Chương 87 : Giáo viên ưu tú vs giáo viên thất bại ~Áp đảo~

Chương 87 : Giáo viên ưu tú vs giáo viên thất bại ~Áp đảo~
4.9 (97.14%) 28 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

  • Le, Leon!?
  • “Awaaaaaaaa”
  • “Chết! Làm hơi quá rồi!”
  • “Vì đây là lần đầu nên chúng ta chưa biết về lượng ma lực của Leon…”
  • “Làm sao bây giờ?”
  • “Leon, tỉnh lại đi!”

 

Có vẻ như do ma pháp của tinh linh nên MP của Leon đã hết và bị ngất đi.

Khi đang vội chuẩn bị tới chỗ Leon xem sao thì trong đầu tôi lại nghe một tiếng thông báo.

 

“Đã lĩnh hội [Đại tinh linh ma pháp: Hoả]. Đã lĩnh hội [Đại tinh linh ma pháp: Thuỷ]. Đã lĩnh hội [Đại tinh linh ma pháp: Phong]. Đã lĩnh hội [Đại tinh linh ma pháp: Thổ]. Đã lĩnh hội [Đại tinh linh ma pháp: Lôi].”

  • Cái—!?
  • Seiichi!?

 

Tôi cũng gục ngay tại chỗ luôn.

Bởi vì nó chẳng phải quá vô lý hay sao? Đây là tinh linh ma pháp đấy ! Hơn nữa còn là đại tinh linh ! Thế méo nào lại có thể sử dụng được chứ.

Điều này chẳng phải sẽ cần lập khế ước với tinh linh các kiểu hay sao? Thế mà tôi lại có thể sử dụng như thường đấy!?

Sau khi nhận đòn công kích về mặt tinh thần đó tôi đổ nhào xuống, nhưng tôi đã lập tức đứng dậy và đến chỗ Leon.

Và rồi khi các tinh linh đang nói chuyện, tôi ẵm Leon lên tay.

 

  • Ừm, tôi sẽ mang Leon tới phòng y tế và cho cậu ấy nghỉ ngơi…được không nhỉ các bạn?
  • “Ế? Ư, ừm, được thôi…..”
  • “Mà, tại sao cậu có thể nhìn được bọn tôi”
  • “Mặc dù đây là con người, không phải…elf?”

 

Đúng như dự đoán, việc tôi nhìn thấy tinh đã làm họ cất giọng ngạc nhiên.

 

  • Cái đó thì…thôi đừng nhắc nữa, đây là một câu chuyện buồn đó.
  • “Ế? A, xin lỗi nhé? Bọn tôi…”
  • Không, chẳng sao đâu…Vậy thì đi thôi nào.

 

Ngay cả tôi cũng được tinh linh quan tâm tới.

Và ngay lập tức sau đó chúng tôi đang định đưa Leon tới phòng y tế thì có giọng nói phát ra từ phía lớp S.

 

  • Đợi đã! Mày… sao mày dám làm vấy bẩn lý lịch của tao thằng kia…!
  • Hả?

 

Quay đầu lại thì tôi thấy khuôn mặt của giáo viên lớp S đã đỏ gắt lên từ lúc nào…ừm, là Cliff-sensei nhể? Và đang lườm tôi.

 

  • Ano…tôi không hiểu điều gì ông vừa nói cả…
  • Hả! Đúng là tên thường dân…ngay cả ngôn ngữ của con người cũng không hiểu? thật đáng thương…?

 

Ế…tại sao tôi lại bị cho rằng là đáng thương vậy….

 

  • Nói chung là, mày đã làm vấy bẩn lý lịch đẹp đẽ của tao. Vậy thì mày có biết điều này có nghĩa là gì không?
  • Hoàn toàn không!
  • Cái—!?

 

Không, dù có làm cái khuôn mặt ngạc nhiên đi nữa…vậy là có ý nghĩa gì hả?

Hơn nữa, người này…dù học sinh mình đang bị như vậy nhưng ông ta chỉ quan tâm tới cái lý lịch của mình thôi à?

Khi đang nghĩ vậy thì giọng nói của người dẫn chương trình vang lên.

 

  • Lại một rắc rối nữa xảy ra rồi!! Chuyện ngày càng trở nên thật thú vị!
  • Đúng vậy!

 

Hơi bị hóng hớt rồi đấy mấy người kia!

Mấy người chấp nhận tình huống này sao!? Mà có thể chỉ cần tôi thôi dừng cuộc trò chuyện này lại là được nhưng tình hình bên kia chắc không bỏ qua đâu.

Bất giác ngó lên phía ghế khán giả chỗ Barna-san thì không hiểu sao lão đang cười với vẻ mặt thích thú!

Không ai có ý định ngăn chuyện này sao!?

Lily-san, Michael-san hay Barna san thì thuần tuý thích thú với chuyện hày nhưng có vẻ những khán giả khác thì đang đưa ánh mắt như kiểu kỳ vọng Cliff-sensei sẽ đập tôi một trận tơi tả vậy.

Al hay lớp F thì nhìn tôi với ánh mắt lo lắng…mà ở đây chỉ có mỗi Saria với Rurune đang cười thôi.

Dù sao thì quả nhiên dù lớp F đã đánh bại lớp S nhưng vẫn khó để thay đổi nhận thức của mọi người được.

Và ngược lại thì với vị trí của lớp F thì chưa có gì đáng tự hào cả.

Chính vì vậy mà nếu nhìn thấy bộ dạng tôi, chủ nhiệm lớp F bị đánh tơi tả thì chắc sẽ làm vừa lòng mọi người phải không. Tha cho tôi đi!

 

  • A-…Tôi phải đưa học sinh mình tới phòng y tế, nên xin phép….

 

Tôi nhẹ nhàng kết thúc cuộc nói chuyện tại đây và ngoảnh đi, khoảnh khắc đang định rời đi thì.

 

  • Tsu! Aniki, nguy hiểm!

 

Tiếng của Agnos vang lên.

Ngạc nhiên trước giọng nói của Agnos và thấy cậu ấy đang vội vã chỉ ngón tay hướng sau lưng tôi.

Không, không chỉ Agnos mà toàn bộ lớp F đang cùng hiểu hiện vẻ sốt ruột.

Quay lại phía sau thì thấy trước mắt tôi là một cây thương lửa.

Tại giải đấu này tôi đã xem biết bao lần cái ma pháp “Firelance” này đang tiến sát về phía tôi.

Rachel với Flora thì hét lên vang đến tận tai, các tinh linh đi cùng tôi khi phát hiện ra Firelance cũng định làm gì đó để phòng thủ cơ mà nguồn cung MP từ Leon đã cạn kiệt mất rồi.

Khoảnh khắc đó chắc ai cũng nghĩ tôi sẽ bị đòn Firelance đánh trúng trực tiếp nhỉ.

————-nhưng tôi thì ngoại lệ.

 

  • Nguy hiểm thật

 

Tôi đã bắt lấy Firelance bằng tay phải của mình..

 

  • ………………….Há?

 

Đầu tiên thì Cliff-sensei thể hiện một bộ mặt ngu người, sau đó thì thốt lên tiếng kêu đó.

Ô Ô có vẻ như hành động bắt lấy ma pháp này tôi có thể làm được. Nó cũng chả nóng….Ơ mà? Chẳng lẽ cái hành động này là bằng chứng cho việc tôi không còn là con người nữa sao…

Bât ngờ khi đang nghĩ vậy thì Cliff-sensei đã lấy lại tinh thần và không hiểu sao bắt đầu tấn công tôi liên tiếp.

 

  • Mày! Rốt cuộc mày đã làm giiiiiiiiiiì!
  • Ế ế!?

 

Tiếng hét lớn khiến tôi ngạc nhiên và sau đấy Cliff-sensei đã phóng một lượng lớn ma pháp “Firelance” với “Thunderlance” về phía tôi

Trước những ma pháp công kích tôi đã rõ như lòng bàn tay như Firelance đó, tôi dùng các khoảng không giữa các ngón tay ngăn chặn ba ma pháp một rồi nhẹ nhàng ném trả.

Sau đó thì những ma pháp Firelance hay Thunderlance khác đang hướng đến tôi thì tan biến không một dấu vết bằng những cú ném trả ma pháp của tôi.

Ngược lại, những ma pháp ném trả trên của tôi rõ ràng uy lực hơn của Cliff-sensei phát ra, nó không chỉ dừng lại ở việc làm tiêu biến ma pháp mà còn bay đến mặt đất chỗ xung quanh Cliff-sensei đang đứng nữa.

 

  • Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií!?
  • A

 

Tôi đã nhẹ tay hết mức rồi…nhưng uy lực vẫn thật mạnh đến kỳ?

Cliff-sensei vì những đòn trả ma pháp của tôi mà đã quỵ xuống và ngồi tại chỗ đó luôn.

…Thế này thì hắn ta sẽ không phóng ma pháp nữa nhỉ.

Nghĩ vậy, lần này tôi định tiếp tục mang Leon tới phòng ý tế thì——–

 

  • Đừng có coi thường taooooooooooo!
  • Hế?

 

Vì nghe tiếng hét lớn đó, tôi một lẫn nữa quay lại thì lần này một đống ma pháp gấp bội lần trước đang nhắm vào tôi.

Người này nghĩ sao khi cứ phóng ma pháp vào đối phương khi không phòng bị gì vậy, nếu đó là người thường kiểu gì cũng thành than rồi?

…Cơ mà chẳng phải tôi đã không còn là người thường rồi sao? Mặc dù tôi không muốn bị hiểu như thế!

Dù đang tự lẩm bẩm một mình vậy nhưng tôi cũng hơi bực vì hết lần này tới lần khác bị can thiệp vào hành động của mình. Bên này có một học sinh đang bị ngất xỉu đấy nhé, đang cần mang nhanh tới phòng y tế vậy mà…

Đó là khi tôi bất giác lườm ma pháp đang hướng tới tôi với những cảm xúc kể trên.

Những ma pháp đó bất ngờ đồng loạt dừng lại.

 

  • ……………………..Hé?
  • Hả?

 

Cliff-sensei không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu tiên lại trưng ra khuôn mặt ngu ngốc như vừa này.

Tôi cũng ngớ người trước việc ma pháp dừng lại ngay trước mặt.

Sau đó, ma pháp như thể đang sợ hãi trước điều gì vậy….ấy mà, cái này, dường như đang sợ tôi…………?

Những pháp đó bắt đầu run rẩy dữ dội và rồi đồng loạt chuyển hướng tấn công về Cliff-sensei

 

  • Hé?
  • Ế?

 

Sau đó thì———-

 

  • Không không không! Đợi, đợi, đợi chút đã! Tao là người phóng ra chúng mày mà!? Thế nào lại hướng về đây!? Tại sao lại bay về phía tao còn nhanh hơn lúc đầu thế!? Tạo sao lại phân ra với số lượng nhiều hơn lúc tao phát động theeeeeeeế!? Th, thằng kia! Mày đã làm gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!?
  • Ai biết đâu?
  • Dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại! Đừng đến đừng đến đừng đến đây! Dừ, dừng lạ——————-
  • A

 

*Bùng* *Xẹt*

 

  • Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

 

Từng ma pháp một với uy lực kinh người, với một số lượng lớn, Cliff-sensei ăn đủ.

Trong một vài giây,  ma pháp giáng xuống Cliff-sensei như trút nước.

Khi ma pháp đang định dừng lại, không hiểu sao những ma pháp tạm đứng ở trên cao như thể hiểu được khuôn mặt của tôi, ngoảnh lại với vẻ rụt rè.

…..Này, chuyện vi diệu gì đang xảy ra vậy.

Tôi bất giác lắc đầu, những ma pháp lại bắt đầu trút xuống Cliff-sensei lần nữa với vẻ hoảng loạn.

 

  • Ahagabogubegyakyokuwaooookaa!?

 

Tôi nghe thấy những tiếng hét vô nghĩa vang lên.

Lại một vài giây trôi qua, ma pháp dừng lại, giống như trên những ma pháp đang tạm dừng lại ngoảnh lại trước mặt tôi.

Dần dần càng chẳng hiểu gì hết, tôi đãng trí lại lắc đầu và ma pháp lại bắt đầu tấn công Cliff-sensei thêm một lần nữa. Thấy vậy, cuối cùng tôi đã tỉnh táo trở lại và vội vàng dừng ma pháp lại.

 

  • Không không không! Dừng lại đi!? Mạng sống của Cliff-sensei sẽ về 0 đấy! Mà tại sao mình lại đang nói với ma pháp chứ!?

 

Cứ thế này thì Cliff-sensei sẽ được thiên đường mời gọi mất! Cơ mà lại là do chính ma pháp của mình cơ!

Tiếng nói của tôi vẻ như đã tới được các ma pháp, dù ma pháp không hề có biểu cảm hay cảm xúc gì, nhưng dường như ngọn lửa dạng thương đó làm một hành động kiểu an tâm, rồi những ma pháp còn lại tất cả cùng biến mất.

Sau khi làn khói bụi tan biến, nhìn về vị trí của Cliff-sensei thì thấy một bộ dạng trần như nhộng, mắt toàn lòng trắng với phần dưới đã không kiềm chế được sự bài tiết của mình đang nằm trơ trọi ở đấy.

……………

 

  • Tới phòng y tế thôi nào.

 

Tôi hướng về phía phòng y tế.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel