Chương 9 – Không Có Gì Như Nó Cả

Cuối cùng, tất cả những gì Kai làm là trả lời câu hỏi của Nanaka cho đến khi về nhà.

“Không biết cuối tuần mình có thể làm được gì không nhỉ?” cô hỏi.

Đáp lại, Kai giao cho cô nhiệm vụ tìm ra những điểm cụ thể họ cần cải thiện để chuẩn bị cho việc viết tài liệu chi tiết cụ thể. Tất nhiên, bản thân cậu cũng định làm việc đó, và sau đó cậu muốn so sánh gợi ý của hai người với nhau.

Tuy nhiên, còn một vấn đề khác. Trong khi phía bên người lên kế hoạch xúc tiến, thì lại càng cần đến Aya, lập trình viên của họ, phải đến câu lạc bộ thay vì công việc làm thêm nào đấy.

Nhưng trông nhỏ cương quyết với quyết định của mình như vậy, Kai không thể nghĩ ra được cách nào để thuyết phục, Không phải là nhỏ ấy không biết câu lạc bộ đang trên bờ vực giải thể; nhỏ biết, và vẫn đưa ra lựa chọn như vậy. Và trở ngại lớn nhất đối với cậu lại là… cậu có hơi hiểu được cảm xúc của Aya.

“…Mài đđiaaaaa bró dớớớớớớ?”

“Sao thế, nee-san? Chị đang nói cái thể loại Eng-ríg gì vậy?” Khi Kai về nhà, cửa trước nhà cậu không khóa và Misako lại đang trầu chực như mọi khi.

Cậu nhận thấy chị ấy đang sử dụng tư liệu tham khảo để viết tiểu thuyết, bởi bả đang mặc một cái váy tạp dề diềm xếp—một thứ ta thường chỉ trông thấy ở quán cà phê hầu gái. Vùng tam giác Béc-mu-đa giữa hai cẳng chân mảnh khảnh và khuôn ngực được cố ý làm tôn lên lẽ ra đã khiến cậu hứng lên chút đỉnh nếu như đó không phải là chị cậu.

Xui xẻo cho cậu thay, đó lại là bà chị gái. Kai nghĩ mình đã nghe bả ấy nói gì đó như kiểu, “Mừng về nhà, thưa cậu chủ,” bằng giọng rất kính cẩn, nhưng lúc nào cũng phải hùa theo bà chị thế này đúng là mệt chết mẹ—và quan trọng hơn, ưu tiên hàng đầu của cậu là tìm ra cách để khiến Aya đến câu lạc bộ—nên đành kệ bả luôn.

Cậu phớt lờ bà chị trong khi khóa cửa trước lại, cất cặp vào trong phòng, rót tí cà phê, và mở laptop ra trong phòng khách nơi cậu bắt đầu động não tìm ý tưởng.

Trong suốt lúc đó, có vẻ Misako muốn thu hút sự chú ý và cố vẫy đuôi sau đít cậu khắp quanh căn hộ. Chị ta làm náo loạn lên khi bước ra trước bàn phòng khách và cố tình trượt ngã, nhưng Kai lờ tịt. Cậu bơ đẹp bả luôn. Một lát sau, việc phớt lờ bả đã trở nên tự nhiên đến mức câu quên mất bả còn đang ở đó luôn.

“Em có biết sao thỏ lại chết không?” đột nhiên bả hỏi.

“…Suy dinh dưỡng,” cậu đáp gọn.

“Gần đúng! Em bị thiếu một từ rồi! Thỏ chết vì suy dinh dưỡng—đúng vậy, tức là về cơ bản chúng chết vì cô đơn! Chị gái em chỉ là một con thỏ thôi! Chị—”

“‘Cô đơn là sự suy dinh dưỡng của tâm hồn,’” Kai trích. “Một tác giả thực sự có nên dùng một phép ẩn dụ tầm thường như vậy không?”

“………” Tĩnh lặng. Misako chìm sâu vào một bầu im lặng đến mức Kai còn chẳng nghe được chị ấy thở nữa, mặc cho sự thật rằng bả đang ngồi ngay sau lưng cậu.

Không phải là cậu không quan tâm tí gì, nhưng cậu biết chỉ để ý đến một chút thôi cũng coi như sẽ bị sập bẫy, nên đành phải tiếp tục lờ bả đi.

“…”

Giờ thì, vấn đề trước mắt là Aya, con người mang ý chí kiên định. Cực kỳ kiên định, và đó là sự thật. Thông thường, học sinh sẽ không thể tiêu quá nhiều tiền vào game nếu chúng chơi thông qua BOX.

“…”

Nhưng luật lệ nào thì cũng có lỗ hổng, và cách đơn giản nhất để lách qua nó là có một chiếc điện thoại không đăng kí làm điện thoại học sinh. Như vậy là đủ để lách qua luật chi tiêu. Bằng cách không kết nối thiết bị đầu cuối của mình với mạng trường, ta sẽ không bị hạn chế tiêu tiền. Tất nhiên, như vậy cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ không nhận được điểm miễn phí nào liên quan đến các hoạt động trường cả, nên dù thế nào cũng sẽ phải tự bỏ tiền túi mình ra. Bởi vậy đa phần học sinh chẳng ai rảnh mà làm cách đó.

“…”

Đối với trường hợp của Aya, số điểm kiếm được thông qua hệ thống thậm chí còn chẳng gần với mức đủ. Thay vào đó, nhỏ chọn một công việc bán thời gian và né tránh liên kết thiết bị đầu cuối. Như vậy, nhỏ sẽ có thể tự dùng tiền lương của mình vào game. Cậu phải làm cái quái gì mới được trước một thể loại whal—

“……sịt…”

Hở? Tự dưng, Kai nghe tiếng có người khóc sau lưng mình. Và khá chắc là, khi quay người lại, chị gái cậu đang khóc. Trông bả như kiểu một mớ đầu bù tóc rối trong khi đang oang oang hết cả lên, và chỉ nhìn bả thôi Kai cũng cảm thấy cảm giác tội lỗi đang trỗi dậy trong mình.

“N-Nee-san?” cậu cẩn trọng hỏi dò.

“…xịt… Waaaa… Hic…”

Không có dấu hiệu ngừng lại. Mà phải nói là ngược lại mới đúng. Trong khi cậu cố bắt chuyện, bả lại càng ngày càng khóc còn dữ dội hơn.

“Nhưng chị… đã làm việc rất vất vả… để hoàn thành… xịtbản thảo… để có thể qua chơi… và chị đã rất nóng lòng… nhưng em… lờ chị đi… xịt… em bảo chị là… xịt… một tác giả thất bại… xịt… quá độc ác… xịt…”

“E-Em đâu có bảo chị thất bại gì đâu!” Kai nói, cố biện hộ. “Em chỉ—”

Ngay khi cậu bắt đầu hoảng loạn và cố làm bả bình tĩnh lại, tiếng sụt sịt chợt biến đâu mất tăm, và mặt Misako trưng ra một nụ cười tinh nghịch. “Em lo hả?”

“…Thì, ừa,” cậu thừa nhận.

“Hmph. Là lỗi của em vì đã đối xử với chị gái quá tồi tệ. Mà nhân tiện, lúc bị bơ chị đau lòng lắm đấy nhé,” Misako than vãn. “Bị cáo sau này phải xem lại cách ứng xử của mình đi.”

“Vậy với tư cách là bị cáo, em xin yêu cầu một luật sư biện hộ.”

“Hở? Em muốn bà chị của em ăn bận vét như một luật sư trưởng đúng không?”

“…Haizz.”

“Thôi đi nhé. Thở dài kiểu thế có mà Trái Đất bị chẻ ra làm đôi đấy,” cô nói vẻ buộc tội. “Nói chung là, từ lúc về nhà đến giờ em mải nghĩ ngợi cái gì vậy?”

“Nee-san, đó không phải một thứ chị hiểu được đâu.”

“Ôi trời ơi! Chả hiểu sao! Chắc là vì lúc nãy tôi khóc! Người chị gái khốn khổ này cảm giác mình đang bị coi như cục phiền phức và đứa em trai nhỏ bé dễ thương của cô ấy không chịu nói chuyện với cô ấy nên là thôi tôi lại khóc đây bớ làng nước ơi! Waaa!”

“Thôi, được rồi!” Cậu không còn lựa chọn nào khác, nên Kai đành giải thích mọi thứ về tình hình với Aya cho bà chị.

Nhưng Misako không hề chơi game xã hội chút nào.

Trên thực tế, bả ấy hầu như còn chẳng chơi game, nên thành ra phản ứng giống hệt như Kai mong đợi. “Chuẩn, chị mày không hiểu,” Misako vui vẻ thừa nhận. “Cơ mà đầu óc con bé đó tưng tưng nên kiểu nghe vui đấy.”

“Đã bảo là chị không hiểu được đâu,” Kai càu nhàu với bả.

“Chị thích những người sống thật với bản thân mình, nhưng bận đi làm đến mức không tới câu lạc bộ trong khi nó sắp bị giải thể thì… Cũng cần phải rắn đấy. Cơ mà… cái thứ gacha đó quan trọng đến thế sao?”

“Ừ, nhưng chắc chị không hiểu được đâu, nee-san.”

“Nó chỉ là game thôi mà, phải không?”

Cái cách bả ấy đặt câu khiến cái công tắc nào đó trong Kai được bật lên. “…Này nhé. Em biết đối với chị nó ‘chỉ là game,’ và thậm chí cả em còn nghĩ Oushima-san đang đi quá xa… nhưng em hiểu lí lẽ của con bé, một chút. Chỉ một chút xíu thôi. Em biết cái cảm giác tuyệt vọng khi không có đủ tiền trong tay để quay gacha và để lỡ mất phiên bản áo tắm của một trong những nhân vật yêu thích. Chỉ mỗi việc đó thôi thì ổn, nhưng sau đó ta còn phát hiện ra nhân vật mình bỏ lỡ thực sự rất mạnh và trong một thời gian nó trở thành nhân-vật-nhân-quyền và cuối cùng ta chẳng thế đối mặt với nó nữa. Ồ, nhân-vật-nhân-quyền tức là ‘Bất cứ người chơi nào không sở hữu nhân vật đó thì không có nhân quyền,’ bởi chúng mạnh hơn quá nhiều so với các đơn vị khác… thì đấy, cứ nghĩ nó như kiểu một nhân vật siêu siêu mạnh. Rồi, khi nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì, ta có một cảm giác kiểu, ‘Mình sẽ không bao giờ chịu nỗi nhục này nữa!’ Nhưng cho dù có dậm chân tức tối đến đâu, nhân vật đó cũng sẽ không trở lại, và nó không thay đổi được sự thật rằng ta đã bỏ lỡ chúng. Thực tại thì tàn khốc. Cứ mỗi lần đăng nhập vào ứng dụng, ta lại thấy danh sách bạn bè toàn là nhân vật đó, và nó trở thành một cuộc tra tấn mang tên sự thấp kém…….. Cảm xúc đó… không hay ho tí nào đâu… A—”

Đệt mợ, mình nói nhiều quá rồi. Kai ngay lập tức hối hận trong khi nghĩ đến những kiểu Misako sẽ trêu mình, nhưng cuối cùng bả chỉ lóe lên với cậu một nụ cười nhẹ nhàng, vui vẻ. “…Về thì cơ bản, nó rất quan trọng,” cậu nói nốt, “tùy từng người.”

“Hừm, hiểu rồi. Nếu em đã biết nhiều đến thế, thì câu trả lời đơn giản thôi. Chị thì không hiểu lắm, nhưng đó là một thứ không thể thay thế được, phải không? Vậy thì giải pháp duy nhất là cho con bé tiền nó cần. Chẳng phải mọi thứ sẽ được giải quyết nếu em cho con bé tiền sao?”

“Khôngkhôngkhôngkhông—” Kai vội nói.

“Ý tưởng đó không hẳn là điên rồ lắm đâ—hay thế này đi, giả sử đây là doanh nghiệp. Biên tập viên trả một khoản phí để nhận bản thảo từ chị. Tương tự, em trả một khoản phí để con bé lập trình giúp em… ít nhất, theo lí tưởng là vậy.”

“…Nhưng bọn em là câu lạc bộ.” Việc thuê người giúp bằng tiền thật là trái với quy định của câu lạc bộ game xã hội.

Có những trường hợp các trường sẽ hợp tác và cho gọi những nhà phát triển từ bên ngoài, nhưng điều đó không bao giờ dính dáng đến vốn lưu động. Nó được thực hiện trên hình thức trao đổi phi tiền tệ, kiểu một trường có thể mượn một lập trình viên và đổi lại sau này sẽ cho mượn lại vài minh họa viên kiểu kiểu vậy.

“…Hửm?” một lát sau cậu nói. “…Thay thế?”

“Gì vậy, Kai?”

“Không có gì… Hừm, nhưng mà, em hiểu rồi. Tất nhiên. Đó là… cách duy nhất.” Thật không thể tin nổi, nhưng cái cuộc trò chuyện hỗn độn cùng bà chị hỗn độn này đã đưa cậu đến câu trả lời.

Misako được thể liền trưng ra nụ cười tự mãn. “Thấy chưa, chị đã bảo gì nào?” bả nói. “Cứ trò chuyện vui vẻ với chị gái thì sẽ có được câu trả lời thôi, đúng không?”

“…Lần này, chỉ duy nhất lần này thôi, em không thể nói chị sai,” Kai buộc lòng phải thừa nhận.

Nghĩ quá nhiều có thể dẫn đến ngu muội, và dòng ý tưởng mới có thể bị nghẽn lại. Nghỉ ngơi một chút và nói chuyện với người khác về vấn đề là điều quan trọng, là một bài học Akane từng nhắc lại với cậu nhiều lần. Theo lời chị ấy, Kai thường có tật xấu là tự nghĩ xong tự dồn mình vào góc tường.

Nếu đã không nói chuyện với Misako, giải pháp đã không đến với cậu dễ dàng như vậy và hẳn cậu đã bị lạc trong suy nghĩ của mình. “…Cảm ơn, nee-san.”

Mặc cho lời cảm ơn chân thành của cậu, Misako giả làm mặt ngạc nhiên và bắt đầu cười khanh khách. Kai xấu hổ đến mức chỉ có thể ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác.

 

Vì đã có sẵn trong đầu kế hoạch thuyết phục Aya, Kai có thể dành ra cuối tuần tập trung vào xác định những vấn đề cần được sửa chữa.

Đúng ra thì cậu muốn có số liệu thống kê chi tiết về số lượt xem trên các menu Gacha và Thăng cấp, hoặc dữ liệu về số lần các liên kết tạo thành dòng chỉ dẫn của chúng được truy cập để tìm ra những phần không hoạt động như dự kiến. Tuy nhiên, dữ liệu đó không tồn tại, và người duy nhất có thể lấy được dữ liệu đó thì lại đang dành thời gian đi làm thêm.

Cái ước mơ viển vông của việc lấy thông tin thật đúng là đáng buồn. Nhưng dẫu thế nào, dù không có con số cụ thể thì cậu vẫn ước lượng được khá chuẩn.

Số liệu thống kê truy cập trên trang Gacha hoặc là sẽ cực kì cao hoặc cực kì thấp. Việc tăng số lượng dòng chỉ dẫn tới gacha đồng nghĩa với việc—nếu mọi thứ ổn thỏa—ta đang tăng số lượng đường dẫn đến đích của người dùng. Kai nghĩ việc nhận được một lượng lớn truy cập sẽ là hiển nhiên, nhưng nếu vậy, công việc của người lên kế hoạch sẽ dễ dàng như ăn bánh. Nó giống như kiểu nếu cứ mỗi lần mua hàng ở cửa hàng tiện lợi là bánh nhân thịt lại được tống ra, thì nhu cầu bánh nhân thịt của khách hàng sẽ giảm xuống. Về bản chất, điều quan trọng là phải biết giới hạn và giữ cho mọi thứ có chừng mực. Nếu việc dẫn người dùng tới gacha khiến họ quay, thì sẽ chẳng có bất cứ game xã hội nào gặp vấn đề lợi nhuận trên khắp quả đất này.

Họ sẽ xóa tất cả các liên kết thừa dẫn đến gacha và thay thế chúng bằng các đường dẫn tới các chỗ phù hợp hơn. Kai lấy điều này làm cơ sở để nhặt ra tất cả các vấn đề cậu có thể tìm được. Trong khi cậu chìm đắm trong công việc, cuối tuần đã kết thúc từ lúc nào.

Vào buổi sáng thứ Hai, Kai dậy sớm hơn mọi ngày. Trước khi đến trường, cậu muốn in ra bảng tính Excel đã chuẩn bị sẵn ở cửa hàng tiện lợi. Đơn giản cậu đã có thể dùng một cái máy in ở trường, nhưng vì lí do nào đó, cậu lại muốn làm ở cửa hàng.

Lí do chắc là vì cậu quá sốt ruột. Kai đã làm những tài liệu kiểu này gần như mỗi ngày hồi còn học ở Tsukigase, nhưng vì cậu đã rời đi và chuyển trường, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng. Sự thật không thể chối cãi là cậu muốn thấy công việc của mình thành hình càng sớm càng tốt.

Cậu sắp sửa định ra khỏi nhà một tiếng sớm hơn mọi khi, khi mà—đing đong—tự nhiên chuông cửa reo.

Kai vô thức nghiêng đầu. Nếu người đang đứng ngoài cửa trước là chị cậu, thì bả ấy đã không rung chuông cửa. Trên thực tế, nút chuông cửa hầu như chẳng hề được Misako động đến trong suốt khoảng thời gian cậu sống ở căn hộ này. Song, cậu chẳng thể nghĩ ra ai khoác ngoài chị mình sẽ đứng ở đó. Vẫn còn quá sớm để có thể là người giao hàng, và cậu cũng chẳng nghĩ ra được dạo gần đây mình đã đặt hàng cái gì.

Cậu suy luận rằng chắc hẳn Misako muốn cậu nghĩ như vậy và thực sự đã nổi hứng lên rung chuông cửa. Kai tóm gọn mọi thứ lại trong đầu và làm vẻ mặt hơi mệt mỏi lãnh đạm mở cửa ra để rồi gặp phải bất ngờ lớn ngay đầu buổi sáng.

“A, chào buổi sáng!” Cô giơ một tay lên chào cậu. Nụ cười của cô còn sáng hơn cả mặt trời buổi sáng sau một đêm không ngủ.

“A-Aoi-san…? C-Chào… buổi sáng?” Kai nói, hoàn toàn bị bất ngờ. Tại sao? Sao cậu ấy lại ở đây?

“Xin lỗi vì tự nhiên đến như vậy… Khoan đã, cậu cũng chuẩn bị đi ư?” Nanaka hỏi. “Không phải vẫn còn khá sớm sao?”

“Tớ định ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường tới trường,” cậu thừa nhận.

“Ồ, ra vậy. Thế thì đi thôi nào.”

Kai không hiểu kiểu gì lại thành ra thế này, nhưng rút cục hai người cùng đi đến cửa hàng với nhau.

Của hàng tiện lợi nằm trên đường ra ga tàu, và có vài học sinh mặc áo nịt len đang mua bữa sáng trên đường đi luyện tập buổi sáng.

Kai không có ý định mua gì cả, nên bèn đi thẳng đến chỗ máy in. Cậu rút điện thoại ra và gửi dữ liệu đã chuẩn bị trước vào máy. Ban đầu cậu định sao ra một bản, nhưng lại thoáng thấy Nanaka liếc qua nhìn cái máy in và bèn đổi nó thành hai bản.

“Cậu đang in gì vậy?” cô hỏi.

“Cả tớ cũng đã nghiên cứu để tìm ra những chỗ chúng ta nên cải thiện,” Kai bảo cô. “Với cả, vì còn dư chút thời gian, tớ cũng đã viết ra chi tiết cụ thể cho một vài phần.”

Một bản sao hoàn chỉnh chạy ra từ máy in trong lúc họ nói. Kai gõ gõ giấy cùng nhau để chúng thẳng hàng và cố định góc lại bằng kẹp ghim mang từ nhà đi. Cậu kiểm tra lại để xem có lỗi máy in nào không và đưa bản sao cho Nanaka.

“Của cậu này,” cậu đưa.

“C-Cảm ơn!”

Nanaka nhận xấp giấy cùng vẻ biết ơn như một học sinh lúng túng đang nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu trong phòng thể chất của trường. Cô đổ dồn sự tập trung vào nó, bắt đầu đọc nó cẩn thận đến mức như muốn khoan một cái lỗ vào đống tài liệu, từng trang một. Kai thấy vui vì cô đang chân thành đọc nó, nhưng trông cô nghiêm túc đến mức cậu bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.

Ngay cả sau khi cậu in xong bản của mình và cả hai rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Nanaka vẫn cứ say sưa đọc.

“Shiraseki-kun!” cô thốt lên.

Ngay khi Kai định bảo với cô là, “Đi thôi,” thì cô ngẩng phắt mặt lên nhìn cậu.

“Cho tớ được không?!” cô muốn biết.

“T-Tất nhiên là được.” Kế hoạch ban đầu vốn là vậy, nên Kai không phản đối gì cả.

“Ừm, và…” Nanaka rụt rè lôi ra một xấp tài liệu đóng ghim tương tự từ cặp mình. Trang đầu tiên có dòng chữ, Tài liệu Cải Thiện MiSt. Ngay khi Kai trông thấy dòng đó, một giọng nói trong đầu cậu hét toáng lên bảo rằng cậu bị ngu lòn rồi.

Cậu đã bị ngu lòn. Thực sự.

“Ờm… Tớ đã thử tự làm bản của mình vào cuối tuần… Nhưng vì chưa từng làm bao giờ, nên là, ờm, tớ không biết phải làm thế nào và kiểu nó không tốt như—”

“Không sao hết!” Cậu ngắt lời cô và giật lấy xấp tài liệu không thèm chờ cô phản ứng.

Hôm Thứ Sáu, Kai chỉ bảo Nanaka làm một việc duy nhất đó là, “Tớ muốn cậu lập danh sách càng nhiều điểm cậu nghĩ chúng ta nên sửa càng tốt. Kiểu danh sách gạch đầu dòng cũng được.” Thế là hơn cả đủ để họ tìm ra được mình muốn làm gì. Cậu muốn cô sử dụng tài liệu mình vừa in để tham khảo khi họ bắt đầu bước vào quá trình cải tạo các ý đó thành tài liệu chi tiết cụ thể đàng hoàng. Đó chính là lí do cậu đã viết một vài phần chi tiết cụ thể để làm ví dụ.

Nó được gọi là “tài liêu chi tiết cụ thể,” nhưng nội dung thì phức tạp, và nó có thể được viết theo bất cứ cách nào tùy theo nhiều yếu tố. Đưa một tờ giấy trắng cho một nhà phát triển tập sự và bảo họ “viết một tài liệu chi tiết cụ thể đi” sẽ chỉ dẫn đến sự hoang mang. Cho dù họ có ý tưởng về kiểu màn hình họ muốn, loại tính năng họ muốn, thì họ cũng không có kiến thức cần thiết để định dạng những thứ đó thành tài liệu. Trừ khi họ cực kì tâm huyết, còn không chắc sẽ đâm thẳng mặt vào tường rồi ngồi đó bất động luôn.

Đó là lí do tại sao, ngay lúc này, Kai cảm thấy hổ thẹn đến mức đáng tởm. Đâu đó trong lòng, cậu đã nghĩ cô không có cái lòng nhiệt huyết đó—cậu đã xem động lực của cô ở dưới mức thực sự của nó.

Đối với Kai, cậu đơn giản có thể lấy mẫu mình từng dùng ở Tsukigase và thay đổi nội dung cho phù hợp MiSt để có được một tài liệu hoàn toàn vừa mắt, như cậu đã làm đây. Nhưng Nanaka thì không có kinh nghiệm như vậy để dựa dẫm vào. Như vậy, cậu nghĩ cô đơn giản có thể dành ra cuối tuần để tìm những chỗ mình muốn sửa và dùng tài liệu của cậu hôm nay để bắt đầu tự viết ra bản của mình. Thế là còn hơn cả đủ, và cậu đã tự quyết định rằng đó là tốc độ mà họ sẽ đi.

Cậu quyết định như vậy, dù chỉ mới hôm trước đã trông thấy cô thức cả đêm để đọc sách tham khảo.

“Ừm, ờoo, chắc là nó thực sự khó đọc đấy.” Nanaka nói vẻ hối lỗi.

Cô ấy đúng; nó khó đọc. Nhưng đó là điểu hiển nhiên. Quan trọng hơn, tất cả những thông tin cơ bản đều được chắt lọc và vạch chi tiết ra theo cách của riêng cô, đến mức nó làm lay động lòng Kai. Danh sách từng dòng tất cả những cải thiện tiềm năng Kai bảo cô làm nằm ở đầu tài liệu, và cô thậm chí còn tự viết các phần chi tiết cụ thể theo cách của riêng mình về việc làm thế nào để giải quyết những vấn đề ấy. Một cảm xúc chỉ có thể được gọi là đam mê chảy khắp đống tài liệu.

Rồi sẽ được thôi. Suy nghĩ tự nhiên nảy đến với cậu.

“Cứ để Oushima-san cho tớ,” cậu nói dõng dạc.

“Hở?” Nanaka bối rối hỏi.

Nếu Nanaka đã có niềm đam mê và bền bỉ đến mức này, thì mình có thể tin cậu ấy, Kai quyết định. Cho dù cậu có không có ở đó, cô chắc chắn cũng sẽ hoàn thành tài liệu chi tiết cụ thể.

 

“Cái gì đây? Kiểu mấy anh chị định biến em thành kẻ siêu phản diện hả, pwahaha!” Aya cảm thấy có điều tức cười về tình hình, bởi nhỏ bắt đầu cứ thế cười một mình.

Sau giờ học, Kai và Nanaka đã hợp sức để bắt giữ Aya khi nhỏ định chạy biến về nhà và đưa nhỏ về phòng câu lạc bộ. Kai và Aya ngồi ở bàn đối diện nhau, và Nanaka chịu trách nhiệm canh cửa để nhỏ không thể trốn thoát.

Kai thả chồng giấy cậu nhận từ Nanaka lên bàn thuỳnh một cái.

Nanaka đỏ mặt và cúi xuống như vẫn còn ngại ngùng khi cho người khác xem công việc của mình.

“Cái gì đây?” Aya hỏi.

“Công việc vẫn còn dang dở, nhưng đây là tài liệu chi tiết cụ thể hiện tại của chúng ta.”

“Quao, đúng là người lên kế hoạch từ Tsukigase có khác!” Aya nói. “Anh làm nhanh đấy.”

“Anh không làm cái này,” Kai bảo nhỏ. “Là Aoi-san làm.”

“…Hưwa?” Aya không thể tin nổi. Nhỏ láo liên từ Kai, sang tài liệu, rồi sang Nanaka. Nhỏ mắt chữ A mồm chữ O theo nghĩa đen.

“Nana-sen… viết tài liệu cụ…? Ý anh Nana-sen cái người đưa em bức minh họa xong bảo ‘Chị muốn nó như thế này!’ hồi bọn em phát triển MiSt đã làm một… tài liệu cụ thể á…?” Aya hỏi lại, sốc thực sự.

“Ừm… Thì hồi đó chị chưa biết gì cả…” Nanaka lẩm bẩm. “Ughh… Xấu hổ quá…”

Kai có thể thấy khung cảnh đang hiện ra trước mắt mình. Aya hỏi “Chi tiết như thế nào?” và Nanaka thì đưa con bé xem một bức tranh. Nếu con bé mà là minh họa viên đang làm thiết kế nhân vật thì thế chắc không đến nỗi ảo quá, nhưng đối với một lập trình viên đang muốn biết chi tiết thi hành thì đúng là kinh khủng. Thực ra, chỉ nghĩ đến việc bằng cách nào đó họ làm ra được cái game thôi cũng đủ khiếp đảm rồi. Nó gần như phải nói là một phép màu.

“Đưa em xem,” Aya nói, lật lật đống tài liệu chi tiết cụ thể trong khi Nanaka đứng ngồi không yên nhìn.

Kai muốn gửi lời khen cho việc Nanaka đã không bỏ chạy; lần đầu tiên đưa tài liệu chi tiết cụ thể cho Akane kiểm tra, cậu đã không chịu nổi áp lực và bỏ chạy vào nhà vệ sinh giữa lúc đang xem xét. Cậu đã bị mắng thậm tệ bởi những lí do hoàn toàn chẳng liên quan đến nội dung trong tài liệu của mình.

“…Ờ-hớ.” Aya gõ gõ giấy lên bàn để làm chúng thẳng thớm lại. “Mấy người đúng là nghiêm túc muốn thắng cuộc thi sắp tới, nhẩy?”

“Đó mới là dự kiến thôi. Bọn anh sẽ thêm nữa để hoàn thành tài liệu trong vài ngày tới,” Kai giải thích.

“Nhưng em thì vẫn không giúp được đâu,” Aya nói, vung cả hai tay thành một dấu X bự ngay trước mặt mình. “Đây, để em cho anh xem cái này.” Nhỏ rút điện thoại từ túi váy ra và bắt đầu nhấp nhấp màn hình, nơi đầy tận nóc vô số kí tự ứng dụng game xã hội.

“Từ đây đến đây là những game em phải có được 100% tổng số nhân vật ra mắt từ gacha,” nhỏ giải thích. “Rồi từ đây đến đây là những game em quay những nhân vật nào mình thấy đáng yêu cho đến khi nào được thì thôi. Rồi, từ đây đến đây…” Aya nói không ngớt về kế hoạch gacha của nó.

Khái niệm của gacha về cơ bản là dựa vào may mắn. Có những game đặt ra một giới hạn mức trên kiểu bạn chắc chắn sẽ nhận được gì đó nếu quay một số lượng nhất định, nhưng ngay cả vậy, nó cũng tốn một khoản tiền cắt cổ để đạt đến điểm đó. Nói đơn giản, kế hoạch gacha của Aya quá điên rồ. Nếu không bỏ qua cảnh hoạt họa khi quay, thì chỉ riêng mỗi việc quay gacha thôi cũng đã mất cả ngày trời.

Và tất nhiên, ấy là còn chưa nói đến số tiền mà nó tiêu tốn.

“Và đó là lí do tại sao em phải dồn tâm huyết vào công việc bán thời gian của mình,” nhỏ chốt lại.

“Thế… không được đâu. Hãy nghĩ lại đi.” Kai nhìn thẳng vào mắt nhỏ và không ngoảnh đi chỗ khác. Cậu biết việc nhìn đi chỗ khác trước trong những tình huống kiểu này không bao giờ mang lại kết quả tốt. Một nụ cười ranh mãnh quỷ quyệt nở trên gương mặt thờ ơ của Aya, như đang hỏi cậu, ‘Và?’

“…Oushima-san, em cần tiền,” cậu nói. “Phải không?”

“Ủa thì, việc làm thêm là để vậy mà,” nhỏ bảo hai người.

“Thế nếu không phải làm việc mà vẫn có tiền, thì em sẽ không cần đi làm nữa, phải không?”

“…Ý anh là gì?” nhỏ nghi hoặc hỏi. “Đây có phải kiểu giao kèo mờ ám nào đó không?”

“Công việc bán thời gian của em…” Kai biết mình không thể nói, ‘Hãy nghỉ đi’ được. Thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhỏ sẽ không có tiền. Nhỏ sẽ không thể quay gacha. Đó không phải là cách lấy lòng nhỏ.

Trong trường hợp đó, cậu chỉ có một điều để nói mà thôi: “Anh sẽ làm thay em.”

“Hở?”

“Cái gì?”

Tiếng ngớ người của Aya và Nanaka vang lên cùng một lúc.

“Cả anh, cũng đã từng trải qua nỗi buồn không thể quay gacha mà anh thực sự muốn quay tiếp. Nên là… Anh không thể nào chối bỏ lí lẽ của em được. Nói gì thì nói, em không thể quay nếu không có tiền. Bởi vậy anh sẽ làm việc thay. Đổi lại, Oushima-san, xin hãy làm tròn trách nhiệm của một lập trình viên. Em là người duy nhất trong câu lạc bộ này có khả năng làm vậy. Em là người duy nhất có thể làm được.”

Kai không biết vẽ. Cậu không biết viết. Tất nhiên, cậu cũng không biết lập trình nữa. Nhưng chắc cậu có thể làm một công việc bán thời gian. Cậu chưa làm bao giờ, nhưng nếu Aya có thể, thì nếu cố cậu cũng sẽ làm được.

Nỗi lo ban đầu của cậu là về tài liệu chi tiết cụ thể, nhưng nhiệt huyết của Nanaka đã khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Ở mức độ này, Kai sẽ không cần phải làm gì nhiều để nó có thể thành hình. Miễn là công việc kia không quá vất vả, cậu nghĩ mình sẽ có thể vừa làm vừa giám sát tiến độ của cô ấy.

Đề xuất của Kai kiểu từ trên trời rơi xuống đến nỗi Aya lại bị sốc y hệt như lúc nhìn thấy tài liệu chi tiết cụ thể Nanaka viết. Rồi, như không kìm nổi nữa, nhỏ chống nạnh cười phá lên. “Ahahahahahahahahaha! Cái éo gì! Cái éo gì vậy hả?! Senpai, anh đang bảo anh sẽ cho em phiếu lương từ công việc bán thời gian của anh hả?!”

“Chính xác là vậy,” cậu đồng ý.

“Thiệt luôn…?! Ôi trời ơi, thanh niên này đúng là…! Aha… haha…. ha, phew. Ầu men, cười đau hết cả bụng. Cơ mà senpai, không may thay, anh có hơiiiiii hiểu sai vấn đề rồi.”

“Sai vấn đề?” cậu thắc mắc.

“Anh muốn em quay bằng tiền của người khác sao? Nào nào, cái khỉ gì vậy?! Senpai, anh chẳng biết cái gì gọi là thú vui gacha ấy cả! Nghe cho rõ đây! Nếu quay bằng tiền của người khác thì gacha chẳng là cái mẹ gì hết! Anh phải đổ mổ hôi, máu, và nước mắt để làm những việc mình không muốn làm, nhưng vẫn cứ phải nghiến răng mà làm! Số tiền anh dành dụm được qua nỗi đau khổ ải đó bị gacha hút sạch—và chỉ trong nháy mắt, cái thứ rác rưởi đó biến thành kho báu. Khoảnh khắc đó mới là điều quan trọng! Khoảnh khắc đó là tất cả mọi thứ! Chứ dùng tiền của người khác thì chả có gì gọi là sung sướng hay viên mãn hay hạnh phúc cả đâu!”

Lời phát biểu đầy vẻ thương hại của Aya khiến mồm Kai há hốc. Cậu đã mong đợi một điều gì đó như kiểu, “Nếu không dành được nhân vật em muốn bằng chính sức mình thì còn có ý nghĩa gì?” nhưng nó không phải như vậy. Thứ cậu nhận được là một bản tuyên ngôn của con nghiện, dành cho con nghiện, và chỉ có con nghiện mới hiểu được. Nhỏ nói cậu đã hiểu sai vấn đề, nhưng lúc này cậu chẳng hề muốn đúng hơn một tí nào hết.

“Mà, nói là vậy,” nhỏ bảo hai người, “Em vẫn sẽ lo phần lập trình.”

“…Hở?”

“Có gì mà phải ngạc nhiên vậy?” Aya muốn biết. “Vấn đề chỉ có vậy thôi mà, phải không?”

“T-Thì đúng,” Kai đồng ý, “Nhưng… thế có… ổn với em không?”

“Mm, thì, nếu nó như kiểu yêu cầu của Nana-sen ngày xưa, thì em sẽ nói không… nhưng mà,” Aya nói, gõ gõ tài liệu chi tiết cụ thể của Nanaka. “Cái này có chứa đam mê. Không thể lờ đi được.”

“…Ah-chan.” Nanaka rơm rớm nước mắt.

“Với cả, senpai,” Aya nói, “anh cũng playboy ra phết đấy.”

“Hở? Anh á?”

“Dám bảo anh không thể chối bỏ suy nghĩ của em vì anh biết cảm giác muốn quay là như thế nào… đến cả bố mẹ cũng chưa từng nói với em như vậy.”

Kai thầm nghĩ việc bất cứ bậc phụ huynh đáng kính nào không thể hiểu được con gái của họ khi nó chọn công việc bán thời gian thay vì giúp đỡ câu lạc bộ sắp sửa bị giải thể của nó là điều hợp tình hợp lí.

“Điều đó làm em hơi vui một chút xíu. Đó, với cả…” Aya ngại ngùng nói nhanh nhanh trong lúc thêm vào, “Lập trình viên cũng là những nhà sáng tạo. Chẳng có nhà sáng tạo nào đần đến mức quẳng một thứ gì đó đi sau khi được bảo rằng ‘Em là người duy nhất có thể làm được’ cả.”

 

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel