Chương 9: Sức mạnh của Thuộc tính (1)

 

Sự đối đãi mà họ nhận được thua xa các hiệp sĩ, nhưng nhìn chung, kỵ binh giáp nặng vẫn là những binh lính ưu tú có khả năng bảo dưỡng thiết bị và nuôi ngựa bằng chính quân lương của mình.

Giá trị của họ nằm ở việc nghiền nát kẻ thù và giành chiến thắng trên chiến trường, chứ không phải là sửa chữa và duy trì đồn lũy. Như vậy, họ không muốn cống hiến nhiều trong việc lao động thể chất. Dù xét đến mặt này, tuy nhiên, độ thông thạo trong công việc của Kim Seon-Hyeok là khá nổi bật.

“Xong rồi!”

Chưa được bao lâu từ khi cậu leo lên mái nhà với vài dụng cụ, chỉ thỉnh thoảng lú ra để yêu cầu vật liệu thôi.

“R, rồi hả?”

Vì muốn chắc chắn, Clark và một vài kỵ sĩ khác leo lên mái nhà để kiểm tra, chỉ để thấy Kim Seon-Hyeok đã làm xong việc không chút sai sót.

“Lúc nãy khi xem qua, tôi nghĩ tường và cột nhà cũng cần gia cố nữa đó…”

“Hở? Ờ ừ…”

Sự thụ động trước đây của cậu không còn nữa. Kim Seon-Hyeok mới, năng động, dường như tỏa ra hào quang quanh mình.

“Đưa tôi ít ván và đinh để gia cố nó nào.”

Kim Seon-Hyeok như cá gặp nước và thấy tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết, đến nỗi những kỵ sĩ khác vô thức đi theo như là trợ lý của cậu vậy.

“Không, không. Không phải cái đó!”

Phẩm cách của một chuyên gia tỏa ra từ Kim Seo-Hyeok khi cậu vẫy tay với biểu hiện khó chịu, và dù các kỵ sĩ thường lờ cậu đi cũng xin lỗi mà không than phiền gì.

“À, xin lỗi.”

“Chậc.”

Kim Seon-Hyeok tặc lưỡi.

“Cậu nghĩ xin lỗi là đủ à? Cậu nghĩ cơn bão sẽ qua đi vì cậu thấy hối lỗi à? Sao đứng lì ra đó! Toàn bộ chỗ nào có ván đều cần gia cố hết, nên đi nhanh đi!”

Những tên đàn ông, đủ can đảm để lao vào thương sĩ kẻ thù không chút do dự, bắt đầu run rẩy với biểu hiện lo lắng khi nghe mệnh lệnh của cậu.

Tên này là tên quái nào vậy?

Clark nhìn chằm chằm vào Kim Seon-Hyeok với vẻ bối rối. Lúc đầu, cậu đem lại ấn tượng là một mình làm việc chăm chỉ, nhưng đến một lúc, cậu lùi lại và bắt đầu ra lệnh cho những kỵ sĩ khác. Những tên mới đến khác, những tên đã giả vờ như Kim Seon-Hyeok thậm chí không tồn tại vì cái tiếng kỵ sĩ không biết cưỡi ngựa của mình, giờ đang làm việc cật lực cho cậu mà thậm chí còn không nhận ra.

“Đội trưởng Clark, sao cậu đứng đó không làm gì vậy? Cậu không thấy chúng ta đang thiếu người à?”

“Tới đây! Tới đây!”

Thậm chí cả Clark, người đang đắm chìm trong suy nghĩ về người ngoại nhân, bị sốc khi nghe lệnh và bắt đầu làm việc.

“Ugh. Lũ ngốc này…”

Kim Seon-Hyeok lặng lẽ ngậm miệng lại trong khi lắc đầu thất vọng. Cậu đã quá nhập tâm vào công việc. Không nhận ra mình đã ra lệnh cho những kỵ sĩ khác như là cấp dưới của mình trong quân đội Hàn Quốc. Ơn trời, dường như không ai nghe câu cuối của cậu cả.

“Thở dài.”

Kim Seon-Hyeok nhìn lướt qua những kỵ sĩ đang làm việc giữa chừng và bước lùi lại. Có thể là họ ngoan ngoãn nghe lời cho đến giờ, nhưng về sau, khi bình tĩnh lại, có thể họ sẽ làm lớn chuyện về hành động vừa mới đây của cậu. Trong những tình huống thế này, tốt nhất là rút lui và tránh xa mọi người.

“Có phải vì chúng ta ở đồng bằng không? Gió mạnh vcl.”

Gió đập vào cơ thể ướt sũng nước mưa của cậu còn mạnh hơn trước nữa.

“Hm?”

Tuy nhiên, cậu có một cảm giác lạ. Lúc đầu, cậu đã nghĩ nó chỉ là cảm giác nước mưa đập vào da trần của mình thôi. Tuy nhiên, nó kích thích hơn nhiều so với chỉ như thế.

Cậu không hiểu sao mà lúc nãy bản thân có thể lờ cảm giác này đi và tập trung vào việc trước mắt nữa.

Cậu vô thức cau mày mà vươn tay ra, và mắt cậu mở to với cảm giác thân thuộc quanh đầu ngón tay.

Cuộn.

Cảm giác đi dọc mu bàn tay, như thể cám dỗ cậu, giống hệt như cảm giác trong ngày cậu cưỡi ngựa vậy. Kim Seon-Hyeok vươn tay ra và nắm chặt nắm đấm mà không nhận ra, và sức mạnh thất thường của thuộc tính ổn định lại trong tay cậu.

“A…”

Rồi cậu nhận ra nó.

Cậu hiểu ý rồng khi nói cậu chỉ có thể sử dụng sức mạnh của thuộc tính cách hoàn toàn nếu mượn sức mạnh của môi trường xung quanh.

Và cậu cũng đã học được.

Cậu đã học được rằng cơn gió mạnh thổi trước cơn bão là manh mối để nắm bắt sức mạnh của thuộc tính mà cậu hằng khao khát.

Kim Seon-Hyeok trở nên bất an. Cậu không thể không muốn thử sức mạnh này.

“Phù. Cuối cùng cũng xong.”

Vào lúc đó, những kỵ sĩ, vừa mới xong việc, tiếp cận trong khi phủi quần áo ướt nhẹp của mình.

“Mọi người làm việc chăm chỉ thật.”

Kim Seon-Hyeok gật đầu với họ, giả vờ như không có gì xảy ra. May thay, những kỵ sĩ không thể cảm thấy gì lạ từ cậu cả vì cơn gió dữ dội.

Rồi lần nữa, điều đó thật bất ngờ. Những kỵ sĩ hiện không ở trạng thái bình thường của mình. Họ đã nghe lệnh của tên ngoại nhân mà mình xem thường, và họ đều đã bị cậu quở trách và tán thưởng. Giờ, họ đang được cảm ơn vì làm việc chăm chỉ, và họ không thể không thấy bối rối như thể vừa được công nhận vì đã làm một việc gì đó vĩ đại.

“Ừ, phải rồi. Quay về thôi.”

Clark, sau khi nhìn Kim Seon-Hyeok với một biểu hiện phức tạp, nói ra câu này rồi rời đi như thể đang chạy trốn. Những kỵ sĩ khác cũng nhìn cậu với biểu hiện kỳ lạ như vậy và sớm biến mất sau đội trưởng của mình.

Giờ chỉ còn lại một mình, Kim Seon-Hyeok không hiểu cảm xúc mà những kỵ sĩ khác đang trải qua và chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã không để ý sức mạnh của thuộc tính gió ở đầu ngón tay cậu. Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm không kéo dài lâu, và cậu cũng sớm rời khỏi chỗ đó, đi về phía bãi tập.

Đến bãi tập, Kim Seon-Hyeok nhìn quanh, tim đập nhanh. Vì rất khó đi lại do cơn bão sắp đến, thậm chí bộ binh mà lúc nãy đang bận rộn làm việc cũng đã rời đi và không còn thấy đâu nữa.

Đảm bảo rằng không ai ở quanh mình, cậu giơ thương đã lấy trên đường đến lên. Khi cầm chặt thương, năng lượng ở trong tay cậu tự nhiên mà chảy về phía mũi thương đang đưa lên.

Ầm ầm.

Sức mạnh của gió vốn đang chảy dữ dội quanh mũi thương giờ có thể được nhìn thấy rõ ràng. Như thể một cơn lốc nhỏ được cột vào mũi thương cậu cầm vậy, và Kim Seon-Hyeok choáng váng.

Đây là sức mạnh của thuộc tính gió à?

Thậm chí với cái nhìn đầu tiên, sức mạnh này cũng không thể bị hiểu nhầm là yếu được. Nó như là một con thú dữ, đủ mạnh để có thể xé toạc mọi thứ trên đường nó đi qua.

Kim Seon-Hyeok, đầy ngưỡng mộ, hạ người xuống. Không quá khó để có thể chịu đựng cơn gió dữ dội quanh mình, có thể là do kết quả của thuộc tính gió mà cậu nắm giữ, nhưng vấn đề nằm ở bên trong cậu. Cậu cảm thấy như thể cơ thể mình sẽ vỡ tung nếu không giải phóng năng lượng này.

Thương thuật cơ bản của vương quốc.

Nó là kỹ năng cậu đã tập trung nhất trong quá trình luyện tập, và là kỹ năng mà cậu đã thành công tăng cấp.

Cơ bắp cậu căng lên, và cậu tự nhiên mà đứng đúng tư thế. Giờ, cậu chỉ cần đâm thương về trước.

Sẽ là loại sức mạnh nào đây? Kim Seon-Hyeok hít sâu để bình tĩnh trái tim đang đập nhanh vì hứng khởi và mong chờ của mình. Tiếng gió đập vào màng nhĩ và tiếng gầm của con thú dữ ở mũi thương phai mờ dần.

Một sự yên tĩnh hoàn hảo.

Trong sự yên tĩnh đó, Kim Seon-Hyeok đâm về trước. Vào lúc đó, con thú dữ đang bị xích được giải phóng vào thế giới.

***

Tiếng tấm vải của doanh trại phấp phới do con gió mạnh và mưa thật chói tai. Và rồi, thứ gì đó được con gió mang đến va vào doanh trại và bay đi.

“C, cái gì thế! Cái gì đó sập à?”

Những kỵ sĩ hoảng hốt bật dậy, nhìn quanh doanh trại với vẻ lo lắng. Tuy nhiên, khi thấy không có gì xảy ra nữa, họ ngồi xuống lại và bắt đầu nói chuyện tiếp.

“Chuồng ngựa chắc ổn mà nhỉ?”

“Đương nhiên rồi. Nếu có gì bị gió cuốn đi thì sẽ là doanh trại đó.”

“Đừng nói chuyện xui xẻo, thằng cà chớn. Doanh trại mà sập là chết cả lũ đó.”

Có thể nghe thấy phản ứng kích động ở đây đó, và những kỵ sĩ tái mặt khi nghe những lời này.

“A, câm mồm. Chúng ta đã gia cố chuồng ngựa đàng hoàng hồi nãy rồi, nên không sập đâu.

Những kỵ sĩ chỉ bình tĩnh lại khi Clark đứng lên nói lời trấn an.

“Nhưng tên ngoại nhân đó là kẻ quái gì vậy chứ?”

“Có lẽ hắn từng làm việc ở công trường hay gì đó. Hắn trông như một thợ đào đường huyền thoại lúc nãy khi tôi đứng xem vậy. Tôi đã thấy quân đoàn kỹ sư làm việc trước đây, nhưng kỹ năng xúc đất của họ chẳng là gì so với hắn cả.”

Những kỵ sĩ, sau khi nói về cơn bão và tiếng ồn, sớm bắt đầu thắc mắc về lai lịch của Kim Seon-Hyeok.

“Chẳng ai biết gì về lũ ngoại nhân đó cả.”

“Dù vậy, các cậu phải công nhận tay nghề của hắn chứ. Và thật ra, hắn cũng đã luyện tập khá chăm chỉ nữa.

“Thì sao, cậu muốn chấp nhận hắn như một trong số chúng ta chỉ vì hắn siêng năng và có chút kỹ năng à?”

“Điên à! Bên cạnh khả năng làm việc, kỵ binh cũng cần kỹ năng cưỡi ngựa nữa. Nếu xông lên kế bên hắn trên chiến trường và đột nhiên hắn lăn ra chết thì chúng ta toi hết.”

Những kỵ sĩ dường như công nhận cậu một chút, nhưng họ vẫn lưỡng lự khi đứng cạnh cậu trên chiến trường. Dù cậu có hữu dụng đến đâu về mặt lao động chân tay, đó là trách nhiệm của quân đoàn kỹ sư và bộ binh, và không phải là một kỹ năng thiết yếu với kỵ binh. Họ cũng có lý.

“Tốt hơn là chuyển hắn đến chỗ khác.”

“Sẽ chỉ có chúng ta phải chịu đựng khi giữ lại kẻ không thể cưỡi ngựa thôi.”

Những kỵ sĩ, người mà niềm tự hào mới bị tổn thương bởi sự thật là họ làm theo chỉ đạo của tên ngoại nhân mà không hỏi gì, giờ đang sẵn sàng đuổi Kim Seon-Hyeok đi chỗ khác.

“Đợi đã. Mà hắn đi đâu rồi?”

Giờ khi họ nghĩ tới nó, Kim Seon-Hyeok mất tích một lúc rồi. Clark ,sau khi muộn màng nhận ra điều này, đi băng qua doanh trại với biểu hiện cứng ngắt.

“Đội trưởng! Bên ngoài gió vậy mà cậu đi đâu đó?”

“Tôi đi kiểm tra chuồng ngựa và tìm tên ngoại nhân luôn! Ai đi cùng không?”

Rõ ràng là không ai trả lời cả.

Lắc đầu, Clark bước ra khỏi doanh trại và đi vào cơn bão.

“Ugh.”

Khó có thể mở mắt vì gió mạnh.

Tuy nhiên, Clark cứng đầu bước loạng choạng tới trước trong gió mưa. Lo về tiếng động lúc nãy, cậu ấy đi đến chuồng ngựa trước. Cậu ấy đã lo là nó sẽ sập dưới cơn bão, nhưng vẫn ổn. Lũ ngựa nằm rạp xuống, nhưng dường như cũng bình thường. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào của tên ngoại nhân cả.

“Hắn đi tới chỗ quái nào rồi nhỉ?”

Gọi to vài lần, nhưng giọng cậu ấy bị gió át đi. Cuối cùng, Clark phải đi tìm cậu bằng chính đôi chân mình.

Giữ thẳng cơ thể đã khó rồi, nhưng an nguy của tên ngoại nhân là trách nhiệm của cậu ấy, và cậu ấy không thể cứ thế mà trở về doanh trại được.

“Khỉ thật. Có khi nào hắn ta trốn ở đâu đó do gió mạnh hơn trên đường về rồi không?”

Thật khó khăn cho cậu ấy, dù là người đàn ông cao lớn, để có thể đứng thẳng, và cậu ấy không thể tưởng tượng cơ thể nhẹ hơn của tên ngoại nhân có thể chịu đựng điều kiện thời tiết thế này. Sau khi tìm một lúc, cậu ấy quay về.

Trách nhiệm là một chuyện, nhưng cậu ấy phải sống sót trước đã. Cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, Clark có cảm giác mình sẽ bị gió cuốn lên và bị thổi đến đâu đó nếu tiếp tục đi lang thang bên ngoài.

“Hắn ta không giống tên ngốc lắm, nên mình chắc hắn sẽ tự về được thôi.”

Đúng là cậu ấy lo, nhưng Clark cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm kiếm. Nhưng đúng lúc này, cơn gió dữ dội đột nhiên tắt ngấm. Như thể cơn bão chỉ là một trò đùa.

Gầm.

Clark, đang vội nhân cơ hội này, bất ngờ vì tiếng gầm điếc tai.

“C, cái gì!”

Âm thanh đến từ phía sân tập luyện.

Không thể nào?

Sao cậu ấy đột nhiên nhớ về tên ngoại nhân lao tới với ngọn thương của mình vậy?

Clark có một cảm giác mãnh liệt dù thiếu bằng chứng. Khi bình tĩnh lại, cậu ấy đã đang trên đường đến sân tập luyện rồi.

Mưa và gió, vốn đã tắt trong chốc lát, đã trở nên dữ dội trở lại, nhưng Clark chật vật đi tới và cũng đến được địa điểm. Và khi đến, Clark há hốc mồm.

“Cái quái gì…?”

Có phải đây là điều xảy ra khi mà một tên khổng lồ cào móng tay xuống đất không? Sân tập thật hỗn loạn, và Clark không thể không chú ý đến cái hố khổng lồ hình thành trên mặt đất.

“Ugh…”

Clark, sau khi nhìn chằm chằm cảnh tượng này, không dám tin, bình tĩnh lại khi nghe tiếng rên hòa lẫn với tiếng gió.

“Aigoo…mình chết mất…”

Clark với một biểu hiện nực cười trên mặt khi thấy kẻ lạ mặt nằm dưới hố và cố để trèo ra.

“Kim Seon-Hyeok?”

“Ồ? Có ai ở đó à? Giúp tôi ra với.”

Clark nhảy tới cái hố sau khi nghe giọng nói nhỏ dần.

“Có thật sự là vậy không?”

“Tôi nói là đúng vậy rồi mà.”

“Cậu bị lạc vì trời tối và gió, và cuối cùng đi đến sân tập. Đột nhiên có một cơn gió dữ dội phá hủy chỗ đó, và khi bình tĩnh lại, cậu bị kẹt trong cái hố?”

“Chính xác.”

Kim Seon-Hyeok trơ trẽn gật đầu với Clark, người tiếp tục hỏi về câu chuyện với vẻ nghi ngờ.

“Vậy…”

“Aigoo, đau quá. Tôi nghĩ mình chết đến nơi rồi. Ước gì được nghỉ ngơi chút, nhưng ai đó không chịu để mình nghỉ…”

Kim Seon-Hyeok nhận ra là mình sẽ bị hỏi đi hỏi lại cùng một câu nếu không làm gì, nên cậu diễn như là đau đớn lắm.

“Ugh. Hiểu rồi. Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau khi cậu được chữa trị.”

Clark không thể nói gì nữa và đứng dậy. Sau cùng, khi cậu ấy tìm thấy Kim Seon-Hyeok ngoài sân tập, người ngoại nhân đã ở trong tình trạng nguy kịch và có thể bị hiểu nhầm là đã chết.

“Ở yên trong bệnh xá cho đến khi nhận được chỉ thị mới. Nhiêu đó thôi.”

Clark, người đã cố chấp tiếp tục hỏi cho đến giờ, cuối cùng cũng mủi lòng và rời đi. Kim Seon-Hyeok, giờ còn lại một mình, nhìn quanh bệnh xá. Nhận ra mình chỉ có một mình, cậu cười tươi.

Cậu thấy cửa sổ trạng thái mà không thể nào phủ nhận là khác với hôm trước.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel