Chương 9 : Mỗi Ngày Tôi Đều Làm Tặc Giăng

 

“Con vào rừng đây!”

“Nhớ cẩn thận đấy!”

Đã được một tuần sau cái lần săn gà Guinea đầu tiên, và cha thì có vẻ đang có tâm trạng khá tốt, dạo này ông cũng khá trọng dụng tôi nữa. Cũng phải thôi, thoát khỏi cái cảnh suốt ngày phải ăn mấy ổ bánh mì đó thì không vui mới lạ đấy.

Dù cho tôi chỉ là một thằng bé phế vật 6 tuổi chưa trưởng thành, nhưng ít ra tôi đang góp phần làm cho bữa tối của gia đình trở nên đa dạng hơn.

Dạo gần đây tôi vẫn thường hay đi vào rừng để kiếm vài con gà Guinea – thứ mà cả những thợ săn dày dặn kinh nghiệm còn khó mà bắt được – về cho cả nhà đấy nhé. Còn ai dám nói tôi là thằng ăn bám nữa không?

Vả lại tôi cũng thường hay kiếm được mấy bụi dâu dại, mấy loại cây cỏ ăn được mới , cả mấy củ khoai tôi đào được cũng ngon lắm…

Dần dần tôi đã có thêm tiếng nói trong gia đình.

Có vẻ như bọn họ cũng như tôi, đã chán ngấy cái cảnh chỉ được ăn bánh mì nâu và súp rau củ muối nêm rồi.

Nhưng điều đó cũng chẳng thể đảm bảo rằng tôi sẽ được ở lại nơi này mãi mãi…

 

Diện tích đất canh tác ngày càng được mở rộng, do đó lượng người tham gia vào việc đồng áng cũng ngày càng nhiều, làm cho số lượng những người làm nghề thợ săn và hái lượm đã ít lại càng hiếm hơn.

Cũng phải thôi, lúa mì là nguyên liệu chính để làm ra bánh mì – nguồn thực phẩm không thể thiếu của người dân ở đây mà.

Vì lý do đó mà cha đã phân bổ hợp lý lại mọi thứ.

 

Gửi một thằng bé vào rừng ư? Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì điều đó cũng chẳng an toàn chút nào… Nhưng với cái mác là đứa con út của một căn nhà có chứa tám đứa con trai, cái chết của tôi chẳng phải là một tổn thất gì đó lớn lao cả.

Thậm chí những đứa trẻ khác còn phải bận rộn giúp việc tại những cánh đồng và những doanh nghiệp.

Bọn họ không chừa lại và cũng không muốn đánh mất nguồn nhân lực quý báu nào, vậy nên đứa trẻ duy nhất được phép vào trong rừng là tôi.

Không biết một đứa trẻ 6 tuổi của một gia đình quý tộc thì được trông mong làm việc như thế nào nhỉ?… Thế giới này chỉ bao gồm những gia đình quý tộc hạ cấp à? Thật ra thế giới này là thế nào đây?

Tôi có dự định sẽ chuyển đến thành phố sau khi đã trưởng thành, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn tại đó

 

Hiện tại thì tôi vẫn sẽ tiếp tục “công trình” săn bắn và hái lượm của mình, ít nhất nó cũng có thể cải thiện những bữa ăn của của gia đình.

Món chính dạo này thường là gà Guinea cùng với các loài rau cỏ mà tôi thu thập được. Ngoài ra món mứt được làm từ những bụi dâu dại tôi mang về lại có vẻ ăn khá hợp với mấy khấc bánh mì vô vị và nhạt thếch đó.

Ngoài việc thu thập được những thứ linh tinh đó, nếu muốn tôi còn có thể thực tập ma pháp nữa.

“Kĩ năng này được gọi là… “Report”… à?”

Tôi không thể sử dụng những phép thuật tấn công hào nhoáng tại nơi này nên phần lớn thời gian tôi chỉ luyện tập những ma pháp hỗ trợ như Cường hóa cơ thể tạm thời, Buff HP hay những thứ tương tự thế.

 

Tôi tiến vào sâu trong khu rừng sau khi đã xác định rằng không có con thú to lớn nào gần đó bởi Ma thuật Định vị.

 

Hôm nay tôi quyết định sẽ lật sang một trang mới của quyển sách dạy phép thuật.

Tên của phép thuật này là “Report”, và tên nào thì chức năng nấy thôi, có vẻ người sử dụng nó sẽ được “báo cáo” vài thứ hay ho nào đó…

Bắt đầu niệm phép… Một tia sáng? Không, là hai mới đúng, giờ lại là ba rồi, hay là bốn nhỉ… nói chung là nhiều, rất nhiều những tia sáng mờ ảo, lẻ loi cứ thi nhau mà hiện lên.

Nếu tiến đến mà nhìn kĩ hơn thì đó là những sợi dây leo mọc nhú lên mặt đất của cây khoai lang dại, ngoài ra con có cả… cây phụ tử nữa.

 

Rõ rồi. Có vẻ như kĩ năng này “báo cáo” địa điểm của vài thứ gì đó bằng cách phát những luồng sáng mờ.

Mặc dù khoai lang dại có thể dùng làm thức ăn nhưng mà… cây phụ tử ư? Nó đang làm gì ở đây chứ?

Cây phụ tử là một loài cây kịch độc và thường được dùng trong những vụ ám sát.

Hình như tôi đã từng nghe qua ở đâu đó rằng chất độc có thể còn có lợi tùy vào mục đích sử dụng… nhưng bây giờ hãy để nó an phận ở đó bởi tôi không biết chế biến chúng thế nào cho đúng cả, làm sai một cái là toi mạng cho xem.

 

Tôi bắt đầu khai quật đám khoai hoang kia lên bằng một loại ma thuật hệ Thổ mà tôi đã cải thiện.

Quy trình đào lên cũng chẳng khác gì mấy với bình thường, nhưng nếu đứa trẻ 6 tuổi nào cũng có thể đào khoai mà không cần sự trợ giúp nào như thế này, thế giới này sẽ tận mất.

Tiện lợi hơn nữa, với loại phép thuật này, những củ khoai tôi đào lên chẳng bao giờ bị vỡ nát hay hỏng hóc cả.

 

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, một củ khoai hoang với kích thước khủng bố khoảng… 2 mét đang trồi lên từ mặt đất… Tại sao nó lớn đến mức này mà không ai nhận ra nhỉ, chỉ có hai lý do: một là không có ai thường đi ngang qua đây, và thứ hai là có người đi ngang qua đây và người đó bị đui. Nhấn mạnh thêm chữ “bị đui”.

Đến cái balo của tôi cũng không thể chứa nổi nó, khoai gì mà to thế không biết.

Mà cũng chẳng thể nào đem nó đi bán được. Vậy nên tôi đành đập nó thành một nửa rồi bỏ vào túi.

Tiếp theo là săn nốt hai con gà Guinea như thường lệ và đổ đầy khoảng còn lại của cái túi bởi những cây rau dại và akebia (Một loài cây hoa cho ra thứ gì đó tương tự như… bột củ sắn, cây này cũng có ở Nhật – Trích Eng Translator dịch :v)

 

“Mình chẳng thể nào hiểu hết cái hệ sinh thái và thảm thực vật của cái khu rừng này…”

Thật ra chẳng có loài thực vật hay động vật nào là tôi chưa từng thấy trong những khu rừng tại Nhật bản lúc trước, hoàn toàn quen thuộc, từ các cây thông, cây tuyết tùng và cây lá rộng đến những con thỏ rừng, gấu, sói, heo rừng, khoai lang, rau dại, akebia,…

Chỉ có điều là chúng… trật tự của chúng hoàn toàn hỗn loạn.

 

Đây là thứ mà người ta hay gọi là “Vẻ đẹp của Mẹ thiên nhiên” ư?

Tuy vậy hầu hết mọi người đều tham gia công việc đồng áng nên chỉ những người làm dày dạn kinh nghiệm công việc làm thợ săn hay thu thập mới có thể biết đến cái “vẻ đẹp” này.

Ngoài ra để tránh gặp nguy hiểm khi đụng phải chó sói hoặc gấu trong rừng, rất hiếm khi có ai dám vào đó một mình mà thường đi theo cặp hai người đàn ông trai tráng với nhau. (Hủ nữ thích điều này :v)

“Có vẻ những thợ săn không thường đi qua chỗ này…”

Phải, ngoại trừ những thợ săn hành động theo nhóm, hiếm khi thấy người nào đó đi lảng vảng tại phần rừng này.

 

Có thể là khá lãng phí nhưng nguồn lợi tức bất ổn định từ thiên nhiên không thể được đặt thành thuế. Vậy nên những thứ có thể tính toán ra như sản phẩm từ việc làm đồng luôn được ưu tiên trước cả.

Nơi này là một vùng đất khá xa xôi mà ngay đến cả những sự giao lưu với các lãnh địa láng giềng khác cũng không nhiều nên họ không có đủ khả năng để có thể sống tự cung tự cấp, nạn đói có thể sẽ diễn ra liên tục.

“Tiếp theo là…”

Tôi nhìn về hướng có thứ đang tỏa ra một luồng sáng yếu ớt… vô số những trái cây tươi chín mọng mọc trên cành của một loại cây rất giống với cây Sơn Trà (của Nhật Bản).

“Những quả đó chắc thuộc giống cây Sơn Trà… nếu như nó cũng được gọi như thế trong thế giới này nhỉ?”

 

Tôi trèo lên, vươn người hái được một trong số chúng. Lột vỏ, sử dụng phép thuật kiểm tra chất độc và đưa lên miệng…

Nói sao nhỉ? Để xem… hương vị của nước trái cây ngọt lịm lan tỏa đến từng thớ lưỡi trong khuôn miệng, ngon hơn bất loại trái cây nào!

Nhìn sang bên cạnh có thì lại những loại trái trông khá giống quả hồng, akebi (lại 1 loại trái của Nhật bản), tôi cũng hái tất.

 

Tôi đã từng dự định đi hái quả vào mùa thu nhưng có vẻ như mùa màng tại đây không giống như bình thường.

Hiện tại đang vào khoảng lập xuân, cây cối thường ít cho ra trái. Nhưng có vẻ như thời gian cây đâm hoa kết trái còn phụ thuộc vào giống cây đó nữa.

Nói cách khác, cây cho ra trái vào mùa hè cũng có thể cho nở vào mùa xuân này.

Có vài loại cây thì kì lạ hơn, vào mùa đông lúc tuyết có rơi hay không thì chúng cũng héo úa, còn không thì đôi lúc có vài loài cây quái dị mà cho trái vào lúc đó nữa.

Chắc là do khí hậu phía Nam của lục địa này rồi.
Dẫu vậy nhưng khẩu phần ăn của con người ở đây thì lại ít đến đáng ngạc nhiên.

Nhưng tôi chẳng thể làm gì được với cái cơ thể nhỏ bé này cả.
Hôm nay tôi sử dụng hơi nhiều ma lực để chạy tức tốc về nhà mà khoe chiến tích của chuyến đi.

“Làm tốt lắm!” Người mẹ nói khi tôi giao chiếc túi lại cho bà.

Lần này mang được về khá nhiều nên tôi được ăn thêm đến hai phần. Trong lúc đang bận rộn tận hưởng mớ đồ ăn do mình tìm ra, cha đột nhiên bắt chuyện với tôi.

“Một thợ săn của Efens nói rằng anh ta đã thấy một tử thi… biết nói chuyện.”

“Thật sao Cha?” Kurt – người con trai cả cất giọng ngạc nhiên.

“Ừ. Và đó là… một nạn nhân của vụ việc 5 năm trước…”

 

Vào 5 năm trước, cha với ý định mở rộng thêm một phần đất nhỏ tại nơi mấy con quái vật đang cư trú nên đã nhờ đến quân đội của nhà Brihedar. Còn kết quả thì bạn biết sao rồi đấy, khoảng 2000 quân lính bị cám dỗ bởi phần thưởng nhiệm vụ đã phải hi sinh, gây ra một tổn thất cực lớn cho nhà Brihendar.

Cũng lúc đó cha lại đang bận giữ trật tự cho 2000 binh đang tá tục tại lãnh địa của mình nên không thể vào trong đó, may cho ông ta.

Nhưng toán quân 100 người được dẫn dắt bởi ông chú của tôi, vốn là chư hầu của cha thì lại không may mắn như thế… 100 người đi, 23 người trở lại…

Và dĩ nhiên… ông chú ấy cũng phải bỏ xác lại trong đó.

 

Vì dân số của lãnh địa Baumeister Knight gia tăng khá chậm chạp nên sự mất mát của 77 người đàn ông trưởng thành là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Nhân sự bây giờ thì đã được phân bổ chú yếu cho những việc đồng áng, nên giờ chỉ có tôi làm công việc săn bắn và hái lượm này trong rừng. Cái tin động trời đó có hơi làm tôi dao động một chút…

 

À mà cũng nói luôn, cùng với 1925 binh sĩ tiến vào trong khu rừng đó, kể cả người đứng đầu của nhà Brihendar lúc đó cũng không quay trở lại.

Nói cách khác… họ gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

…….

“Sau tất cả những chuyện đó, những hồn ma quái quỷ đó giờ lại quay sang quấy nhiễu chúng ta à…”

“Ít ra mấy cái tử thi biết nói đó còn đỡ hơn mấy tên thây ma. Bọn chúng khó giải quyết hơn nhiều.”

Bình thường thì những con quái vật không bao giờ rời khỏi lãnh địa của chúng… nhưng những tên này lại là trường hợp ngoại lệ.

Gốc gác của chúng chính là con người nên theo bản năng, bọn họ thường hay quay trở về nhà của mình… dù cho họ đã trở thành quái vật.

Theo vài cuốn sách tranh, zombie là loại quái vật chỉ biết hành động theo bản năng của chúng mà đôi khi còn có thể đe dọa đến những người khác.

Dù vậy bọn chúng lại khá chậm chạp, lại còn sợ lửa nữa chứ. Vậy nên nếu đối mặt với chúng thì chỉ cần một vài can dầu, một mồi lửa nhỏ xíu là mọi sự đã hoàn tất.

 

Nhưng còn bọn tử thi biết nói thì khác, đối phó với chúng thì còn phải tùy theo từng trường hợp.

Trong trường hợp bọn chúng đang trong tình trạng hoảng loạn về cái chết của mình thì chỉ có thể thiêu cháy chúng giống bọn zombie, hoặc là nó sẽ đến nói chuyện với ai đó và sẽ tự chết đi khi tâm nguyện của mình đã được hoàn thành.

Những người có thể giao tiếp với chúng là những mục sư và một số ít giáo sĩ; nhưng trong trường hợp đặc biệt, thậm chí cả một con người bình thường cũng có thể làm điều đó.

 

“Chúng ta nên gọi linh mục đến chứ?”

“Hông của ngài ấy không còn khỏe lắm đâu. Mà cần gì gọi đến ông ta khi chúng ta thậm chí còn chưa tìm ra cái thi thể ấy chứ, còn không biết nó đang ở đâu cơ mà.”

Bắt một ông lão già nua tám chục tuổi đi từ tòa thánh ở thành phố Imperial đến một nơi xa lắc như ở đây… có độc ác quá không nhỉ?

Cũng chẳng có bà sơ nào ở đây, họa chăng là có vài bà cụ trong lãnh địa là đã từng phụ giúp vài việc linh tinh tại nhà thờ thôi.

Ngoài ra số người theo đạo tại đây lại khá ít, trong đó… có tôi.

Có lẽ, miễn là ông mục sư già đó không bị gọi về với chúa, nếu không thì sẽ chẳng có người mới nào lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu.

“Đó là tại sao, Vel, con phải cẩn thận hơn khi vào rừng. Có khả năng bọn chúng đang cố rời khỏi lãnh địa của chúng ta đấy.”

Có thể làm người cha vô trách nhiệm này còn phải nói như thế…

 

Mình bắt đầu có hứng thú với bọn này rồi đây…


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel