Chương 88: Chuyện phiếm – Tomoe, Hoàng tộc và Anh hùng

Chương 88: Chuyện phiếm – Tomoe, Hoàng tộc và Anh hùng
4.3 (86.15%) 39 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Tomoe đã đi đến bờ hồ. Hồ nước thật trong xanh, rộng lớn và sâu đến nỗi dù là Asorra cũng không thể tìm thấy một nơi tương tự. Tuy không được đánh dấu trên bản đồ nhưng nó chắc chắc là tồn tại trong thế giới này.

Trong khi mang trên mình bộ trang phục Nhật Bản mà quanh đây không thể nào trông thấy được, cô nhìn xuống mặt hồ trước mặt với một biểu cảm chỉ đơn thuần là hài lòng.

Cô gái, người đã đến đây sau khi chủ nhân mình trở lại Hàn Lâm Trấn, tiếp tục hướng lên phía bắc và đã đến được nơi chủ nhân đã từng chiến đấu. Trong khi ngắm nhìn hồ nước với cái đầu cứ hiện lên suy nghĩ chuyện quái gì đã xảy ra ở đây, cô liền tìm thấy thứ gì đó nằm trong một khu vực lòng chảo và nó đã giải thích tất cả mọi chuyện.

Cô gái hít một hơi duy nhất. Tomoe, người đã nghe câu chuyện từ chủ nhân và rời đi, không tài nào nhịn cười được. Vừa ôm bụng mình, cô vừa lăn lộn cười trên mặt đất theo đúng nghĩa.

Những câu nói hờ hững của chủ nhân cô, những lời mà người ta thậm chí sẽ bỏ ngoài tai, đến khi thấy được sự khác biệt của thực tại thì thật quá buồn cười. ‘Đòn tấn công cuối của tôi có lẽ chỉ ở mức gãi ngứa thôi à’, chủ nhân cô đã nói thế đấy, nhưng ngờ đâu ‘một đòn tấn công’ đó lại kiến tạo cả một cái hồ. Cô không tài nào kìm nổi niềm hạnh phúc của mình.

Khi cuối cùng đã bĩnh tĩnh dù chỉ ở mức tối thiểu, cô quay lại bờ hồ và nhìn hồ nước với một ấn tượng khác hẳn so với lần đầu nhìn thấy.

“Kiến tạo một cái hồ từ việc gãi ngứa sao. Thiệt tình, Waka quả là người chẳng bao giờ làm mình chán cả. Mình còn muốn, không chỉ từ những kí ức, mà là tự mình trải nghiệm cơ.”

Người đã giải thích tình hình cho cô là một cựu binh lính hân tộc. Khi Tomoe liếc qua kí ức của ông, cô thấy ông bị lôi vào đòn tấn công trong khi đang rút lui. Mất đi một chân và bằng cách nào đó vẫn sống sót, ông thôi làm lính và kiếm kế sinh nhai tại bờ hồ hiện đang bị cấm vào. Ông ta, một người đàn ông trung niên, không chỉ là một người lính dày dạn mà còn là người đã bao lần trải qua khoảnh khắc vào sinh ra tử. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với đòn tấn công đó, ông đã hoàn toàn suy sụp. Như thể đã bị tôn giáo nào đó dẫn dắt, ông để lại tiền cho gia đình và bắt đầu sống cuộc đời của mình tại đây.

“Những gì ông ấy nghĩ và cách ông ta cảm nhận. Những cảm xúc đó như trở thành một chùm sáng hỗn độn, và đáng tiếc thay, không nhìn được cái gì ra hồn cả.”

Hơn nữa, ông ta không hề nhìn đòn tấn công được khai hỏa. Nghĩ đến hoàn cảnh đấy thì không nghi ngờ gì nữa, đó là chủ nhân cô thật rồi, nhưng điều duy nhất mà ông ta biết là chủ nhân của cô bỗng dưng xuất hiện trên chiến trường. Và thực thể xuất hiện trong ánh sáng hoàng kim ấy không phải là anh hùng trừ loạn cứu dân, mà là một thực thể đến để đưa ra đưa ra phán quyết nhân danh Chúa trời. Thế là họ gọi chủ nhân là “Ác ma”. Không một ai biết đâu mới là người đầu tiên gọi anh ấy như vậy, nhưng có lẽ người đàn ông thích cái tên đó, ông cứ liên tục nhắc đến nó hết lần này đến lần khác. Tomoe cũng không trách ông làm gì. Có lẽ vì những lời nói của người đàn ông đã gợi cho cô một điều gì đấy.

“Vừa là con người mà cũng vừa là ác quỷ. Vì phán xử cả hai bên nên anh đã được gọi là ác ma sao. Ra vậy, đúng là với Waka, dù có là người, là quỷ nhân, là rồng hay kể cả thần thánh; nếu anh ấy coi các người là vật cản, các người sẽ bị tiêu diệt. Anh chẳng phải tay sai của Nữ Thần hay kẻ phán xử chi, nhưng đúng là cái tên đó đã định rõ con người của Waka.”

Sau khi tự độc thoại với một biểu cảm chứa đầy những cảm xúc sâu sắc, cô liền làm theo lệnh của chủ nhân và bắt đầu điều tra. Cũng giống như cách cô từng trò chuyện với người đàn ông, việc đầu tiên cô làm buổi sáng là tìm kiếm những người sinh sống bên hồ và lắng nghe câu chuyện của họ, và khi đêm đến, cô thu thập thông tin từ những phi hân tộc. Hồ nước nằm gần Limia, nhưng Tomoe không hề đặt chân đến nơi đó và ngày hôm đấy, cô nghỉ ngơi tại quán trọ ở ngôi làng gần nhất. Từ những gì cô nghe được tại nhà trọ, họ nói rằng, dù cho cái hồ mới được kiến tạo cách đây không lâu, nhưng không hiểu sao đám quái vật hùng mạnh không lại dám đến gần và hơn nữa, có lẽ do cái hồ liên kết với một vài con sông nên cá bắt đầu di cư đến đây và đã hỗ trợ rất nhiều cho đời sống của ngôi làng.

(Chắc là do tàn dư của ma lực Waka đây mà. Dù chỉ còn một chút thôi-ja, nhưng những gì còn lại đã giữ bọn quái vật tránh ra xa. Với lại, nếu quỷ thú cũng có mặt vào hôm đó thì dù cho ma lực biến mất chúng cũng không dám bén mảng đến đâu. Mà nói, chính chuyện hân tộc có thể sinh sống quá gần nơi này dù cho chưa đến 1 tháng mới kì lạ-no ja. Giờ thì, ngày mai mình nên làm gì đây? Mình sẽ tiếp tục công việc dang dở và xem xét phần nửa bên hồ vẫn chưa kiểm tra kia, còn chuyện mình vẫn chưa làm sao tìm ra được cách ngăn chặn sức mạnh và sự can thiệp của Nữ thần vào Thông tâm thuật nữa. Cái này sẽ tốn không ít thời gian đây)

Ngày tiếp theo.

Suy đoán của Tomoe bỗng gặp một vực thẳm. Dù có vài khu định cư nhưng cuộc điều tra không hề có tiến triển rõ rệt.

Chỉ là, cái hồ này nằm bên trong Vương Quốc Limia và tọa lạc ngay gần với kinh đô, vậy mà, dù có nằm bên bờ hồ một cách kín đáo đi chăng nữa, Tomoe lấy làm ngạc nhiên khi thấy cả quỷ tộc cũng định cư ở đây. Một quốc gia thù địch sống ngay bên trong lãnh thổ kẻ thù đáng ra phải là chuyện bất khả thi. Hơn nữa, nơi đấy vừa có cả quỷ tộc lẫn hân tộc chung sống.

Trông họ không hề giống gián điệp. Có vẻ như những quỷ nhân sống sót vào ngày hôm đó đã rời bỏ quân đội và trở về sống ẩn dật tại đây. Khi cô kiểm tra kí ức của họ, hiện lên là đòn tấn công của Makoto và Tomoe đã rất ngạc nhiên. Những binh lính đều bảo chiến tranh thật vô nghĩa và sau khi bị mê hoặc bởi luồng sáng hủy diệt và chịu thương tích đầy mình, không phân biệt hân tộc hay quỷ tộc, họ bắt đầu cảm giác được thứ gì đó vượt qua cả nhận thức chung và bắt đầu chung sống với nhau. Quả là một khung cảnh kì lạ.

Ngoài ra, trong việc thu thập cũng xuất hiện vài lời kể về ngoại hình của tên Ác ma.

Chuyện này khiến Tomoe phải đứng hình.

Một người phụ nữ thanh cao xinh đẹp khoác trên mình một tấm áo choàng màu xanh lam, dù thế nhưng cô vẫn tỏa ra những nét quyến rũ của một người phụ nữ. Không, là tấm áo choàng đỏ mà cô kéo theo mới đúng.

Một bán nhân chưa ai từng trông thấy phát ra ánh sáng hoàng kim từ toàn bộ cơ thể mình. Nó mặc một bộ lễ phục phía bên trái là màu xanh và ở bên phải là màu đỏ. Một chàng trai lõa thể mang vẻ đẹp vô song.

Có rất nhiều lời khai và phỏng đoán. Tuy vậy, tất cả đều sai hoàn toàn. Theo như những gì cô nhớ thì có ít nhất 10 lời tả khác nhau về ngoại hình của Ác ma. Đến mức, khiến người ta phải thắc mắc liệu nó có phải là một con quái vật đa hình đa dạng hay không.

Vì đang ở Limia rồi, cô nghĩ có khi mình cũng nên đi xem mặt vị anh hùng, nhưng từ những thông tin thu thập được, có vẻ như Anh hùng Limia hiện không có mặt trong vùng này và do đây là nguồn tin đáng tin cậy nên hôm đó Tomoe quyết định trở về Asora.

Để chắc ăn, cô lấy lời đồn nói về một chàng trai (nude) làm cơ sở và tối hôm đó Tomoe hỏi Makoto cả đống câu luôn.

“Cô, cô vừa nói tôi là cái gì hả?” (Makoto)

Đó là câu trả lời được cậu nhóc đáp lại. Hơn nữa, không hiểu sao Makoto lại nói ‘Nó sẽ nhẹ nhàng thôi’ với nụ cười hắc ám và Tomoe bị ép phải theo cậu luyện bắn cung. Cô có cảm giác cứ như bước dưới địa ngục trong khi vẫn còn sống vậy.

Trong khi vẫn còn lê lết cơ thể, cô bằng cách nào đó đã đến cái giường của mình. Dù cảm thấy chuyện này thật bất công nhưng đây đều là lỗi của cô.

Cũng chỉ bởi những câu hỏi như sau.

“Có phải Waka đã phát sáng trên chiến trường không, như là, thật sự phát sáng theo nghĩa đen ấy?”

“Anh có thích mặc áo khoác nửa xanh nửa đỏ không?”

“Không lẽ anh đã trần như nhộng giữa trận đánh à?”

Mấy câu hỏi như vậy đó. Makoto tức giận là phải.

Và rồi, đến ngày thứ ba.

Hôm nay, Tomoe đi đến bờ phía đông của cái hồ vào buổi sáng, tại một nơi ít người hơn nhiều.

“Fumu, ở đây, ngoài ma lực của Waka ra thì chả có gì nổi bật hết trơn-ja na. Cuối cùng thì, cũng không có chút thông tin nào về chiếc nhẫn có thể ngăn cản sức mạnh của Nữ Thần mà Waka từng kể. Việc nó chẳng để lại vết tích nào có lẽ vì thứ đấy chỉ thực sự hoạt động trong khoảng thời gian ngắn thôi à. Một vật phẩm dùng một lần-jaro. Bởi tối qua Waka mạnh bạo quá mà mấy cái khớp trong cơ thể mình còn đau kinh, nên có khi mình sẽ để việc điều tra bên trong hồ vào lúc khác. Hmph, Waka chả cho thấy sự trưởng thành chút nào cả. Mình thừa nhận đúng là mình đã không lựa chọn từ ngữ cẩn thận, nhưng cũng có cần phải đuổi mình khắp nơi với cái mũi tên tất trúng của anh đâu. Thôi thì hôm nay nghỉ xả hơi ở Asora cái đã… Hn?”

Tomoe lầm bầm than phiền trong khi bước đến khu rừng bên bờ đông hồ nước, nhưng cô bỗng dưng ngừng làu bàu và im bặt.

Có sự hiện diện của hân tộc. Hơn nữa, có nhiều người.

Tomoe chỉnh lại các giác quan của mình. Dù không đến mức khiến cô vào thế chiến đấu, nhưng cô đang trong trạng thái vẫn giữ chút cảnh giác. Gặp phải hân tộc thực ra cũng không có gì phải bận tâm, nhưng ở đây cô lại cảm thấy một vài sự hiện diện nguy hiểm trong nhóm đó.

Thay vì đối đầu trong rừng cây, tốt hơn hết…, là những gì Tomoe nghĩ và quay lại bãi trống trên bờ hồ. Tại đó còn có cả một gốc cây thoải mái để ngồi nữa. Cô đặt cơ thể mình xuống và nhìn về phía cái hồ. Tất nhiên, các giác quan của cô hướng về nơi vẫn cảm thấy sự hiện diện của không ít người.

(Có vẻ như… họ mang khá nhiều trang bị xoàng xĩnh ấy nhỉ. Cứ như họ thậm chí có cả cách thức tấn công hiệu quả chống lại loài rồng luôn ấy-ja. Thật khó tin là họ đến đây để nhắm đến mình, nhưng đừng hạ thấp cảnh giác. 3 người huh)

Tomoe âm thầm phân tích tổ đội phía bên kia. Nếu họ không bắt chuyện với cô, thì tốt thôi. Tuy nhiên, lỡ như họ muốn nói chuyện, cô ấy đang nghĩ coi mình nên ra dáng như thế nào.

Sự hiện diện ngày càng gần hơn. Chẳng có vẻ như họ để ý đến cô, nhưng với khoảng cách này thì họ có thể trông thấy cô ấy. Ba sự hiện diện đó đã đi đến tận cuối khu rừng.

(Mục tiêu của họ là cái hồ này sao? Họ không thể nào đến đây chỉ để ngắm cảnh được, nếu vì lí do điều tra như mình thì còn có thể hiểu. Trong trường hợp đó thì, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như hành xử giống một mạo hiểm giả hay một chủ thương đoàn)

Sau khi quyết định mình sẽ ứng xử ra sao, thì từ đằng sau lưng Tomoe, một chất giọng cao bổng của một cậu trai vang lên.

“Samurai?!”

“Hm?”

Đó là một từ mà cô đã quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó gọi cô như vậy trong thế giới này. Tomoe liền theo phản xa quay người lại với một nụ cười.

◇◆◇◆◇◆◇◆

“Tôi hiểu rồi, vậy ra cô là vệ sĩ của một thương nhân à.” (Cậu trai)

“Umu, nó tên là Thương Đoàn Kuzunoha. Mà nơi đó vẫn còn nhỏ lắm. Ta phục vụ cho chủ nhân ở đó. Ta làm việc như một vệ sĩ và cả thương nhân; ừ thì, ta làm đủ thứ chuyện.” (Tomoe)

Tomoe, người đã giới thiệu bản thân là tùy tùng của một thương nhân, đáp lại ánh nhìn của người phụ nữ đang chĩa mắt đến như thể muốn nghiên cứu cô vậy. Nhưng cô không hề bận tâm và chỉ nói tên thương đoàn của mình.

“…Cô đang dùng *Washi* à? Từ những gì tôi thấy thì cô chỉ mới khoảng 20 thôi đấy?” (Cậu trai)

(Trans: Washi là cách xưng hô cổ của *tôi*)

“Uh? Ah, ừ thì, cậu cứ biết thế là được. Nhưng mà hỏi tuổi của một người phụ nữ mới gặp mặt thì thô lỗ lắm đấy, thằng ranh con.” (Tomoe)

“R-ranh con?!” (Cậu trai)

Trước Tomoe người vừa đánh giá cậu rõ ràng trẻ hơn và gọi cậu là thằng ranh con, cậu nhóc liền lộ vẻ bực tức và giọng cậu trở nên cộc cằn.

“Với một thương nhân thì cô chẳng biết lựa lời mà nói gì cả.” (Người phụ nữ)

Người phụ nữ mang đôi mắt như thể đang nghiên cứu Tomoe kia, thốt ra lời nói trộn lẫn với chút phê bình trên. Còn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh người phụ nữ có lẽ không thích câu nhận xét của Tomoe nên hơi phồng má và nhìn chằm chằm vào cô.

Sau lưng Tomoe, hiện ra một nhóm bao gồm một cậu trai và hai cô gái. Một trong hai người con gái đang ở nửa sau của tuổi thiếu niên, và cô bé còn lại đang ở độ tuổi mà người ta có thể gọi là trẻ em. Cậu nhóc mang gương mặt trẻ măng, làm người ta nghĩ cậu có lẽ chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi mà thôi. Cách di chuyển cơ thể của họ khá tốt và ngoại hình của cả ba đều gọn gàng. Với lại, thay vì gọi Tomoe là một mạo hiểm giả, ngoại hình của cô lại làm họ liên tưởng đến Bạch kị sĩ nhiều hơn.

“Ta dù sao cũng không có bất kì tên nào để gọi mấy người cả. Ta thấy nhóc cũng cỡ tuổi để gọi là ranh con thôi, nhưng không lẽ ta sai sao? Từ những gì ta thấy, thì mấy người cho ta cảm giác của một nhóm hiệp sĩ hay quý tộc nào đấy, nhưng các người có việc gì ở nơi như thế này-ja?” (Tomoe)

“Tôi không phải là ranh con. Tôi có tên đàng hoàng, là Tomoki!” (Tomoki)

“To-Tomoki-sama. Hôm nay chúng ta đang cải trang đi ra ngoài mà nên…” (Người phụ nữ)

“… Onii-chan” (Cô bé)

“Ah, quên mất…” (Tomoki)

“Hoh~, Tomoki-dono huh. Nếu bị gọi là ranh con khiến cậu khó chịu thì cho phép ta xin được thứ lỗi. Xin thứ lỗi. Và, hai người còn lại là ai?” (Tomoe)

Khi Tomoe chuyển ánh nhìn ra khỏi cậu trai trẻ tóc bạch kim, Tomoki, cô nhìn hai cô gái và mở miệng thúc dục họ.

“…Tôi là Lily. Người đang phục vụ cho Tomoki-sama.”(Lily)

“Em là Mora. Bạn đồng hành của Onii-chan.” (Mora)

Sau một hồi chần chừ, cô gái lớn tuổi hơn đáp lại Tomoe với một giọng nói rõ ràng. Và có lẽ vì bị ép buộc, cô bé đang trốn sau Lily liền nói tên của mình.

(Lily và cả Tomoki huh. Nghĩ về những thuộc tính của vũ khí chúng sở hữu… Có lẽ nên xem thằng nhóc là Anh Hùng của Gritonia huh. Một người đến từ thế giới khác y như Waka. Chuyện này thú vị lắm đây nhưng…)

Mặt khác, Tomoe gật đầu trước lời giới thiệu của hai người trong khi suy đoán danh tính của họ. Từ tên tuổi và trang bị của họ, cô đã nắm được vài ý chung chung rồi, nhưng sự hứng thú của cô thì đa phần tập trung vào Tomoki.

“Lily-dono và Mora đúng không. Vậy thì một lần nữa, ta tên là Tomoe và ta đến từ Thương Đoàn Kuzunoha. Giờ thì, quay lại với câu hỏi lúc nãy, mọi người đang làm gì ở đây? Ta thì chỉ đang ngắm cái hồ mới được tạo ra này mà thôi, nhưng từ những trang bị hạng nặng mấy người đang mang theo, ta chỉ có thể nghĩ các người đến đây vì một mục đích khác?” (Tomoe)

“?!”

Có lẽ bị bất ngờ trước sự thật rằng cô ấy vừa nhắc đến trang bị của mình, Tomoki và hai người còn lại tỏ ra ngạc nhiên. Họ đúng là có sở hữu một số loại vũ khí mạnh, nhưng đa phần đều đã được cất đi hay đã ngắt hoạt động và đang ở trong trạng thái ẩn. Cả ba người đều không nghĩ cô gái sẽ chỉ ra được điều đó.

“Nếu cần di chuyển bí mật từ Limia thì ắt hẳn phải là…” (Tomoe)

“D-Dù sao thì! Cái thứ cô đang cầm đó, có lẽ nào là một thanh katana? Tôi xem qua có được không?” (Tomoki)

Tomoki đột nhiên chuyển chủ đề sang hai thanh katana đang đeo bên hông Tomoe.

“Hm? Cậu có hứng thú với katana của ta sao? Giờ nghĩ lại mới thấy, nhóc từng nói gì đó về samurai phải không? Ta không phiền cho ngươi xem đâu. Đây này.” (Tomoe)

Tomoe lấy thanh ngắn hơn trong hai thanh và đưa cho Tomoki. Nhận lấy thanh katana, mắt Tomoki sáng lên và nhanh chóng nắm lấy chuôi kiếm.

(Cái gì. Tên này chẳng có hứng thú gì với độ tinh xảo của vỏ kiếm và thiết kế của đốc kiếm huh. Chán bỏ xừ. Bọn Anh hùng tuy cũng đến từ thế giới khác như Waka nhưng xem ra điều đó không có nghĩa mình có thể mong đợi gì từ mấy người này rồi-ja na. Cứ thế này thì, người còn lại ở Limia cũng đáng nghi thật.)

Tomoe tỏ vẻ thất vọng trước cách hành xử của Tomoki. Ngay cả trước khi đưa cậu ta thanh katana, cô đã cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn phóng đến từ tên nhóc mảnh mai với mái tóc bạch kim rồi. Dù thế, cô vẫn ưu tiên việc quan sát và trên gương mặt cô không để lộ chút manh mối nào về ấn tượng của mình về cậu ta cả.

Cách cậu ta di chuyển, lượng ma lực, lẫn lời nói và cách cư xử nữa.

Tomoe, vốn có chủ nhân tên Makoto, có chút hứng thú trước những anh hùng đến từ cùng một thế giới với anh ấy. Không chỉ vậy, từ những thông tin mà cô nắm bắt trước mắt mình, cô không tài nào không thất vọng trước Anh Hùng Gritonia, Tomoki.

So cách di chuyển của cậu với các mạo hiểm giả ở Tsige, cậu ta cũng kha khá. Cậu ta có lẽ kém hơn cô gái tên Toa một chút, người đã có lần đồng hành cùng Makoto.

Ma lực của cậu ta, không những thấp hơn Makoto, mà thậm chí còn không đáng bằng Tomoe. Nếu so sánh cậu với bản thân cô hồi trước khi lập khế ước thì cậu nhóc hẳn là người ở bậc cao hơn.

Lời nói và cách hành xử của cậu thì thôi khỏi phải bàn. Về khoản đó thì cậu nhóc chẳng khác gì so với lũ mạo hiểm giả ngu ngốc có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Tomoe đánh giá cậu nhóc như vậy.

“Eh? Tại sao? Không rút kiếm ra khỏi bao được.” (Tomoki)

Đương nhiên rồi. Nếu ai cũng có thể rút được thanh kiếm thì dù cho cấp độ (của món vũ khí) có thấp đến đâu đi chăng nữa, cô cũng sẽ không bao giờ giao ra vũ khí của mình. Đây là thanh katana, dù chưa hoàn hảo, đã được trao cho cô bởi những người lùn cổ. Cấp độ của nó khác hẳn so với mẫu thử nghiệm. Để có thể rút hai thanh katana bên hông Tomoe, thì người đó phải là chủ nhân thanh kiếm Tomoe, là Makoto, hoặc những thợ rèn làm nhiệm vụ bảo dưỡng. Nó được làm ra như thế đấy.

Với lại, điều quan trọng nhất là…

Thái độ của tên nhóc khi thậm chí không hề xin phép chủ nhân trước khi rút thanh gươm. Điều này thực khiến Tomoe phải kinh ngạc.

“Hm? Không lẽ, cậu muốn xem lưỡi kiếm sao? Xin lỗi nhé, ta đã khiến chỉ mình ta mới có thể rút được nó thôi.” (Tomoe)

Nói vậy, Tomoe đưa tay ra như muốn nói với cậu hãy trả lại thanh katana. Nhưng mà, Tomoki không hề tỏ dấu hiệu muốn trao trả.

“Không, không đời nào! Tôi có thể dùng bất cứ món vũ khí nào. Cho nên, kể cả thanh này cũng vậy…” (Tomoki)

Cậu ta chưa thể rút ra phần kiếm bên trong và thậm chí còn không thấy một chút gì của thanh đoản kiếm, nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng trong vô vọng.

(Yareyare)

Kinh ngạc từ tận đáy lòng mình, Tomoe lấy lại thanh katana từ tên nhóc vẫn giữ nó bằng cả hai tay như thể việc đó hoàn toàn bình thường vậy.

“Wa?!” (Tomoki)

Không hiểu làm cách nào thanh kiếm bị đoạt mất từ tay mình, sự sửng sốt của Tomoki chỉ là vô nghĩa.

Mặt khác, nhìn cách chuyển động của Tomoe, Lily lại càng tăng thêm cảnh giác. Kể cả cô cũng không tài nào hiểu được Tomoe vừa làm gì, nhưng Tomoki và cô ta, lẫn Mora đang đứng bên cạnh, đều kinh ngạc trước chuyển động mà cô ấy đã dùng để đoạt lại thanh katana mà họ không thể nhận ra được. Bây giờ, Lily đang hối hận vì họ không có hiệp sĩ Ginebia theo cùng.

“Làm ơn đừng có đối xử với nó mạnh bạo như vậy. Nó là một người bạn quan trọng lắm đấy. Nếu cậu muốn thấy lưỡi kiếm thì, đây, vừa lòng chưa?” (Tomoe)

Tomoe, trước ánh mắt của ba người, ngay khi lấy lại thanh katana từ Tomoki liền mở phong ấn và rút nó ra ngay lập tức.

“Tuyệt quá…”

“Thứ gì thế kia?”

“Đẹp quá…”

Từ cả ba người họ, những lời thán phục và câu hỏi tự vấn được thốt ra.

Vẻ đẹp của thanh kiếm. Nét riêng biệt mà người ta sẽ không thể nào tìm được trong những thanh kiếm khác. Cả ba người gần như bị mê hoặc bởi cảm giác đó.

Không cần biết nhìn chỗ nào: tay cầm, đốc kiếm hay bao kiếm; không nghi ngờ gì nữa, họ đã bị cuốn hút bởi tay nghề khéo léo đã tạo nên chúng.

Lưỡi kiếm chưa hề chạm nước, thế mà lại trông thật ướt. Đó không phải là ánh kim loại được rèn, nó chứng minh cho thấy đây là một một tạo vật hiếm có đã được chế tạo với tay nghề cực kì điêu luyện.

Không chỉ vậy. Ngay lúc nó được rút ra, bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi và nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Chính điều này đã làm tăng thêm cảm giác băng giá mà nó toả ra, nhưng cùng lúc đó, cả ba người đang bị choáng ngợp bởi thanh katana, không hề để ý đến ma thuật được Tomoe niệm lên ngay khi vừa rút thanh kiếm.

“Ai da. Trưa rồi mà chỗ này lại lạnh quá nhỉ. Ở đây lâu quá có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đó.” (Tomoe)

Với một biếu hiện hết sức tự nhiên như thế, Tomoe tra kiếm vào vỏ.

“Mọi người đã vừa lòng chưa nào? Vậy thì, ta có việc phải giải quyết gấp rồi, nên xin được thứ lỗi.” (Tomoe)

(Chậc! Ai ngờ anh hùng cũng chỉ ở mức này, đúng là tốn thời gian quá đi-jatta na. Hắn ta cứ như một tên nhóc con được nhận một vũ khí sắc bén có thể chém ngọt lịm ấy.)

“X-Xin khoan đã!” (Tomoki)

“… Ta có nói mình đang vội đúng không?” (Tomoe)

Tomoe quay lại tỏ vẻ phiền phức.

Xác nhận cô ấy đã dừng lại, Tomoki thì thầm vào tai Lily. Sau khi nghe những gì cậu ta nói, cô gái gật đầu.

“Cô nói tên mình là Tomoe-san phải không. Món vũ khí đó, có vẻ như nó là một vật phẩm hiếm có đấy. Hay là vậy đi, tôi sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào cô đưa ra, nên cô có thể trao nó cho chúng tôi được không?” (Lily)

(Cuộc trao đổi này, tên anh hùng không thực hiện mà là bởi người phụ nữ này huh. Lily, mình hiểu rồi, cô ta là công chúa phải không nhỉ. Vậy có nghĩa cô ta là túi tiền của nhóm này. Nhưng sao lại muốn một vũ khí mà mấy người còn không thể rút ra nổi, bộ tên nhóc này không biết phân biệt hay là nó có kế hoạch gì khác? Mà thôi, mình cũng không có dự định đưa cho tên đó đâu)

“Ta tưởng ta đã bảo đây là thanh katana chỉ mình ta mới dùng được-ja. Thứ lỗi nhưng ta đây không hề có ý định bán nó lấy tiền. Nếu mấy người muốn thanh katana bằng mọi giá thì các người cứ việc đến Tsige vùng đất hẻo lánh. Nếu àm tốt thì mấy người có khi sẽ nhận được một thanh đấy-jaro.” (Tomoe)

“… Ta từng nghĩ mình sẽ phải giữ bí mật chuyện này nhưng xem ra không còn lựa chọn nào khác rồi. Tomoe-san, vị này, Tomoki-sama, chính là vị anh hùng mà Nữ Thần-sama đã gửi đến. Còn ta là công chúa của Gritonia, Công chúa Lily.” (Lily)

“Hoh~ vậy ra mấy người là anh hùng và công chúa à! Ngạc nhiên quá đi!” (Tomoe)

Tomoe tỏ vẻ ngạc nhiên trước những thân phận cuối cùng cũng được tiết lộ. Nhưng sự thật là cô ấy đã biết từ lâu rồi, cô cười nhạt trong lòng trước sự trơ trẽn của mình.

“Ta cầu xin cô một lần nữa. Vì lợi ích của hân tộc, không, vì tương lai thế giới này, cô có thể hợp tác được không? Có thể ta là người đã từ bỏ địa vị của mình, nhưng ta vẫn là công chúa. Ta thậm chí còn có thể giúp Tomoe-san mở một cửa hàng cho Thương Đoàn Kuzunoha tại đất nước ta. Không, ta hứa với ngươi điều đó.” (Lily)

Tomoe nhíu mắt trước lời của Lily.

“Oh, đáng sợ, đáng sợ quá. Ngay khi đem cái địa vị công chúa của mình ra là người chuyển sang hăm dọa luôn à? Nhắc đến tên thương đoàn của ta làm ta sợ vãi mật luôn này~. Với lại, nếu người là hoàng gia-sama, dùng cái giọng điệu đó thì có hơi không phải đấy. Người là một kẻ tính toán đến mức nào chứ đây.” (Tomoe)

“Không, làm gì có chuyện ta nói việc này với ý định như thế. Ta đã không còn nắm giữ địa vị có thể gọi mình là hoàng gia nữa rồi. Việc ta cúi đầu trước một người sẽ trợ giúp cho anh hùng-sama là điều hiển nhiên.”(Lily)

(Tomoe huh. Đây là lần đầu mình nghe nói đến Thương Đoàn Kuzunoha, nhưng nhìn hướng đi của cuộc trò chuyện thì có nhiều khả năng thương đoàn chỉ vừa mới khai trương cửa tiệm ở Tsige. Thương đoàn đó nằm tại rìa thế giới nên cũng không thể làm ngơ được, mình có khi phải tiến hành điều tra mới được. Thứ vũ khí đó, từ những gì mình thấy, đây là một món vũ khí khá công phu, nên nếu đúng thực tồn tại tên thợ rèn có khả năng tạo ra nó, có lẽ mình sẽ có thể bắt giữ và buộc hắn phải sản xuất súng) (Lily)

“Ra vậy. Vậy mà ta lại không tài nào rũ bỏ được cảm giác người đang suy tính rất nhiều chuyện nguy hiểm đấy.”

“…Xin đừng đùa nữa” (Lily)

“Dù sao thì, ta không có ý định từ bỏ nó đâu.” (Tomoe)

“… Thế cũng được. Tôi không cần thanh katana.” (Tomoki)

“Onii-chan?!”

“Tomoki-sama, làm vậy được sao?!” (Lily)

“Hoh~ Nghe được đấy nhưng, ý định thực sự của cậu là gì?” (Tomoe)

“Như Lily vừa nói ban nãy, tôi là anh hùng. Tôi chiến đấu vì lợi ích của thế giới này. Tôi sẽ đánh bại quỷ vương rồi tạo ra một thế giới hòa bình. Tomoe, vì lợi ích đó, làm ơn hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của cô.” (Tomoki)

Nhìn thẳng vào đôi mắt của Tomoe, cậu ta làm vẻ mặt nghiêm túc và thú nhận mình là anh hùng, mời gọi cô làm bạn đồng hành. Tomoe thán phục thái độ của cậu ta trong một khắc thôi. Đúng một khắc luôn.

(… Chỉ nghe những lời nói của tên này thôi thì cũng tuyệt ấy nhỉ-ja. Nhưng cái nhìn vô liêm sỉ ấy đã soi xét cơ thể mình từ nãy tới giờ rồi và còn cái cách hắn đối xử với thanh katana của mình nữa. Với lại, đôi mắt mà thằng nhãi này đang nhìn mình. Cứ tưởng tên này ít nhất cũng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương khi nói chuyện chứ… vậy ra đây là loại mê hoặc người khác huh. Thật ngu ngốc làm sao. Tên này nói đánh bại Quỷ Vương rồi sau đó là hòa bình cơ đấy. Mình đã có thể nhìn thấy rõ rằng sự ràng buộc với quyền lực của thằng nhóc này rồi. Nếu muốn thì mình sẽ có thể xem kí ức của thằng ngốc này, nhưng tên này lại quá rõ rành rành rồi nên mình chả cần. Việc này làm mình phát bệnh) (Tomoe)

Khi cô thầm nhận lấy ánh nhìn của cậu ta, sức mạnh mê hoặc mà Tomoki đang tỏa ra liền tăng cường ngay lập tức. Một sự gia tăng mà không ai có thể trông thấy ảnh hưởng của nó, nhưng dù vậy, Tomoe hứng nó một cách dễ chịu. Lily có lẽ đã biết Tomoki định làm gì, nên cô quan sát tình hình lúc này.

Một không gian tĩnh lặng.

Mora, người đứng đằng sau Lily, có vẻ như đã quyết định gì đó và bước một bước lên phía trước.

Tomoe chuyển ánh nhìn từ Tomoki sang Mora, người di chuyển với dáng vẻ khác lạ.

“Chuyện gì đấy cô bé?” (Tomoe)

“C-Chị là rồng phải không?!” (Mora)

“… Hoh~, sao bé lại nghĩ như vậy? Không đợi đã. Ta biết rồi, bé nói mình tên là Mora phải không. Bé là Long Dụng Sư huh. Giờ mới nghĩ lại, hân tộc có thể được sinh ra với khả năng chinh phục rồng, dù có hơi hiếm nhỉ. Người ta nói chuyện này chẳng bao giờ xảy ra với quỷ tộc nhưng… ta hiểu rồi, vậy bé là người như vậy.” (Tomoe)

“Uh.” (Mora)

“Vậy bé đánh hơi được mùi rồng ở ta à? Nhưng tiếc quá-ja, như bé thấy đấy, ta không phải là rồng. Và nếu ta là rồng thì bé tính làm gì nào?” (Tomoe)

“Nói dối! Không chỉ mùi rồng mà em còn cảm nhận được rõ Long lực trong chị nữa. Chị là một con rồng khá mạnh!” (Mora)

(Rồng?! Mora là một Long Khiển Sư nên chắc chắn khả năng phát hiện rồng của con bé tốt hơn bất kì ai. Hơn nữa, con bé nói cô ta khá mạnh. Vậy, nếu là rồng thì quanh đây chỉ có thể là Bộc Bố Long mà thôi. ( Trans: Rồng “thác nước”) Cô ta có liên hệ với loài này chăng? Vậy thì mình có thể hiểu tại sao thanh kiếm lại trông như vậy. Dù gì nó cũng y chang một thanh kiếm mang nguyên tố nước) (Lily)

“Ku… Ku kuku! Tiếc quá-ja, nhưng ta không phải là Bộc Bố long đâu công chúa. Biết suy luận là tốt, nhưng tốt nhất đừng có hấp tấp đi đến một kết luận kì quái như thế.” (Tomoe)

“Wa… eh?” (Lily)

“Không cần biết chị mạnh đến thế nào, nếu là rồng thì chị sẽ phải nghe theo lời em thôi! Tomoe! Hãy trở thành sức mạnh của em và Onii-chan!” (Mora)

Không biết đã được bao lâu, Mora giữ một quả cầu trong suốt bằng cả hai tay hướng về phía Tomoe và thốt lên những từ ngữ đầy uy lực.

Mặc khác, Tomoe vẫn luôn ngó lơ lời của Mora và giục cô bé tiếp tục, nhưng khi cô bé xướng lên cái tên Tomoe không chút kính trọng, hai lông mày của cô liền khẽ giật.

“… Tên rồng dính chặt với con nhóc này chắc phải thích loli lắm. Nhà ngươi hầu như không có chút kiến thức nào về nô lệ hóa cả, không chỉ vậy, có vẻ như ngươi còn không biết mình đang làm gì luôn. Con ngốc.” (Tomoe)

“Ah, eh? Tomoe, mới gọi em là…” Mora)

“Ngu xuẩn! Ngươi tính quăng cho ta mấy cái suy nghĩ ngu ngốc của mình đến chừng nào nữa hả con nhãi ranh kia?! Ta phải thán phục tài năng nhỏ nhoi của ngươi đấy. Nếu có ái lực tốt hơn thì ngươi đã có thể khiến lũ rồng trung cấp tuân lệnh hầu như vô điều kiện rồi, nhưng khả năng của ngươi chỉ đến thế thôi.” (Tomoe)

Tsuki ga

Với giọng nói vang như sấm rền, Tomoe xóa đi những suy nghĩ thôi thúc quy phục được truyền đến cô từ quả cầu trong suốt ấy. Đây là biểu hiện dữ dội nhất mà cả ba từng chứng kiến từ đầu đến giờ, và rõ ràng là vẻ mặt đấy đang coi thường tất cả những gì thuộc về bọn họ. Đặc biệt là cô bé đang phải hứng chịu ánh mắt lạnh lẽo của Tomoe, cô bé đang run rẩy trong sợ hãi.

“T-Tại sao chứ?” (Mora)

Mora không tài nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Không thể trách cô bé được. Miễn là rồng thì dù có hoang dã đến đâu, cô bé cũng có thể thuần hóa và khiến nó lắng nghe ước vọng của Mora. Thực thể đứng trước mặt cô bé đang tỏa ra mùi rồng từ cơ thể mình và rõ rành rành là một cá thể liên quan đến loài rồng.

Vậy mà, cô ta không những không cúi đầu mà thậm chí còn chẳng cho thấy dấu hiệu phục tùng.

“Nhìn ngươi kìa, ngươi có lẽ tương thích với Hỏa Long hơn nhỉ. Chúng là lũ ngu đần với đôi cánh vô dụng và chỉ có mỗi việc bay là giỏi, ta khinh thường chúng đến tận xương tủy, nhưng có vẻ như người bạn đang phục vụ cho ngươi cũng có khuynh hướng biến thái đấy-ja na.” (Tomoe)

“Đ-Đừng có nói xấu Nagi!” (Mora)

“Cấm sủa!” (Tomoe)

“Hih!”

“Và cái con rồng tên là Nagi đó lại chả tỏ dấu hiệu giúp đỡ chủ nhân lúc cần kíp kia kìa? Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Sự khác biệt sức mạnh giữa ngươi và ta. Mà thôi, hay là ta cho ngươi thấy tại đây luôn nhỉ?” (Tomoe)

(Kuh, chết tiệt. Bị cuốn vào cái chuyện này, rốt cuộc mình cũng tức điên lên. Biết ngay mà, nếu muốn đụng đến tên Anh hùng thì mình phải có sự cho phép của Waka trước đã. Nhưng cái lũ ngu ngốc này, bọn chúng vô vọng đến mức nào vậy trời?) (Tomoe)

Sau khi vô tình thốt ra những câu nói vì tức giận, Tomoe nghĩ đến chủ nhân của mình. Makoto có chút quan tâm đến bọn anh hùng. Nhưng dù nói vậy, cũng không có nghĩa là cậu muốn hợp tác, đúng hơn là cậu quan tâm đến hoàn cảnh và chí hướng của họ. Sự thật là, ngay cả Tomoe, Mio, và Shiki, những người thân cận nhất với Makoto, còn không hề biết đến mối quan hệ giữa cậu và các anh hùng.

Nếu đây chỉ đơn thuần là những người đến từ thế giới khác thì Tomoe và những người còn lại đã không phải kiềm chế, nhưng với những anh hùng đã được dịch chuyển đến thế giới này cùng một một lúc, thì họ không còn cách nào khác đành phải chần chừ hỏi thăm.

Trong lúc Tomoe vẫn đang suy nghĩ, Tomoki xen giữa cô và Mora.

“Nếu Mora đã làm gì sai thì tôi xin lỗi. Nhưng cô có thể đưa ra câu trả lời cho lời mời của tôi được không?” (Tomoki)

Cậu ta một lần nữa nhìn chăm chăm vào cô. Đối với Tomoe, cái sức mạnh mê hoặc này thiệt là phiền phức.

“Cũng chưa đến mức khiến anh hùng phải cúi đầu xin lỗi đâu. Với lại, ngươi kẻ đang nhìn ta với cặp mặt phiền nhiễu ấy, cũng chả khác gì con kia. Không lẽ bởi vì vị khách đến từ thế giới khác không có chút tự tin nào vào chính mình hay sao? Nó có hơi phát bệnh rồi đấy, nên nhà ngươi có thôi ngay không. Tất nhiên, câu trả lời của ta là không-ja. Ta đã có chủ nhân tên là Makoto mà ta dâng hiến thân mình cho ngài rồi.” (Tomoe)

“Cô…Cô phát hiện ra Quỷ Nhãn ư?!” (Tomoki)

“Thư giãn đi. Dù ngươi có dùng thứ sức mạnh đó hay không thì ấn tượng của ta về ngươi vẫn không thay đổi. Chán bỏ mẹ. Không những không muốn chiến đấu bên cạnh, ta thậm chí còn không muốn đọ kiếm với ngươi nữa là.” (Tomoe)

“Lôi Thương!” (Tomoki)

“?!!”

Trông thấy Tomoki triệu hồi món vũ khí yêu quý của mình, cả hai cô gái cứng đơ người lại. Nhưng Tomoe nhìn cậu ta không khác gì hòn đá ven đường, cô nhìn Tomoki với ánh mắt vô cảm.

“Ngươi như một đứa con nít đang ăn vạ ấy-ja na!” (Tomoe)

“Im đi!!!” (Tomoki)

Cây thương của Tomoki đâm xuyên qua vai phải của Tomoe.

Nhưng Tomoe không biểu lộ dấu hiệu đau đớn nào, và máu cũng không tuôn ra từ vết thương.

Cách xa biểu cảm ngây người của Tomoki, đường nét của Tomoe mờ dần, trở thành các hạt nhỏ bé và phân tán đi mất.

“Ngươi thậm chí còn không phân biệt được người mình đang trò chuyện là ảo ảnh nữa. Thiệt tình, quá ngu ngốc. Công chúa Lily, cuộc gặp gỡ của chúng ta đúng là tốt đẹp đấy, nhưng hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu người còn không hiểu ý nghĩa thật sự của việc này và bắt đầu hành động xuẩn ngốc thì hãy nhớ trong đầu rằng, không lâu đâu, sẽ chỉ còn duy nhất một anh hùng mà thôi.” (Tomoe)

Giọng nói Tomoe vang vọng trong cơ thể họ.

Từ đâu bỗng xuất hiện một màn sương phủ đến đầu gối một người trưởng thành.

(Từ khi nào mà màn sương này… Vừa nãy chắc là ảo ảnh rồi. “Nếu người còn không hiểu ý nghĩa thật sự” huh. Ý cô ta có lẽ là đừng có liên lạc với Thương Đoàn Kuzunoha. Không, miễn chưa hình dung ra hết con người của Tomoe, thì mình không nên đụng tay vào Tsige làm gì. Cô ta là thứ quái quỷ gì vậy? Mình chưa từng nghe qua việc có một con rồng có thể đọc được tâm trí của người khác bao giờ) (Lily)

Nhờ ma pháp của Tomoe, khu rừng đã trở thành một mê cung sương mù.

Tomoki và hai người kia, những người đang ở giữa mê cung, chỉ có thể đứng chết trân tại đó.

*~~~~~~~~~~~~~*

Trans: Kuroshi

Edit 1: Lazy Neko

Edit 2: Obabobu

*~~~~~~~~~~~~~*

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel