Chương 89: Tuyệt vọng

Chương 89: Tuyệt vọng
4.8 (96.67%) 30 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

 

Không hiểu sao trở về từ phòng y tế, trong đấu trường có một bầu không khí kỳ dị.

Nhanh chóng tiến lên võ đài tôi thấy một người đàn ông mặc áo trắng đứng đó và những người khác thì đang khép mình lại…cơ mà, chẳng phải là bọn Agnos sao?

 

  • Ế, chuyện gì đang xảy ra vậy!?

 

Càng đến gần tôi càng không hiểu chuyện gì cả.

Lúc đó, tôi lập tức nhận ra hai người có vết bỏng lớn do cháy gây nên ở khuôn mặt.

 

  • Vết thương đó là sao vậy? Mọi người ổn chứ!?

 

Vừa nói, gần như theo phản xạ tôi phát động ma pháp thượng cấp thuộc tính ánh sáng “Sự chữa lành của Đức mẹ” lên vết bỏng của hai người.

Với ma pháp “Sự chữa lành của Đức mẹ” này, cho dù không phục sinh được người chết, tuy nhiên nó có thể chữa được bất kỳ căn bệnh hay bất kỳ vết thương nào chỉ trong nháy mắt.

Có thể thôi…bởi tôi chưa có dịp dùng trên người, chỉ nghe nói thế.

Ma pháp hồi phục hiện đang dùng ở thế giới này chữa được phần nào, nhưng có điểm khiếm khuyết ở đây là di chứng sau đó còn để lại rất nhiều.

Sau khi được bao phủ bởi lớp ánh sáng, hai người thấy vết bỏng dần dần biết mất ra vẻ rất đỗi ngạc nhiên.

 

  • Cơ mà mọi người đều bị thương rồi phải không! Này, ông là bác sĩ ở phòng y tế phải chứ? Nhanh chóng giúp họ nào!
  • ….Ngươi, trong tình huống này mà nghĩ ta là bác sĩ hả?
  • Vâng? Ông đang mặc áo trắng kìa. A, hay đấy là cosplay?…À đâu ở thế giới này làm gì có khái niệm về cosplay chứ nhỉ?…Mà, mà sao cũng được. Mọi người có vẻ như đang bị thương, chẳng phải do nghe vậy nên ông mới chạy vội tới đây sao? Lúc tôi đến phòng y tế cũng không thấy người mà.
  • …..

 

Ủa không phải hả?

Thấy tôi thắc mắc như vậy, người đàn ông mặc áo trắng á khẩu lườm tôi….Đã như thế này rồi, bộ không định làm việc hả? Tôi sẽ phải làm một mình đấy?…Cơ mà mặc dù như vậy có thể sẽ nhanh hơn.

Rốt cục, tôi đã dùng ma pháp hồi phục cho toàn bộ mọi người đang bị nằm gục trên đấu trường.

Dù vết thương hay tổn hại trên mọi người đều đã được chữa trị, nhưng cô gái bị bỏng trên mặt lúc trước đó…và không hiểu sao cả Barna-san nữa đang bị một cái vòng ánh sáng kỳ lạ trói lại.

 

  • Ê tô…Barna-san? Sở thích đó của ông thì cũng không sao cả, nhưng mà lôi cả người khác vào thì có hơi…
  • Không phải!? Seiichi-kun! Cái này đều do người đàn ông kia làm đó !
  • Hế?

 

Ngớ người quay ra phía người đàn ông áo trắng thì thấy ông ta đang nhìn tôi với một khuôn mặt biểu hiện sự khinh bỉ.

 

  • Ano, tôi không có cái sở thích ấy đâu nên dù có hướng ánh nhìn như vậy…
  • Cậu lại hiểu nhầm rồi!?

 

Nghe Barna chỉ trích như vậy, tôi vẫn nghiêng đầu khó hiểu.

Hiểu lầm ư…có gì đó sai ở đây sao?

 

  • Seiichi-kun! Tên đó nguy hiểm lắm ! Đặc biết là cái vòng ánh sáng đó——-
  • Muộn rồi!

 

Người đàn ông đó chặn đứng lời nói của Barna-san, rồi từ chân tôi hiện lên một lượng lớn vòng ánh sáng và chúng bao lấy cơ thể tôi.

 

  • Hế?
  • Ma pháp thượng cấp “Phong ma quang” đó. Với cái này, những người bị trói bởi nó sẽ không thể dùng ma pháp được…Ngươi giờ cũng như «Ma Thánh» kia vậy.
  • Aaa!

 

Barna-san nhìn cơ thể tôi bị các vòng ánh sáng bao lấy, thét lên một tiếng tuyệt vọng…

 

  • Ano, như thế này là đã bị trói rồi à?
  • Hả?

 

Mặc dù nếu nhìn không rõ thì có thể sẽ thấy cơ thể tôi bị các vòng cuốn lấy, nhưng thật ra nó chẳng hề đau đớn gì, ma pháp tôi vẫn hoàn toàn sử dụng được.

 

  • Cơ mà, tự nhiên dùng ma pháp như này vào tôi…thật ra ông là ai vậy?

 

Trong một chốc tôi đã nổi đoá lên trước người đàn ông mặc áo trắng thì những chiếc vòng ánh sáng đang bao quanh đột nhiên tránh xa tôi và tiến tới trói người đó lại.

 

  • Cái gì!? Gì đây, cái này!?
  • A
  • Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?

 

Những vòng ánh sáng này thậm chí còn siết chặt người đàn ông mặc áo trắng vào khiến tiếng gào vang đến cả tai tôi.

….Thật sự, tôi chẳng hiểu tình huống này là gì nữa.

Hơn thế nữa, cái danh hiệu “Kẻ chinh phục ma” này lại tự nhiên được phát động….

Đang nghĩ vậy, đột nhiên có một câu hỏi chả biết từ đâu hướng tới tôi.

 

  • “Chủ nhân! Chúng tôi cứ vậy mà xiết chết tên hỗn xược này luôn nhé?”
  • Ế?

 

Khi nhìn kỹ hơn thì một trong những vòng ánh sáng kia có hành động như kiểu ngoái lại và nhìn về phía này….Ấy chết, cái này do tôi tưởng tưởng ra chăng..

Cơ mà………!

 

  • Tại sao chúng ta lại có thể nói chuyện thế này! Thế quái nào mà ma pháp lại nói được!?
  • Gaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tại, tại saooooooooooooooooo!?
  • “A, đúng rồi nhỉ! Tại sao thế nhỉ ? »
  • C, chó chếttttttttttttttt! Thả tao raaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
  • …chẳng lẽ do kỹ năng “Thông thạo mọi ngôn ngữ”…kiểu vậy?
  • Uooooooooooooooooo! Mẹ cái ma pháp này………….. !
  • “Im mồm! Chủ nhân đang suy nghĩ, ngậm cái miệng lại coi!
  • Ưm! Hhh–! Hhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

 

….Trước lúc đó khi đấu với Cliff-sensei tôi không hề nghe được tiếng của ma pháp, nhưng lần này lại có thể nói chuyện được….chẳng lẽ sau khi nhận được danh hiệu kia nên hiểu được ma pháp rồi nhờ kỹ năng “Thông thạo mọi ngôn ngữ” chăng?

Trong lúc đang nghĩ như vậy thì có tiếng ồn đập vào tai.

 

  • Goooooooooooooooooooo!
  • “Cái gì!! Tên này! Hắn lấy sức mạnh từ đâu…..! Xin lỗi chủ nhân! Hắn đã thoát được rồi!
  • Hmmgaaaaaaaaaaaaaa! Haa, Haa,…kẻ nào dám cản…đường ta…nhất định sẽ chết………..!
  • Hế?

 

Hướng về phía tiếng ồn, người đàn ông mặc áo trắng bị những chiếc vòng ánh sáng bao cả lên mặt đã gồng lên một sức mạnh ghê gớm phá vỡ gọng kiềm rồi sau đó đảo mắt về phía này.

 

  • Có thể điều khiển được cả ma pháp của ta…có vẻ như ngươi là một pháp sư rất có nghề đấy nhỉ

 

Đâu, tôi thậm chí còn chưa dùng đến một ma pháp mà……

 

  • Hơn nữa, ngươi đã cản trở kế hoạch của ta…? Bởi vậy ta sẽ dùng chính bàn tay này đem đến sự tuyệt vọng cho nhà ngươi….!

 

Nói vậy, người đàn ông áo trắng nhanh chóng di chuyển, vòng qua sau lưng tôi.

 

  • Xem ngươi theo kịp tốc độ của ta không?

 

Ế chẳng phải hắn chỉ chạy bình thường đến lưng tôi thôi hả? Tốc độ này thì thừa kịp ấy chứ?

Vừa nghĩ vậy, khi ngoảnh lại thì đập vào mắt tôi, người đó định ra một cú đấm trực tiếp vào bụng tôi.

Đến lúc này, cuối cùng tôi đã nhận ra người đàn ông áo trắng này là kẻ xấu.

….Mà, giờ này mới nhận ra, vãi chậm! Đáng lẽ phải nhận ra hơn chứ!…Tôi xin tự rút kinh nghiệm.

Hoá ra lý do Barna-san bồn chồn là như vậy, khi đang mang tâm trạng hối lỗi thì nắm đấm của người đàn ông đó đã tới bụng tôi.

Trong khoảnh khắc ấy———

 

  • Há?

 

Tay phải của người đàn ông áo trắng, biến mất.

 

  • Há? Á? Ớ? Tay? Tay ta?

 

Cánh tay của người đàn ông áo trắng, theo đúng nghĩa đen, nhẹ nhàng biến mất kể từ bả vai.

Hơn nữa, như kiểu bị nguồn năng lượng nào đó đốt phải, phần mặt cắt ngang đến một giọt máu cũng không chảy.

 

  • A, aaa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tay của taaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
  • Xin, xin lỗi!?

 

Cơ mà không biết có phải lỗi của tôi không? Tôi chỉ đứng đây thôi mà nhỉ!?

 

  • Ngươiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Ngươi đã làm giiiiiiiiiiiiiiiì!
  • Đ, đứng thôi mà?
  • Chém gioooooooooooooooó!
  • Không, thật mà!?

 

Phần điềm tĩnh lúc đầu đâu rồi, giờ người này nổi khùng mất rồi.

….Mà, nghĩ lại thì, do lực phòng thủ của tôi đã đến cấp độ không thể hiện thị nữa rồi nên bình thường bên tấn công có lẽ sẽ gặp rắc rối chăng………

Đang suy nghĩ vậy thấy người đàn ông áo trắng đang lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn. Đáng sợ lắm đấy…………

 

  • KHÔNG THỂ THA THỨ Không thể tha thứ không thể tha thuuuuuuuứ! Dám làm bị thương người mang sức mạnh ma thần, tín đồ của ngài như ta ưuuuuuuuu!?
  • Không, tôi không biết đâu đâys!?
  • Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
  • A, từ….!

 

Người đàn ông này, trong tình trạng điên điên khùng khùng tiếp tục lấy tay trái đấm về phía mặt tôi.

 

  • Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!? Tay taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?

 

Và thế là cánh tay trái cùng hoàn cảnh với tay phải luôn.

….Cái này thực sự là do tôi hả? Dù cho bên kia tự ý xông vào tôi ấy chứ, mà theo Barna-san thì đàng nào đó cũng là người xấu mà….

Do mất hai cánh tay, cơ thể mất thăng bằng, không cần phải đụng vào thì ông ta cũng tự ngã.

 

  • Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệttttttttttt! Tại sao lại ở đâyyyyyyyyyyyy!
  • Ừm, có gì thì xin lỗi nhé!
  • Đừng có đùa với tao!!!!!!!!
  • A

 

Với cơn nóng giận, người đó trong trạng thái nằm đất vẫn cố gắng tung cú đá thật mạnh, và khi chạm vào cơ thể tôi thì hai bàn chân cũng đã biến mất luôn.

 

  • AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
  • Thực ra ông muốn làm cái gì!?

 

Khùng lên như trẻ con vậy.

Khi nghĩ thế này thì đối phương đã mất hết cả tay chân, giờ còn dùng được mỗi lực của lưng để lăn lăn trên đất thôi….Cụ thể tôi biết người đó làm cái gì nhưng tôi thấy thật có lỗi.

Nghĩ vậy, tôi đã dùng ma pháp “Sự chữa lành của Đức mẹ”, cơ thể của người đàn ông đã trở lại nguyên vẹn.

 

  • Nhà ngươi….ngươi đã thương hại ta hả?
  • Hế? ừm

 

Đúng. Tôi thấy như vậy thật là đáng thương.

Sau khi nhận ra, người đàn ông đó vô cảm nhìn xuống dưới đất.

 

  • …Được thương hại…người như ta sao..? Người được nhận sực mạnh của ma thần-sama, người đã vượt qua cả nhân loại như ta sao….? Một tín đồ như ta….!?

 

Cái gì đây người này, đáng sợ thế.

Trước người đàn ông cứ lẩm bẩm một mình, tôi vô thức tránh xa ra, sau đó với Al tiến đến tôi với bộ dạng uể oải.

 

  • Seiichi….thật sự anh đã cứu bọn em rồi…..?
  • Hế? À, sao thế? Sao trông em mệt mỏi thế….
  • Chi tiết để sau đi, bây giờ là hắn ta kìa. Hắn ta đến tấn công bọn em, một gã khá khó chơi….
  • Ế? Vậy…Al cũng bị hắn đánh bại hả?
  • Thật thảm hại…cơ mà anh đã đến rất đúng lúc, nhờ vào thuật trị thương của Seiichi mà em đã khoẻ lại rồi.

 

Vừa nói, Al vừa tạo thế kiểu lực sĩ khoe cơ bắp.

……………….

 

  • Này
  • A?

 

Hướng về phía tiếng người đàn ông áo trắng gọi thì đó là một ánh nhìn tới tôi đầy căm thù, dù cho cơ thể vẫn đang loạng choạng nhưng vẫn có thể đứng.

 

  • Ngươi…đừng tưởng bở? Vừa nãy là do may mắn thôi. Đúng, ngươi gặp may thôi. Ta đây…một tín đồ ta làm sao có thể thua trước một người bình thường được chứ!
  • ….
  • Ngươi sẽ hối hận…khi đã chữa cho ta. Với hành động khinh suất đó, ta sẽ cho ngươi chìm sâu vào tuyệt vọng!

 

Nói vậy, người đàn ông chạy về phía tôi.

 

  • Tsu! Chết tiệt! mắt mình không theo kịp….!?

 

Nghe bên cạnh Al lẩm nhẩm vậy, tôi chỉ im lặng dồn lực vào nắm tay.

Thấy tôi chỉ lẳng lặng đứng đó, người đàn ông nở nụ cười nham nhở.

 

  • Hahaahahha! Biến đi! Chết đi, chết cùng với nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt này đi ! Kukuku….Ahahahahaha…
  • Ồn ào quá

 

Tôi dùng toàn lực vung thật mạnh nắm đấm ra.

 

  • …………

 

Kết cục thì, rất nhiều thứ trên người đàn ông đã bị thổi bay.

Trước tiên là trang phục. Một mảnh cũng không còn.

Tiếp đến là lông. Cả cơ thể sạch bóng lông kể cả chỗ đó luôn.

Tiếp đến là răng, một cái cũng không còn.

Còn lại là môi bị cong lên, khuôn mặt từng trông rất quý phái nhưng giờ đây chiếc mũi đã bị vểnh trông như mũi lợn.

Đôi mắt trắng bệnh, cơ thể chảy ra chất dịch lỏng lỏng từ phần gần bụng chảy xuống bắp chân.

Và quả nhiên là cái điều thuộc phẩm giá nhất của một con người cũng đã bị thổi bay đi.

Đó là do cả cơ thể khoả thân đã bị phơi bày trước công chúng, chưa kể còn không kiểm soát được sự bài tiết của bản thân nữa.

 

  • Không thể nào không thể nào không thể nào…..Tại sao? Tại sao? Làm thế nào thắng được đây? Làm sao? Tỷ lệ thắng được bao nhiêu? Không thể thấy nổi….Không thể nhìn ra được khả năng thắng….dừng lại…dừng lại đi…..tay, tay ta….chân….chân ta….cơ thể ta….chân tay của ta….! AAAAA! AAAAAAAAAAAAAA

 

Người đàn ông áo trắng…à nhầm khoả thân này vừa lẩm bẩm một mình, vừa cười như thằng điên, sau đấy lại bình tĩnh lại, rồi lại hình như sợ hãi cái gì đó cơ thể bắt đầu co giật….Sợ quá, thực sự không hiểu lý do gì luôn?

…Cơ mà hôm nay hình như hôm nay có hơi nhiều người vừa hói vừa tè dầm thế nhỉ?

 

Dù sao thì, trước hết….

 

  • Thật thoải mái!
  • Không, thật kỳ lạ phải không!?
  • A, đúng rồi. Người thoải mái là đối phương à….
  • Không phải chuyện đó….

 

Có gì đó hơi sai thì phải.

Cơ mà, ngay lúc vung nắm đấm lên tôi đã định dùng toàn lực để đánh rồi cơ.

…A, tệ thật. Nếu lúc đó mà đánh thật, thì tôi không thể tưởng tưởng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nữa…tóm lại là rất tệ.

Đúng là thời điểm tôi định dùng toàn lực để đánh thì, nói sao nhỉ…tôi đã nghe thấy tiếng gì đó đổ vỡ rồi.

Không phải từ cơ thể của tôi cũng như từ những người xung quanh.

Là những thứ ở thế giới này ư? Những thứ tạo nên những âm thanh này.

Cái này, thật sự nguy hiểm quá.

Khi nhận ra, tôi bắt đầu điều chỉnh lại lực.

Rồi khi tôi dần dần kiềm nén lại lực thì những âm thanh đổ vỡ đó mất dần, và sau khi xác nhận xong, tôi đã chỉ vung nắm đấm lên trước thôi mà đối thủ đã bị áp lực từ nắm đấm nên khuôn mặt đã bị biến dạng như vậy, còn người thì như bị thổi bay đi.

 

Và nếu cứ để như vậy thì người đó sẽ bị bay ra khỏi đấu trường mất, nên tôi đã sử dụng ma pháp gió thượng cấp “Bức tường của vua bão tố” mới giữ lại được cơ thể không bị cuốn đi.

Ừm…Lần đầu sử dụng ma pháp thuận lợi thế này! Có tiến bộ

Tiện đây, lông tóc hay quần áo do áp lực từ nắm đấm của tôi nên đã bay mất đâu rồi. Mà thôi cũng chẳng quan tâm.

Maa, như thế này thì sẽ rất có nhiều chuyện xảy ra đây….

 

  • Mà kết cục thì chuyện ồn ào này là gì vậy?
  • Đùa à!?

 

Nghe tôi nói vậy, Al ngay lập tức than lên.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel