Chương 9 : Tôi săn một mình – 1

Chương 9 : Tôi săn một mình – 1
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 9: Tôi săn một mình – 1

Thứ Sáu, sau cái ngày sau khi cậu trứ khử đám quái vật cấp thấp, Yu IlHan lại đến trường..
Mặc dù sự thật là chẳng có tiết học nào vào thứ sáu cả.

“Con đang định đi học à? Cẩn thận nhé, chạy ngay nếu thấy quái vật. Mà nếu con nghỉ ở nhà cũng được, không sao cả.”

“Hôm nay sẽ ổn thôi mà. Mẹ hãy ở nhà và đừng ra ngoài, được chứ?”

Bằng một cách nào đó mà đến IlHan cũng chả nhớ, trong lúc đăng kí môn, cậu ta chừa hẳn ra một ngày thứ sáu không có lịch học. Nhưng giờ khi ở nhà, cậu lại cảm thấy ngột ngạt . Vì chuyện duy nhất IlHan có thể làm khi ở nhà là nằm trong phòng và ăn bỏng ngô. Tất cả là do “hiệu ứng” lo lắng của bà đối với con trai mình sau 10 năm xa cách.
Nhưng IlHan đâu thể nói với mẹ rằng dù không dùng được mana, cậu vẫn rất mạnh nhờ việc phát triển cơ thể tới mức cực hạn. Nên đây là cách dễ nhất để lừa bà ấy rồi đi ra ngoài, bởi sau 10 năm, mẹ IlHan cũng không còn nhớ nổi thời khóa biểu của con trai mình nữa rồi.

‘Mình hiểu cảm giác của mẹ, nhưng mà…’

Đó chính xác là lí do cậu phải tiếp tục. Để trở nên mạnh nhất có thể trước khi lũ quái vật nguy hiểm xuất hiện, để nhận được kĩ năng mạnh mẽ và làm quen với mana, để bảo vệ cha mẹ mình và sống một cuộc đời viên mãn.

“Tôi muốn một cái xưởng làm việc, và cả một chiếc ô tô nữa.”

[Cậu cần phải kiếm tiền.]

“Tôi muốn nhanh chóng sử dụng được mana.”

[Cậu cần phải lên cấp đã.]

“Tôi cũng muốn có trang bị phòng thủ tốt nữa.”

[Cậu cần phải giết những con quái mạnh.]

 

Đúng thế. Tất cả những thứ IlHan muốn đều buộc cậu phải đi săn quái!
Do đó,cậu ta mang một cái balo to tướng lên vai, và bước đi với cây thương thép được bọc vải trên tay. Cậu đang tự mình tìm bọn quái vật.

Tất nhiên, dù Hàn Quốc đang nằm trong tình trạng phòng vệ chiến tranh do hàng loạt vụ việc về quái vật xảy ra, nhưng đối với Yu IlHan, người thậm chí đã từng tránh né được đôi mắt của Thần, cậu rất dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của những kẻ mà chính cậu cũng chẳng biết là họ có phải đến từ quân đội Hàn Quốc hay là một đám ngu đần.

Nếu như có ai đó nhìn thấy IlHan cũng được, không sao cả. Nhưng không, không có ai. Cứ như thể là họ cố tình nhìn đi chỗ khác vậy. Quả là đáng buồn.

“Chúng ta thật sự sẽ tìm được quái vật theo đường này à?”

[Cậu đang coi thường tôi, một tồn tại cấp cao hơn đấy à? Dù có là một con slime xuất hiện ở khe hở của một chiếc máy điều hòa, tôi vẫn sẽ tìm thấy nó. Nên cứ tin vào tôi]

Mặc cho lời khẳng định của “Radar dò quái” tự phong Ertha, cậu chỉ đáp lại với một cái khịt mũi. Vào lúc đó, Yu IlHan nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc trên chiếc TV to lớn bên trong một cửa hàng mà mình đi ngang qua. Cậu tự động dừng lại. Khi nhìn vào cảnh tượng trên TV, IlHan ngay lập tức nhận ra.

Đó là khuôn viên trường đại học của cậu. Không chỉ thế, những người đang phá nát chỗ đó là Ironman và Hulk!

[Chính phủ đang truy tìm những người đột nhiên xuất hiện và giải cứu các công dân trong thảm họa và tiêu diệt một đàn quái vật.]

 

[Hai năng lực giả, bị nghi ngờ liên quan tới đại học S, ngay lập tức xuất hiện sau khi quái vật tràn vào khuôn viên học viên và tiêu diệt toàn bộ chúng trước khi thương vong xảy ra rồi đột nhiên biến mất. Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho những người này là “Siêu Năng Lực Giả”. Theo họ ước tính rằng khả năng thích nghi với mana của hai người này đã đạt đến mức cực cao. Điều này giúp cả hai phục hồi và nâng cao rất nhiều kĩ năng sau khi trở về Trái Đất.]

Điều tra như cc!(Edit: Câu này chém để thể hiện sự gắt tí :v)

[Thảm họa đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới sau Đại Biến Động. Nhiều người dân đang yêu cầu những biện pháp phản ứng nhanh từ chính phủ do nỗi lo về sự gia tăng nhanh chóng của quái vật. Chính phủ hiện đang nhắm tới việc tạo ra một đơn vị năng lực giả đặc biệt với hai “Siêu Năng Lực Giả” này làm trung tâm…]

Không cần phải nghe nữa. Đã không xài được mana thì thôi, sao họ còn gọi cậu là “Siêu Năng” chứ? Nếu theo tính khí bình thường, cậu đã phang thẳng cây thương vào TV rồi. Nhưng khi nghĩ đến bài thuyết giáo về sức mạnh của Ertha sau khi mình làm gãy chiếc xích đu, cơn giận dữ của cậu từ từ hạ xuống.

Cậu khịt mũi, tạo ra một tiếng “Hừm” rồi bỏ đi.(Edit: Khi bạn sợ vợ:v)
Dĩ nhiên, cậu không đáng kính đến được chính phủ hợp tác. Vì thứ mà Yu IlHan phải bảo vệ trước tiên là bản thân, rồi gia đình mình.

Rốt cuộc, những gì còn đọng lại trong đầu cậu từ bản tin đó giờ chỉ còn lại một người mà thôi.

“Cái người mang mặt nạ Hulk đó, cô ta được gọi là Nữ Hoàng, đúng không nhỉ?”

[Cậu thấy hứng thú à? Dù không nhìn được mặt cô ta do cái mặt nạ đó, nhưng vóc dáng đấy quả thực là hiếm có nha. Mà nếu ở cấp độ cao hơn, cô ta sẽ vô cùng xinh đẹp nhờ vào sự hiệu chỉnh của chủng tộc , vậy nên có lẽ sẽ đáng để trông mong đấy. Dù sao, đàn ông chỉ toàn là một lũ…]

“Không, tôi không có hứng thú theo kiểu đó.”

[Thật à?]

“Đúng thế.”

Một lời phủ nhận đậm chất Yu IlHan- người không giỏi nói dối.
Ertha nghĩ ‘Liệt ư?’ khi cô nghe được câu trả lời. Vì theo góc nhìn của một thiên thần như cô, sức hút của người được gọi là Nữ Hoàng đó thì không bình thường chút nào.

Tuy nhiên, Yu IlHan chắc chắn không bị “liệt”. Mà chính cậu cũng thật sự thắc mắc: Bản thân IlHan không cảm thấy quá phấn kích dù người phụ nữ đứng trước mặt mình có xinh đẹp đến nhường nào hay vóc dáng nóng bỏng ra sao. Chắc chắn cái này không giống như hồi đầu. Trước khi bị bỏ rơi, nó (Trans: cái con ĐỒNG ấy) vẫn còn bình thường.(Edit: Cái này Thiếu Lâm gọi là Đồng Tử Công :v)

Không chỉ với phụ nữ thật, cậu cũng phản ứng tương tự với đống “bảo vật” nằm trong máy tính của mình. Cậu cũng rất lo lắng sau khi gồng hết cả sức mà “thằng nhỏ” vẫn không lên nổi. Nhưng sau khi trải nghiệm qua các thể loại “từ cực ngọt đến cực mặn” khác nhau, IlHan chỉ có thể cho rằng nó đang tích tụ “năng lượng”. Giờ nó vẫn thế.

Vì vài lí do, cho đến tận bây giờ, cậu cũng không suy nghĩ về nguyên nhân của việc này. Nhưng khi nghĩ đến, IlHan ngay lập tức nhận ra

“Có lẽ là do tôi đã quá quen với vẻ ngoài của Rita rồi”

[Oh.]

Ertha đồng ý với một giọng đượm buồn.

[Có lẽ vậy. Cậu đã dành quá nhiều thời gian với Rita, một tồn tại cấp cao nên giờ cậu. Nên giờ cậu chả khác gì một tên bất lực với phụ nữ loài người…..]

“Tôi không có bất lực, không bao giờ và đừng có mong chờ!”

Do đây là một chủ để rất nhạy cảm, Yu IlHan đặc biệt nhấn mạnh vào điều đó. Tuy nhiên, việc mà chẳng có lấy một ai liếc nhìn dù cậu ta đang hét “bất lực, bất lực” ngay giữa phố càng khiến Yu IlHan cảm thấy khốn khổ hơn.
Cậu hạ giọng xuống, dù thực tế là chả ai chú ý tới mình, rồi nói với Ertha như muốn nhấn mạnh câu nói của mình.

“Cái mà tôi đang nói đến là sức mạnh của cô ta: Khả năng sử dụng mana ấy.”

[… Oh, đúng như mong đợi. Việc đó cũng đâu có gì đáng nói so với cậu, người có thể xử lí lớp vỏ của bọn quái mà không cần dùng mana . Cái tên ‘Nữ Hoàng’ thật sự rất bá, nhưng đó là lí do để Thần gửi nhân loại đến thế giới khác. Ngài ấy muốn tạo ra những con người như giống như cô ta.]

“Trừ tôi ra.”

[Trừ cậu ra, người có thể ẩn thân ở cấp độ vũ trụ.]

Yu IlHan cảm thấy Ertha phản biện ngày càng nhanh hơn Rita. Suy nghĩ về điều đó, cậu vừa tiếp tục bước đi.

[Chờ đã, tôi tìm thấy một con. Nó ở gần đây thôi.]

Ngay lúc đó, Ertha dừng cậu lại. Giọng điệu cứng rắn của cô cho thấy có gì đó không bình thường. Yu IlHan cẩn thận hỏi với một giọng nói nhỏ như tiếng bóc bánh snack.

“Bao nhiêu?”

[70.]

I beg your pardon? (Mong cô tha thứ cho tôi?) Trong lúc bất ngờ, Yu IlHan suýt chút nữa là đáp lại bằng tiếng Anh rồi.

[Có sự xuất hiện của một bầy Bạo Lang cấp 35 ở phía trước. Không phả bên trong Hầm ngục, mà là ở cánh đồng.]

“Có lẽ cô còn nhớ những gì mình nói với tôi vào hôm qua chứ? Cô nói rằng quái vật cấp cao sẽ không xuất hiện ở giai đoạn đầu của Đại Biến Động, mà nếu có thì cũng chỉ ở trong hầm ngục thôi sao?”

[Chúng không rơi vào bẫy. Bởi vốn rằng trí thông minh của bọn Bạo Lang rất cao.]

 

Khi Yu IlHan thở dài vì sự vô lý đó, Erhta thậm chí còn thở dài nhiều hơn cả cậu trước khi lên tiếng.

[Thật ra, ngay hôm qua tôi đã thấy có gì đó kì lạ rồi. Dù có nghĩ như thế nào đi nữa, rõ ràng có vấn đề liên quan về lượng quái vật cực lớn thuộc cấp 10 trở lên.]

“Và sau đó cô lại rất bình tĩnh.”

[Tôi không muốn biểu lộ sự lo lắng với một tồn tại cấp thấp.]

Âm điệu khi trả lời của Ertha lạnh lẽo đến lạ. Liệu rằng Rita trước đây cũng giống như vậy sao?Yu IlHan cũng dần trở nên chán nản với Ertha, người lúc nào cũng dựng lên một bức tường khoảng cách dày đặc giữa hai người họ.

Đề cao vị trí của mình rồi bí mật xem thường những người giống mình làm cho Ertha giống như một cô tiểu thư kiêu kỳ. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt của Rita, người mà cậu từng xem như chị gái ruột. Ngay lúc đó, Ertha gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.

[Tuy nhiên,để yêu cầu sự hợp tác từ cậu nên lúc này tôi sẽ nói thật. Tình trạng hiện tại của Trái Đất là không bình thường.]

Có vẻ như cảm thấy việc đứng nói chuyện ở đây khá phí thời gian, Ertha kéo tóc cậu để dẫn đường. Trong khi trải nghiệm cảm giác của một con robot khổng lồ bị anh hùng điều khiển, Yu IlHan xông đi trong khi Ertha vẫn tiếp tục nói.

[Cậu hẳn đã biết rằng trong cuộc Đại Di Cư của nhân loại, hay nói cách khác, trong khoảng thời gian cậu bị bỏ lại, toàn bộ các dạng sống trừ con người đều ở lại trên Trái Đất.]

“À ừ, đúng thế, Rita luôn ồn ào về việc chỉ được giết một số ít động vật thôi trong khi tôi mổ xác của vài con thú.”

[Chỉ có cách đó mới làm cho thế giới được cân bằng. Chúng tôi cũng không thể quá thiên vị với con người… Dù sao thì cậu hẳn phải biết rằng chúng không hề được phép thay đổi, trừ cậu ra.]

“Ừm.|

[Thần Tối Cao cho như thế là đủ. Ngài ấy nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì nếu để mặc đám sinh vật sống ở đó trong 10 năm trước khi nhân loại quay lại.]

Bằng cách nào đó, Yu IlHan nghĩ rằng cậu biết cô ấy muốn nói gì.

[Tuy nhiên, vì một nguyên nhân không xác định, dòng thời gian trên tTrái Đất lại dừng lại rất lâu, và trong khi 10 năm đã trôi qua trên những thế giới khác, 1000 năm đã trôi qua rồi.]

“Một ngàn cơ à!?”

Và như dự đoán, Yu IlHan bất ngờ ngay điểm đó!

“Tôi nghĩ là khoảng 150 năm chứ!”

[Đó là 1000 năm.]

“Không phải 300 hay 500 năm sao?”

[Một thiên niên kỉ đó!]

“Mẹ ơi!”

Mặc kệ cho Yu IlHan đang hoảng loạn về những năm tháng mình đã trải qua, Ertha tiếp tục.

[Mặc dù đúng là chúngđược “reset” vào lúc nhân loại quay lại, nhưng về mặt tâm lý thì không. 1000 năm đấy! Động vật đáng lẽ chỉ sống khoảng 10 năm, nhưng rồi chúng lại tồn tại tới cả ngàn năm mà không chết đi, nên sự thay đổi này cũng không kì lạ là bao. Và điều đó xảy ra ngay thời điểm dòng thời gian đột ngột trở lại bình thường.]

“Phần kết luận thôi.”

[Khả năng cao là quái vật xuất hiện trên Trái Đất sẽ mạnh đến lố bịch và thông minh hơn hẳn đám quái ở các thế giới khác.]

“Chúng ta tiêu rồi….”

[Chúng ta ở đây để ngăn điều đó xảy ra.]

Ertha tuyên bố. Ngay cả Yu IlHan cũng thấy Ertha thật ngầu khi cô ấy nói những lời đó, dù trước đó cậu vẫn cảm nhận được sự xa cách vì tính kiêu căng cũng như lời nói vô cảm của cô ta. Và Yu IlHan lại lần nữa có thiện cảm với Ertha.

[Tôi đã báo lại thiên đường rồi, và để đặt mọi thứ về mức cân bằng, mọi người đều đã hành động. Tuy nhiên, việc này sẽ tốn thời gian để thực hiên. Yu IlHan, cậu có bất kì ý kiến gì về chuyện làm việc bận rộn một chút cho tới lúc đó không? Nếu làm, cậu sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.]

Ý của Ertha là như này – Trở thành tấm khiên cho loài người đến khi vũ khí được chuẩn bị xong.
Yu IlHan đáp lại trong khi cười chua chát.

“Nghe có vẻ khá là đau đớn và khó nhằn đấy.”

[Tôi không phủ nhận điều đó.]

Cậu dừng ngay chỗ đó. Và nói lên cảm xúc thật sự của mình.

“Và đó là những gì tôi thích!”

Đó là một suy nghĩ của một thằng bị M (trans: thích bị ngược đãi, nhân tiện edit cũng bị M đấy :D), nhưng Yu IlHan thích tiến về phía trước hơn là dừng lại mà không làm gì. Trải qua vô số năm tháng, hay theo Ertha nói, 1000 năm, con người của Yu IlHan đã thay đổi thành như thế này rồi.
Hơn nữa, cậu còn cảm thấy phấn kích hơn khi tiếp cận tới những thứ bí ẩn mà chưa ai trải nghiệm.

Nếu cậu không chết.

“Nếu nghĩ mình sắp chết, thì tôi sẽ chạy đấy.”

[Chả có cách nào để cậu chết cả. Đừng có đánh giá thấp khả năng của mình như vậy.]

Ertha khịt mũi. Cô nhìn ra phần nào khả năng của Yu IlHan. Ở ngày hôm qua, cô tận mắt chứng kiến một sức chiến đấu có thể đối chọi hàng tá quái vật, rồi sau đó là cảnh tượng cậu ta làm nên một “Tạo Tác” vô cùng đáng để xem xét bằng bộ phận của bọn quái vật,

Ertha đã đánh giá sai về Yu IlHan. Bọn quái cấp 30 ư? Đừng đùa, cậu ta sẽ chẳng gặp khó khăn gì với chúng đâu. Sức mạnh lẫn kĩ năng đã vượt khỏi mọi giới hạn nằm trong cơ thể đó chính là thứ chứng minh rõ nhất sự thật này.

[Lũ quái sẽ sớm xuất hiện. Và chúng nhăm nhe nanh vuốt của mình để tiêu diệt loài người nhằm vươn lên vị trí cao hơn. Nên trước lúc đó.]

Bước chân của Yu IlHan trở nên nhanh hơn.

Mang lên chiếc mặt nạ Ironman, cậu siết chặt cây thương sắt đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời

Ertha hét lên.

[Nhổ sạch răng của chúng. Đi thôi, Diệt Giả!]

 

Ghi chú của tác giả

  1. Sẽ có thêm những Diệt Giả khác ngoài Yu IlHan. Tôi sẽ sớm giải thích về việc đó, nhưng tôi nói ở đây để phòng khi các bạn tò mò.
    2. Thật ra thì những gì mà các tồn tại cấp cao đang làm cơ bản như kiểu cướp của thằng này để trả nợ cho thằng kia…!? Như mọi người đã đoán, những tồn tại mạnh mẽ trong bộ truyện này không quá toàn năng hay toàn trí ở bất kì phương diện nào.
    3. Để nghĩ thì tôi…. Tôi bất lực!

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel