Chương 9: Trưởng thành

Chương 9: Trưởng thành
4.9 (98.11%) 74 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Thời gian thấm thoát trôi qua, thế là đã 5 năm từ ngày Rio bắt đầu nhập học tại Học viện Hoàng gia.

Nay Rio 12 tuổi đã là một học sinh lớp 6 của cấp độ tiểu học.

Kể từ khi cậu chuyển vào, Rio liên tục phải đối diện với sự phản đối và cho đến giờ điều đó vẫn không ngơi nghỉ.

Đã vậy mà, cứ mỗi lớp thì trình độ bắt nạt ấy lại còn leo lên theo một nấc thang mới.

 

Họ bảo rằng, do cậu không có khả năng hoàn thành nổi Nghi lễ Giao kết dù chỉ một lần nên cậu chính là thất bại đầu tiên trong lịch sử học viện.

Họ bảo rằng, điểm số học tập đẹp mắt của cậu là một trò gian lận.

Họ bảo rằng, cậu thực hiện những hành vi trái thuần phong mỹ tục với những học viên nữ.

Họ bảo rằng, cậu tống tiền các đàn em của minh.

 

Ngoại trừ lời khẳng định về Nghi lễ Giao kết thì tất cả các câu khẳng định kia đều là những tin đồn thất thiệt vô căn cứ.

Thế nhưng học viện thì cứ để mặc những tin đồn ấy và không có bất kì hành động nào để dẹp bỏ chúng cả.

Rio không hiểu lý do nào họ lại đi chọn cách làm đó nhưng đối với cậu, đây chỉ là một vấn đề mà cậu không để vào mắt mà thôi.

Bởi vậy Rio chẳng ngó ngàng tới những lời đồn ấy và cũng chẳng làm gì để phản bác lại những lời ấy cả.

Ngay bản thân cậu còn chẳng tính làm gì về những đồn đại ấy kia mà.

Rồi đến sau cùng, bởi những tin đồn ấy, Rio chẳng có một mống bạn nào cả. Giữa các học viên, cậu trở thành đứa trẻ rắc rối nổi danh nhất trong lịch sử hình thành của Học viện Hoàng gia.

 

Bên cạnh đó, trong khóa tiểu học số môn học tự chọn dành cho học sinh sẽ được tăng lên theo từng lớp.

Trong khi phần nhiều những học viên quý tộc trẻ người non dạ chọn môn tự chọn của mình là nghệ thuật tự do thì Rio lại thích thú với những môn học đáp ứng được lòng ham thích trí tuệ của mình hơn.

 

“Rồi, chúng ta bắt đầu phần giới thiệu của lý thuyết ma thuật nhé. Như tất cả các em đã được biết, cô sẽ là người đứng giảng lớp này tronng một năm. Nói thật thì, cho đến giờ do các em bị giới hạn việc tiếp xúc với lý thuyết ma thuật, đa phần học sinh có lẽ cảm thấy nội dung của lớp này khá là thách thức, nhưng vì các em đều đang ở đây đã đồng nghĩa với việc các em có sự tham thích với chủ đề này rồi nhỉ.”

Celia đang đưa ra cái nhìn tổng quan về lớp lý thuyết ma thuật, một trong những môn mà Rio chọn học.

Dù rằng Celia đã 17 tuổi rồi thế nhưng cơ thể của cô ấy đã ngừng việc phát triển khi nó chạm đến mốc của một học sinh sơ trung.

Môn học này không được ưa chuộng trong giới học sinh bởi tính khô khan và vô nghĩa của nó. Lý do độc nhất cho việc một số học viên chọn môn này làm môn tự chọn cho mình là vì lớp học này do một thiên tài giảng dạy.

Mặt khác, có một số ít nam sinh chọn môn này là vì họ bị vẻ ngoài của giảng viên hút mất hồn xác đi rồi.

Trong lớp, tính cả Rio thì có 30 học viên.

Giữa số ấy cũng có Christina và Roana và cả Flora- người học sau bọn họ một lớp nữa.

 

“Đầu tiên, ma thuật là gì? Cách để chúng ta khơi gọi ma thuật? Có hai chủ đề chính mà chúng ta sẽ đặt tâm đến. Có ai muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về câu hỏi đầu tiên không? Công chúa Christina thì sao?”

“Vâng. Ma thuật là một kĩ thuật dùng để can thiệp vào quy luật của tự nhiên và tạo nên những hiện tượng đa dạng khác nhau ạ.”

 

Christina trả lời bằng một giọng rõ ràng.

 

“Ooh, mở đầu bằng một câu trả lời tốt như thế. Quả đúng như mong đợi từ Công chúa điện hạ nhỉ.”

 

Nghe lời tán thưởng của Celia, những học sinh xung quanh gửi đến Christna những ánh nhìn kính nể với biểu hiện như thể muốn nói “quả đúng là Christina mà”.

 

“Ma thuật có thể định nghĩa với nhiều cách nhìn khác nhau. Điều Công chúa Chriatina vừa phát biểu chính là phần định nghĩa tập trung vào tự nhiên và bản chất của ma thuật. Ma thuật là một kĩ thuật dùng để can thiệp vào quy luật của tự nhiên và tạo nên những hiện tượng đa dạng khác nhau. Định nghĩa này có từ quyển sách được viết bởi một ma thuật sư trứ danh, Zera-sama đấy.”

 

Các học viên tỏ đầy nét hứng thú với bài giảng của Celia.

 

“Giờ vẫn còn một khái niệm thông dụng được chấp nhận khác nữa nói về khẩn chú nữa. Cô không biết mọi người có biết về quy trình niệm chú không đây nhỉ. Xem nào, Scott?”

 

Được Celia điểm danh, học sinh mang tên Scott tự tin đứng lên.

 

“Vâng. Ma thuật được gọi lên thông qua việc niệm câu chú pháp được học trong suốt Nghi lễ Giao kết ạ.”

“Nn~, em đã nhầm lần giữa giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn niệm chú rồi. Thế, kế tiếp là Roana-san nào.”

 

Nhận ra câu trả lời của mình đã bị hố, Scott tiếc hận đặt mông lại xuống ghế.

Nghe tên mình được gọi, Roana cất mình khỏi ghế.

 

“Vâng, quy trình này được chia thành nhiều bước chính yếu là: tạo dựng một hình ảnh tinh thần của chú pháp, phóng thích năng lượng ma thuật và đọc câu chú. Ba bước ấy đã cấp ứng phần móng cho quy trình niệm chú ạ.”

 

Roana không chút ngập ngừng trả lời câu hỏi.

 

“Đúng là Roana-san. Đúng như em đã nói, có 3 bước cho việc niệm chú. Tuy nhiên có một khái niệm trọng yếu hỗ trợ cho cả 3 điều trên. Em có biết nó là gì không?”

 

“Cái đó… em không biết ạ.”

 

Phải chịu thua trước câu hỏi, Roana bĩu môi trong sự nuối tiếc.

 

“Được rồi, thế Rio thì sao nào?”

“Là khống chế năng lượng ma thuật ạ.”

“Đúng thế. Đúng như mong đợi nhỉ.”

 

Những âm thanh chắt lưỡi thoáng vang lên trong lớp học.

Rio biết được thứ mà Roana không biết.

Họ không thể thừa nhận được sự thật này.

Nghe những âm thanh ấy, Celia chỉ có thể thầm thở hắt ra một hơi dài và tiếp tục buổi dạy của mình.

 

“Bất ngờ thay, tuy không có ai chú tâm đến nhưng khống chế năng lượng ma thuật chính là phần cốt lõi của ma thuật đấy. Khi niệm chúng, mọi người sẽ đọc lên câu chú có được từ bản giao kết đúng chứ? Trong suốt thời gian ấy là các em đang bất giác khống chế năng lượng ma thuật của mình rồi đấy.”

 

Trừ mỗi Rio, đây là lần đầu tiên những người khác được nghe về điều này. Hai chữ tò mò hiện rõ lên trong ánh mắt của mỗi người.

 

“Thao khống năng lương ma thuật không phải là điều quan trọng duy nhất trong quy trình niệm chú.

Để làm được điều đó, chúng ta cũng cần phải hiểu về cả lớp ma thuật nữa. Vì sao lại có những chú thuật không thể mà mọi người không thể lập giao kết? Việc khống chế năng lượng ma thuật có mối tương hữu mật thiết đối với câu hỏi này.”

 

Những học sinh trong lớp đang đặt hết tinh thần lắng tai nghe lời giảng giải của Celia.

 

“Sensei!”

 

Giơ cao tay cùng với một tiếng gọi lớn, một nam sinh đập vỡ sự yên tịnh của lớp học.

 

“Ừm, Stead.”

 

Celia chuyển sự chú ý của cô sang học sinh mang tên Stead, người đang giơ tay của mình lên.

 

“Vậy nói một cách khác, những ai không thể hoàn thành được Nghi lễ Giao kết thì rất đụt trọng chuyện điều khiển năng lượng ma thuật đúng không ạ?”

 

Stead đưa mắt nhìn Rio cùng với một nụ cười mỉa mai.

Không ít những học viên khác cũng đang làm điều tương tự.

Rio ngó lơ bọn họ, tiếp tục giữ phong thái trầm lặng tập trung về phía đầu lớp.

Nhưng ở đầu bên kia, Celia nhẹ cau đôi mày.

 

“…Ngữ điệu đó là rất quá đáng rồi đấy. Và thêm cả những từ ngữ không thể chấp nhận được đó của em nữa.”

“Thứ lỗi cho em. Em sẽ để ý ạ. Cảm ơn cô đã chỉ bảo ạ.”

 

Mặc dù nhận phải những lời chỉ trích của Celia, Stead vẫn ngồi xuống với khuôn mặt mãn nguyện.

 

“Được rồi, chúng ta đi tiếp buổi học nào. Trước hết…”

 

Sau đó, buổi giảng của Celia tiến triển êm đẹp không gặp thêm bất kỳ rắc rối nào và trong một nhoáng thì đã kết thúc.

 

“Đúng là Celia-sensei! Một thiên tài như cô đây rất xứng đáng được ghi danh mình vào lịch sử của Học viện Hoàng gia đấy ạ. Em vô cùng có ấn tượng với tri thức sâu sắc của cô đấy ạ.”

 

Khi buổi học kết thúc, Stead áp sát Celia và trao gửi những lời có cánh cho cô. Stead là một học viên nhỏ hơn Rio một lớp và là đứa con của một nhà công tước.

 

“Ahaha. Cảm ơn em.”

 

Celia vạch một nụ cười gượng gạo cảm ơn cậu ta.

Trong lúc ấy, Rio nhanh nhẹn thu dọn túi của mình và chuẩn bị cất bước rời lớp học.

 

“À, Rio.”

 

Nhìn thấy cậu, Celia liền cất tiếng gọi to.

 

“Này, thường dân. Mày không thể sử dụng ma thuật cơ mà, vậy sao mày lại tham gia vào lớp học này trong khi những kĩ năng độc nhât mà mày có chỉ là chém gió và mấy trò gian lận vậy hả? Mày đúng là một thằng khốn bần tiện ngăm nghe trinh tiết của nữ giới và những nữ sinh trong lớp đấy.”

 

Thế nhưng, một tiếng nói từ một người nào đó đã phản bác lại câu nói của Stead.

Celia bước lên trước và chen mình vào giữa Rio và Stead.

 

“Cô không biết em đã nghe được những chuyện gì nhưng em ấy có quyền được chọn bất cứ môn học nào mà em ấy mong muốn.”

 

Đối với Rio, cái thể loại rắc rối này đã là chuyện thường ngày ở huyện và cậu cứ chọn phương án bỏ mặc nó như thường lệ.

 

“Hmph, tên khốn hèn mọn kia, tao sẽ nhớ khuôn mặt thường dân của mày đó nên tốt hơn là mày nên bắt đầu khiếp sợ bỏ chạy đi là vừa. Lúc trước là tao hiểu chưa rõ mày nên hãy coi lời này của tao là cảnh cáo cho mày đó.”

“Ý của cậu là sao?”

“*tch* ngon lành dữ ha, mày giả điếc với tao đó à? Đừng dối gạt bản thân nữa,không phải là mày đã dựa vào những trò bất chính để có thể đặt chân vào Học viện Hoàng gia à? Chung quy ra thì một kẻ thường dân thì mãi cũng sẽ là một kẻ thường dân mà thôi, một thằng ngu sẽ khiến cho bọn tao chậm tiến, là một gánh nặng không hơn không kém.”

 

Hắn ta là một trong số những nam sinh đã chắt lưỡi khi nãy, Rio bẻ lại.

 

“Hiểu rồi. Vậy từ giờ tôi sẽ ráng hết sức không gây sự chú ý trong tiết học này vậy.”

“N? Ha, haha, mày đang nói cái giống gì thế? Tao đang nói là từ giờ đừng có bén mảng đến buổi học này nữa, là mày đó.”

 

Shi~, sự im lặng chết chóc bao trùm lớp học.

Những học sinh quanh đó hướng cái nhìn chòng chọc không chút độ ấm vào Rio.

Ở giữa hoàn cảnh đó, Christina làm như thể chuyện chẳng chút liên can nào đến mình, Flora thì bồn chồn lo lắng còn Roana thì cứ trề môi; họ đều đã nghe được cuộc đối thoại của Rio.

 

“Tao nghe rằng mày đã lường gạt và hãm hại các cô gái. Sự hiện diện của mày không thể nào bị lờ đi cho được.”

 

Địa vị xã hội, huyết thống, danh tiếng, sự giàu có.

Tất cả những cô gái quý tộc theo đuổi đối tượng hôn nhân cho mình đều dựa trên những điều kiện đó.

Từ khi chào đời, những cô gái quý tộc đã bị cưỡng ép tìm kiếm một đối tương hôn nhân phù hợp cho mình.

 

Nhưng, ở chừng tuổi 12, cái tuổi mà những cô gái bắt đầu nảy nở sự hứng thú với giới tính kia của thế giới.

Ở độ tuổi này, có một thực tế rằng vẻ bề ngoài mới là thứ làm cho họ có hứng thú hơn so với phẩm chất thực tế.

Cho dù là các cô gái quý tộc cũng không thoát khỏi sự thật này.

 

Rio vẫn sở hữu nét ngây ngô trẻ thơ, chưa kể vẻ ngoài trung tính nơi cậu ngày càng được chau truốt hơn theo qua từng năm trôi đi.

Sau cùng là mái tóc màu đen hiếm gặp tạo nên khí chất ngoại lai của Rio nữa.

Và thế là, cậu thường phải nhận những lời trêu ghẹo từ những cô gái quý tộc ấy vì điều ấy tạo cho họ cái cảm giác bản thân đang chơi với lửa.

Với những cô gái tiếp cận ấy thì Rio cũng cứ mặc xác bọn họ.

Ngọn lửa ghen tỵ bùng lên trong những nam sinh khác và họ bắt đầu tung những lời đồn thất thiệt về phía Rio.

 

Tin rằng điều bản thân được nghe là đúng, Stead vu cáo Rio đã phạm vào những nội dung trong các lời đồn đại kia.

Hắn ta chưa từng một lần hồ nghi việc Rio là kẻ thù của tất cả phụ nữ.

Dù cho chúng chỉ là lời đồn đi chăng nữa thì Rio cũng thấy chúng thật phát tởm.

 

“Này. Stead, em là một quý tộc nên đừng có khép tội người khác mà không có chứng cứ như vậy được.”

 

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Celia can thiệp vào.

 

“Nhưng là…”

 

Nhìn vẻ mặt của Celia, Stead nuốt lại lời định nói.

 

“Dù cho Rio là hạng người đó đi chăng nữa, với cương vị một giảng viên và miễn tôi vẫn còn hơi thở thì tôi sẽ không cho phép loại hành vi này xuất hiện trong lớp học.”

 

Cô tuyên bố một cách rõ ràng.

Stead đành miễn cưỡng lui bước sau khi nghe xong.

 

“…Em sẽ nghe theo lời của cô. …nhưng hãy nhớ đấy tên thường dân kia. Mày đã vừa ghi tên mình vào những kẻ thù của nhà ba mẹ tao- gia tộc công tước Euguno rồi đấy.”

“Tôi sẽ nhớ thật kĩ điều đó.”

 

Sau khi đáp xong, Rio cúi chào Celia rồi rời khỏi phòng học.

Rio gửi lại cho cô một nụ cười gượng- dấu hiệu cậu sẽ gặp lại cô sau buổi học. Đây là tín hiệu chỉ có hai người bọn họ mới biết.

Sau giờ học, Rio đi đến phòng thí nghiệm của Celia.

 

“Thật là, bọn chúng vẫn khó ưa như mọi khi.”

“Ma~, dù ít dù nhiều em cũng đã thấy quen với chuyện đó rồi mà.”

 

Rio nở một nụ cười cay đắng trong lúc nếm một chút trà đen.

Phần trà này là do Rio pha.

Lí do vì Celia nhất quyết chuyện pha trà thì Rio làm giỏi hơn cô. Và thế là việc pha trà được đẩy sang Rio mỗi khi họ cùng nhau tán chuyện trong căn phòng thí nghiệm.

 

“Ngày xưa, cô cũng đã bị bắt nạt bởi những người bạn cùng lứa nhưng tình trạng của Rio thì lại nghiêm trọng hơn nhiều. Mà dù gì, họ lan truyền những tin đồn về em là vì những cô gái kia hứng thú với em sao?”

 

Celia nói trong lúc ngó xem phản ứng của Rio.

4

 

“Là vì em chẳng có hứng thú thôi.”

 

Nghe những lời từ người thích độc hữu trước mắt, Celia chỉ còn cách thở dài.

 

“Không có cánh cửa nào cho Cinderella phiên bản đảo ngược(*) sao?”

——-*cô bé lọ lem ý, còn trong đảo thì chắc là cậu bé đào mỏ à :v

 

“Em vô cùng nghi ngờ chuyện đó ấy ạ. Cho là em có giao thiệp với bọn họ luôn đi thì gia tộc của bọn họ cũng không ngó lơ chuyện này đâu ạ.”

 

Rio giữ quan điểm bình thản của mình đến một cái kết chua xót.

Nhìn theo cách sống của cậu, Celia nghĩ Rio thực chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện này đâu.

 

“Ma~,nè~…”

 

Trong lúc gật đầu một cách nửa vời, Celia tự hỏi thế nào mà Rio lại cứng đầu cứng cổ đến như thế nhỉ.

Với bất kỳ ai ở cái tuổi này, làm gì có chuyện hứng thú với giới tính kia lại dễ bị kiềm nén đến như vậy được.

Vậy mà, cậu trai này lại cứ dửng dưng như thế.

 

(Đừng nói với mình là em ấy thích….) (*)

—–*ý nói đồng tính cho mấy bạn ngu ngơ không hiểu nhé.

 

Một ý nghĩ đập vào Celia.

Tuy nhiên nào có chứng cứ nào ủng hộ điều đó đâu.

Trước hết là Rio chẳng có một ai là bạn trong học viện cả.

 

(Có mỗi mình là người duy nhất mà em ấy trò chuyện cùng mà thôi.)

 

Rio chẳng còn ai để trò chuyện ngoại trừ Celia ra cả.

Còn về bản thân của Celia, cô cảm thấy cậu đang giả lơ cuộc trò chuyện từ vừa nãy rồi.

Ngoại trừ khi có buổi học, ăn và ngủ ra thì Rio một là học bài trong thư viện không thì sẽ một mình tập luyện ngoài sân mà thôi.

Lần nào cô bắt gặp thì cậu cũng đều một mình.

Trừ bỏ cô ra thì chẳng có vết tích một người phụ nữ nào đến gần cậu nữa cả.

Và mỗi lần gặp cậu, Celia sẽ luôn gọi to tên cậu. Trong suy nghĩ của cô,cô thấy mình cứ như một người bạn thân của Rio vậy.

Thế nên cô không hề nghĩ cậu sẽ có ý nghĩ về cô theo một cách đặc biệt gì đâu.

Celia đã vứt đi khả năng quái gở như thế rồi.

 

(Hay có lẽ chỉ là em ấy chẳng quan tâm chăng. Có rất nhiều chứng cứ chỉ ra điều này và mình chẳng thấy được khả năng nào khác nữa cả.)

 

Khi Celia chuyển mắt nhìn thẳng về phía trước, hình ảnh Rio đang nhã nhặn uống trà với những cử chỉ tinh tế của một quý tộc đã qua việc dạy dỗ.

Quả thật, em ấy đã trở nên đáng ghét tới mức trông thật hấp dẫn luôn rồi đây này.

 

(Mình là người duy nhất thấy được em ấy như thế này đây ha. Em ấy có dự định gì sau khi tốt nghiệp nhỉ? Cô phải tự hỏi thế này là vì em chẳng bao giờ chịu nói gì với cô hết đấy. Geez, em có thể nói với cô mà. Cô lo lắm đấy em biết không.)

 

Bận tâm cho tương lai của Rio, Celia quyết định hỏi thẳng cậu.

 

“Ừm, Rio chỉ còn có một năm nữa là tốt nghiệp rồi ha. Em đã có ý định sẽ làm gì sau đó không?”

“À đúng rồi nhỉ. Hiện tại thì em sẽ ở lại vương quốc nhưng em sẽ bắt đầu cuộc hành trình cho mình trong một tương lai không xa nữa thôi.”

! Em rời khỏi vương quốc sao?”

 

Celia sửng sốt trước lời nói của Rio.

Hẳn là cô không bao giờ ngờ được chuyện cậu sẽ rời khỏi đây.

Với điểm số võ thuật xuất sắc của cậu, cô đã nghĩ chắc là cậu sẽ nhắm đến việc trở thành một hiệp sĩ.

 

“Ma~, em mà ở lại nơi này thì sẽ khó sống lắm.”

“…Nà~, vậy sao em không làm phụ tá tại phòng thí nghiệm cho cô? Cô không thể sống mà thiếu đi em nữa đâu.”

 

Celia nói trong khi lướt mắt một vòng quanh căn phòng.

Năm năm đã trôi đi từ lần đầu hai người họ gặp nhau rồi.

Ban đầu,Rio thấy vô cùng ngứa ngáy trước sự hỗn độn trong căn phòng của Celia.

Thế nhưng, sau khi đã đặt chân đến đây quá nhiều lần, rốt cuộc cậu đã xả thân dọn dẹp lại sự bừa bộn này.

Kết quả, những kĩ năng quản gia của Rio đã khiến cho Celia phải thất hồn.

Ngày hôm nay, cậu không chỉ sửa sang lại căn phòng cho cô mà cả việc pha trà và phụ giúp việc nghiên cứu của cô cậu đều đảm nhận cả.

 

“Là một quý tộc, không phải Celia-sensei cũng đã đến cái tuổi phải có những cuộc trò chuyện về hôn nhân rồi sao ạ? Sẽ tổn hại cho cô lắm nếu để một tên thường dân đáng ngờ trong phòng của mình đấy ạ.”

 

Nghe đến hai chữ “hôn nhân”, Celia liền phát chán.

 

“Cô— không muốn nghĩ tới chuyện hôn nhân vào lúc này. Mọi lời cầu hôn cho tới giờ đều bị cô vứt qua cửa sổ cả để mà cô có thể tập trung tâm trí vào việc nghiên cứu của mình, cơ mà cứ về đến nhà là họ lại ầm ĩ cả lên.”

“Em thấy Celia-sensei cứ thoải mái mà quyết định khi nào bản thân nên kết hôn đi, mà thế có được không ạ…? Là vì… cô đã đến tuổi kết hôn rồi mà.”

 

Mặc dù Rio không nghĩ như thế nhưng theo thông tục thì tuổi hôn nhân đối với giới quý tộc là nửa sau của tuổi dậy thì.

Và vào lúc này, Celia đã thành quá lứa lỡ thì mất rồi.

Nhưng, Celia lại là một nữ kiệt có cả địa vị xã hội và thành tựu nổi trội. Cho dù cô có quá tuổi 20 đi nữa thì cũng khó mà có trở ngại nào trong việc tìm kiếm đối tượng của cô lắm.

 

“Aa~! Cô sẽ ế mất thôi! Ôi, không biết đàn ông trong vương quốc sẽ có suy nghĩ gì về một phụ nữ đã quá 20 đây…”

 

Nhưng nom Celia khá là lo lắng về tuổi tác và tiềm năng kết hôn của mình đấy chứ.

 

“Ừm, cá nhân em nghĩ tuổi hôn nhân đối với nữ nhân quý tộc như vầy là quá nhỏ rồi. Celia-sensei sẽ mãi tuổi 17 mà.”

“Mãi tuổi 17 á… Cái—Cái đó, nghe cũng không tệ lắm nhờ.”

 

Nhìn thấy Celia đang lầm bầm với chính mình, Rio cảm thấy cô thật dễ thương làm sao. Phát hiện ấm trà đã rỗng tuếch, Rio bắt đầu pha thêm một chút trà.

Những sở thích của Celia, Rio đều biết cả.

 

Sau nhiều năm liền kè kè theo cô, Rio biết Celia cực kì khó tính về món trà đen của mình. Rio có thể hãnh diện vỗ ngực về kĩ năng pha trà sánh ngang với một quản gia của mình.

Kĩ năng ấy đã đủ để thỏa lòng bất kỳ một phụ nữ quý tộc nào.

 

“Nhắc đến cô mới nhớ, buổi thao luyện dã chiến gần đến rồi ha. Là bắt buộc tham gia đối với các nam sinh đúng không? Quãng đường trải dài bao xa vậy nhỉ?”

 

Ngay khi cậu chưa kịp nhân ra thì Celia đã quay lại thế giới thực và quăng ngay cho cậu một câu hỏi rồi.

 

“Hình như tổng chiều dài là 20 km thì phải.”

“Hee~. Với cô là khó quá cho qua rồi đó. Cô không thể đi được đến mức đó đâu. Đi từ đây đến chỗ nhà học thôi là đã muốn lấy mạng cô rồi.”

 

Celia mất hết sinh lực ngả đầu lên mặt bàn; chỉ nghĩ tới thôi thì cô đã thấy mệt rồi a.

Mái tóc trắng dài tuyệt đẹp của cô xõa tung bao trùm cả mặt bàn.

 

“Em thấy Celia-sensei cần phải vận động một chút đi ạ.”

 

Rio nói trong lúc cảm giác bất ngờ và lo lắng cho cô choáng lấy cậu.

Trừ khi có buổi dạy, Celia rất hiếm khi nào rời khỏi căn phòng thí nghiệm của mình.

Dù đây là con gái của một quý tộc thì cứ thế này chẳng phải sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cô ấy hay sao?

 

“Hai~ hai~. Miễn có xe ngựa thì cô sẽ ổn cả thôi. Hay đại loại thế cũng được.”

 

Nghe thấy phương châm điển hình của một hikikomori, Rio nở nụ cười méo xệch và châm cho cô một tách trà đen đã được pha đúng theo sở thích của Celia.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel