Chương 87: Mong mọi chuyện cứ mãi tốt đẹp

Chương 87: Mong mọi chuyện cứ mãi tốt đẹp
4.7 (94.81%) 27 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Dù ngủ trễ nhưng khi tôi tỉnh giấc, trời bên ngoài vẫn còn lờ mờ sáng.

Đã được hai tuần kể từ khi tôi bắt đầu làm giảng viên tại học viện rồi.

Trong khoảng thời gian đó, tôi đến Gotetsu 10 lần. Cá nhân tôi cảm thấy mình hơi ngán món Nabe rồi… Khoan đã, không phải chuyện đấy. Gạt mấy tâm tư của tôi sang một bên đi.

Hôm nay là ngày Kuzunoha khai trương cửa hàng đầu tiên của mình.

Cửa hàng đầu tiên chỉ là một chi nhánh và lại còn không ở Tsige nên cảm giác có hơi kì kì nhưng tôi quyết định cứ lơ nó đi. Giữa vô vàn những tình cảnh phức tạp, cuối cùng cũng đã đến lúc khai trương cửa hàng của tôi.

Sau khi bàn bạc với Tomoe, tôi đã gọi 2 Lâm quỷ đến đây. Do được cô ấy đích thân lựa chọn nên tôi sẽ tin tưởng họ, nhưng hóa ra hai người đó lại chính là mấy cô đã từng tấn công tôi, Akua và Eris.

Ngay khi họ được gửi đến, tôi nhìn vào mặt hai người và nghĩ ngay đến việc “đổi” nhưng mấy cô đó lại ôm chầm lấy tôi và trông cứ như sắp khóc đến nơi rồi ấy nên tôi quyết định không làm vậy nữa.

Tôi từng đưa họ đến vùng ngoại ô để kiểm tra kĩ năng, mấy cô này đã trở nên khá mạnh rồi. Kì lạ ở chỗ không hiểu sao họ lại run lẩy bẩy khi tên của Tomoe và Mio được nhắc đến và vì vài lý do nào đó, cả Komoe-chan nữa. Chắc họ đã phải trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt lắm.

Tôi giải thích chi tiết công việc cho hai người, ứng trước tiền lương và với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, họ thề lòng trung thành với tôi.

Có vẻ như những ngày tháng ở đây dễ thở hơn nhiều so với Asora. Do đó mà để hai cô này không chểnh mảng công việc, tôi phải chỉnh đốn họ thường xuyên mới được. Hiện giờ chúng tôi dù sao cũng đang trong tình trạng thiếu hụt nhân lực nên tôi nghĩ mình phải đặt ra những quy định nghiêm khắc…

Vì điều kiện làm việc ở đây là 10 tiếng mỗi ngày và chỉ có một ngày nghỉ thôi đấy? Như vậy dù cho nhu cầu thiết yếu được đảm bảo thì cũng chẳng khác gì ăn ngủ tại nơi làm việc cả, hạnh phúc như vậy thì có hơi…, họ đã phải sống một cuộc sống như thế nào hồi còn ở Asora chứ? Đúng ra tôi chỉ nên sửa sai cho họ là chính nên cũng không cần gây quá nhiều áp lực làm gì.

Họ hạnh phúc vì được dùng bữa trước khi làm việc, hạnh phúc vì được ăn trưa và hạnh phúc vì sẽ có thời gian rảnh sau khi hoàn tất công việc. Họ còn vui rớt nước mắt trong khi hỏi tôi liệu mình có được phép ăn bên ngoài không. Đâu phải như họ từng bị quẳng vào khu vực cách li ở Asora và bị canh gác 24/7 đâu. Phóng đại quá rồi đó.

Tối qua, khi Tomoe, Mio, Shiki và tôi sắp sửa kết thúc việc bàn bạc, thì hóa ra còn có hai người lùn cổ sẽ được gửi đi nữa. Hai người này xem ra đã có kinh nghiệm làm nhân viên tại cửa hiệu nhỏ ở Tsige đó nên tôi dự định sẽ hoàn toàn dựa vào họ.

Những thành viên đầu tiên sẽ là họ, tôi và Shiki. Cuối cùng, khi tôi hỏi Hội về việc phỏng vấn và kĩ năng, họ nói cho tôi biết thông thường thì sẽ thuê nhân viên rồi dạy bảo. Có vẻ như ở đây không yêu cầu có kinh nghiệm trước. Không những vậy, người ta hiếm khi rao tin việc làm và trường hợp chủ tiệm thuê bạn bè và người thân trong gia đình cao hơn nhiều. Trông như công việc bán thời gian không phổ biến tại thế giới này vậy. Với gương mặt lo lắng, họ hỏi tôi xem có muốn hội cung cấp cho vài người người không nhưng tạm thời thì tôi từ chối.

Và thế là, tổng số nhân lực của chúng tôi hoàn toàn không đủ (ít nhất với tôi là vậy), nhưng với chính sách cửa tiệm mà tôi đang nhắm đến thì chừng đó là được rồi.

Điểm mạnh đầu tiên của cửa hàng này sẽ là mở cửa đến tận khuya, khi những người hành nghề giải trí và khách hàng trở về nhà. Khi có số lượng khách ổn định, tôi dự định sẽ cho hoạt động theo giờ bình thường. May mắn thay, thị trấn này không có chính sách đề cập đến thời gian mở cửa dành cho cửa hàng bán dược phẩm hay mấy đồ tạp hóa khác. Chỉ là, do cửa hàng nào cũng đều cân nhắc đến sự cân bằng khách hàng và vấn đề an ninh nên cứ đến tối là họ đóng cửa, ở thế giới này thì khi đó sẽ là 18:00. Nói tóm lại, miễn là đảm bảo an toàn thì đương nhiên sẽ có thể mở cửa đến tận đêm và thu hút tất cả số khách vào tầm giờ đó, chắc thế. Đồng thời, sẽ tốt hơn nếu những cửa hàng tạp hóa bán dược phẩm khác nhớ tên chúng tôi.

Chỉ có điều là tôi không biết sẽ có bao nhiêu khách hàng lúc đêm muộn như thế và liệu tôi có nên thực hiện cái giờ giấc này không, ngoài ra tôi còn phải cân nhắc đến việc liệu mình có nên đi theo hướng trở thành một cửa hàng tiện lợi không. Trong thế giới này, những người làm việc dến tận khuya không nhiều như tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng do đây là Hàn Lâm Trấn nên có hơi đặc biệt chút nhưng kể cả vậy thì vẫn…

Do đó mà, tùy thuộc vào hoàn cảnh, tôi đang nghĩ đến việc giao hàng đến tận nơi vào buổi tối. Trong trường hợp đó, tôi sẽ phải tính đến chuyện làm cách nào mới có thể tiếp nhận được đơn hàng. Có khi chúng tôi sẽ phải cho chạy thử không ít lần, nhưng hiện giờ việc mở cửa vào ban đêm sẽ được thử nghiệm để xem nó tiến triển ra sao cái đã.

Ah, đúng rồi. Giờ khi nghĩ đến sự mong đợi, tôi nhớ ra đây không phải toàn bộ số nhân viên mà mình có.

Tomoe từng nói gì đó về việc sẽ gửi đi một người hữu dụng kèm với người lùn cổ nhỉ. Là cái cô Tomoe là người nói hữu dụng đấy, nên tôi nghĩ mình cũng có thể trông đợi ít nhiều. Bản thân cô ấy đã rời đi đến chiến trường tôi từng chiến đấu để điều tra, nên hiện giờ cô không có ở đây và không thể đến được. Mio hình như đã gặp gỡ được ai đó trước đấy và cô trông như cũng không tha thiết với việc đến Hàn Lâm Trấn cho lắm. Chắc cô ấy đang tạo mối quan hệ với những người khác ngoài tôi ra rồi. Tôi có hơi chút hạnh phúc.

“Ngạc nhiên lắm đúng không”, Tomoe nói vậy trong khi mỉm cười, nên tôi có chút lo lắng…

Thay đồ xong tôi bước ra khỏi phòng.

Trong căn nhà tại nơi chưa có bóng dáng một ai.

Từ phòng mình trên lầu hai, tôi bước xuống cửa tiệm ở lầu một.

Đúng vậy, từ 3 ngày trước, Shiki và tôi đã rời khỏi nhà trọ và chuyển đến sống tại tầng hai của cửa hàng.

Tổng số phòng trên tầng 2 là 6 phòng. Shiki và tôi mỗi người một phòng, Lâm Quỷ một phòng, người lùn cổ một phòng và nhân viên bất ngờ sẽ được phòng còn lại. Hiện giờ nhà kho đang ở tầng một nên cả tầng hai được dùng hoàn toàn cho việc sinh hoạt. Do hai cô lâm quỷ và người lùn cổ sẽ thay phiên nhau trở về Asora nên tôi không chắc mấy căn phòng đó có thực sự được tân dụng để ngủ không nữa.

Mỗi phòng rộng từ 4 đến 6 chiếu tatami. Phòng ở đây tuy nhỏ hơn Asora nhưng có lẽ nhờ tài thiết kế nội thất của Shiki mà nó mang lại cảm giác khá thoải mái. Tôi cũng có giúp một tay nữa, nhưng giữa chừng do tuyệt vọng trước sự thiếu hụt thẩm mĩ về thiết kế của mình nên tôi đành để lại hết cho Shiki xử lý. Lúc khi còn đang tân trang cho cửa hiệu tôi cũng nhận ra rồi, có vẻ như Shiki lại giỏi một cách bất ngờ với việc này. Mặc dù trước đó anh ta chỉ là một bộ xương mà thôi.

Sau khi xốc lại tinh thần, tôi kiểm tra nội thất bên trong cửa tiệm đã được sắp xếp theo sự chỉ đạo của tôi và khiếu thẩm mĩ của Shiki. Tối hôm qua, tôi đã thức đến tận đêm để kiểm tra hàng trưng bày và số lượng hàng tồn kho. Để cho người khác làm thì không hay lắm nên tôi đã vô tình ở lại đến tận khuya để làm vài việc, ví dụ như đổi chỗ mấy cái ống này, hay đảm bảo kệ hàng trưng bày những sản phẩm đặc biệt sẽ không cản trở lối đi của khách hàng này…

Trong khi suy nghĩ bây giờ mình cũng đang làm như vây, tôi lặp lại việc đó vài lần.

Và trong khi di chuyển tay với nụ cười gượng gạo, tôi nhận thấy một luồng sáng yếu ớt đang tràn vào từ bên ngoài.

Cuối cùng rồi hử.

Tôi dự định mở cửa hàng vào buổi tối nên giờ vẫn chưa phải lúc, nhưng kể cả vậy, thấy mặt trời đã mọc giúp tôi hạ quyết tâm của mình thêm một lần nữa.

Hiện giờ, tôi dự tính sẽ sử dụng dược phẩm do Shiki đã chế tạo, nước tăng lực tôi đã đề nghị, những loại hoa quả phương nam bất thường (từ Asora), và dịch vụ sửa chữa áo giáp của người lùn. Về phần áo giáp, tôi quyết định thay vì đem bán, thì bọn tôi sẽ chỉ chấp nhận những đơn đặt hàng sửa chữa. Tôi đã nhận được báo cáo nói rằng người ta đang đặt rất nhiều đơn sửa chữa áo giáp ở Tsige và do đó đang tạo ra một áp lực không hề nhỏ.

Cắt nhỏ hoa quả từ Asora thành từng miếng để cho họ không biết đó là quả gì và đặt chúng vào hộp để bán, đây cũng là một trong những yếu tố đóng góp cho thành công của họ ở Tsige. Dù rằng bản thân các loại trái cây rất “hiệu quả”, bọn tôi lại phát hiện ra có chút vấn đề với hạt của chúng. Do đó chúng tôi đã cắt trái cây bất thường ra để dễ ăn hơn, chúng tôi khiến họ tin như vậy và loại bỏ hạt từ trước. Việc lắp đặt thiết bị làm lạnh được ma thuật thực hiện dễ dàng và nó tiện lợi đến nỗi khiến tôi phải tin có khi nó còn khiến khoa học phải hít khói luôn.

Đối với dược phẩm, bọn tôi sẽ bán thuốc trị thương đã được Shiki quảng cáo, ‘thuốc giải độc gốc’, thuốc trị sốt, thuốc giảm đau và thuốc giải cảm đa dụng và cả thuốc cường hóa có thể tạm thời gia tăng sức mạnh nữa.

(Note: ‘generic poison antidotes’ – thuật ngữ liên quan – ‘generic drug’. Loại thuốc ăn theo sau khi một loại thuốc khác đã hết bản quyền sở hữu trí tuệ hoặc tại nơi bản quyền ko có hiệu lực…) Mỗi một loại đều đã được tinh chỉnh và giới hạn đến mức thông thường (chắc vậy), nên tôi có thể an tâm phần nào.

Suy nghĩ một cách bình tĩnh, tôi cho rằng cửa hàng này, thay vì đón tiếp khách hàng lũ lượt trong ngày đầu tiên, thì nó giống loại cửa tiệm từ từ nổi tiếng và theo thời gian dần có được những khách hàng quen thuộc hơn. Hôm nay chỉ cần thu hút khách hàng có hứng thú với nước tăng lực và trái cây là được, vì nó sẽ có tác dụng như mầm sống cho tương lai vậy. Nếu phân phối quá nhiều thì không khéo sẽ gây rắc rối mất, nên trước đó tôi đã quyết định sẽ giới hạn số lượng bán ra trong một ngày rồi. Thật tốt nếu mọi chuyện tiến triển suôn sẻ. Nhưng tôi vẫn không tài nào ngăn được cảm giác lo lắng của mình.

Hôm nay không có tiết giảng nên tôi có thể ở lại cửa hàng khi nó được khai trương. Đến tối có khi tôi nên về Asora và kể lại cho Tomoe và Mio biết ngày đầu tiên như thế nào.

Tôi bước ra ngoài và nhìn biển hiệu đặt bên trên lối vào được khắc dòng chữ “Kuzunoha”. Nó được viết thế để chúng tôi là người duy nhất đọc được. Không khéo việc này sẽ trở thành một điểm trừ nhưng tôi vô tình làm vậy mất rồi. Nhưng tôi không có hối hận đâu. Dù sao tôi cũng đã thêm phần phiên dịch ở bên trên mà.

Chất liệu của tấm biển được quyết định chỉ vì tôi thích mùi hương của nó, nhưng tấm biển ngoài ra cũng đem lại cảm giác Nhật Bản và khá đẹp đó chứ. Ngay cả người lùn cũng khen ngợi chất lượng của vật liệu đó. Cây bách Hinoki có khi cũng khá tốt đấy.

Nhìn thấy biển hiệu mang tên cửa tiệm mình, tôi hạ quyết tâm và trở vào bên trong cửa tiệm.

◇◆◇◆◇◆◇◆

Hiện giờ đang là 10 giờ sáng. Trong khi nhờ hai cô Lâm Quỷ và Shiki dọn dẹp bên trong cửa hàng, tôi nhận được một cuộc gọi từ Beren-san đã lâu không liên lạc.

Cuộc gọi thông báo cho tôi biết hai người lùn cổ đã sẵn sàng khởi hành. Làm theo lời ông ta, tôi mở sương môn trên lầu hai và tiếp đón hai người lùn.

Người xuất hiện đằng sau bọn họ.

Là người mà tôi có cảm giác hình như đã trông thấy ở đâu rồi. Anh ta là người giúp việc đó à.

Nhưng lại là một hân tộc sao, ngạc nhiên quá chứ.

Tuy nhiên, tôi gặp anh ta chưa nhỉ?

“Đã lâu không gặp, boss.”

Hình như anh ta biết tôi. Nếu vậy thì cái cảm giác không nhớ ra được này là hàng thật rồi. Nhưng tôi không nhớ có ông hân tộc nào từng gọi mình là boss cả.

Một điềm xấu khó tả tràn lên miệng tôi. Đây là một gợi ý chăng? Dường như cơ thể tôi vẫn còn nhớ.

Dù sao, một hân tộc hử. Trong trường hợp đó thì tôi phải dùng văn tự rồi. Phiền chết đi được.

“B-Boss? Đại tỉ Tomoe bảo tôi đến đây để giúp boss mà.”

Đại tỉ Tomoe? Tôi ngày càng không thể nói anh ta là ai nữa rồi.

Mái tóc màu bạc được cắt ngắn, thân hình cao ráo, tay chân khẳng khiu. Những hình ảnh đó mang đến cho tôi ấn tượng anh ta là một người mảnh khảnh, nhưng toàn bộ cơ thể anh ra nổi lên là những bắp thịt. Cằm thì nhọn, mắt thì xếch, làm người ta có cảm giác bên trong đó ẩn chứa sự hoang dã. Ánh sáng ngự trong đôi mắt đó truyền cho người đối diện một cảm giác bình tĩnh và sảng khoái… Sảng khoái?

Uhm. Không hiểu sao, tôi cứ thấy hình như mình vừa mới uống thứ gì đó ghê lắm ý… Ah, tôi nghĩ mình nhớ ra rồi.

[Không lẽ, anh là người tôi từng gặp hồi còn ở Tsige?]

Có hơi mơ hồ, nhưng tôi hỏi anh ta trong khi vẫn mang cảm giác đó.

“T-Tệ quá đó ạ! Không lẽ, ngài đã quên tôi rồi sao?!”

[Tôi xin lỗi, gần đây có nhiều việc xảy ra quá]

“Là tôi, Lyme đây mà! Lyme Latte đó, Boss! Mạo hiểm giả mà Boss đã thả đi đó.”

Oh!

Giờ anh ta nhắc mới nhớ, đúng là có một cái tên kinh khủng như vậy thật! Đúng rồi, đúng rồi, Lyme Latte. Chẳng thấy ngon miệng chút nào. Ah~, vậy ra là anh ta.

“… Hình như ngài nhớ ra rồi.” (Lyme)

[Ờ, đúng là tôi đã để Tomoe xử lý việc này nhưng tại sao anh lại là người được gửi đến?]

Đúng vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm, con dao găm của Lyme Late đã bị Tomoe bẻ gãy và không những vậy, còn bị Mio lột sạch tiền nên tôi đã nhờ người lùn rèn một thanh gươm tử tế và bảo Tomoe chuyển nó cho anh ta thông qua hội.

Tôi tưởng mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ có thể thôi chứ? Không lẽ Tomoe lại bày trò gì sao?

“Sau lần đó, tôi đã nhận được thanh kiếm từ Đại tỉ Tomoe. Tôi chưa bao giờ thấy một thanh kiếm ở đẳng cấp như vậy cả. Cảm tưởng như tôi sẽ gục xuống bất kỳ lúc nào ấy.” (Lyme)

Eh? Không phải tôi đã dặn Tomoe gửi nó cho hội và bảo người lùn đừng có làm ra món vũ khí gì quá lố cơ mà?

“Kể từ đó, Đại tỉ đã luôn trông nom cho tôi và đôi khi, tỉ còn còn tôi đi theo làm nhiệm vụ.” (Lyme)

Tôi còn chưa nghe vụ này nữa… Tomoe.

“Tỉ thậm chí còn nói những điều tuyệt với như ‘tôi có năng lực’ nữa cơ ạ.” (Lyme)

Lyme dùng ngón trở hạnh phúc day mũi mình.

“Tất nhiên, năng lực của tôi vẫn chưa cho phép mình sử dụng món vũ khí tuyệt vời như vậy. Dù thế, tôi vẫn muốn giúp đỡ Đại tỉ và Boss, những người vẫn luôn đặt kỳ vọng vào tôi. Có thể tôi không xứng đáng cho việc này, nhưng tôi đến đây để trợ giúp theo lệnh của Đại tỉ Tomoe đó ạ!” (Lyme)

… Tomoe, mấy tháng qua cô đã dạy cái quái gì cho anh ta đó hả?

Với một anh nhìn đầy quyết tâm, Lyme nhìn vào thanh katana có chiều dài tương đương một thanh đoản kiếm đã được rút ra một nửa. C-Cô ta đưa cho anh ta một thanh katana luôn. Thứ đó, thay vì một con dao găm…

Hiện lên rực rỡ là một bao kiếm đỏ son sáng chói khiến ai cũng phải dính chặt con mắt của mình vào. Vì anh ta đang nắm bao kiếm nên tôi có thể trông thấy phần chuôi kiếm một cách rõ ràng. Xung quanh chuôi kiếm, tôi có thể nhìn thấy những hoa văn kim cương xếp hàng với nhau và tại đốc kiếm, là hoa văn cánh hoa được khắc lên. Đốc kiếm đó trông giống thanh của Tomoe. Trước đây tôi từng thấy qua rồi.

Thay vì gọi đây là trùng hợp, tôi nghĩ đây chính là nước đi mà Tomoe thực hiện để thu phục anh ta. Nói thể nào nhỉ, là một con rồng, nhưng cô ấy cũng có thể đọc được trái tim của hân tộc mà.

“Có lúc tôi báo cáo sơ qua tình hình tại Tsige cho tỉ và cũng có lúc tôi được tỉ huấn luyện. Ngày nào cũng vui lắm nên tôi không tài nào kiềm chế được cảm giác hưng phấn của mình được!” (Lyme)

[Ra vậy]

Tôi có thể thấy rõ ràng là anh ta không hề hối hận gì cả. Vậy thì thế là ổn nhỉ?

“Vâng! Và thế là, Đại tỉ đã yêu cầu tôi giúp đỡ Thương đoàn Kuzunoha và giờ thì tôi đã ở đây. Cứ tự nhiên đi ạ, ngài thậm chí còn có thể dùng tôi làm việc xấu nếu ngài muốn, Boss!” (Lyme)

Lyme nói liên tục trong một hơi rồi sau đó hạ một gối xuống, cúi đầu thật sâu.

Tomoe, không lẽ cô…dùng anh ta làm gián điệp ở Tsige đó à? Người đâu mà đáng sợ quá. May mà cô ấy là đồng minh đấy.

Hiện giờ tôi vẫn chưa cho phép mình tin tưởng anh ta hoàn toàn được, nhưng ít nhất thì anh ta cũng là người đã được Tomoe đánh giá an toàn để mang đến Asora. Cứ nhờ cậy anh ta vậy.

Nhưng tên này, anh ta là người có level cao nhất ở Tsige mà phải không? Đưa anh ta đi có sao không?

Nhân tiện thì ở Hàn Lâm Trấn có một văn phòng của Mạo Hiểm Hội, nhưng lại không có khu vực để người ta chấp nhận nhiệm vụ cả. Do đó với mạo hiểm giả kiếm tiền ở không dễ dàng gì. Và hiển nhiên, là số lượng mạo hiểm giả ở đây rất ít ỏi.

[Thật mừng vì anh nói tôi có thể sử dụng anh, trong tương lai tôi sẽ phải trông cậy vào anh nhiều, nhưng anh là mạo hiểm giả hạng nhất ở Tsige đúng không? Ở đây liệu có sao không?]

“Ngài không phải lo đâu ạ. Tôi đã không còn là hạng nhất nữa rồi. Hiện giờ, đứng đầu đang là tổ đội của Toa. Với lại, làm ơn hãy gọi tôi là Lyme mà không cần kính ngữ.” (Lyme)

[Tôi hiểu rồi, vậy bây giờ Toa-san và những người khác đang đứng đầu hử]

Cô gái và những người từng bám dính Tomoe như con đỉa nay đã trưởng thành theo cách nào đó rồi hử. Cái ngày họ sẽ đặt chân sâu vào hoang mạc lần nữa có lẽ đã gần lắm rồi.

“Vâng, giờ có lẽ họ đã có mục tiêu của riêng mình rồi. Họ còn đang điên cuồng nhắm đến nhiều đỉnh cao hơn nữa. Chắc đó chính là cái mà người ta gọi là trưởng thành.” (Lyme)

[Nếu đúng là vậy thì tốt quá. Là một senpai của các mạo hiểm giả, tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng anh được]

“… Tôi đã không còn là senpai nữa rồi.” (Lyme)

[Ý anh là sao?]

“Vâng. Ngay khi quyết định mình sẽ giành toàn bộ sinh mạng cho Đại tỉ Tomoe, tôi đã báo cáo với hội về việc nghỉ hưu rồi.” (Lyme)

[Nghỉ hưu?]

Dù bên ngoài tôi cố bình tĩnh viết tiếp, nhưng trong lòng thì tôi có chút lay chuyển. Anh ta nói nghỉ hưu sao. Tức là thôi không làm mạo hiểm giả nữa à?!

“Tôi muốn thấy thứ Đại tỉ và Boss đang nhắm đến. Ngạc nhiên hơn là tôi không hề tiếc nuối chút nào.” (Lyme)

A-Anh chưa bị tẩy não đâu đúng không?

Tomoe còn có thể nhắm đến thứ gì khác ngoại trừ những thứ từ thời Edo chứ? Hay đúng hơn, với tôi ấy, tôi đang cố tìm kiếm tung tích của cha mẹ mình, đập bà Nữ Thần một trận và làm kinh doanh. Đó là những thứ giống mục tiêu nhất mà tôi có đấy anh có biết không?

Cô ấy đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu Lyme vậy hả? Tôi bắt đầu hơi sợ rồi đấy.

[Nếu anh không nuối tiếc thì tôi sẽ không nói gì nữa. Việc duy nhất ở đây mà tôi sẽ giao cho anh là trông coi cửa hàng, có được không?]

Tôi nghĩ việc này thật quá uổng phí đi mất. Anh ta dù sao cũng là người thậm chí còn có ích hơn nếu tôi đưa anh ta tới Học viện.

“Không sao đâu ạ. Đại tỉ cũng có nhắc tôi phải để ý đến những lời đồn và xu hướng của thị trấn nữa…” (Lyme)

Tôi nên làm gì đây? Là những gì đôi mắt của Lyme đang hỏi tôi.

Cô ta cũng định dùng anh ta làm gián điệp ở đây hử. Thì ra là vậy, đúng là để anh ta thu thập tin tức cũng không phải ý tồi. Bên trong Học viện thì tôi có thể hỏi Shiki, nhưng nếu là cả thị trấn thì anh ta có lẽ thích hợp hơn. Anh ta trông có vẻ như đã quen với việc này rồi, ngoài ra còn cả thực tế rằng đây là một công việc khó nhằn ngay cả khi đó Lâm Qủy Tộc và người lùn cổ, và những tộc bán nhân.

Rồi, vậy cứ để cho Akua, Eris và Lyme đi; còn tôi thì sẽ học thôi. Lyme cũng đã từng tạm thời thu thập và đóng vài trò thủ lĩnh mạo hiểm giả ở Tsige. Cho nên, anh ta chắc hẳn phải có kĩ năng giải quyết người khác.

[Hiểu rồi. Tôi sẽ giao việc đấy cho anh luôn. Chỉ là, nếu cần tiền, đừng ngần ngại hỏi tôi. Trước khi dính vào những thông tin nguy hiểm, nhớ là phải báo cáo cho tôi trước và chúng ta sẽ quyết định sau. Tôi không ưa mấy thứ như vậy đâu]

“Đã rõ. Vậy thì, không chần chừ gì nữa, đi xem hàng hóa trong khi giúp dọn dẹp nào.” (Lyme)

Có hơi bất ngờ, nhưng tôi đã có trong tay một hân tộc rồi. Hơn nữa, anh ta đóng một vai trò khá chủ động.

Sau khi tiếp nhận Lyme Latte, ngày khai trương của Thương Đoàn Kuzunoha đã có thể kết thúc tốt đẹp. Nhờ anh ta khéo léo di chuyển mà những khách hàng đặc biệt của Thương Hội và những người có ảnh hưởng ở nơi này, dù cho bỗng nhiên xuất hiện; thì Shiki, Lyme và tôi, bằng cách nào đó đã xoay xở thành công. Là ngày đầu tiên mở hàng nên rõ ràng là sẽ có nhiều người đến chúc mừng chúng tôi. Tôi hoàn toàn quên mất. Suýt chút nữa là toi.

Về kết quả của ngày đầu tiên của bọn tôi, thì số lượng yêu cầu sửa chữa áo giáp là số không tròn chĩnh. Dù có cộng thêm cả áo giáp cấp độ học sinh mà họ đã được trao cho, thì đó vẫn là áo giáp mà họ đặt tính mạng của mình vào, nên lòng tin là rất quan trọng. Kết quả như vậy cũng không thể trách được. Trái cây cắt sẵn thì hết lúc chiều sớm, và khi được bổ sung vào buổi tối thì mọi thứ được bán sạch ngay lập tức. Với dược phẩm, mỗi loại đều được bán ra với tốc độ chậm rãi và đến buổi tối, khi những học viên được Shiki quảng cáo trong buổi học đến thì lượng tiêu thụ thuốc tăng ngay lập tức. Có khi tôi nên giới hạn số lượng một người có thể mua mới được.

Có lẽ vì không quen dùng lắm, nên thuốc cảm không bán được bao nhiêu. Ừ thì, khi người thật sự bị bệnh xuất hiện và hiệu quả bắt đầu hiện ra thì tình hình sẽ thay đổi thôi. Không biết thuốc cảm tổng hợp sẽ hoạt động ra sao trong thế giới này. Khi Shiki nghe khái niệm này từ tôi thì anh ta có nói gì đó như mang tính đột phá và liền phóng đi để nghiên cứu và phát triển nó ngay với quyết tâm hừng hực, nên có lẽ đây là loại thuốc trong quá khứ anh ta chưa để tâm nhiều cho lắm. Khi nó cho ra kết quả ở mức độ thấp nhất thì anh ấy ngất xỉu rồi. Nếu phải dịch lại những gì anh ta nói thì nó là một loại thuốc vạn năng có thể chống lại các loại bệnh nhẹ, hay thứ gì đó đại loại vậy ấy? Từ vạn năng nghe có hơi phóng đại quá, nên tôi cũng không chắc lắm.

Sản phẩm bán chạy đến không ngờ lại là nước tăng lực. Những người đến mua dược phẩm, đa phần đều mua vài chai nước tăng lực. Đối với dược phẩm cường hóa, không bán được cái nào. Nghĩ đến hiệu quả của nó thì đây là vật phẩm hợp với mạo hiểm giả hơn, nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu bán thứ này ở Tsige. Việc sản xuất áo giáp được tạm ngưng, nên tôi từng tính đến việc sẽ mang ra một sản phẩm mới. Với lại, tôi có cảm giác khi mùa thi bắt đầu ở Học viện thì áo giáp có khi còn phải nhận lệnh giới hạn nữa.

Dù sao thì.

Thương đoàn Kuzunoha chỉ mới đi vào hoạt động.

Sẽ xuất hiện những đối thủ cạnh tranh, rồi còn cả những nghi ngờ với hàng hóa mà chúng tôi đang buôn bán và chúng tôi thậm chí sẽ phải chịu áp lực từ người dân nữa.

Từ bây giờ trở đi việc quản lý thương đoàn mới mang đúng nghĩa của nó. Tôi không biết một đứa tuổi teen với gương mặt khác người như tôi có thể đi xa đến đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

*~~~~~~~~~~~~*

Trans: Kuroshi

Edit: Obabobu

*~~~~~~~~~~~~*

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel