Chương 86: Có vẻ như cậu ta sẽ là học viên đầu tiên của tôi

Chương 86: Có vẻ như cậu ta sẽ là học viên đầu tiên của tôi
4.6 (92.9%) 31 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

– POV của một học viên kiếm sĩ đầy nhiệt huyết –

Trận đấu giữa vị giáo viên mới, người đang nằm trong tầm tấn công mà việc niệm chú sẽ không thể bắt kịp, với người đàn ông trông như trợ lý của hắn ta, bắt đầu.

Lý do tôi đến lớp học của gã này là vì Brait-sensei bảo vậy nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không hề có ý định sẽ quay trở lại đây một lần nữa. Mà nói, bản thân tôi là một kiếm sĩ sử dụng ma thuật để hỗ trợ và khi biết được tiết học của Raidou phần lớn sẽ là về ma pháp và niệm chú thì tôi đã thấy hướng đi đó không phù hợp với mình rồi.

Việc này cứ như Brait-sensei đang đày đọa tôi vậy. Cái ông thầy đó, cứ mỗi khi có một giáo viên thực chiến xuất hiện là ông ta y như rằng sẽ gửi một số học sinh chuyên ngành khác qua rồi lại đồng loạt kéo học sinh về. Bằng cách đó ổng sẽ dùng những lời lẽ ngọt ngào để lôi kéo những giáo viên đang gặp vấn đề trong việc kiếm học sinh về dưới trướng của mình.

Vì dù sao những giáo viên tạm thời mà thu thập được học sinh trong tuần đầu tiên không chút khó khăn thường trở nên tự kiêu. Về sau, họ thường hay thất bại trong việc thu nhận học sinh. Tôi nghĩ đây là một nước đi đê hèn, nhưng nó lại cho thấy sự hiệu quả cao.

Là một giáo viên lý thuyết với chuyên môn là giảng dạy chiến thuật nhưng Brait-sensei lại muốn có một chỗ đứng cao hơn giữa những giáo viên thực chiến nên tôi nghĩ ông ta đang làm không ít chuyện. Tôi không nghĩ khả năng thực sự của một người có thể phát triển qua việc ghi chép và bàn luận thứ này thứ kia nên tôi chẳng thể nào khiến bản thân thích ông thầy đó được. Nhưng không phải tôi nghĩ việc lên kế hoạch và chiến lược là lãng phí thời gian đâu.

Tất nhiên, không có quá nhiều giáo viên thực chiến giỏi nên với những tiết học mà tôi đã chọn lúc trước, cũng có vài môn mà tôi muốn bỏ hoặc thay đổi. Đây là nơi tập trung của người giàu và quý tộc, nhưng không có nghĩa kĩ năng cũng vậy.

Những học sinh có học bổng như tôi, người đã được học viện công nhận và sở hữu tính cách cũng như năng khiếu đặc biệt, không quan tâm đến việc bị thương trong lớp miễn là nó có thể giúp tăng cường kĩ năng của mình lên mức cao nhất. Tại học viện này, những lớp như vậy có thể sẽ bị liệt vào danh sách và do sự phổ biến của chấn thương mà chúng thường bị hủy bỏ. Tôi cảm thấy khó chịu về việc đó.

Đó là lí do tại sao, với một tên không những không thể dùng miệng mà còn khiến người khác không thể nói rõ liệu hắn có là bán nhân hay không vì cái khuôn mặt trẻ con của mình, thì không có một chút kỳ vọng nào cả. Hơn nữa, nếu thế hệ tôi đúng là có một thiên tài như thế thì đất nước phải đã chiếm hữu hắn ta từ lâu rồi. Ừ thì, hắn đã vượt qua bài thi tuyển nhân sự nên chắc hắn ít nhất cũng đạt được yêu cầu tối thiểu.

Người đàn ông cầm cây trượng, anh ta nói tên mình là Shiki-san. Ngay khi nói mình sẽ tiến tới, anh ta lập tức lao tới Raidou và rút ngắn khoảng cách trong tích tắc.

Nhanh quá. Anh ta có khi còn nhanh hơn cả tôi trong việc áp sát. Tôi tưởng anh ta cũng là pháp sư, không lẽ tôi đã nhầm?

Nhìn cơ thể mảnh mai đấy, anh ta vốn dĩ đã không hề đem đến cho tôi những hình ảnh của một trận cận chiến rồi.

“Wa!”

Tôi vô tình thốt lên. Tôi cũng nghe được âm thanh phát ra từ những người khác nên hóa ra không chỉ mình tôi bị ngạc nhiên.

Tại đầu cây trượng của Shiki-san, một con dao màu vàng ánh kim xuất hiện. Giờ nhìn nó không khác gì một cây giáo. Không hề có câu chú nào được xướng lên.

Đây là khả năng của cây trượng đúng không? Từ lượng ma lực đang tỏa ra, tôi có thể nói đây là một tạo vật tuyệt vời. Hơn nữa, nó hiếm đến nỗi tôi còn chẳng thể hình dung nổi cái giá phải trả để có thể sở hữu nó.

Không chút do dự. Lưỡi dao nhắm thẳng đến ngực của Raidou. Anh ta đã nói hắn ta là chủ nhân của mình. Anh ta nói vậy để làm gì?

Ngọn giáo đâm về phía trước một cách không thương xót. Nhanh quá. Đâm ngay phía trước, đây không phải là tốc độ mà một pháp sư có thể theo kịp bằng mắt thường.

Kết thúc rồi. Chắc chắn là vậy. Shiki-san thắng.

Nhưng dự đoán của tôi dễ dàng bị lật ngược.

Bởi vì ngọn giáo đã bị dừng lại ngay trước khi chạm đến Raidou một khoảng cách ngắn hơn 10 cm bởi một kết giới lục giác.

“…”

Một lần nữa, tôi không hề cảm thấy chú pháp. Chuyện quái quỷ gì thế này?

Ớn lạnh quá, như thể bị tạt nước đá vậy.

Raidou không có gì trong tay. Không những không có trượng, hắn ta còn không cầm bất cứ thứ gì.

Không cần chất xúc tác, hắn ta có thể tạo ra một kết giới mà không cần chú pháp trong một khoảng thời gian ngắn thế này sao? Dù có là một trò đùa thì chuyện này cũng đi quá xa rồi.

Không quan tâm đến việc bị chặn lại, Shiki-san một lần nữa dùng cây trượng tấn công như một cây giáo. Tốc độ của cây giáo tăng lên và kĩ thuật của anh ta cũng tăng lên. Ngay cả mắt tôi cũng không theo kịp.

Vậy mà, Raidou có thể hoàn toàn chặn chúng chỉ với độc một kết giới nhỏ mà hắn ta di chuyển xung quanh.

Sau đó…

Raidou, người giờ đã bắt được cây giáo của Shiki bằng cạnh tấm kết giới, sử dụng nó để trượt mũi nhọn đi và chuyển hướng cây trượng. Trước khi tôi nhận ra, hình dạng của kết giới đã chuyển từ phẳng sang cầu rồi..

Ngay khi cây giáo bị chuyển hướng, Raidou tấn công vào thân cây trượng và phá vỡ tư thế của Shiki-san. Cánh tay phải đang phát ra ánh đỏ của hắn duỗi ra.

Lòng bàn tay giờ đây đã lún vào cơ thể của Shiki phát ra ánh sáng của ma lực và phát nổ. Cơ thể của Shiki-san bị thổi bay đi vài mét và một đám bụi mù bay lên… Một trận giao tranh công thủ thật đáng kinh ngạc.

Raidou hầu như không di chuyển khỏi vị trí ban đầu.

Tuyệt quá. Đây có thực sự là… một trận đánh giữa hai pháp sư à?

Tôi có nghe thấy âm thanh lấy hơi của mọi người xung quanh. Trận chiến đang diễn ra ngay trước mặt đã thu hút tất cả sự chú ý của tôi.

Trước khi đám mây bụi tan đi, tôi chỉ có thể xác nhận được bóng dáng hai người thông qua bóng của họ, nhưng ngay khi Shiki-san đứng dậy ngay sau cú ngã, anh ta gõ viên ngọc trên cây trượng xuống mặt đất.

Ngay lập tức, Raidou nhảy lùi về sau.

Tại nơi mà hắn vừa đứng, trong khu vực đó, vô số cây giáo có thể xiên nát mục tiêu của nó phóng lên từ mặt đất! Shiki-san là một ma pháp sư thổ nguyên tố!

Raidou-sensei đã đoán trước được nước đi này. Nếu đó là tôi, chắc chắn trận chiến sẽ kết thúc với đòn tấn công bất ngờ đấy rồi. Tôi vô thức cắn môi mình.

Đám mây bụi bị xóa tan trước đòn tấn công ma pháp đó.

Một vệt sáng màu đỏ.

Là Hỏa tiễn sao? Raidou-sensei, trong khi vừa nhảy lùi về sau, thầy ta vừa tạo lập một ma pháp và bắn nó đi. Khi nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy một phần những cây thương đất của Shiki-san đã bị phá nát.

Tuy nhiên, tôi không biết liệu đòn đó đã trúng Shiki-san hay là anh ta đã né được rồi. Không hề có vụ nổ hay va chạm nào. Nó cứ thế lướt qua tầm mắt của tôi và biến mất như vậy.

Hình dáng của Shiki-san hiện lên giữa một nơi trống trải, cười vang trời.

Trên quần áo của anh ta không có dù chỉ một vết xước. Tôi nghĩ đòn ma pháp đấy phải mạnh lắm chứ, nhưng anh ta có khả năng phòng thủ trước thứ đó sao? Đến mức mà không ít học sinh nữ đã phải hét lên đó.

Nhìn lại lần nữa, lần này, dưới chân của Raidou-sensei, mặt đất bắt đầu chồi lên. Một thứ gì đó trông như quặng kim loại sáng chói được tạo ra. Nó mang hình dáng của một quả sồi với phần mũi sắc nhọn.

Thứ đó được bắn đến chỗ Shiki-san. Quả sồi lao đi với tốc độ nhanh như tên bắn.

Shiki-san dùng đầu cây trượng giờ không còn lưỡi dao ngăn đòn tấn công màu đen đó lại. Khi anh ta làm vậy, những hạt màu đen từng được biến thành món vũ khí nguy hiểm đó quay trở lại thành đất và rơi xuống.

Thấy vậy, sensei tạo 2 mũi tên cùng một lúc, một cái màu xanh, một cái màu đỏ và bắn chúng vào Shiki-san.

Một lần nữa, Shiki-san tiếp nhận chúng bằng đầu cây trượng. Cả hai luồng sáng đều bị nuốt vào. Cây trượng đó… hấp thụ ma lực sao?!

“Kh-không thể nào… Nước, đất, lửa. Không đời nào một người có thể sử dụng ba nguyên tố với một sức mạnh lớn đến vậy được.”

“Song chú. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó đó.”

Đúng vậy. Cây trượng đó thật đáng kinh ngạc, và Raidou-sensei cũng vậy. Thầy ta chắc chắn đang sử dụng cả ba nguyên tố với mức độ chiến đấu.

Thêm nữa, còn có thể tạo ra hai ma pháp cùng một lúc, song chú.

[Dù tôi đã bắn hai mũi tên mang hai nguyên tố khác nhau gần như cùng một lúc, nó bị chặn lại một cách ngoạn mục]

“Tôi cũng đã rèn luyện mà.” (Shiki)

Kể từ khi trận đấu bắt đầu, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện.

[Nhưng chúng ta đã tiêu tốn quá nhiều thời gian rồi]

“Ngài nói đúng. Kết thúc bằng đòn tiếp theo thôi.” (Shiki)

Sau một cuộc nói chuyện tầm phào, hai bọn họ gật đầu.

Tôi hoàn toàn đã bị trận đấu này cuốn hút. Kể từ khi đến học viện, tôi chắc chắn trận đấu này vượt trên mọi trận đấu tôi từng xem.

Từ miệng hai người, lần đầu tiên âm thanh của pháp chú được phát ra. Cả hai đều là những ngôn ngữ tôi chưa từng nghe qua.

Cổ ngữ. Đây rõ ràng là một hệ thống pháp chú khác hẳn so với thứ chúng tôi đang sử dụng.

Shiki-san hướng đầu cây trượng vào Raidou-sensei. Một vài ma pháp trận chồng lấn lên nhau xoay tròn trước đầu cây trượng và một quả cầu có kết cấu phức tạp được tạo ra.

Raidou-sensei, trong khi nhìn Shiki-san, di chuyển nửa thân mình; tay trái đưa về phía trước và tay phải đưa về phía sau. Cứ như là thầy ấy đang cầm một cây cung vậy. Tại bàn tay phải đấy, một vùng bóng tối đang xoay vần thành hình cầu.

Khoảnh khắc hai bên phóng ra ma pháp của họ.

Màu trắng của Shiki-san và màu đen của Raidou-sensei…

Cả hai ma pháp va vào nhau, ánh sáng tăng vọt khiến tôi mất hoàn toàn tầm nhìn của mình. Tôi bây giờ không thể theo dõi diễn biến của trận đấu được nữa.

Trong luồng sáng đó, tôi chợt nghe thấy tiếng hét của ai đó.

Và rồi, ánh sáng xung quanh bắt đầu dịu xuống.

Sau khi lấy lại tầm nhìn, những gì tôi thấy là Shiki, người đã mất đi thế đứng và đang quỳ, và Raidou-sensei đang nắm cổ anh ta.

“Tôi thua rồi.” (Shiki)

Giọng nói của Shiki-san vang lên khẳng định khung cảnh này.

Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm và một cảm giác kiệt sức chiếm lấy cơ thể tôi. Có vẻ như không phải mình tôi mới vậy. Hình như sức lực của mọi người đều rời khỏi cơ thể họ.

Raidou-sensei thả cổ của Shiki-san và nhìn chúng tôi.

Nếu như là trước trận đấu tập thì tôi có thể đã đáp lại ánh nhìn đó rồi, nhưng tôi giờ đây cảm thấy cực kì sợ hãi bởi nó. Ánh nhìn chợt bắt gặp với đôi mắt của tôi đấy, bị tôi né tránh.

[Tôi sẽ để cho cô cậu quyết định xem có đến tiếp vào lần sau không. Nếu cô cậu muốn mạnh hơn bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ chào đón cô cậu với vòng tay rộng mở]

Tôi bị kinh ngạc đến nỗi ngay cả sức mạnh của ma pháp đang dùng để viết chữ cũng làm tôi phát sợ. Có một người như thế tồn tại thì…

Thế giới thật rộng lớn.

Raidou-sensei không hề quay lưng và rời khỏi sân. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Không cần phải nói với tôi làm gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa tôi hiện tại cần sự giảng dạy của thầy ấy.

“Thầy có cảm giác cuối cùng thì chúng ta cũng mới chỉ giới thiệu bản thân thôi, nhưng như vậy là tiết học lần này đã kết thúc rồi. Thầy nghĩ các em giờ đã hiểu được lợi ích của việc có thể kiểm soát nhiều nguyên tố và cải thiện chú pháp của mình… Oya? Có chuyện gì vậy?” (Shiki)

Shiki-san thông báo cho chúng tôi về việc kết thúc tiết học thay cho Raidou-sensei. Mái tóc được buộc lên của anh giờ đã xõa xuống. Dù mới trải qua một trận đấu quá nỗi khốc liệt nhưng Shiki-san vẫn có thể mỉm cười một cách điềm tĩnh được.

Là một pháp sư, nhưng người này lại sở hữu khả năng cận chiến vượt qua cả tôi. Cảm giác tôn trọng một cách chân thành của tôi dành cho Shiki-san cứ trào dâng lên. Chắc chắn họ đều là những cá nhân phi thường.

Bị thu hút bởi lời nói và ánh nhìn của Shiki-san. Tôi nhìn sang cô gái học cùng năm. Cô ấy đang nắm khuỷu tay trái bằng tay phải của mình. Dưới cánh tay phải đó, một vệt máu chạy dài hiện ra.

“Không, không có gì đâu ạ. Chỉ là…”

“Một mảnh vụn văng trúng em trong trận đấu tập vừa nãy hử.” (Shiki)

Liệu có thể tránh được thứ đấy không, trong đầu tôi suy nghĩ như vậy.

Ah, nhưng mà… tiếng hét tôi nghe được khi đang chìm trong ánh sáng hồi nãy. Thời điểm đấy thì không có gì lạ nếu không thể tránh được mảnh vụn. Tầm nhìn lúc đó dù sao cũng bằng không mà.

Nhưng mà xấu hổ giấu đi vết thương của mình sau khi nghe những những lời nói của Shiki-san sao, chắc là cô ấy nghĩ mình vụng về vì không thể tránh được nó. Cũng là một người được miễn học phí nên cô ấy hẳn phải tự hào với sức mạnh của mình lắm.

“Uhm, không sao đâu ạ nên… ah”

“Thầy sẽ quyết định việc đó sau khi xem xét. Dù trông như vầy nhưng thầy có kinh nghiệm chữa thương đấy.” (Shiki)

Nói vậy, Shiki-san nâng tay của cô ấy lên và kiểm tra tình trạng vết thương. Shiki-san thuần thục làm sạch vết thương và cánh tay phải bị bẩn với nước. Người này cũng có thể dùng thủy nguyên tố?

Thêm nữa, có kinh nghiệm chữa thương sao? Việc này đáng kinh ngạc đến nỗi khiến tôi không thể thốt lên lời nào.

“Hình như chỉ là vết cắt nông thôi. Vết thương sẽ không trở nên nghiêm trọng đâu.” (Shiki)

“A, Vâng ạ. Em cám ơn thầy rất nhiều.”

“Như này thì không cần phải dùng đến ma thuật làm gì. Xem nào… Ah, đây rồi.” (Shiki)

Shiki-san tìm thứ gì đó trong túi của mình rồi mang ra cô ấy xem. Một cái lọ nhỏ.

“Cũng không phải quá xa xỉ gì đâu nhưng đây là thuốc thầy tự làm để chữa trị cho vết thương. Nếu thầy bôi nó lên vết thương như thế này…” (Shiki)

“Hi~u!”

“Lạnh lắm sao? Xin lỗi, thầy quên nói với em.” (Shiki)

“Wa, Vâng. Ah, không, không sao đâu ạ.”

Anh ta lấy ra một loại thuốc mỡ từ cái lọ nhỏ đó rồi bôi lên khắp vết thương.

“Ah”

“Wow!”

“Tuyệt quá.”

Có thể thấy rõ vết thương đóng lại và trở về bình thường. Không cần sử dụng ma thuật… Không phải thứ đó là một dược phẩm ma pháp đáng kinh ngạc sao?

Nnn?

… Tự làm.

Điều chế thuốc… Anh ta thậm chí còn am hiểu cả lĩnh vực giả kim thuật nữa ư?!

Người này là siêu nhân đấy à?

“Cũng không có gì đáng ngạc nhiên đâu. Thầy chỉ cải thiện một chút từ thuốc trị thương cơ bản mà thôi.” (Shiki)

Cơ bản. Thứ này ư?

Nếu gọi thứ này là cơ bản thì tôi không khéo còn tin anh ta có khả năng hồi sinh người chết đấy chứ.

“Được rồi, như vậy là em không sao rồi. Thầy xin lỗi vì đã làm em bị thương.” (Shiki)

“K-Không có gì đâu ạ… Em cám ơn thầy rất nhiều. Ưm, còn khoản phí thì…”

“Chỉ cần lời cảm ơn của em là đủ rồi. Loại thuốc này có thể dễ dàng tìm thấy trong cửa hàng của bọn thầy. Vậy, hẹn gặp lại các em sau.” (Shiki)

Dù có bị nhầm lẫn thì đây cũng không phải là loại thuốc có thể tìm thấy trong hiệu thuốc đâu Shiki-san à.

Sau khi Shiki-san phủi đất trên quần áo của cô gái vừa mới được chữa trị, anh ấy cúi đầu và quay lưng đi.

Brait-sensei, em… Lần đầu tiên thật sự biết ơn thầy.

Thật lòng cảm ơn thầy vì đã giới thiệu em với Raidou-sensei và Shiki-san.

Sau khi đến với học viện này, tôi cuối cùng đã gặp được một người mà mình có thể gọi là sư phụ.

*~~~~~~~~~~~~*

Trans: Lazy Neko

Edit: Obabobu

*~~~~~~~~~~~~*

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel