Chương 9 : Học thuyết Lebensraum tại Arkas

Chương 9 : Học thuyết Lebensraum tại Arkas
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Thuyết Lebensraum

“Ruột gan tôi cứ co thắt lại khi nghe tin rằng Raconia đã thất thủ.”

“Đúng, đúng vậy. Kail đã đứng ngồi không yên suốt.”

“Và cậu còn khóc nữa.”

“Tôi không có khóc.”

Đã hơn một tuần kể từ khi Raconia thất thủ. Al, người thủ vai William Rivius, đã quay trở lại thủ đô Arkas. Sau khi lệnh rút quân có hiệu lực, Al những người lính khác cố thủ ở Raconia đã được gửi lại về nơi ở của họ để cải tổ lại quân đội cũng như cung cấp thêm quân trang. Tất nhiên, một thời gian nữa  Al sẽ cần phải quay trở lại nơi đó.

“Dù sao thì, khụ*, có vẻ như cậu đã gặp đen đủi đấy nhỉ. Chà, nếu là cậu thì sẽ sớm được chấp nhận nhờ những kỹ năng của mình thôi.”

Al mỉm cười với Kail.

“Đen đủi? Đừng có đùa, tôi gặp may mắn đến phát sợ đây này.”

“May mắn á? Không phải là cậu đã bị kéo vào thất bại này sao?”

“Đúng vậy, đó đúng là một trận chiến vô vọng. Và vì vậy, những kẻ từng coi khinh tôi cũng đã chết. Do phe ta đã tổn thất rất nhiều lực lượng, nên tới đây sẽ có những ghế trống trong hàng ngũ quân sự. Hừm, những vị trí đó không tuyệt đến vậy đâu… nhưng có một sự thật vẫn không thay đổi là tôi cần phải khiến những kẻ đang ngồi trên chỗ đó phải tránh đường và nhường lại quyền lực cho tôi.”

Al dang hai cánh tay ra.

“Tôi sẽ không được tiến cử khi thua trận. Tuy nhiên, cách này vẫn tốt hơn nhiều so với cái việc nhảm nhí là cứ ngày qua ngày chậm chạp gây dựng nên những thành tích. Các cậu có biết tại sao không, Kail, Havella?”

Hai người ngay lập tức lắc đầu. Al cảm thấy hơi chút thất vọng vì cái cách mà họ không chịu cố gắng đoán thử.

“Đó là bởi vì sau thất bại hôm trước, các trận đánh tiếp theo mà tôi bị điều động tới sẽ được nổ ra nhằm mục đích là dành thắng lợi. Đây là việc làm để giữ lại danh dự. Bây giờ thì cán cân trong cuộc tranh chấp này đã không còn nghiêng về bên Raconia nữa, mà Arcadia sẽ làm tất cả để đem nó trở lại.”

Kail vỗ hai bàn tay lại với nhau.

“Hiểu rồi. Vậy có nghĩa là cậu sẽ tham gia vào những trận chiến mà đã biết rõ phần thắng.”

Al lắc ngón tay về phía Kail, người vừa vội rút ra kết luận.

“Không phải là bọn tôi sẽ thắng chắc những trận đó. Như tôi đã nói lúc trước, phải vậy chứ? Đây là một bài toán về danh dự. Quốc gia kia dứt khoát sẽ chuẩn bị lực lượng cho trận chiến để có thể dành phần thắng. Giờ thì Raconia đã bị chiếm đóng, từ giờ trở đi, nó sẽ trở thành trận chiến được gọi là kinh điển giữa Arcadia và Ostoberg trên danh nghĩa là một cuộc đấu tranh vì Raconia.”

Không đời nào những kẻ ở tầng lớp hèn mọn trong xã hội như Kail và Havella có thế biết được chuyện đó, nhưng sự việc này chỉ bắt đầu thành hiện thực sau khi Raconia bị chiếm giữ. Theo sử sách có viết, nơi đây đã bị đóng cửa tới mười năm bởi sự bảo vệ và kiểm soát của Arcadia trên khắp cả khu vực Raconia. Chiếm đóng đi chiếm đóng lại vùng lãnh thổ, đó là một cuộc tranh giành giữa hai quốc gia để giữ thể diện trước các nước bạn láng giềng nằm trong “Thất Đại Vương Quốc.”

“Đây là sẽ một cuộc đại chiến mà cả hai không bên nào nhún nhường trước bên nào cả. Nếu như chúng ta để thua trận, tất cả sẽ đổ sông xuống bể hết. Nhưng nếu mà quân ta dành chiến thắng… một món hời chứa đầy những cơ hội sẽ rơi xuống đầu tôi. Đây là đúng là thời cơ chín muồi cả đời chỉ có một.

Từ giờ trở đi, mỗi nước cờ của họ sẽ được triển khai trên quy mô rộng lớn. Nếu như Arcadia có thua đi chăng nữa thì đây vẫn sẽ là một trận chiến vĩ đại, và với những hàng ghế trống như đã dự tính, đó sẽ là cơ hội cho những kẻ sống sót. Trong trường hợp dành thắng lợi, bổng lộc sẽ lớn tới mức chẳng cần phải bàn cãi nữa. Mặc dù vậy, khả năng bị mất mạng vẫn không phải là con số không.

“Đi săn sau khi những con sâu bọ bẩn thỉu không còn giá trị sử dụng nữa. Cần phải là cái cái đầu, tôi phải lấy thủ cấp của những tên tay to mặt lớn. Chỉ có như vậy thì mới mơ tới chuyện thăng tiến!”

“Chà, tôi không biết gì về chiến tranh cả. Tuy nhiên, cậu vẫn nên bảo trọng nhé.”

Kail cảnh báo Al, người đang bắt đầu cảm thấy hưng phấn.

“Một trận đại chiến sẽ có nhiều thứ như vậy đấy. Có thể sẽ có những kẻ mạnh hơn tôi. Mà không, dứt khoát sẽ có. Cậu sẽ phải đánh với những tên kiểu đó.”

Bị cánh cáo về trận chiến, Al mất đi hứng thú. Kail gượng cười một cái.

“Phải rồi… Hẳn là có những người sẽ khiến tôi phải cảm nhận thấy cái cơn rùng mình như thế này.”

Đột nhiên, Al cảm thấy sống lưng ớn lạnh, trên người cậu sởn đầy gai ốc. Cảm giác này cũng giống như cái lần đó…

“Đừng đi. Cậu hiểu điều đó mà. Rồi có ngày cậu sẽ đánh bại được những tên kiểu như thế. Dẫu vậy, cậu của bây giờ không thể làm được chuyện đó đâu.”

Điều mà Al đang cảm thấy ngay lúc này không phải là một thứ gì đó dựa trên lý trí. Cảm giác đó thật mông lung, vô nghĩa. Tuy vậy, Al vẫn có thể hiểu được. Cậu có thể cảm nhận được thực lực giữa bản thân và chàng trai đang đứng trước mắt kia chênh lệch đến nhường nào. Cậu cần phải suy xét đến những câu từ đó. Hơn tất cả, trực giác của Al cũng cho biết rằng cậu sẽ không thể sống sót, trước những đối thủ như Kail vừa nói.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không đánh với chúng đâu.”

Al tỏ vẻ từ bỏ. Thấy vậy, Kail mỉm cười.

“À mà này, Al, Cậu sẽ định nương thân tại nơi nào đấy? Cậu có nơi nào để ở chưa?”

Al đã đánh mất quyền sử dụng ngôi nhà từng là của mình dưới danh nghĩa là Al, một nô lệ được phóng thích đã [Bị thiêu cháy tới chết]. Ngay lúc này, một người khác đang sống ở đó. Al cũng không cảm thấy thích trở về nơi này nữa. Nếu làm vậy, thì sự việc rằng Al, kẻ đã chết sau tất cả những biến cố lại vẫn còn sống sẽ bị phát giác.

“Nếu như không có nơi nào để ở thì cậu có thể đến nhà tôi. Vì tôi sống một thân một mình nên sẽ không có gì đáng phải lo đâu.”

“”Không, tôi sẽ lo đấy, vì nhiều lý do.””

Cả Al và Kail đều có cùng một suy nghĩ như vậy trong tâm trí. Cả ba người bạn, sớm thôi đều sẽ trở thành người lớn. Sẽ có nhiều chuyện có thể xảy ra giữa một nam và một nữ sống chung một mái nhà.

“Có đủ chỗ cho ba người, mặc dù nó không được rộng cho lắm.

Havella đã gián tiếp tiết lộ rằng cả cha lẫn mẹ của cô đều đã qua đời, nhưng dù là Al hay Kail thì họ cũng không quá lo lắng về chuyện đó. Đối với Havella thì sự tồn tại của phụ huynh không phải với mục đích để yêu thương. Cô không hề yêu quý họ. Havella chỉ được nuôi dưỡng như một đứa con để duy trì dòng dõi, và ngoài việc đó ra, bọn họ chẳng mặn mà gì với cô. Để bù đắp cho tất cả những thiếu thốn tình cảm của Havella, Al và Kail đã lấp đầy khoảng trống đó bằng chính tình thương họ.

“Xin lỗi vì đã khiến các cậu phải lo cho tôi nhiều thế này. Chà, nhưng mà giờ tôi đã có nơi để ở rồi.”

Havella buông thõng vai trong sự thất vọng. Nhưng mặc cho có như vậy, thì tất cả đã nằm trong dự đoán, biểu cảm của cô ấy chẳng hề biến chuyển, tựa như nước trên mặt hồ lặng gió, ngay cả một gợn sóng cũng không. (Risky: Văn hoa thế thôi cơ mà đại ý là thả thính mà cá không đớp thì vẫn phải tỏ ra cool ngầu. :v )

“Nơi nào thế?”

“Tôi sẽ ở nhà của một người quen. Mặc dù đã miệng đã cố gắng từ chối rồi… nhưng chân thì vẫn đưa tới.”

Khoảnh khắc mà Kail nghe thấy rằng Al có một người quen, khuôn mặt của cậu ta sáng rạng lên, còn Havella thì cau mày. Thật hiếm khi một Havella vô cảm của mọi ngày lại thay đổi đến mức vậy.

“Là một người bạn à!?”

Đôi mắt của Kail đang lấp lánh như những vì sao sa. Sau khi nghe thấy lời đó, cả Al và Havella phụt nước cùng một lúc. (TLN: Đừng nghĩ bậy nhé :v ở đây là hành động kiểu như đang uống nước mà nghe thấy cái gì buồn cười hoặc bất ngờ thì phun ra ấy :v)

“Tha cho tôi đi, đùa thế là đủ rồi. Chỉ có hai cậu mới là bạn của tôi thôi. Cái anh chàng kia không có quan hệ gì với tôi cả. Mặc dù không phải cùng hội cùng thuyền với bọn mình, nhưng tôi không muốn đối địch với cậu ta đâu. Tôi đã gặp phải đủ rắc rối khi chọc tức nhiều người tại Raconia rồi.”

Có một người là thượng cấp của cậu tại Raconia. Sau một thời gian, cậu đã khiến hắn chết bằng cách sử dụng hắn ta làm lá chắn sống, nhưng kể cả có vậy thì sự phiền nhiễu xung quanh vẫn không chấm dứt; Al vẫn còn một chặng đường dài để vượt qua rắc rối này.

“Hiểu rồi, hiểu rồi–. Vậy thì cậu nên ở lại đó. Trở thành đôi bạn cùng tiến nhé.”

Kail đang đẩy lưng Al. Thấy vậy chẳng nói chẳng rằng, Havella đá vào lưng Kail.

“Na-này, chúng ta vẫn còn thời gian mà!”

“Ổn, ổn đấy. Hãy đi luôn tới chỗ đó đi!”

Kail ngó lơ còn Havella vẫn tiếp tục cho cậu ta ăn cước.

“Được rồi! Hừm, hãy gặp nhau thêm lần nữa trước khi tôi tới chiến trường. Gặp lại sau nhé!”

Và chỉ với như vậy, Kail đã đẩy được Al khỏi nơi này. Suốt cho tới lúc đó, Havella đã phải nín thở.

“Làm vậy là đau đấy, Havella à.”

“Đó là lỗi của Kail mà.”

“Việc này sẽ tốt cho cậu ta.”

Kail đang cười tủm tỉm. Dần cảm thấy khó chịu với cái vẻ mặt ấy, Havella một lần nữa lại cho cậu ta ăn đá.

“Ối! Đừng có đá vào bộ nhá của tôi!”

“Im đi! Đó là vì Kail là đồ ngốc!”

Chỉ nói có vậy, Havella biến mất hút khỏi nơi này để tới một chỗ nào đó.

Kail, người duy nhất còn lại ở đây, thở dài một cái.

“Cả hai bọn họ đều dựa vào những người khác mà sống… Mình đoán rằng có một mình mình thì không thể nói lên được gì nhiều về chuyện này.”

Giờ chỉ có một mình, Kail nói ra hết những suy nghĩ của cậu ra khi đang gãi đầu gãi tai.

“A, William!”

“”… Tại sao cậu ta đã ở đây rồi?””

Vẫn còn sớm trước khi đến giờ gặp mặt. Nhưng dù vậy, Karl đã đứng đợi sẵn cậu ta ở đây. Nhưng quan trọng hơn là…

“Cậu tới rất sớm đấy?”

“À, ừ. Hừm, tôi đang rảnh hơi không có việc gì để làm ấy mà.”

Thật khó để William có thể chấp nhận sự thật rằng cậu cũng tới đây sớm. Cậu ta đang cảm thấy cực kỳ khó chịu với cái cách mà Karl nhìn cậu như thể đang hạnh phúc vì điều đó bởi một lý do nào ấy. Nếu có người hỏi cậu rằng việc cậu và Karl cùng tới sớm tại sao lại khó chịu thì cuối cùng điều khó chịu sẽ còn trở nên khó chịu hơn.

“Vậy thì, chúng ta sẽ tới đó chỉ với mấy phút đi bộ thôi.”

“Được rồi.”

William đảo mắt nhìn qua quang cảnh xung quanh.

“”Arkas nằm riêng rẽ trong bốn quận. Khu ổ chuột, khu phố thương nhân, khu dân cư và khu quý tộc. Hơn thế nữa, lối sống của những người ở cùng một khu vực sẽ thay đổi phụ thuộc vào tài sản và địa vị xã hội của cá nhân đó.””

Nơi mà họ đang đứng ngay lúc này là một khu vực khá phát đạt nếu phải so sánh với phần còn lại của khu dân cư. Vậy suy cho cùng, có phải Kail là một đứa con hư hỏng của một gia đình giàu có nào đó như William đã dự đoán hay không?

“”Cậu ta chắc hẳn là một công dân hạng nhất. Ở đây không có bất cứ công dân hạng hai nào sinh sống cả.”

Mặc dù họ đều thuộc tầng lớp công dân, nhưng công dân hạng nhất có đặc quyền là nhận được một phần lớn tiền thuế từ người dân. Ít nhất là xét trên mặt số lượng, thì những đặc quyền mà họ có không thua kém quá nhiều so với một quý tộc chân chính. Tất nhiên, vẫn tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa bọn họ và giai cấp quý tộc, nhưng…

“Anh biết không, cha tôi nói rằng ông ấy muốn gặp anh sau khi nghe chuyện tôi kể về anh đấy.”

Karl nói không ngừng nghỉ, lời cứ bắn ra liên tùng tục như súng máy. William thì vẫn tiếp tục giữ yên lặng.

“”Mình chưa bao giờ đi sâu vào trong khu vực này của quận. Với cái độ trông có vẻ giàu có của những kẻ sống ở đây thì hẳn là bọn họ có khả năng thuê mướn những nô lệ và đầy tớ phổ thông, và thậm chí mua được cả một doanh nghiệp nô lệ luôn ấy chứ.””

Cảm giác hùng vĩ mà những tòa nhà ở đây tỏa ra ngày một tăng cao. Cũng phát đạt tương đối so với quang cảnh nơi đây, những con người sống trong trong đó cũng chỉ có thể là kẻ giàu có mà thôi.

“”Gượm đã. Tên này… Điều đó có nghĩa hắn ta là một tên vô cùng giàu có, tới mức lố bịch sao?””

William nhìn vào đôi mắt của Karl. Karl gửi trả một ánh nhìn ngơ ngác lại cho William.

“Dường như là cậu rất giàu nhỉ.”

“Đúng vậy, nhưng những nhà kế bên thậm chí còn tuyệt vời hơn cơ. Gia đình của tôi không đến mức như cậu nói đâu.”

“”Đua đòi theo cái hư danh ư? Nhưng mà bọn họ vẫn rất giàu khi có thể chuyển tới sống tại đây. Cái tên này… có vẻ như hắn sẽ có ích đây.””

Ý nghĩ của William ngập tràn trong dã tâm. William bắt đầu tưởng tượng nhiều những cách mà cậu ta có thể sử dụng Karl, kẻ giàu có vượt xa với những gì mong đợi.

“Chúng ta sẽ tới đó sớm chứ?”

“Chỉ một chốc nữa thôi.”

William tỏ ra bối rối. Phía trước, mặc dù vẫn là khu vực dân cư, nhưng chỉ có những người thực sự nổi tiếng là giàu có mới sống ở đây. Bản thân nơi đó đã chính là thiên đường rồi…

“Nó ở ngay sau cánh cổng kia thôi. Làm ơn, xin hãy đợi một chút, có ổn không?”

“Qu-qua cánh cổng đó!? N-này, gượm đã!”

Sau khi đã đến tận chỗ cái cổng vừa được nói tới, Gương mặt của William trở nên dữ tợn. Trên lưng của cậu ta, mồ hôi đổ ròng ròng. Thở dốc, nhịp không ổn định. Con tim của cậu đang đánh trống liên hồi như tiếng còi báo động.

“Chuyện gì thế, William?”

Karl làm một vẻ mặt hồn nhiên. Đó là điều đáng sợ nhất vào lúc này đây.

“Ở phía bên kia cánh cổng… Dứt khoát đó phải là nơi ở của quý tộc.”

“À, cậu biết rõ thật đấy. Thực sự rất đáng kinh ngạc khi người biết điều đó lại là một anh chàng ngoại quốc như cậu!”

Karl nói một cách vui vẻ. Tuy nhiên, những thứ như thế này chẳng phải là vấn đề gì đối với William cả. Việc quan trọng lúc này không phải là việc đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là…

“Cậu là… một quý tộc à?”

“Đúng, chà, tôi mới chỉ là ngũ đẳng quý tộc; tương đương với một Nam tước, nên chuyện đó cũng chưa là gì để đáng phải nói đâu.”

Karl tuyên bố hiện thực một cách chướng tai như thể điều này chẳng có gì đặc biệt vậy.

 Vào khoảnh khắc mà William nghe được, cậu ta trở nên tái nhợt và ngay lập tức đổ sập người xuống đất. Đầu cậu dập toàn lực xuống nền sân và toàn thân đang ở trong tư thế thủ phục.

“Hể, William, chuyện gì thế!?”

Karl trở nên ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Đây là hành động mà William thường hay gọi là “Dogeza”. Tấm lưng đang run rẩy của cậu không hề tạo ra bất kì cảm giác vững vàng nào cả. (Risky: Cho bạn nào chưa biết thì “Dogeze” là một kiểu quỳ để xin lỗi, trông giống như “OTL”)

“Dù sao thì thật sự là thảo dân không hay biết sự tình, thảo dân cùng cực xin lỗi vì những hành động lỗ mãng mà mình đã gây ra!”

Những tiếng răng va vào nhau lập cập bắt đầu vang lên khắp xung quanh. Đối với William, quận quý tộc là một nơi nắm quyền sinh sát trong tay. Nếu như hành động sai sót, hay có chăng lỡ miệng nói nhầm điều gì đó thì cậu sẽ bị hành quyết ngay tức khắc.

“Chuyện gì thế William! Chẳng phải chúng ta là bạn của nhau sao? Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi! Cậu không cần phải cúi đầu hạ mình như vậy!”

Karl nói thẳng với William đang ở trong tư thế cúi người.

“Không, không thể chối cãi sự thật rằng một tên công dân hạng ba như thảo dân đã nói chuyện quá bằng vai phải lứa với con trai của một quý tộc! Thảo dân sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bù đắp, và cũng sẽ chấp nhận mọi hình phạt giảm nhẹ! Vì vậy, làm ơn, dù bằng cách nào thì ít nhất hãy tha thứ cho sinh mạng này!”

Không đời nào William sẽ chịu chết tại nơi như thế này. chẳng có lý do nào để tin vào những lời mà Karl nói cả. Vào lúc mà Karl, người từng bị William cho rằng là một kẻ vô giá trị, nếu bỗng chốc lại muốn lấy mạng của cậu, thì tính mạng của William sẽ bị tước đi, cứ như là người chị của cậu đã từng bị vậy…

“Như tôi đã nói rồi, cậu là ân nhân của tôi, vì vậy…”

“Thảo dân đã có ý nghĩ bỏ mặc cho ngài chết vào lúc đó!”

Đúng vậy, nếu William không dính líu vào bất cứ lỗi lầm nào thì thay vào đó cậu có thể tận dụng cơ hội này. Tuy vậy, William đã mắc phải duy chỉ một sai lầm. Đó là việc mà cậu sẽ dứt khoát không thực hiện nếu như biết Karl là một quý tộc. Sai sót của cậu là đã để mặc Karl tới chỗ chết. Và rồi, Karl, người đã chứng kiến chuyện đó bằng đôi mắt của mình, hẳn đã phải nhận thức được sự việc.

“Chuyện đó xảy ra vào giữa lúc chiến sự đang nổ ra nên chẳng thể làm cách nào khác được. Ngoài ra, không phải là cuối cùng cậu cũng cứu tôi à? Cậu cứu tôi mặc dù không biết rằng tôi là một quý tộc… Thực sự, thực sự tôi rất vui đấy. Đó là lý do mà làm ơn, xin hãy ngẩng mặt lên. Xin hãy trở lại con người lạnh lùng như trước đây.”

William đang e ngại việc ngẩng mặt lên. Nếu như cậu ngẩng mặt, và rồi, nếu có một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên khuôn mặt của Karl, cậu sẽ đi đời. Một cái chết xảy đến đột ngột ẩn sau cái lời nói thuận miệng xuôi tai kia.

“”Cứ như sắp bỏ mạng tới nơi rồi ấy. Như thể mình sẽ phải nói lời chào thân ái tại cái nơi này vậy!”

William ngẩng mặt lên. Điều mà cậu thấy đó là nụ cười nhẹ nhõm của Karl. Nhưng dù có vậy, nỗi lo lắng của William vẫn không hề mất đi. Cậu [bản thân cậu] biết những kẻ miệng mô phật bụng bồ dao găm, có thể mỉm cười bên ngoài nhưng trong thâm tâm lại đang ngấm ngầm lên kế hoạch hạ sát cậu. Cậu [bản thân cậu] biết rõ tới mức phát ngán phát ghét. Chẳng ai có thể đảm bảo thực sự rằng Karl không phải loại người như vậy.

“Giờ thì, đứng dậy đi.”

William chậm rãi nắm lấy bàn tay mà Karl giơ ra. Cậu không hề lơi là phòng bị. Cậu đang cẩn trọng. Nhưng dẫu vậy, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nắm lấy bàn tay đó.

“Ahaha. Cuối cùng, ngay cả đến cậu cũng cảm thấy phiền hà vì tôi là một quý tộc.”

“Đúng vậy. Có khả năng tôi sẽ bị giết vì làm ngài phật lòng, thưa ngài.

“Ài, sẽ không đời nào tôi lại đi giết William cả! Ngoài ra, quý tộc không thể giết người một cách dễ dàng vậy đâu.”

“”Cứ cho là như vậy đi. Dù thế mà nee-san cũng vẫn bị giết hại như thể một mớ rác rưởi.””

William cảm thấy lo lắng, nhưng cậu không làm cái điều ngu xuẩn như là biểu lộ nó ra ngoài.

“Bây giờ, lối nói lịch sự bị cấm kể từ lúc này.”

“Việc đó… bất khả thi.”

Không cần biết Karl có quở trách William nhiều bao nhiêu, thì cũng chẳng đời nào cậu có chỉnh được cách nói đó. Có những con mắt vẫn đang quan sát họ từ khắp tứ phía. Không thể biết được nếu như có những quý tộc khác nhìn vào hành thái độ ứng xử thiếu lễ độ này và bới lông tìm vết.

“Mu, hừm, hãy sửa dần dần đi vậy. Còn bây giờ, vào nhà tôi trước đã.”

William và Karl một lại tiếp tục bước đi. Cậu hơi ngập ngừng đi sau Karl một chút.

“Đã hiểu, thưa Karl-sama.”

“Không được phép dùng -sama!”

“Nhưng mà, thêm kính ngữ vào sau tên của Karl-sama là lẽ thích đáng.”

“Trong trường hợp đó thì giờ cậu bị cấm sử dụng nó!”

William tỏ ra một khuôn mặt lo lắng. Cậu sợ khuôn mặt giận dữ của Karl, nhưng ngay sau đây, sẽ có một vài quý tộc mà cậu phải trình diện. Đối với William đang yếu lòng, cậu sẽ không thể vượt qua suôn sẻ nếu như quá cẩn trọng.

Hai người bọn họ đang đứng trước cánh cổng.

“Là Karl Von Tiral đây.”

“Ngài chắc hẳn là con trai của Lãnh Chúa Teirah, phải không? Xin ngài hãy đi về phía trước.”

Người lính gác cổng nhìn liếc qua William

“Đó là bạn của tôi.”

Karl ngay lập tức tuyên bố. Nếu phải nói ra thì một kẻ hèn mọn như lính gác cổng không có quyền phát biểu rằng ai được và ai không được phép đi qua. Đó là đặc quyền của quý tộc kể từ khi mới sinh ra; nếu một quý tộc muốn biến đen thành trắng thì đen sẽ thành trắng.

“Xin hãy đi về phía trước.”

Người lính gác cổng không thể thôi nghi ngờ về William, không thể nào anh ta có thể tin tưởng được cậu.

William cảm thấy lạc lõng tại nơi đây. Cậu bị choáng ngợp bởi nơi này; cậu cảm thấy sửng sốt chỉ vì những tòa nhà ở đó.

“Lối này. Có hơi chút xẩu hổ vì thực sự nhà tôi không có gì nhiều nhặn giá trị gì lắm, nhưng xin cậu hãy coi nó như nhà của mình.”

Các giác quan của William đang bị tê liệt. Nếu như thấy căn nhà này trước khi nhìn những ngôi nhà khác kể từ khi bước qua cánh cổng đó, thì cậu chắc chắn sẽ còn bị sốc hơn. Tuy nhiên, sau khi vượt qua cổng, cậu đã có thể chạm vào một phần diện mạo của cái [Thế giới] này. Và bởi vậy, căn nhà cảm giác có hơi có chút gì đó thiếu thốn.

“”Không, mình thật ngu ngốc. Rõ ràng quá rồi. Chủ của ngôi nhà này là một Nam tước. Đó là hạng thấp nhất trong số năm tước vị.””

Ngay từ đầu, những con nguời sống tại nơi này đã ở một địa vị khác hẳn. Đây là thế giới hoàn mỹ. Đúng là quá thiếu minh mẫn khi so sánh nơi đây với phần thấp kém hơn còn lại của thế giới. William có thể hiểu cảm xấu hổ của Karl. Tại thế giới này, căn nhà đó đúng thật là thiếu thốn.

Nhưng William sẽ không quên…

“”Mình… thậm chí còn không có tư cách để đứng tại một nơi như thế này.””

Cả thế giới phủ nhận sự tồn tại của William; chúng khước từ Al, kẻ đã từng là một nô lệ.

“”Tuy nhiên, ta dứt khoát sẽ chén hết các ngươi.””

Nói vậy lúc này thì vẫn không đúng sự thật. Sức mạnh, tri thức, kinh nghiệm, tất cả thảy mọi thứ của cậu vẫn còn đang thiếu sót.

Nhưng ngay cả vậy thì Al vẫn tiến lên phía trước. Cậu chỉ có thể làm như vậy, và đó là con đường duy nhất mà cậu sẽ sống; cậu không mong ước gì nhiều hơn thế nữa.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel