Chương 87 : Mở cửa và tiệm cafe màu hoa hồng

Chương 87 : Mở cửa và tiệm cafe màu hoa hồng
5 (99.44%) 36 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tiệm Cafe-Sách trở nên nổi tiếng một cách bất ngờ sau khi khai trương. Cửa hàng kiểu này vốn chưa từng có và khá bất bình thường, cho nên nó trở thành chủ đề của nhiều cuộc tán gẫu, nhưng một vấn đề phát sinh là việc quá tải và thiếu phòng riêng.

Do đó, sau ngày thứ 3, tôi đã áp dụng một loại hình đăng kí mới. Bằng cách đặt trước và trả một số tiền nhất định, loại hình này sẽ cho phép có thể ra hay vào tự do suốt cả ngày đã đặt. Tuy rằng nó khá đắt nhưng vẫn rẻ hơn là chi cho suốt cả một ngày theo cách thường.

Với chuyện quá tải, chúng tôi phải tận dụng cả khu vườn, và trang bị ở đó thêm ghế sofa. Tuy nhiên dịch vụ ở khu này là tự phục vụ hoàn toàn, nó chỉ là nơi để đọc sách.

Một điều bất ngờ khác là tỉ lệ nam-nữ. Do nó mang hình thức như một quán Cafe-Manga nên tôi đã nghĩ nam sẽ chiếm phần lớn. Nhưng sự thật là nữ lại chiếm khoảng 80%. Mà chắc lý do của việc này là do sách ở đây chuyên về các câu chuyện, các truyền thuyết…

Có vẻ phe nam giới thì muốn đọc những thứ như tài liệu tham khảo, sách về phép thuật hoặc những thứ thực dụng, phần lớn họ không mấy quan tâm tới sách truyện. Dù vậy vẫn có những người đến để đọc các câu chuyện về những hiệp sĩ, những mạo hiểm giả, những bản hùng ca chinh chiến, v.v…

Vì có rất nhiều khách nữ nên cách quyển sách với các câu chuyện hợp với nữ giới được đặt rất nhiều trên kệ. Ngay khi những cuốn sách khác do Lindsey mua thêm được xếp lên, số khách nữ còn tăng thêm nữa. Do có rất nhiều người muốn đọc chúng nên tôi đã tạo ra rất nhiều bản sao, một số quyển thậm chí còn có hàng trong kho. Nhưng tôi không thể nói chuyện đó ra được, tôi cảm thấy tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu để những người đang điên cuồng muốn đọc chúng biết được.

Mà, dù sao cũng là một thành công lớn, chúng tôi đã có thêm nguồn thu nhập khá cao và tôi cũng có thể trả lương một cách đàng hoàng cho 7 cô gái, mọi người rời khỏi dinh thự và tìm chỗ ở mới cho mình. Rebecca-san và Logan-san đã rời đi khá lâu trước đây, Will thì rời đi cùng lúc với Wendy. Tất nhiên là họ ở cùng một chỗ rồi, dù không cùng phòng. Thật ra, Wendy sẽ ở cùng phòng với Sylvie-san. Kiên trì lên, cậu bé!

[Giờ thì, cũng đã một thời gian chúng ta không đến Guild, tới lúc trở lại công việc chính rồi]

Có một chương trình mới trong smartphone của mình và tôi cũng muốn thử phép thuật vô tính [Trọng Lực]. Có vẻ những người khác đều có kế hoạch riêng và chỉ còn Yumina vẫn rảnh. Chắc cũng do chỉ có thẻ hội viên của Yumina là xanh trong khi mọi người là đỏ nên cô ấy muốn nhanh chóng đạt cùng cấp độ như mọi người.

[Vậy hôm nay sẽ chỉ có 2 chúng ta đúng không?] [Vâng, hôm nay sẽ là ngày để chinh phạt]

Er…không, xin lỗi nhưng anh không muốn có một ngày “hoành tráng” như thế đâu.

Trên đường đến Guild, cô ấy muốn ôm cánh tay tôi nhưng vì như thế sẽ rất khó đi nên cô ấy đồng ý chỉ nắm tay. Dù vậy nhưng như thế vẫn gây lúng túng theo cách nào đó.

Khi chúng tôi đến Guild, những mạo hiểm giả vẫn tấp nập ở đây như thường lệ. Khi chúng tôi đến gần bảng nhiệm vụ, một người đàn ông cao to đang chắn phía trước nó. Anh ta mặc quần đen và áo khoác vằn da hổ trực tiếp lên trên người (không áo lót bên trong, chỉ 1 lớp là cái áo vằn kiểu da hổ). Với chiếc rìu 2 lưỡi đeo bên hông và một số xâu chuỗi đeo trên cổ, đầu anh ta hoàn toàn nhẵn nhụi và gương mặt thì đang cười đê tiện.

[Oi nhóc! Cậu đang làm gì ở chỗ này vậy? Chỗ này không phải chỗ để trẻ con chơi đùa đâu]

Đó là một gương mặt xa lạ, có lẽ hắn chỉ mới tới thủ đô. Vì thường thì bạn sẽ không quên gương mặt với cái phong cách ăn mặc làm bạn khó chịu đến thế sau khi đã gặp dù chỉ một lần.

Nhìn quanh, nhiều mạo hiểm giả đang mỉm cười với bộ dạng nhịn đến phát khổ. Nhưng không phải là cười nhạo tôi, mà là cười với cái tên đang gây sự.

Giờ thì, tôi nên làm gì nhỉ?

[Cô em có nghe anh nói không? Em nên dừng lại trước khi bị thươ-gugya!]

Tôi bắn hắn ngay lập tức khi hắn cố chạm tay vào Yumina. Tất nhiên là bằng đạn tê liệt. Nhưng với cơ thể bị thổi bay đi, không có chuyện nó không đau. Tôi nghĩ hắn vẫn còn tỉnh táo nên lấy thẻ hội viên của mình ra và đưa tới trước mặt hắn.

[Nếu chỉ đánh giá ai đó bằng cách họ xuất hiện hay vẻ bề ngoài, sớm muộn thì anh cũng lãnh đủ mà thôi]

Mắt hắn trợn trừng lên khi thấy thẻ Hạng đỏ, tôi kéo hắn, sau đó ném hắn ra khỏi Guild. Tôi đã dùng [Trọng Lực] để làm hắn nhẹ hơn, nó hữu ích đấy chứ. Tôi ném hắn một cách dễ dàng.

Khi tôi trở lại bên trong Guild, các mạo hiểm giả lúc nãy chỉ mỉm cười giờ thì đang cười đến long trời lở đất. Như tôi đoán, họ cười vì biết chuyện này thế nào cũng xảy ra.

[Chọn một cuộc chiến với [Đồ long hiệp], anh chàng này đúng là quá can đảm] [Lẽ ra ai đó nên nói với hắn. Mọi người đều xấu tính khi cứ im lặng] [Ngốc chắc! Nói ra để không được chứng kiến chuyện thú vị thế này à?]

Chuyện đó là chắc rồi, và thế là mọi người tiếp tục cười hả hê. Tôi nói này….

Mà, thật ra thì cũng không phải lần đầu tôi gặp trường hợp thế này. Nhìn tôi thì thực sự trông tôi không mạnh lắm (thật đáng thương khi phải tự mình thừa nhận) nên thường vướng vào những kẻ thích hoa như thế. Mỗi khi nó diễn ra, tôi đành phải hạ gục chúng.

Maa, để chuyện đó sang một bên. Chúng tôi tiến đến bảng nhiệm vụ và bắt đầu xem xét. Lần này chỉ có 2 người chúng tôi, sẽ an toàn khi khi tránh những cuộc chinh phục, thứ cần tới nhiều người.

Tôi chỉ về phía một cái nhiệm vụ đỏ.

[Huyết Giải? (bloody crab-cua máu) Ý là con cua á?] [Đó là một con quỷ dạng cua khổng lồ màu đỏ, nó có 4 cái càng lớn và có đặc điểm là lớp vỏ của nó rất cứng. Vỏ của nó có thể được bán làm nguyên liệu thô cho các bảo vệ. Và hình như thịt của nó cũng có thể bán với giá rất cao]

Hô-hô, có vẻ ngon đấy, đúng như mong đợi từ một con cua. Vậy hãy nhận nhiệm vụ này đi. Dù gì thì mục tiêu cũng chỉ là một con vật (#cua quỷ mà với main cũng chỉ như cua thường =.=’ quỳ#), và chỗ đó cũng không xa nơi chúng tôi đã hạ bọn golems mithril nên chúng tôi có thể đến đó nhanh chóng.

Lấy tờ nhiệm vụ xuống, tôi đưa nó cho Onee-san tại quầy. Tuy Yumina chỉ là hạng xanh nhưng tôi đã là đỏ nên không có vấn đề gì, nhưng nếu có thêm 1 người có cấp thấp hơn nhiệm vụ trong nhóm thì sẽ không thể, vì khi đó họ đã chiếm đa số.

[Xin lỗi ~ … cậu có phải là Mochizuki Touya, chủ tiệm Cafe-Sách [Read Moon] không?] (#tạm gọi là [Hưởng Nguyệt] nhé#)

Sau khi nhận tờ nhiệm vụ, Onee-san ở chỗ tiếp tân ngập ngừng hỏi tôi.

[Haa, đúng là tôi] [Thật ra…cho hỏi…có một series có tên là [Knight Order Of Rose] trong các loại sách của Đế chế Rifurizu. Không biết tiệm của cậu có nó không? Nếu không thì có định nhập về không? Và nếu có thì cậu định khi nào thế?]

Cô ấy hào hứng hỏi trong khi vẫn đỏ mặt. Có vẻ cô ấy rất muốn đọc nó.

[E ~ to, tuyển tập đó đã được hoàn thành chưa thế?] [Rồi, nó đã hoàn thành với 15 quyển]

Nếu nó được hoàn thành sau này thì chắc tôi cũng nên mua nó quá. Khách hàng có thể sẽ chán khi mà tôi không thường xuyên nhập sách mới. Chắc tôi nên nhập thêm sau nhiệm vụ này.

[Tôi sẽ nhập bộ đó vào ngày mai, được chứ?] [Nhanh thế? Waaaaa! Tôi sẽ đến đó! Mai tôi được nghỉ nên sẽ có thể dành cả ngày để thưởng thức nó!]

Sau khi trò chuyện với Onee-san, cái người đang nhảy cẫng lên vui sướng, chúng tôi rời khỏi Guild. Yumina nãy giờ vẫn im lặng thì nhìn chằm chằm về phía này.

[Ano…Touya-san, anh có biết bộ [Knight Order Of Rose] ra sao không?] [Anh không biết, em biết à?] [À, ừm. Đây là câu chuyện nói về một Hiệp sĩ đoàn ở một đất nước nọ. Những người đàn ông trong [Knight Order of Rose] có những sự bất hòa với những người phụ nữ trong [Vệ binh Đế quốc Lilium] (Imperial Guards of Lilium-chém) và ngày càng tồi tệ hơn. Loạt truyện này miêu tả tình yêu xác thịt (#makinglove-mấy bác tự hiểu#) bên trong Knight Order…]

Chờ chút! “Trong Knight Order”? Hể!? Trong Knight Order of Rose thì 100% là đàn ông, điều đó có nghĩa là….Nhìn thoáng qua tôi, Yumina rấtttttt nhanh đảo mắt cô ấy sang chỗ khác. Ể? Tức là nó thực sự là vậy? (#dầu ăn muôn năm#)

[Dù gì thì anh cũng đã hứa nên sẽ thật tệ nếu anh không nhập nó về, đúng không?] [Vậy tức là…Ừm, em nghĩ anh nên để nó ở một khu đặc dụng cho khách và tránh khỏi các nhân viên của tiệm…]

Dù gì thì tôi cũng không thể để Yumina đi mua mấy thứ như thế được.

[…Sau tất cả…thì…em thấy cuốn sách đó cũng khá hay đúng không?] [Ah ~ Không, dù biết những điều đó nhưng anh đừng hiểu lầm, em không có sở thích như thế và cũng không có đọc mấy thể loại như vậy]

Thật chứ? Tôi nhìn một cách ngờ vực về phía cô ấy. Cũng từng có trường hợp tương tự với Lindsey, liệu có phải cô ấy cũng…? À mà thì nó cũng không hẳn là cái gì đó xấu xa. Mỗi người đều có sở thích riêng, tôi sẽ không cười hay phê bình đâu, uhm.

[…Thật ra, em có quen tác giả cuốn sách, đó là lý do em biết nội dung…Bởi vì là người nổi tiếng nên họ dùng bí danh và sách không xuất bản với tên thật của họ] [Ểh? Là ai vậy? Anh có biết người đó không?] [Không, có lẽ anh không biết người đó….Anh đừng kể với ai đấy. Rireru Rimu Rifurizu-sama…là đại công chúa của Đế quốc Rifurizu]

……………………….Hả????

Chờ-chờ-chờ-chờ-chờ-chờ một chút! Ý em là, công chúa của một nước, là người viết những cuốn sách đó?

[Hoàng thất của Vương quốc Befast và Đế chế Rifurizu vốn đã giao hảo từ lâu. Em đã biết Riri-ane-sama từ nhỏ và cả 2 rất thân thiết. Mà, trước khi ai đó phát hiện ra thì chị ấy đã có loại-sở-thích-đó và rồi tự viết nó luôn…]

Đầu tôi đang đau đây…Tôi sẽ cố tránh Rifurizu càng xa càng tốt. Sẽ thật sự là thảm họa nếu tôi trở thành hình mẫu cho ý tưởng của cô ta, đó là sự bất hạnh. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn phải lết tới đó để mua bộ sách, uuu. Chắc không thể nào mà một nàng công chúa lại ở trong hiệu sách của một thị trấn nào đó, tôi nghĩ sẽ ổn thôi.

(#tui thì éo nghĩ thế, dù chưa coi mấy chương tiếp “có gì hot” nhưng nghi lắm nha =))) #)

Dù sao thì tôi cũng vẫn nên xém xét và đáp ứng đối với yêu cầu của Onee-san ở quầy tiếp tân cũng như các khách hàng khác, tôi tự hỏi nếu tôi mang quá nhiều loại văn hóa vào đất nước này thì có khi nào tên tôi sẽ đi vào lịch sử không?

Dù sao thì bây giờ, điều chúng ta cần làm là đánh bại Huyết Giải, tôi đi qua [Cổng] cùng với Yumina.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel