Chương 89 : Hiệu sách và cuộc gặp gỡ tác giả

Chương 89 : Hiệu sách và cuộc gặp gỡ tác giả
4.9 (97.5%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

(#đúng như dự đoán mà! Khà khà khà!#)

Thủ đô của Rifurizu, thành phố hoàng gia Berun. Đặc điểm của thị trấn này là sử dụng màu trắng làm màu chủ đạo. Từ bức tường, đến vỉa hè thậm chí là các bậc thang đá, toàn bộ đều màu trắng. Nó cho một cảm giác giống như đảo Mykonos hay đảo Santorini ở Hy Lạp.

Một tòa lâu đài màu trắng đối diện biển có thể xem như là một bến cảng có thể nhìn thấy từ trung tâm thị trấn. Nơi đây là một thủ đô tuyệt đẹp với biển xanh và đường phố trắng. Ánh sáng mặt trời được phản chiếu hết sức rực rỡ, mặc dù tôi đang cần kính râm đây.

Mà, dù sao lần này đến cũng không phải để tham quan. Tôi đến thẳng hiệu sách. Vì tôi đã từng đến trước khi mở cửa quán [Hưởng Nguyệt] nên tôi đi thẳng đến đó mà không bị lạc.

Mở cánh cửa trông khá trang trọng ra, tôi bước vào bên trong. Đây là một hiệu sách lớn, có mọi loại sách từ mới đến cũ. Chỉ có một người phụ nữ ngồi ở phía đối diện cửa vào. Uuu, phụ nữ á. Không, dù cho đó có là một người đàn ông đi nữa thì vẫn khá do dự khi phải nói ra là mua những loại sách này.

Thôi, cũng không quan trọng vì đã có “nhân viên”-san lấy giùm mọi thứ rồi.

[Xin lỗi, tôi muốn mua một số quyển sách] [Vâng, xin vui lòng cho biết tựa đề của những quyển sách] [Là những quyển này]

Lấy từ ghi chú từ túi áo trong ra, tôi đưa nó cho tiếp tân tại quầy.

[Để ~ xem. [Hiệp sĩ tăng hồng], [Bí mật của quản gia]….]

Từ từ, giọng nói người tiếp tân trở nên khó tin và liên tục nhìn tôi. Không phải là một khuôn mặt khó chịu, nhưng đôi mắt cô ấy tương tự như những người đã “góp phần” vào tờ ghi chú vậy. Lung linh lấp lánh luôn.

À rế? Dù cho hoàn toàn không phải vậy, nhưng nhìn tôi có thật sự giống như “có sở thích đó”?

[À vâng, tôi cần phải tìm kiếm những bộ sách anh yêu cầu] [Tôi hiểu. Tôi thật-sự-hiểu mà] (#tội main :v #)

Chờ chút. Chính xác thì điều mà tôi nói “hiểu” là gì? Đó chắc chắn không phải là lời bào chữa, tôi không có bào chữa, đó là sự thật.

[Tôi sẽ chuẩn bị chúng, vui lòng chờ một lát]

Cô tiếp tân biến mất vào kho sách sau khi mỉm cười dịu dàng. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được điều đó.

Do không biết sẽ mất bao lâu nên tôi với lấy một cái giỏ và đi tìm sách. Phải đảm bảo rằng các thể loại bình thường cũng được nhập về, không nên để chúng bị áp đảo bởi những thể loại như thế này theo tình hình hiện tại.

Đi đến góc truyện tranh, tôi bỏ những quyển phiêu lưu, tài liệu lịch sử quân sự, những câu chuyện tình yêu BÌNH THƯỜNG và các câu chuyện bí ẩn vào giỏ.

Khi tôi trở lại quầy sau khi làm một vòng với một đống sách, tôi tự hỏi phải chăng là trùng hợp? Cô tiếp tân đang tranh luận gì đó với một khách hàng nữ.

[Tôi thật sự xin lỗi, đây là bản cuối cùng trong kho. Bản khác vẫn chưa được nhập về] [Vậy à ~…]

Cô gái ngồi ở quầy với vẻ mặt thất vọng. Cô ấy tầm 20 tuổi, mái tóc màu hạt dẻ sáng màu (#Asuna???#) trong chiếc áo khoác khá hợp với chiếc cài tóc trông có vẻ đắt tiền cùng chiếc áo nịt ngực và váy tuy đơn giản nhưng nhìn khá xa xỉ. Có lẽ là một quý tộc nào đó. Khi tiếp tân thông báo với tôi, cô ấy nhìn qua và nở một nụ cười.

[A, quý khách! Những bộ anh yêu cầu đều ở đây, anh sẽ lấy tất cả?] [Vâng, cả những quyển này nữa]

Tôi chất đống sách lên quầy.

[Hể? Cậu có phải là người đã mua [Pháp sư hoa hồng] không?]

Tiến gần đến quầy, cô gái lúc nãy đứng lên nhìn chằm chằm vào tôi. [Pháp sư hoa hồng]? À, có phải là [Pháp sư hoa hồng] trong tờ ghi chú?

[Chuyện gì đang diễn ra vậy?] [À, đó là về bộ [Pháp sư hoa hồng] trong đơn mua của ngài, đó là bản cuối cùng trong kho, cô gái này đến để mua nó và……]

Àh, ra là vậy. Đó có nghĩa là cô ấy đã lỡ chuyện mua hàng trong đường tơ kẽ tóc.

Mà, thật đáng tiếc nhưng cô không có cách nào khác ngoài bỏ cuộc. Bởi tôi cũng không thể làm gì hơn vì đó là bản cuối cùng.

[Xin lỗi, cậu có thể nhường tôi bản cuối cùng của [Pháp sư hoa hồng] không vậy?] [Xin lỗi nhưng không thể, vì tôi đến đây để mua nó mà]

Cô gái dường như vẫn chưa từ bỏ và cúi đầu nói với tôi, nhưng dĩ nhiên là tôi từ chối.

[Đây là bộ cuối cùng, các hiệu sách khác đã bán hết từ lâu…] [Dù cô có nói vậy đi nữa…]

Đội nhiên cô ấy để ý đến đống sách tôi mua.

[……Cậu đã mua [Hiệp sĩ tăng hồng] đúng không?] [Ể? À, đúng]

Cô ấy kiểm tra tên khác bộ khác từ đống sách. Chẳng bao lâu cô ấy quay lại nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như “tiếp tân”-san lúc nãy. Có phải tôi sắp bị hiểu lầm lần nữa không?

[Cậu có ánh mắt tốt đó] [Chuyện này có lý do. Cô đang hiểu lầm đấy. Đây là những bộ sách được yêu cầu chứ tôi không có sở thích như thế] [Ồ…..tôi hiểu, tôi hiểu hết mà]

Cô ta hoàn toàn chả hiểu gì hết. Đừng có cười nữa. Cô ta cân nhắc một lát, và sau đó kéo tôi cách khỏi quầy một khoảng.

[Có chuyện gì?] [Hãy trao đổi nhé, cậu nhượng lại bản cuối cùng của [Pháp sư hoa hồng] cho tôi và tôi sẽ kí tên lên tất cả các quyển trong bộ [Hiệp sĩ tăng hồng] mà cậu đã mua, thế nào?] [Hả?]

Cái quái gì vậy, làm thế nào mà chữ kí lại trở thành thứ để thương lượng?

[Tôi lấy chữ kí của cô để làm gì?] [Vì tôi là tác giả của [Hiệp sĩ tăng hồng]-Riru Rifurizu]

E ~ hèm…cô ấy cố phơi bày ngực mình ra….Chúng đúng là vĩ đại…..Chắc cũng cỡ của Yae…mà khoan, đó không phải là vấn đề.

[Hể ~ vậy à?] [Ah! Có phải cậu không tin không?]

Phải rồi, vẫn có khả năng bạn gặp những người như thế, loại người mạo danh tác giả của bộ sách mà bạn đến để mua. Cũng may, tôi đã nghe từ Yumina và biết cô ấy là ai. Hừm, tôi có nên đặt câu hỏi để lật mặt cô ta không nhỉ?

[Theo cô nói thì, cô là công chúa Ririeru?] [Ểh?]

Khuôn mặt cô gái tự xưng là tác giả của [Hiệp sĩ tăng hồng] trở nên trắng bệch. Quả thật cô ta là một kẻ lừa đảo?

Và khi tôi đang nghĩ về điều đó, mặt cô ta bắt đầu đổ mồ hôi như mưa, cô ta bắt đầu lắp bắp. À rế?

[T-t-t-t-tạ-tạ-tạ-tại sao….!? Ngay cả phụ hoàng cũng không biết….]

Ể? Thiệt hả? Cô ấy thật sự là “người đó”?

[Co-con người thật của tôi đã bị phát hiện…..uwa! Tôi sẽ bị đe dọa, bị sử dụng như một bậc thang để tiếp cận đứa em trai chưa trưởng thành-người sẽ trở thành vị vua kế tiếp, sự trong trắng của tôi sẽ bị cướp đi, để giành lấy đất nước này…!]

*Bốp!*

[Ouch!?]

Tôi dùng tay chặt lên đầu cô ấy để ngưng cái sự ảo tưởng đó lại. Không quan tâm cô ấy là công chúa, tôi gõ vào đầu cô ấy.

[Ui! Wa ~ cậu làm gì vậ-] [Im lặng! Nếu tôi không nghe điều này từ Yumina thì tôi cũng không quan tâm. Khi đây là công chúa của một nước, đất nước này rồi sẽ ra sao đây?] […Yumina? Từ Yumina? Ý cậu là Yumina của Belfast? Rốt cuộc cậu là ai….?]

Cô ấy hỏi trong khi vẫn ôm đầu và khóc. Cô ấy là người lớn hơn nhưng hình như tôi đã mất tất cả lý do để phải kính trọng cô ta. Ngay cả khi cô ấy lớn hơn thì tôi cũng chỉ cần một hai năm nữa thôi, nên nó sẽ không là vấn đề.

Tôi hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc.

[Tôi là Mochizuki Touya, hôn phu của công chúa Belfast-Yumina, dù chưa hoàn toàn chính thức] [Ểh!? Hôn phu? Ý cậu là chồng sắp cưới? Con bé ấy sắp kết hôn rồi!?]

Dù có vẻ đang rất ngạc nhiên, mắt cô ấy bắt đầu xoay vòng, rồi cô ấy làm vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ về cái gì đó.

[Hả? Nhưng Yumina…con bé đó….hả? E ~ to, một cuộc hôn nhân giả? Mục đích thực sự của Hoàng đế là gì?] [Đừng suy diễn linh tinh nữa!] [Ouch!]

Đúng là một chặng đường dài! Haiz, thật mệt mà.

Trở lại quầy, tôi thanh toán tiền cho các cuốn sách. Tất cả chúng khá đắt  nhưng vì nó vẫn rẻ hơn so với phần thưởng và số tiền từ việc “bán cua” nên ổn thôi.

Sau khi để chúng vào [Hòm Chứa], tôi cùng công chúa  Ririeru đi ra ngoài, phía trước là một chiếc xe ngựa lộng lẫy với những người hầu và vệ sĩ.

Tôi mở [Cổng] phía sau cửa hàng và dẫn Yumina cùng Kohaku đến.

[Đã lâu không gặp, Riri-ane-sama] [Yumina!? Ể? Em đến Rifurizu khi nào vậy?] [Anh xin lỗi Yumina, anh sẽ giải thích sau. Kohaku, bảo vệ họ, nếu có vấn đề gì thì hãy gọi tôi ngay lập tức]

<Đã hiểu>

Rời khỏi Yumina và Kohaku, tôi đi đến ‘Công Xưởng’, tôi lấy bản cuối cùng của [Pháp sư hoa hồng] ra và sao chép nó ngay lập tức rồi quay trở lại chỗ mọi người.

Tôi đưa quyển sách cho Ririeru đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.

[Đây, sẽ không có vấn đề gì với chúng] [Hể? Có ổn không? Không phải cậu muốn nó…] [Như tôi đã nói, đó là hiểu lầm! Tôi mua nó cho cửa hàng! Không phải cho mình] [Nhấn mạnh quá làm gì….không, không có gì hết]

Khi tôi giơ tay lên vào thế, cô ta mới chịu ngậm miệng lại.

Mọi chuyện thế là xong, chúng ta trở về thôi. Tôi mở [Cổng] về nhà, tôi đi vào trước, Kohaku chạy theo sau.

[Vậy, tạm biệt Riri-ane-sama. Xin giữ gìn sức khỏe, chúng ta sẽ gặp lại sau] [Yumina cũng vậy, nhớ mời chị dự hôn lễ của em]

Nếu có thể thì tôi mong cô ấy không đến, nhưng không thể nói ra, tôi giấu điều đó sau vẻ mặt không cảm xúc.

Về tới nhà, tôi thả lưng uể oải lên trên ghế  trong phòng khách.

[Waaa ~ mệt quá đi….]

Tuy nhiên nguyên nhân của sự mệt mỏi không phải từ trận chiến với con Huyết Giải…Lindsey mang nước lạnh ra cho tôi.

[Cảm ơn em ~] […Không sao, anh vất vả rồi]

(#tui muốn khóc T.T #)

Tôi uống cạn ly nước. Khà…đã quá! Trong khi tôi vẫn đang thưởng thức cảm giác sảng khoái, Lindsey vẫn ngồi tại đó nhìn tôi chằm chằm. Gì nữa vậy?

[…Thì, chuyện đó…Sách, anh có mua được không?]

À, chỉ có thế thôi. Em muốn đọc chúng. Tôi lấy ra thu hoạch của ngày hôm nay và xếp lên bàn.

[Anh đã bảo Rosetta làm vài bản sao của mỗi phần trước. Nếu em còn cần thêm bất cứ thứ thì hãy nói với Rosetta để tăng số lượng của nó] [Vâng!]

Trả lời dịu dàng, Lindsey rời khỏi. Về Rosetta, cô ấy có thể di chuyển đến ‘Công Xưởng’ bất cứ lúc nào, và vì đã có một cánh [Cổng] trong nhà cũng dẫn đến đó, tôi không cần phải dùng phép thuật.

Tôi vào bếp để đưa cái chân cua cho Claire-san, cô ấy mừng rỡ nhận nó, tối nay chúng ta sẽ có món cua.

Tôi sẽ nghỉ ngơi cho tới khi đó. Tôi trở lại phòng, và khi tôi thả người xuống giường, cảm giác buồn ngủ bắt đầu tấn công mãnh liệt…guu.

_____Chuyển cảnh_____

Ngày hôm sau, [Hưởng Nguyệt] trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Có lẽ do họ nghe những tin đồn, có rất nhiều người đã xếp hàng từ khi còn chưa mở cửa. Hình như tên các cuốn sách mới nhập về được tuyên truyền và thế là nó trở thành một cuộc chiến để đọc chúng trước, mà cũng một phần là do họ không biết có bao nhiêu bản sẽ được lên kệ.

Sự phát đạt của cửa hàng là một chuyện tốt, nhưng có một chuyện tôi vẫn không chịu nổi.

U ~ mu, như tôi nghĩ, tôi nên ủy thác quản lý cửa hàng này cho Lindsey và mở một cửa hàng thứ 2.

Trùng hợp thay, sau vài tháng, tác giả bộ [Hiệp sĩ tăng hồng] đã cho ra một series mới.

Vì mục đích kế thừa đất nước từ một vị vua toàn năng, một hiệp sĩ, một công chúa xinh đẹp và cả em trai cô ấy, 3 người chĩa kiếm vào nhau. Có vẻ như đây là một câu chuyện về việc tranh giành ngôi báu. Tôi đã cùng Lindsey đọc nó, nhưng hình minh họa thì giống y như tôi. Chắc chắn cái này gọi là quấy rối! Lần tới khi chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ cho cô thấy sự thông cảm của mình trên cái đầu cô với một cú chặt [Trọng Lực], cứ chờ đó đi!


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel