Chương 85: Lớp học đầu tiên

Chương 85: Lớp học đầu tiên
5 (100%) 22 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

“Biết tin gì chưa? Hình như giáo viên mới không nói được đấy.”

“Gì thế? Nếu vậy thì ông ta tính đứng lớp kiểu gì? Đừng nói ổng định dạy học sinh bằng ngôn ngữ hình thể đấy nhé.”

“Hình như hắn ta giao tiếp bằng văn tự hay sao ấy. Tôi thì không quan tâm chuyện đó miễn sao mình mạnh lên là được. Bởi thế mà tôi không ưa những kẻ kém cỏi.”

“Do Brait-sensei bảo nên ít nhất tôi cũng tham gia thử một lần coi sao nhưng… có vẻ như ông ta là bán nhân đấy.”

“Bán nhân?! Tại sao Học viện lại chấp nhận thứ đấy làm giáo viên?”

“… Hắn ta là bán nhân thì có sao. Chúng ta cũng thấy tiên tộc khá nhiều rồi, định kiến không tốt đâu.”

“Đây là đặc trưng của Rosgard rồi. Hy vọng cái lớp này sẽ không vắng tanh như chùa bà đanh.”

“Nếu lớp học không hay thì cũng sẽ trở thành như vậy thôi. Dù gì cũng có cả đống lớp khác để chọn mà.”

“Ờ. Ít nhất mình cũng mong hắn ta trông ngầu một chút.”

“Ahahaha…”

Nghiêm túc sao?

Phải nói thế nào đây… Bọn họ nghiêm túc đấy à?

Đây là những học sinh tôi sẽ giảng dạy trong lớp học đầu tiên của mình.

Bị cơn bồn chồn gây áp lực, tôi sử dụng Sakai nắm bắt sự hiện của của những người đang tiến đến trong khi vô thức ngóng tai mình lên, một việc mà giờ đây tôi cảm thấy thật hối hận.

Ấn tượng của họ về tôi đã tệ đến vậy ngay cả khi chưa gặp mặt sao?!

Shiki và tôi cuối cùng cũng đến được sân tập và đang chờ đợi trong khi ngồi trên ghế dài.

Nói ra có hơi thừa nhưng, tôi sắp dạy một lớp thực chiến nên khoảng thời gian trong nhà cũng không phải quá nhiều. Nếu rèn luyện cơ bắp thì trong nhà sẽ là một lựa chọn nhưng… Lớp học như vậy bình thường quá nên làm vậy sau khi học viên quyết định theo tôi là được.

Mọi người trong phòng nhân viên đưa cho tôi một vài tập sách và sổ tay hướng dẫn cho giáo viên để tham khảo. Hôm nay sau khi đọc xong, tôi nắm được một ít về những điểm đặc biệt của học viện này cũng như về ma thuật.

Rốt cuộc cũng có thể chạm tay đến chủ đề mà vì nó tôi mới đến Hàn lâm trấn, hôm nay, tôi cuối cùng cũng có cảm giác mình đã tiến lên được một bước.

Đầu tiên, lý do khiến Học viện đặc biệt.

Tại Học viện Rosgard này, ngoài những lớp học bắt buộc ra, số còn lại đều do học sinh tự do quyết định xem có muốn tham dự hay không. Hệ thống này mang lại cho học sinh kha khá sự tự do.

Không nói đến những lớp và môn học tiên quyết cần thiết cho mỗi học viên liên quan đến kĩ thuật chiến đấu, chỗ đứng của những người dạy các lớp học tự chọn đều thấp. Sẽ là một chuyện nếu như sau khi đăng ký học sinh không thể đổi lớp sau nửa năm hay thậm chí là một năm, nhưng khi mà ai ai cũng có thể thay đổi bất kì lúc nào, vị trí của học sinh cao hơn rất nhiều.

Tránh giờ học của những lớp nổi tiếng và mở một khóa học vào thời điểm khác, cho bài kiểm tra dễ hơn, tôi thậm chí còn nghe được là có giáo viên mua học sinh để họ tham dự vào lớp mình. Trước thực tại không có nhiều giáo viên nghĩ đến chuyện cải thiện nội dung lớp học của mình để thu hút thêm học sinh, khiến tôi có cảm giác mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Nói tóm lại, dù có mang danh là một giảng viên thời vụ đấy, nhưng khả năng bị chính học sinh coi thường lại cao một cách bất thường. Không những vậy, tôi còn mới biết được là mình đã có sẵn ấn tượng xấu rồi.

Ma thuật. Cần phải ghi nhớ mới được. Những kiến thức phổ thông mà tôi học được cho đến giờ, tôi thấy sẽ tốt hơn nếu như không đem chúng ra.

Câu chú cần được ghi nhớ, còn ma thuật nếu muốn được kích hoạt thì cần phải niệm với một tông giọng vang, có vẻ như đó là chuẩn mực.

Niệm chú mà không phát ra tiếng được gọi là vô chú và hình như điều đó sẽ làm giảm sức mạnh vốn có của ma pháp.

… Ngay từ đầu cho đến giờ tôi đã vẫn luôn làm chuyện trái với chuẩn mực rồi, và phải sau khi đến đây tôi mới biết được điều này.

À thì, nếu muốn lớp có gì đó khác lạ, tôi nghĩ giảng dạy học sinh xoay quanh lĩnh vực đặc biệt này cũng được. Trong khi nói những điều như “Trong thực chiến…”

“Raidou-sama, xem ra họ sắp đến nơi rồi”

“Ừ, tôi biết rồi. Shiki, mục tiêu lớp học vẫn như khi chúng ta bàn bạc đúng không?”

“Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Thể hiện sức mạnh thực sự của ngài và dạy ma pháp chiến đấu cho những học sinh ở lại. Có thể trong số những người còn sót lại, số lượng học sinh sử dụng thể thuật không cao nhưng trong trường hợp đó, tôi sẽ dạy cho họ kĩ thuật chống lại ma pháp sư trong chiến đấu. Các giáo viên khác không có khóa học này nên tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể lựa chọn học sinh.”

“Đem dạy kiến thức và sức mạnh cho người lạ sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì, nên nếu có thể giảng dạy một số lượng nhỏ những học sinh ưu tú thì sẽ thoải mái hơn nhiều.”

“Vâng. Tuy nhiên, để Raidou-sama là người hung dữ và tôi là người tử tế, không phải vai trò nên tráo ngược sao? Mà nói, tôi không nghĩ cần chia vai làm gì.”

“… À thì, có vẻ như lớp học tự chọn mà có đến 2 giáo viên không được bình thường cho lắm nên đâu đó trong tôi muốn thử xem việc này có thực sự hiệu quả hay không. Tôi có cảm giác để mình đóng vai xấu sẽ đem lại kết quả tốt hơn. Nếu mọi chuyện trở nên có phần kì cục quá thì tôi sẽ dừng lại ngay, nên nhờ anh chịu đựng một chút nhé.”

“Vâng ạ…”

Xem ra Shiki vẫn chưa bị thuyết phục. Nhưng đây là chuyện tôi vẫn luôn muốn làm nếu có cơ hội rồi. Như mấy người trong phim trinh thám ấy. Một bộ đôi có một người đáng sợ và một người tử tế, bọn họ điều khiển ấn tượng của đối tượng ấy.

Trong trường hợp này tôi sẽ là tên đáng sợ và khi cả hai cùng lên lớp, tôi nghĩ mọi người sẽ tập trung lại nếu một trong hai người được nhận ấn tượng tốt.

… Tôi vốn đã không được đối xử như con người rồi nên cứ để đám đó ghét tôi đi… Đây không phải là cách tôi dùng để đối phó với nỗi tuyệt vọng của mình đâu nhé.

Tôi không tính sẽ trở thành một tên khốn nạn rồi lại tử tể chỉ để xem mình có thể tăng thiện cảm của mọi người thôi đâu, được chứ?

Tôi cảm nhận được ánh nhìn của nhiều người.

Fuh~ vậy ra họ đã tới.

“Cho em hỏi, có phải đây là lớp thực chiến của Raidou-sensei không ạ?”

Cô học sinh gọi tôi là bán nhân cách đây không lâu, dù nhíu lông mày lại nhưng vẫn lễ phép hỏi chúng tôi.

Tôi khẽ gật đầu, không phải với cô gái, mà là với Shiki. Được rồi, cố gắng vào vai tên thầy giáo đáng sợ coi.

“Vâng, đúng rồi. Mọi người ở đây đều là học sinh do Brait-sensei gửi đến đúng không? Thầy là trợ giảng của lớp học này, tên thầy là Shiki. Và đây là…” (Shiki)

[Chủ nhân của Shiki và đồng thời cũng là một thương nhân tại rìa thế giới, Raidou. Vì vài nguyên do nên tôi không thể nói được, nhưng với cách này tôi có thể giao tiếp với mọi người. Đây sẽ là một lớp học khắc nghiệt tập trung vào ma thuật, nhưng tôi mong mọi người sẽ theo tôi]

Lai lịch của tôi là hoàn toàn bịa đặt và tôi cố gắng trưng ra thái độ của một ông thầy khá khó tính. Khi vẻ ngoài là một điểm trừ thì thay vì mỉm cười thân thiện, tôi thấy lâu lâu tử tế một chút để tạo sự bất ngờ sẽ hay hơn nhiều.

Thực ra tôi muốn làm kiểu la hét cơ, nhưng làm vậy với văn tự có hơi khó nên tôi quyết định sẽ đi theo khuôn mẫu nghiêm khắc.

“Chúng tôi đang có ý định sẽ mở một cửa hàng khá khác biệt nên nếu có cơ hội, xin hãy xem qua.” (Shiki)

Shiki quảng cáo.

Nếu không nói tên cửa hàng thì bọn họ sẽ chẳng thể la mắng chúng tôi được. Và tôi còn có anh Shiki mỉm cười hiền dịu suốt từ đầu đến cuối cơ mà. Cố hết sức vào vai tử tế và hiền dịu nhé Shiki-sensei. Tôi cũng sẽ cố hết sức làm một Raidou-sensei đáng sợ.

[Do mới là buổi học đầu tiên nên hãy bắt đầu với việc tự giới thiệu đi]

Tôi bảo 10 người đến lớp học của mình giới thiệu bản thân.

Tên, tuổi, học năm mấy, và sau đó, mục tiêu của họ và nguyên tố mạnh nhất của mỗi người.

Màn giới thiệu kết thúc một cách êm đềm, nhưng vẫn còn một câu hỏi để ngỏ. Liên quan đến nguyên tố.

[Cậu, cậu nói mình dùng thủy nguyên tố tốt nhất đúng không? Các nguyên tố còn lại thì sao?]

“Còn lại…. Ưm…Một ít thổ nguyên tố và hỏa nguyên tố”

[Cậu có được tinh linh cho mượn sức mạnh không?]

“Không đời nào! Còn lâu tôi mới làm vậy được!”

Không phải như vậy có nghĩa là cậu gần như chỉ dùng được thủy nguyên tố thôi sao? Hơn nữa, ma lực của cậu này không nhiều lắm và mức độ cân bằng lại quá tệ.

Đợi đã. Không lẽ…?

[Cô, cô nói mình dùng hỏa nguyên tố tốt nhất đúng không? Còn lại thì sao?]

Tôi hỏi thêm một người nữa, đây là học sinh đã nói cô ta không quan tâm dù tôi có là bán nhân hay không, miễn đẹp trai là được. Có lẽ cô ta cảm thấy khó chịu vì bị tôi hỏi, lông mày cô ta chau lại.

“… Tôi có thể dùng một ít phong nguyên tố. Không thể dùng tinh linh ma pháp.”

Sau đó, tôi hỏi những người còn lại nhưng có vẻ như ba là số lượng cao nhất.

(Shiki, chuyện gì thế này? Không lẽ hân tộc bị giới hạn những nguyên tố có thể sử dụng sao?) (Makoto)

(Không đâu ạ. Chỉ là họ đã quá quen thuộc với nguyên tố tương thích của mình mà lờ đi việc luyện tập những nguyên tố khác. Bọn họ coi khả năng sử dụng những nguyên tố khác như một tài năng) (Shiki)

(Nếu vậy thì ai cũng có thể làm được đúng không?) (Makoto)

(Tất nhiên rồi ạ. Chỉ là họ sẽ phải dùng nhiều ma lực hơn so với khi sử dụng nguyên tố tương thích nhất mà thôi) (Shiki)

(Ra vậy. Tôi hiểu rồi) (Makoto)

Dù đó có phải là khả năng đặc biệt của họ hay không, những người này cũng không phải là những tân sinh mới bắt đầu học nên tôi nghĩ có hơi kì lạ khi họ chỉ có cải thiện nguyên tố chủ lực của mình. Bởi vì đúng thực là có thể sử dụng nhiều nguyên tố tiện lợi hơn nhiều

Ngay cả tên nhóc long (rồng) thượng đẳng đó cũng bị ngạc nhiên. Được đấy, rèn luyện cho họ rồi xem mọi chuyện tiến triển như thế nào sẽ thú vị lắm đây.

[Tôi đã hiểu được năng lực của tất cả mọi người rồi. Buồn thay, tôi chỉ có thể gọi lũ các người là một đám kém cỏi mà thôi]

“Kém cỏi?! Bọn tôi sao?!”

Người nói tôi không thể dùng miệng lên tiếng. Một cậu nhóc nhiệt huyết, nói đúng hơn thì từ ngoại hình của cậu ta đã tỏa ta bầu không khí đó rồi, cậu là chiến binh đấy à?

[Đúng vậy. Tôi muốn được đất nước ghi nhận, tôi muốn tên mình vang nhanh như một mạo hiểm giả, tôi muốn ở lại trường làm nhà nghiên cứu. Tôi đã được nghe mục tiêu của tất cả mọi người ở đây. Với tình trạng hiện tại thì những việc đó đều có thể nhưng lũ các người chỉ có thể làm một đám hạng hai mà thôi]

“… Không phải những lời của ông đang đi quá xa rồi sao? Dù cho ông chỉ là một tên giáo viên thời vụ cỏn con.”

Đó là cô gái đã nói ‘đừng trở thành giảng viên nếu như là bán nhân.’ Cô ta tỏ vẻ giận dữ. Hôm nay chúng tôi sẽ khoe sức mạnh của mình và để Shiki-sensei hiền dịu để lại ấn tượng. Phần đó quan trọng lắm nên xin lỗi vì đã khiêu khích cô nhé.

[Đó chính là sự thật. Được rồi, nếu vậy, cho phép tôi được hỏi cô. Cô nói mình là một ma pháp sư đúng không? Vậy thì, ma pháp sư sợ điều gì nhất trên chiến trường?]

“… Bị cô lập, bị kẻ địch áp sát, hoảng loạn, và cạn kiệt ma lực.”

Một câu trả lời được bê nguyên từ trong sách. À thì, tôi không nghĩ nó có gì sai.

[Chuẩn xác. Nếu vậy, hình mẫu căn bản chúng ta cố gắng đạt được trên chiến trường là gì?]

“Thích ứng được bản thân. Dù có bị cô lập, bị tiếp cận, bị lọt vào một tình cảnh bất ngờ hay cạn kiệt ma lực, một ma pháp sư phải có khả năng ngay lập tức đưa ra quyết định tốt nhất. Đó chính là hình mẫu lí tưởng mà chúng ta cần nhắm tới.”

[Hoàn toàn chính xác. Xuất sắc lắm. Vây thì, nếu cô gái từng nói nguyên tố chủ lực của mình là nước bên cạnh cô, đụng độ một đối thủ chỉ yếu trước phong nguyên tố, khiến cô ta không thể gây ra sát thương hiệu quả được, cô định sẽ ‘thích ứng’ như thế nào?]

“Trong trường hợp đó tôi sẽ chuẩn bị một đòn tấn công phong nguyên tố trên tiền phương hoặc một đòn tấn công khác…”

[Nhưng chỉ có cô ta ở đấy mà thôi]

“… Nếu vậy, trước khi tên đó tiếp cận, chuẩn bị một phong ma thuật. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng vật phẩm để chuẩn bị.”

[Đúng vậy. Nếu không thể làm gì được thì dựa dẫm vào công cụ là một lựa chọn đúng đắn. Vì thế mà dự trữ vật phẩm nguyên tố khác sẽ là một ý tưởng tốt, nhưng nếu tự thân có thể sử dụng được nguyên tố khác chẳng có gì sai cả. Tối đa là 3 sao, sai hoàn toàn. Ít nhất cô cậu cũng phải có khả năng điều khiển 3 nguyên tố một cách tự do, bằng không thì khi vào thực chiến, chắc chắn cô cậu sẽ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu]

“… Ngay trong học viện cũng như tại đất nước này, học nguyên tố phù hợp nhất trước tiên là chuyện hết sức bình thường.”

Bây giờ là cậu nhóc nói lớp này sẽ vắng như chùa bà đanh hử. Không phải ‘trước tiên’ đâu, vấn đề là cô cậu chỉ có làm được vậy thôi. Mấy người dù sao cũng được coi là tinh anh cơ mà. Tôi có thể hiểu vẻ mặt khó chịu của bọn họ. Dù sao thì chẳng vui mấy khi có người khác phủ nhận những gì mình vẫn luôn làm.

[Cô cậu là những tinh anh đúng không? Liệu giống những kẻ khác cũng được sao? Bị người khác nhìn thấu nguyên tố, bị phản đòn và xé nát không khác gì một tờ giấy?]

“Ch-Chuyện đó, chúng ta nên tin tưởng vào kiếm kĩ và kị sĩ phía trước mình…”

[Tin tưởng hử. Nghe hay đấy, nhưng dùng từ đấy để trốn chạy mà không làm gì thì không hay chút nào đâu. Có một tầm nhìn thấu đáo và vẽ ra kế hoạch phản công, không phải đó mới chính là những người tinh anh sao? Tất nhiên, dù có là vì muốn bảo vệ cơ thể của mình, chỉ vì đó không phải là nguyên tố chủ lực mà bỏ cuộc thì không tốt chút nào. Nếu đây là một chuyện bất khả thi thì không nói làm gì, nhưng nếu đã là có thể, cô cậu nên thử và nới rộng khả năng của mình đi]

“Guh”

“Nói vậy không lẽ Raidoi-sensei có thể nắm bắt được tình hình trong khi bị cô lập và kẻ thù tiếp cận sao?”

Cậu này… A đúng rồi, là cậu nhóc nói cậu ta không muốn một giáo viên kém cỏi. Cậu ta bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú sao?

[Trong trường hợp của tôi, để có thể sống sót, cách thức của tôi có hơi khác một chút. Để xem nào, buổi học hôm nay xin hãy cho phép tôi cho cô cậu thấy một trận đánh giả giữa tôi và Shiki. Vì tốt hơn hết cũng nên biết kĩ năng của người mà mình sắp học đúng không]

Khi tôi nhìn sang Shiki, anh ta gật đầu và đem ra cây trượng được phủ bởi một tấm vải bóng loáng. Cây trượng được những người lùn trưởng lão chế tạo một cách khiêm tốn được trưng ra một cách trần trụi. Tấm vải đẹp đẽ trông giống lụa đó, tôi không biết nó được làm ra như thế nào, nhưng có vẻ như nó có năng lực che dấu trạng thái của một trang bị.

“Thầy cùng với chủ nhân của mình, Raidou-sama, sẽ thể hiện một chút năng lực nên nếu được xin hãy xem qua. Tốt nhất qua đó mong các em có thể làm quen với một trong những hình mẫu mà mình nhắm tới.”

Không biết những lời của Shiki có lọt vào tai họ hay không nữa. Ánh mắt của các Học viên đều dính chặt vào cây trượng của anh ấy. Trong ánh nhìn của họ chứa đầy sự kinh ngạc.

“Oi, cây trượng đó…”

“Cái… Thứ gì thế kia?

“Thật là một lượng ma lực điên rồ. Những nguyên tố còn đang trộn lẫn lộn vào nhau kìa.”

“Tuyệt quá. Ngay cả những vật phẩm trưng bày của học viện tôi từng xem qua cũng không bằng thứ này.”

Biết ngay mà, cây trượng đúng là một tạo vật khá đáng gờm. Quần áo của tôi có lẽ còn hơn thế nhưng bản chất không tỏa ra ma lực khiến nó trông không khác gì một bộ đồ bình thường.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển ra vị trí hơi xa so với chỗ học viên.

Shiki buộc tóc ra sau lưng và mang một vẻ mặt nghiêm túc. Dù cho có là một mệnh lệnh, Shiki là một anh chàng cần mẫn nên anh ta sẽ không bỏ sót bất kỳ điều gì đâu.

[Khoảng cách này đủ để coi là ‘bị kẻ địch tiếp cận’ rồi đúng không?]

Giữa những ánh nhìn đang hướng về cây trượng của Shiki, tôi xác nhận với cậu nhóc khởi nguồn cho trận đấu tập này. Cậu ta gật đầu với một vẻ mặt thờ ơ.

[Shiki, bắt đầu thôi]

“Vậy, Raidou-sama, tôi đến đây!”

Trận đấu tập cho thấy năng lực của chúng tôi cũng như giúp cho tương lai dễ dàng xử lý hơn, đã bắt đầu.

*~~~~~~~~~~~~*

Trans: Obabobu

Edit: Lazy Neko

*~~~~~~~~~~~~*


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel