Chương 9: Người Hùng bán chiến lợi phẩm và nấu chảy đồng

Solo : Risky

「Cậu biết đấy, cánh cửa đó đã được gia cố bởi năng lực rào chắn đặc biệt của tôi. Nó có khả năng kháng lại cả sát thương vật lý lẫn phép thuật, đấy là còn chưa nhắc đến khả năng cách âm. Cậu làm tôi cảm thấy tự ti về năng lực của mình rồi đấy.」

「Vậy thì xin lỗi nhé, Tay tôi còn mải bận rộn với mấy bọn chó gác cổng nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đạp cửa xông vào.」

「Xin lỗi cậu về việc đó nhé. Tôi là người quản lý khu ổ chuột ở vùng này, Tên tôi là Duphein Gull. Giờ thì, chúng ta bắt đầu cuộc thương lượng chứ?」

Tên bốn mắttự nhận mình là Duphein Gull, vừa nói vừa niềm nở cười. Hắn ta trông chẳng có vẻ gì là mất bình tĩnh sau sự việc hỗn loạn vừa mới xảy ra ngay ngoài kia cả.

Dù tôi đã đoán trước được rằng hắn ta không hề cảm thấy phiền phức một chút nào, nhưng cái thái độ thờ ơ của hắn làm tôi cảm thấy thất vọng. Dường như việc de dọa hắn sẽ chẳng có tác dụng gì nên tôi thả hai cái đầu của con tượng thú nhân và cái tên cận vệ đang bị kéo lê trên mặt đất xuống.

「Tôi chỉ muốn giao dịch thôi. Àmà trước khi bắt đầu, tôi sẽ trả 50 đồng vàng làm phí bảo mật.」

Tôi tình cờ nhìn vào chiếc vòng cổ đang đeo rồi nói, đồng thời cũng nhìn thấy sự chuyển biến trong ánh mắt của tên Duphein.

「…… Jack, quên tất cả những gì ngươi vừa thấy trong căn phòng này đi và rời khỏi đây ngay.」

「Vâng- EH?」

Người tên Jack trả lời với khuôn mặt tái nhợt. Hắn ta rõ ràng là đang khó hiểu với cái tình huống này, và không thể nắm được ý nghĩa đằng sau câu nói vừa rồi.

「Ngươi hiểu rằng biết cái gì nhiều quá cũng không tốt mà. Nên là làm ơn, hãy rời khỏi nơi đây khi còn chưa biết gì.」

「À!! V-VÂNG!!」

Jack vội vã rời đi, hành động nhanh lẹ như vậy làm ta cảm tưởng như hắn vừa mới bị đá ra khỏi phòng. Tôi không chú ý đến việc đó nữa, ngay lập tức tiến tới và đứng đối diện cái bàn của Duphein.

「Chà chà, Chúng ta nên bắt đầu cuộc thương lượng chứ nhỉ? Ngươi sẽ trả bao nhiêu cho cái dây chuyền này?」

「Tôi có thể giám định nó trước chứ?」

「Tất nhiên rồi, ngươi muốn nhìn bao lâu cũng được.」

Sau khi nói thế, tôi đặt mặt dây chuyền lên bàn của Duphein.

Duphein cầm nó lên một cách cẩn thận và chuyên nghiệp. Hắn ta nhìn nó từ mọi góc độ khác nhau, giám định những chi tiết dù là nhỏ nhất.

Hắn ta nhìn lần lượt từng viên đá quý được khảm trên mặt dây chuyền, cẩn thận kiểm tra những mối nối được đính đá.

「Cậu có một phụ kiện thật đáng kinh ngạc đấy, Tất cả những viên đá quý được gia công đều là hàng hạng nhất. Sợi dây chuyền dùng Mithril để làm mối nối với viên đá, phải chứ? Trên tất cả, Phép thuật được yểm vào trong những viên đá quý thật tuyệt vời. Tự động khôi phục HP, tăng nhẹ hiệu quả hồi phục, ghi lại hình ảnh, tự động sửa chữa (hiệu quả thấp), tôi có thể trả cho cậu 30 đồng vàng cho thứ đồ tuyệt mỹ này.」

「……30 đồng vàng, hả?」

Tôi nên giải thích về hệ thống tiền tệ ở quốc gia này. Những đồng xu được chia ra làm 7 cấp độ: xu đồng, xu đồng lớn, xu bạc, xu bạc lớn, xu vàng, xu vàng lớn, và cuối cùng, vàng trắng (bạch kim). 10 xu ở bậc thấp hơn sẽ đổi được 1 xu ở bậc cao hơn.

Dù không thể nói chắc chắn về giá trị của chúng, nhưng 1 xu bạcxấp xỉ khoảng 1,000 yên nếu đổi ra tiền Nhật. Xu vàng lớnvà xu bạch kimlà thứ không thể tìm thấy trong cuộc sống thường nhật, Ngoại trừ khi trong những cuộc giao dịch quy mô lớn giữa các quốc gia và các thương nhân.

Dùng xu vàng làm tiền quy đổi cho những cuộc giao dịch bí mật là điều dễ hiểu, mọi đơn vị tiền tệ cao hơn đều nằm ngoài tầm với của một người bình thường.

Trở lại vấn đề chính, chiếc vòng cổ được định giá 30 xu vàng, khoảng 3,000,000 yên.

Mặc dù hấp thụ cho mình nhiều loại phép thuật, nhưng cái vòng cổ chỉ đơn thuần là một phụ kiện trang sức, và 30 vàngđã là cái giá khá tươm rồi. Tuy nhiên, đó chỉ là giá tính riêngcho chất lượng của cái vòng cổ thôi.

「Này, không phải ngươi có ý định thăm dò ta đấy chứ.」

「Tch!!!」

Tôi lườm hắn và phát ra một luồng sát ý, nhưng không như lần trước, tôi nhằm trực tiếp vào hắn.

「Ngươi biết cách chính xác để dùng nó phải không? Thế nên hãy gạt mấy thứ rắc rối khác sang một bên, nếu ngươi không thể làm được, Có thể ta sẽ phải tận hưởng cảm giác được giết người đấy nhỉ?」

Đúng rồi, trong căn phòng này chẳng có ai là không biết về nó cả. Về sự thậtrằng chiếc vòng cổ này không đơn giản chỉ là một thứ trang sức bình thường. Thứ chạm khắc phía dưới viên ngọc được đính lên mặt dây chuyền kia là một dấu ấn, chỉ ra đây đích thị là một vật có liên quan đến gia đình hoàng tộc: cái ấn đó được làm ra để ngăn không cho ai khác ngoài người thuộc hoàng gia có thể sử dụng, vì một kết ấncổ xưa đã được niệm lên nó và phải có một sức mạnh ý chí to lớn mới sử dụng được. Lý do là vì tên vua đã yêu cầu sử dụng máu của chính mình để tạo nên dấu ấn khắc trên mặt dây chuyền.

Cái vòng cổ đó chính là lý do làm hắn phải đuổi tên cận vệ ra ngoài; để tránh những tình huống sơ suất. Đó cũng là lý do tại sao hắn lại đưa ra cái mức giá thấp như vậy, nhằm thu thập thêm thông tin bằng cách quan sát phản ứng của tôi, việc đó sẽ giúp hắn trên cơ trong cuộc trao đổi.

Nhưng, tên này không biết đàm phán đối với tôi có ý nghĩa như thế nào.

Đây là mọi phần trong kế hoạch trả thù của tôi.
Kiếm thêm thu nhập chỉ là một vấn đề đơn giản. Thành thật mà nói, tôi vẫn có thể làm tăng thêm túi tiền của mình dù cho có phải đập cái vòng cổ thành từng mảnh và bán nó đi chăng nữa. Nhưng tôi mang chiếc vòng cổ này tới đây bởi tôi tin rằng hắn hắn có khả năng xử lý được nó theo cách ít bị nghi ngờ nhất. Với kỹ năng điêu luyện của mình, hắn có thể gửi lại chiếc vòng cổ này lại cho những người hầu của gia đình hoàng tộc và kiếm được một khoản kếch sù nhờ nó, nói cách khác, hắn sẽ trở thành một con bồ câu đưa thư.

Tôi gợi ý cho hắn rằng hãy cứ cẩn thận đấy nếu như dám cản trở công việc của tôi bằng cách gây sức ép hoặc có ý định đồ sát thì hãy ngay lập tức bỏ cái suy nghĩ ấy đi.

Duphein bỗng sửng sốt trong giây lát nhưng hắn nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường ban đầu.

「Xin lỗi vì hành vi thiếu lịch sự. Điều tôi cần biết là liệu đây có phải là hàng thật hay không. Và tôi cũng chỉ vừa đủ năng lực để đảm đương nó. Có vẻ như nếu cứ đào bới thêm thông tin từ cậu thì tôi sẽ phải trả một cái giá khá đắt.」

Kukuku, cười khúc khích, hắn ta lấy một chiếc mắt kính và lau nó sạch sẽ bằng một tấm vải.

「350 xu vàng thì sao. Tôi sẽ đưa 10 xu vàng làm tiền đặt cọc ngay lúc này. Cậu cũng có thể đoán được là tôi không thể chuẩn bị một số tiền lớn như thế ngay lập tức nên xin hãy nghỉ ngơi và tới đây vào ngày mai. Còn bây giờ, tôi sẽ trả lại thứ này cho cậu.」

「Như thế ổn chứ? Tôi có thể cuỗm số tiền này và chạy mất, ông biết chứ?」

「Nếu cậu thực sự là loại người như vậy, tôi sẽ coi rằng đôi mắt của mình không đủ sáng suốt. Đây, cầm lấy nó này.」

Sau khi nói vậy, Duphein đưa cho tôi một cái bao tiền rút ra từ hộc bàn.

「Nếu là vậy, tôi lấy làm hân hạnh được nhận nó.」

Khi cầm chiếc dây chuyền từ trên mặt bàn lên, tôi mở cái bao tiền ra và nhẹ nhàng búng một xu ở bên trong về phía của Duphein.

「Cái này, có nghĩa là gì?」

「Chẳng có gì hết, đó chỉ là phí bồi thường cho những đồ tôi phá hỏng thôi. Thế nhé, ch~ào」

Tôi nhếch mép lên như thể đó là một lời chế nhạo.

「Với thứ này thì mọi dấu vết về tôi sẽ bị xóa sạchchứ nhỉ?」

「………Cậu nói là thông tin về cái tên của cậu có giá 50 xu vàng phải không nhỉ?」

「Xin lỗi nhé, muộn mất rồi. Ông vừa bỏ lỡ cơ hội của mình rồi nên sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu.」

Sau khi nói những lời đó, tôi rời khỏi nơi đó với cái túi chứa 9 xu vàng.

「……Ku… KUKUKUKU, đã lâu rồi không có việc nào như thế này xảy ra, Ta không bao giờ chán ở mấy cái khu ổ chuột này.」

Duphein, kẻ bị bỏ lại, tận hưởng một nụ cười đầy mãn nguyện.

Trong tay hắn là một sinh vật sống dạng slime đang quằn quại và trước đó nó đã mô phỏng lại hình dạng của một đồng xu vàng, vật đó được làm ra từ kỹ năng giả kim thuật của Duphein.

Mọi thứ đang tiến triển đúng theo kế hoạch, nên tôi đi bộ tới khu phố chính trong một tâm trạng thoải mái. Mặc dù tôi nghĩ rằng sẽ có những tên sẽ bám theo mình, nhưng việc đó đã không xảy ra. Tôi rời khỏi nơi sâu nhất của khu ổ chuột để tiến ra phố chính.

Mặt trời cũng đã ở đằng tây rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là nó sẽ lặn và một ngày kết thúc. Tôi muốn tới phố chính càng nhanh càng tốt và bắt đầu tìm kiếm một căn nhà trọ. Khi tôi cân nhắc tới điều đó thì cuối cùng, đâysẽ là lần đầu tiên trong vòng 3 tháng tôi được ngủ trong một căn phòng bình thường, một nơi không ẩm ướt, và không phải ngủ dưới nền đất lạnh lẽo khiến thân nhiệt giảm sút; nghĩ về nó tất nhiên sẽ khiến tâm trạng thăng hoa.

「úp xi, nó nhắc tôi nhớ ra, nếu cứ để nguyên như thế này, tôi sẽ không thể dùng được.」

Để ở trong một căn nhà trọ bình thường, bạn chỉ cần trả một xu bạc và thậm chí còn nhận lại tiền thừa nữa. Không giống như ở Nhật Bản và nhiều nơi khác, bữa sáng không được phục vụ còn căn phòng thì khá nhỏ. Nếu nói về nó thì đó là một căn nhà trọ rẻ tiền, nên nếu tôi trả tiền bằng xu vàng, họ sẽ chẳng đủ tiền để trả lại. Và trong những nhà trọ dành cho tầng lớp cao, những vấn đề như vậy sẽ không xảy ra, nhưng ở đó lại yêu cầu tôi phải chứng minh nhân thân, nên ngay từ đầu lựa chọn đó đã bất khả thi rồi.

Nếu có thể, tôi muốn đổi một vài xu vàng lấy nhiều xu bạc và xu bạc lớn, nên tôi bắt đầu nhìn ngó xung quanh nơi đổi tiền.

Mặc dù phí ủy thác trong thương vụ đổi tiền ở trên phố chính rẻ hơn trên nhiều mức độ, nhưng từng người một sẽ phải chứng minh nhân thân để có thể đổi xu vàng hoặc xu có mệnh giá cao hơn. Đó vì sao mà tôi muốn đổi tiền ở những khu ổ chuột, nơi tôi có thể đổi một lượng lớn tiền mà không bị xét hỏi, cho dù mức phí có hơi đắt hơn một chút.

「Mình nên đến nơi đó.」

Tôi ngẫu nhiên chọn một chỗ đổi tiền.

「Yo, chàng trai trẻ. Cậu muốn đổi tiền hả?」

Người đan ông hoàn toàn khớp với cái tên “Lật đật đô con”, gọi tôi với một chất giọng trầm trầm. Nghĩ rằng người thương nhân này có một cơ thể thật lực lưỡng, hoặc có thể ông ta là một tấm khiên chắn nơi hậu phương của một tổ chức nào đó.

「A~h, tôi muốn đổi vài xu vàng.」

「Xu vàng à? Bao nhiêu?」

「Một là đủ rồi. Xin hãy đổi nó ra xu đồng hoặc xu bạc.」

Người đàn ông lấy ra một cái cân và đặt xu vàng mà tôi vừa đưa lên phía cánh cân bên phải, và sau đó đặt vật đối trọng ở phía bên kia.

「Thật sự, đây là hàng thật. Trừ đi phí hoa hồng, tổng cộng sẽ là 5 xu bạc lớn, 23 xu bạc, và 20 xu đồng lớn.」[TLN : phí hoa hồng là 25%]

Tổng cộng hắn thu về 25 xu bạc.

「Đắt quá đấy.」

「Nếu không muốn, cậu có thể đổi tiền ở một chỗ hợp pháp mà, tôi không bận tâm nếu cậu làm thế đâu.」

Mặc dù tiền hoa hông ở nơi này hẳn là cao hơn nhiều lần là với mức trung bình ở khu ổ chuột, nhưng cũng không đến mức thái quá. Vì muốn nhanh tróng tìm kiếm một căn nhà trọ, nên tôi chỉ giữ im lặng. Người đàn ông lấy ra những xu đồng lớn, xu bạc và xu bạc lớn ra trước mắt tôi và đếm từng đồng một.

Và rồi, tôi có thể cảm nhận được địch ý kèm theo một cảm giác hiểm độc phát ra từ hắn.

Có điều gì đó đây. Hôm nay, trực giác của tôi hoạt động tốt hơn bình thường, nhưng tôi vẫn cẩn trọng và quan sát.

「Xong rồi, Tôi không đếm nhầm đâu. Này, nhận lấy đi.」

Tuy nhiên, tôi không phát hiện ra bất kì hành động khả nghi nào đến từ tên đó. Đúng như dự đoán, dù gì thì trực giác cũng chỉ là một thứ cảm giác, vậy mà mặc dù nó bất hợp lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn có gì đó ác ý, và cũng đã hiểu lý do tại sao sau khi nhận tiền.

「Ha~h, là vậy hả. NÀY.」

「Hả? Có chuyên gì th- …kk!?」

Tôi xách cổ tên đàn ông đang lơ là phòng bị, và thúc mạnh người hắn vào bức tường phía sau.

「T-ttên khốn……, cái gì thế?,Ta đưa cho ngươi xu bạc, không phải à?…」

「Xu bạc ấy hả? ý ngươi là mấy xu đồng này ấy hả?」

「Cái-……!?」

Khi tôi rót một lượng nhỏ ma lực vào đồng xu bạc mà hắn đưa cho tôi, có một tiếng leng keng-, một tiếng kêu như từ máy chụp ảnh phát ra và phá vỡ ảo ảnh, biến nó lại thành một xu đồng màu đen.

Tất cả những kỹ năng liên quan tới cảm nhận ma thuật của tôi đều không còn nữa, và những linh kiếm đã được cường hóa bới ma thuật đều bị phong ấn. Nên tôi không không thể biết được ma thuật ảo ảnh có được niệm vào đồng xu hay không trừ khi chạm trực tiếp vào nó. Mặc dù tôi đang ở trong trạng thái vui vẻ, nhưng hắn đã làm tôi bực rồi.

「Tch, ngươi đã bị lừa rồi. Đây là khu ổ chuột, ngươi biết chứ!?       『Cường lực』!!」

Nghĩ rằng hắn ta chẳng thèm thử dừng lại và giải quyêt mọi việc một cách ổn thỏa… Hắn đã ném đi cơ hội sửa chữa lỗi lầm với cái thái độ khiếm nhã đó và còn sử dụng năng lực cường hóa thể chất lên người. Tôi đã nghĩ rằng hắn chỉ là một con lật đật đầu óc ngu si tứ chi phát triển, Nhưng thật không ngờ rằng hắn lại thuộc loại thông minh.

「Geez, Ha~h, cái vương quốc này thật sự rất tồi tệ. Kể cả những tên dân đen như ngươi.」

Tôi hoàn toàn cảm thấy ghê tởm. Làm gián đoạn tâm trạng vui vẻ của tôi, tên đó cười khểnh liếc nhìn, và trên tất cả…

………Bị nhìn bởi một tên lừa đảo là cảm giác khó chịu nhất mà.

Tôi vẫn là cái tôi đưa ra những lựa chọn sai lầm như hồi trước, không có gì thay đổi cả.

Nghĩ rằng hắn cũng là mục tiêu cần phải loại bỏ trong cuộc trả thù của tôi, kẻ có ý nghĩ lừa gạt tôi, đã khiến tôi sôi máu và thực sự muốn chặt hết tứ chi cửa hắn ngay lập tức.

「Ha~h, Ta thực sự buồn nôn lắm rồi đấy.」

Tôi trong vô thức lấp đầy năng lượng vào bàn tay đang bị giữ bởi hai cánhtay hắn.

「GAAAAAAAAAAAAAAA!! Tên khốn, tại sao ta không thể kéo nóra ooooooff!! 」

Mặc dù hắn đang khóa cái tay đang xách cổ hắn lên, và cố gắng để kéo nó ra, nhưng đó là một điều bất khả thi với tên này và thậm chí hắn đã sử dụng cả Cường Hóa nhưng vẫn không tài nào thắng nổi tôi, mà kể cả những hiệp sĩ hoàng gia đi chăng nữa thì cũng không thể. Đó là bởi vì tôi đã cường hóa tay mình bằng ma lực từ lúc trước.

「Gah~, Kuhhk, B-bằng cách nào…?」

Tiện thể, phương pháp tập trụng ma lực này không được biết tới rộng rãi. Vì không có dấu hiệu phát động ma pháp nên hắn không thể hiểu vì sao mình không thể trốn thoát khỏi bàn tay của một người mảnh khảnh như tôi.

「Ah, đúng rồi, vì có một số chuyện vui đã xảy ra trong hôm nay, nên ta có thể tha mạng cho ngươiđấy.」

「Guh, Geho, GEHO!!」

Tôi cảm thấy ổn khi nói vậy, cười mỉm và để hắn đi.
Có thể hắn đã chạm tới ngưỡng đủ để có thể hiểu được rằng mình đã gây hấn với một người mà hắn nên tránh xa, hắn ta hỏi tôi với khuôn mặt tái nhợt.

「Tôi chỉ phải xin lỗi thôi, đúng không? Tôi sai rồi, đó là lỗi của tôi, tôi sẽ xin lỗi, xin lỗi cậu, hãy tha thứ cho tôi……」

「Chà, ngươi không cần phải xin lỗi đâu, ngươi chỉ cần nhận trách nhiệm về mình một cách một cách thật lòng thôi mà.」

Trong lúc nói vậy, tôi đặt hết ra tất cả những xu đồng trong tay. Và không tạo ra một tiếng động nào, tôi rút ra 【Hỏa Nhện Chân Kiếm】. Thanh Linh Kiếm này thật sự đảm nhiệm rất nhiều vai trò trong ngày hôm này rồi.

「C-chờ!! Xin hãy chờ đã!!」

Thường thường thì hình phạt cho kẻ làm giả tiền là chặt cả hai cánh tay của chúng. Mặc dù hình phạt là thế, nhưng tất nhiên, nếu làm vậy, thủ phạm sẽ không thể trả lại được số nợ và có thể phải bán thân làm nô lệ hoặc là tự sát.

Tên lật đật đô con đó hét lên và hoảng sợ bởi hắn nhớ những điều tôi đã nói và nghĩ rằng tôi sẽ cắt hai cánh tay của hắn với thanh chủy thủ này.

「Vấn đề gì thế, ngươi nghĩ là ta sẽ chặt cánh tay của ngươi à? Đừng lo, ta sẽ không làm vậy đâu. Ngay từ đầu thi việc đó đã không thể làm được chỉ với thanh chủy thủ có kích thước nhỏ như thế này, phải không?」

Chắc chắn là tôi có thừa sức mạnh để làm điều đó rồi, tôi nói câu đó trong khi cười hắn khinh bỉ.

「Thấy chưa, Tên lỏi này có một năng lực khá thú vị đấy. Thường thì, thanh chủy thủ này chỉ dùng để thắp lửa trại hoặc nướng thức ăn, Tuy nhiên, có thể do ảnh hưởng từ xuất thân từ quái vật, nênnó phát ra một sức mạnh to lớn khi dùng lên một số nguyên liệu nhất định.」

「Hah? Eh?」

Nhện Núilà điều kiện yêu cầu để kích hoạt【Hỏa Nhện Chân Kiếm】. Nó là một con nhện lửa sống trong những hang động dung nham.

Chúng không bao giờ cần phải đi săn để kiếm thức ăn mặc dù là một loài quỷ. Thức ăn làm từ Nhện Núi chứa nhiều khoáng chất tồn tại trong hang nham thạch, chúng làm giảm nhiệt độ nóng cháy của nhiều khoáng chất bằng ngọn lửa độc nhất vô nhị của mình, thứ được gọi là Hỏa Độc, có thể nấu chảy nhiều thứ thành thể lỏng trong phút chốc……

「Như ta đã nghĩ, để chuộc lỗi, người phải chấp nhận nhìn phạt này ở một mức độ tồi tệ hơn những gì ngươi dã làm. Đó là vì sao, ta sẽ bắt ngươi nuốt hết chúng để xóa đi những lời dối trá phát ra từ cái mồm kia, thấy thế nào?」

Ngay sau khi nói thế, tôi bẻ gãy hết tứ chi của hắn nên hắn không thể trốn thoát được.

「G-GYAAAAAAAAAAAAAAAA!!」

Tiếng hét khản đặc của hắn vang vọng qua những khu phố của khu ổ chuột. Tuy nhiên, cơn ác mông này còn lâu mới kết thúc.

「Giờ thì, bắt đầu với đồng xu đầu tiên nhé.」

Tôi ép hắn mở miệng với một thứ được làm từ chất liệu kiểu như sắt mà tôi tìm thấy ở cạnh mình.
Và tôi rót một lượng lớn ma thuật vào【Hỏa Nhện Chân Kiếm】đang cầm trên tay, đặt một xu đồng lên trên nó. Xu đồng ngay lập tức tan ra và chảy xuống lưỡi dao.

「GyAAAAAAGAHGAAAAAAHGAAAAAAaa!!!!!!」

Chất lỏng đang cháy với ánh sáng mờ ảo chảy xuống, và bắt đầu nướng những cơ quan nội tạng của hắn.
Hắn sẽ không chết nhanh đến vậy đâu.
Thanh【Hỏa Nhện Chân Kiếm】có thể dễ dàng nấu nguyên liệu, và nó cũng có thể làm giảm nhiệt độ nóng chảy của kim loại.

Dù khá nóng, nhưng chỉ khoảng300là cao nhất rồi. Nếu ở cái mức độ này thôi thìkhả năng sống sót của hẳn là rất cao đấy.

「Nhìn này! Đồng thứ hai tới đây. Vẫn còntận 46 đồng nữa cơ mà. Ngươi vẫn còn chịu được vì đang sử dụng Cường Hóa, phải chứ? Oy, đồng thứ ba này.」

Với từng cục dung dịch cháy bỏng đổ xuống, tôi nở ra một nụ cười nhạo bang trong khi tận hưởng cảnh tên lật đật đô connày hét không thành tiếng.

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel