một con quái vật với vẻ ngoài kinh dị hơn bất cứ thứ gì, xuất hiện.

Chiếc đầu dê nằm sang một bên ở thân hình của con sư tử. Con quái vật này còn có một chiếc đuôi rắn và phần thân người của Lenin thì mọc lên từ cổ của nó.

Hình dáng này thật sự quá doạ người rồi. Sungjin nhanh chóng mở “Tam Quốc Diễn Nghĩa” ra

“Khi Tư Mã Ý đi theo ông ta về đến Lạc Dương….”

Cuốn sách bắt đầu hiện ra từng dòng chứ. Nhưng khi Sungjin cố gắng đọc nó

“Baa~”

Cái đầu dê bỗng hét lên. Và một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại chiếm lấy Sungjin. Trong lúc đó, Lenin bắt đầu niệm chú.

“Tia sét chết người, nhảy múa qua mọi kẻ địch!”

Dù nghe thấy giọng nói của Lenin, nhưng Sungjin vẫn không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ. Nhưng ngay lúc đó,

“Quyền Năng Của Sấm Chớp!”

“Chiến Binh Vùng Cao” đang tụ họp sức mạnh của lôi điện vào thanh đại kiếm.

“Cái gì thế nhỉ?”

Nhưng Sungjin lúc đó cũng đã mất đi ý thức.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel