Chương 9: Trong cuộc sống hàng ngày (1)

Chương 9: Trong cuộc sống hàng ngày (1)
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 9: Trong cuộc sống hàng ngày (1)

 

Lớp học đầu tiên của ngày thứ 4, “Rèn luyện đối kháng”.
Lớp học tốn hơn 2 tiếng đồng hồ này chỉ bao gồm việc hai học viên được bắt cách và đối kháng tay đôi. Hai người chỉ được sử dụng vũ khí dành cho việc tập luyện để cuộc chiến bớt phần tổn thương, cũng như giúp các giảng viên dễ chấm điểm hơn. Ở lớp học này, Kim Suho được bắt cặp với Yi Yeonghan, và Shin Jonghak bắt cặp với Kim Horak.

“Uwooh.”

“Hạng 934 Kim Hajin, đứng lên!”

“Em, em không làm được.”

Còn về phần mình, tôi phải bắt cặp với giảng viên của lớp học đối kháng này thay vì một bạn học nào đó.
Đây là chuyện bất khả kháng, bởi không hề có súng dành cho luyện tập. Còn súng thật thì lại quá nguy hiểm, nó có thể vô ý gây ra thương tổn cho học viên khi đối kháng.

“Em nói không thể là sao hả!?”

Cô giảng viên đó yêu cầu tôi tung hết sức của mình.
Đúng một phút sau đó, vị huấn luyện viên ấy mới là người phải tung hết sức. Có vẻ như “Tài Năng” của tôi đáng sợ hơn những gì cô ấy lường trước.

“Đứng lên!”

Nhìn thấy viên đạn của tôi sượt qua cẳng tay của mình, cô ấy bắt đầu giận dữ và nắm lấy cổ áo của tôi. Chuyện đi đến nước này, tôi thật sự hối hận vì đã lười biếng trong hai tuần đầu tiên ở thế giới này. Đáng lẽ tôi phải dành thời gian để rèn luyện thân thể mới phải.

“Em không thể tiếp tục được nữa.”

“Có, em có thể!”

“Cơ thể em không cử động nổi.”

“Nó sẽ cử động được.”

Giảng viên cố lôi tôi đứng lên.

“Tập trung tinh thần và làm gì đó đi!”

Cô ấy kêu tôi phải làm gì đó, nhưng khẩu lục trong tay tôi có cảm giác nặng nề vô cùng. Thế là, tôi bấm cò một cách nửa vời. Cô ta dùng tay chặn đi viên đạn đó, rồi gạt chân tôi. Không kịp đối phó, tôi sẩy chân và ngã. Một luồng điện đi xuyên qua cả người tôi.

“Em thua, em thua.”

“Em không hề di chuyển sau khi bấm cò. Tôi đã bảo là làm gì đó rồi mà!”

Chát! Cô ấy tát thẳng vào mặt tôi.

“ĐỨNG LÊN!”

Chát! Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Giờ nghĩ lại, không phải cô ta nhỏ tuổi hơn tôi sao?

“Tôi nói, ĐỨNG LÊN!”

Tôi từ chối, cho đến lần thứ 3. Bám hờ vào cánh tay của cô ta, và rồi…

“Đ*t mẹ mày.”

Tôi dùng răng cắn vào tóc của cô giảng viên đó.

“Ah! Em làm gì thế!? 934…. Ak! Bỏ ra! Bỏ ra! Bỏ ra!”

Cắn thật chặt răng vào bộ tóc, tôi dùng hết sức bình sinh để kéo cắn đứt chúng. Hành động kì quặc của tôi khiến mọi người xung quanh im thin thít, nhưng tôi chẳng có thời gian để ý đến chuyện đó.

“Tôi cảnh cáo em! Thả ra! Tôi nói là THẢ RA!”

Bộ tóc này, tôi sẽ cắn đứt hết. Tôi thề.

“E-Em….!”

Tôi nhìn thấy nắm đấm của cô ta ngay trước mắt mình.
Những gì xảy ra sau đó thì tôi hoàn toàn không biết.
Nhưng với 40 SP tôi kiếm được từ sự kiện đó, đây không hẳn là một cuộc trao đổi lỗ.

 

Cube cũng có “Câu Lạc Bộ”.
Vị chủ nhiệm Kim Soohyuk đã nói rằng chúng tôi sẽ không thể tận hưởng thanh xuân của mình. Nhưng tôi không hề thiết kế Cube thành một nơi kinh khủng như vậy.
Đúng là“tắm” trong máu của bọn quái vật hay giết Djinn là những việc thường xuyên diễn ra, nhưng Cube đồng thời cũng khuyến khích các học viên tận hưởng sở thích riêng của mình để đảm bảo tinh thần của họ luôn khoẻ mạnh.
Việc hẹn hò tuy bị cấm, nhưng đa số các giảng viên trong trường đều ngầm cho phép học viên làm vậy.

Câu lạc bộ của Cube không khác mấy so với hội nhóm của trường đại học. Các câu lạc bộ bắt đầu được thành lập trong tuần thứ 2 sau khi các học viên năm nhất nhập học.

Tôi đã viết rằng có đến 100 câu lạc bộ trong bộ truyện của mình, nhưng khi cân nhắc đến việc chỉ có 5000 học viên trong trường, con số đó có vẻ không thực tế cho lắm. Dù sao thì, ở Cube, câu lạc bộ dạng nào cũng có. Có những câu lạc bộ thiên về sở thích như bowling, bơi lội và VR, hay cả những câu lạc bộ mang tính học thuật như nghiên cứu, võ thuật và tập luyện.

Tôi tính sẽ tham gia vào nhiều hơn một câu lạc bộ.
Tất nhiên, mục đích là để ở gần các nhân vật chính.
Tôi cũng đã biết họ sẽ tham gia vào câu lạc bộ nào.
Kim Suho và Yi Yeonghan là du lịch, Chae Nayun là du lịch và săn bắn.Yoo Yeonha sẽ là du lịch và học thuật, Shin Jonghak thì chả tham gia vào câu lạc bộ nào, còn Rachel là câu lạc bộ đọc sách.
Rõ ràng, câu lạc bộ du lịch là lựa chọn tốt nhất. Tiếp đó, tôi sẽ phải chọn tham gia câu lạc bộ săn bắn hay câu lạc bộ đọc sách, hoặc câu lạc bộ học thuật.
Học viên có thể tham gia vào nhiều câu lạc bộ khác nhau, nên tôi có thể chọn cả bốn nếu muốn.
Nhưng chuyện đó thực sự quá khó. Tôi đâu thể phân thân để tham gia hết được.
Trong số trên, câu lạc bộ dễ kiếm SP nhất có lẽ là Học Thuật. Trong câu lạc bộ đó, một nhóm học viên với cái tên Veritas hiện hữu kẻ phản diện đóng vai trò quan trọng ở phần đầu của câu chuyện.

“Câu lạc bộ VR, Làng Văn Hoá Dân Gian,…. Thú vị thật đấy.”

Bỗng nhiên, tôi có cảm giác rất kì lạ.
Ngồi trên chiếc ghế trong Công Viên Anh Hùng của Cube, tôi nhìn quanh. Có vẻ do các lớp học đã kết thúc, công viên lúc này vô cùng nhộn nhịp.
Mọi thứ thật quá bí ẩn. Thế giới mà tôi tạo ra chỉ từ vài dòng chữ nguệch ngoạc giờ đang sống trước mắt tôi. Nó tự động sửa chữa những thứ còn thiếu sót và tạo nên thế giới này. Câu lạc bộ VR mà tôi vừa nhắc đến cũng là một trong số đó, và kể cả cặp đôi đang bí mật “thi triển chiêu thức” đằng sau bụi cây kia.

“E hèm, chuyện này có hơi….”

Nhìn thấy họ sắp bắt đầu “va chạm xác thịt”, tôi đứng dậy với vẻ mặt khó chịu.
Sau đấy, tôi bắt đầu bận rộn chạy vòng quanh để lấy về đơn đăng kí câu lạc bộ trong công viên. Bốn mẩu đơn. Dù nhận được những ánh nhìn không mấy thân thiện, nhưng dù sao tôi vẫn có được chúng.”

“Mình chắc chắn cần gia nhập câu lạc bộ du lịch rồi.”

Bốn nhân vật dẫn dắt cốt truyện đều nằm trong câu lạc bộ du lịch. Đấy cũng bởi vì tôi muốn dính họ lại với nhau trong bất cứ sự kiện lớn nhỏ nào.
Nhưng mặc cho độ quan trọng của câu lạc bộ này trong mạch truyện, nó lại chẳng nổi tiếng mấy đối với các học viên khác. Cả câu lạc bộ chỉ có 20 người từ tất cả các khối, và năm 3 thì đa phần đều bận đi phỏng vấn với các Hiệp Hội và nhiệm vụ thực tập. Nên thực tế, nơi đây chỉ có 14 người. Tôi cũng chẳng thể giải thích tại sao. Đấy là cách tôi sắp xếp tình tiết, bởi càng nhiều người thì lại càng rắc rối hơn.

Dù sao thì, câu lạc bộ du lịch là chắc chắn rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi quyết định tham gia thêm hai câu lạc bộ nữa: săn bắn lẫn học thuật, và bỏ qua câu lạc bộ đọc sách.

Câu lạc bộ bắt đầu sau khi các lớp học kết thúc, và cả ba không hề trung giờ nhau. Câu lạc bộ học thuật gặp nhau vào thứ 3, săn bắn là vào thứ 5, còn du lịch là thứ 7 lẫn Chủ Nhật.
Rachel là người mà tôi sẽ bỏ qua. Dù gì thì lúc này cô ấy vẫn là nhân vật bất khả xâm phạm.

“Ok.”

Tách.
Sau khi gõ nhẹ ngón tay lên đống đơn đăng kí, tôi đứng dậy. Giờ, đã đến lúc nhận lấy những ánh mắt đầy tối tăm từ hội trưởng của các câu lạc bộ rồi.

***

Thủ đô của Hàn Quốc, Seoul, là nơi sở hữu các Bang Hội ganh đua để chiếm lấy vị trị hàng đầu của thế giới. Những Bang Hội như thế gồm “Hải Hạp Tinh Hoa”, “Tàn Nguyệt” và “Hàn Băng Điện” đều có trụ sở nằm trong địa hạt dành cho các Hiệp Hội, khiến cho nơi đây là trung tâm dành cho những nhiệm vụ chinh phạt Djinn và quái vật, những tiến bộ về công nghệ, và công việc làm ăn.

“Chuyến tham quan của Bang chúng ta sẽ diễn ra vào thứ 5 hai tuần sau.”

Địa hạt của các Bang Hội tại Seoul là một nơi bao phủ bởi các toà nhà chọc trời. Nhưng có một trong số chúng lại chẳng cao cho mấy. Thiết kế theo kiểu dáng hình học của toà nhà này thường hay thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua. Đó là toà nhà thuộc sở hữu của Bang Hội “Tạo Hoá Thánh Ân”.

Với công nghệ về ma kỹ vượt trội, không gian bên trong toà nhà lớn hơn gấp đôi so với vẻ ngoài của nó. Mật độ mana ở đây cũng được duy trì trên bậc 3.

“Mm, hiểu rồi.”

Trong một môi trường tối ưu bậc nhất ngay cả với các Anh Hùng, phó chủ tịch Yun Seung-Ah nhận lấy báo cáo từ thư kí của mình.
Gần đây, Yun Seung -Ah đang tập trung vào việc tìm kiếm các “tài năng triển vọng”.
Đa số đều biết rằng những tân học viên của Cube năm nay đều rất đặc biệt. Có lời đồn rằng một trong số họ đã sở hữu Tài Năng có thể thay đổi thứ hạng của các Bang Hội. Nếu để cho các đối thủ khác cướp mất họ, vị trí thứ nhất mà Seung-Ah cực khổ lấy được cho Bang của mình sẽ gặp nguy hiểm. Do vậy, cô đang phải dán mắt mình vào cơ sở dữ liệu nội bộ của “Tạo Hoá Thánh Ân”, nơi chứa các video liên quan đến lần tập huấn chiến đấu đầu tiên của Cube.

“Kim Suho quả thực là xuất sắc.”

Trên màn hình của cô đang là diễn biến trận đánh của đội thuộc về người hoàn thành đầu tiên, Kim Suho.
Khi chiến đấu với con quái vật kia, kiếm khí của cậu ta vô cùng sắc bén. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất gây ấn tượng. Những đường kiếm liên tục thay đổi khiến cho kiếm trong tay của Suho như một luồng nước vậy. Kiếm thuật của cậu ta chẳng giống với bất kì ai, hệt như một bộ kiếm chiêu vô hình vô thức. Với kiếm chiêu như vậy, Kim Suho như đang xé nát không gian cùng với mục tiêu của mình.

“Vâng, có vẻ cậu ta vẫn chưa thân cận với Bang Hội nào cả. Đây sẽ là mục tiêu hàng đầu của chúng ta.”

“Mình muốn mang nhóc ấy về đây bất chấp…. Oh? Có ai đó dùng súng sao?”

Video về Kim Suho kết thúc, và Yun Seung-Ah quét qua danh sách còn lại với ánh mắt đầy tò mò.

“Đúng vậy. Đã có những bàn luận về điều này trong cộng đồng của Bang ạ.”

“Có sao? Xin lỗi, dạo này tôi bận rộn quá.”

“Video đã được đăng lên từ cộng đồng của Cube. Cậu ta thuộc đội của Yoo Yeonha, nên video đó đã thu hút rất nhiều lượt xem. Theo thông tin nội bộ, người này khá là kì lạ.”

“Mm…. kì lạ sao, huh?”

Tò mò về cá nhân khác thường này, Yun Seung-Ah xem lấy đoạn phim.

[Đội 5]
[Jin Hoseung, Hazuki, Yoo Yeonha, Kim Hajin]

Dù không có bất kì điểm nào đáng kinh ngạc, nhưng độ dài 10 phút của video khiến cô chú ý.

“Không dùng đến súng tự động và cậu ta vẫn có thể bắn ra 60 phát trong 2.78 giây sao?”

Xét về mặt tự nhiên, đó là điều không thể. Ngay cả khi bạn đủ nhanh để bấm cò đủ 60 lần, khẩu súng cũng sẽ không chịu nổi. Nói cách khác, một nguồn năng lượng phi vật chất đã tham gia vào việc này.

“Vâng. Có vẻ như cậu ta đã đổi từ kiếm sang súng ngay khi nhập học vào Cube.”

“…Khai Sáng.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Khai Sáng khi chỉ mới 17 tuổi… Dựa người ra phía sau, Yun Seung-Ah trầm ngâm suy nghĩ.
Thay đổi vũ khí ngay sau khi trải qua Khai Sáng.
Dù hiếm thấy, nhưng chuyện đó từng xảy ra.
Tài Năng bộc lộ dựa theo đặc tính của từng học viên, nhưng trước khi Khai Sáng, không thể biết được Tài Năng của người đó là gì. Trong những trường hợp như vậy, khi phải chuyển sang vũ khí mà mình quen thuộc, người đó cần 3 năm để bắt kịp lại trình độ.
Đó là lí do vì sao ở học viện cấp thấp của Cube, Học Viện Sĩ Quan Quân Sự, thường khuyến khích học viên sử dụng đa dạng các loại vũ khí. Hiểu được cách sử dụng nhiều loại vũ khí sẽ giúp học viên dễ dàng hơn trong việc chuyển sang vũ khí khác, nếu cần.

“Dù trải qua Khai Sáng sớm như thế này, nhưng nếu Tài Năng của cậu ta chỉ dùng cho súng, tôi không dám nói đây là người mà chúng ta cần chú ý.”

“Đúng vậy, nếu Tài Năng cho phép sử dụng cung, cậu ta có lẽ đã không dùng súng.”

Yun Seung-Ah đồng ý, nhưng Khai Sáng ở tuổi 17 vẫn là một trường hợp hiếm gặp.

“Chúng ta ít nhất cũng nên chú ý đến cậu ta. Chúng ta còn tuyển dụng viên nào rảnh rỗi không?”

“Không ạ. Bởi mức độ đặc biệt của các học viên năm nay, mọi người đa phần đều kín lịch hết rồi.”

Yun Seung-Ah do dự.
Vào thời kì này, tuyển dụng viên là vô cùng đắt đỏ. Dù cô muốn thuê tuyển dụng viên mới, nhưng những người này sẽ không có trói buộc gì với “Tạo Hoá Thánh Ân”, họ có thể trốn đi sang Bang khác với thông tin về Bang của cô.

“… Vậy cứ để cậu ta ở đấy. Nếu thực sự đặc biệt, tôi chắc rằng cậu nhóc này sẽ lần nữa toả sáng thôi,”

Đối với quyết định đó, thư kí của cô ta gật đầu mà không hề phản đối.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel